Hàn Viễn
Chương 39
Du Hàn đặc biệt mua cả cá sống, trong chiếc túi đen nhánh có chứa nước, chú cá nhảy qua nhảy lại bên trong khiến chiếc túi lắc lư.
Lạc Lâm Viễn nhìn chằm chằm nó như thấy quái vật, đề phòng cái túi kia, xách túi đồ quà vặt và rau củ khá nhẹ nhàng tránh ra xa.
Lạc Lâm Viễn hỏi anh: "Sao cậu không làm cá ở siêu thị rồi hẵng mang về?"
Du Hàn nói: "Như thế sẽ không tươi."
Lạc Lâm Viễn: "Cậu còn làm được cả cá, giỏi quá, thật đấy!"
Đây là lần đầu tiên Lạc Lâm Viễn khâm phục một người đến thế, nếu để cho cậu cầm dao, đừng nói gϊếŧ cá, có khi ngay cả cái đuôi cá thôi cậu cũng không đè xuống được, còn có thể bị con cá đang ra sức giãy giụa giáng cho mấy cái bạt tai mất, giống như con thỏ sọc xanh bị giam trong nhà tù(*).
(*) Chỉ nhân vật Putin trong phim hoạt hình Usavich của Nhật, bộ phim kể về hai con thỏ là Putin và Kirinenko bị giam trong cùng một buồng tại nhà tù ở Nga. Putin là một thỏ hơi ngáo và số nhọ như chó, bù lại được cái nấu ăn ngon và khéo tay.
Du Hàn nghe thấy cách miêu tả bị cá bạt tai như thế thì rất buồn cười, "Đầu óc cậu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?"
Lạc Lâm Viễn bị nụ cười trên môi Du Hàn làm cho xấu hổ đỏ cả mặt, "Chỉ so sánh thôi mà, con thỏ trong nhà tù rất đẹp đó."
Du Hàn duỗi tay kéo Lạc Lâm Viễn đi, Lạc Lâm Viễn cứ hay đi chệch ra khỏi làn đi bộ, anh vừa mới kéo cậu sang thì có mấy chiếc xe đạp lao vọt qua.
Du Hàn cau mày, đổi vị trí cho cậu, Lạc Lâm Viễn hoàn toàn không hay biết, lại nói thêm về mấy bộ anime, hỏi anh đã xem chưa.
Đương nhiên là Du Hàn chưa từng xem, anh nói: "Không có thời gian."
Lạc Lâm Viễn: "Ầy, dù sao cũng chỉ gϊếŧ thời gian, nội dung nhẹ nhàng, rất thích hợp để cậu xem."
Du Hàn nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, "Cậu cảm thấy tôi thích hợp xem phim hoạt hình sao?"
Lạc Lâm Viễn sửa chữa, "Là anime, thể loại hài hước đó."
Du Hàn phối hợp nói: "Cậu cảm thấy tôi thích hợp xem anime hài hước sao?"
Lạc Lâm Viễn: "Đúng vậy, nhỡ đâu có thể chọc được cậu cười, nếu có thể làm cậu cười nhiều hơn được thì tốt quá."
Du Hàn không ngờ sẽ nhận được một đáp án như vậy, bước chân anh hơi khựng lại rồi dừng hẳn. Lạc Lâm Viễn không phát hiện ra sự khác thường của anh, tiếp tục nói: "Có thể khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút cũng tốt, trông cậu mệt mỏi quá."
Nói được một lúc, Lạc Lâm Viễn mới nhận ra người bên cạnh không đuổi kịp nữa, cậu nghi hoặc quay đầu lại, thấy Du Hàn đứng cách đó không xa, vẻ mặt không rõ lắm.
Sắc trời dần tối đi, xe cộ qua lại đông nghịt, mùi hương và ánh đèn thì không giống vậy, vẫn cứ từ tốn ngao du trên đường. Du Hàn đứng cách cậu vài bước chân, nhìn cậu chăm chú bằng biểu cảm phức tạp.
Lạc Lâm Viễn dừng chân, đợi Du Hàn đi tới. Mặc dù không biết anh nhìn mình như vậy để làm gì nhưng cậu vẫn thấy hơi thấp thỏm.
Mãi một lúc sau Du Hàn mới đi qua, vẻ đăm chiêu nói: "Cậu..." Còn chưa nói xong đã quyết định không nói nữa.
Lạc Lâm Viễn bị câu nói dang dở của anh khơi lên lòng hiếu kỳ, "Tôi làm sao?"
Du Hàn bước nhanh hơn, "Cậu đúng là một người kỳ lạ."
Lạc Lâm Viễn nghẹn lời vì câu này, không cam lòng nói: "Tôi kỳ lạ chỗ nào chứ?"
Du Hàn nghĩ thầm, thật sự rất kỳ lạ, có những lúc là một cậu trai không hiểu chuyện, có những lúc lại tinh tế thấu hiểu hơn bất cứ ai khác, thỉnh thoảng lại tùy hứng, đôi khi cũng rất ấm áp.
Tại sao lại tồn tại một người có những khía cạnh tương phản như thế? Quá kỳ lạ.
Lạc Lâm Viễn ở bên cạnh còn nói: "Cậu mới lạ, rõ ràng cậu rất tốt với những người khác, thế nhưng lại dữ dằn với tôi."
Du Hàn tự dưng bị cái nồi này ụp vào đầu hoàn hồn lại, "Tôi dữ với cậu khi nào?"
Anh tự nhận mình đã quá nhẫn nại với Lạc Lâm Viễn, thật sự là quan tâm chăm sóc cậu hết lòng lắm rồi.
Lạc Lâm Viễn bất mãn hừ một tiếng, kéo túi nilon treo lên cổ tay, giơ hai ngón trỏ làm động tác đẩy khóe miệng mình lên, tạo ra một gương mặt tươi cười khó coi, "Ở trường dù gì cậu cũng dành cho bọn họ nụ cười giả dối, đến khi gặp tôi thì suốt ngày cau mày, lúc nào cũng ghét bỏ tôi."
Du Hàn không biết nên phản bác ý nụ cười giả dối hay là sự ghét bỏ, "Tối nay tôi còn phải nấu cơm cho cậu, cậu chắc chắn muốn nói tiếp nữa không?"
Lạc Lâm Viễn hạ tay, "Cậu nhìn thử đi, cậu luôn khách khí với họ, còn với tôi thì..." Cậu dựng thẳng ngón tay lên, đếm từng số, "Nhớ lần đầu tiên gặp nhau đã đẩy tôi lên mặt tường, uy hiếp không cho tôi nói ra ngoài, bảo tôi ở trường giả vờ đừng quen nhau, không nhận cuộc gọi của tôi, không nhận quà tôi tặng, thậm chí còn không muốn ở chung một phòng với tôi, còn nói không muốn biết chuyện về tôi..."
Đến mấy câu cuối, Lạc Lâm Viễn cũng cảm thấy rất ấm ức, thế mà Du Hàn lại đối xử với cậu như vậy.
Không rõ đếm đến bao nhiêu, chỉ biết rằng cái nào cũng là tội trạng cả.
Du Hàn im lặng mãi, cuối cùng mới nói: "Không đúng."
Lạc Lâm Viễn: "Không đúng cái gì! Cậu dám nói cậu chưa từng làm những việc này sao?"
Du Hàn: "Sau đó tôi đưa cậu về nhà tắm rửa, cũng không thể gọi là uy hiếp được, cùng lắm là cảnh cáo."
Lạc Lâm Viễn hất cằm lên, quét mắt nhìn Du Hàn một cái, dáng vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân, "Được rồi, tối nay cậu nấu nướng ngon vào, tôi sẽ tha thứ cho cậu."
Du Hàn không thể nào phản bác được Lạc Lâm Viễn, anh đang suy nghĩ mình có thật sự đối xử tệ bạc như vậy với cậu sao? Hình như cũng đúng, mặc dù anh vẫn luôn cảm thấy bản thân đối xử với cậu rất tốt.
Lạc Lâm Viễn bước đi nhanh hơn, còn quay đầu giục anh, "Đi nhanh lên, trời cũng tối rồi, chẳng phải tối cậu còn đến quán bar sao?"
Du Hàn: "Sao cậu biết?"
Lạc Lâm Viễn bực bội nói: "Lúc mua đồ cậu xem đồng hồ bao nhiêu lần, cậu cũng không rảnh rỗi đi hẹn hò, đương nhiên là phải đi làm rồi."
Du Hàn bị chọc cười, anh cảm thấy người này cái gì cũng biết, bản thân cũng không chủ động đòi hỏi nhưng vẫn đi siêu thị mua thức ăn cùng anh.
Quả nhiên vẫn là một công chúa nhỏ tùy hứng.
Du Hàn không nhịn được giơ tay xoa tóc Lạc Lâm Viễn, "Trong đầu cậu rốt cuộc chứa gì vậy hả?"
Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa thét chói tai bỏ chạy, "Cậu vừa chạm vào cá! Cậu còn dám xoa đầu tôi!"
Du Hàn thu tay về, "Tôi không có chạm!"
Lạc Lâm Viễn: "Cậu xách túi cá!"
Du Hàn trừng mắt nhìn tên nhóc không có lương tâm, "Là cậu nói muốn ăn cá!"
Lạc Lâm Viễn: "Là tôi nói sao? Không được! Chúng ta phải đi nhanh lên! Tôi phải gội đầu!"
Hai người ầm ĩ trở về nhà Du Hàn, Lạc Lâm Viễn gội đầu trong phòng tắm, Du Hàn nấu cơm ở bên ngoài.
Tiếng nước chảy, tiếng dao chạm thớt gỗ, mùi hương sữa tắm và gia vị hòa quyện chung một chỗ tạo nên bầu không khí gia đình.
Không hiểu sao Du Hàn cảm thấy không còn quá mệt mỏi nữa, nghĩ đến cảnh vừa rồi khi mở cửa, con cá trong túi nhảy bật lên, cách một lớp túi đập vào chân Lạc Lâm Viễn khiến cậu sợ hãi hét ầm lên, giống hệt một cô nhóc.
Không được... Anh lại thấy buồn cười, sao trước đây không phát hiện ra trêu Lạc Lâm Viễn vui thế này.
Lạc Lâm Viễn gội đầu xong, giẫm lên đôi dép của Du Hàn ra ngoài, đứng cách phòng bếp rất xa, muốn nhìn lại không dám nhìn, cao giọng hỏi: "Cậu làm xong cá chưa?"
Du Hàn: "Sao? Cậu còn muốn nói lời chào tạm biệt với nó à?"
Lạc Lâm Viễn tức giận nói: "Ai muốn chào tạm biệt nó! Bọn này không quen nhau! Cùng lắm chỉ là quan hệ ăn và bị ăn thôi."
Du Hàn buồn cười, "Đừng có đứng đấy, qua đây bưng thức ăn."
Lạc Lâm Viễn không hào hứng đi qua, may mà trong nhà bếp không nhìn thấy thứ gì quá máu me tanh tưởi, chỉ có một đĩa cá nấu ớt thơm phức ngon miệng, trước khi chết hình như con cá không cam tâm, miệng còn vểnh lên.
Lạc Lâm Viễn nhìn chòng chọc vào hàm răng nhọn hoắt của con cá, eo bị Du Hàn vỗ một cái. Lòng bàn tay ấm áp hơi ẩm ướt chạm vào eo khiến toàn thân cậu run lên, tựa như có dòng điện chạy qua khiến eo cậu mềm nhũn yếu ớt.
Du Hàn nói: "Đứng đó làm gì, bê ra bàn ăn đi."
Thấy Lạc Lâm Viễn đỏ mặt dán mắt vào miệng cá, anh lại trêu chọc: "Yên tâm, nó không chạm vào chân cậu đâu, cũng không thể sàm sỡ cậu được nữa."
Lạc Lâm Viễn bê đĩa cá xoay người rời đi, thầm nói trong lòng: Con cá này không sàm sỡ cậu nữa nhưng lại có một tên khác không tiện nói ra.