Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 19: Họp bang& luật mới
Sân thượng_
Khung cảnh yên bình thơ mộng với những chú chim đang cất tiếng hót. Cây xanh đung đưa nhịp nhàng theo gió. Gió thổi làm mái tóc nó bay bỗng để lộ khuôn mặt với ngũ quan tinh tú, sắc xảo. Không hiểu vì sao mỗi khi buồn hay mệt mỏi nó lại chọn sân thượng là nói giải tỏa, có lẽ vì nó ít người không ồn ào và không tồn tại những tiếng xì xào hay ánh mắt ghen ghét vì có gia thế, có nhan sắc... Và sở thích này của nó chẳng ai biết trừ nó
-"Thật mệt mỏi"-nó khẽ nói.
Lời nói khẽ nhẹ như gió tưởng chừng đã bị gió cuốn trôi mất.Đôi mắt xám tro nhìn xuống dòng đường tấp nhập những chiếc xe đắt tiền. Khuôn mặt vốn không chứa cảm xúc của nó giờ đây thấy được vẻ suy tư trầm ngâm đến lạ. Nhắm mắt tận hưởng sự trêu đùa của con gió nhẹ. Nó ngủ quên mất rồi. Ngủ trong tư thế nhắm mắt và đang....đứng (=.=")
_Chỗ hắn_
Nó vừa đi thì hắn cũng nối gót về lớp để lại một tập thể đang ngu ngơ không biết gì.
__Tua nhanh thời gian___
Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng là lúc nó tỉnh dậy. Sân trường trong thoáng chốc cũng chỉ còn vài người ở lại trực nhật.Ở lại một lúc nó quay lưng bước xuống lớp lấy cặp.Vừa bước ra nó đã chạm mặt hắn. Hắn nhìn nó một tia khinh bỉ xẹt ngang rất nhanh,nhưng chẳng qua mắt nó. Kéo nhẹ khóe môi nó nói
-"20 giờ tối nay. Bar BR. Họp bang"-nó nói rồi bước nhanh đi bỏ hắn ở đó.
__Biệt thực Begin__
Nó vừa bước chân vào phòng khách đã nghe được tiếng cười khúc khích của con gái. Đúng như nó dự đoán nhỏ về rồi. Ngồi lên sofa kế nhỏ nó nói
-"Hẹn hò cả nửa ngày nhỉ??"
-"Làm gì tới vậy"-nhỏ nói mặt biểu hiện vẻ lúng túng
-"Giấu gì thế kia??"-nó hỏi tay bắt đầu tung chiêu giật lấy vật sau lưng nhỏ
-"Không có gì mà"-nhỏ nói đồng thời né đi và nhảy khỏi sofa. Vậy là 2 cô gái xinh đẹp. Một người cứ đánh đánh và đánh còn một người đỡ đỡ và đỡ. Cuối cùng thì
-"Được rồi"-nhỏ nói. Nó lập tức dừng động tác đưa tay ra, nhỏ cắn răng đưa cho nó một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở hộp ra nó liền cười khẽ. Một sợi dây chuyền hình trái tim bằng pha lê. Rất đẹp!! Xem xong nó liền trả lại cái hộp cho nhỏ rồi nói
-"20 giờ tối nay. Bar BR. Họp bang"-y chang nói với hắn. Chính là lạnh băng.Nhỏ cũng nghe lời gọi cho cậu.
__Tua nhanh__
17:50 pm
Nó từ phòng tắm bước ra với bộ quần áo chất của chất.Tóc cột cao xõa mái Áo corp top trắng hở vai lộ ra những cái xương quai xanh đẹp mê người.Quần bò đen bó sát vào đối chân dài. Mang vào đôi giày boot 5 phần. Đeo mặt nạ màu trắng đính pha lê và lông vũ trắng. Đôi bông tai và lắc tay bằng pha lê. Trông nó giờ rất đẹp và năng động nhưng không che được sự tàn nhẫn. Lấy chìa khóa xe nó chậm rãi bước xuống Nhà. Lấy xe phóng đến Bar vì nó biết nhỏ đi rồi.
_Bar BR_
Nó đi nhanh xuống hầm đứng trước căn phòng sang trọng nó mở cửa bước nhanh vào. Đối chân dài chỉ thẳng đến chiếc ghế cao nhất. Ngồi xuống nó lướt mắt qua một lần. Đều đầy đủ. Ánh mắt hài lòng hiện lên.
-"Mọi người.Hôm nay tôi họp bảng để thông báo luật mới sẽ được thêm vào nội quy và đây là điều quan nhất đó là..."-nó cố kéo dài giọng để mọi người cố nghe và nhớ
-"Phản tôi là...CHẾT""nó gằn giọng kết thúc lời nói.
Cả căn phòng im lặng nhìn nó.
Khung cảnh yên bình thơ mộng với những chú chim đang cất tiếng hót. Cây xanh đung đưa nhịp nhàng theo gió. Gió thổi làm mái tóc nó bay bỗng để lộ khuôn mặt với ngũ quan tinh tú, sắc xảo. Không hiểu vì sao mỗi khi buồn hay mệt mỏi nó lại chọn sân thượng là nói giải tỏa, có lẽ vì nó ít người không ồn ào và không tồn tại những tiếng xì xào hay ánh mắt ghen ghét vì có gia thế, có nhan sắc... Và sở thích này của nó chẳng ai biết trừ nó
-"Thật mệt mỏi"-nó khẽ nói.
Lời nói khẽ nhẹ như gió tưởng chừng đã bị gió cuốn trôi mất.Đôi mắt xám tro nhìn xuống dòng đường tấp nhập những chiếc xe đắt tiền. Khuôn mặt vốn không chứa cảm xúc của nó giờ đây thấy được vẻ suy tư trầm ngâm đến lạ. Nhắm mắt tận hưởng sự trêu đùa của con gió nhẹ. Nó ngủ quên mất rồi. Ngủ trong tư thế nhắm mắt và đang....đứng (=.=")
_Chỗ hắn_
Nó vừa đi thì hắn cũng nối gót về lớp để lại một tập thể đang ngu ngơ không biết gì.
__Tua nhanh thời gian___
Tiếng chuông kết thúc giờ học cũng là lúc nó tỉnh dậy. Sân trường trong thoáng chốc cũng chỉ còn vài người ở lại trực nhật.Ở lại một lúc nó quay lưng bước xuống lớp lấy cặp.Vừa bước ra nó đã chạm mặt hắn. Hắn nhìn nó một tia khinh bỉ xẹt ngang rất nhanh,nhưng chẳng qua mắt nó. Kéo nhẹ khóe môi nó nói
-"20 giờ tối nay. Bar BR. Họp bang"-nó nói rồi bước nhanh đi bỏ hắn ở đó.
__Biệt thực Begin__
Nó vừa bước chân vào phòng khách đã nghe được tiếng cười khúc khích của con gái. Đúng như nó dự đoán nhỏ về rồi. Ngồi lên sofa kế nhỏ nó nói
-"Hẹn hò cả nửa ngày nhỉ??"
-"Làm gì tới vậy"-nhỏ nói mặt biểu hiện vẻ lúng túng
-"Giấu gì thế kia??"-nó hỏi tay bắt đầu tung chiêu giật lấy vật sau lưng nhỏ
-"Không có gì mà"-nhỏ nói đồng thời né đi và nhảy khỏi sofa. Vậy là 2 cô gái xinh đẹp. Một người cứ đánh đánh và đánh còn một người đỡ đỡ và đỡ. Cuối cùng thì
-"Được rồi"-nhỏ nói. Nó lập tức dừng động tác đưa tay ra, nhỏ cắn răng đưa cho nó một cái hộp nhỏ màu đỏ. Mở hộp ra nó liền cười khẽ. Một sợi dây chuyền hình trái tim bằng pha lê. Rất đẹp!! Xem xong nó liền trả lại cái hộp cho nhỏ rồi nói
-"20 giờ tối nay. Bar BR. Họp bang"-y chang nói với hắn. Chính là lạnh băng.Nhỏ cũng nghe lời gọi cho cậu.
__Tua nhanh__
17:50 pm
Nó từ phòng tắm bước ra với bộ quần áo chất của chất.Tóc cột cao xõa mái Áo corp top trắng hở vai lộ ra những cái xương quai xanh đẹp mê người.Quần bò đen bó sát vào đối chân dài. Mang vào đôi giày boot 5 phần. Đeo mặt nạ màu trắng đính pha lê và lông vũ trắng. Đôi bông tai và lắc tay bằng pha lê. Trông nó giờ rất đẹp và năng động nhưng không che được sự tàn nhẫn. Lấy chìa khóa xe nó chậm rãi bước xuống Nhà. Lấy xe phóng đến Bar vì nó biết nhỏ đi rồi.
_Bar BR_
Nó đi nhanh xuống hầm đứng trước căn phòng sang trọng nó mở cửa bước nhanh vào. Đối chân dài chỉ thẳng đến chiếc ghế cao nhất. Ngồi xuống nó lướt mắt qua một lần. Đều đầy đủ. Ánh mắt hài lòng hiện lên.
-"Mọi người.Hôm nay tôi họp bảng để thông báo luật mới sẽ được thêm vào nội quy và đây là điều quan nhất đó là..."-nó cố kéo dài giọng để mọi người cố nghe và nhớ
-"Phản tôi là...CHẾT""nó gằn giọng kết thúc lời nói.
Cả căn phòng im lặng nhìn nó.
Tác giả :
Phương Uyên