Hàn Thiên Ký
Chương 79 79 Hướng Về Đế Đô
ở Thiên An thành có một bãi đáp lớn dùng làm nơi neo đậu những bảo khí phi hành của các thế lực có tiếng,bảo khí phi hành vốn có thể tích rất lớn không thể chứa vừa trong những chiếc túi càn khôn thông thường,xo với mướn một chổ neo đậu giá chỉ mười linh thạch một năm và việc đi trang bị cả một cái túi càn khôn loại tốt nhất giá cả trăm vạn linh thạch mà chỉ dùng để chứa một cái bảo khí phi hành thôi thì việc nào lợi hơn có thể đơn giản là nhìn ra được.
bảo khí phi hành thông thường có giá khoảng vài chục vạn linh thạch,những bảo khí phi hành này thường có hình dáng của một con tàu với khả năng di chuyển trên không ở tốc độ cao.
trên Vu Thương đại lục để di chuyển quãng đường xa trong thời gian ngắn người ta thường dùng hai cách,cách thứ nhất tự thân vận động,cách này chỉ có các đại năng giả mới dám dùng,võ giả tầm thường cả nghĩ cũng chẳng dám,cách thứ hai là dùng phương tiện di chuyển,phương tiện di chuyển chủ yếu có hai loại,một loại chính là bảo khí phi hành này,còn loại khác chính là dùng yêu thú để di chuyển.
yêu thú dã tính khó thuần lại có nhiều loài khác nhau,có loài chỉ chở được khối lượng rất ít nhưng bay nhanh,có loài chở được rất nhiều nhưng bay chậm,có loài chở được nhiều và bay nhanh thì giá lại rất cao.
Tựu chung lại bảo khí phi hành vẫn là phương pháp di chuyển đường dài hiệu quả và ít tốn kém nhất,một cái bảo khí phi hành giá mấy chục vạn linh thạch có thể chở theo hàng trăm người cùng hàng vạn cân vật phẩm mà vẫn có thể di chuyển với tốc độ khá cao.
sự xuất hiện của bảo khí phi hành chính là kết tinh trí tuệ của hàng ngàn đời chú tạo sư,chỉ có những hồn khí đại sư cao quý mới có thể tạo nên những bảo khí phi hành thần diệu tuyệt mĩ thế này,vậy nên các thế lực trong Thiên An thành hầu như đều không thể có cho mình một cái bảo khí phi hành riêng,các bảo khí phi hành ở tại bãi đáp lớn trong Thiên An thành chủ yếu đến từ bốn thế lực lớn,một là Vạn Bảo Lầu,hai là công hội thợ rèn,ba là quan viên cấp cao ở mức quận chủ phủ trở lên dùng để đi lại giữa Thiên An thành và các nơi khác,bốn là các thế lực lớn ngoài Thiên An thành có nhu cầu đi lại xung quanh khu vực này cố tình mượn chổ ở tại bãi đáp lớn này để tiện cho công việc của họ.
Đối với một cái bảo khí phi hành trung bình nếu chỉ chở ít và di chuyển với tốc độ cao nhất một cái bảo khí phi hành thường sẽ có tốc độ rơi vào khoảng từ tám trăm đến một ngàn hai trăm dặm trên một canh giờ,một ngày ở đại thiên giới có đến bốn mươi tám canh giờ nếu bay không ngừng nghỉ khoảng cách ba mươi vạn dặm,đối với một cái bảo khí phi hành chỉ cần trên dưới một tuần là có thể hoàn thành.
Tất nhiên cũng chả có cái bảo khí phi hành nào có thể bay cả tuần lễ không nghĩ với tốc độ cao nhất,mà cũng chả có ai điên đến mức phi hành lâu như vậy trên trời mà không dừng lại nghĩ ngơi cả,thông thường nếu không có việc gì gấp thì mỗi khi đi được khoảng một vạn dặm thì người ta sẽ dừng lại nghĩ ngơi một chút,còn như không muốn dừng lại nghĩ thì họ sẽ giảm tốc độ của bảo khí phi hành xuống đến mức thấp nhất để các chi tiết khí giới bên trong được nghĩ ngơi.
Bảo khí phi hành của Vạn Bảo Lầu chính là loại thuộc tầm khá tốt,các tính năng đều rất ưu việt, Hàn Thiên dẫn đám người Liễu Duệ đến giữa bãi đáp lớn này,ở tại trung tâm chổ đáp tốt nhất có một con tàu được sơn son thếp vàng mang kiểu dáng quý tộc phương đông cổ,được kết hợp bởi gỗ và kim chúc trông vô cùng cứng cáp và cầu kỳ,con tàu không có cột buồm,trên thân lại được chạm trổ hoa văn hình rồng trông vô cùng bắt mắt,thân tàu dài gần hai mươi trượng cao cũng phải năm sáu trượng,bên hông có những lỗ vuông nhỏ để bắn ra pháo không kích là một loại đạn pháo bảo khí có sức công phá cỡ võ sư giai chuyên dùng để phòng thủ trên những loại bảo khí phi hành kiều này,sau đuôi tàu có một cái vây như đuôi cá dùng để điều khiển hướng bay cho con tàu,trên tàu lại đặt cả một khối kiến trúc lớn như một gian nhà cao khoảng ba tầng,phong cách giống như của những khách điếm chuyên dụng,khối kiến trúc đó nằm ở giữa sàn tàu, phía trước và phía sau tàu đều có một khoảng sàn trống lớn để những người điều khiển tàu có thể quan sát tình hình thời tiết và khu vực bay xung quanh hoặc dùng làm nơi hóng gió và ngắm cảnh.
Nhìn cái bảo khí phi hành mang hình dáng của một con tàu xa hoa tráng lệ trước mặt đám người Liễu Duệ không khỏi kích động khôn cùng,đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy bảo khí phi hành,và cũng là lần đầu tiên họ được đi một chuyến dài trên cái món bảo khí này,nói thế nào họ cũng không thể giữ bình tĩnh được.
Hàn Thiên dẫn đồng bạn của hắn đến cầu thang dẫn lên tàu,ở đó có một nhóm người khác đã đợi sẵn,nhìn qua có khoảng năm sáu người gì đó,vừa thấy đám Hàn Thiên một trung niên nhân mặt mày sáng lán vận bộ hoa phục vô cùng tinh mĩ đã nhanh chóng bước ra,ông ta có vẻ như người khoảng ngoài bốn mươi, râu ria nhẵn nhụi mặt mày hồng hào tươi tắn,dáng vẻ trung bình không ốm cũng chẳng mập,điểm nổi bật nhất của ông ta là gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh và luôn giữ một nụ cười nhẹ,đáy mắt của ông ta luôn có một đường cong tựa như lúc nào ông ta cũng đang cười,dường như là do thói quen lâu năm gây nên,trung niên nhân này có vẻ là một tay kinh doanh vô cùng đỉnh đạt,ông ta vừa thấy Hàn Thiên khuôn mặt theo thói quen đã nhanh chóng hiện lên một nụ cười niềm nở,nhìn Hàn Thiên và đồng bạn ông ta nói.
-Hàn tiểu huynh đệ cậu quả thực là người đúng giờ a,chúng ta cũng chỉ mới từ Vạn Bảo Lầu đến đây thôi.
Nói đoạn ông ta lại đánh chú ý đến những người khác sau lưng Hàn Thiên rồi nói tiếp.
-đây đều là đồng bạn cùng cậu đi đến đế đô để dự tuyển trạch à?,đều là tài tuấn trẻ tuổi cả,không tệ không tệ,Thiên An thành có các cậu sau này nói không chừng sẽ được phát dương quang đại nở mày nở mặt với thiên hạ đấy.
Hàn Thiên cũng mỉm cười đáp lễ,hắn cung kính vòng tay nói.
-cám ơn Trình trưởng quỹ đã quá khen,xo với bậc tiền bối đức cao vọng trọng như ngài,đám trẻ chúng ta còn chưa tính là gì.
Nói đoạn Hàn Thiên lại lấy trong ngực áo ra một tấm tinh tạp rồi đưa cho Trình trưởng quỹ nói tiếp.
-trong này là chín trăm linh thạch mà vãn bối đã hứa với Trình trưởng quỹ,chuyến đi này mong được mọi người chiếu cố,thành công đưa chúng ta đến đế đô đúng hẹn,trên đường đi nếu có việc gì cần cứ thông tri cho chúng ta,chúng ta sẽ trợ giúp hết mình.
Trình trưởng quỹ nhẹ nhàng đón lấy tấm tinh tạp trong tay Hàn Thiên còn thuận tiện cất luôn vào trong ngực áo,xong xuôi ông ta nói.
-đến đế đô trước kỳ tuyển trạch đó cũng là mục tiêu của chúng ta,Hàn tiểu huynh đệ không cần lo lắng về việc này,tuyền cơ chu này của chúng ta chính là cái bảo khí phi hành tốt nhất tại Thiên An thành,dù chỉ đi bình thường thì cũng có thể phi hành vạn hai vạn dặm một ngày cho dù đi thong dong thì cũng chỉ mười này nữa tháng là đến,các cậu bỏ ra số tiền lớn tham gia cùng chúng ta,nhu cầu chính yếu của các cậu ta đương nhiên phải nhất mực đồng thuận rồi,ngoài ra trên tàu có những tiện nghi gì các cậu đều được thoải mái sử dụng,Vạn Bảo Lầu chúng ta làm ăn lấy uy tín lên đầu,tuyệt đối không khiến các cậu phải thất vọng.
Hàn Thiên cười hòa nhã nói.
-cảm ơn Trình trưởng quỹ đã đảm bảo,bất quá ngài thực sự không cần kiễm tra lại số linh thạch trong tinh tạp hay sao?
Trình trưởng quỹ cười xòa nói.
-ta biết cậu cũng một năm rồi,cùng cậu giao dịch cũng không ít vụ,nhân phẩm và cách làm người của cậu ta còn có thể nghi ngờ sao?hơn nữa Vạn Bảo Lầu chúng ta chính là thích giao lưu với những thiên tài trẻ tuổi như cậu,cho dù cậu không chủ động hướng đến ta đưa tiền hỗ trợ thì ta cũng sẽ nhiệt liệt cho đám các cậu đi nhờ mà thôi,tương lai nếu các cậu trở thành nhân vật lớn mối giao hảo này của ta chẳng phải sẽ liền trở nên giá trị vô cùng hay sao?hahaha.
Hàn Thiên cũng cười khiêm tốn nói.
-còn chưa biết được sẽ đi đến đâu nữa mà,bất quá ta vẫn xin cảm tạ sự hoan nghênh này của Trình trưởng quỹ,à để ta giới thiệu những người bạn của ta cho Trình trưởng quỹ quen mặt nhé.
Dứt lời Hàn Thiên liền lần lượt giới thiệu qua từng thành viên trong đội của hắn cho Trình trưởng quỹ biết,ông ta vốn là người giỏi xây đựng quan hệ vậy nên nhắc tới ai ông ta cũng vô cùng nhiệt liệt chào hỏi làm ấn tượng của mọi người về vị Trình trưởng quầy nhiệt tình vui tính này bất giác trỡ nên tốt hơn hẵn.
Sau khi Hàn Thiên đã giới thiệu bằng hữu của hắn xong,Trình trưởng quỹ cũng nói sơ về những người cùng đi với ông ta,lần này trở về đế đô ngoài hơn hai mươi hạ nhân phụ trách việc vận hành tuyền cơ chu cùng làm các việc lặt vặt khác trên tàu thì Trình trưởng quỹ còn dẫn theo năm người khác có thân phận rất cao theo cùng ông ta.
Đầu tiên là vợ và cũng là người Trình trưởng quỹ tin tưởng nhất Lệ Cơ phu nhân,đây là một mĩ phụ khoảng gần bốn mươi,dung mạo vẫn còn rất son sắt,nhìn điệu bộ cữ chỉ thì có vẻ ngày xưa bà ấy cũng là một người rất có gia giáo,hành động và lời nói của bà luôn rất nhỏ nhẹ và chừng mực,tâm tư cũng vô cùng tinh tế cẩn trọng,nói chung đây là một người phụ nữ rất điềm đạm và trí tuệ,cũng khó trách vì sao một trưởng quỹ Vạn Bảo Lầu đức cao vọng trọng lại nắm quyền lực lớn như Trình trưởng quỷ lại tin tưởng vợ mình đến thế.
Người thứ hai chính là con gái của Trình trưởng quỹ cùng lệ cơ phu nhân,đây là một cô bé khoảng chín tuổi dáng người nhỏ nhắn đáng yêu và khá là ngoan ngoãn ,hai vợ chồng Trình trưởng quỹ đến nửa sau cuộc đời mới có được một cô con gái nhỏ khả ái như thế nên họ luôn hết lòng yêu thương cô bé dù cho đi đâu cũng luôn dẫn theo bên mình.
Người thứ ba chính là thân tín của Trình trưởng quỹ Ngũ Siêu lão bản,đây là một lão nhân khoảng bảy mươi tuổi tinh thần quắc thước dáng vẻ trông vô cùng trung trinh và tận tâm với Trình trưởng quỹ,ông này chuyên môn phụ trách các loại giấy tờ sổ sách cho Trình trưởng quỷ xử lý,thỉnh thoảng Trình trưởng quỹ cũng giao cho ông ta một số việc lớn,nói chung là Trình trưởng quỹ tin tưởng ông ta vô cùng ,độ tin tưởng chỉ thua mỗi vợ của ông ta.
Người thứ tư chính là đồ đệ của trình trưỡng quỹ a lý,đây là một chàng thanh niên hiền lành tận tụy,dáng vẻ và dung mạo cũng có chút nổi bật xo với những người cùng trang lứa,anh ta lúc nào cũng luôn bên cạnh Trình trưởng quỹ phụ giúp ông ta những việc lớn nhỏ trong lĩnh vực kinh doanh,Trình trưởng quỹ nhận người đồ đệ này từ mười năm trước và đang có ý định cho cậu ta kế nghiệp mình.
Cuối cùng là một tráng hán cao lớn trông rất dũng mãnh tên là Mã Bính,người này khoảng trên dưới ba mươi lăm tuổi,cơ thể ông vô cùng lực lưỡng và đầy những cơ bắp chắc nịt,nước da ông ta có màu cổ đồng trông rất mạnh mẽ,gương mặt nam nhân góc cạnh như đá,đôi mắt kiên định và sắc lẽm,nhìn dung mạo ông ta khá khác biệt,có vẻ như là người của một dân tộc thiểu số nào đó hoặc là người đến từ một nơi rất xa bên ngoài đông bộ châu.
Trình trưởng quỹ chỉ nói Mã Bính là vệ sĩ của gia đình ông ta,do những người đi theo thương nghiệp như ông ta thường không có thời gian để tu luyện vậy nên thực lực luôn rất yếu ớt,năm người trong nhà của ông ta đều chỉ loanh quanh ở mức thực lực võ giả vậy nên Trình trưởng quỹ mới bồi dưỡng nên một người vệ sĩ khá lợi hại để bảo vệ ông ta và gia đình,Trình trưởng quỹ nói ngày xưa ông ta tình cờ cứu được Mã Bính trên đường đi buôn,sau đó thấy Mã Bính có thiên phú tu luyện võ cảnh cực cao nên đã tạo cho Mã Bính điều kiện tu luyện tốt nhất,không ngờ gần hai mươi năm trôi qua Mã Bính luôn là người cận vệ khiến cho Trình trưởng quỹ thấy an lòng nhất.
Tuy Trình trưởng quỹ không có nhắc đến thực lực của Mã Bính nhưng mà từ luồn lực lượng khổng lồ đang tỏa ra từ người hắn Hàn Thiên có thể mạnh dạng đoán định hắn phải cường đại hơn tên ma tộc đạt la nhĩ ngày đó rất nhiều lần,bằng giọng dò xét cùng đánh giá Hàn Thiên hướng mắt về phía Mã Bính rồi hỏi Trình trưởng quỹ.
-Mã thúc thúc dường như chính là một cao thủ ẩn tàng a,vãn bối nếu không nhầm thì Mã Bính thúc thúc nhất định thực lực phải nằm trong mức đại võ sư giai tầng có đúng vậy không?
Mã Bính dường như là người rất ít nói cho dù Hàn Thiên có đoán đúng thực lực của ông ta thì nét mặt ông ta cũng chỉ thoáng có nét kinh dị thôi chứ cũng chẳng trả lời lại câu nào,tuy nhiên Trình trưởng quỹ thì lại vô cùng hân hưởng nói.
-không hổ danh là thiên tài nổi bật nhất trong Thiên An thành từ xưa đến nay,mới mười bốn tuổi đã có thực lực võ sư đỉnh phong ,ngay cả ma tộc với thủ đoạn vô biên cũng có thể đánh bại được,thực lực thật của Mã Bính là đại võ sư cũng có thể nhìn ra ,Hàn tiểu huynh đệ cậu luôn làm cho ta phải bất ngờ hết lần này đến lần khác a.
Câu nói của Trình trưởng quỹ khiến đám người theo sau Hàn Thiên phải kinh dị không thôi,thật không ngờ tráng hán nhìn có vẻ như người hầu cận cho Trình trưởng quỹ kia lại là một đại võ sư cường giả,trong Thiên An thành có một cao thủ như thế tồn tại vậy mà trước nay họ vẫn không hề hay biết gì,quả không hổ danh là thế lực lớn phủ sóng khắp Vu Thương đại lục,chỉ một vệ sĩ cho một trưởng quầy ở chi nhánh nhỏ nhất vậy mà cũng có thực lực đại võ sư,ngay cả thành chủ của Thiên An thành thông thường cũng ít có người đạt được mức thực lực này,ánh mắt của đám người theo sau Hàn Thiên liền thoáng thay đổi một trăm tám mươi độ trở nên vô cùng coi trọng Mã Bính.
Mã Bính sau khi nghe được Trình trưởng quỹ nói qua về thành tựu của Hàn Thiên đáy mắt bất giác giật liên hồi,Hàn Thiên đoán được thực lực của ông ta cũng không có gì bất ngờ ,nhưng mà mười bốn tuổi đã có thực lực võ sư đỉnh phong đừng nói Thiên An thành cho dù là cả Đại Ninh đế quốc,cả đông bộ châu cũng hiếm có kẻ nào làm được,chỉ có một số ít thiên tài kiệt xuất ở thần châu mới có thể đạt được thành tựu như vậy, ở tuổi này lại có thành tích như thế quả thực khiến Mã Bính không thể thờ ơ được nữa,ông ta liền mở lời, giọng khá trầm nói.
-người của kiến đinh quận thành nói Hồng Yến Hoàng đã đánh bại được tên ma tộc mới tái sinh kia ta vốn đã không tin từ lâu,ma tộc thực lực cường hãn sức sống ngoan cường ,một tên võ sư cao tầng mới đột phá không thể nào đánh bại tên ma tộc đó được,hóa ra người làm việc đó lại là ngươi à?.
-Trong người ngươi không có dao động của đấu khí,ngươi không phải là một võ giả,thực lực cường hãn như thế,…có lẽ nào ngươi chính là một luyện thể giả đầy hùng mạnh?
Hàn Thiên bị đoán đúng thực lực liền cười khan nói.
-các vị tiền bối đã xem trọng,thực lực của ta còn chưa đến mức đó,lần ấy là do tên ma tộc nọ mới hồi sinh còn rất yếu ớt,ta cũng chỉ là may mắn dùng chút thủ đoạn mới thắng nổi hắn thôi,thực lực thật của ta còn chưa đến được mức như các vị tiền bối đã nói.
Trình trưởng quỹ và Mã Bính đều có những đánh giá riêng bất quá cả hai cũng chỉ nghĩ là Hàn Thiên đang khiêm tốn mà thôi,Mã Bính bước lên phía trước nói.
-thiên tài nổi bật như Hàn Tiểu huynh đệ lại còn tu luyện thể đạo,ta là lần đầu mới thấy qua hân hạnh được làm quen cậu.
Nói đoạn Mã Bính liền giơ tay ra,ý đồ muốn bắt tay rất rõ ràng,Hàn Thiên trước sự nhiệt tình của bậc tiền bối cũng không tiện khước từ chỉ đành bắt tay cùng Mã Bính một cái.
Thật không ngờ Mã Bính vậy mà dùng lực rất lớn,Hàn Thiên tay phải thoáng bị bóp chặt lại,hắn ước chừng Mã Bính sức mạnh thân thể cũng phải ngang ngửa hắn,hắn là một luyện thể giả,Mã Bính chỉ là một võ giả bình thường,Mã Bính có sức mạnh thân thể lớn như vậy ngoài tu vi cao ra thì sự khổ luyện cũng là một thứ không thể thiếu.
Hàn Thiên không muốn gây hấn,hắn chỉ nắm khẽ lại bàn tay của Mã Bính một cái coi như chào hỏi,Mã Bính trước tư thế điềm nhiên của Hàn Thiên liền không khỏi kinh dị vô cùng,hắn vốn biết luyện thể giả cường đại nhưng đến mức như thế này thì hắn chưa từng nghĩ qua,một luồn đấu khí nhỏ khẽ theo tay Mã Bính truyền vào người Hàn Thiên,luồn đấu khí đó dò xét khắp thân thể của hắn một lượt,lúc đến đan điền nó liền bị kim đan trong đó tưởng lầm thành mối nguy hại,một luồn linh lực từ kim đan liền nhanh chóng được phóng ra đánh tan luồn đấu khí lạ kia ngay tức khắc.
Mã Bính giật mình thả tay Hàn Thiên ra,khoảnh khắc kim đan của Hàn Thiên xuất thủ,luồn linh lực khổng lồ kia liền ngay lập tức được hắn cảm nhận,người trẻ trước mặt hắn chỉ sợ không cần tới ba năm nữa thực lực liền sẽ vượt qua hắn,chưa tới mười tám tuổi đã có thực lực đại võ sư,thiên tài kiệt xuất như thế khiến Mã Bính không khỏi tự thẹn nói.
-Hàn Tiểu huynh đệ thực lực kinh nhân,hồi bằng tuổi cậu ta còn chưa biết võ cảnh là cái gì nữa kia,với thực lực của cậu việc được Lý Khố đại học viện nhận chỉ là chuyện sớm muộn,chuyến đi này nếu có gì bất trắc mong cậu có thể ra tay hỗ trợ cho gia đình của Trình lão,Mã Bính sẽ vô cùng biết ơn.
Một đại võ sư cường giả hướng đến Hàn Thiên nói muốn xin hỗ trợ,độ nặng của lời này phải lớn đến đâu kia chứ?,đám Hồng Yến Linh liền phải thoáng tự đánh giá lại thực lực của bản thân xo với Hàn Thiên thêm một lần,nếu muốn rút ngắn khoảng cách với hắn bản thân các nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chào hỏi qua quýt thêm vài câu, mọi người rốt cuộc cũng lên tàu khởi hành đến đế đô,bước lên sàn tàu chắc chắn,nhìn vầng thái dương đang lên ở phía xa trong lòng của tất cả những thiếu niên mới lần đầu xa nhà ở đây đều dấy lên một trận dao động lớn,tuyền cơ chu hoa lệ chầm chậm bay lên trời hướng thẳng về phía đông bắc.