Hàn Thiên Ký
Chương 48 Hài Tử Nào Là Người Có Linh Căn
Rời khỏi cửa vạn bảo lầu,cả tiểu y sư lẫn Hồng Yến Linh đều nhất mực lôi Hàn Thiên đến một chổ khuất người để chất vấn,cả hai mặt mũi đều có nét bất ngờ,nghi hoặc lẫn lo lắng,tiểu y sư không nhịn được hỏi trước,cô trầm trọng nói.
-khi nãy đông người tỷ không tiện chất vấn đệ,bất quá bây giờ ra đây rồi tỷ phải hỏi cho rõ,ràng đệ vì sao mà có nhiều tiền như vậy?,đệ đi mất mười mấy ngày có phải là đi làm chuyện xấu gì để kiếm tiền phải không?,đừng nói với tỷ là đệ đi cướp của người ta nhé,tỷ thất vọng về đệ lắm đấy.
Hàn Thiên bị úp cho cái mũ to tướng mặt mày liền nhăn nhó,còn chưa kịp biện hộ thì Hồng Yến Linh đã vội chen lời.
-đúng đó Hàn Thiên,ta tự hỏi ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy kia chứ,có phải là vị sư phụ thần bí của ngươi cho ngươi cái nhẫn thần kỳ đó cùng với đống linh thạch kia hay không?,có phải là ông ấy thấy ngươi thiên phú cao tuyệt sắp đột phá thực lực võ sư rồi định sẽ đưa ngươi đi về tông môn hay không vậy?,ngươi bỏ tiền ra mua nhiều thứ cho bọn ta như vậy có phải là định trả ân tình rồi dứt áo ra đi có phải như vậy không?,ta biết mà Hàn Thiên ngươi nào phải người bình thường như ngươi vẫn hay nói,ngươi có sư phụ thần bí của ngươi giúp đỡ,bây giờ sắp phải theo ông ấy đi rồi có đúng không,nơi đó ở đâu vậy?có dịp ta sẽ đến thăm ngươi!.
Hàn Thiên đờ người trước những diễn giải sâu xa của Hồng Yến Linh,còn tiểu y sư cũng bị ảnh hưởng bắt đầu nghĩ vẫn vơ rồi,nàng bắt đầu hoài nghi về những lời Hàn Thiên nói khi trước,cả hai thiếu nữ lúc này đều mặt mày biến sắc bộ dáng lo lắng không thôi,Hàn Thiên thấy cảnh này liền không biết nên khóc hay nên cười,hắn liền thật tâm kể lại vụ việc vô tình cứu được tiểu đội của Liễu Duệ rồi giao dịch với bọn hắn tấm tàng bảo đồ,Hàn Thiên không nói đến chuyện ngôn ngữ trên tấm tàng bảo đồ,cũng không nói thêm về chuyện Huyền Cơ môn cũng như tu tiên giả,hắn chỉ nói hắn dựa vào tàng bảo đồ tìm đến một sơn động có đầy rẫy cơ quan ám khí, sau đó may mắn tìm được Huyền Thiên Giới này,trong Huyền Thiên Giới có chứa không ít linh thạch vậy nên Hàn Thiên hắn mới trở nên giàu có như vậy.
Tiểu y sư nghe xong liền cũng bán tín bán nghi,còn Hồng Yến Linh thì dường như đã tin tưởng Hàn Thiên rồi,dù gì giải thích như vậy vẫn là hợp lý hơn cả,Hồng Yến Linh nét mặt còn hớn hở thay cho Hàn Thiên cô nói.
-không ngờ vận khí của ngươi tốt đến vậy ,mua một tấm tàng bảo đồ đi tìm bừa lại thu được bảo tàng thật,tên bán tấm bản đồ đó cho ngươi nếu biết được chuyện này hẵn là phải tiếc đến đứt ruột.
Hàn Thiên cười khan một tiếng,hắn thầm nghĩ “hẵn là đám Liễu Duệ cũng đã đi vòng quanh khu vực đó để tìm kiếm bảo tàng rồi nhưng không được,bất đắc dĩ mới bán tấm bản đồ cho Hàn Thiên hắn"bất quá Hàn Thiên với chuyện này chỉ muốn đám Hồng Yến Linh biết càng ít càng tốt, nên không nói gì thêm,tiểu y sư sau một hồi suy nghĩ dường như cũng đã tạm chấp nhận chuyện này,cô tỏ vẻ lo lắng nói.
-sau này đừng cố lao đầu vào nguy hiễm như vậy nữa,ngày nào đệ sống như người bình thường là ngày đó đệ không tĩnh tâm được hay sao?
Hàn Thiên biết tiểu y sư lo lắng cho hắn,bất quá trong cuộc đời này nếu không đấu tranh thì làm sao có thể phát triển được?,có những người nguyện ý bình đạm mà sống,nhưng có những lúc thời thế không cho ta làm vậy,Hàn Thiên cũng muốn bình đạm mà sống lắm chứ,nhưng cuộc sống lúc nào cũng biết cách tạo cho hắn những kẻ thù không đội trời chung,phủ thành chủ chính là một kẻ thù như vậy,điều đó thôi thúc Hàn Thiên bước tới,vì nếu không như thế kẻ thù của hắn sẽ khiến hắn mãi mãi chẳng thể bước được nữa.
Mấy chuyện đen tối này Hàn Thiên đã thấy nhiều,tự hắn xử lý là được một y sư trong sáng như Lý Thiên Vũ cô ấy không cần phải biết,tránh để cô ấy lo lắng thêm lo lắng,Hàn Thiên nghĩ thoáng ra một chút liền nở nụ cười sáng lạn nói.
-được rồi chẳng phải ta vẫn an toàn đứng đây sao?,ta làm việc rất biết chừng mực Thiên Vũ tỷ không cần quá lo lắng cho ta đâu,được rồi chúng ta về thôi,ta rất nóng lòng muốn kiểm tra tư chất của đám hài tử kia rồi,công pháp cao cấp này tốn của ta hơn ngàn linh thạch,mong là chúng đừng làm ta thất vọng a.
Dứt lời Hàn Thiên liền nhanh chóng rảo bước,tiểu y sư cùng Hồng Yến Linh cũng vội đi theo,Hàn Thiên trở về khiến cuộc sống của bọn họ có sắc màu hơn hẵn,ngày rộng tháng dài quả thực đã bớt đi chút tĩnh mịch buồn tẻ.
Về đến biệt viện của mình Hàn Thiên liền gọi hết đám hài tử kia ra một chỗ trống trãi ở sau hậu viên,hắn tìm một bộ bàn đá gần đó rồi cùng tiểu y sư và Hồng Yến Linh ngồi xuống,đám hài tử thì ngoan ngoãn xếp thành hàng trước mặt bọn Hàn Thiên.
Hàn Thiên nhìn qua đám nhóc này một lượt,đứa lớn nhất cũng mới chỉ mười ba mười bốn tuổi thôi,tuy là cô nhi không có ai chăm sóc nhưng do được sinh ra tại Đại Thiên Giới nên tất cả bọn chúng đều vô cũng khỏe mạnh,tư chất đứa nào nhìn qua cũng đều tốt hơn hẵn những đám trẻ nhà nông bần hàn ở thế giới cũ của Hàn Thiên,đám hài tử này Hàn Thiên rất vừa ý,nếu hắn truyền thụ công pháp tu luyện cho chúng sau này có thể bồi dưỡng thành một lực lượng không nhỏ có thể hổ trợ tiểu y sư trong nhiều chuyện.
Hàn Thiên kêu mỗi đứa tự giới thiệu tên tuổi một chút,đám hài tử liền lần lượt nói qua về tên tuổi của bản thân,đám hài tử này xuất thân đều tương đối giống nhau,đều là cô nhi của những gia đình phàm nhân nghèo khổ bị ảnh hưởng bởi nạn dịch hay những đợt thú triều từ trước,chính sách cực đoan của phủ thành chủ hiện tại cũng góp một phần vào chuyện này,Hàn Thiên nghe đám hài tử giới thiệu xong cũng chỉ ấn tượng với ba cái tên nổi bật.
Đầu tiên chính là nam hài mà lúc sáng hắn nhìn trúng Vũ Vệ,vũ vệ năm nay mới mười ba tuổi nhưng vóc dáng cũng đã tương đương với Hàn Thiên,tính tình cương trực quả cảm,thiên phú và tâm cảnh đều vô cùng thích hợp để bồi dưỡng,người thứ hai chính là nữ hài cùng Vũ Vệ ban sáng chất vấn Hàn Thiên,cô bé tên Lục Yên năm nay cũng mới chỉ mười ba tuổi,Lục Yên tính tình thành thật,có chính kiến,dáng vấp và dung mạo đều vô cùng thanh tú cũng là một nhân tài có thể đào tạo được,người cuối cùng mà Hàn Thiên thấy vừa ý chính là một nữ hài tên Túc Chi,cô bé này mới có chín tuổi ,bộ dáng vô cùng khả ái đáng yêu, nói năng lanh lợi hoạt bát ,tư duy lại nhanh nhẹn khôn khéo,Hàn Thiên mới chỉ nói qua vài câu với cô bé này thôi mà đã cảm nhận được tương lai cô bé này nhất định trở thành một nhân vật vô cùng lợi hại.
Đám hài tử này tuy còn nhỏ nhưng thực sự mà nói, thời gian chúng lăn lộn trên đời còn nhiều hơn thanh niên hai ba mươi tuổi ở thế giới cũ của Hàn Thiên nữa,vậy nên xo về tâm cảnh lũ hài tử ở đây cũng không có khác biệt mấy với người trưởng thành,có chăng là do chúng chưa phát triển hoàn toàn đầu óc vẫn còn chưa có những suy tính sâu xa như người lớn mà thôi,còn lại kinh nghiệm cảm quan ,nhận thức về cuộc sống đám hài tử này đều chẳng khác gì người lớn cả,Hàn Thiên chính là cần những người có tâm cảnh, có động lực để cố gắng nhưng vẫn nằm trong diện còn tiềm lực phát triển như vầy.
Hàn Thiên tất nhiên có suy nghĩ riêng về chuyện này,hắn không nói trước với đám hài tử là sẽ cho chúng tu luyện công pháp gì mà nói với đám hài tử theo kiểu nửa úp nửa mở.
-được rồi ta và mọi người đã rõ ràng danh tính của nhau,ban sáng ta hứa sẽ chỉ dẫn các ngươi tu luyện ,nhưng trước khi bắt đầu ta muốn nói trước với các ngươi một chuyện này,ta đây không phải là người tu luyện võ cảnh mà là một luyện thể giả,các ngươi có biết luyện thể giả là gì hay không?
Đám hài tử cả đám đều ngơ ngác một trận,có vẻ như không nhiều người biết về chức nghiệp này,bất quá Vũ Vệ dường như đã biết được chuyện gì,hắn hào hứng nói.
-ta không biết luyện thể giả là cái gì,nhưng ta đã hỏi qua vài thị vệ của tộc Hồng Yến về thực lực của Hàn đại ca, tuy chưa đạt đến võ sĩ nhưng mà đại ca đã có thể đánh cầm đồng với cả võ sĩ cao giai, đại ca xo với chúng ta không khác biệt tuổi tác gì nhiều nhưng đã chó thực lực mạnh như vậy ta rất muốn Hàn đại ca hướng dẫn ta luyện thể.
Hàn Thiên cười khẽ một tiếng,hắn nói.
-luyện thể đạo của ta quả thực có thể truyền cho các ngươi ,bất quá tu luyện cái này sẽ rất khó khăn,trước đó các ngươi hãy thử tu luyện một loại công pháp khác trước,nếu trong ba ngày ai có thể thành công tu luyện được tầng đầu tiên của công pháp đó,ta sẽ cân nhắc cho các ngươi tu luyện thứ cao minh như luyện thể đạo,như thế được không?
Đám hài tử nghe Hàn Thiên nói sẽ có thể tu luyện được công pháp cường đại như của Hàn Thiên ai nấy đều vô cùng hưng phấn,đều nhất loạt đồng ý,Hàn Thiên cũng chẳng để chúng chờ lâu bắt đầu phát cho mỗi đứa một tờ giấy trắng cùng bút mực,dặn chúng nghe hắn diễn giải sau đó ghi công pháp này ra giấy,tự đem về nghiên cứu tu luyện,đứa nào không viết được thì cố gắng ghi nhớ sau đó nhờ những người khác đọc lại cho nghe vài lần để ghi nhớ.
Hàn Thiên nói xong lại bắt đầu diễn giải cho đám hài tử nghe về cách cảm nhận linh khí trong thiên địa ,đây là cách thức vô cùng phổ thông để có thể kiểm chứng xem ai có linh căn ai không có linh căn,nếu trong đám trẻ có ai sở hữu được linh căn thì trong thời gian ba ngày hẵn có thể cảm nhận được linh khí trong tự nhiên,phương pháp này là phương pháp độc môn của tiên gia chỉ có những ai có linh căn thì mới cảm nhận được linh khí theo cách thức này,ngoài ra nếu không thể cảm nhận được linh khí trong tự nhiên bằng ba ngày thời gian ở Đại Thiên Giới như vậy đủ hiểu kẻ đó không có linh căn,hoặc có cũng không đủ thông tuệ để tu tiên,nên sớm tìm đường khác.
Đợi đám hài tử viết xong cách cảm nhận linh khí Hàn Thiên liền dặn chúng có gì không hiểu thì có thể hỏi hắn thời gian tới hắn sẽ ở trong trang viện này rất thường xuyên,xong xuôi Hàn Thiên cùng đám tiểu y sư lại trở về với công việc bình thường của bọn hắn,hôm nay quả thực không có mấy người đến thăm bệnh ,những khoảng thời gian nhàn rỗi như thế này tiểu y sư thông thường sẽ dùng để chăm sóc lại vườn thuốc,đọc vài cuốn y thư hay dạy đám hài tử học chữ,bất quá hôm nay đám hài tử đã được Hàn Thiên truyền thụ công pháp tu luyện cho cần thời gian để nghiên cứu,vậy nên tiểu y sư liền ra vườn chăm sóc lại thảo dược.
Hồng Yến Linh lúc này đã đến thời gian trở về gia tộc học lễ nghi gì đó nên cũng đã ra về từ sớm,còn lại Hàn Thiên hắn là người nhàn rỗi nhất,chuyến này Hàn Thiên về nhà mục đích là để có thời gian nghiên cứu vài loại pháp trận mới lợi hại một chút,cùng tìm kiếm tài liệu luyện chế vài bộ trận khí để bố trí xung quanh biệt viện này của hắn,cũng như thủ hộ cái sơn động có linh đàm cùng linh lăng thụ kia.
Lúc này trời vẫn còn sớm Hàn Thiên tranh thủ tu luyện thể đạo một chút,sau đó liền tìm một nơi yên tĩnh ở hậu viên nghiên cứu sách pháp trận,thỉnh thoảng cũng có vài đứa hài tử có khúc mắt trong tu luyện liền sẽ đến hỏi ý kiến của hắn,Hàn Thiên cũng nhất nhất chỉ dạy tận tình cho bọn chúng,thời gian cứ trôi qua nhàn rỗi như vậy thoáng cái đã đến trưa Hàn Thiên lâu ngày mới về nhà liền muốn nấu cho tiểu y sư một bữa cơm để thể hiện chút tấm lòng,với cả hắn cũng có việc cần phải ra ngoài một chuyến,nhân tiện đi mua cái gì đó thật ngon đem về nấu bữa trưa luôn.
Hàn Thiên lững thửng đi ra ngoài một chuyến không ngờ tiểu kim long không biết từ đâu xuất hiện liền cũng đòi theo,Hàn Thiên đi một mình cũng buồn liền đồng ý cho nó theo,một người một rồng cứ như vậy dạo phố.
Hàn Thiên ra khỏi thành đông bắt đầu vào đại lộ lớn ở giữa Thiên An thành,lần này hắn muốn đến một chi nhánh của công hội thợ rèn,công hội thợ rèn của Đại Ninh đế quốc vô cùng lớn tổng bộ nằm ở thủ đô chiếm gần một phần mười diện tích của nơi đó,thế lực quả thực vô cùng hùng hậu,ở hai mươi bảy quận của Đại Ninh đế quốc cũng đều có những phân bộ trực thuộc tổng bộ,dưới những phân bộ lại có những chi nhánh nhỏ ở những thành thị như Thiên An thành,Hàn Thiên lần này đến chi nhánh của công hội thợ rèn quả thực có việc cần đến họ.
Bước vào cổng tòa kiến trúc nhìn tựa một chiếc đỉnh lò vô cùng lớn của thợ rèn,thị vệ ở đấy dường như đã nhận ra Hàn Thiên liền giơ tay chào hỏi hắn,Hàn Thiên cũng vô cùng thân thiện chào hỏi lại họ,hai lần đến đây mua bảo khí tốn hơn bảy trăm linh thạch ,đám thị vệ không nhớ tên cũng hơi lạ.
Hàn Thiên bước qua cửa lớn của công hội thợ rèn,một luồn hơi nóng liền phả vào mặt hắn,không khí ở trong công hội này lúc nào củng tràn ngập một cảm giác bí bách cùng mùi hăng của kim chúc,tầng một của công hội chứa đầy những khu rèn đúc nhỏ ,là nơi để những thợ rèn của công hội tập trung chế tác những đơn hàng với số lượng lớn nhưng phẩm chất không cao như,mũ giáp ,vũ khí trang bị cơ sở dành cho phàm nhân dùng,một số loại cấu kiện dùng cho xây dựng như cửa sắt,đinh,hay các loại khí cụ thường dùng cũng được tạo ra ở chổ này,do những vật dụng đó đều không yêu cầu trình độ cao nên những thợ rèn ở đây đều là những thợ rèn mới vào nghề,tạo nghệ cũng không được cao cho lắm.
Tầng hai của công hội thợ rèn chính là nơi của những chú tạo sư thực thụ,chú tạo sư là danh xưng chỉ có thợ rèn rèn ra được bảo khí mới được gọi như vậy,chú tạo sư cũng có ba tầng phân biệt như võ giả,tạo nghệ đủ để tạo ra được bảo khí phẩm giai gì liền sẽ được phân cho danh hiệu chú tạo sư ở giai tầng tương đương.
tạo nghệ hơn cả chú tạo sư cao tầng sẽ được gọi bằng danh xưng cao quý hơn là hồn khí đại sư.
ở chi nhánh Thiên An thành này người thợ rèn có trình độ cao nhất cũng ở cấp chú tạo sư cao tầng đồng thời là hội trưởng của chi nhánh này luôn,ông ta chính là người chế tạo ra hai món bảo khí mà Hàn Thiên từng mua,Hàn Thiên chuyến này đến đây là muốn tìm ông ta để thương thảo một vụ làm ăn không nhỏ.
ở trung tâm lầu hai đang có một một khu vực rèn đúc lớn hơn hẵn những khu vực còn lại,khu vực này phải lớn hơn khu vực rèn đúc của những thợ rèn khác ít nhất là hai lần,chỗ này có một cái hỏa lò lớn cao hơn đầu người trưởng thành một chút, được tạo thành từ thiên tượng kim dẫn,là một loại kim chúc có thể chịu được nhiệt độ cực kỳ cao,trước hỏa lò là một cái đe sắt cũng được làm cùng chất liệu với cái hỏa lò,bên phải hỏa lò có một chiếc tủ sắt lớn được phân làm nhiều tầng dùng để chứa rất nhiều loại quặng tinh kim kỳ lạ ,bên trái hỏa lò có một chiếc bàn bằng gỗ lớn dùng để bày biện những dùng cụ cần dùng cho việc rèn đúc,phía trước nơi đối diện với cái hỏa lò có một chiếc tủ kính che chắn,vừa làm nơi bày biện những bảo khí thành phẩm để buôn bán vừa đóng vai trò như một nơi tiếp khách,đây chính là nơi làm việc của người thợ rèn giỏi nhất Thiên An thành Đức Bá.
.