Hận Thù
Chương 29
Nó ngồi trên chiếc xích đu trong vườn, ánh mắt màu tím buồn bã nhìn xa xăm. Nó khẽ thở dài. Một bóng người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh nó, khoát cho nó một chiếc áo mỏng, giọng bà dịu dàng:- Trời về đêm rất lạnh, khoát vào không sẽ bị cảm đấy
Nó khẽ chớp mắt nhìn bà Tú, đôi môi không tự chủ mà phát ra tiếng:
- Cám ơn
Bà nhìn nó trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng vang lên lần nữa:
- Không có gì
Nó dựa đầu vào vai bà, hàng mi nhẹ nhắm lại, giọng nói yếu ớt vang lên:
- Để như thế này .. một lát thôi
Dưới bầu trời đêm đầy sao, có một người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên vai một người đàn bà hạnh phúc. Trên môi của họ, phảng phức nụ cười hạnh phúc .
Thế nhưng, họ không hề biết rằng, ở đó còn có sự xuất hiện của một người thứ ba nữa. Có một cô gái trông rất đáng yêu với mái tóc màu xanh ngọc cắt ngắn, đôi mắt màu hồng phấn. Gương mặt vô cùng dễ thuơng nhưng đôi mắt lại toát lên sự hận thù khôn cùng, bàn tay người con gái ấy siết chặt thành nắm đấm:
- Tôi sẽ không để yên cho chị đâu
Nói rồi nhỏ quay người bước đi. Bà Cẩm Tú nheo mắt nhìn bóng hình đang bước đi ấy, bờ môi khẽ lên tiếng:
- Nana ?
-------------------
Một hàng dài vệ sĩ đang đứng ở sân của ngôi biệt thự họ Hoàng, bà Tú với khuôn mặt lo lắng đang căn dặn bọn người đó. Nó lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- Chuyện gì ?
Bà Tú giọng hơi run run trả lời nó:
- Yumi ..... Nana mất tích rồi
Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh hỏi lại:
- Thật ư ?
Bà Tú khẽ gật đầu, đáy mắt chảy ra một hàng nước mắt. Nó cũng lo lắng không kém: " Tinh thần cô ta đang không ổn, cô ta đi đâu dc chứ ? "
Về phần nhỏ, tối qua sau khi thấy mẹ nhỏ và nó ngồi cạnh nhau như thế, nhỏ cứ đi mãi, đi mãi. Nhỏ kiệt sức rồi ngất xỉu bên đường. Khi nhỏ tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, màu chủ đạo là màu hồng trắng. Bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng với mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu bạch kim đang nhìn nhỏ lo lắng:
- Con không sao chứ ??
Nhỏ nhìn bà ấy một hồi, nhỏ hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây
- Tối qua ta thấy con ngất ở bên đường nên đưa về đây
Nhỏ nhìn quanh căn phòng rồi hỏi khẽ:
- Đây là đâu ... và ... bà là ai ?
Bà mỉm cười nhìn nhỏ:
- Ta là Dương Mỹ Quỳnh Thi, chủ tịch của tập đoàn Dương Mỹ
- Tập đoàn Dương Mỹ ... đứng thứ 8 tg sao ??
- Ừ .. còn con ... con tên gì ?
Nhỏ nhìn bà ta, không hiểu sao nhỏ lại trả lời là:
- Đặng Thùy Trâm
Đó là tên nhân vật chính của bộ truyện nhỏ thích. Bà Thi gật gù rồi nói tiếp:
- Tên con hay thật! Mà gia đình con đâu ?
Nhỏ nhìn xa xăm rồi cất tiếng:
- Tôi ... mồ côi cha ... và bị mẹ ... bỏ ... rơi
Lời nói của nhỏ hơi ngập ngừng. Bị mẹ bỏ rơi ? Ừ .. nhỏ thấy cũng đúng mà, từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ nhỏ cũng : con phải hiểu cho yumi, con phải thông cảm cho Yumi, yumi rất đáng thương .... Vậy, còn nhỏ thì sao ? Nhỏ luôn tự hỏi như vậy. Thế nên .. nhỏ mới nói rằng nhỏ bị mẹ bỏ rơi.
Bà Thi khẽ vỗ vai nó, giọng dịu dàng:
- Không sao .. ta không có chồng con ... ta nhận con làm con nuôi nhé
Nhỏ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau bộ dạng đáng yêu đó .. đang toan tính những kế hoạch trả thù độc ác.
Nó khẽ chớp mắt nhìn bà Tú, đôi môi không tự chủ mà phát ra tiếng:
- Cám ơn
Bà nhìn nó trìu mến, giọng nói nhẹ nhàng vang lên lần nữa:
- Không có gì
Nó dựa đầu vào vai bà, hàng mi nhẹ nhắm lại, giọng nói yếu ớt vang lên:
- Để như thế này .. một lát thôi
Dưới bầu trời đêm đầy sao, có một người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ trên vai một người đàn bà hạnh phúc. Trên môi của họ, phảng phức nụ cười hạnh phúc .
Thế nhưng, họ không hề biết rằng, ở đó còn có sự xuất hiện của một người thứ ba nữa. Có một cô gái trông rất đáng yêu với mái tóc màu xanh ngọc cắt ngắn, đôi mắt màu hồng phấn. Gương mặt vô cùng dễ thuơng nhưng đôi mắt lại toát lên sự hận thù khôn cùng, bàn tay người con gái ấy siết chặt thành nắm đấm:
- Tôi sẽ không để yên cho chị đâu
Nói rồi nhỏ quay người bước đi. Bà Cẩm Tú nheo mắt nhìn bóng hình đang bước đi ấy, bờ môi khẽ lên tiếng:
- Nana ?
-------------------
Một hàng dài vệ sĩ đang đứng ở sân của ngôi biệt thự họ Hoàng, bà Tú với khuôn mặt lo lắng đang căn dặn bọn người đó. Nó lạnh lùng cất tiếng hỏi:
- Chuyện gì ?
Bà Tú giọng hơi run run trả lời nó:
- Yumi ..... Nana mất tích rồi
Nó thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh hỏi lại:
- Thật ư ?
Bà Tú khẽ gật đầu, đáy mắt chảy ra một hàng nước mắt. Nó cũng lo lắng không kém: " Tinh thần cô ta đang không ổn, cô ta đi đâu dc chứ ? "
Về phần nhỏ, tối qua sau khi thấy mẹ nhỏ và nó ngồi cạnh nhau như thế, nhỏ cứ đi mãi, đi mãi. Nhỏ kiệt sức rồi ngất xỉu bên đường. Khi nhỏ tỉnh dậy, nhỏ thấy mình đang ở trong một căn phòng lớn, màu chủ đạo là màu hồng trắng. Bên cạnh là một người phụ nữ sang trọng với mái tóc màu xanh rêu và đôi mắt màu bạch kim đang nhìn nhỏ lo lắng:
- Con không sao chứ ??
Nhỏ nhìn bà ấy một hồi, nhỏ hỏi:
- Tại sao tôi lại ở đây
- Tối qua ta thấy con ngất ở bên đường nên đưa về đây
Nhỏ nhìn quanh căn phòng rồi hỏi khẽ:
- Đây là đâu ... và ... bà là ai ?
Bà mỉm cười nhìn nhỏ:
- Ta là Dương Mỹ Quỳnh Thi, chủ tịch của tập đoàn Dương Mỹ
- Tập đoàn Dương Mỹ ... đứng thứ 8 tg sao ??
- Ừ .. còn con ... con tên gì ?
Nhỏ nhìn bà ta, không hiểu sao nhỏ lại trả lời là:
- Đặng Thùy Trâm
Đó là tên nhân vật chính của bộ truyện nhỏ thích. Bà Thi gật gù rồi nói tiếp:
- Tên con hay thật! Mà gia đình con đâu ?
Nhỏ nhìn xa xăm rồi cất tiếng:
- Tôi ... mồ côi cha ... và bị mẹ ... bỏ ... rơi
Lời nói của nhỏ hơi ngập ngừng. Bị mẹ bỏ rơi ? Ừ .. nhỏ thấy cũng đúng mà, từ nhỏ đến lớn, lúc nào mẹ nhỏ cũng : con phải hiểu cho yumi, con phải thông cảm cho Yumi, yumi rất đáng thương .... Vậy, còn nhỏ thì sao ? Nhỏ luôn tự hỏi như vậy. Thế nên .. nhỏ mới nói rằng nhỏ bị mẹ bỏ rơi.
Bà Thi khẽ vỗ vai nó, giọng dịu dàng:
- Không sao .. ta không có chồng con ... ta nhận con làm con nuôi nhé
Nhỏ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng không ai biết rằng, đằng sau bộ dạng đáng yêu đó .. đang toan tính những kế hoạch trả thù độc ác.
Tác giả :
Emi Ririna