Hàn Thiên Băng - Cô Gái Lạnh Lùng
Chương 16: Nhân vật mới xuất hiện
-"Hôm nay cô đi một mình à?? Không đi cùng cô ta sao??"-hắn chuyển tầm mắt sang cạnh nhỏ không thấy ai thì hỏi-"Tôi đây"-nó kịp đi đến nghe thấy hắn hỏi mình liền lên tiếng
"ĐÙNG"
Hắn vừa nhìn thấy sấm sét đánh lên người hắn làm hắn chính thức đơ luôn. Hắn mắt có chút mở to nhìn nó miệng cũng mở rộng ra giống như cái câu mà người ta nói: mắt chữ A mồm chữ O. Hắn bị nó hút hồn rồi. Chính hắn cũng không ngờ rằng cái đầm đó hợp với nó như vậy. Hắn vẫn như vậy cho đến khi nghe được tiếng gọi của nhỏ
-"Nè!! Nè!! Sao vậy??"
-"......."-im lặng
-"Nè!! Có nghe gì không tên kia???"-nhỏ tiếp tục gọi với âm lượng lớn hơn
-"......."-đáp lại nhỏ vẫn là sự im lặng đó
-"ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TÔI"-nhỏ kiễng chân đưa đến gần mặt hắn nhìn theo mắt hắn biết được là hắn đang nhìn nó không chớp mắt và sẵn sàng hét to lên làm cho hắn giật mình và bàn tọa lập tức an tọa dưới đất vang lên âm thanh "Bịch" thật vui
-"Cô điên sao??"-hắn xoa xoa bàn tọa gắt lên
-"Có anh mới điên ấy?? Lỗ tai làm sao à?? Gọi không nghe!! Bận ngắm con bạn tui hả?? Nằm mơ nhé!! Tôi biết là nó đẹp nó xinh nhưng anh cũng phải nể tình tui là bạn nó mà gọi một tiếng cũng phải trả lời chứ. Làm như tôi vô hình không bằng. Anh cũng có mắt mà có thể nhìn thấy tôi mà. Anh đẹp như vậy mà hai bộ phận quan trọng nhất lại có vấn đề. Sao lại vậy hả?? ....."-nhỏ nhìn hắn xả một tràng làm hắn đơ luôn mà hưởng thụ cơn mưa "chửi rủa" của nhỏ
Hắn vẫn đứng đó bật "chế độ" đơ và cái miệng của nhỏ vẫn hoạt động hết công suất.. Nó nhìn hắn và nhỏ khóe mắt có chút giật lên và ba vạch đen lập tức kéo xuống đầu nó. Bầu không khí bây giờ rất rất rất là......u ám.
-"Đủ??"-nó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai con người trước mặt
Giật mình. Đó là hai từ biểu hiện trạng thái của hắn và nhỏ. Nhỏ muốn nói gì đó nhưng. nhận thấy được ba vạch đen trên trán nó thì im luôn. Còn hắn thì khóe mắt giật giật mạnh, miệng lầm bầm lắp bắp gì đó nhưng mãi chẳng ra tiếng. Còn nó, phải nói sao nhỉ?? Có thể là tâm trạng u ám kinh khủng như oan hồn vậy.
-"*Quay qua hắn* -"Đứng nãy giờ không mỏi chân à?? *Quay qua nhỏ* -"Nói nãy giờ không mệt hay khát nước à?? Chứ tôi là tôi mệt hai người lắm rồi. Không chơi bời gì nữa. Mau về!!!"-nó nói rồi xoay lưng bước đi. Hắn thấy vậy thì lên tiếng
-"Đã đến rồi thì đi chơi đi. Về làm gì sớm thế"
-"Đúng đó!! Mày nói dành nửa ngày này cho tao mà"-nhỏ hùa theo
Dừng bước nó xoay người lại dùng ánh mắt không thể lạnh hơn nhìn hắn và nhỏ. Hai người chỉ nhìn nó cười cười như đứa ngốc, nhìn thế chẳng ai nghĩ là đại thiếu gia Lâm thị và đại tiểu thư Hoàng gia.
-"Chẳng hiểu sao có thể làm bạn cùng hai người này"-nó nghĩ
-"Đi"-nó (lại) xoay lưng và nói
-"Đi đâu??"-Hắn và nhỏ đồng thanh
-"Mua đồ"-nói rồi đi luôn
Hắn và nhỏ im lặng nhìn nó sau đó chạy theo.
__Biệt thự Begin__
Anh trong phòng cứ đứng ngồi không yên liên tục đi đi lại lại
-"Chẳng biết nói gì mà lâu thế?? Có đi đâu không nhỉ?? Con bé có bắt nạt "chị dâu tương lai" (gớm!! Chị dâu tương lai cơ đấy) của nó không nhỉ?? ..."-Anh cứ như vậy vừa đi vừa lầm bầm lẩm nhẩm đủ thứ nhưng chủ yếu là sợ nó bắt nạt nhỏ. Sau một hồi tự kỉ anh quyết định xuống dưới nhà để xem nhỏ có sao không
Quạc... Quạc....Quạc.....
Một bầy quạ bay qua đầu anh. Anh đứng hình trước cảnh tượng
"Phòng không trống vắng"-đó là suy nghĩ hiện giờ của anh. Nhưng mà đúng thật mà văn phòng khách trống không có ai kể cả người hầu lẫn quản gia (nó chuyển mọi người qua biệt thự Hàn gia hết rồi). Và khi ấy anh đã biết mình chính thức bị bỏ rơi. Đứng tầm 3 phút anh lấy điện thoại gọi cho nhỏ
-"Nè Nhi em với Băng đang ở đâu vậy??"-anh hỏi sau vài tiếng tút tút
-"Trung tâm thương mại K.O"-nhỏ ở đầu dây bên kia hai mắt lia qua lia lại giống như đang nói chuyện với ai sợ người khác nghe thấy
-"Được rồi!! Xíu nữa anh đến /ĐỪNG"-anh nói xong rồi dập máy bỏ lại câu nói nhỏ vùa nói. Còn nhỏ ở bên kia tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn nhìn màn ảnh đen thui trên chiếc điện thoại. Anh vừa nói xong thì ra gara lấy chiếc Ferari màu xanh biển phóng đi đến trung tâm thương mại.
~Chỗ nó~
Hắn và nhỏ gương mặt biến dạng nhìn nó. Thiệt tình là không ngờ nó mua kinh khủng như thế. Hắn một tay xách 7 cái túi đựng quần áo của con gái, tay còn lại xách 9 cái túi tương tự nhưng có vẻ to hơn tay kia. Còn nhỏ có vẻ đỡ hơn với một tay xách 5 cáu túi đựng trang sức đắt tiền, tay kia xách theo 8 cái túi to hơn chứa vài đôi giày cao gót và thể thao. Nó dẫn hai người lượn vòng vòng khắp khu thời trang và trang sức.Vậy nên hiện giờ hắn và nhỏ đã muốn rụng rời tứ chi rồi.
-"Nè...Băng.....Mày không mệt à"-nhỏ hỏi
-"Không làm gì thì sao mệt!!"-nó nói tay gọi nhân viên lấy bộ trang sự tay gọi nhân viên lấy cái đầm dạ hội.
-"Nghỉ chút được không??"-đến lượt hắn hỏi đầy hi vọng
-"Không"-nó không nhìn hắn nói một tiếng
Thất vọng. Hắn và nhỏ ủ rũ thở dài. Gương mặt hai người cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi (đó là khuôn mặt). Lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi rồi (khác rõ). Nó nhìn hai người nghĩ phạt vậy cũng đủ để hai người đó im rồi nên nói
-"Nghỉ ngơi chút đi"-
-"Yeah"-hắn và nhỏ nghe vậy thì mừng quýnh lên thả đống đồ xuống sàn và đi kiếm ghế ngồi. Nó nhìn hai người khẽ mỉm cười rồi liền hạ xuống. Sau khi quan sát nó quyết chọn cái đầm cúp ngực màu xanh biển dài quá chân và bộ trang sức "Đại Dương" màu xanh cùng màu với cái đầm.
-"Lấy cho tôi cả hai bộ này"-nó và một giọng khác cùng nói. Nó nhíu mày xoay lưng lại thì thấy ả Kim và ả Nguyệt đứng nhìn nó với điệu cười khinh bỉ. Nó nhếch mép sau đó liền hạ nhanh xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn hai người này. Đứng trước hai cô gái này nó tự cảm phục mình vì đã không nôn ra khi nhìn thấy loại con gái như thế. Ăn mặc cực kì hở hang. Ả Kim thì mặc bộ đầm cúp ngực màu đỏ chói đến lóa mắt ngắn đến không thể nào ngắn hơn, trang điểm đậm và đi đôi cao gót 15 phân dễ bị té dập mặt. Ả Nguyệt cũng y như vậy như là một cái áo màu xanh ôm sát và che vòng một hở eo và một chiếc quần jeans bó ngắn không thể ngắn nữa, trang điểm đậm, đi cao gót 12 phân cũng dễ té dập mặt.
-"Gây sự"-nó nói giọng lạnh làm hai ả cũng có chút run nhưng vẫn mạnh miệng
-"Tụi tao thấy nó trước??"- ả Kim nói nhìn nó giọng khiêu khích
-"Hai cô nhìn thấy nó trước thế mà nó nằm trên tay tôi à??"-nó hỏi giọng còn khiêu khích hơn
Ả Kim nghe nó nói vậy thì thẹn quá hóa giận tiến đến trước mặt nó giơ tay cao lên. Nó vẫn đứng đó không hề ý định phản kháng và
"CHÁT" "Bịch"
Tiếng tát chói tai vang lên. Ả Kim loạng choạng ngã xuống sàn hai mắt rưng rưng nước nhìn người đó. Cái tát đó không phải của nó chẳng phải của ả Kim hay ả Nguyệt mà là của anh. Anh hai mắt đỏ ngầu nhìn ả Kim giọng trầm thấp và lạnh băng không thua gì nó gắt lên
-"Tôi đã bảo đừng chạm vào em gái của tôi!!!Nếu không cô sẽ gặp rắc rối" Mày đã thấy chưa Phong. Bạn gái của mày đấy. Cô bạn gái yếu đuối đấy"
Ả Kim trợn mắt lên như không tin vào tai mình và cả đôi mắt mình nữa. Hắn......đang đứng ở đây trước mặt ả
-"Không.....Anh......em không..../ IM MIỆNG CÔ LẠI ĐỒ ÁC ĐỘC"-ả Kim cố biện minh nhưng bị tiếng quát của hắn làm im bặt.
-"Chia tay"- hắn nói với ả Kim bằng giọng băng lãnh rồi quay qua hỏi nó:
-"Cô có sao không??"
-"Có bị đánh đâu mà có sao. Mà anh đang lo lắng cho tôi sao??? Có nên vui không đây??"-nó nói giọng bình thản.
Hắn sững người. Đang trong lúc như thế thì....
"Bốp bốp bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên. Một cô gái dáng người chuẩn không cần chỉnh bước vào. Tất cả nhân viên xếp thành hai hàng hô to
-"Chủ tịch"
"ĐÙNG"
Hắn vừa nhìn thấy sấm sét đánh lên người hắn làm hắn chính thức đơ luôn. Hắn mắt có chút mở to nhìn nó miệng cũng mở rộng ra giống như cái câu mà người ta nói: mắt chữ A mồm chữ O. Hắn bị nó hút hồn rồi. Chính hắn cũng không ngờ rằng cái đầm đó hợp với nó như vậy. Hắn vẫn như vậy cho đến khi nghe được tiếng gọi của nhỏ
-"Nè!! Nè!! Sao vậy??"
-"......."-im lặng
-"Nè!! Có nghe gì không tên kia???"-nhỏ tiếp tục gọi với âm lượng lớn hơn
-"......."-đáp lại nhỏ vẫn là sự im lặng đó
-"ĐỪNG CÓ KHINH THƯỜNG TÔI"-nhỏ kiễng chân đưa đến gần mặt hắn nhìn theo mắt hắn biết được là hắn đang nhìn nó không chớp mắt và sẵn sàng hét to lên làm cho hắn giật mình và bàn tọa lập tức an tọa dưới đất vang lên âm thanh "Bịch" thật vui
-"Cô điên sao??"-hắn xoa xoa bàn tọa gắt lên
-"Có anh mới điên ấy?? Lỗ tai làm sao à?? Gọi không nghe!! Bận ngắm con bạn tui hả?? Nằm mơ nhé!! Tôi biết là nó đẹp nó xinh nhưng anh cũng phải nể tình tui là bạn nó mà gọi một tiếng cũng phải trả lời chứ. Làm như tôi vô hình không bằng. Anh cũng có mắt mà có thể nhìn thấy tôi mà. Anh đẹp như vậy mà hai bộ phận quan trọng nhất lại có vấn đề. Sao lại vậy hả?? ....."-nhỏ nhìn hắn xả một tràng làm hắn đơ luôn mà hưởng thụ cơn mưa "chửi rủa" của nhỏ
Hắn vẫn đứng đó bật "chế độ" đơ và cái miệng của nhỏ vẫn hoạt động hết công suất.. Nó nhìn hắn và nhỏ khóe mắt có chút giật lên và ba vạch đen lập tức kéo xuống đầu nó. Bầu không khí bây giờ rất rất rất là......u ám.
-"Đủ??"-nó đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai con người trước mặt
Giật mình. Đó là hai từ biểu hiện trạng thái của hắn và nhỏ. Nhỏ muốn nói gì đó nhưng. nhận thấy được ba vạch đen trên trán nó thì im luôn. Còn hắn thì khóe mắt giật giật mạnh, miệng lầm bầm lắp bắp gì đó nhưng mãi chẳng ra tiếng. Còn nó, phải nói sao nhỉ?? Có thể là tâm trạng u ám kinh khủng như oan hồn vậy.
-"*Quay qua hắn* -"Đứng nãy giờ không mỏi chân à?? *Quay qua nhỏ* -"Nói nãy giờ không mệt hay khát nước à?? Chứ tôi là tôi mệt hai người lắm rồi. Không chơi bời gì nữa. Mau về!!!"-nó nói rồi xoay lưng bước đi. Hắn thấy vậy thì lên tiếng
-"Đã đến rồi thì đi chơi đi. Về làm gì sớm thế"
-"Đúng đó!! Mày nói dành nửa ngày này cho tao mà"-nhỏ hùa theo
Dừng bước nó xoay người lại dùng ánh mắt không thể lạnh hơn nhìn hắn và nhỏ. Hai người chỉ nhìn nó cười cười như đứa ngốc, nhìn thế chẳng ai nghĩ là đại thiếu gia Lâm thị và đại tiểu thư Hoàng gia.
-"Chẳng hiểu sao có thể làm bạn cùng hai người này"-nó nghĩ
-"Đi"-nó (lại) xoay lưng và nói
-"Đi đâu??"-Hắn và nhỏ đồng thanh
-"Mua đồ"-nói rồi đi luôn
Hắn và nhỏ im lặng nhìn nó sau đó chạy theo.
__Biệt thự Begin__
Anh trong phòng cứ đứng ngồi không yên liên tục đi đi lại lại
-"Chẳng biết nói gì mà lâu thế?? Có đi đâu không nhỉ?? Con bé có bắt nạt "chị dâu tương lai" (gớm!! Chị dâu tương lai cơ đấy) của nó không nhỉ?? ..."-Anh cứ như vậy vừa đi vừa lầm bầm lẩm nhẩm đủ thứ nhưng chủ yếu là sợ nó bắt nạt nhỏ. Sau một hồi tự kỉ anh quyết định xuống dưới nhà để xem nhỏ có sao không
Quạc... Quạc....Quạc.....
Một bầy quạ bay qua đầu anh. Anh đứng hình trước cảnh tượng
"Phòng không trống vắng"-đó là suy nghĩ hiện giờ của anh. Nhưng mà đúng thật mà văn phòng khách trống không có ai kể cả người hầu lẫn quản gia (nó chuyển mọi người qua biệt thự Hàn gia hết rồi). Và khi ấy anh đã biết mình chính thức bị bỏ rơi. Đứng tầm 3 phút anh lấy điện thoại gọi cho nhỏ
-"Nè Nhi em với Băng đang ở đâu vậy??"-anh hỏi sau vài tiếng tút tút
-"Trung tâm thương mại K.O"-nhỏ ở đầu dây bên kia hai mắt lia qua lia lại giống như đang nói chuyện với ai sợ người khác nghe thấy
-"Được rồi!! Xíu nữa anh đến /ĐỪNG"-anh nói xong rồi dập máy bỏ lại câu nói nhỏ vùa nói. Còn nhỏ ở bên kia tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn nhìn màn ảnh đen thui trên chiếc điện thoại. Anh vừa nói xong thì ra gara lấy chiếc Ferari màu xanh biển phóng đi đến trung tâm thương mại.
~Chỗ nó~
Hắn và nhỏ gương mặt biến dạng nhìn nó. Thiệt tình là không ngờ nó mua kinh khủng như thế. Hắn một tay xách 7 cái túi đựng quần áo của con gái, tay còn lại xách 9 cái túi tương tự nhưng có vẻ to hơn tay kia. Còn nhỏ có vẻ đỡ hơn với một tay xách 5 cáu túi đựng trang sức đắt tiền, tay kia xách theo 8 cái túi to hơn chứa vài đôi giày cao gót và thể thao. Nó dẫn hai người lượn vòng vòng khắp khu thời trang và trang sức.Vậy nên hiện giờ hắn và nhỏ đã muốn rụng rời tứ chi rồi.
-"Nè...Băng.....Mày không mệt à"-nhỏ hỏi
-"Không làm gì thì sao mệt!!"-nó nói tay gọi nhân viên lấy bộ trang sự tay gọi nhân viên lấy cái đầm dạ hội.
-"Nghỉ chút được không??"-đến lượt hắn hỏi đầy hi vọng
-"Không"-nó không nhìn hắn nói một tiếng
Thất vọng. Hắn và nhỏ ủ rũ thở dài. Gương mặt hai người cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi (đó là khuôn mặt). Lưng thì đã ướt đẫm mồ hôi rồi (khác rõ). Nó nhìn hai người nghĩ phạt vậy cũng đủ để hai người đó im rồi nên nói
-"Nghỉ ngơi chút đi"-
-"Yeah"-hắn và nhỏ nghe vậy thì mừng quýnh lên thả đống đồ xuống sàn và đi kiếm ghế ngồi. Nó nhìn hai người khẽ mỉm cười rồi liền hạ xuống. Sau khi quan sát nó quyết chọn cái đầm cúp ngực màu xanh biển dài quá chân và bộ trang sức "Đại Dương" màu xanh cùng màu với cái đầm.
-"Lấy cho tôi cả hai bộ này"-nó và một giọng khác cùng nói. Nó nhíu mày xoay lưng lại thì thấy ả Kim và ả Nguyệt đứng nhìn nó với điệu cười khinh bỉ. Nó nhếch mép sau đó liền hạ nhanh xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn hai người này. Đứng trước hai cô gái này nó tự cảm phục mình vì đã không nôn ra khi nhìn thấy loại con gái như thế. Ăn mặc cực kì hở hang. Ả Kim thì mặc bộ đầm cúp ngực màu đỏ chói đến lóa mắt ngắn đến không thể nào ngắn hơn, trang điểm đậm và đi đôi cao gót 15 phân dễ bị té dập mặt. Ả Nguyệt cũng y như vậy như là một cái áo màu xanh ôm sát và che vòng một hở eo và một chiếc quần jeans bó ngắn không thể ngắn nữa, trang điểm đậm, đi cao gót 12 phân cũng dễ té dập mặt.
-"Gây sự"-nó nói giọng lạnh làm hai ả cũng có chút run nhưng vẫn mạnh miệng
-"Tụi tao thấy nó trước??"- ả Kim nói nhìn nó giọng khiêu khích
-"Hai cô nhìn thấy nó trước thế mà nó nằm trên tay tôi à??"-nó hỏi giọng còn khiêu khích hơn
Ả Kim nghe nó nói vậy thì thẹn quá hóa giận tiến đến trước mặt nó giơ tay cao lên. Nó vẫn đứng đó không hề ý định phản kháng và
"CHÁT" "Bịch"
Tiếng tát chói tai vang lên. Ả Kim loạng choạng ngã xuống sàn hai mắt rưng rưng nước nhìn người đó. Cái tát đó không phải của nó chẳng phải của ả Kim hay ả Nguyệt mà là của anh. Anh hai mắt đỏ ngầu nhìn ả Kim giọng trầm thấp và lạnh băng không thua gì nó gắt lên
-"Tôi đã bảo đừng chạm vào em gái của tôi!!!Nếu không cô sẽ gặp rắc rối" Mày đã thấy chưa Phong. Bạn gái của mày đấy. Cô bạn gái yếu đuối đấy"
Ả Kim trợn mắt lên như không tin vào tai mình và cả đôi mắt mình nữa. Hắn......đang đứng ở đây trước mặt ả
-"Không.....Anh......em không..../ IM MIỆNG CÔ LẠI ĐỒ ÁC ĐỘC"-ả Kim cố biện minh nhưng bị tiếng quát của hắn làm im bặt.
-"Chia tay"- hắn nói với ả Kim bằng giọng băng lãnh rồi quay qua hỏi nó:
-"Cô có sao không??"
-"Có bị đánh đâu mà có sao. Mà anh đang lo lắng cho tôi sao??? Có nên vui không đây??"-nó nói giọng bình thản.
Hắn sững người. Đang trong lúc như thế thì....
"Bốp bốp bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên. Một cô gái dáng người chuẩn không cần chỉnh bước vào. Tất cả nhân viên xếp thành hai hàng hô to
-"Chủ tịch"
Tác giả :
Phương Uyên