Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 2: New Star
Sáng hôm sau: 7.30 a.m "Reng Reng "tiếng chuông đồng hồ vang lên. Trên chiếc giường lớn,có một cô gái có mái tóc màu bạch kim đang say giấc. Mi mắt khẽ động. Mở mắt lộ ra con ngươi màu xám khiến người khác lạnh sống lưng. Cô gái đó không ai khác là nó. Nó bật dậy làm vệ sinh cá nhân và bước ra trong bộ đồng phục trường New Star mà lúc tối quản gia đưa nó.
Trường nó học là trường quý tộc chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu.
Đồng phục nữ là áo sơ mi trắng dài tay và váy ngắn màu xanh đen. Có chiếc nơ trên áo cũng màu xanh. Áo vest ngoài màu xanh nốt,có in logo trường. Bản tên làm bằng vàng của mỗi người ở bên trái.
Đồng phục nam cũng giống nữ nhưng là carvat thắt trên áo và sơ mi trắng cùng quần tây. Bản tên cũng nằm bên trái
Nó bước ra trong bộ phục New Star. Nhìn nó cứ như là Thiên Thần. Nó nhanh chân đến bàn trang điểm làm cho mình xấu đi. Bước xuống nhà mọi người đều ngỡ ngàng nhìn nó. Nó nhếch mép và đến bàn uống hết ly cà phê đen đã làm sẵn. Nó ra gara lấy chiếc xe đạp điện do nó yêu cầu quản gia đem đến.
15 phút trôi qua
Nó đã đứng trước cổng trường Star.
~~~Giới thiệu sơ qua trường~~~
Trường Star là trường quý tộc cho các cậu ấm cô chiêu trong những tập đoàn có tiếng.Trường đào tạo ra nhiều nhân tài. Ai đã vào trường học và ra trường thì đều làm giám đốc hoặc chủ tịch. Trường cũng nhận học sinh học bổng nhưng chỉ có 3%.Trường chia làm các khu. Khu 10,11,12 riêng. Sân bóng rổ,căn tin,phòng giáo viên. Căn tin thì như nhà hàng năm sao.Sân bóng rổ có cả một sân lớn. Sân bóng đá cũng thế.
-Kết thúc phần giới thiệu-
Nó vừa bước xuống thì nhiều lời bàn tán vang lên. Toàn là nhưng tiếng khinh bỉ.
-"Eo,nó là ai mà vào được trường này vậy"
-"Một con nhà nghèo"
-"Ghê tởm"
Bla bla
Nó không quan tâm mà thẳng tiến lên phòng hiệu trưởng
~Phòng Hiệu Trưởng~
"Rầm". Thế là cánh cửa bị cú đá của nó mà hôn đất mẹ
-"Lớp"-nó cất giọng lạnh lẽo khiến ông hiệu trưởng rùng mình
-"Thưa chủ tịch, người học lớp 11A1"-ông hiệu trưởng giọng run run
~Sân trường sau khi nó đến thì anh và hắn ddeesn~
-"Oa,Anh Phong làm bạn trai em nhé"
-"Anh Vũ!! I love U"
-"Em yêu hai anh"
Bla bla
~Chỗ Nó~
Nó nghe xong thì lên thẳng lầu 5 khu dành cho những người có quyền lực nhất trường. Đứng trước của lớp nó nhếch mép. Cô giáo thấy nó thì cất giọng chua hơn chanh nói:
-"Ở đây khi nào tôi gọi thì vào"
Bà cô bước vào cầm cây thước trên tay
"Rầm" một tiếng mọi người im phăng phắc
-"Hôm nay lớp ta có học sinh mới"
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
-"Trai hay gái thế cô"
-"Hey có khi nào là một bông hồng xinh không mậy"
-"Ước gì là trai đẹp"
Bla bla bla
-"Vào đi"
Nó vùa vào thì mọi nguời lập tức im bặt sau đó là nhưng lời nói khinh thường nó
-"Nó là ai mà vào được lớp này vậy?"
-"Một con nhỏ xấu xí"
-"Không phải girl xinh tao xỉu đây"
Bla bla bla
-"Cô giới thiệu đi"-bà cô cất giọng chua hơn chanh
-"Hàn Thiên Băng,học sinh học bổng,không cần giúp đỡ"-nó cất giọng lạnh lùng
Những lời bàn tán lại nổi lên
-"Sao họ nó giống họ anh Thiên Vũ mày nhỉ?"
-"Chắc chỉ trùng hợp thôi. Anh Thiên Vũ đẹp trai thế mà"
Nó không nói gì,tiếp tục xuống đến bàn cuối tổ 4 gần cửa sổ để ngồi
Nó thì bình thản là thế nhưng ở một góc có cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ nhíu chặt mày mà vẫn không thể hình dung ra đó là nó. Cô gái đó không ai khác là Hoàng Ngọc Nhi. Nhỏ quay xuống chỗ nó,nở nụ cười tươi nhất để làm quen và hỏi chuyện quan trọng.
-"Chào bạn,mình làm quen được không?"-nhỏ nở nụ cười tỏa nắng
-"Quen bao lâu rồi mà còn đòi quen?"-nó cất giọng dịu dàng nhưng vẫn rất lạnh lùng
-"Hàn Thiên Băng....Hàn Thiên Băng...Hàn Thiên...Hàn Thi....Ớ!"-mặt nhỏ méo mó nhìn nó
Nó nhìn nhỏ như thế thì cất giọng tiếp
-"Nhớ?"
Nhỏ sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra được,nở nụ cười tươi nhất. Nhưng trong lòng đang gào thét vì sao con bạn thân của nó từ một thiên nga mà giờ thành vịt con xấu xí thế này.
-Hơ hơ,nhớ nhớ chứ. Nhớ rồi.Nhưng sao mày lại thành như thế đấy?"
-"Nói sau"-phun ra hai chữ rồi gục xuống bàn ngủ mặc kệ nhỏ vẫn đang chưa hiểu vấn đề và bà cô đang thao thao bất tuyệt trên giảng
-----Ra chơi--------
Mọi người đổ xuống căn tin. Nhỏ cũng lại lay nó dậy và xuống căn tin
-AAAAAAAAAAA!!!!!Hai hoàng tử kìa"một con nhỏ mặc trét đống phấn la lên
Mọi người đổ dồm về phía hắn và anh. Hắn quét mắt khắp căn tin và dừng lại ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Hắn giật mình,nhìn chằm chằm nó. Sau đó trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Anh cũng quét mắt khắp căn tin và dừng lại trước bàn nó. Hai mắt mở to nhìn nó. Não nghĩ chân đi thuận tay kéo hắn đi luôn. Đến trước bàn nó. Anh đến trước mặt nó nói
-" Chào"-anh nói rồi cười làm bọn con gái chảy máu mũi.
Nó ngước lên thấy khuôn mặt quen thuộc liền nở nụ cười chỉ có anh thấy.
Nó không nói gì lướt qua hắn lên thẳng lớp
Nhỏ cũng đi theo nó.
Anh cũng kéo hắn lên lớp
~Ra về~
Ai cũng có xe đưa đón nhưng nó vẫn trung thành cùng chiếc xe đạp điện
Nó vừa bước vào nhà thì một tiếng hét long trời lở đất vang lên
-"HÀN THIÊN BĂNG!!!!!!!!!!!!"
~~~~
Thế là mình xog
Ủng hộ mình nhé
Trường nó học là trường quý tộc chỉ dành cho các cậu ấm cô chiêu.
Đồng phục nữ là áo sơ mi trắng dài tay và váy ngắn màu xanh đen. Có chiếc nơ trên áo cũng màu xanh. Áo vest ngoài màu xanh nốt,có in logo trường. Bản tên làm bằng vàng của mỗi người ở bên trái.
Đồng phục nam cũng giống nữ nhưng là carvat thắt trên áo và sơ mi trắng cùng quần tây. Bản tên cũng nằm bên trái
Nó bước ra trong bộ phục New Star. Nhìn nó cứ như là Thiên Thần. Nó nhanh chân đến bàn trang điểm làm cho mình xấu đi. Bước xuống nhà mọi người đều ngỡ ngàng nhìn nó. Nó nhếch mép và đến bàn uống hết ly cà phê đen đã làm sẵn. Nó ra gara lấy chiếc xe đạp điện do nó yêu cầu quản gia đem đến.
15 phút trôi qua
Nó đã đứng trước cổng trường Star.
~~~Giới thiệu sơ qua trường~~~
Trường Star là trường quý tộc cho các cậu ấm cô chiêu trong những tập đoàn có tiếng.Trường đào tạo ra nhiều nhân tài. Ai đã vào trường học và ra trường thì đều làm giám đốc hoặc chủ tịch. Trường cũng nhận học sinh học bổng nhưng chỉ có 3%.Trường chia làm các khu. Khu 10,11,12 riêng. Sân bóng rổ,căn tin,phòng giáo viên. Căn tin thì như nhà hàng năm sao.Sân bóng rổ có cả một sân lớn. Sân bóng đá cũng thế.
-Kết thúc phần giới thiệu-
Nó vừa bước xuống thì nhiều lời bàn tán vang lên. Toàn là nhưng tiếng khinh bỉ.
-"Eo,nó là ai mà vào được trường này vậy"
-"Một con nhà nghèo"
-"Ghê tởm"
Bla bla
Nó không quan tâm mà thẳng tiến lên phòng hiệu trưởng
~Phòng Hiệu Trưởng~
"Rầm". Thế là cánh cửa bị cú đá của nó mà hôn đất mẹ
-"Lớp"-nó cất giọng lạnh lẽo khiến ông hiệu trưởng rùng mình
-"Thưa chủ tịch, người học lớp 11A1"-ông hiệu trưởng giọng run run
~Sân trường sau khi nó đến thì anh và hắn ddeesn~
-"Oa,Anh Phong làm bạn trai em nhé"
-"Anh Vũ!! I love U"
-"Em yêu hai anh"
Bla bla
~Chỗ Nó~
Nó nghe xong thì lên thẳng lầu 5 khu dành cho những người có quyền lực nhất trường. Đứng trước của lớp nó nhếch mép. Cô giáo thấy nó thì cất giọng chua hơn chanh nói:
-"Ở đây khi nào tôi gọi thì vào"
Bà cô bước vào cầm cây thước trên tay
"Rầm" một tiếng mọi người im phăng phắc
-"Hôm nay lớp ta có học sinh mới"
Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên
-"Trai hay gái thế cô"
-"Hey có khi nào là một bông hồng xinh không mậy"
-"Ước gì là trai đẹp"
Bla bla bla
-"Vào đi"
Nó vùa vào thì mọi nguời lập tức im bặt sau đó là nhưng lời nói khinh thường nó
-"Nó là ai mà vào được lớp này vậy?"
-"Một con nhỏ xấu xí"
-"Không phải girl xinh tao xỉu đây"
Bla bla bla
-"Cô giới thiệu đi"-bà cô cất giọng chua hơn chanh
-"Hàn Thiên Băng,học sinh học bổng,không cần giúp đỡ"-nó cất giọng lạnh lùng
Những lời bàn tán lại nổi lên
-"Sao họ nó giống họ anh Thiên Vũ mày nhỉ?"
-"Chắc chỉ trùng hợp thôi. Anh Thiên Vũ đẹp trai thế mà"
Nó không nói gì,tiếp tục xuống đến bàn cuối tổ 4 gần cửa sổ để ngồi
Nó thì bình thản là thế nhưng ở một góc có cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ nhíu chặt mày mà vẫn không thể hình dung ra đó là nó. Cô gái đó không ai khác là Hoàng Ngọc Nhi. Nhỏ quay xuống chỗ nó,nở nụ cười tươi nhất để làm quen và hỏi chuyện quan trọng.
-"Chào bạn,mình làm quen được không?"-nhỏ nở nụ cười tỏa nắng
-"Quen bao lâu rồi mà còn đòi quen?"-nó cất giọng dịu dàng nhưng vẫn rất lạnh lùng
-"Hàn Thiên Băng....Hàn Thiên Băng...Hàn Thiên...Hàn Thi....Ớ!"-mặt nhỏ méo mó nhìn nó
Nó nhìn nhỏ như thế thì cất giọng tiếp
-"Nhớ?"
Nhỏ sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra được,nở nụ cười tươi nhất. Nhưng trong lòng đang gào thét vì sao con bạn thân của nó từ một thiên nga mà giờ thành vịt con xấu xí thế này.
-Hơ hơ,nhớ nhớ chứ. Nhớ rồi.Nhưng sao mày lại thành như thế đấy?"
-"Nói sau"-phun ra hai chữ rồi gục xuống bàn ngủ mặc kệ nhỏ vẫn đang chưa hiểu vấn đề và bà cô đang thao thao bất tuyệt trên giảng
-----Ra chơi--------
Mọi người đổ xuống căn tin. Nhỏ cũng lại lay nó dậy và xuống căn tin
-AAAAAAAAAAA!!!!!Hai hoàng tử kìa"một con nhỏ mặc trét đống phấn la lên
Mọi người đổ dồm về phía hắn và anh. Hắn quét mắt khắp căn tin và dừng lại ở một chiếc bàn gần cửa sổ. Hắn giật mình,nhìn chằm chằm nó. Sau đó trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười quỷ dị. Anh cũng quét mắt khắp căn tin và dừng lại trước bàn nó. Hai mắt mở to nhìn nó. Não nghĩ chân đi thuận tay kéo hắn đi luôn. Đến trước bàn nó. Anh đến trước mặt nó nói
-" Chào"-anh nói rồi cười làm bọn con gái chảy máu mũi.
Nó ngước lên thấy khuôn mặt quen thuộc liền nở nụ cười chỉ có anh thấy.
Nó không nói gì lướt qua hắn lên thẳng lớp
Nhỏ cũng đi theo nó.
Anh cũng kéo hắn lên lớp
~Ra về~
Ai cũng có xe đưa đón nhưng nó vẫn trung thành cùng chiếc xe đạp điện
Nó vừa bước vào nhà thì một tiếng hét long trời lở đất vang lên
-"HÀN THIÊN BĂNG!!!!!!!!!!!!"
~~~~
Thế là mình xog
Ủng hộ mình nhé
Tác giả :
Phương Uyên