Hận

Chương 19

Chú lái xe ngựa chở tôi đến 1 vùng đất cao, con đường đi vào cũng đẹp nữa. Xe ngựa dừng lại trong 1 sân 1 ngôi nhà khá đẹp. Ngôi nhà xây bằng gạch, mái nhà được lợp bằng ngói đỏ chói. Ko to như nhà ông Toàn, nhưng đối với tôi thì nó thật sự to đẹp. Tôi ngạc nhiên hỏi chú lái xe ngựa.

- Nhà ai đẹp ghê vậy chú.

- Nhà cô đó.

- Nhà con á?

Chú lái xe chào tôi rồi đánh xe ngựa ra khỏi cổng. Ba má cùng mấy em tôi từ nhà chạy ra đón tôi. Ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, áo lụa đắt tiền, thậm chí má tôi còn đeo vòng cổ bạc nữa.

- Về rồi hả con, vào nhà vào nhà thôi.

- Chuyện này là sao hả ba má?

- Vào nhà, vào nhà rồi nói chuyện con à.

Tôi theo ba má vào trong nhà. Bên trong cũng rất đẹp và sang trọng, cách bố trí ko khác nhà ông Toàn là mấy.

- Ngồi đây con, uống miếng nước đi nào.

Ba tôi rót nước, còn má tôi lấy quạt, quạt cho tôi nữa.

- Chuyện này là sao ba má.

Má tôi nhìn tôi cười rồi thủng thẳng trả lời.

TRƯỚC ĐÓ 1 THÁNG.

Má tôi cùng ba mới đi làm đồng về. Ba ngồi sửa lại cái bàn đã gãy chân để có chỗ mà ăn cơm, còn má thì lui cui gọt khoai để nấu thêm vào cơm.

Tên Tài đi trước gọi ý ới, tên Tài bây giờ ko còn theo ông Toàn nữa mà về làm tay chân cho bà Hiền.

- Thằng Tuất đâu ra đây.

Cậu ba liền tát cho tên Tài 1 tai dằn mặt.

- Sau này mày ko được gọi là thằng nữa nghe chưa.

- Dạ cậu.

Tên Tài tuy đau nhưng cũng ráng nhịn, thường thì đến nhà dân nghèo chỉ có đòi nợ thôi, sao ko cho gọi chứ. Nhưng tên Tài đâu biết mục đích của mẹ con bà Hiền đến nhà tôi.

Ba má tôi nghe tiếng gọi liền bỏ hết mọi thứ chạy ra. Ba má tôi lo lắng lắm, vừa rồi bà Hiền đã nói xóa nợ, ko lẽ nay đã đổi ý rồi sao.

- Dạ con chào bà, chào cậu ba. Mời bà với cậu ba ngồi.

Má tôi lật đật đi lấy nước uống, má tôi lấy lên 2 ly nước mưa, vì nhà nghèo làm gì có trà nóng mà uống.

- Mời bà, mời cậu ba uống nước.

Bà Hiền thở dài trầm giọng.

- Thôi 2 đứa mày đừng xoắn nữa, ngồi đây tao bàn chuyện.

Ba tôi giọng rụt rè đáp trả.

- Dạ, thôi bà với cậu cứ ngồi đi, bọn con đứng được rồi.

- Tao bảo ngồi.

Ba má tôi nghe xong ngồi bệt luôn xuống đất.

- Ghế sao ko ngồi, sao lại ngồi đất ?

- Dạ ko sao đâu bà, đất mát mà.

- Được rồi. Ta tính hơn 1 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới cho con Sen với con trai ta.

Ba má tôi đồng thanh.

- Hả? Bà... bà nói sao chúng con ko hiểu ?

- Thì là đám cưới đó, có gì mà ko hiểu. Nay tao đến để bàn chuyện với nhà mày, chúng mày có đồng ý gả con Sen cho con trai tao ko?

Má tôi chột dạ lên tiếng.

- Ủa, sao con ko nghe con Sen nói gì hả bà?

- Thì tao qua đây nói rồi nè. Giờ nhà mày có gả con Sen ko ?

- Dạ có...dạ có thưa bà.

- Vậy được rồi, đây là ít lễ vật tao đưa trước cho mày chuẩn bị. Mày sắp xếp đồ đi, mai tao đưa qua nhà mới. 16 tháng sau là tổ chức đám cưới, mày đem số tiền này xem mà làm cho được nghen ko?

Ba má tôi cầm tiền mà tay chân run rẩy.

- Dạ... dạ con biết rồi thưa bà.

Cậu ba đứng lên theo bà Hiền về, ko quên chào ba má tôi.

- Chào ba má tôi về.

Ba má tôi cúi đầu, tự nhiên có rể nhà cực giàu cũng thật ko thoải mái chút nào.

- Ko dám... ko dám... chào bà chào cậu.

Bà Hiền và cậu ba đi ra ngoài, ba má tôi ôm hộp tiền bà Hiền đưa mà tim đập nhanh lắm. Phần vì mừng và cả vì lo nữa, tự nhiên đùng đùng lộc rơi trúng nhà ba má tôi, sao mà ko lo cho được. Nhưng cái đáng lo hơn là đám cưới mà sao ko nghe tôi về bàn bạc gì, sợ có điều gì bất ổn cho tôi hay ko.
Ngày hôm sau, họ đưa ba má tôi đến ngôi nhà này đây.

Sau khi nghe má kể xong tôi cũng đã hiểu được phần câu chuyện, họ ko cho tôi về, chắc là họ đã chuẩn bị cho tôi những chuyện này.

Má tôi kể xong lại cười.

- Ko ngờ bà Hiền với cậu ba tốt ghê ha. Ko những vậy bà còn cho ruộng đất, cho trâu bò và cả gia nô nữa.

- Sao mà cho nhiều quá vậy má?

- Má biết đâu, nhưng nhìn con bình an khỏe mạnh trở về là má mừng lắm, họ thương con thiệt má cũng mừng lắm.

Tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười, ko biết nói gì hơn nữa.

Ngày mai thôi tôi đã là cô dâu của cậu ba rồi, nghĩ lại những chuyện vừa qua cậu ba đối với tôi thật tốt. Cậu kêu người chữa bệnh cho ba tôi, còn ko thu thuế nhà tôi, giờ cậu còn cho ba má tôi nhà nữa. Cậu ba quan tâm tôi nhiều thật, nghĩ lại thì cậu hai lại ko làm được gì cho tôi, chỉ có mỗi 1 tình yêu thôi. Nhưng tôi lại yêu cậu hai thật nhiều,vì chưa bao giờ tôi dám hay muốn đòi hỏi cậu hai làm gì cho tôi hay cho nhà tôi. Lấy cậu ba, tôi ko vì tình yêu mà là vì trả cái ơn quá lớn thôi, còn tình yêu với cậu hai tôi nghĩ mình sẽ nhanh chóng quên đi thôi.Tôi nhìn lại cái áo dài đỏ 1 lần nữa rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ.

.....

Sáng đó tôi dậy sớm sửa soạn, nhà tôi dựng cổng hoa xinh đẹp, trong nhà còn trang trí nhiều hoa nữa. Ba má tôi cứ đi ra đi vào, trông ngóng

Đến giờ đón dâu, bên nhà cậu ba đi qua mười mấy người, cậu ba cũng mang áo dài xanh tay cầm hoa, trông cũng bảnh chọe ghê chớ. Nhà tôi dùng số tiền bà Hiền đưa để trang trí và làm lớn như bà Hiền yêu cầu, nên khi vừa vào nhà, má tôi nhìn mặt bà Hiền khá hài lòng.

Ông Toàn và bà Hiền cùng ba má tôi nói chuyện xong họ mới làm thủ tục rước dâu. Đường quê gập ghềnh ko thể đi xe con, nên đi 5 chiếc xe ngựa. Tôi và cậu ba cùng ngồi 1 chiếc, tôi thấy từ sớm đến giờ cậu ba ko nói gì tôi hết, giờ cậu mới nhỏ nhẹ cất lời.

- Mày... mày làm cô dâu cũng đẹp quá ha.

Lần đầu tôi mới nghe được cậu ba khen câu tử tế.

- Thật ko đó cậu, hay cậu lại đùa em.

- Thật.

- Em cảm ơn cậu.

- Mày... mày lấy tao, mày có hối hận ko?

- Cậu nghĩ em có cơ hội để hối hận ko? Cậu ép em còn gì?

- Tại tao là chủ mày mà.

Tôi nhìn cậu bĩu môi, cưới cậu chẳng qua cấp bậc tôi được nâng lên thôi, chứ vẫn bị ăn hiếp như thường, ko có gì thay đổi.

Về đến nhà cậu ba, tôi vẫn được rước đi cổng chính. Người đến dự tiệc chủ yếu là bà con cô bác của cậu ba, ko có quan chức nào khác. Rồi chúng tôi vào làm lễ bái gia tiên, bà Hiền cho tôi vòng tay, vòng cổ rồi cả 1 hộp gì đó cũng bự lắm. Trao lễ xong, cậu ba còn hôn lên má tôi 1 cái nữa. Chỉ có điều đám cưới tôi ko có vợ chồng cậu mợ hai.

Tiệc gần tàn, tôi được về phòng nghĩ ngơi trước, tôi tranh thủ nằm lăn ra giường. Con Đậu mang vào cho tôi chén cháo với 2 cái đùi gà béo núc, nghe mùi đồ ăn tôi tỉnh hẳn, vì sáng giờ tôi đã ăn gì bao nhiêu đâu.

- Mợ ba, dậy ăn đi mợ, cậu ba dặn em mang vào cho mợ.

Tôi tiến ngay lại bàn, sì sụp húp cháo.

- Gì mà mợ ba, gọi là chị như xưa được rồi.

- Đâu có được, em mà gọi vậy, cậu ba rầy em chết. Mợ ăn đi, ăn thêm e lấy cho.

- Đậu, ngồi xuống đây ăn với chị.

Con Đậu huơ huơ tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Ko được đâu, em ko dám.

Tôi kéo tay nó ngồi xuống bàn, rồi dúi cho nó 1 cái đùi gà.

- Ăn đi, cậu ba la chị chịu cho.

Con Đậu nghe thế cũng thích lắm, nó cũng dễ gì mà được ăn đồ ngon chứ, nên nó cùng tôi ăn ngon lành. Xong đâu đó, tôi được đi tắm rửa sạch sẽ, mang bộ đồ bà ba bằng lụa của giới nhà giàu. Tôi ngồi trên giường đợi cậu ba về.

Chờ lâu lắm, đến lúc tôi ngủ đi lúc nào ko hay thì nghe tiếng cậu ba mở cửa đi vào. Tôi đứng lên, lại dìu cậu ba lại giường.

- Cậu ngồi đây đi, em mang nước cho cậu rửa mặt.

Cậu ba níu tay tôi lại.

- Đi đâu, giờ em đã là mợ ba rồi, cần việc gì thì kêu gia nô tụi nó làm cho.

Cậu ba nói tôi mới nhớ thân phận của mình giờ khác xưa rồi, nhưng việc bưng nước thì cũng bình thường chứ nặng nhọc gì đâu.

- Cậu mệt, cậu nằm ngủ đi cậu, cậu muốn ăn gì ko?

- Ko, lại đây.

Cậu ba đập tay xuống giường bên chỗ cậu ngồi, tôi cũng bẽn lẽn ngồi xuống chỗ cậu. Cậu nhìn tôi rồi đưa tay vén tóc tôi.

- Sen à, anh biết, em chưa thể chấp nhận anh, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận anh. Giờ thì ngủ thôi.

Rồi cậu ba đứng lên, lấy cái kéo cắt đồ trong rổ nhỏ gần đó cắt 1 nhát lên tay cậu. Tôi hoảng.

- Cậu ba... cậu... cậu làm gì vậy hả.

Cậu đưa tay vung nhẹ lên tấm vải trắng lót giường. Tôi chạy lại lấy băng gạc, băng bó vết thương cho cậu, tôi ko hiểu cậu bị gì mà làm chuyện điên khùng vậy nữa.Rồi cậu nằm lăn vô trong ngủ,tôi lại thổi tắt cái đèn dầu rồi tôi nằm ngoài bên cậu.

.....

Đêm đó, tại 1 căn phòng khác, mợ hai nhìn mãi cái vòng rồi nhấm nháp chút rượu. Na mang vào cho mợ ly sữa ấm nóng.

- Cô à, cô đừng uống nữa được ko cô. Sao dạo này cô cứ nhốt mình trong phòng, hành hạ mình hoài vậy.

- Na à, em biết ko, hôm nay... ngày hôm nay.. người chị yêu ấy, anh ta đã đi lấy vợ rồi.

Na hoảng lắm, lại lay nhẹ mợ hai.

- Cô, cô đừng nói vậy. Để ông bà nghe thì chết cô ơi.

- Nghe thì sao chứ, ông trời thật bất công. Tại sao ko cho chị gặp người đó sớm hơn, mà lại sét đánh vào tim ngay ngày cưới chứ, thật đau lòng quá.

- Cô, cô đừng buồn nữa, dù sao cũng ko thể đến với người ta được đâu.

Mợ hai hất đi chén rượu xuống đất.

- Na à, em biết ko, đáng lẽ chị sẽ ko buồn ko hận. Nhưng người chị yêu lại yêu ngay con ở nhà đó, cái con ở mà chị xem nó như chị em đó, đau lắm em à.

- Cô ghét nó thì cô hành nó cho bỏ ghét.

Nghe Na nói đúng, mợ hai mắt đầy hận thù, cười nhếch mép. Đập vỡ đi chiếc vòng cậu ba tặng.

- Đúng vậy, em nói đúng... ghét ai thì phải hành cho nó bỏ ghét.

Na và mợ hai lớn lên cùng nhau, Na cũng như tôi cũng được bán vào nhà mợ hai làm gia nô, nhưng thấy Na cỡ tuổi mợ nên được theo hầu mợ. Mợ hai từ bé đến lớn là người hiền lành, ôn hòa. Nhưng Na thì khác, ai mà đụng đến Na hay đến mợ thì kiểu gì Na cũng chơi sau lưng họ. Có 1 điều là Na thương mợ hai lắm, coi mợ như người thương yêu nhất, vì mợ hai luôn đối xử tốt với Na.

.....

Sau đêm tân hôn, vì thói quen nên tôi dậy sớm lắm. Xuống lấy chuổi quét sân, rồi còn bưng nước cho cậu ba rửa mặt. Con Đậu thấy tôi thì liền cản.

- Ấy ấy, mợ đừng làm vậy, cậu ba biết cậu rầy em chết.

- Tại chị quen rồi, dậy sớm thật rãnh rỗi lắm.

- Mợ rãnh thì mợ về phòng cậu ba, kiếm chuyện gì làm cho hết rãnh đi mợ.

Tôi nghe con Đậu nói vậy nên đành về phòng. Đúng là ko có chuyện gì làm thật mà, tôi cứ đi ra đi vào, ngồi chờ cậu ba dậy. Chờ cậu lâu quá nên tôi lại ngủ thêm 1 lúc nữa.

Cậu ba ngủ dậy, sờ tay bên cạnh ko thấy tôi đâu, cậu liền bật dậy đi tìm. Cậu thấy tôi ngủ gục bên bậu cửa, cậu đi lại chỗ tôi nhẹ nhàng.

- Cháy nhà...

Tôi giật mình dậy, lấy tay chùi đi nước miếng bên miệng.

- Cháy nhà... bớ làng cháy nhà.... cứu.

Cậu ba cười nắc nẻ vì dáng vẻ ngây ngô của tôi. Biết là bị đùa tôi bực lắm.

- Cậu này, sao mới sáng đã hù em.

- Tại anh thấy em ngủ ngon quá mà.

- Đáng lẽ thế thì cậu phải để người ta ngủ chứ, ai lại hù bao giờ.

- Lại đây.

- Dạ cậu.

- Ăn chưa?

- Dạ chưa, em chờ cậu dậy, đâu dám ăn trước.

- Lần sau cứ ăn trước đi, kẻo đói, ko phải chờ.

- Dạ.

Rồi tôi ngoáy cổ ra sau gọi to.

- Đậu ơi, cho chị thau nước rửa mặt.

Rồi quay sang nói cậu ba.

- Cậu vào trong em hầu cậu thay đồ.
Tác giả : Minh Nguyen
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại