Hãn Tướng Lầu Bốn
Chương 11
Mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao Lâm Tuyết Nhan ngủ mới dậy.
Tỉnh rồi nhưng vẫn rất mơ màng, 1 cảm giác lâng lâng khó tả, người mềm nhũn như làm gì rất nặng nề . Định thần nằm trên giường, những gì xảy xa trong buổi tối hôm qua như thước phim quay chậm lại.Lúc đó nàng mới hảng hốt nhảy dựng lên ( giờ mới nhảy hả, muộn rồi, tráng sĩ ra đi ko trở về rồi chị ơi)
" Em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ?"
Phía sau nàng 1 giọng nói khàn khàn vang lên như vẫn đang ngái ngủ, và tích tắc này nàng đông cứng.Một cánh tay đưa ra, mơn man sống lưng nàng, và ôm nàng vào lòng
" Em không cần lo lắng cho Tiểu Khiết, anh vừa mới qua xem con bé, Nó vẫn còn ngủ say."
Hắn một bên nỉ non nói với nàng, 1 tay ôm nàng, để nàng gối đầu lên cánh tay của hắn. Lâm Tuyết Nhan thấy mình nghẹn thở
" Làm sao vậy em ?"
Hắn phát hiện hình như nàng không được tự nhiên, vẫn ôm nàng nhưng nơi lỏng cánh tay.
" Em nhớ ra rồi."
Nàng đang định nói.
" Tối hôm qua chúng ta đều thiếu ngủ, ngủ thêm chút."
Hắn vô tình nhắc nhở làm cho nàng đột nhiên kinh hoàng. Trời ạ, tối qua nàng rốt cuộc làm cái quái gì vậy, mơ mơ hồ hồ dễ dàng đem chính mình cho hắn, trời ạ Hiện tại làm thế nào bây giờ ? Bọn họ lại còn chưa sử dụng biện pháp tránh thai nữa. Không phải chứ, chuyện bọn họ tối qua, đừng nói lại có thêm 1 đứa con.Như này thì….SÁng qua còn nghe Vu Hàn chế nhạo Vu Hiểu, giờ không nghĩ tới mình cũng phạm tội o.0
Làm sao bây giờ ? Nếu nàng thật sự lại mang thai nên làm gì? Bắt hắn chịu trách sao ? Nàng muốn hắn chịu trách nhiệm sao? Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng. Lúc đó hắn nói hắn chưa kết hôn, như vậy hắn sẽ chịu trách nhiệm chứ ? Như vấn dề hắn làm việc và sống tay NewYork, mà nơi đó alf nơi nàng vĩnh viễn không thể trở lại, 2 người bọn họ không có khả năng ở cùng 1 chỗ
" Em băn khoăn chuyện gì?"
Trên mặt nàng thay đổi thất thường làm cho Vệ Ốc Khốc nhịn không được mở miệng hỏi.
Lâm Tuyết Nhan mở to mắt nhìn hắn, tâm trí rối bời. Nàng biết nói với hắn mình đang phiền não cái gì sao ? . Hơn nữa không phải tỉ lệ trúng số cao thế chứ, thôi không nên băn khoăn nữa.
" Không có gì."
Nàng nói, sau đó muốn thử đứng dậy, khả lại ra tay nhanh giữ lấy nàng, không cho dậy.
" Em muốn dậy."
Nàng yêu cầu nói.
" Không"
Hắn ôn nhu lại kiên định nhìn nàng nói
" Em trước hết hãy nói cho anh biết vừa nãy suy nghĩ cái gì ?"
Nàng biết nếu mình không nói, hắn sẽ tuyệt đối không cho mình ra khỏi phòng, cho nên do dự 1 lúc, khẽ thở 1 hơi nói
" Chuyện tối hôm qua không thể tái diễn."
" Vì sao?"
Hắn lười biếng mở miệng. Hơn nữ để chứng mình việc dó, ngay lập tức tay hắn bao vậy lấy ngực nàng, vuốt ve, mơn trớn.
Nàng cả người cứng đờ, bối rối nắm chặt tay hắn.
" Đừng như vậy."
Nàng bình tĩnh yêu cầu, nhưng tim nàng nhanh chóng đập nhanh hơn, trí nhớ tối qua tái hiện, thân thể run lên.
" Như thế nào? Như vậy sao?"
Hắn hôn lấy cổ nàng, ôm chặt.
" Ốc Khốc……"
" Anh thích em gọi tên anh như vậy, anh tiếng rên rỉ đáng yêu của em khi ở dưới thân anh"
Hắn thì thào nói, đôi môi dọc theo cổ nàng một đường đi xuống trước ngực, vừa hôn, vừa cắn.
Nàng hô hấp dồn dập, mạch đập nhanh hơn, đầu lâm vào trống rỗng.
Nếu như còn lí trí như lời nói của nàng, phải đẩy hắn ra, cự tuyệt hắn mới đúng, nhưng than thể đã phản bội nàng, lại kéo hắn gần hơn vào mình, nàng ảo nảo muốn bóp chết mình quá
" Anh sẽ không làm cho em thất vọng."
Hắn hôn môi nàng nói
" Nhưng là chuyện này anh muốn nó vẫn diễn ra , còn tính làm cho nó phát sinh cả đời."
Cả đời?
Hắn là có ý tứ gì? Ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc, che dấu hy vọng.
" Anh……"
Nàng định nói anh nói lời này là có ý gì, nhưng lại thôi. Sợ biết đáp án sẽ làm nàng đau lòng, nên để tránh bị đau tốt nhất là không nên biết.
" Anh là sao ?"
Hắn hỏi
" Đừng nói lấp lửng như vậy ?"
Nàng trầm mặc không nói.
" Ngày mai anh phải trở về Newyork."
Hắn mở miệng tuyên bố
Đầu nàng tán loạn, hắn… hắn vừa mới nói sẽ trở về, ngài mai…mai hắn đi …Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục thật thảm hại, vậy hắn đến đây là đùa giỡn với mình hả ?
Nếu đúng như vậy thì hắn đã thành công.
" Vậy à ? Em chúc anh thuận buồm xuôi gió."
Nàng bình tĩnh nói, đi xuống giường, lại bị hắn đột nhiên kéo trở lại gắt gao đặt nàng ở dưới thân.
" Em nghĩ rằng anh sẽ đi không trở về sao?’’
" Chuyện của anh không liên quan đến em ."
" Sao lại không!"
Hắn tức giận nhìn nàng gầm nhẹ. Biểu tình này của nàng làm cho hắn nhớ tới năm đó, khi hắn quyết định cũng Tô San quay lại, nàng nghĩ hắn về thì sẽ bỏ nàng được sao ?
" Em chẳng lẽ còn nhìn không ra cảm giác của anh sao?"
Nàng căn bản là không biết hắn muốn nàng có cảm giác gì, cho nên chỉ có thể im lặng cho qua
" Anh yêu em, từ trước kia cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được hay sao?"
Lâm Tuyết Nhan khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin mình nghe được gì . Hắn nói hắn yêu nàng, trước kia cho tới bây giờ vẫn thế. Là mơ sao ?
" Anh về Newyork là muốn về từ chức. Em không thể trở về cùng anh, vì vậy anh sẽ đến với em ! " ( ta thivhs câu này, ta edi mà ta cũng thấy ý nó như thế nên cho vào cho tình cảm = ~ =)
Nàng không có mơ, nước mắt từng giọt khẽ rơi, hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau nó trên mặt
" Tiểu Khiết em có đồng ý lấy anh không ?"
Hắn nghiêm túc nhìn nàng ôn nhu hỏi.
Nước mắt từ vành mắt rơi xuống cạnh mũi mấy móc trả lời
" Tiểu Khiết là con gái anh, chỉ sợ không thể gả cho anh ." ( nản bà này, vẫn còn nghĩ thế đc)
Một chút ý cười bị xua tan, đáy mắt hắn nghiêm túc, hắn hôn lấy chóp mũi, mi mặt nàng ngăn giọt nước mặt rơi.
" Thực xin lỗi, Anh vẫn chưa quen. Em có đồng ý cho anh 1 cơ hội làm vợ anh nha Tiểu Tuyết ? “ Hắn hôn lấy môi nàng cầu hôn ( ơ, vậy còn nhẫn… Ốc : đi ra kia. …. L : Còn hoa nữa… Ốc : muốn ta giải mi vào đồn cảnh sát không… chạy mất dép, nguy hiểm quá )
" Em đồng ý."
Kẽ nói, và gật đầu, nàng mỉm cười .
Vệ Ốc Khốc tim rất kích động đập mãnh liệt trong lồng ngực hắn, biết là nàng thương hắn, biết nàng sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng hắn rất phấn khởi, cực kì cao hứng, kết quả sẽ là nàng đồng ý nhưng hắn vãn rất kích động.
" Anh yêu em."
" Em cũng yêu anh."
Taynàng vòng vào sau cổ hắn, ôm lấy hôn, dục vọng đang trầm lắng lại lên cao.
Đột nhiên cửa phòng có tiếng đập cửa, làm cho 2 kẻ trên giường đồng thời cứng đờ. ( 2 ông bà này như kiểu ngoại tình bị tóm hay sao mà phải sợ…)
" Thật xin lỗi, quấy rầy 2 ngươi, nhưng Tiểu Khiết muốn tìm mẹ."
Vu Hàn ở ngoài cửa nói.
" Đáng chết!"
Vệ Ốc Khốc không cam lòng nằm trên giường, thấp giọng nguyền rủa.
Nàng mỉm cười hôn môi hắn, sau đó xuống giường mặc quần áo. Sau đó hắn cũng theo nàng mặc quần áo, như mặc xong, nàng lại không biết làm thế nào đối diên với mọi người. ( có gan ăn thì phải có gan chịu chứ)
Nghe là giọng Vu Hàn thông báo, nhưng nàng biết hình như cả dám bằng hữu đã tề tụ đông đủ chỉ chờ nàng xuất hiện. ( đại hội võ lầm lần thứ N bất đầu, xin lời minh chủ có lời …ấy em nhầm…cả nhà tiếp tục )
Các nàng ấy sẽ trêu mình cho coi !!!!!!!!!
Không thể trốn tránh cả đời, chấp nhận chịu đòn mà đi ra thôi ! Àiiiiiiiii
Lâm Tuyết Nhan lo lắng dư thừa, bởi vì bọn họ sau khi ra khỏi phòng, mọi người nhằm vào Vệ Ốc Khốc, thảo phạt hắn, căn bản là không có dư thời gian giễu cợt nàng, chế nhạo nàng. Nhìn trận tuyến chỉ có thê ôm nữ nhìn đứng sang 1 bên.
Hắn sẽ đối phó sao đây ? Dù da mặt mình có dày mấy cũng không chịu nổi họ, hắn liệu chịu được không ? Chỉ thấy hắn gió chiều nào che chiều nấy, muốn kéo nàng ngồi cạnh hắn
" Ta nói Vệ tiên sinh, ngươi hiện tại đang làm cái gì vậy ?"
Vu Hàn khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi.
" Ta muốn cho lão bà tôi ngồi ."
Vệ Ốc Khốc dõng dạc trả lời.
" Lão bà ngươi ? Xin hỏi ai là lão bà của ngươi?"
Hắn mỉm cười, tay chỉ hướng Lâm Tuyết Nhan.
Nàng cúi đầu, hắn là cố ý….thật sự là đáng giận!
" Tiểu Tuyết."
Vu Hàn gọi nàng.
" A?"
Nàng làm bộ buộc tóc cho con gái, không dám ngẩng đầu trả lời.
" Em đã từng kết hôn?"
" Không có."
Nàng thấp đầu trả lời.
" Vệ tiên sinh, nghe thấy không? Người ta nói không có. Nếu chưa kết hôn, ngươi dựa vào cái gì nói người ta là ngươi lão bà của ngươi ? Ngươi không phải có chứng vọng tưởng chứ ?"
Vu Hàn vừa lòng, đối mắt hắn châm chọc khiêu khích.
" Hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có."
Hắn nói.
" Tương lai ? Không tưởng ?!"
Vu Hàn hừ một tiếng.
" Sẽ nhanh thôi sau khi ta từ New yorktrở về, chúng ta sẽ kết hôn."
Vệ Ốc Khốc một bộ dáng định thần, kiên định trong giọng nói , tràn ngập quyết tâm.
" Xem ra ngươi không phải có chứng vọng tưởng nhẹ mà thôi, căn bản chính là si vọng tưởng !"
Vu Hàn lại lần nữa trào phúng.
" Tiểu Tuyết đã đồng ý lời cầu hôn của ta."
Hắn thình lình công bố.
Lâm Tuyết Nhan đột nhiên nhắm lại hai mắt, ở trong lòng rên rỉ.
" Tiểu Tuyết!"
Vu Hàn khó có thể tin, trợn hai mắt, ngược lại hướng nàng hỏi:
" Em thật sự đáp ứng hắn ?"
" Em……"
Nàng cúi đầu nói quanh co không dám trả lời.
" Ông trời."
Vu Hàn nói nhỏ sợ hãi kêu than, lập tức hung tợn quay đầu hướng Vệ Ốc Khốc trừng mắt.
" Ngươi dùng phương thức gì bức bách nàng?"
Hắn nhíu mi, bộ dáng thoạt nhìn rất ngạo mạn tự phụ.
" Tình yêu." ( ha ha)
" Cái gì?"
Nàng ngẩn ngơ.
" Ngươi không phải hỏi ta dùng phương thức gì bức bách nàng sao? Đáp án của là ta ta đối với nàng 1 tấm chân tình."
Phòng khách đột nhiên lâm vào trầm tĩnh, ngơ ngác nhìn hắn Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, đáy mắt tràn ngập “tình yêu chân thành".
" Làm ơn đi, ta dựng hết cả da gà lên rồi.."
Vu Hàn khoa trương run lên, lớn tiếng nói.Phòng khách khẽ khẽ tiếng cười
" Ngươi về Newyork là có chuyện gì xảy ra?"
Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng.
" Nơi đó có một số việc ta phải tự mình trở về xử lý."
Vệ Ốc Khốc quay đầu nhìn thẳng hắn.
" Không phải lấy cố đi đó chứ ? “
Vu Hàn ngắt lời nói.
" Ta có thể biết là chuyện gì không?"
Khuê Thú Chi hỏi hắn.
" Ta phải trở về từ chức."
" Ốc Khốc."
Vẫn trầm mặc Lâm Tuyết Nhan đột nhiên mở miệng
" Về chuyện này, chúng ta bàn lại được không?"
Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Vệ Ốc Khốc sợ run lên.
" Em muốn nói chuyện gì ?"
Hắn khó hiểu hỏi.
" Em không hy vọng anh vì em từ bỏ việc của mình."
Nàng vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Nàng biế hắn rất yêu nghề nghiệp của mình, nhớ ngày đó hắn cùng Tô San chia ay là do hắn quá chuyên tâm vào công việc, nàng chỉ cần hắn yêu thương mình là đủ lắm rồi, không muốn cắt đứt giấc mộng của hắn.
Hắn nhìn thật sâu, trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát hỏi:
" Vì sao ? Chẳng lẽ em không lấy anh sao ?"
Lâm Tuyết Nhan lập tức lắc đầu.
" Như vậy vì sao em lại không cho anh từ chức, anh thì ởNew Yorknhư vậy sao 2 ta có thể ở cùng nhau ? “
" Em sẽ cân nhắc 1 chút."
" Em nói vậy có ý gì?"
" Ốc Khốc, em biết anh rất thích nghề nghiệp của mình cho nên nếu vì em mà anh bỏ lỡ nó thì em sẽ rất buồn. Em sẽ luôn ở nơi này đợi anh ! ( ôi cảm động quá >>)." Lời nàng nói là sự thực, nàng đã quyết như vậy.
Vệ Ốc Khốc rất xúc động, chỉ muốn đem người đó ôm vào trong lòng mình. Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ ai nhìn bọn họ hắn đứng dậy giơ tay ôm cả nàng và con gái vào lòng.
" Với anh mà nói không có ai có thể quan trọng hơn em và con, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản gia đình của chúng ta, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em và con. Anh rất yêu em !"
Hắn chân thành nói với nàng .
" Nhưng …."
" Anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Anh muốn sống cùng em và con."
" Ốc Khốc"
" Ngại quá, cho ta nói 1 câu được không ?"
Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng nói
" Vậy sau này khi thôi việc anh sẽ làm gì ? Có hứng thú hợp tác làm ăn với ta không ? “
Vệ ốc chậm rãi buông Tuyết Nhan ra , cảm giác hứng thú quay đầu nhìn về phía anh ta.
" Hợp tác ?"
" Đợi một chút, Ốc Khốc còn chưa có quyết định từ chức, Khuê đại ca."
Lâm Tuyết Nhan việc không ngừng kêu lên, nhưng không có ai để ý tới nàng.
" Ngươi chỉ cần là người hợp tác, nhưng công việc đó là gì ? “
Vệ Ốc Khốc hỏi hắn.
" Thứ nhất không phạm pháp, thứ 2 làm việc đàng hoàng, có thể coi là vì dân phục vụ đi ! Thứ 3 là rất tự do. Lương lại cao. “
Khuê Thú Chi lộ ra vẻ mỉm cười, biết hắn nhất định sẽ có hứng thú.
" Cho nên ta nên tiếp nhận ý tốt của ngươi ?"
Vệ Ốc Khốc tựa cười mỉm nói.
Khuê Thú Chi khóe miệng khẽ nhếch, gật gật đầu.
" Đó là đương nhiên. Vấn đề quan trọng vẫn là ngươi muốn làm hay không ? "
" Được cho ta 1 chỗ !."
Vệ Ốc Khốc hào sảng nói.
" Chờ một chút, Ốc Khốc…"
Lâm Tuyết Nhan hắng giọng, vẫn muốn nói ý của mình, nhưng lại bị Vu Hàn túm lấy tay áo giật giật.
" Em không được ngăn cản hắn Tiểu Tuyết."
Vu Hàn nói
" Hơn nữa như vậy với em cũng sẽ rất tốt sao ? Mọi người húng ta vẫn có thể tiếp tục ở tại nơi đây, Tiểu Khiết cũng có thể tiếp tục vui chơi với bọn nhỏ."
Nàng lộ ra 1 chú hứng thú, pha trò
" Em chẳng lẽ không muốn nhìn 2 đứa nhỏ này sẽ thành 1 đôi thanh mai trúc mã hay sao. Co nên ta không thể chia tách tụi nó được, sẽ rất không tốt phải không em ?" ( Vu Hàn đang dùng chính sách dụ dỗ, mua chuộc để có được con dâu nhỏ)
" Em cùng Tiểu Khiết vẫn sẽ ở nơi này, nhưng là anh ấy"
" Nếu hắn thật sự yêu em, không thể tách ra được, em hiểu chứ ."
Khúc Thiến mở miệng nói, bởi vì nàng cùng Tiêu Tư chính là tốt nhất ví dụ. ( ha há)
" Nhưng …."
" Tốt lắm, không nhưng nhị gì nữa."
Vu Hàn ngắt lời nàng
" Đây là quyết định của hắn, cũng không phảo em lấy dao kề vào cổ ép hắn, là hắn tự nguyện, sau này hắn có hối hận cùng không thể trách em !"
“Camtâm tình nguyện?"
Lâm Tuyết Nhan quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng với đôi mắt rất thâm tình, quyến luyến, ôn nhu, lo lắng.
" Anh thật lòng cam tam tình nguyện mà !"
Hắn ôn nhu hứa hẹn.
" Thật vậy ?"
Nàng do dự, vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì hắn kia yêu Tô San, kết quả vì công việc mà chia tay nhau, nay anh ta vì nàng mà bỏ, nàng thấy bất an quá .
Hình như hiểu được tâm tư lo lắng của nàng, hắn nói :
" Em biết không? Năm đó khi mang em đi, anh thật sự cùng Tô San hợp lại, nhưng không đến một tháng bọn anh đã chia tay nhau. Em có biết nguyên nhân vì sao không ?"
" Lại là vì công tác của anh sao?"
Nàng phán đoán nói.
Hắn nhìn nàng lắc đầu.
" Không phải."
" Vậy là gì……"
" Cô ấu nói cô ấy không thể chịu nỏi, vì trái tim chăn bản không ở trên người anh !"
Nàng bỗng nhiên trầm mặc nhìn xuống, không biết nên nói cái gì. Trái tim hắn không ở đó thì ở đâu ? là công việc chăng ? hay là ….
" Là em đã mang nó đi."
Lời hắn nói làm trái tim nàng tỏa nắng, vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại nói được câu chân thành như vậy, cảm giác lo lắng tân biến mà lại tuôn ra những giọt lệ, giọt lệ vui sướng của 1 kẻ yêu. Sao nàng lại nghĩ hắn vẫn còn nhung nhớ Tô San, hắn nói nàng là người hắn yêu nhất, là người hắn yêu tận đáy lòng .
" Tiểu Khiết."
Nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của con gái, như ngoan nghe lời mẹ.
" Con gái đây là ba ba của Tiểu Kiết nha."
Nàng nói cho con.
Tiểu Khiết vị thúc thúc đang mỉm cười trước mắt, trên mặt rất hy vọng rạng sáng như ánh mặt trời.
" Kêu ba ba đi con ."
" Ba ba."
Giọng non nớt, trong sáng của con trẻ, làm hắn ấm lòng, con gái đã gọi hắn tiếng ba ba, Vệ Ốc Khốc cảm động hốc mắt đỏ. Đây là con gái hắn !
" Có thể cho ba ba ôm một chút được không ?"
Hắn vươn hai tay, giọng nói có chút khàn khàn.
Tiểu Khiết vẻ mặt chờ mong quay đầu nhìn về phía mẹ, mẹ nhìn con, gật đầu. Cin bé lập tức vươn hai tay, hi vọng 2 tay bé bỏng của nó có thể ôm ba ba của nó thân hướng nàng vẫn chờ mong, hy vọng cũng có thể đủ có được ba ba.
Vệ Ốc Khốc kích động đem con gái ôm vào lòng.
" Ba ba, sao bây giờ ba ba mới đến tìm con, con chờ ba ba lâu, rất lâu,rất buồn nha…."
Tiểu Khiết nói rất lưu loát, làm cho cả nhóm người tròn xoe mắt. Không thể tin được con bé lại nói 1 lời nói hết sức già dặn
Thật sự là dọa chết người.
Tỉnh rồi nhưng vẫn rất mơ màng, 1 cảm giác lâng lâng khó tả, người mềm nhũn như làm gì rất nặng nề . Định thần nằm trên giường, những gì xảy xa trong buổi tối hôm qua như thước phim quay chậm lại.Lúc đó nàng mới hảng hốt nhảy dựng lên ( giờ mới nhảy hả, muộn rồi, tráng sĩ ra đi ko trở về rồi chị ơi)
" Em sao vậy, đã xảy ra chuyện gì ?"
Phía sau nàng 1 giọng nói khàn khàn vang lên như vẫn đang ngái ngủ, và tích tắc này nàng đông cứng.Một cánh tay đưa ra, mơn man sống lưng nàng, và ôm nàng vào lòng
" Em không cần lo lắng cho Tiểu Khiết, anh vừa mới qua xem con bé, Nó vẫn còn ngủ say."
Hắn một bên nỉ non nói với nàng, 1 tay ôm nàng, để nàng gối đầu lên cánh tay của hắn. Lâm Tuyết Nhan thấy mình nghẹn thở
" Làm sao vậy em ?"
Hắn phát hiện hình như nàng không được tự nhiên, vẫn ôm nàng nhưng nơi lỏng cánh tay.
" Em nhớ ra rồi."
Nàng đang định nói.
" Tối hôm qua chúng ta đều thiếu ngủ, ngủ thêm chút."
Hắn vô tình nhắc nhở làm cho nàng đột nhiên kinh hoàng. Trời ạ, tối qua nàng rốt cuộc làm cái quái gì vậy, mơ mơ hồ hồ dễ dàng đem chính mình cho hắn, trời ạ Hiện tại làm thế nào bây giờ ? Bọn họ lại còn chưa sử dụng biện pháp tránh thai nữa. Không phải chứ, chuyện bọn họ tối qua, đừng nói lại có thêm 1 đứa con.Như này thì….SÁng qua còn nghe Vu Hàn chế nhạo Vu Hiểu, giờ không nghĩ tới mình cũng phạm tội o.0
Làm sao bây giờ ? Nếu nàng thật sự lại mang thai nên làm gì? Bắt hắn chịu trách sao ? Nàng muốn hắn chịu trách nhiệm sao? Nàng nhắm mắt lại tưởng tượng. Lúc đó hắn nói hắn chưa kết hôn, như vậy hắn sẽ chịu trách nhiệm chứ ? Như vấn dề hắn làm việc và sống tay NewYork, mà nơi đó alf nơi nàng vĩnh viễn không thể trở lại, 2 người bọn họ không có khả năng ở cùng 1 chỗ
" Em băn khoăn chuyện gì?"
Trên mặt nàng thay đổi thất thường làm cho Vệ Ốc Khốc nhịn không được mở miệng hỏi.
Lâm Tuyết Nhan mở to mắt nhìn hắn, tâm trí rối bời. Nàng biết nói với hắn mình đang phiền não cái gì sao ? . Hơn nữa không phải tỉ lệ trúng số cao thế chứ, thôi không nên băn khoăn nữa.
" Không có gì."
Nàng nói, sau đó muốn thử đứng dậy, khả lại ra tay nhanh giữ lấy nàng, không cho dậy.
" Em muốn dậy."
Nàng yêu cầu nói.
" Không"
Hắn ôn nhu lại kiên định nhìn nàng nói
" Em trước hết hãy nói cho anh biết vừa nãy suy nghĩ cái gì ?"
Nàng biết nếu mình không nói, hắn sẽ tuyệt đối không cho mình ra khỏi phòng, cho nên do dự 1 lúc, khẽ thở 1 hơi nói
" Chuyện tối hôm qua không thể tái diễn."
" Vì sao?"
Hắn lười biếng mở miệng. Hơn nữ để chứng mình việc dó, ngay lập tức tay hắn bao vậy lấy ngực nàng, vuốt ve, mơn trớn.
Nàng cả người cứng đờ, bối rối nắm chặt tay hắn.
" Đừng như vậy."
Nàng bình tĩnh yêu cầu, nhưng tim nàng nhanh chóng đập nhanh hơn, trí nhớ tối qua tái hiện, thân thể run lên.
" Như thế nào? Như vậy sao?"
Hắn hôn lấy cổ nàng, ôm chặt.
" Ốc Khốc……"
" Anh thích em gọi tên anh như vậy, anh tiếng rên rỉ đáng yêu của em khi ở dưới thân anh"
Hắn thì thào nói, đôi môi dọc theo cổ nàng một đường đi xuống trước ngực, vừa hôn, vừa cắn.
Nàng hô hấp dồn dập, mạch đập nhanh hơn, đầu lâm vào trống rỗng.
Nếu như còn lí trí như lời nói của nàng, phải đẩy hắn ra, cự tuyệt hắn mới đúng, nhưng than thể đã phản bội nàng, lại kéo hắn gần hơn vào mình, nàng ảo nảo muốn bóp chết mình quá
" Anh sẽ không làm cho em thất vọng."
Hắn hôn môi nàng nói
" Nhưng là chuyện này anh muốn nó vẫn diễn ra , còn tính làm cho nó phát sinh cả đời."
Cả đời?
Hắn là có ý tứ gì? Ánh mắt nhìn hắn nghi hoặc, che dấu hy vọng.
" Anh……"
Nàng định nói anh nói lời này là có ý gì, nhưng lại thôi. Sợ biết đáp án sẽ làm nàng đau lòng, nên để tránh bị đau tốt nhất là không nên biết.
" Anh là sao ?"
Hắn hỏi
" Đừng nói lấp lửng như vậy ?"
Nàng trầm mặc không nói.
" Ngày mai anh phải trở về Newyork."
Hắn mở miệng tuyên bố
Đầu nàng tán loạn, hắn… hắn vừa mới nói sẽ trở về, ngài mai…mai hắn đi …Cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục thật thảm hại, vậy hắn đến đây là đùa giỡn với mình hả ?
Nếu đúng như vậy thì hắn đã thành công.
" Vậy à ? Em chúc anh thuận buồm xuôi gió."
Nàng bình tĩnh nói, đi xuống giường, lại bị hắn đột nhiên kéo trở lại gắt gao đặt nàng ở dưới thân.
" Em nghĩ rằng anh sẽ đi không trở về sao?’’
" Chuyện của anh không liên quan đến em ."
" Sao lại không!"
Hắn tức giận nhìn nàng gầm nhẹ. Biểu tình này của nàng làm cho hắn nhớ tới năm đó, khi hắn quyết định cũng Tô San quay lại, nàng nghĩ hắn về thì sẽ bỏ nàng được sao ?
" Em chẳng lẽ còn nhìn không ra cảm giác của anh sao?"
Nàng căn bản là không biết hắn muốn nàng có cảm giác gì, cho nên chỉ có thể im lặng cho qua
" Anh yêu em, từ trước kia cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Chẳng lẽ em thật sự không cảm nhận được hay sao?"
Lâm Tuyết Nhan khiếp sợ nhìn hắn, không thể tin mình nghe được gì . Hắn nói hắn yêu nàng, trước kia cho tới bây giờ vẫn thế. Là mơ sao ?
" Anh về Newyork là muốn về từ chức. Em không thể trở về cùng anh, vì vậy anh sẽ đến với em ! " ( ta thivhs câu này, ta edi mà ta cũng thấy ý nó như thế nên cho vào cho tình cảm = ~ =)
Nàng không có mơ, nước mắt từng giọt khẽ rơi, hắn nhẹ nhàng giúp nàng lau nó trên mặt
" Tiểu Khiết em có đồng ý lấy anh không ?"
Hắn nghiêm túc nhìn nàng ôn nhu hỏi.
Nước mắt từ vành mắt rơi xuống cạnh mũi mấy móc trả lời
" Tiểu Khiết là con gái anh, chỉ sợ không thể gả cho anh ." ( nản bà này, vẫn còn nghĩ thế đc)
Một chút ý cười bị xua tan, đáy mắt hắn nghiêm túc, hắn hôn lấy chóp mũi, mi mặt nàng ngăn giọt nước mặt rơi.
" Thực xin lỗi, Anh vẫn chưa quen. Em có đồng ý cho anh 1 cơ hội làm vợ anh nha Tiểu Tuyết ? “ Hắn hôn lấy môi nàng cầu hôn ( ơ, vậy còn nhẫn… Ốc : đi ra kia. …. L : Còn hoa nữa… Ốc : muốn ta giải mi vào đồn cảnh sát không… chạy mất dép, nguy hiểm quá )
" Em đồng ý."
Kẽ nói, và gật đầu, nàng mỉm cười .
Vệ Ốc Khốc tim rất kích động đập mãnh liệt trong lồng ngực hắn, biết là nàng thương hắn, biết nàng sẽ đồng ý lời cầu hôn của hắn, nhưng hắn rất phấn khởi, cực kì cao hứng, kết quả sẽ là nàng đồng ý nhưng hắn vãn rất kích động.
" Anh yêu em."
" Em cũng yêu anh."
Taynàng vòng vào sau cổ hắn, ôm lấy hôn, dục vọng đang trầm lắng lại lên cao.
Đột nhiên cửa phòng có tiếng đập cửa, làm cho 2 kẻ trên giường đồng thời cứng đờ. ( 2 ông bà này như kiểu ngoại tình bị tóm hay sao mà phải sợ…)
" Thật xin lỗi, quấy rầy 2 ngươi, nhưng Tiểu Khiết muốn tìm mẹ."
Vu Hàn ở ngoài cửa nói.
" Đáng chết!"
Vệ Ốc Khốc không cam lòng nằm trên giường, thấp giọng nguyền rủa.
Nàng mỉm cười hôn môi hắn, sau đó xuống giường mặc quần áo. Sau đó hắn cũng theo nàng mặc quần áo, như mặc xong, nàng lại không biết làm thế nào đối diên với mọi người. ( có gan ăn thì phải có gan chịu chứ)
Nghe là giọng Vu Hàn thông báo, nhưng nàng biết hình như cả dám bằng hữu đã tề tụ đông đủ chỉ chờ nàng xuất hiện. ( đại hội võ lầm lần thứ N bất đầu, xin lời minh chủ có lời …ấy em nhầm…cả nhà tiếp tục )
Các nàng ấy sẽ trêu mình cho coi !!!!!!!!!
Không thể trốn tránh cả đời, chấp nhận chịu đòn mà đi ra thôi ! Àiiiiiiiii
Lâm Tuyết Nhan lo lắng dư thừa, bởi vì bọn họ sau khi ra khỏi phòng, mọi người nhằm vào Vệ Ốc Khốc, thảo phạt hắn, căn bản là không có dư thời gian giễu cợt nàng, chế nhạo nàng. Nhìn trận tuyến chỉ có thê ôm nữ nhìn đứng sang 1 bên.
Hắn sẽ đối phó sao đây ? Dù da mặt mình có dày mấy cũng không chịu nổi họ, hắn liệu chịu được không ? Chỉ thấy hắn gió chiều nào che chiều nấy, muốn kéo nàng ngồi cạnh hắn
" Ta nói Vệ tiên sinh, ngươi hiện tại đang làm cái gì vậy ?"
Vu Hàn khoanh trước ngực, lạnh lùng hỏi.
" Ta muốn cho lão bà tôi ngồi ."
Vệ Ốc Khốc dõng dạc trả lời.
" Lão bà ngươi ? Xin hỏi ai là lão bà của ngươi?"
Hắn mỉm cười, tay chỉ hướng Lâm Tuyết Nhan.
Nàng cúi đầu, hắn là cố ý….thật sự là đáng giận!
" Tiểu Tuyết."
Vu Hàn gọi nàng.
" A?"
Nàng làm bộ buộc tóc cho con gái, không dám ngẩng đầu trả lời.
" Em đã từng kết hôn?"
" Không có."
Nàng thấp đầu trả lời.
" Vệ tiên sinh, nghe thấy không? Người ta nói không có. Nếu chưa kết hôn, ngươi dựa vào cái gì nói người ta là ngươi lão bà của ngươi ? Ngươi không phải có chứng vọng tưởng chứ ?"
Vu Hàn vừa lòng, đối mắt hắn châm chọc khiêu khích.
" Hiện tại không có, không có nghĩa là tương lai không có."
Hắn nói.
" Tương lai ? Không tưởng ?!"
Vu Hàn hừ một tiếng.
" Sẽ nhanh thôi sau khi ta từ New yorktrở về, chúng ta sẽ kết hôn."
Vệ Ốc Khốc một bộ dáng định thần, kiên định trong giọng nói , tràn ngập quyết tâm.
" Xem ra ngươi không phải có chứng vọng tưởng nhẹ mà thôi, căn bản chính là si vọng tưởng !"
Vu Hàn lại lần nữa trào phúng.
" Tiểu Tuyết đã đồng ý lời cầu hôn của ta."
Hắn thình lình công bố.
Lâm Tuyết Nhan đột nhiên nhắm lại hai mắt, ở trong lòng rên rỉ.
" Tiểu Tuyết!"
Vu Hàn khó có thể tin, trợn hai mắt, ngược lại hướng nàng hỏi:
" Em thật sự đáp ứng hắn ?"
" Em……"
Nàng cúi đầu nói quanh co không dám trả lời.
" Ông trời."
Vu Hàn nói nhỏ sợ hãi kêu than, lập tức hung tợn quay đầu hướng Vệ Ốc Khốc trừng mắt.
" Ngươi dùng phương thức gì bức bách nàng?"
Hắn nhíu mi, bộ dáng thoạt nhìn rất ngạo mạn tự phụ.
" Tình yêu." ( ha ha)
" Cái gì?"
Nàng ngẩn ngơ.
" Ngươi không phải hỏi ta dùng phương thức gì bức bách nàng sao? Đáp án của là ta ta đối với nàng 1 tấm chân tình."
Phòng khách đột nhiên lâm vào trầm tĩnh, ngơ ngác nhìn hắn Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, đáy mắt tràn ngập “tình yêu chân thành".
" Làm ơn đi, ta dựng hết cả da gà lên rồi.."
Vu Hàn khoa trương run lên, lớn tiếng nói.Phòng khách khẽ khẽ tiếng cười
" Ngươi về Newyork là có chuyện gì xảy ra?"
Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng.
" Nơi đó có một số việc ta phải tự mình trở về xử lý."
Vệ Ốc Khốc quay đầu nhìn thẳng hắn.
" Không phải lấy cố đi đó chứ ? “
Vu Hàn ngắt lời nói.
" Ta có thể biết là chuyện gì không?"
Khuê Thú Chi hỏi hắn.
" Ta phải trở về từ chức."
" Ốc Khốc."
Vẫn trầm mặc Lâm Tuyết Nhan đột nhiên mở miệng
" Về chuyện này, chúng ta bàn lại được không?"
Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Vệ Ốc Khốc sợ run lên.
" Em muốn nói chuyện gì ?"
Hắn khó hiểu hỏi.
" Em không hy vọng anh vì em từ bỏ việc của mình."
Nàng vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Nàng biế hắn rất yêu nghề nghiệp của mình, nhớ ngày đó hắn cùng Tô San chia ay là do hắn quá chuyên tâm vào công việc, nàng chỉ cần hắn yêu thương mình là đủ lắm rồi, không muốn cắt đứt giấc mộng của hắn.
Hắn nhìn thật sâu, trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát hỏi:
" Vì sao ? Chẳng lẽ em không lấy anh sao ?"
Lâm Tuyết Nhan lập tức lắc đầu.
" Như vậy vì sao em lại không cho anh từ chức, anh thì ởNew Yorknhư vậy sao 2 ta có thể ở cùng nhau ? “
" Em sẽ cân nhắc 1 chút."
" Em nói vậy có ý gì?"
" Ốc Khốc, em biết anh rất thích nghề nghiệp của mình cho nên nếu vì em mà anh bỏ lỡ nó thì em sẽ rất buồn. Em sẽ luôn ở nơi này đợi anh ! ( ôi cảm động quá >>)." Lời nàng nói là sự thực, nàng đã quyết như vậy.
Vệ Ốc Khốc rất xúc động, chỉ muốn đem người đó ôm vào trong lòng mình. Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ ai nhìn bọn họ hắn đứng dậy giơ tay ôm cả nàng và con gái vào lòng.
" Với anh mà nói không có ai có thể quan trọng hơn em và con, bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản gia đình của chúng ta, anh muốn đem lại hạnh phúc cho em và con. Anh rất yêu em !"
Hắn chân thành nói với nàng .
" Nhưng …."
" Anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Anh muốn sống cùng em và con."
" Ốc Khốc"
" Ngại quá, cho ta nói 1 câu được không ?"
Khuê Thú Chi đột nhiên mở miệng nói
" Vậy sau này khi thôi việc anh sẽ làm gì ? Có hứng thú hợp tác làm ăn với ta không ? “
Vệ ốc chậm rãi buông Tuyết Nhan ra , cảm giác hứng thú quay đầu nhìn về phía anh ta.
" Hợp tác ?"
" Đợi một chút, Ốc Khốc còn chưa có quyết định từ chức, Khuê đại ca."
Lâm Tuyết Nhan việc không ngừng kêu lên, nhưng không có ai để ý tới nàng.
" Ngươi chỉ cần là người hợp tác, nhưng công việc đó là gì ? “
Vệ Ốc Khốc hỏi hắn.
" Thứ nhất không phạm pháp, thứ 2 làm việc đàng hoàng, có thể coi là vì dân phục vụ đi ! Thứ 3 là rất tự do. Lương lại cao. “
Khuê Thú Chi lộ ra vẻ mỉm cười, biết hắn nhất định sẽ có hứng thú.
" Cho nên ta nên tiếp nhận ý tốt của ngươi ?"
Vệ Ốc Khốc tựa cười mỉm nói.
Khuê Thú Chi khóe miệng khẽ nhếch, gật gật đầu.
" Đó là đương nhiên. Vấn đề quan trọng vẫn là ngươi muốn làm hay không ? "
" Được cho ta 1 chỗ !."
Vệ Ốc Khốc hào sảng nói.
" Chờ một chút, Ốc Khốc…"
Lâm Tuyết Nhan hắng giọng, vẫn muốn nói ý của mình, nhưng lại bị Vu Hàn túm lấy tay áo giật giật.
" Em không được ngăn cản hắn Tiểu Tuyết."
Vu Hàn nói
" Hơn nữa như vậy với em cũng sẽ rất tốt sao ? Mọi người húng ta vẫn có thể tiếp tục ở tại nơi đây, Tiểu Khiết cũng có thể tiếp tục vui chơi với bọn nhỏ."
Nàng lộ ra 1 chú hứng thú, pha trò
" Em chẳng lẽ không muốn nhìn 2 đứa nhỏ này sẽ thành 1 đôi thanh mai trúc mã hay sao. Co nên ta không thể chia tách tụi nó được, sẽ rất không tốt phải không em ?" ( Vu Hàn đang dùng chính sách dụ dỗ, mua chuộc để có được con dâu nhỏ)
" Em cùng Tiểu Khiết vẫn sẽ ở nơi này, nhưng là anh ấy"
" Nếu hắn thật sự yêu em, không thể tách ra được, em hiểu chứ ."
Khúc Thiến mở miệng nói, bởi vì nàng cùng Tiêu Tư chính là tốt nhất ví dụ. ( ha há)
" Nhưng …."
" Tốt lắm, không nhưng nhị gì nữa."
Vu Hàn ngắt lời nàng
" Đây là quyết định của hắn, cũng không phảo em lấy dao kề vào cổ ép hắn, là hắn tự nguyện, sau này hắn có hối hận cùng không thể trách em !"
“Camtâm tình nguyện?"
Lâm Tuyết Nhan quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn nàng với đôi mắt rất thâm tình, quyến luyến, ôn nhu, lo lắng.
" Anh thật lòng cam tam tình nguyện mà !"
Hắn ôn nhu hứa hẹn.
" Thật vậy ?"
Nàng do dự, vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì hắn kia yêu Tô San, kết quả vì công việc mà chia tay nhau, nay anh ta vì nàng mà bỏ, nàng thấy bất an quá .
Hình như hiểu được tâm tư lo lắng của nàng, hắn nói :
" Em biết không? Năm đó khi mang em đi, anh thật sự cùng Tô San hợp lại, nhưng không đến một tháng bọn anh đã chia tay nhau. Em có biết nguyên nhân vì sao không ?"
" Lại là vì công tác của anh sao?"
Nàng phán đoán nói.
Hắn nhìn nàng lắc đầu.
" Không phải."
" Vậy là gì……"
" Cô ấu nói cô ấy không thể chịu nỏi, vì trái tim chăn bản không ở trên người anh !"
Nàng bỗng nhiên trầm mặc nhìn xuống, không biết nên nói cái gì. Trái tim hắn không ở đó thì ở đâu ? là công việc chăng ? hay là ….
" Là em đã mang nó đi."
Lời hắn nói làm trái tim nàng tỏa nắng, vẻ mặt nghiêm túc của hắn lại nói được câu chân thành như vậy, cảm giác lo lắng tân biến mà lại tuôn ra những giọt lệ, giọt lệ vui sướng của 1 kẻ yêu. Sao nàng lại nghĩ hắn vẫn còn nhung nhớ Tô San, hắn nói nàng là người hắn yêu nhất, là người hắn yêu tận đáy lòng .
" Tiểu Khiết."
Nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của con gái, như ngoan nghe lời mẹ.
" Con gái đây là ba ba của Tiểu Kiết nha."
Nàng nói cho con.
Tiểu Khiết vị thúc thúc đang mỉm cười trước mắt, trên mặt rất hy vọng rạng sáng như ánh mặt trời.
" Kêu ba ba đi con ."
" Ba ba."
Giọng non nớt, trong sáng của con trẻ, làm hắn ấm lòng, con gái đã gọi hắn tiếng ba ba, Vệ Ốc Khốc cảm động hốc mắt đỏ. Đây là con gái hắn !
" Có thể cho ba ba ôm một chút được không ?"
Hắn vươn hai tay, giọng nói có chút khàn khàn.
Tiểu Khiết vẻ mặt chờ mong quay đầu nhìn về phía mẹ, mẹ nhìn con, gật đầu. Cin bé lập tức vươn hai tay, hi vọng 2 tay bé bỏng của nó có thể ôm ba ba của nó thân hướng nàng vẫn chờ mong, hy vọng cũng có thể đủ có được ba ba.
Vệ Ốc Khốc kích động đem con gái ôm vào lòng.
" Ba ba, sao bây giờ ba ba mới đến tìm con, con chờ ba ba lâu, rất lâu,rất buồn nha…."
Tiểu Khiết nói rất lưu loát, làm cho cả nhóm người tròn xoe mắt. Không thể tin được con bé lại nói 1 lời nói hết sức già dặn
Thật sự là dọa chết người.
Tác giả :
Kim Huyên