Hàn Viễn
Chương 45
Lạc Lâm Viễn nhìn gương mặt đỏ lựng của Du Hàn, cảm giác đối phương thật sự đang quá nóng. Cậu ấn tích tích điều khiển mấy lần để điều hòa phả ra khí lạnh nhiều hơn, sau đó chạy ra ngoài cửa, cao giọng gọi bác Ngô, nhờ bác mang Coca và nước trái cây lên, phải có đá nữa.
Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không ngồi yên được, cực kỳ hoạt bát, cứ như một học sinh tiểu học vừa dẫn theo người bạn thân của mình về nhà, ngồi im là cảm thấy cả người nôn nóng, cặp mông cứ uốn éo tới lui trên ghế, khiến sự ngại ngùng của Du Hàn cũng bay sạch.
Du Hàn giơ tay đè lên vai cậu, như thể đang nhắc nhở cậu học sinh tiểu học: "Ngồi im, lấy bài kiểm tra tuần này ra để tôi xem thử câu sai."
Lạc Lâm Viễn hồn nhiên nói: "Tôi không mang bài thi về nhà."
Du Hàn không thể làm gì khác là hỏi cậu: "Cậu yếu môn nào nhất?"
Lạc Lâm Viễn chỉ chỉ vào sách Toán, Du Hàn liền lật sách ra, bảo cậu đánh dấu vào tất cả các chương mà mình không hiểu trong mục lục, sau đó anh sẽ lần lượt giảng từng phần cho cậu.
Lạc Lâm Viễn nhận lấy sách, trông rất nghiêm túc tập trung, Du Hàn tranh thủ làm luôn bài tập của mình trong khoảng thời gian này. Thỉnh thoảng anh liếc mắt nhìn sang tiến độ của Lạc Lâm Viễn, không hiểu sao lại nhìn từ bàn tay cầm sách của đối phương rồi lên đến gương mặt cậu.
Anh phát hiện ra khi Lạc Lâm Viễn nghiêm túc, miệng cậu sẽ vô thức cong lên, môi dưới hơi dày hơn một chút so với môi trên. Từ góc độ Du Hàn nhìn sang sẽ thấy gò má cậu phúng phính, đường nét mượt mà. Lúc gặp phải một câu trắc nghiệm khiến mình phân vân, cậu chọc nắp bút lên gương mặt, chọc hết lần này tới lần khác, chẳng bao lâu sau đã để lại dấu đỏ trên đó.
Cậu bạn này nhiều cử chỉ thật, là trẻ con sao? Du Hàn nghĩ thầm.
Tiếp xúc lâu với Lạc Lâm Viễn rồi mới cảm thấy tính trẻ con còn sót lại trong cậu quá rõ ràng, có lẽ do được sinh ra trong một gia đình giàu có, người ăn kẻ ở đi đi lại lại xung quanh, được nuông chiều nên không dễ trưởng thành, cho dù đã mười tám tuổi rồi thì tính nết vẫn giống như một đứa trẻ con.
Nhưng sự trẻ con này không khiến người ta thấy ghét mà còn gây được thiện cảm với người khác, đã vậy cũng có mấy phần đáng yêu. Không còn giống với ấn tượng đầu tiên, ban đầu ngũ quan và khí chất của cậu đều tuấn tú, thế nhưng khi sự trẻ con xuất hiện thì cũng không thấy quá bất ngờ, trái lại còn cảm thấy đây mới vốn dĩ là dáng vẻ cậu nên có.
Lạc Lâm Viễn sắp gạch nát cả cái mục lục ra rồi, chẳng có mấy phần là cậu hiểu rõ, cậu hơi ngại ngùng, mặc dù vẫn biết thành tích của bản thân bết bát thế nào, thế nhưng cũng không ngờ nó quá đà tới mức này.
Cậu quay đầu nhìn sang phía Du Hàn, vốn định nói mình đánh dấu xong rồi, kết quả liền va phải ánh mắt của anh, còn có tròng mắt đen láy hệt như hồ nước. Màu mắt của Lạc Lâm Viễn hơi nhạt, có thể nhìn thấy rất rõ đồng tử bên trong.
Nhưng của Du Hàn thì không giống vậy, đôi mắt anh đen thẳm không nhìn thấy con ngươi. Lạc Lâm Viễn và Du Hàn xuất thần nhìn nhau, không ai rời tầm mắt.
Nghe nói khi gặp được người mình thích thì đồng tử sẽ mở to, tình cảm sẽ không giấu được, từ trái tim đang đập, mùi hương, lời nói, ánh mắt, có khi là cả tròng mắt phóng đại của bạn, không cẩn thận sẽ khiến người khác nhìn ra bí mật bạn thích ai.
Lạc Lâm Viễn không biết nhưng Du Hàn lại nhìn thấy rõ ràng. Đầu tiên đồng tử của cậu tựa như bị kinh hãi mà co lại, sau đó thì từ từ mở to ra, sự biến hóa ấy giống như một chú cá ngây thơ sống vui vẻ, quẫy đuôi hào hứng muốn kéo mọi người dừng lại bên hồ chơi với mình.
Còn thực tế thì, hiện tại Lạc Lâm Viễn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, ngoại hình của Du Hàn đẹp trai thật đấy. Không phải tướng mạo tinh xảo như điêu khắc, nếu nhất định phải hình dung thì giống như lần đầu tiên cậu gặp người này, rõ ràng ngang tàng mạnh mẽ nhưng khí chất lại dịu dàng mềm mỏng, sự tương phản này kết hợp chung với nhau mang lại sức hấp dẫn kiểu khác.
Cậu bị đôi mắt này hút lấy, giống như con thỏ bị xách lông da sau gáy, không dám cử động.
Từ đôi mắt đến cái mũi, rồi đến cánh môi. Lần trước ở khách sạn, cậu cũng nhìn Du Hàn như thế, khi ấy Du Hàn hỏi cậu muốn làm gì, thực ra Lạc Lâm Viễn thật sự không biết mình muốn làm gì, chỉ là trong lòng mơ hồ dâng lên sự phấn khích, phải làm mới biết được.
Hiện tại cậu cũng đang phấn khích như vậy, theo nhịp tim đang dần dần tăng tốc, cậu cảm thấy không khí xung quanh sắp bị rút cạn, cảm giác hồi hộp xuất hiện. Điều hòa mát lạnh cũng không thể cản được hơi thở của cơ thể đang nóng lên.
Mãi đến khi tiếng gõ cửa vang lên, bác Ngô bưng Coca và nước chanh đứng ngoài chờ, Lạc Lâm Viễn như được thức tỉnh, tưởng vừa rồi mình không cẩn thận chìm vào một giấc mơ hồng.
Cậu nhanh chóng lùi ra phía sau, sống lưng đụng phải ghế, động tác quá mạnh nên cái ghế nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng đổ xuống.
Du Hàn nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay cậu lại, cái ghế đổ rầm xuống sàn. Bác Ngô nghe thấy động tĩnh thì lập tức đẩy cửa vào. Đập vào mắt là cảnh cậu chủ nhà ông ngồi trên đùi bạn học Du kiêm gia sư của cậu, hai tay cậu đang ôm chặt lấy cổ đối phương vì sợ.
Ria mép bác Ngô rung lên, nhất thời ông chưa biết nên nói gì trước cảnh tượng thế này. Ông gắng sức bình tĩnh hỏi: "Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
Ông đặt đồ uống sang mặt tủ thấp bên cạnh, đi tới đỡ chiếc ghế lên, quá trình này mất ít nhất vài chục giây. Cậu chủ nhà ông vừa mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi người khác thì lập tức như ngồi trên đống lửa, nhảy cẫng lên, lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Người bình tĩnh nhất lại là Du Hàn, anh nhanh chóng tóm tắt lại sự việc vừa xong. Do Lạc Lâm Viễn lắc lư quay ghế nên suýt chút nữa ngã, động tác của anh mạnh quá nên mới dẫn đến cảnh tượng cuối cùng này.
Du Hàn thản nhiên nhìn vào mắt Lạc Lâm Viễn, "Đều là con trai với nhau, không sao đâu."
Lạc Lâm Viễn nghe thấy câu này thì cũng bình tĩnh lại, cảm thấy dáng vẻ hoảng loạn vừa rồi của mình mới gọi là khả nghi. Vốn dĩ chuyện cũng đâu có gì, phản ứng quá đà thế này mới khiến như có gian tình cần giải thích.
Bác Ngô nghe xong thì đi qua, nói: "Tôi đổi cho cậu chủ một cái khác chắc hơn, cái ghế này bị cập kênh rồi."
Lạc Lâm Viễn ngồi lại vào chỗ của mình, xin bác Ngô một lon Coca, đồng thời biểu thị không cần đổi ghế, cái này rất tốt.
Lạc Lâm Viễn đưa mục lục đã đánh dấu sang cho Du Hàn, "Đây là những phần cơ bản tôi không hiểu."
Du Hàn nhanh chóng nhìn lướt qua, trong lòng ước lượng nền tảng của Lạc Lâm Viễn, sau đó bắt đầu giảng bài cho cậu.
Bác Ngô thấy hai cậu học sinh cấp ba đều miệt mài làm bài tập thì cũng không tiện ở lại trong phòng nữa. Ông lặng lẽ đặt đồ ăn nhẹ vào vị trí hai người có thể tiện tay lấy được ở phía sau, nhặt quần áo Lạc Lâm Viễn thay xong vứt trên sàn lên, động tác vô cùng khẽ khàng, sau đó ra ngoài.
Trên hành lang, bác Ngô ôm quần áo của cậu chủ trong tay, tâm tình phức tạp, trong lòng luôn có cảm giác kỳ lạ.
Thực ra con trai đùa giỡn với nhau cũng không có gì, chỉ là cậu chủ nhà ông do bệnh sạch sẽ nên có thói quen không muốn tiếp xúc thân thể với người khác.
Mà trông quan hệ với bạn học Du này có vẻ rất tốt, còn ngồi vào đùi cậu ấy được.
Nghĩ đến đây, bác Ngô lắc đầu, cảm thấy càng nghĩ càng là lạ.
Trong phòng, hai con người đang nghiêm túc học thêm với nhau, thật ra thì tâm tư vẫn chưa chấm dứt được việc nghĩ đến tình huống vừa xảy ra ngoài ý muốn.
Lạc Lâm Viễn nhìn công thức trên đề Toán, tất cả chữ số dấu má đều không thể nhập vào đầu cậu, bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là... đùi của Du Hàn, săn chắc quá đi mất...
Mà Du Hàn, Du Hàn thì... không nghĩ gì cả, cũng không dám nghĩ tới.