Hàn Viễn
Chương 27
Liên quan đến sinh nhật, Lạc Lâm Viễn không có ý định làm lớn, thế nhưng nhà họ Lạc vẫn muốn đặc biệt tổ chức tiệc trưởng thành cho cậu, đây là thứ mỗi đứa trẻ nhà họ Lạc nhất định đều phải trải qua.
Cuối cùng Lâm Thư cũng bị ép trở về, ngay cả Lạc Đình cũng vì yêu cầu của cha mình mà thu xếp lại công việc.
Nếu không phải Lâm Thư liên tục nổi nóng trong mấy hôm liền, còn gọi rất nhiều cuộc điện thoại bận tâm đến cuộc triển lãm tranh của mình, Lạc Đình không nhìn nổi nữa, hai người lại cãi nhau ầm ĩ một hồi thì sinh nhật tuổi mười tám của Lạc Lâm Viễn cũng hoàn hảo lắm.
Sau khi biết gia đình cậu tổ chức linh đình, bọn Phương Tiếu và Lý Vũ Kiệt đều bày tỏ thật sự không đi được.
Kiểu xã giao thế này còn phải mặc vest, nghe đến là thấy phiền phức, không phải nơi mấy đứa nhõi con như họ có thể đi được.
Thực ra cũng đúng, kiểu tiệc trưởng thành thế này thật sự rất nhàm chán, từ nhỏ Lạc Lâm Viễn đã bị các bậc bề trên trong nhà dẫn đi tham gia đủ các thể loại tiệc lớn tiệc nhỏ, cậu có thể thấu hiểu rất rõ.
Cậu không thể làm gì khác hơn là thay đổi sắp xếp, "Vậy chúng ta tổ chức sớm, sau khi tan học thì đi ăn uống hát karaoke, sau đó về nhà Phương Tiếu cắt bánh kem chơi game?"
Kế hoạch này được tất cả mọi người nhất trí, Lạc Lâm Viễn thấy bạn bè của mình hào hứng thì bản thân cũng thấy yên tâm hơn.
Chỉ là không biết cái người nói sẽ tặng mỳ trường thọ cho cậu có đến không nhỉ?
Cậu nhắn tin thăm dò qua WeChat, quả nhiên Du Hàn đáp lại: Tan học thứ sáu bắt đầu à?
Lạc Lâm Viễn: Đúng vậy, bọn tôi định làm sớm, chỉ mấy người chúng ta thôi.
Du Hàn: Tôi không có thời gian.
Lạc Lâm Viễn thấy hơi hụt hẫng, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Huống hồ bình thường chỉ có mấy người chơi thân với nhau, Du Hàn đột nhiên tham gia cũng có chút ngượng ngùng.
Kể từ sau khi Du Hàn mang quà đáp lễ của bà ngoại cho cậu, hai người họ vẫn chưa gặp lại nhau.
Trên WeChat cũng ít liên lạc, chủ yếu là vì Du Hàn không nói chuyện với cậu nên cậu cũng không biết nên nói gì.
Du Hàn đáp lại: Mỳ không thể ngâm nước quá lâu, tôi làm rồi mang cho cậu cũng không khả thi lắm, hay là cậu đổi phần quà khác nhé?
Lạc Lâm Viễn đọc mấy dòng chữ đã nhắn sẵn, đột nhiên sự tủi thân dâng lên, ban đầu cậu cũng không muốn ăn mỳ, là bản thân Du Hàn chủ động nói mang đến cho cậu, khiến cậu mong chờ xong lại không chịu cho cậu nữa.
Nào có lý lẽ như vậy, thật đáng ghét!
Thế nhưng cậu cũng không có khả năng thật sự tìm đến nhà Du Hàn chỉ vì ăn một tô mỳ, mất mặt lắm, cảm giác như cậu đang đuổi theo cầu xin Du Hàn tặng quà sinh nhật cho cậu.
Lạc Lâm Viễn máy móc đáp lại: Không cần, làm phiền cậu quá cũng không tiện.
Câu này vừa nghe đã biết là đang hờn dỗi, ai ngờ vậy mà Du Hàn lại trả lời cậu: Biết rồi.
Cậu thì biết cái gì? Lạc Lâm Viễn bực bội đỏ cả mặt.
Đúng lúc Hứa Xương đang đùa với Lý Vũ Kiệt bên cạnh nhìn thấy, giật mình nói: "Tiểu Viễn, mày sao đấy?"
Câu gọi thu hút cả sự chú ý của Phương Tiếu lẫn Lý Vũ Kiệt, nhưng còn chưa hiểu mô tê gì, công chúa Lạc của bọn họ mặt mũi đã đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh ánh nước, dáng vẻ như bị chọc tức phát khóc.
Phương Tiếu mau chóng lấy người che khuất gương mặt của Lạc Lâm Viễn, "Này này này, chú ý hình tượng, mày là hoàng tử... băng giá của lớp chúng ta, cao quý không ai với tới được, đừng có khóc thật đấy!"
Hứa Xương đập lên lưng Phương Tiếu, nói linh ta linh tinh chẳng ăn nhập gì với nhau cả, "Mày lượn đi, chắc chắn là Tiểu Viễn có chuyện gì rồi."
Phương Tiếu lùi lại, gương mặt Lạc Lâm Viễn lộ ra, nhưng không còn dáng vẻ rưng rưng muốn khóc như vừa mới thấy nữa, chỉ có gương mặt vẫn còn đỏ hồng thôi.
Lạc Lâm Viễn nói: "Không sao, vừa rồi thất bại lần thứ hai mươi không qua được ải game nên bực thôi."
Lý Vũ Kiệt oa một tiếng: "Khó vậy hả? Game gì đấy, anh đây giúp mày qua ải."
Lạc Lâm Viễn: "Tao là người duy nhất sắp qua tuổi mười tám ở đây."
Lý Vũ Kiệt không phục nói: "Ba tháng nữa là tao cũng thế nhá."
Phương Tiếu xoa đầu Lý Vũ Kiệt, "Anh Lạc vẫn luôn là anh Lạc của mày thôi, một ngày làm anh cả đời làm anh."
Lý Vũ Kiệt: "Phắn!"
Sau đó tựa như xảy ra chiến tranh lạnh, cậu và Du Hàn vốn dĩ đã liên lạc ít, lần này trực tiếp cắt đứt.
Thời gian trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, chỉ từ từ chớp mắt một cái thôi là đến ngày sinh nhật của Lạc Lâm Viễn. Sáng sớm, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc ai ai cũng tất bật, ngoại trừ Lạc Lâm Viễn. Tối hôm qua cậu chơi cùng bọn Phương Tiếu quá muộn, hơn nửa đêm mới được tài xế đưa về nhà.
Đến khi được bác Ngô đánh thức thì đã giữa trưa. Bác Ngô cầm một bộ vest đưa cho cậu, Lạc Lâm Viễn vừa thấy đã cau mày lại, ăn mặc kiểu này thực sự giống ông cụ non quá.
Cuối cùng cậu quẳng áo khoác đi, chỉ mặc áo gi-lê bên trong xuống tầng dùng bữa.
Tiệc rượu được tổ chức ngoài trời, trên khăn trải bàn bày những bộ dụng cụ ăn và hoa tươi, người đến kẻ đi, sôi nổi mà ồn ào.
Lạc Lâm Viễn không có khẩu vị gì, trong dạ dày còn đang nóng cháy do tối hôm qua uống chút rượu.
Lâm Thư cũng hiếm khi nào ngồi trước bàn ăn, bà mặc váy lụa màu mơ, đeo dây chuyền ngọc trai, trên ngón áp út còn cố ý đeo nhẫn cưới, thoạt nhìn trông rất thanh lịch.
Lạc Lâm Viễn ngắt mấy quả nho ăn, súp đặc trước mặt ăn được vài thìa đã không ăn nổi nữa.
Lâm Thư nhìn thấy, lạnh lùng nói: "Con mới lớn bao nhiêu đã học đòi uống rượu như người lớn, bố con dạy con như thế này sao?"
Lạc Lâm Viễn lúng túng cầm lấy dụng cụ ăn, "Không phải, mẹ, con ăn hết ngay đây."
Lạc Đình cũng đặt dao dĩa xuống, cầm khăn ăn lau miệng, "Có thể để người khác ăn một bữa cơm yên ổn không?"
Lâm Thư cũng đặt đồ trong tay xuống, xách váy rời đi.
Lạc Đình nhẹ nhàng nói: "Con trai lớn rồi đương nhiên có thể uống rượu, nhưng phải biết chừng mực."
Lạc Lâm Viễn gật đầu, vẫn ăn hết súp.
Cậu ăn xong bữa cơm rất khó tiêu hóa nổi, bác Ngô đưa cậu ra ngoài, bảo cậu nhìn thử ngoài sân xem đã được bố trí ổn chưa, dù sao cũng là sinh nhật cậu.
Lạc Lâm Viễn không có việc để làm, lại không muốn về phòng nên cũng đi theo.
Sau đó cậu nhìn thấy một người tuyệt đối mình không thể thấy được ở đây, cậu mở to mắt nhìn Du Hàn đang mặc quần áo phục vụ trong đám người, vô cùng kinh ngạc.
Tại sao Du Hàn lại ở đây? Từ từ đã, anh đang làm gì ở đây vậy?
Du Hàn đang rất bận rộn, bị xoay như chong chóng đến nỗi tóc tai rối lên, thái dương lấp lánh mồ hôi. Hôm nay nắng to, buổi trưa còn gay gắt hơn, anh cũng mặc hai lớp áo nhưng hoàn toàn khác với cậu.
Đồ của Lạc Lâm Viễn được đặt làm riêng với giá cao chót vót, còn của Du Hàn rõ ràng là không vừa vặn, nhìn là biết trang phục của người khác.
Theo bản năng, Lạc Lâm Viễn trốn sau cây cột, cậu không muốn để Du Hàn nhìn thấy mình.
Nếu là cậu, cậu cũng sẽ thấy vô cùng bối rối.
Bác Ngô không hiểu vì sao cậu đột nhiên trốn đi, Lạc Lâm Viễn lắc đầu, "Cháu không xem đâu, cháu muốn về phòng."
Bác Ngô: "Sao vậy?"
Lạc Lâm Viễn: "Trang phục này quá nóng, đợi đến tối bác hẵng gọi cháu."
Thực ra cậu cũng muốn bảo bác Ngô để Du Hàn đi, nhưng đây là công việc của anh, nếu như Du Hàn biết đây là lời cậu nói, liệu anh có cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương không? Quan trọng nhất là, cậu không muốn để Du Hàn nhìn thấy cậu.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Lâm Viễn vẫn nói với bác Ngô: "Trong nhóm người phục vụ có bạn học của cháu, bác Ngô có thể thanh toán tiền rồi cho cậu ấy về trước được không?"
Bác Ngô ngạc nhiên nhìn đám người kia, "Được chứ cậu chủ, vị nào là bạn học của cậu?"
Lạc Lâm Viễn trộm ló mặt ra, chỉ tay về phía Du Hàn.
Bác Ngô nhìn chăm chú theo, chợt ôi chao một tiếng.
Lạc Lâm Viễn hỏi: "Sao thế ạ?"
Bác Ngô trông có vẻ kỳ lạ, nói: "Anh chàng kia hình như là do ông chủ đặc biệt tìm đến."