Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 246-2: Cữu phụ tới (2)
Hai người Lưu Sấm và Trần Cung sóng vai đi ra huyện nha, đi thẳng tới ngoài thành Cao Bưu.
- Công Đài, ngươi nói xem, vì sao cữu phụ đại nhân của ta lại tới đây? Đứng trên đường cái ngoài thành nghênh đón, Lưu Sấm không nhịn nổi hỏi. Về vị cữu phụ mà hắn chưa từng gặp mặt này, tâm tình của Lưu Sấm có chút phức tạp.
Lúc trước hắn quay về quê cũ ở Dĩnh Xuyên, từng nhờ Lưu Dũng liên lạc với Chung Diêu. Nhưng ngay cả mặt chưa được gặp. Nếu lúc ấy Lưu Dũng có thể nhìn thấy Chung Diêu, nói không chừng tình hình bây giờ đã khác. Đương nhiên, Lưu Sấm cũng không có khả năng như bây giờ, trở thành chư hầu một phương. Khả năng lớn còn đang bị vây khốn ở quận Dĩnh Xuyên.
Về sau, Lưu Sấm mới biết, cũng không phải là Chung Diêu cố ý tránh né. Lúc ấy Tào Tháo vừa mới nghênh phụng thiên tử, dời đô về huyện Hứa, đúng là lúc nên lập uy.
Làm một vị lão thần Hán thất, Chung Diêu cũng biết mục đích rời đô của Tào Tháo. Ông ta không muốn vì vậy mà trở thành bia ngắm cho Tào Tháo. Tuy rằng Tào Tháo chưa chắc sẽ tìm ông ta để phiền toái, nhưng từ theo tình hình lúc đó, các lão thần liên quan tới Hán thất, đều có thể bị Tào Tháo thu thập.
Trên thực tế, về sau Dương Bưu còn không phải bị Tào Tháo thu thập, giờ phải đóng cửa ẩn cư, không hỏi thế sự đó sao? Cho nên lúc ấy Chung Diêu đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không có gì không ổn. Về sau ông ta còn nhờ Tuân Úc tới phủ Tư Không, khẩn cầu Tào Tháo tha thứ Lưu Sấm.
Nhìn bên ngoài, Chung Diêu dường như chưa từng liên hệ với Lưu Sấm. Thậm chí lúc thành hôn của Lưu Sấm, Chung Diêu cũng không phái người tới chúc mừng.
Nhưng Lưu Sấm biết, Chung Diêu luôn âm thầm giúp đỡ mình. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng có được những tin tức từ triều đình, là nhờ Chung Diêu thông qua các loại phương thức, âm thầm truyền tin cho Lưu Sấm.
Lưu Sấm không phải là người không biết tốt xấu. Trong lòng vẫn có sự cảm kích với Chung Diêu. Nhưng vào lúc này, Chung Diêu đột nhiên tới quận Quảng Lăng, vẫn có chút cổ quái. Lưu Sấm không biết lần này Chung Diêu tới Cao Bưu rốt cuộc là có dụng ý gì? Trần Cung lắc đầu, cười khổ:
- Công tử hỏi vậy là làm khó Cung rồi. Chung Nguyên Thường là danh sĩ đương thời, tài trí khó ai sánh bằng, Cung sao có thể đoán ra ý đồ của ông ta? Tuy nhiên, lúc này ông ta tới Quảng Lăng, chắc hẳn là có bàn tay của Tào Tháo. Hiện tại Tào Tháo đang chiếm ưu thế, lại phái Chung Diêu tới, đã nói rõ tình hình của y, chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Cho nên, ta nghĩ, Tào Tháo không muốn tiếp tục kéo dài, mà muốn nhanh chóng bình định chiến sự của Từ Châu. Phái Chung Diêu tới, chỉ sợ là muốn nghị hòa với công tử. Nhưng rốt cuộc nghị hòa như thế nào, nhất thời ta không nghĩ ra.
Đúng vậy, quá đột nhiên! Đột nhiên đến mức Lưu Sấm không kịp chuẩn bị. Chớ đừng nói tới Trần Cung từ trước tới nay không phải là người nhanh trí.
Khẽ day trán, Lưu Sấm chợt cười nói:
- Mặc kệ ông ấy. Thấy mặt rồi nói xong. Tình hình dù có xấu đi, chẳng lẽ còn xấu hơn lúc này sao?
Hiện tại thế cục đã bị phá hỏng không thể phá hỏng hơn nữa. Lưu Sấm không tin, có thể xuất hiện kết quả còn hỏng hơn bây giờ.
Nghĩ tới đây, hắn liền không lo lắng nữa rồi. Nếu Tào Tháo phái sứ giả tới, hơn nữa còn là Chung Diêu, thì chứng minh tình hình của y chỉ sợ không quá tốt. Điều này đối với Lưu Sấm mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Còn lại chỉ là mục đích cuối cùng của Chung Diêu Trong một cái đình cách Cao Bưu mười dặm. Lưu Sấm tiếp đón sứ đoàn ở trong đình này. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy nghi thức của sứ đoàn, liền lập tức biết, tình huống không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nghi thức của sứ đoàn hoàn toàn dựa theo nghi thức của Thiên Sứ.
Lúc Lưu Sấm ở Bắc Hải, từng nghênh đón Thiên Sứ một lần. Lúc đó sứ đoàn Thiên Sứ là Tuân Diễn. Nghi thức lúc đó và hiện giờ gần như giống hệt nhau.
- Công tử, đây là nghi thức của Thiên Sứ. Chẳng lẽ Chung Nguyên Thường phụng mệnh Thiên Tử mà tới?
Lưu Sấm nhíu mày, trầm giọng nói:
- Đi ra nghênh đón xem thế nào.
Hắn bước nhanh ra đình, đứng đợi ở giữa đường. Mà sứ đoàn dừng lại khi còn cách Lưu Sấm trăm bước. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra từ trong đội xe, tới trước mặt Lưu Sấm. Trên xe ngựa là một người nam tử trung niên mặc bộ áo đen, áo khoác bằng lông bào đen. Nhìn bề ngoài, tuổi chừng bốn mươi, dụng mạo tuấn mỹ, ăn mặc quý phái. Đầu đội cao quan, mày rậm mắt toDùng một câu đời sau thường nói: Lông mày điểm tám màu, ánh mắt sáng như sao. Để một chòm râu đẹp, râu để gọn trong túi, đeo giày đen, đi lại vững vàng.
Ông ta bước xuống xe, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Sấm, ánh mắt toát ra vẻ kích động.
- Phía trước có phải là Bàn Sấm không?
Lưu Sấm ngẩn ra, lập tức minh bạch thân phận của đối phương.
Bàn Sấm là nhũ danh của hắn. Theo lời Tuân Kham nói, trước đây Lưu Sấm mập mạp trắng trẻo, cho nên người thân bạn bè thường gọi hắn là Bàn Sấm.
Ông ta là Chung Diêu sao? Chung Diêu, tự Nguyên Thường, là người Trường Xã quận Dĩnh Xuyên. Lúc thiếu niên từng đảm nhiệm Hiếu Liêm, Thượng Thư Lang, Dương Lăng Lệnh. Về sau đảm nhiệm Đình Úy Chính, Hoàng Môn Thị Lang. Đổng Trác tây dời Trường An, Chung Diêu theo đế đồng hành. Năm Sơ Bình thứ ba, tức là năm 192 sau công nguyên, Tào Tháo sai sứ giả liên lạc với Lý Thôi, Quách Dĩ.
Nhưng hai người này hoài nghi thành ý của Tào Tháo, không muốn tới. Phải nhờ Chung Diêu khuyên nhủ, hai người mới đồng ý giao hảo với Tào Tháo. Cũng khiến cho Tào Tháo thuận lý thành chương có được quận Đông cùng cức Phấn Vũ Tướng Quân. Từ nay về sau danh chính ngôn thuận phát triển lớn mạnh, trở thành chư hầu một phương.
Trường An đại loạn, Lý Thôi, Quách Dĩ trở mặt. Chung Diêu và Thượng Thư Lang Hàn Bân nghĩ cách cứu viện Hán Đế. Từng trợ giúp Hán Đế thoát khỏi Trường An, được nhậm chức Ngự Sử Trung Thừa, phong là Đông Võ Đình Hầu.
Trong lịch sử, tài văn chương của Chung Diêu hơn người, giỏi về thư pháp.
Nhưng nếu vì thế mà coi Chung Diêu là một thư sinh văn nhược, thì mười phần sai.
Năm Kiến An thứ hai, Chung Diêu dùng thân phận tùy tùng, diệt trừ Tư Đãi Giáo Úy, nắm giữ binh mã Quan Trung. Đây không phải là một việc mà thư sinh có thể làm được. Mà lúc ở Quan Trung, ông ta cũng có rất nhiều chiến tích. Trước chiêu hàng Hàn Toại và Mã Đằng, hai lực lượng mạnh nhất ở Lương Châu. Rồi sau đó khuyên bảo hai người nhập quan, tỏ vẻ trung tâm với Tào Tháo. Về sau lại phân hóa châm ngòi, tiêu diệt lần lượt Lý Thôi và Quách Dĩ. Là công thân dẹp yên Quan Trung. Thủ đọan lật tay thành mây, úp tay thành mưa này, cho dù là Tào Tháo cũng tán thưởng không thôi.
Đối mặt với một người dũng mãnh như vậy, Lưu Sấm còn tốt chút. Chứ Trần Cung đã yếu đi vài phần khí thế. Không có biện pháp, thanh danh của Chung Diêu quá lớn, người trong thiên hạ đều biết. Cộng thêm địa vị là trưởng tộc của họ Chung ở Dĩnh Xuyên Cảm xúc của Lưu Sấm với Chung Diêu, không khắc sâu như Trần Cung. Nói thật, nếu không phải trọng sinh Tam Quốc, Lưu Sấm biết Chung Diêu phần lớn là về sau có Chung Hội. Tuy nhiên, từ khi biết Chung Diêu là cữu phụ của hắn, hắn đã đi sâu vào tìm hiểu.
- Cháu là Lưu Sấm, xin hỏi phía trước có phải là cậu Chung Diêu?
Chung Diêu vừa nghe câu này của Lưu Sấm, lập tức không nhịn được kích động trong lòng. Đi nhanh tới trước vài bước, ôm lấy Lưu Sấm.
Chung Diêu thấp hơn Lưu Sấm một đầu. Nên khi ông ta ôm Lưu Sấm, Lưu Sấm không thể không cúi người xuống.
- Mạnh Ngạn, ta rốt cuộc đã gặp được cháu. Năm đó lúc gia đình cháu gặp chuyện không may, ta còn tưởng rằng. May mà ông trời có mắt. Ta biết ngay Đại huynh không có khả năng tuyệt tự như vậy. Lưu thị Dĩnh Xuyên cũng không thể có kết cục thê lương như thế. Mấy năm nay cháu có khỏe không? Ta vẫn muốn tới hỏi thăm cháu, lại không ngờ kéo dài tới hiện tại.
Tâm tình của Chung Diêu hơi có chút kích động. Lưu Sấm có thể lý giải tâm tình này của ông ta. Do dự một lát, hắn cũng ôm lấy Chung Diêu. Hơn nửa ngày, Chung Diêu mới buông lỏng tay, kéo tay của Lưu Sấm, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói:
- Mạnh Ngạn không giống Tử Kỳ, mà phong thái giống Hoài Nam Vương năm xưa.
Ông ta không phải là người duy nhất nói Lưu Sấm không giống Lưu Đào. Trên thực tế, Tuân Kham cũng từng nói qua, hình dáng bên ngoài của Lưu Sấm, ngoại trừ chân mày có vài phần giống với Lưu Đào ra, còn lại giống với tổ tiên của hắn, Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường hơn. Vì thế, Lưu Sấm còn chuyên môn điều tra tư liệu của Lưu Trường. Tuy không có nhiều giới thiệu, nhưng vẫn có thể suy luận ra được.
Trong Sử Ký có ghi lại: Lưu Trường là con thứ của Lưu Bang, lực có thể khiêng đỉnh. Một câu "Lực có thể khiêng đỉnh", liền đủ để giải thích lý do vì sao Lưu Sấm có thần lực như vậy.
Di truyền cách đại? Lưu Sấm cũng nói không rõ ràng được! Tuy nhiên, nghe câu giống với trêu đùa hơn này của Chung Diêu, Lưu Sấm chẳng những không tức giận, mà ngược lại có vài phần thân thiết.
- Cậu đường xa mà tới, chắc đã vất vả. Cháu đã sai người an bài chỗ ở, chuẩn bị tiệc rượu. Cậu cùng cháu vào thành trước. Có lời gì chúng ta ngồi xuống nói. Nói ở đây không tiện lắm.
Chung Diêu liên tục gật đầu:
- Cũng tốt, chúng ta vào thành nói chuyện.
- Công Đài, ngươi nói xem, vì sao cữu phụ đại nhân của ta lại tới đây? Đứng trên đường cái ngoài thành nghênh đón, Lưu Sấm không nhịn nổi hỏi. Về vị cữu phụ mà hắn chưa từng gặp mặt này, tâm tình của Lưu Sấm có chút phức tạp.
Lúc trước hắn quay về quê cũ ở Dĩnh Xuyên, từng nhờ Lưu Dũng liên lạc với Chung Diêu. Nhưng ngay cả mặt chưa được gặp. Nếu lúc ấy Lưu Dũng có thể nhìn thấy Chung Diêu, nói không chừng tình hình bây giờ đã khác. Đương nhiên, Lưu Sấm cũng không có khả năng như bây giờ, trở thành chư hầu một phương. Khả năng lớn còn đang bị vây khốn ở quận Dĩnh Xuyên.
Về sau, Lưu Sấm mới biết, cũng không phải là Chung Diêu cố ý tránh né. Lúc ấy Tào Tháo vừa mới nghênh phụng thiên tử, dời đô về huyện Hứa, đúng là lúc nên lập uy.
Làm một vị lão thần Hán thất, Chung Diêu cũng biết mục đích rời đô của Tào Tháo. Ông ta không muốn vì vậy mà trở thành bia ngắm cho Tào Tháo. Tuy rằng Tào Tháo chưa chắc sẽ tìm ông ta để phiền toái, nhưng từ theo tình hình lúc đó, các lão thần liên quan tới Hán thất, đều có thể bị Tào Tháo thu thập.
Trên thực tế, về sau Dương Bưu còn không phải bị Tào Tháo thu thập, giờ phải đóng cửa ẩn cư, không hỏi thế sự đó sao? Cho nên lúc ấy Chung Diêu đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không có gì không ổn. Về sau ông ta còn nhờ Tuân Úc tới phủ Tư Không, khẩn cầu Tào Tháo tha thứ Lưu Sấm.
Nhìn bên ngoài, Chung Diêu dường như chưa từng liên hệ với Lưu Sấm. Thậm chí lúc thành hôn của Lưu Sấm, Chung Diêu cũng không phái người tới chúc mừng.
Nhưng Lưu Sấm biết, Chung Diêu luôn âm thầm giúp đỡ mình. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng có được những tin tức từ triều đình, là nhờ Chung Diêu thông qua các loại phương thức, âm thầm truyền tin cho Lưu Sấm.
Lưu Sấm không phải là người không biết tốt xấu. Trong lòng vẫn có sự cảm kích với Chung Diêu. Nhưng vào lúc này, Chung Diêu đột nhiên tới quận Quảng Lăng, vẫn có chút cổ quái. Lưu Sấm không biết lần này Chung Diêu tới Cao Bưu rốt cuộc là có dụng ý gì? Trần Cung lắc đầu, cười khổ:
- Công tử hỏi vậy là làm khó Cung rồi. Chung Nguyên Thường là danh sĩ đương thời, tài trí khó ai sánh bằng, Cung sao có thể đoán ra ý đồ của ông ta? Tuy nhiên, lúc này ông ta tới Quảng Lăng, chắc hẳn là có bàn tay của Tào Tháo. Hiện tại Tào Tháo đang chiếm ưu thế, lại phái Chung Diêu tới, đã nói rõ tình hình của y, chỉ sợ cũng không tốt đẹp gì. Cho nên, ta nghĩ, Tào Tháo không muốn tiếp tục kéo dài, mà muốn nhanh chóng bình định chiến sự của Từ Châu. Phái Chung Diêu tới, chỉ sợ là muốn nghị hòa với công tử. Nhưng rốt cuộc nghị hòa như thế nào, nhất thời ta không nghĩ ra.
Đúng vậy, quá đột nhiên! Đột nhiên đến mức Lưu Sấm không kịp chuẩn bị. Chớ đừng nói tới Trần Cung từ trước tới nay không phải là người nhanh trí.
Khẽ day trán, Lưu Sấm chợt cười nói:
- Mặc kệ ông ấy. Thấy mặt rồi nói xong. Tình hình dù có xấu đi, chẳng lẽ còn xấu hơn lúc này sao?
Hiện tại thế cục đã bị phá hỏng không thể phá hỏng hơn nữa. Lưu Sấm không tin, có thể xuất hiện kết quả còn hỏng hơn bây giờ.
Nghĩ tới đây, hắn liền không lo lắng nữa rồi. Nếu Tào Tháo phái sứ giả tới, hơn nữa còn là Chung Diêu, thì chứng minh tình hình của y chỉ sợ không quá tốt. Điều này đối với Lưu Sấm mà nói, tự nhiên là một tin tức tốt. Còn lại chỉ là mục đích cuối cùng của Chung Diêu Trong một cái đình cách Cao Bưu mười dặm. Lưu Sấm tiếp đón sứ đoàn ở trong đình này. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy nghi thức của sứ đoàn, liền lập tức biết, tình huống không đơn giản như hắn tưởng tượng. Nghi thức của sứ đoàn hoàn toàn dựa theo nghi thức của Thiên Sứ.
Lúc Lưu Sấm ở Bắc Hải, từng nghênh đón Thiên Sứ một lần. Lúc đó sứ đoàn Thiên Sứ là Tuân Diễn. Nghi thức lúc đó và hiện giờ gần như giống hệt nhau.
- Công tử, đây là nghi thức của Thiên Sứ. Chẳng lẽ Chung Nguyên Thường phụng mệnh Thiên Tử mà tới?
Lưu Sấm nhíu mày, trầm giọng nói:
- Đi ra nghênh đón xem thế nào.
Hắn bước nhanh ra đình, đứng đợi ở giữa đường. Mà sứ đoàn dừng lại khi còn cách Lưu Sấm trăm bước. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ra từ trong đội xe, tới trước mặt Lưu Sấm. Trên xe ngựa là một người nam tử trung niên mặc bộ áo đen, áo khoác bằng lông bào đen. Nhìn bề ngoài, tuổi chừng bốn mươi, dụng mạo tuấn mỹ, ăn mặc quý phái. Đầu đội cao quan, mày rậm mắt toDùng một câu đời sau thường nói: Lông mày điểm tám màu, ánh mắt sáng như sao. Để một chòm râu đẹp, râu để gọn trong túi, đeo giày đen, đi lại vững vàng.
Ông ta bước xuống xe, trong khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Sấm, ánh mắt toát ra vẻ kích động.
- Phía trước có phải là Bàn Sấm không?
Lưu Sấm ngẩn ra, lập tức minh bạch thân phận của đối phương.
Bàn Sấm là nhũ danh của hắn. Theo lời Tuân Kham nói, trước đây Lưu Sấm mập mạp trắng trẻo, cho nên người thân bạn bè thường gọi hắn là Bàn Sấm.
Ông ta là Chung Diêu sao? Chung Diêu, tự Nguyên Thường, là người Trường Xã quận Dĩnh Xuyên. Lúc thiếu niên từng đảm nhiệm Hiếu Liêm, Thượng Thư Lang, Dương Lăng Lệnh. Về sau đảm nhiệm Đình Úy Chính, Hoàng Môn Thị Lang. Đổng Trác tây dời Trường An, Chung Diêu theo đế đồng hành. Năm Sơ Bình thứ ba, tức là năm 192 sau công nguyên, Tào Tháo sai sứ giả liên lạc với Lý Thôi, Quách Dĩ.
Nhưng hai người này hoài nghi thành ý của Tào Tháo, không muốn tới. Phải nhờ Chung Diêu khuyên nhủ, hai người mới đồng ý giao hảo với Tào Tháo. Cũng khiến cho Tào Tháo thuận lý thành chương có được quận Đông cùng cức Phấn Vũ Tướng Quân. Từ nay về sau danh chính ngôn thuận phát triển lớn mạnh, trở thành chư hầu một phương.
Trường An đại loạn, Lý Thôi, Quách Dĩ trở mặt. Chung Diêu và Thượng Thư Lang Hàn Bân nghĩ cách cứu viện Hán Đế. Từng trợ giúp Hán Đế thoát khỏi Trường An, được nhậm chức Ngự Sử Trung Thừa, phong là Đông Võ Đình Hầu.
Trong lịch sử, tài văn chương của Chung Diêu hơn người, giỏi về thư pháp.
Nhưng nếu vì thế mà coi Chung Diêu là một thư sinh văn nhược, thì mười phần sai.
Năm Kiến An thứ hai, Chung Diêu dùng thân phận tùy tùng, diệt trừ Tư Đãi Giáo Úy, nắm giữ binh mã Quan Trung. Đây không phải là một việc mà thư sinh có thể làm được. Mà lúc ở Quan Trung, ông ta cũng có rất nhiều chiến tích. Trước chiêu hàng Hàn Toại và Mã Đằng, hai lực lượng mạnh nhất ở Lương Châu. Rồi sau đó khuyên bảo hai người nhập quan, tỏ vẻ trung tâm với Tào Tháo. Về sau lại phân hóa châm ngòi, tiêu diệt lần lượt Lý Thôi và Quách Dĩ. Là công thân dẹp yên Quan Trung. Thủ đọan lật tay thành mây, úp tay thành mưa này, cho dù là Tào Tháo cũng tán thưởng không thôi.
Đối mặt với một người dũng mãnh như vậy, Lưu Sấm còn tốt chút. Chứ Trần Cung đã yếu đi vài phần khí thế. Không có biện pháp, thanh danh của Chung Diêu quá lớn, người trong thiên hạ đều biết. Cộng thêm địa vị là trưởng tộc của họ Chung ở Dĩnh Xuyên Cảm xúc của Lưu Sấm với Chung Diêu, không khắc sâu như Trần Cung. Nói thật, nếu không phải trọng sinh Tam Quốc, Lưu Sấm biết Chung Diêu phần lớn là về sau có Chung Hội. Tuy nhiên, từ khi biết Chung Diêu là cữu phụ của hắn, hắn đã đi sâu vào tìm hiểu.
- Cháu là Lưu Sấm, xin hỏi phía trước có phải là cậu Chung Diêu?
Chung Diêu vừa nghe câu này của Lưu Sấm, lập tức không nhịn được kích động trong lòng. Đi nhanh tới trước vài bước, ôm lấy Lưu Sấm.
Chung Diêu thấp hơn Lưu Sấm một đầu. Nên khi ông ta ôm Lưu Sấm, Lưu Sấm không thể không cúi người xuống.
- Mạnh Ngạn, ta rốt cuộc đã gặp được cháu. Năm đó lúc gia đình cháu gặp chuyện không may, ta còn tưởng rằng. May mà ông trời có mắt. Ta biết ngay Đại huynh không có khả năng tuyệt tự như vậy. Lưu thị Dĩnh Xuyên cũng không thể có kết cục thê lương như thế. Mấy năm nay cháu có khỏe không? Ta vẫn muốn tới hỏi thăm cháu, lại không ngờ kéo dài tới hiện tại.
Tâm tình của Chung Diêu hơi có chút kích động. Lưu Sấm có thể lý giải tâm tình này của ông ta. Do dự một lát, hắn cũng ôm lấy Chung Diêu. Hơn nửa ngày, Chung Diêu mới buông lỏng tay, kéo tay của Lưu Sấm, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, đột nhiên cười nói:
- Mạnh Ngạn không giống Tử Kỳ, mà phong thái giống Hoài Nam Vương năm xưa.
Ông ta không phải là người duy nhất nói Lưu Sấm không giống Lưu Đào. Trên thực tế, Tuân Kham cũng từng nói qua, hình dáng bên ngoài của Lưu Sấm, ngoại trừ chân mày có vài phần giống với Lưu Đào ra, còn lại giống với tổ tiên của hắn, Hoài Nam Lệ Vương Lưu Trường hơn. Vì thế, Lưu Sấm còn chuyên môn điều tra tư liệu của Lưu Trường. Tuy không có nhiều giới thiệu, nhưng vẫn có thể suy luận ra được.
Trong Sử Ký có ghi lại: Lưu Trường là con thứ của Lưu Bang, lực có thể khiêng đỉnh. Một câu "Lực có thể khiêng đỉnh", liền đủ để giải thích lý do vì sao Lưu Sấm có thần lực như vậy.
Di truyền cách đại? Lưu Sấm cũng nói không rõ ràng được! Tuy nhiên, nghe câu giống với trêu đùa hơn này của Chung Diêu, Lưu Sấm chẳng những không tức giận, mà ngược lại có vài phần thân thiết.
- Cậu đường xa mà tới, chắc đã vất vả. Cháu đã sai người an bài chỗ ở, chuẩn bị tiệc rượu. Cậu cùng cháu vào thành trước. Có lời gì chúng ta ngồi xuống nói. Nói ở đây không tiện lắm.
Chung Diêu liên tục gật đầu:
- Cũng tốt, chúng ta vào thành nói chuyện.
Tác giả :
Canh Tân