Hàn Thiên Lam - Cô Nàng Ác Quỷ Nấp Dưới Đôi Cánh Thiên Thần
Chương 3: Học viện b-r
Nắng sớm của mùa đông đã lên mang theo cái không khí se se lạnh,ngoài đường xe cộ tấp nập chạy qua chạy lại trong cái khí lạnh đến thấu xương này. Khắp mọi ngỏ ngách trong thành phố là những cây thông noel được trang trí rất đẹp mắt
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu len lỏi qua các hàng cây,ngọn gió mùa đông khẽ thổi mang đến cho ta cảm giác vừa lạnh của cơn gió và vừa ấm áp của tia nắng
Trong phòng,Thiên Lam đã thức dậy từ lúc nào. Cô bé đang đứng ở ban công nhìn ra phía khu vườn,ngắm những bông hồng đang đung đưa theo nhịp gió. Có lẽ,đối với một cô bé chỉ mới bảy tuổi như cô được sống trong cảnh nhung lụa như thế này là rất sướng,nhưng tính cô lại rất giản dị nên có phần chưa tiếp ứng được với nơi này
Hôm nay cô bé mặc đồng phục của học viện B - R một học viện chuyên đào tạo các sát thủ chuyên nghiệp. Đó cũng chỉ là một bộ váy bình thường có màu đen và trắng nhưng nó lại rất dễ dàng trong khi làm nhiệm vụ. Mái tóc màu bạch kim được cô búi cao lên đầu
Thôi không ngắm những bông hồng nữa,cô nhắm mắt lại hít thở sâu vào rồi từ từ mở mắt ra bước xuống lầu. Ở bàn ăn mọi người đã dọn đồ ăn sáng ra bàn,chỉ chờ cô xuống nữa là ăn
- con chào ba,chào anh. Cô bé kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Phương Tuấn lễ phép nói
- chào em. Anh Hoàng cũng chào lại
Ông Chí nhìn thấy cảnh này cũng vui trong lòng
Cả nhà bắt đầu chìm trong im lặng,ngồi ăn sáng. Bỗng,Thiên Lam lên tiếng phá tan bầu không khí này
- sau khi đi học,trừ ở học viện B - R con có thể che giấu thân phận của mình được không
Ông Chí hơi bất ngờ nhìn cô bé,nếu như là các cô gái khác thì đã đi khoe khoang khắp nơi rồi,nhưng không sao đây cũng là một bản tính tốt. Ông Chí lấy khăn lau miệng,nói
- ừ được chứ,cứ làm những gì mà con cảm thấy thích. Ta muốn nói với hai con một việc,là sau này hai con có thể dùng tên tiếng nhật thay cho tên mình,đây là truyền thống của gia đình ta. Hai con thích tên gì,thì cứ đặt tên đó
Hai chị em trầm ngâm một lúc. Ngồi nhìn ông Chí nói
- ba có thể đặt cho tụi con
Ông Chí suy nghĩ một lát rồi nói
- ừm Thiên Lam sẽ là Fuyu,Phương Tuấn sẽ là....Dosu. ông Chí thấy hai cái tên này có vẻ rất hợp với hai chị em
- tại sao là có truyền thống này ạ. Phương Tuấn thắc mắc hỏi nhưng trong giọng nói vẫn lạnh băng,Thiên Lam có thể nhận ra được điều này. Em trai cô bé....đã...thực sự thay đổi rồi
- vì khi xưa ba đã giúp đỡ một người đàn ông người Nhật gây dựng sự nghiệp,lúc ấy ba đi công tác bên Nhật thấy hoàn cảnh ông ấy khó khăn nên đã giúp. Từ đó ba và người đàn ông đó, không biết từ lúc nào đã trở thành bạn tốt của nhau. Và ba đã đặt ra cho gia đình một quy tắc mới là con cái trong nhà ai cũng phải đặt tên tiếng Nhật,vì có thể sau này sẽ kết thông gia với nhà họ. Anh Hoàng từ tôn giải thích,nói ra thì lúc đó Anh Hoàng chỉ mới bằng tuổi Phương Tuấn bây giờ thôi,nhưng lại nhớ một câu chuyện dài như vậy. Thì quả không tầm thường
Phương Tuấn gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục ăn
Học viện B - R là một học viện chuyên đào tạo các sát thủ,tuy biết nhưng chính phủ vẫn không ngăn cản được học viện này. Vì trong đây toàn là các sát thủ chuyên nghiệp,giết người không gớm tay. Mặc dù là phạm pháp nhưng nó vẫn luôn có mặt tốt. Họ không giết người hoang mạng mà chỉ giết những kẻ nên chết thôi. "Sống làm chi mà không giúp ít được cho đời,vậy thì chết đi để được thanh thản" đây là câu nói mà các sát thủ trong học viện B - R phải nghi nhớ khi làm nhiệm vụ. Và câu nói này cũng là câu nói đặc trưng của họ,xem như đây là một khẩu hiệu
Ngồi trên chiếc xe sang trọng,Thiên Lam,Phương Tuấn và Anh Hoàng cùng nhau tới trường. Không khí chìm hẳn trong im lặng,khí lạnh bức người của cả ba anh em làm cho bác tài cũng khẽ rung người. Thời tiết mùa đông nay đã lạnh giờ gặp ba người này còn lạnh hơn
Tới nơi họ bước xuống xe,thản nhiên đi thẳng vào phòng kiểm tra năng lực. Tất cả học viên khi thấy họ cũng chẳng thắc mắc hay reo hò mà chỉ có một câu là"không quan tâm"
Ở đây chia thành ba cấp độ là cấp B,là cấp độ trung bình nếu sát thủ nào có năng lực trung bình thì sẽ học ở cấp độ này. Tiếp theo là cấp độ A,cấp độ khá cũng tương tự như cấp B. Và cuối cùng là độ S,cấp độ này dành cho những sát thủ giỏi. Và cấp độ này khẳn với hai cập độ kia,cấp độ S khi học sẽ thành nhóm. Và nhóm này sẽ có một người lãnh đạo,nếu nhóm nào làm tốtt nhiệm vụ sẽ được
"Cạch" Anh Hoàng đẩy cửa bước vào,bên trong là phòng tập luyện bắn súng,dùng dao,bắn cung và có cả katana..v....v
-"bốp bốp" mọi người giải tán. Anh Hoàng vỗ tay vài cái để gây sự chú ý của những người trong đây,sau khi nghe Anh Hoàng nói bọn họ đều bỏ vũ khí xuống và đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba anh em thôi
- hai đứa thích cái nào. Anh Hoàng nhìn số vũ khí trên chiếc bàn dài và nhìn Thiên Lam và Phương Tuấn nói
- em chọn súng và dao. Phương Tuấn
- Katana và Cung. Thiên Lam
Anh Hoàng gật đầu rồi cho người chỉ sơ qua cách sử sụng của bốn loại vũ khí này. Như đã hiểu,cả hai đều bắt đầu sử dụng thử
Thiên Lam lần một bắn cung rất chính xác,ba mũi tên đều trúng ngay hồng tâm. Katana cũng vậy,khi đấu với Anh Hoàng lần một cô hơi chậc hướng một chút vì chưa quen,nhưng lần hai cô đã thắng được Anh Hoàng
Phương Tuấn lần một sử dụng súng cũng bắn ba phát trúng hồng tâm.sử dụng dao thì lần một Phương Tuấn ném cũng rất chuẩn sát,lần hai dùng sao để đấu với Anh Hoàng cũng chưa quen nhưng,lần ba Phương Tuấn đã làm được
- ok xem như đã xong,bây giờ anh sẽ đưa tụi em lên lớp B,tụi em sẽ học từ cấp thấp nhất sau đó mới từ từ lên cấp cao hơn. Anh Hoàng nói rồi dẫn Thiên Lam và Phương Tuấn sang lớp B
Lớp B một lớp chuyên tụ hơp những thành phần ngoan,nhưng có phần hơi quậy. Nhưng cũng không quậy đến nỗi khiến giáo viên phiền lòng
Đưa hai đứa em mình tới cửa,Anh Hoàng bỏ về lớp của mình. Hai chị em cứ vậy mà vô lớp ngồi một cách thản nhiên vì ở đây không cần giới thiệu chỉ việc vào ngồi rồi lát cả lớp sẽ tự động lại làm quen thôi
Rất đúng,lát sau cả lớp mới chú ý đến hai bạn mới này mà lại chào hỏi. Lúc đầu,có hơi im lặng nhưng dần đân hai chị em cũng đã mở lời nói chuyện với họ. Thì ra,các học viên ở đây đều là những trẻ mồ côi,không cha không mẹ được,ông Chí nhận về để đào tạo,một số thì có gia cảnh bình thường nhưng thích làm sát thủ nên đã xin vào đây. Nhưng đã số là do họ tự nguyện vì muốn trả thù thay cho gia đình mình
Một khi đã bước vào con đường này thì khó quay đầu lại được,từ những đứa trẻ trong sáng hiền lành lại vì thù hận nên mới tàn ác như vậy. Thật tội nghiệp!
Thầy giáo bước vào,phổ biến một số nội dung huấn luyện trong ngày hôm nay. Rồi cả lớp cùng nhau đến phòng tập
Đầu tiên sẽ là kỹ năng chạy,các học viên sẽ đi thay một bộ đồ thể dục và mang giày thể thao để tiện cho việc chạy. Nhìn cái sân tập luyện mà ai nấy đều ngán ngẩm
- rồi,bây giờ các em chạy mười vòng cho thầy. Thầy giáo ra lệnh
Cả lớp đều bất mãn mà nghe theo. Chạy chạy và chạy,chạy đến khi nào mà đủ mười vòng thì thôi,đúng là khắc nghiệt mà
Chạy xong mười vòng,ai nấy đều đổ mồ hôi,ngay cả Thiên Lam và Phương Tuấn cũng vậy. Mệt,thật sự rất mệt
- này,không ai được ngồi. Nếu ai ngồi thì sẽ phải chạy tiếp mười vòng cho thầy. Thầy giáo thấy một bạn nam ngồi xuống đất,liền lên tiếng đe dọa
Cả lớp đều mặt mày xám xịt nhìn người thầy rất ư là triều mến trước mặt. Đúng là....bóc lột sức lao động của học sinh. Hazzzz
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu len lỏi qua các hàng cây,ngọn gió mùa đông khẽ thổi mang đến cho ta cảm giác vừa lạnh của cơn gió và vừa ấm áp của tia nắng
Trong phòng,Thiên Lam đã thức dậy từ lúc nào. Cô bé đang đứng ở ban công nhìn ra phía khu vườn,ngắm những bông hồng đang đung đưa theo nhịp gió. Có lẽ,đối với một cô bé chỉ mới bảy tuổi như cô được sống trong cảnh nhung lụa như thế này là rất sướng,nhưng tính cô lại rất giản dị nên có phần chưa tiếp ứng được với nơi này
Hôm nay cô bé mặc đồng phục của học viện B - R một học viện chuyên đào tạo các sát thủ chuyên nghiệp. Đó cũng chỉ là một bộ váy bình thường có màu đen và trắng nhưng nó lại rất dễ dàng trong khi làm nhiệm vụ. Mái tóc màu bạch kim được cô búi cao lên đầu
Thôi không ngắm những bông hồng nữa,cô nhắm mắt lại hít thở sâu vào rồi từ từ mở mắt ra bước xuống lầu. Ở bàn ăn mọi người đã dọn đồ ăn sáng ra bàn,chỉ chờ cô xuống nữa là ăn
- con chào ba,chào anh. Cô bé kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Phương Tuấn lễ phép nói
- chào em. Anh Hoàng cũng chào lại
Ông Chí nhìn thấy cảnh này cũng vui trong lòng
Cả nhà bắt đầu chìm trong im lặng,ngồi ăn sáng. Bỗng,Thiên Lam lên tiếng phá tan bầu không khí này
- sau khi đi học,trừ ở học viện B - R con có thể che giấu thân phận của mình được không
Ông Chí hơi bất ngờ nhìn cô bé,nếu như là các cô gái khác thì đã đi khoe khoang khắp nơi rồi,nhưng không sao đây cũng là một bản tính tốt. Ông Chí lấy khăn lau miệng,nói
- ừ được chứ,cứ làm những gì mà con cảm thấy thích. Ta muốn nói với hai con một việc,là sau này hai con có thể dùng tên tiếng nhật thay cho tên mình,đây là truyền thống của gia đình ta. Hai con thích tên gì,thì cứ đặt tên đó
Hai chị em trầm ngâm một lúc. Ngồi nhìn ông Chí nói
- ba có thể đặt cho tụi con
Ông Chí suy nghĩ một lát rồi nói
- ừm Thiên Lam sẽ là Fuyu,Phương Tuấn sẽ là....Dosu. ông Chí thấy hai cái tên này có vẻ rất hợp với hai chị em
- tại sao là có truyền thống này ạ. Phương Tuấn thắc mắc hỏi nhưng trong giọng nói vẫn lạnh băng,Thiên Lam có thể nhận ra được điều này. Em trai cô bé....đã...thực sự thay đổi rồi
- vì khi xưa ba đã giúp đỡ một người đàn ông người Nhật gây dựng sự nghiệp,lúc ấy ba đi công tác bên Nhật thấy hoàn cảnh ông ấy khó khăn nên đã giúp. Từ đó ba và người đàn ông đó, không biết từ lúc nào đã trở thành bạn tốt của nhau. Và ba đã đặt ra cho gia đình một quy tắc mới là con cái trong nhà ai cũng phải đặt tên tiếng Nhật,vì có thể sau này sẽ kết thông gia với nhà họ. Anh Hoàng từ tôn giải thích,nói ra thì lúc đó Anh Hoàng chỉ mới bằng tuổi Phương Tuấn bây giờ thôi,nhưng lại nhớ một câu chuyện dài như vậy. Thì quả không tầm thường
Phương Tuấn gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục ăn
Học viện B - R là một học viện chuyên đào tạo các sát thủ,tuy biết nhưng chính phủ vẫn không ngăn cản được học viện này. Vì trong đây toàn là các sát thủ chuyên nghiệp,giết người không gớm tay. Mặc dù là phạm pháp nhưng nó vẫn luôn có mặt tốt. Họ không giết người hoang mạng mà chỉ giết những kẻ nên chết thôi. "Sống làm chi mà không giúp ít được cho đời,vậy thì chết đi để được thanh thản" đây là câu nói mà các sát thủ trong học viện B - R phải nghi nhớ khi làm nhiệm vụ. Và câu nói này cũng là câu nói đặc trưng của họ,xem như đây là một khẩu hiệu
Ngồi trên chiếc xe sang trọng,Thiên Lam,Phương Tuấn và Anh Hoàng cùng nhau tới trường. Không khí chìm hẳn trong im lặng,khí lạnh bức người của cả ba anh em làm cho bác tài cũng khẽ rung người. Thời tiết mùa đông nay đã lạnh giờ gặp ba người này còn lạnh hơn
Tới nơi họ bước xuống xe,thản nhiên đi thẳng vào phòng kiểm tra năng lực. Tất cả học viên khi thấy họ cũng chẳng thắc mắc hay reo hò mà chỉ có một câu là"không quan tâm"
Ở đây chia thành ba cấp độ là cấp B,là cấp độ trung bình nếu sát thủ nào có năng lực trung bình thì sẽ học ở cấp độ này. Tiếp theo là cấp độ A,cấp độ khá cũng tương tự như cấp B. Và cuối cùng là độ S,cấp độ này dành cho những sát thủ giỏi. Và cấp độ này khẳn với hai cập độ kia,cấp độ S khi học sẽ thành nhóm. Và nhóm này sẽ có một người lãnh đạo,nếu nhóm nào làm tốtt nhiệm vụ sẽ được
"Cạch" Anh Hoàng đẩy cửa bước vào,bên trong là phòng tập luyện bắn súng,dùng dao,bắn cung và có cả katana..v....v
-"bốp bốp" mọi người giải tán. Anh Hoàng vỗ tay vài cái để gây sự chú ý của những người trong đây,sau khi nghe Anh Hoàng nói bọn họ đều bỏ vũ khí xuống và đi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba anh em thôi
- hai đứa thích cái nào. Anh Hoàng nhìn số vũ khí trên chiếc bàn dài và nhìn Thiên Lam và Phương Tuấn nói
- em chọn súng và dao. Phương Tuấn
- Katana và Cung. Thiên Lam
Anh Hoàng gật đầu rồi cho người chỉ sơ qua cách sử sụng của bốn loại vũ khí này. Như đã hiểu,cả hai đều bắt đầu sử dụng thử
Thiên Lam lần một bắn cung rất chính xác,ba mũi tên đều trúng ngay hồng tâm. Katana cũng vậy,khi đấu với Anh Hoàng lần một cô hơi chậc hướng một chút vì chưa quen,nhưng lần hai cô đã thắng được Anh Hoàng
Phương Tuấn lần một sử dụng súng cũng bắn ba phát trúng hồng tâm.sử dụng dao thì lần một Phương Tuấn ném cũng rất chuẩn sát,lần hai dùng sao để đấu với Anh Hoàng cũng chưa quen nhưng,lần ba Phương Tuấn đã làm được
- ok xem như đã xong,bây giờ anh sẽ đưa tụi em lên lớp B,tụi em sẽ học từ cấp thấp nhất sau đó mới từ từ lên cấp cao hơn. Anh Hoàng nói rồi dẫn Thiên Lam và Phương Tuấn sang lớp B
Lớp B một lớp chuyên tụ hơp những thành phần ngoan,nhưng có phần hơi quậy. Nhưng cũng không quậy đến nỗi khiến giáo viên phiền lòng
Đưa hai đứa em mình tới cửa,Anh Hoàng bỏ về lớp của mình. Hai chị em cứ vậy mà vô lớp ngồi một cách thản nhiên vì ở đây không cần giới thiệu chỉ việc vào ngồi rồi lát cả lớp sẽ tự động lại làm quen thôi
Rất đúng,lát sau cả lớp mới chú ý đến hai bạn mới này mà lại chào hỏi. Lúc đầu,có hơi im lặng nhưng dần đân hai chị em cũng đã mở lời nói chuyện với họ. Thì ra,các học viên ở đây đều là những trẻ mồ côi,không cha không mẹ được,ông Chí nhận về để đào tạo,một số thì có gia cảnh bình thường nhưng thích làm sát thủ nên đã xin vào đây. Nhưng đã số là do họ tự nguyện vì muốn trả thù thay cho gia đình mình
Một khi đã bước vào con đường này thì khó quay đầu lại được,từ những đứa trẻ trong sáng hiền lành lại vì thù hận nên mới tàn ác như vậy. Thật tội nghiệp!
Thầy giáo bước vào,phổ biến một số nội dung huấn luyện trong ngày hôm nay. Rồi cả lớp cùng nhau đến phòng tập
Đầu tiên sẽ là kỹ năng chạy,các học viên sẽ đi thay một bộ đồ thể dục và mang giày thể thao để tiện cho việc chạy. Nhìn cái sân tập luyện mà ai nấy đều ngán ngẩm
- rồi,bây giờ các em chạy mười vòng cho thầy. Thầy giáo ra lệnh
Cả lớp đều bất mãn mà nghe theo. Chạy chạy và chạy,chạy đến khi nào mà đủ mười vòng thì thôi,đúng là khắc nghiệt mà
Chạy xong mười vòng,ai nấy đều đổ mồ hôi,ngay cả Thiên Lam và Phương Tuấn cũng vậy. Mệt,thật sự rất mệt
- này,không ai được ngồi. Nếu ai ngồi thì sẽ phải chạy tiếp mười vòng cho thầy. Thầy giáo thấy một bạn nam ngồi xuống đất,liền lên tiếng đe dọa
Cả lớp đều mặt mày xám xịt nhìn người thầy rất ư là triều mến trước mặt. Đúng là....bóc lột sức lao động của học sinh. Hazzzz
Tác giả :
Asakura Yuuki