Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 249-2: Không thể làm thay đổi chí hướng của thất phu (2) (2)
Có lẽ Quan Vũ không phải là một người cha tốt. Nhưng dù gì thì y vẫn là một người cha, trong lòng rất giữ gìn yêu thương Quan Bình. Cùng với sự áy náy mà lúc trước khuyết thiếu sự yêu thương với Quan Bình, đã khiến Quan Vũ vô cùng mẫn cảm. Trương Phi năm lần bảy lượt chạm vào nỗi đau của Quan Vũ, đã khiến cho Quan Vũ rất tức giận. Y và Trương Phi vốn có một ít mâu thuẫn, thấy Trương Phi hống hách ngang ngược như vậy, mắt phượng trừng lên, trong lòng liền sinh ra tức giận.
- Dực Đức ngươi đã không hiểu việc, vậy thì ta sẽ thay huynh trưởng giáo huấn ngươi một trận.
Còn chưa dứt lời, Trương Phi đã phóng ngựa tới gần, Xà Mâu Thương đâm về phía Quan Vũ. Quan Vũ vung thác đao lên, keng một tiếng, đỡ lấy Xà Mâu Thương của Trương Phi…
Mắt thấy hai người sắp trở mặt, chợt một con khoái mã từ đằng xa chạy nhanh tới:
- Dực Đức, Vân Trường, hai người các ngươi dừng lại cho ta.
Hôm nay Lưu Bị cũng biết Lưu Sấm sẽ tới, trong lòng hơi có chút không vui. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này lấy tính mạng của Lưu Sấm…Nhưng một đạo chế chiếu không lường trước kia, đã làm hỏng ý tưởng tốt đẹp của y.
Y cũng không muốn tới tiếp đón Lưu Sấm, vì thế liền chạy tới quân doanh của Trần Đăng uống rượu. Ai mà biết, y và Trần Đăng còn đang nói chuyện phiếm, chợt nghe nói Trương Phi dẫn theo người muốn gây sự với Lưu Sấm thì lập tức kinh hãi.
- Huyền Đức Công, quyết không thể để Tam tướng quân tùy ý làm bậy được. Giờ Tào Tháo đang kiêng kỵ ta và ngươi. Mà thế tộc Dĩnh Xuyên càng bất mãn với ngươi. Sấm tặc tới là vì chế chiếu của Thiên Tử, nếu Tam tướng quân xung đột với hắn, tất sẽ dẫn tới lão thần trong triều, cùng với thế tộc Dĩnh Xuyên bất mãn kịch liệt. Đến lúc đó, chỉ sợ Huyền Đức Công sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Lưu Bị đương nhiên rõ ràng điểm này, vội vàng chuẩn bị ngựa, dẫn theo Trần Đáo tới ngăn cản. Mắt thấy Trương Phi và Quan Vũ đang chuẩn bị giao thủ, trong lòng y vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy bất mãn.
Dực Đức không hiểu sự, chẳng lẽ Vân Trường ngươi cũng không hiểu? Ngươi ngăn lại y còn chưa tính, cần gì phải giao thủ với y? Chẳng phải sẽ khiến người ngoài nhạo báng là ba huynh đệ chúng ta không hòa hợp sao?
Lưu Bị phóng ngựa tiến tới, ngăn cản giữa hai người. Y vừa xuất hiện, Quan - Trương liền không động thủ nữa, chỉ phải phẫn nộ thối lui hai bên.
- Dực Đức, còn không mau dẫn người trở về…Vân Trường, đệ cũng thế. Đã biết tính tình của Dực Đức rồi, thì nhường đệ ấy một chút, sao lại bức tực với đệ ấy?
Nghe qua giống như Lưu Bị xử lý công bằng. Nhưng trên thực tế, là có chút thiên vị Trương Phi.
Quan Vũ hơi nhíu lông mày, ngoài miệng dù không nói, nhưng trong lòng cảm thấy bất mãn. Mà Lưu Bị sau khi tách ra hai người Quan - Trương, cũng không hỏi thăm Lưu Sấm, mà giục ngựa đi thẳng tới trước mặt Tào Tháo:
- Tư Không, Vân Trường và Dực Đức chỉ là cãi lộn nhau mà thôi, cũng không có ý gì khác. Kính xin Tư Không thứ lỗi. Hôm nay Hoàng thúc tới, Bị không đi nghênh đón, mà quay về doanh.
Tào Tháo cũng chỉ cười một tiếng, không tiếp tục truy cứu nữa. Đồng thời, trong mắt lão lóe lên vẻ cổ quái, nhìn thoáng qua Quan Vũ, liền cười nói:
- Huyền Đức cứ đi làm việc của mình đi, không phải lo nghĩ gì nhiều.
Lão nói xong, liền giục ngựa đi tới trước mặt Lưu Sấm.
- Mạnh Ngạn, Tào Công tới rồi.
Chung Diêu thấy Tào Tháo giục ngựa dẫn theo người tới, vội vàng quay sang nhắc nhở Lưu Sấm. Ai ngờ khóe miệng Lưu Sấm hơi nhếch, vẻ mặt kiêu căng, vẫn ngồi trên lưng ngựa như trước, không có ý xuống ngựa đón chào.
- Mạnh Ngạn…
- Cháu là Hoàng thúc Đại hán, phụng chế chiếu của Thiên Tử mà tới, khong phải là tướng đầu hàng, việc gì phải xuống ngựa?
Chung Diêu chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Lưu Sấm, thực sự không biết nên nói gì cho phải. Tuy nhiên Lưu Sấm kiêu căng cũng có lý của hắn. Đúng vậy, hắn không phải là tướng đầu hàng, sao phải cúi thấp tư thái của mình?
Tính tình của đứa nhỏ này thật là giống với Đại huynh!
Tuy nhiên, Lưu Sấm có thể kiêu căng, nhưng Chung Diêu lại không thể. Ông ta giục ngựa nghênh đón:
-Tào Công, phụng chế chiếu của Thiên Tử, Bắc Hải Tướng, Dương Võ Tướng Quân Lưu Sấm đã rời thành tiến đến.
Những lời này, trên thực tế là nhắc nhở Tào Tháo. Ngươi đã cam đoan rằng sẽ bảo đảm tính mạng của hắn. Tào Tháo khẽ mỉm cười:
- Nguyên Thường vất vả rồi.
Lão giục ngựa đi qua Chung Diêu, tới trước mặt Lưu Sấm. Các tướng đằng sau lão lập tức lộ vẻ khẩn trương. Ngựa của Việt Hề rục rịch, giơ đại kích trước ngựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm. Chỉ cần Lưu Sấm có nửa điểm dị động, y sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Không chỉ Việt Hề khẩn trương như vậy, kể cả đám người Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng, cũng rất khẩn trương.
Dù sao người có danh, cây có ảnh.
Trận chiến đồi Cô Pha, có thể nói Lưu Sấm giết ra uy danh. Những thứ khác không nói, chỉ bằng cái tên ‘Phi Hùng’ của hắn nổi gần gần như Lã Bố, cũng đủ để cho các tướng dưới trướng Tào Tháo cảm thấy lạnh mình. Thanh danh này không phải do khoác lác mà ra, mà là trong ba năm này giết ra được.
- Mạnh Ngạn, đây chính là lần đầu tiên ta gặp ngươi.
Khuôn mặt Tào Tháo nở nụ cười ấm áp, nhìn Lưu Sấm, nói. Lưu Sấm vẫn ngồi vững vàng như trước, một tay cầm bảo kiếm Cự Khuyết, một tay kéo dây cương. Hắn đang đánh giá Tào Tháo, nhìn vị được hậu thế tranh luận rất nhiều, cũng được rất nhiều người khen ngợi là năng thần trị thế, gian hùng loạn thế.
Tào Tháo dáng người thấp bé, chừng một mét bảy. Mắt nhỏ, lông mi dài, dung mạo không đẹp lắm. Hơn nữa cơ thể có chút béo. Nhưng nói về khí chất, lại lộ ra một sự uy nghiêm khó nói thành lời. Lão không tuấn mỹ như Lưu Bị, nhưng lại có một khí độ khác.
Khí độ gì vậy nhỉ?
Ừ, có khả năng đây gọi là khí khái của gian hùng!
Lưu Sấm giơ tay lên, lập tức khiến các tướng phía sau Tào Tháo một hồi rối loạn. Tào Tháo nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, mới khiến các tướng bình tĩnh lại.
- Tào Công, kỳ thật ba năm trước chúng ta đã có thể gặp nhau.
- Việc này…
Tào Tháo bị một câu của Lưu Sấm làm cho nghẹn họng, có chút khó chịu. Đúng vậy, kỳ thực ba năm trước bọn họ có cơ hội gặp nhau…Khi đó Lưu Sấm còn đeo cái danh giặc cỏ, từ Từ Châu tới Dương Châu, từ Dương Châu tới Dự Châu, hoành hành ba châu, trong lòng chỉ muốn hồi hương quy tông nhận tổ.
Chẳng qua khi đó Tào Tháo căn bản không để Lưu Sấm vào mắt. Một câu của Lưu Bị đã khiến cho lão đưa ra quyết định, phái Lý Thông chinh phạt Lưu Sấm.
Đây cũng là một việc khiến Tào Tháo hối hận! Nếu lúc ấy lão tiếp nạp Lưu Sấm, có lẽ đã không xảy ra những xung đột sau này…
Nghĩ tới đây, Tào Tháo nhịn không được cảm thán trong lòng.
Tuy nhiên, lão lập tức điều chỉnh lại cảm xúc:
- Mạnh Ngạn, mặc kệ như thế nào, ta và ngươi cuối cùng đã gặp nhau vào ngày hôm nay. Có thể xóa bỏ những chuyện không vui trước đây hay không?
Trong lòng Lưu Sấm cũng không khỏi có chút cảm thán. Tay Tào Tháo này quả nhiên rất dễ làm cho người ta sinh lòng thân cận. Khí độ của lão, lòng dạ của lão… Phải biết rằng, trận chiến Từ Châu, Lưu Sấm đã giết bao nhiêu người của lão? Chớ đừng nói là ở Cao Mật, càng đánh chết ân nhân cứu mạng của Tào Tháo là Lâu Dị. Nhưng lão có thể nói xóa bỏ là xóa bỏ. Ít nhất, về mặt khí độ, đã khiến Lưu Sấm tán thưởng không thôi. Nếu như, nếu như không trải qua những kinh nghiệm ở Bắc Hải quốc, Lưu Sấm hẳn là nguyện ý cùng Tào Tháo biến thù thành bạn.
Nhưng…
Nhưng trải qua tư vị tuyệt vời của tỉnh vung kiếm giết người, say gối đầu mỹ nhân, hắn sao cam lòng đứng dưới người khác?
- Tào Công, Sấm chẳng qua chỉ là tướng bên thua mà thôi, gặp hay không gặp có gì khác nhau?
Hắn ngồi trên lưng ngựa, chắp tay nói chuyện với Tào Tháo:
- Sấm là Hán thần, dĩ nhiên trung thành với Thiên Tử. Hôm nay Thiên Tử gọi Sấm tới, Sấm thật sự không nên tiếp tục ở lại Từ Châu. Cho nên sẽ không vào trong thành, chia tay Tào Công ở đây. Ngày khác chúng ta gặp lại ở Hứa Đô, Sấm nhất định thoải mái nâng ly với Tào Công.
Trong mắt Tào Tháo hiện lên một một tia thất vọng khó phát giác. Lão nhìn Lưu Sấm, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói:
- Mạnh Ngạn nói rất đúng, Thiên Tử cho gọi là việc cấp bách. Vậy ta cũng không làm chậm trễ Mạnh Ngạn nữa!
Lưu Sấm cũng cười!
- Như vậy thì Sấm xin cáo từ.
- Chúng ta gặp nhau ở Hứa Đô.
Cứ như vậy, lần đầu tiên Lưu Sấm giáp mặt với Tào Tháo đã chấm dứt vội vàng ở ngoài thành Hoài Âm. Tào Tháo không giữ lại Lưu Sấm vào thành Hoài Âm nghỉ ngơi. Lưu Sấm càng không có ý dừng lại ở thành Hoài Âm, liền dẫn theo đám người Hạ Hầu Lan qua sông mà đi.
- Chủ Công, người này ngang ngược kiêu ngạo như vậy sao không giữ hắn lại chỗ này?
Lưu Sấm chân trước vừa đi, liền có người tiến lên nói với Tào Tháo:
- Tuy là Thiên Tử cho gọi, nhưng giờ Từ Châu đang có chiến tranh, trộm cướp hoành hành, khó tránh khỏi…
Người nói lời này chính là Tang Bá. Nếu nói trong số tướng Tào, ai kiêng kỵ Lưu Sấm nhất, chỉ sợ chính là đám người Tang Bá. Nếu không phải y và đám người Hầu Thành phản bội Lã Bố…Thì tình hình chiến cuộc Từ Châu có lẽ sẽ khác. Cho nên đám người Tang Bá chỉ ước gì Lưu Sấm chết đi.
Tào Tháo lắc đầu nói:
- Sao Tuyên Cao lại nói ra lời ấy? Lưu Bắc Hải phụng chế chiếu của Thiên Tử, các ngươi chớ có làm bừa.
Đừng quên, Lưu Sấm còn có mối quan hệ với thế tộc Dĩnh Xuyên. Trước kia thế tộc Dĩnh Xuyên có lẽ đối địch với Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Lưu Sấm đã cúi đầu, bọn họ sao có thể không có phòng bị? Nếu trên đường Lưu Sấm thực sự xảy ra vấn đề gì, đây chẳng phải nói Tào Tháo phản bội thế tộc Dĩnh Xuyên sao. Ít nhất, ở giai đoạn trước mắt mà nói, Tào Tháo còn chưa làm tốt chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với thế tộc Dĩnh Xuyên…
- Dực Đức ngươi đã không hiểu việc, vậy thì ta sẽ thay huynh trưởng giáo huấn ngươi một trận.
Còn chưa dứt lời, Trương Phi đã phóng ngựa tới gần, Xà Mâu Thương đâm về phía Quan Vũ. Quan Vũ vung thác đao lên, keng một tiếng, đỡ lấy Xà Mâu Thương của Trương Phi…
Mắt thấy hai người sắp trở mặt, chợt một con khoái mã từ đằng xa chạy nhanh tới:
- Dực Đức, Vân Trường, hai người các ngươi dừng lại cho ta.
Hôm nay Lưu Bị cũng biết Lưu Sấm sẽ tới, trong lòng hơi có chút không vui. Vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này lấy tính mạng của Lưu Sấm…Nhưng một đạo chế chiếu không lường trước kia, đã làm hỏng ý tưởng tốt đẹp của y.
Y cũng không muốn tới tiếp đón Lưu Sấm, vì thế liền chạy tới quân doanh của Trần Đăng uống rượu. Ai mà biết, y và Trần Đăng còn đang nói chuyện phiếm, chợt nghe nói Trương Phi dẫn theo người muốn gây sự với Lưu Sấm thì lập tức kinh hãi.
- Huyền Đức Công, quyết không thể để Tam tướng quân tùy ý làm bậy được. Giờ Tào Tháo đang kiêng kỵ ta và ngươi. Mà thế tộc Dĩnh Xuyên càng bất mãn với ngươi. Sấm tặc tới là vì chế chiếu của Thiên Tử, nếu Tam tướng quân xung đột với hắn, tất sẽ dẫn tới lão thần trong triều, cùng với thế tộc Dĩnh Xuyên bất mãn kịch liệt. Đến lúc đó, chỉ sợ Huyền Đức Công sẽ gặp phải phiền toái lớn.
Lưu Bị đương nhiên rõ ràng điểm này, vội vàng chuẩn bị ngựa, dẫn theo Trần Đáo tới ngăn cản. Mắt thấy Trương Phi và Quan Vũ đang chuẩn bị giao thủ, trong lòng y vừa cảm thấy may mắn, lại vừa cảm thấy bất mãn.
Dực Đức không hiểu sự, chẳng lẽ Vân Trường ngươi cũng không hiểu? Ngươi ngăn lại y còn chưa tính, cần gì phải giao thủ với y? Chẳng phải sẽ khiến người ngoài nhạo báng là ba huynh đệ chúng ta không hòa hợp sao?
Lưu Bị phóng ngựa tiến tới, ngăn cản giữa hai người. Y vừa xuất hiện, Quan - Trương liền không động thủ nữa, chỉ phải phẫn nộ thối lui hai bên.
- Dực Đức, còn không mau dẫn người trở về…Vân Trường, đệ cũng thế. Đã biết tính tình của Dực Đức rồi, thì nhường đệ ấy một chút, sao lại bức tực với đệ ấy?
Nghe qua giống như Lưu Bị xử lý công bằng. Nhưng trên thực tế, là có chút thiên vị Trương Phi.
Quan Vũ hơi nhíu lông mày, ngoài miệng dù không nói, nhưng trong lòng cảm thấy bất mãn. Mà Lưu Bị sau khi tách ra hai người Quan - Trương, cũng không hỏi thăm Lưu Sấm, mà giục ngựa đi thẳng tới trước mặt Tào Tháo:
- Tư Không, Vân Trường và Dực Đức chỉ là cãi lộn nhau mà thôi, cũng không có ý gì khác. Kính xin Tư Không thứ lỗi. Hôm nay Hoàng thúc tới, Bị không đi nghênh đón, mà quay về doanh.
Tào Tháo cũng chỉ cười một tiếng, không tiếp tục truy cứu nữa. Đồng thời, trong mắt lão lóe lên vẻ cổ quái, nhìn thoáng qua Quan Vũ, liền cười nói:
- Huyền Đức cứ đi làm việc của mình đi, không phải lo nghĩ gì nhiều.
Lão nói xong, liền giục ngựa đi tới trước mặt Lưu Sấm.
- Mạnh Ngạn, Tào Công tới rồi.
Chung Diêu thấy Tào Tháo giục ngựa dẫn theo người tới, vội vàng quay sang nhắc nhở Lưu Sấm. Ai ngờ khóe miệng Lưu Sấm hơi nhếch, vẻ mặt kiêu căng, vẫn ngồi trên lưng ngựa như trước, không có ý xuống ngựa đón chào.
- Mạnh Ngạn…
- Cháu là Hoàng thúc Đại hán, phụng chế chiếu của Thiên Tử mà tới, khong phải là tướng đầu hàng, việc gì phải xuống ngựa?
Chung Diêu chỉ cảm thấy đau đầu, nhìn Lưu Sấm, thực sự không biết nên nói gì cho phải. Tuy nhiên Lưu Sấm kiêu căng cũng có lý của hắn. Đúng vậy, hắn không phải là tướng đầu hàng, sao phải cúi thấp tư thái của mình?
Tính tình của đứa nhỏ này thật là giống với Đại huynh!
Tuy nhiên, Lưu Sấm có thể kiêu căng, nhưng Chung Diêu lại không thể. Ông ta giục ngựa nghênh đón:
-Tào Công, phụng chế chiếu của Thiên Tử, Bắc Hải Tướng, Dương Võ Tướng Quân Lưu Sấm đã rời thành tiến đến.
Những lời này, trên thực tế là nhắc nhở Tào Tháo. Ngươi đã cam đoan rằng sẽ bảo đảm tính mạng của hắn. Tào Tháo khẽ mỉm cười:
- Nguyên Thường vất vả rồi.
Lão giục ngựa đi qua Chung Diêu, tới trước mặt Lưu Sấm. Các tướng đằng sau lão lập tức lộ vẻ khẩn trương. Ngựa của Việt Hề rục rịch, giơ đại kích trước ngựa, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Sấm. Chỉ cần Lưu Sấm có nửa điểm dị động, y sẽ không chút do dự xông lên phía trước. Không chỉ Việt Hề khẩn trương như vậy, kể cả đám người Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng, cũng rất khẩn trương.
Dù sao người có danh, cây có ảnh.
Trận chiến đồi Cô Pha, có thể nói Lưu Sấm giết ra uy danh. Những thứ khác không nói, chỉ bằng cái tên ‘Phi Hùng’ của hắn nổi gần gần như Lã Bố, cũng đủ để cho các tướng dưới trướng Tào Tháo cảm thấy lạnh mình. Thanh danh này không phải do khoác lác mà ra, mà là trong ba năm này giết ra được.
- Mạnh Ngạn, đây chính là lần đầu tiên ta gặp ngươi.
Khuôn mặt Tào Tháo nở nụ cười ấm áp, nhìn Lưu Sấm, nói. Lưu Sấm vẫn ngồi vững vàng như trước, một tay cầm bảo kiếm Cự Khuyết, một tay kéo dây cương. Hắn đang đánh giá Tào Tháo, nhìn vị được hậu thế tranh luận rất nhiều, cũng được rất nhiều người khen ngợi là năng thần trị thế, gian hùng loạn thế.
Tào Tháo dáng người thấp bé, chừng một mét bảy. Mắt nhỏ, lông mi dài, dung mạo không đẹp lắm. Hơn nữa cơ thể có chút béo. Nhưng nói về khí chất, lại lộ ra một sự uy nghiêm khó nói thành lời. Lão không tuấn mỹ như Lưu Bị, nhưng lại có một khí độ khác.
Khí độ gì vậy nhỉ?
Ừ, có khả năng đây gọi là khí khái của gian hùng!
Lưu Sấm giơ tay lên, lập tức khiến các tướng phía sau Tào Tháo một hồi rối loạn. Tào Tháo nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, mới khiến các tướng bình tĩnh lại.
- Tào Công, kỳ thật ba năm trước chúng ta đã có thể gặp nhau.
- Việc này…
Tào Tháo bị một câu của Lưu Sấm làm cho nghẹn họng, có chút khó chịu. Đúng vậy, kỳ thực ba năm trước bọn họ có cơ hội gặp nhau…Khi đó Lưu Sấm còn đeo cái danh giặc cỏ, từ Từ Châu tới Dương Châu, từ Dương Châu tới Dự Châu, hoành hành ba châu, trong lòng chỉ muốn hồi hương quy tông nhận tổ.
Chẳng qua khi đó Tào Tháo căn bản không để Lưu Sấm vào mắt. Một câu của Lưu Bị đã khiến cho lão đưa ra quyết định, phái Lý Thông chinh phạt Lưu Sấm.
Đây cũng là một việc khiến Tào Tháo hối hận! Nếu lúc ấy lão tiếp nạp Lưu Sấm, có lẽ đã không xảy ra những xung đột sau này…
Nghĩ tới đây, Tào Tháo nhịn không được cảm thán trong lòng.
Tuy nhiên, lão lập tức điều chỉnh lại cảm xúc:
- Mạnh Ngạn, mặc kệ như thế nào, ta và ngươi cuối cùng đã gặp nhau vào ngày hôm nay. Có thể xóa bỏ những chuyện không vui trước đây hay không?
Trong lòng Lưu Sấm cũng không khỏi có chút cảm thán. Tay Tào Tháo này quả nhiên rất dễ làm cho người ta sinh lòng thân cận. Khí độ của lão, lòng dạ của lão… Phải biết rằng, trận chiến Từ Châu, Lưu Sấm đã giết bao nhiêu người của lão? Chớ đừng nói là ở Cao Mật, càng đánh chết ân nhân cứu mạng của Tào Tháo là Lâu Dị. Nhưng lão có thể nói xóa bỏ là xóa bỏ. Ít nhất, về mặt khí độ, đã khiến Lưu Sấm tán thưởng không thôi. Nếu như, nếu như không trải qua những kinh nghiệm ở Bắc Hải quốc, Lưu Sấm hẳn là nguyện ý cùng Tào Tháo biến thù thành bạn.
Nhưng…
Nhưng trải qua tư vị tuyệt vời của tỉnh vung kiếm giết người, say gối đầu mỹ nhân, hắn sao cam lòng đứng dưới người khác?
- Tào Công, Sấm chẳng qua chỉ là tướng bên thua mà thôi, gặp hay không gặp có gì khác nhau?
Hắn ngồi trên lưng ngựa, chắp tay nói chuyện với Tào Tháo:
- Sấm là Hán thần, dĩ nhiên trung thành với Thiên Tử. Hôm nay Thiên Tử gọi Sấm tới, Sấm thật sự không nên tiếp tục ở lại Từ Châu. Cho nên sẽ không vào trong thành, chia tay Tào Công ở đây. Ngày khác chúng ta gặp lại ở Hứa Đô, Sấm nhất định thoải mái nâng ly với Tào Công.
Trong mắt Tào Tháo hiện lên một một tia thất vọng khó phát giác. Lão nhìn Lưu Sấm, sau một lúc lâu đột nhiên cười nói:
- Mạnh Ngạn nói rất đúng, Thiên Tử cho gọi là việc cấp bách. Vậy ta cũng không làm chậm trễ Mạnh Ngạn nữa!
Lưu Sấm cũng cười!
- Như vậy thì Sấm xin cáo từ.
- Chúng ta gặp nhau ở Hứa Đô.
Cứ như vậy, lần đầu tiên Lưu Sấm giáp mặt với Tào Tháo đã chấm dứt vội vàng ở ngoài thành Hoài Âm. Tào Tháo không giữ lại Lưu Sấm vào thành Hoài Âm nghỉ ngơi. Lưu Sấm càng không có ý dừng lại ở thành Hoài Âm, liền dẫn theo đám người Hạ Hầu Lan qua sông mà đi.
- Chủ Công, người này ngang ngược kiêu ngạo như vậy sao không giữ hắn lại chỗ này?
Lưu Sấm chân trước vừa đi, liền có người tiến lên nói với Tào Tháo:
- Tuy là Thiên Tử cho gọi, nhưng giờ Từ Châu đang có chiến tranh, trộm cướp hoành hành, khó tránh khỏi…
Người nói lời này chính là Tang Bá. Nếu nói trong số tướng Tào, ai kiêng kỵ Lưu Sấm nhất, chỉ sợ chính là đám người Tang Bá. Nếu không phải y và đám người Hầu Thành phản bội Lã Bố…Thì tình hình chiến cuộc Từ Châu có lẽ sẽ khác. Cho nên đám người Tang Bá chỉ ước gì Lưu Sấm chết đi.
Tào Tháo lắc đầu nói:
- Sao Tuyên Cao lại nói ra lời ấy? Lưu Bắc Hải phụng chế chiếu của Thiên Tử, các ngươi chớ có làm bừa.
Đừng quên, Lưu Sấm còn có mối quan hệ với thế tộc Dĩnh Xuyên. Trước kia thế tộc Dĩnh Xuyên có lẽ đối địch với Lưu Sấm. Nhưng hiện tại Lưu Sấm đã cúi đầu, bọn họ sao có thể không có phòng bị? Nếu trên đường Lưu Sấm thực sự xảy ra vấn đề gì, đây chẳng phải nói Tào Tháo phản bội thế tộc Dĩnh Xuyên sao. Ít nhất, ở giai đoạn trước mắt mà nói, Tào Tháo còn chưa làm tốt chuẩn bị hoàn toàn trở mặt với thế tộc Dĩnh Xuyên…
Tác giả :
Canh Tân