Hàn Viễn

Chương 110

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Du Hàn đưa cậu đến cổng vườn hội họa, Lạc Lâm Viễn đứng ở đó dõi mắt theo xe của anh rời đi khoảng mấy phút mới nhớ ra đi vào trong.

Quả nhiên dấu vết ám muội trên cổ cậu đã gây xôn xao, Văn Kỳ Văn suýt chút rớt tròng mắt ra ngoài, "Lâm Viễn, cậu sao thế? Ở Mỹ cậu vẫn còn là một thằng nhóc ngây thơ không biết gì cơ mà!"

Lạc Lâm Viễn ho nhẹ, "Cô Văn, chú ý ngôn từ của cô, tôi là vườn trưởng Lâm."

Tính cách Hứa Mộng hướng nội thẹn thùng, thế nhưng vẫn liếc trộm dấu vết trên cổ Lạc Lâm Viễn một cái, che mặt không biết đang nghĩ gì.

Trần Khinh trưng ra nụ cười bà dì(*), "Không tệ, đồng chí Tiểu Lâm của chúng ta trưởng thành rồi, tôi rất hài lòng."

Lạc Lâm Viễn thật sự đấu không lại mấy người phụ nữ này, Văn Kỳ Văn nói: "Tiểu Viễn đáng ghét, cậu âm thầm thoát kiếp cô đơn rồi, đã nói mọi người cùng nhau chung vui niềm hạnh phúc độc thân cơ mà? Rốt cuộc là với ai, vị tiểu thư nhà nào vậy?"

Gương mặt bốn người phụ nữ đầy vẻ hóng hớt nhìn chằm chằm cậu, Lạc Lâm Viễn suy nghĩ rồi thản nhiên nói: "Không phải con gái."

Các cô đều đóng băng, Văn Kỳ Văn há to miệng, Lạc Lâm Viễn nói: "Người yêu tôi là nam."

Không bao lâu sau khi quả bom bạo phát này được thả xuống vườn hội họa Ngư Duyên, Tiểu Hùng là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Em đã bảo rồi, trông anh thụ thế này cơ mà."

Hứa Mộng phì cười thành tiếng, vừa che miệng vừa đánh giá Lạc Lâm Viễn, ánh mắt ngập tràn vẻ phấn khích mơ hồ.

Trần Khinh vốn là dân Học viện Mỹ thuật, sóng to gió lớn nào cũng gặp cả rồi, thành thật mà nói, có rất nhiều nữ sinh viên nghệ thuật chèo thuyền các cặp đôi nam nam.

Cô khoanh tay, thâm trầm nói: "Cũng đúng, cũng chưa thấy em nói thích cô gái nào."

Văn Kỳ Văn thì lại chưa chấp nhận được, hai người họ quen nhau lâu nhất, "Cậu sao vậy hả, hóa ra cậu thích đàn ông sao?"

Lạc Lâm Viễn: "Ừ."

Văn Kỳ Văn: "Sao lúc đó cậu không nói? Bao nhiêu năm rồi, hỏi cậu có thích ai không, cậu đều bảo không."

Lạc Lâm Viễn: "Khi ấy đúng là không có thật."

Văn Kỳ Văn: "Nhưng, nhưng mà..."

Lạc Lâm Viễn nói chậm lại, "Lúc đó tôi không có người yêu, càng không thích đàn ông. Tôi chỉ thích người yêu của mình, người yêu tôi là nam."

Cậu không muốn nhắc đến những chuyện này nên không nói quá chi tiết, chỉ là Văn Kỳ Văn cảm thấy mình bị giấu giếm, làm bạn thân với nhau nhưng Lạc Lâm Viễn không tâm sự với cô, khiến bây giờ cô cảm thấy rất lúng túng.

Năm đó ở Mỹ, cô còn tác hợp cho Lạc Lâm Viễn và bạn cùng phòng của mình, nếu như biết cậu thích con trai, cô sẽ không làm những chuyện vô bổ như vậy.

Mặc dù Lạc Lâm Viễn từ chối sự tác hợp của cô vô cùng cương quyết, không để lại một chút tơ tưởng thừa thãi nào.

Lạc Lâm Viễn thản nhiên come out xong thì vỗ tay, "Được rồi, đừng tám chuyện nữa. Lúc nào tôi sẽ dẫn người yêu tới ăn một bữa với mọi người, bây giờ làm việc thôi. Tối nay sẽ khai trương chợ bán đồ cũ Ngư Duyên, thông báo vài điều cần chú ý lên nhóm chat phụ huynh, chúng ta đi sắp xếp địa điểm trước!"

Nói xong, cậu giải tán cái chợ đang tụ tập ở phòng giải khát, trở về văn phòng xử lý dấu vết trên cổ.

Để mấy giáo viên nhìn thấy thì thôi, nhưng để phụ huynh chú ý tới thì không hay, đến khi họp phụ huynh họ sẽ nói cậu gây ra ảnh hưởng không tốt.

Cậu soi gương dán mấy cái băng urgo lên, đúng lúc Tiểu Hùng đi vào. Cô đưa cho cậu một chiếc khăn lụa màu đen có họa tiết quả chuối, tay chỉ lên cổ mình, "Biết thắt chưa?"

Lạc Lâm Viễn nhận lấy, thắt lên cổ mình, "Cảm ơn."

Tiểu Hùng bình tĩnh hỏi: "Là phụ huynh của Vu Viên sao?"

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa bị sặc nước bọt, ho khù khụ rồi mở to mắt nhìn Tiểu Hùng. Vẻ mặt cô hờ hững, che giấu vẻ đắc thắng, "Quả nhiên là anh ấy."

Lạc Lâm Viễn: "Cô nhìn ra được sao? Sao lại thấy được?"

Tiểu Hùng: "Lúc hai người gặp mặt, chỉ còn thiếu mỗi bài nhạc nền của phim Dòng sông ly biệt(*)."

(*) Bộ phim truyền hình Đài Loan sản xuất năm 1986, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nữ nhà văn Quỳnh Dao.

Lạc Lâm Viễn: "Hả?"

Tiểu Hùng giơ hai ngón tay, hết chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Lạc Lâm Viễn, "Ánh mắt dính chặt vào nhau... Bầu không khí cũng rất kỳ lạ, đúng là chẳng coi ai ra gì, tưởng em bị mù chắc, đương nhiên là có thể nhìn ra rồi."

Sau khi nói xong, cô nói với Lạc Lâm Viễn đang đỏ bừng mặt, "Vườn trưởng, cố lên nha~"

Lạc Lâm Viễn nào ngờ bên cạnh mình còn giấu camera ẩn Tiểu Hùng, người phụ nữ này đúng là ghê gớm, đúng là kẻ làm chuyện lớn, rõ ràng nhận ra từ rất sớm nhưng lại nhẫn nhịn không nói gì tới tận bây giờ.

Cơ thể Lạc Lâm Viễn không thoải mái, trước khi bắt đầu khai mạc, cậu đến phòng khám, định kê một ít thuốc để uống.

Đào Tình thấy cậu tới thì vừa vui vì được gặp bạn cũ, lại vừa lo lắng không biết cậu lại mắc bệnh gì. Lạc Lâm Viễn hơi ngại ngùng, không biết nên nói thế nào, nào ngờ bác sĩ già vẫn kéo cổ tay cậu qua sờ lên bắt mạch, sau đó sầm mặt nói: "Mạch thận yếu, chuyện phòng the quá độ."

Lạc Lâm Viễn suýt chút nữa muốn bỏ trốn khỏi phòng khám.

Đào Tình kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt hoài nghi, muốn nói lại thôi. Bác sĩ già nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, thanh niên đừng có ỷ mình dồi dào tinh lực mà làm ẩu."

Lạc Lâm Viễn: "Có cần uống thuốc không?"

Bác sĩ già nói: "Uống thuốc cái gì, cô gái bị cậu làm khổ mới nên uống thuốc, nghỉ ngơi một thời gian là được."

Không thể nói rõ với bác sĩ già, chẳng thà thành thật khai báo với Đào Tình biết rõ xu hướng tính dục của cậu.

Mặt mũi Đào Tình vẫn vô cùng rối rắm, "Cậu có người yêu rồi sao?"

Lạc Lâm Viễn khẽ mỉm cười, "Đúng thế, là Du Hàn."

Đào Tình bừng tỉnh, vừa cười vừa lấy cho cậu chút thuốc tiêu viêm, còn lấy cả thuốc đạn(*) cho cậu, "Thuốc đạn này là để..."

(*) Loại thuốc được bào chế ra để đặt vào hậu môn, có hình thù giống như một viên đạn hoặc có hình thủy lôi, hai đầu thu nhỏ và đường kính phình ra lớn nhất cách đầu viên từ 1/3 đến1/4 chiều dài viên. Với hình dáng này, thuốc dễ dàng đặt vào trực tràng và được giữ ở vị trí cần thiết, không bị đẩy ra bởi lực cản của cơ vòng hậu môn.

Lạc Lâm Viễn nhanh chóng cắt ngang lời cô, "Không cần không cần, tôi biết rồi, kể cả không biết thì tôi cũng sẽ biết đường lên tra trên Baidu, cậu đừng nói, xin cậu đấy."

Sau khi lấy thuốc, Đào Tình tiễn cậu đến cửa phòng khám, cười híp mắt nhìn cậu. Lạc Lâm Viễn bị nhìn đỏ bừng cả mặt, "Cậu có gì muốn nói thì cứ nói, cười như thế làm gì!"

Đào Tình đột nhiên nắm hai tay cậu, "Tốt quá rồi, Tiểu Viễn."

Lạc Lâm Viễn hơi giật mình, Đào Tình nói: "Cậu biết không, từ trước đến nay Du Hàn chưa từng quên cậu, bao nhiêu năm qua cậu ấy vẫn luôn chờ cậu."

...

Buổi khai mạc bắt đầu lúc sáu giờ, thời điểm nóng nhất trong ngày đã qua, lúc Du Hàn đưa Vu Viên đến, bạn nhỏ đã nóng tới mức phải cởi mũ nồi hình Pikachu trên đầu xuống, mái đầu rối tung hiện ra.

Du Hàn cảm nhận nhiệt độ, lo lắng nhíu mày, Vu Viên kéo tay bố lắc lắc, "Bố ơi con nóng quá, có thể ăn kem được không ạ?"

Dì Lương cũng đi cùng bọn họ, sợ tới nơi đông người không trông được nhóc con nên bà chủ động đề nghị mình muốn đi, Du Hàn cũng đồng ý.

Ba người bày biện xong gian hàng, Du Hàn đặt thùng giấy chứa đầy đồ chơi vào bên cạnh, bảo Vu Viên và dì Lương trông gian hàng, còn mình thì đi tìm người.

Gian hàng của giáo viên Ngư Duyên nằm ở trên cùng của chợ bán đồ cũ, bên cạnh sân khấu. Nơi đó bày rất nhiều tranh vẽ của giáo viên, cùng một vài tác phẩm ưu tú của các học sinh.

Đâu đâu cũng có người, đông nườm nượp, khung cảnh rất tưng bừng cũng rất ồn ào.

Người anh muốn tìm đang khuân đồ cùng các cô giáo.

Ở Ngư Duyên chỉ có mình Lạc Lâm Viễn là đàn ông, cho nên khó tránh khỏi phải bê vác nặng hơn, do cơ thể không thoải mái nên cậu vừa đi vừa nghỉ, không lâu sau vầng trán đã mướt mồ hôi.

Cậu chật vật bê từng thùng giấy nặng đến cạnh sân khấu, khom lưng chống hai chân thở dốc, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ xuống đất, trong đầu nhớ đến lời Đào Tình nói, Du Hàn vẫn luôn chờ cậu.

Trái tim cậu ngột ngạt sưng phồng lên, ra sức đè nén những dòng cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt, không khí nóng hầm hập xung quanh cơ thể dần hóa thành hơi nước trong mắt, lan tràn xuống mặt đất.

Cậu tưởng rằng không có ai chờ cậu nữa, giống như bảy năm về trước, ở thành phố C rộng lớn này, cậu không thể tiếp tục ở lại, cũng không thể ở lại được. Bởi vì sẽ không có ai cần cậu, cậu cũng không thể có bất kỳ người nào bên mình cả.

Nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ tới, những gông cùm mình để lại vẫn luôn quấn chặt lấy người đàn ông mình nhung nhớ trong lòng.

Rốt cuộc cậu đã hiểu mình ấu trĩ thế nào, kích động thế nào, lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, tự cho mình là đúng. Nhưng hóa ra không chỉ mình cậu đơn phương, bởi vì cùng lúc ấy, người mà cậu nhớ cũng đang nghĩ đến cậu.

Bọn họ vẫn luôn ở ngay đây, rõ ràng chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy nhau, nhưng cậu lại chưa bao giờ dũng cảm quay đầu, nếu không đã có thể phát hiện ra sớm hơn, hóa ra người ấy vẫn luôn ở đây.

Bên tai vang lên tiếng gọi, cậu nhếch nhác giơ tay lau mặt, ngón tay ướt mồ hôi sơ ý chọc vào mắt, cay cay đau nhức.

Lạc Lâm Viễn ngước mắt lên, Du Hàn đang bước về phía cậu, vừa lo lắng vừa áy náy nhìn cậu, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Còn cần chuyển bao nhiêu?"

Du Hàn nói: "Em đừng bê nữa, để anh."

Không nghe thấy cậu trả lời, Du Hàn ngập ngừng không nói nữa, anh nhìn kỹ gương mặt Lạc Lâm Viễn, cau mày nói: "Sao thế, thật sự rất không thoải mái sao?"

Đúng, cậu rất không thoải mái, cảm giác vô cùng khó chịu.

Du Hàn thấy mặt mũi cậu trắng bệch, lo lắng biến thành cố chấp, "Em ngồi đây một lúc, lát nữa anh đưa em đến bệnh viện."

Lạc Lâm Viễn lắc đầu, "Em không sao."

Dáng vẻ như vậy thì không sao chỗ nào?

Lạc Lâm Viễn không muốn nói, Du Hàn cũng không chất vấn nữa, xung quanh đông người, nơi này không phù hợp để cãi nhau.

Anh cởi bỏ khuy măng-sét, chậm rãi xắn tay áo lên, lẫn vào trong tốp giáo viên nữ bê đồ giúp các cô.

Lạc Lâm Viễn bị bỏ lại ngồi sang một bên, trái tim xót xa, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Du Hàn. Không bao lâu sau, cậu bừng tỉnh một lần nữa, dòng cảm xúc vẫn như cơn sóng nhỏ nhưng hiện tại vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Cậu đã không còn là một Lạc Lâm Viễn của tuổi mười tám bất lực với tất cả mọi thứ nữa rồi.

Lạc Lâm Viễn tu nửa chai nước, lên dây cót tinh thần, tham gia vào đội ngũ bố trí sân khấu. Lát nữa khi hoạt động bắt đầu, trên sân khấu còn có tiết mục khai mạc được biểu diễn bởi sự kết hợp giữa câu lạc bộ Taekwondo và lớp vũ đạo.

Cậu cũng cần bàn bạc với bên đối tác nữa.

Sáu giờ rưỡi, hoạt động chính thức bắt đầu, âm nhạc và tiết mục đang diễn ra, lượng người dần dần tăng lên. Lạc Lâm Viễn đang cùng bảo vệ đứng canh ở cổng, để phòng ngừa có nhân viên không liên quan đục nước béo cò đi vào, các phụ huynh và bạn nhỏ tham gia hoạt động lần này đều cần có vé vào cửa đặc biệt, phải đóng dấu thì mới được vào.

Trẻ con nhiều, người lớn cũng rất nhiều, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu.

Bận rộn đến tám giờ tối, tất cả được tiến hành tuần tự, Lạc Lâm Viễn thở phào nhẹ nhõm, trở về hai bên cánh gà nghỉ ngơi.

Phía sau sân khấu không có đèn, ánh sáng bị tấm chắn gió che khuất. Trong bóng tối, Lạc Lâm Viễn ngồi trên ghế, chống khuỷu tay lên đầu gối, cơ thể cong như cánh cung vì sự mệt mỏi rã rời không chịu nổi.

Giây phút ấy, nước mắt đã nhẫn nhịn rất lâu lã chã rơi xuống.

Cậu biết mình không nên khóc, đã hai mươi lăm tuổi rồi, có gì hay mà phải khóc?

Thế nhưng cậu không kiểm soát được, cũng không thể kiểm soát, trái tim cậu đau đớn và ân hận, âm ỉ và bứt rứt.

Đã bảy năm rồi, đó là khoảng thời gian mà bọn họ đã lãng phí, cậu tưởng vì muốn tốt cho Du Hàn nên bản thân sẽ không hối hận.

Thế nhưng cậu hối hận rồi, vô cùng, cực kỳ hối hận.

Màn vải làm cửa bị kéo lên, có người đi vào góc khuất tối tăm này, bóng hình anh bị kéo dài ra tận không gian sáng sủa bên ngoài, theo từng bước đi tràn đến chân cậu.

Cậu nghe thấy Du Hàn nói: "Tìm được rồi, hóa ra em đang ở đây."

Tác giả : Trì Tổng Tra
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại