Hàn Viễn
Chương 67
Cuối cùng trận đấu tập cũng kết thúc, Phương Tiểu thở hồng hộc nhận nước Lạc Lâm Viễn đưa cho, giống hệt như chó chết ngồi phịch xuống cạnh ghế của cậu, "Phắc, tao cảm thấy hình như tao bị thầy Du ghim, nhưng mà tao không có chứng cứ."
Lạc Lâm Viễn: "Cậu ấy làm gì mày rồi?"
Phương Tiếu: "Cậu ta không chuyền bóng cho tao, còn chọc tao chạy khắp sân, ngày mai nhất định tao sẽ tàn phế cho coi, toàn thân đau điếng."
Mặc dù Lạc Lâm Viễn đang phiền muộn trong lòng vì Du Hàn và đám con gái hâm mộ anh, nhưng vừa nghe Phương Tiếu vu tội cho crush, cậu vẫn không thể làm lơ.
Nhóc không có lương tâm huých cùi chỏ sang, "Chẳng lẽ do mày chơi gà quá nên cậu ấy không chuyền cho mày sao? Sao có thể gọi là ghim được?"
Phương Tiếu ngước mắt nhìn ra xa, "Tao cảnh cáo mày nha, bây giờ cả người tao nhớp nháp mồ hôi bẩn, đừng có ép tao phải ôm mày một cái."
Nói xong, cậu ta dang hai tay, vẻ mặt dữ tợn tới gần Lạc Lâm Viễn. Thanh niên họ Lạc đề cao sự sạch sẽ và không gây gổ với mấy tên thô bạo nên đã đứng dậy bỏ trốn.
Cậu lẩn đi rất nhanh, Phương Tiếu định lôi cậu ngồi xuống thì suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Lạc Lâm Viễn buồn cười dã man, hả hê đứng chống nạnh làm mặt quỷ về phía cậu ta. Chợt nhớ ra đang ở bên ngoài, cần phải duy trì hình tượng, cậu chỉ đứng đó cười chứ cũng không đỡ Phương Tiếu.
Mặc kệ Phương Tiếu đang gào to ở đó, cậu phóng tầm mắt tìm Du Hàn. Cậu muốn hỏi vì sao anh lại nhắm vào Phương Tiếu, trước đây quan hệ giữa hai người họ còn tốt lắm mà.
Chẳng phải với tính cách của Du Hàn, ai anh cũng đối xử tốt sao?
Cậu vừa mới tìm thấy Du Hàn thì va phải ánh mắt của đối phương, Du Hàn cũng nhìn sang chỗ cậu.
Sự trùng hợp này khiến trái tim Lạc Lâm Viễn đập nhanh trong phút chốc, thậm chí còn khiến cậu luống cuống tay chân. Phản ứng đầu tiên của cậu là di chuyển tầm mắt, sau đó lại nghĩ tại sao mình phải trốn, trốn để làm gì? Thế là cậu mở to hai mắt nhìn lại Du Hàn.
Du Hàn cách nửa sân bóng nhìn cậu hồi lâu rồi quay đầu đi, không để ý tới cậu nữa. Lạc Lâm Viễn dõi theo anh đến cùng, thấy anh cầm bình nước và cặp sách, chào tạm biệt những người khác, thậm chí còn vẫy tay với mấy cô gái đến xem anh chơi bóng nói tạm biệt, chỉ không hề quay lại nói bye bye với một mình cậu.
Lúc này Nhậm Tự đạp xe tới, cũng không hiểu tại sao lại đến đúng lúc như thế, trận đấu tập vừa mới kết thúc thì đến.
Nhậm Tự nhấn chuông xe về phía Du Hàn, anh đi về phía cậu ta. Nhậm Tự giơ tay nhận lấy cặp sách của Du Hàn, chồng lên cặp sách của mình để trong giỏ xe đạp.
Lạc Lâm Viễn hận không thể biến ánh mắt của mình thành thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ đâm vào người Du Hàn và Nhậm Tự, một nhát chém hai người tách ra, tự dưng dính sát vào nhau làm gì vậy!
Thực ra Du Hàn và Nhậm Tự cũng không sát nhau đến thế, một người đạp xe một người đi bộ, vì lý do an toàn nên cũng không thể đi gần nhau được.
Du Hàn đi chậm rãi, Nhậm Tự phải đạp xe nghiêng nghiêng ngả ngả vì muốn đợi anh.
Lạc Lâm Viễn không nhịn được nữa, đến khi bản thân lấy lại tinh thần thì cậu đã chạy ra cửa sân bóng rổ rồi.
Trên con đường nhỏ giờ tan học, mùa thu đã đến, lá vàng rụng xuống rất nhiều, rải đầy trên đất. Hai cậu học sinh trẻ trung mặc đồng phục đi cùng nhau, một trước một sau. Cảnh tượng hài hòa như một thước phim điện ảnh, hoàn mỹ tới mức khiến Lạc Lâm Viễn nghiến răng nghiến lợi.
Cũng không biết có phải do sự oán hận của Lạc Lâm Viễn phát huy tác dụng không, xe đạp của Nhậm Tự nghiêng đi, suýt chút nữa té ngã. Du Hàn kịp thời đỡ đầu xe, nói gì đó với cậu ta.
Lạc Lâm Viễn ngừng thở, nghĩ thầm Du Hàn tuyệt đối đừng có đạp xe, hình ảnh Nhậm Tự ngồi lên xà ngang cũng hơi lố quá rồi đó, trai thẳng như Du Hàn lại không thấy nghi ngờ gì sao? Anh không nhận ra Nhậm Tự có ý với mình ư?
Đúng vậy, Du Hàn có thể nhận ra cái gì chứ! Đến cả cậu thích anh mà anh còn không nhận ra!
Hình ảnh trong suy nghĩ của cậu cũng không xuất hiện, Nhậm Tự xuống xe đạp, dắt xe đi bên cạnh Du Hàn. Lạc Lâm Viễn nhìn theo mà đôi mắt cay cay, là do trừng mắt lâu chứ không phải cậu muốn khóc.
Cậu quay đầu tìm cặp sách của mình, cũng phải về nhà thôi. Phương Tiếu thấy cậu mặt mày như đưa đám thì hỏi: "Có muốn đi chơi game không?"
Lạc Lâm Viễn im lặng lắc đầu, cậu không có tâm trạng. Cậu gọi điện cho chú Trương, nhờ chú đến đón mình về nhà, tiện thể hỏi Phương Tiếu: "Có cần chú Trương đưa mày về nhà luôn không?"
Phương Tiếu: "Không cần, người tao toàn mồ hôi, lát nữa còn đi ăn với cả đội, mày về trước đi."
Lạc Lâm Viễn đi ngay, đoạn đường ra đến cổng trường đã khiến tâm tình cậu ổn định hơn một chút. Mặc dù Nhậm Tự đi xe đạp nhưng Du Hàn về nhà phải đi xe buýt, hai người hoàn toàn không cùng đường, cùng lắm chỉ đi với nhau từ sân bóng rổ đến cổng trường mà thôi.
Nhưng rất nhanh, tâm trạng cậu lại trở nên sa sút. Cậu nghĩ nếu như không phải do quan hệ quá thân thiết thì cần gì phải hẹn nhau ra cổng trường, lẽ nào giống như nhóm con gái hay gọi nhau đi vệ sinh chung, chỉ đơn giản là tan học kết bạn thôi sao?
Thậm chí Nhậm Tự còn đang giúp đỡ Du Hàn chăm sóc bà ngoại, nếu như Nhậm Tự cũng thích Du Hàn, còn anh cũng thích con trai thì liệu cậu có vượt qua được Nhậm Tự không?
Quả thực con đường phía trước quá xa vời, đường tình duyên thì trắc trở, Lạc Lâm Viễn khổ sở muốn chết, ra đến cổng trường rồi mà chú Trương vẫn chưa tới. Gió khá lớn, cảm xúc của cậu cũng bị khuếch đại lên.
Cậu nhìn thấy đối diện cổng trường có tiệm trà sữa nên đi sang mua một cốc. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, vậy mà Nhậm Tự và Du Hàn lại đang ngồi ở bàn tròn bên ngoài tiệm, còn gọi một phần gà rán bỏng ngô(*).
(*) Một món ăn vặt đường phố không thể thiếu trong các khu chợ đêm ở Đài Loan.
Du Hàn nhìn thấy cậu, Lạc Lâm Viễn đi lướt qua, không muốn bắt chuyện gì cả, vờ như không nhìn thấy, tay nhét vào túi quần đi ngang qua rất chi là ngầu.
Cậu đến quầy order gọi một ly dâu tây kem mặn 100% đường thêm đá, sau đó hỏi chị gái thu ngân có giấy ăn không. Đợi khi cốc trà sữa được làm xong, cậu lót lớp giấy ăn cầm cốc, cắm ống hút ngậm vào miệng rồi đi ra ngoài.
Lúc đi qua bàn của Du Hàn và Nhậm Tự, Lạc Lâm Viễn phát hiện ra hai người ngồi bàn đều đang nhìn mình, nhìn đến mức cậu chỉ đi thôi mà cũng mất tự nhiên. Cậu làm mặt lạnh, suốt quá trình đều lờ đi, muốn băng qua đường tìm tài xế nhà mình.
Kết quả khi đi ngang qua Du Hàn, trò giả bộ lạnh lùng thất bại, Du Hàn lại xài chiêu cũ, túm lấy quai cặp sách kéo cậu về.
Lạc Lâm Viễn một tay cầm trà sữa, một tay chật vật giật lại quai cặp sách của mình, "Cậu làm gì thế?"
Du Hàn chống cằm, ngửa đầu nhìn cậu, "Lại uống đồ lạnh? Khỏi ốm rồi sao?"
Sự quan tâm đột ngột này khiến lòng người ê ẩm, trái tim Lạc Lâm Viễn sắp chua thành một quả mâm xôi, chỉ có tận sâu bên trong là ngọt ngào.
Nhưng không thể mất hết chí khí như vậy được, người này vừa nhồi cho cậu một đống bài thi, còn lờ cậu đi, lờ rất nhiều lần, còn đùa giỡn với con gái, lôi lôi kéo kéo trên đường với bạn thân không rõ xu hướng tính dục, thật sự là tội ác tày trời.
Lạc Lâm Viễn: "Không cần cậu lo."
Du Hàn kéo cặp sách cậu không buông tay, "Thật không?"
Lạc Lâm Viễn kiên cường đối mặt với Du Hàn được ba giây, cuối cùng vẫn mềm lòng. Cậu nói: "Tôi chưa uống được ngụm nào... Lãng phí lắm."
Cậu khó xử nhìn Du Hàn, "Lẽ nào cậu uống phần còn lại của tôi sao?"
Du Hàn không đáp lời cậu, Lạc Lâm Viễn liền ngậm ống hút lâu hơn, hút một hơi kem mặn, sau đó đưa ly trà sữa kèm ống hút có để lại dấu răng ở trên.
Thực ra cậu không nghĩ Du Hàn sẽ nhận, chủ yếu vẫn là vì cậu muốn uống trà sữa, nếu như anh không nhận thì càng tốt, cậu có thể uống tiếp được.
Dù thế nào cũng không thể ngờ được, Du Hàn giơ tay lên nhận trà sữa của cậu, còn buông lỏng quai cặp của cậu ra, "Về đi, nhớ làm bài thi, nếu không biết thì nhắn WeChat hỏi tôi. Nếu như buổi sau kiểm tra mà không làm xong thì cậu cũng đừng hòng chơi game với Phương Tiếu nữa."