Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 151-2: Đêm trò chuyện tại Miếu sơn thần (2)
Không ngờ người này lại có tâm như vậy?
Lưu Sấm nghe mà mừng rỡ, lập tức cho người tới Hạ Bì, thỉnh cầu một chức Lang Gia lệnh cho Từ Dịch.
Đồng thời, hắn để Từ Dịch toàn quyền giám sát việc đồn điền hai huyện Lang Gia, Đông Võ Sở dĩ phải đi Hạ Bì, là vì huyện Lang Gia và huyện Đông Võ đều thuộc về dưới trị của quận Lang Gia. Cho dù bây giờ bị Lưu Sấm chiếm giữ, có thể trên danh nghĩa, vẫn phải khẩn cầu về Từ Châu.
Đây cũng là một cách mà Lưu Sấm thể hiện thiện ý với Lã Bố. Đương nhiên, cách tốt nhất là tấu mời lên triều đình, nhưng vấn đề là quan hệ Lưu Sấm và Tào Tháo bây giờ cực kỳ căng thẳng, tự nhiên không có cách nào thành hàng.
Hắn để Lã Bố cắt cử, cũng coi như đã cho Từ Dịch một danh phận. Tuy nhiên, tình hình của Lưu Sấm hiện nay thật là có chút xấu hổ Hắn có thể bổ nhiệm Bộ Chất làm Đông Võ lệnh, có thể bổ nhiệm Từ Dịch làm Lang Gia lệnh, Hoàng Trân làm Kiềm Tưu Trưởng Nhưng hắn thì sao? Đến giờ, vẫn không quan chức như xưa, có thể nói địa vị vô cùng xấu hổ.
Chính danh - cũng trở thành vấn đề khó khăn lớn mà Lưu Sấm gặp phải.
Nhưng tìm ai để chính danh vậy? Tào Tháo có thể đồng ý cho hắn chiếm lĩnh Bắc Hải Quốc sao? Lưu Sấm với điều này, trong lòng có thể chẳng có chút áy náy Nhưng hắn biết rằng, nếu không mau chóng chính danh, tất nhiên sẽ sinh ra nhiều phiền toái.
Đầu tiên, sắp xếp Thái Sử Từ bọn họ thế nào? Lẽ nào để cho bọn họ đi theo mà lại không có cách nào để ủy nhiệm sao? Nhớ ngày đó, Tôn Sách vượt sông, có thể cắt cử quan chức, một là y là Viên Thuật phái đến, hai là y cơ sở vững chắc, có nhiều người hỗ trợ.
Nhưng bây giờ.
Cũng may, việc này có thể chuyển biến rất nhanh.
Đầu tháng mười hai, đột nhiên có tin truyền đến từ Cao Mật, Trịnh Huyền có lời mời Lưu Sấm tới Cao Mật một chuyến! Trịnh Huyền, ông ta cuối cùng chịu ra mặt rồi sao? Khi Lưu Sấm nhận được thư của Trịnh Huyền, không khỏi mừng rỡ. Trước đây, hắn phái người đón Ngô Phổ từ bên Trương Liêu, rồi sau đó lại phái người hộ tống Ngô Phổ tới Cao Mật, chính là nhận được sự xem trọng của Trịnh Huyền.
Vì chuyện này, hắn đã tốn không ít tâm tư. Ngoài việc hộ tống Ngô Phổ ra, Lưu Sấm còn đích thân đem chú giải và bản gốc gia phả của hắn cũng như Lưu Đào đến Cao Mật.
Đó toàn bộ đều là bản gốc! Lời nói chẳng dễ nghe … nếu Trịnh Huyền muốn hại Lưu Sấm, Lưu Sấm sau này còn muốn chứng minh thân thế của mình đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Lưu Sấm tin tưởng Trịnh Huyền Hắn không tin, người này ở hậu thế có danh tiếng Đại sư kinh học như vậy sẽ làm loại chuyện thế này.
Cho nên, sau khi nhận được thư của Trịnh Huyền, Lưu Sấm lập tức chuẩn bị. Chỉ có điều hắn không nghĩ rằng sẽ gặp phải một trận tuyết lớn như vậy, đến nỗi cuộc hành trình cũng phải chịu ảnh hưởng.
Đêm đó, Lưu Sấm nghe theo Võ An Quốc ngủ nhờ trong Miếu sơn thần. Diện tích trong Miếu sơn thần không nhỏ, đủ cho hơn một trăm người ngủ lại. Ngồi trong Đại Hùng Bảo Điện, Lưu Sấm nấu một nồi canh thịt dê, cùng Gia Cát Lượng phân chia mà ăn.
- Mạnh Ngạn ca ca, theo tính toán của ngươi, thì sẽ sống ở Bắc Hải sao?
- Sao, Khổng Minh có ý kiến gì không?
- Không thể nói được, chỉ là cảm thấy tuyệt đối không thể sống lâu ở Bắc Hải Thanh Châu này. Nếu ta đoán không sai, bất kể là Viên Thiệu hay là Tào Tháo, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi kiêu ngạo ở Thanh Châu nàyMạnh Ngạn ca ca dũng lực hơn người, dưới tay cũng có những nhân vật này Thái Sử Từ, Hứa Chử, Bộ Chất, Lã Đại, nhưng để tranh chấp với Viên Thiệu, Tào Tháo e rằng thắng ít bại nhiều.
- Vậy sao?
Lưu Sấm buông bát cháo xuống, hạ giọng nói:
- Thế nhưng, nếu ta không chiếm giữ nơi đây, thì có thể tới đâu hả?
Gia Cát Lượng được nghe, lập tức tỏ vẻ xấu hổ, y gãi đầu nói:
- Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy không phải là nơi sống lâu được.
Rốt cuộc vẫn là quá nhỏ! Nếu qua vài năm, nói không chừng người này có thể nghĩ ra đối sách cho Lưu Sấm.
Nhưng hiện tại Lưu Sấm khẽ thở dài:
- Ta làm sao không biết, Bắc Hải Quốc này không phải là nơi sống lâu được. Nhưng ta cũng biết, trước mắt mà nói, Bắc Hải quốc này là nơi ta cư trú thích hợp nhất Bởi vì, nơi này đủ phức tạp, cho nên ta có đủ cơ hội đục nước béo cò. Có thể một ngày kia, đợi khi mà thiên hạ này mọi sự rõ ràng, ta muốn đục nước béo có cũng khó.
Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, gật đầu liên tục.
- Cho nên bây giờ ta chỉ chờ đợi.
- Đợi ư?
Gia Cát Lượng hỏi
- Mạnh Ngạn ca ca đang đợi cái gì hả?
- Ta đang đợi, đợi một cơ hội, một cơ hội có lợi nhất cho ta. Nhưng trước đó, ta nhất định phải đủ mạnh mẽ. Chỉ có đủ mạnh mẽ, ta mới có thể giành được lợi ích lớn hơn trong tương lai.
- Cơ hội ư?
Lưu Sấm khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng, cơ hội !
- Cơ hội gì?
- Cái này
Lưu Sấm không kìm nổi chút khó xử, không biết nên giải thích như thế nào với Gia Cát Lượng. Chẳng lẽ, hắn báo với Gia Cát Lượng, giữa Tào Tháo và Viên Thiệu trong tương lai chắc chắn sẽ có một trận quyết chiến.
- Khổng Minh, ngươi cho rằng, thiên hạ này tương lai sẽ biến thành kiểu dáng gì?
Gia Cát Lượng ngẩng đầu, cau mày.
Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói:
- Ta nghĩ, thiên hạ này cuối cùng cũng quy về Hán Thất.
Trong lòng Gia Cát Lượng thủy chung luôn hướng về Hán Thất. Tuy nhiên ngẫm lại, dường như cũng không có gì sai lầm Tuy rằng đã là nguyên niên Kiến An, nhưng lòng trung thành của người trong thiên hạ đối với Hán Thất vẫn vô cùng mãnh liệt.
Nếu không, Tào Tháo cũng cũng sẽ không lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho Chư Hầu, sau khi Viên Thuật tự xưng hoàng đế, lại bị cô lập hoàn toàn, thậm chí ngay cả Viên Thiệu cũng không dám có liên hệ mật thiết gì với y.
- Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân.
- Ngươi nói không sai, giang sơn này sớm muộn gì sẽ quy về làm một mối. Kết cục cuối cùng trông thế nào, chỉ sợ ngươi và ta không thể nào đoán được.
- Có gì không thể đoán được.
Gia Cát Lượng hạ giọng nói:
- Đơn giản là xem Tào Tháo và Viên Thiệu, ai có thể giành thắng lợi.
- Hả?
- Giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, thế nào cũng có một trận ác chiến để quyết định đại thế phương Bắc. Mạnh ngạn ca ca, cơ hội ngươi vừa nói, chẳng lẽ là cái này?
- Xuỵt !
Trong lòng Lưu Sấm có chút lo sợ, nhìn Gia Cát Lượng, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được.
"Người này không ngờ có thể nhìn ra cách thức này sao?"
- Khổng Minh, vậy ngươi nói xem, nếu để ngươi chọn, ngươi sẽ chọn ở đâu?
- Quan Trung !
Gia Cát Lượng gần như không cần nghĩ ngợi, liền nói với Lưu Sấm:
- Được Quan Trung là được người thiên hạ, nếu để ta chọn, ta tất chọn Quan Trung.
- Nghĩ giống ta.
Nào biết được, Gia Cát Lượng bĩu môi:
- Mạnh Ngạn ca ca, tất cả mọi người đều nghĩ tới Quan Trung, nhưng ta dám cam đoan, ai dám sống yên ở Quan Trung lúc này, Viên Thiệu cũng tốt, Tào Tháo cũng thế, sẽ không nói hai lời cùng nhau liên kết tấn công ngay. Hiện giờ Tào Tháo và Viên Thiệu ai cũng không dám đi lấy Quan Trung, thứ nhất là thực lực của hai người Lý Thôi, Quách Dĩ vẫn còn, thứ hai Quan Trung đổ nát, cần đưa vào tinh lực quá lớn, thứ ba là hai người Tào, Viên đã kềm chế lẫn nhau.
Cũng chính là bởi vì như vậy, Quan Trung mà nay mới trở thành nơi vô chủ.
Mạnh Ngạn ca ca muốn Quan Trung Ha hả, trừ phi Tào Tháo và Viên Thiệu chết cả, hoặc là sinh ra sớm hơn mười năm, nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại à khó, khó khó!
Gia Cát Lượng nói liên tục ba từ " Khó ", lại để lại cái lạnh ngắt trong lòng Lưu Sấm.
Giành lấy Quan Trung, thật sự rất khó sao? Hắn cứ vỗ nhẹ vào chán, nhìn Gia Cát Lượng một cái, liền cúi đầu suy nghĩ.
Gia Cát lượng nói một hồi, đã phá vỡ giấc mộng đẹp trong lòng Lưu sấm. Hắn vốn muốn dừng chân ở Bắc Hải Quốc, khi đợi Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến, sẽ nghĩ cách giành lấy Quan Trung. Mà hiện tại Gia Cát Lượng nói, Lưu Sấm cũng biết, những gì hắn muốn lúc trước là quá đơn giản rồi.
Trong lịch sử, Quan Trung có thể dẹp yên, dựa vào sự tương trợ mà Tào Tháo dốc toàn bộ lực lượng tương trợ. Sau khi y dẹp yên Mã Siêu, thu phục Hàn Toại, kinh sợ Tây Khương, uy hiếp Hung Nô, đã từng đưa hàng loạt nhân khẩu tới Quan Trung, giúp Quan Trung khôi phục nguyên khí.
Nếu không như vậy, chỉ sợ Quan Trung cũng rất khó bình địnhtrong khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng không chọn Quan Trung, thì nên đi nơi nào? Lưu Sấm cau mày, cảm thấy có chút mờ mịt.
- Mạnh Ngạn ca ca, ngươi cần gì phải suy xét những cái này? Ngươi không phải đã từng nói, nước chảy thành sông sao? Hiện tại ngươi vẫn chưa tìm được nước đi, sao phải đi lo lắng mương máng? Có phần suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, vẫn là phải có được sự đồng ý của Khang Thành Công mới có thể mau chóng tiến vào Bắc Hải Quốc. Chỉ có làm ổn định đầu trận tuyến, rồi sau đó mới có thể phát triển từ từ. Còn chuyện tương lai, ai có thể khẳng định, sẽ có kết quả thế nào? Còn nữa, ngươi tốt nhất mau chóng được triều đình bổ nhiệm. Bằng không mà nói, ngươi danh bất chính ngôn bất thuận chiếm giữ Bắc Hải Quốc, rất dễ đụng phải chinh phạt các nơi, gây chuyện không tốt, thì sẽ phải bỏ đi một cách thảm hại.
- Khổng Minh, ngươi không thể nói gì hay hơn sao?
Gia Cát Lượng được nghe, lập tức nhếch miệng mỉm cười:
- Mạnh Ngạn ca ca, lời nói thẳng thì khó nghe đấy !
"Ta nhổ vào !" Lưu Sấm hận không thể nhổ nước bọt vào y, nhìn vẻ dương dương đắc ý của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm thật sự nhịn không được, giơ tay nhéo mặt Gia Cát Lượng, nhéo thật chặt Gia Cát Lượng lớn tiếng kêu cứu, ngoài đại điện, Chu Thương và Võ An Quốc không kìm nổi đều cười to ha hả.
Bùi Thiệu vốn là một trong hai Đội soái của Phi Hùng Vệ. Nhưng sau khi y trở về, Lưu Sấm cũng không để y trở lại Phi Hùng Vệ, mà để y tới huyện Lang Gia trợ giúp Từ Dịch làm đồn điền.
Sự ổn định của một vạn hai ngàn người là một công trình lớn. Chỉ dựa vào một mình Từ Dịch, thì sức khó mà thành được. Cho nên, Lưu Sấm cuối cùng để Bùi Thiệu nhậm chức Lang Gia Úy, ở tại huyện Lang gia hiệp trợ Từ Dịch.
Về sau, hắn điều động Võ An Quốc lên, đảm nhiệm chức Đội soái. Võ An Quốc suy nghĩ tương đối đơn thuần một chút, có phần tương tự như Chu Thương. Tuy rằng tàn phế một bàn tay, nhưng vẫn còn vũ lực, có thể ra trận mà chém giết như trước.
Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng. Lưu Sấm liền dẫn mọi người tiếp tục lên đường, bắt đầu tiến về hướng huyện Cao Mật.
Huyện Cao Mật này từ thời chiến quốc đã có cái tên Cao Mật. Năm 567 trước Công nguyên, sau khi Tề Quốc diệt Lai Quốc, Cao Mật quy về đất Tề. Tồn tại cái tên Cao Mật này là vì dưới huyện lị có một nhánh sông, tên là Mật Thủy. Sau Tần diệt Lục Quốc, rồi thi hành luật quận huyện, mới có được tên Cao Mật này.
Khi đám người Lưu Sấm tới bên ngoài huyện thành Cao Mật, phát hiện Cao Mật khác xa như trong tưởng tượng là tường thành cao dày, trái lại lại vô cùng tàn tạ.
Bắc Hải Quốc nhiều lần gặp thảm họa chiến tranh, nhưng Cao Mật cũng lại vô số lần không phải chịu ảnh hưởng thảm họa chiến tranh lan đến, nguyên nhân ở trong thành cao Mật này có một vị đại danh sĩ.
Người kia, chính là Trịnh Huyền.
Đã từng có Khăn vàng bao vây thành, nhưng nghe nói Trịnh Huyền ở lại trong thành, Khăn vàng bọn chúng nhất định không dám quấy rầy, yên lặng rút lui.
Ở thời đại này, Trịnh Huyền giống như một thủ lĩnh của tinh thần, cho dù là đạo tặc cũng vô cùng tôn kính ông … Đám người Lưu Sấm ở ngoài thành thấy có nhiều sĩ tử ăn mặc như người đọc sách, ra ra vào vào cổng thành huyện thành Cao Mật. Khi hắn đang định thúc ngựa vào trong thành, Gia Cát Lượng lại ngăn lấy hắn lại.
- Mạnh Ngạn ca ca, trong thành Cao Mật không thể cưỡi ngựa mà đi được.
- Hả?
- Đây là sự tôn kính mà mọi người đối với Khang Thành Công, chúng ta đã tới đây thì nên nhập tục tòng lệnh này, vẫn nên xuống ngựa đi bộ vào thành thì hơn.
Lưu Sấm nghe mà mừng rỡ, lập tức cho người tới Hạ Bì, thỉnh cầu một chức Lang Gia lệnh cho Từ Dịch.
Đồng thời, hắn để Từ Dịch toàn quyền giám sát việc đồn điền hai huyện Lang Gia, Đông Võ Sở dĩ phải đi Hạ Bì, là vì huyện Lang Gia và huyện Đông Võ đều thuộc về dưới trị của quận Lang Gia. Cho dù bây giờ bị Lưu Sấm chiếm giữ, có thể trên danh nghĩa, vẫn phải khẩn cầu về Từ Châu.
Đây cũng là một cách mà Lưu Sấm thể hiện thiện ý với Lã Bố. Đương nhiên, cách tốt nhất là tấu mời lên triều đình, nhưng vấn đề là quan hệ Lưu Sấm và Tào Tháo bây giờ cực kỳ căng thẳng, tự nhiên không có cách nào thành hàng.
Hắn để Lã Bố cắt cử, cũng coi như đã cho Từ Dịch một danh phận. Tuy nhiên, tình hình của Lưu Sấm hiện nay thật là có chút xấu hổ Hắn có thể bổ nhiệm Bộ Chất làm Đông Võ lệnh, có thể bổ nhiệm Từ Dịch làm Lang Gia lệnh, Hoàng Trân làm Kiềm Tưu Trưởng Nhưng hắn thì sao? Đến giờ, vẫn không quan chức như xưa, có thể nói địa vị vô cùng xấu hổ.
Chính danh - cũng trở thành vấn đề khó khăn lớn mà Lưu Sấm gặp phải.
Nhưng tìm ai để chính danh vậy? Tào Tháo có thể đồng ý cho hắn chiếm lĩnh Bắc Hải Quốc sao? Lưu Sấm với điều này, trong lòng có thể chẳng có chút áy náy Nhưng hắn biết rằng, nếu không mau chóng chính danh, tất nhiên sẽ sinh ra nhiều phiền toái.
Đầu tiên, sắp xếp Thái Sử Từ bọn họ thế nào? Lẽ nào để cho bọn họ đi theo mà lại không có cách nào để ủy nhiệm sao? Nhớ ngày đó, Tôn Sách vượt sông, có thể cắt cử quan chức, một là y là Viên Thuật phái đến, hai là y cơ sở vững chắc, có nhiều người hỗ trợ.
Nhưng bây giờ.
Cũng may, việc này có thể chuyển biến rất nhanh.
Đầu tháng mười hai, đột nhiên có tin truyền đến từ Cao Mật, Trịnh Huyền có lời mời Lưu Sấm tới Cao Mật một chuyến! Trịnh Huyền, ông ta cuối cùng chịu ra mặt rồi sao? Khi Lưu Sấm nhận được thư của Trịnh Huyền, không khỏi mừng rỡ. Trước đây, hắn phái người đón Ngô Phổ từ bên Trương Liêu, rồi sau đó lại phái người hộ tống Ngô Phổ tới Cao Mật, chính là nhận được sự xem trọng của Trịnh Huyền.
Vì chuyện này, hắn đã tốn không ít tâm tư. Ngoài việc hộ tống Ngô Phổ ra, Lưu Sấm còn đích thân đem chú giải và bản gốc gia phả của hắn cũng như Lưu Đào đến Cao Mật.
Đó toàn bộ đều là bản gốc! Lời nói chẳng dễ nghe … nếu Trịnh Huyền muốn hại Lưu Sấm, Lưu Sấm sau này còn muốn chứng minh thân thế của mình đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Lưu Sấm tin tưởng Trịnh Huyền Hắn không tin, người này ở hậu thế có danh tiếng Đại sư kinh học như vậy sẽ làm loại chuyện thế này.
Cho nên, sau khi nhận được thư của Trịnh Huyền, Lưu Sấm lập tức chuẩn bị. Chỉ có điều hắn không nghĩ rằng sẽ gặp phải một trận tuyết lớn như vậy, đến nỗi cuộc hành trình cũng phải chịu ảnh hưởng.
Đêm đó, Lưu Sấm nghe theo Võ An Quốc ngủ nhờ trong Miếu sơn thần. Diện tích trong Miếu sơn thần không nhỏ, đủ cho hơn một trăm người ngủ lại. Ngồi trong Đại Hùng Bảo Điện, Lưu Sấm nấu một nồi canh thịt dê, cùng Gia Cát Lượng phân chia mà ăn.
- Mạnh Ngạn ca ca, theo tính toán của ngươi, thì sẽ sống ở Bắc Hải sao?
- Sao, Khổng Minh có ý kiến gì không?
- Không thể nói được, chỉ là cảm thấy tuyệt đối không thể sống lâu ở Bắc Hải Thanh Châu này. Nếu ta đoán không sai, bất kể là Viên Thiệu hay là Tào Tháo, cũng sẽ không ngồi nhìn ngươi kiêu ngạo ở Thanh Châu nàyMạnh Ngạn ca ca dũng lực hơn người, dưới tay cũng có những nhân vật này Thái Sử Từ, Hứa Chử, Bộ Chất, Lã Đại, nhưng để tranh chấp với Viên Thiệu, Tào Tháo e rằng thắng ít bại nhiều.
- Vậy sao?
Lưu Sấm buông bát cháo xuống, hạ giọng nói:
- Thế nhưng, nếu ta không chiếm giữ nơi đây, thì có thể tới đâu hả?
Gia Cát Lượng được nghe, lập tức tỏ vẻ xấu hổ, y gãi đầu nói:
- Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy không phải là nơi sống lâu được.
Rốt cuộc vẫn là quá nhỏ! Nếu qua vài năm, nói không chừng người này có thể nghĩ ra đối sách cho Lưu Sấm.
Nhưng hiện tại Lưu Sấm khẽ thở dài:
- Ta làm sao không biết, Bắc Hải Quốc này không phải là nơi sống lâu được. Nhưng ta cũng biết, trước mắt mà nói, Bắc Hải quốc này là nơi ta cư trú thích hợp nhất Bởi vì, nơi này đủ phức tạp, cho nên ta có đủ cơ hội đục nước béo cò. Có thể một ngày kia, đợi khi mà thiên hạ này mọi sự rõ ràng, ta muốn đục nước béo có cũng khó.
Gia Cát Lượng sau khi nghe xong, gật đầu liên tục.
- Cho nên bây giờ ta chỉ chờ đợi.
- Đợi ư?
Gia Cát Lượng hỏi
- Mạnh Ngạn ca ca đang đợi cái gì hả?
- Ta đang đợi, đợi một cơ hội, một cơ hội có lợi nhất cho ta. Nhưng trước đó, ta nhất định phải đủ mạnh mẽ. Chỉ có đủ mạnh mẽ, ta mới có thể giành được lợi ích lớn hơn trong tương lai.
- Cơ hội ư?
Lưu Sấm khẽ mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng, cơ hội !
- Cơ hội gì?
- Cái này
Lưu Sấm không kìm nổi chút khó xử, không biết nên giải thích như thế nào với Gia Cát Lượng. Chẳng lẽ, hắn báo với Gia Cát Lượng, giữa Tào Tháo và Viên Thiệu trong tương lai chắc chắn sẽ có một trận quyết chiến.
- Khổng Minh, ngươi cho rằng, thiên hạ này tương lai sẽ biến thành kiểu dáng gì?
Gia Cát Lượng ngẩng đầu, cau mày.
Sau một lúc lâu, y hạ giọng nói:
- Ta nghĩ, thiên hạ này cuối cùng cũng quy về Hán Thất.
Trong lòng Gia Cát Lượng thủy chung luôn hướng về Hán Thất. Tuy nhiên ngẫm lại, dường như cũng không có gì sai lầm Tuy rằng đã là nguyên niên Kiến An, nhưng lòng trung thành của người trong thiên hạ đối với Hán Thất vẫn vô cùng mãnh liệt.
Nếu không, Tào Tháo cũng cũng sẽ không lợi dụng Thiên Tử để ra lệnh cho Chư Hầu, sau khi Viên Thuật tự xưng hoàng đế, lại bị cô lập hoàn toàn, thậm chí ngay cả Viên Thiệu cũng không dám có liên hệ mật thiết gì với y.
- Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân.
- Ngươi nói không sai, giang sơn này sớm muộn gì sẽ quy về làm một mối. Kết cục cuối cùng trông thế nào, chỉ sợ ngươi và ta không thể nào đoán được.
- Có gì không thể đoán được.
Gia Cát Lượng hạ giọng nói:
- Đơn giản là xem Tào Tháo và Viên Thiệu, ai có thể giành thắng lợi.
- Hả?
- Giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, thế nào cũng có một trận ác chiến để quyết định đại thế phương Bắc. Mạnh ngạn ca ca, cơ hội ngươi vừa nói, chẳng lẽ là cái này?
- Xuỵt !
Trong lòng Lưu Sấm có chút lo sợ, nhìn Gia Cát Lượng, nhưng lại không biết nên nói cái gì mới được.
"Người này không ngờ có thể nhìn ra cách thức này sao?"
- Khổng Minh, vậy ngươi nói xem, nếu để ngươi chọn, ngươi sẽ chọn ở đâu?
- Quan Trung !
Gia Cát Lượng gần như không cần nghĩ ngợi, liền nói với Lưu Sấm:
- Được Quan Trung là được người thiên hạ, nếu để ta chọn, ta tất chọn Quan Trung.
- Nghĩ giống ta.
Nào biết được, Gia Cát Lượng bĩu môi:
- Mạnh Ngạn ca ca, tất cả mọi người đều nghĩ tới Quan Trung, nhưng ta dám cam đoan, ai dám sống yên ở Quan Trung lúc này, Viên Thiệu cũng tốt, Tào Tháo cũng thế, sẽ không nói hai lời cùng nhau liên kết tấn công ngay. Hiện giờ Tào Tháo và Viên Thiệu ai cũng không dám đi lấy Quan Trung, thứ nhất là thực lực của hai người Lý Thôi, Quách Dĩ vẫn còn, thứ hai Quan Trung đổ nát, cần đưa vào tinh lực quá lớn, thứ ba là hai người Tào, Viên đã kềm chế lẫn nhau.
Cũng chính là bởi vì như vậy, Quan Trung mà nay mới trở thành nơi vô chủ.
Mạnh Ngạn ca ca muốn Quan Trung Ha hả, trừ phi Tào Tháo và Viên Thiệu chết cả, hoặc là sinh ra sớm hơn mười năm, nói không chừng còn có cơ hội. Hiện tại à khó, khó khó!
Gia Cát Lượng nói liên tục ba từ " Khó ", lại để lại cái lạnh ngắt trong lòng Lưu Sấm.
Giành lấy Quan Trung, thật sự rất khó sao? Hắn cứ vỗ nhẹ vào chán, nhìn Gia Cát Lượng một cái, liền cúi đầu suy nghĩ.
Gia Cát lượng nói một hồi, đã phá vỡ giấc mộng đẹp trong lòng Lưu sấm. Hắn vốn muốn dừng chân ở Bắc Hải Quốc, khi đợi Tào Tháo và Viên Thiệu khai chiến, sẽ nghĩ cách giành lấy Quan Trung. Mà hiện tại Gia Cát Lượng nói, Lưu Sấm cũng biết, những gì hắn muốn lúc trước là quá đơn giản rồi.
Trong lịch sử, Quan Trung có thể dẹp yên, dựa vào sự tương trợ mà Tào Tháo dốc toàn bộ lực lượng tương trợ. Sau khi y dẹp yên Mã Siêu, thu phục Hàn Toại, kinh sợ Tây Khương, uy hiếp Hung Nô, đã từng đưa hàng loạt nhân khẩu tới Quan Trung, giúp Quan Trung khôi phục nguyên khí.
Nếu không như vậy, chỉ sợ Quan Trung cũng rất khó bình địnhtrong khoảng thời gian ngắn.
Thế nhưng không chọn Quan Trung, thì nên đi nơi nào? Lưu Sấm cau mày, cảm thấy có chút mờ mịt.
- Mạnh Ngạn ca ca, ngươi cần gì phải suy xét những cái này? Ngươi không phải đã từng nói, nước chảy thành sông sao? Hiện tại ngươi vẫn chưa tìm được nước đi, sao phải đi lo lắng mương máng? Có phần suy nghĩ quá nhiều rồi. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay, vẫn là phải có được sự đồng ý của Khang Thành Công mới có thể mau chóng tiến vào Bắc Hải Quốc. Chỉ có làm ổn định đầu trận tuyến, rồi sau đó mới có thể phát triển từ từ. Còn chuyện tương lai, ai có thể khẳng định, sẽ có kết quả thế nào? Còn nữa, ngươi tốt nhất mau chóng được triều đình bổ nhiệm. Bằng không mà nói, ngươi danh bất chính ngôn bất thuận chiếm giữ Bắc Hải Quốc, rất dễ đụng phải chinh phạt các nơi, gây chuyện không tốt, thì sẽ phải bỏ đi một cách thảm hại.
- Khổng Minh, ngươi không thể nói gì hay hơn sao?
Gia Cát Lượng được nghe, lập tức nhếch miệng mỉm cười:
- Mạnh Ngạn ca ca, lời nói thẳng thì khó nghe đấy !
"Ta nhổ vào !" Lưu Sấm hận không thể nhổ nước bọt vào y, nhìn vẻ dương dương đắc ý của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm thật sự nhịn không được, giơ tay nhéo mặt Gia Cát Lượng, nhéo thật chặt Gia Cát Lượng lớn tiếng kêu cứu, ngoài đại điện, Chu Thương và Võ An Quốc không kìm nổi đều cười to ha hả.
Bùi Thiệu vốn là một trong hai Đội soái của Phi Hùng Vệ. Nhưng sau khi y trở về, Lưu Sấm cũng không để y trở lại Phi Hùng Vệ, mà để y tới huyện Lang Gia trợ giúp Từ Dịch làm đồn điền.
Sự ổn định của một vạn hai ngàn người là một công trình lớn. Chỉ dựa vào một mình Từ Dịch, thì sức khó mà thành được. Cho nên, Lưu Sấm cuối cùng để Bùi Thiệu nhậm chức Lang Gia Úy, ở tại huyện Lang gia hiệp trợ Từ Dịch.
Về sau, hắn điều động Võ An Quốc lên, đảm nhiệm chức Đội soái. Võ An Quốc suy nghĩ tương đối đơn thuần một chút, có phần tương tự như Chu Thương. Tuy rằng tàn phế một bàn tay, nhưng vẫn còn vũ lực, có thể ra trận mà chém giết như trước.
Ngày thứ hai trời vừa tờ mờ sáng. Lưu Sấm liền dẫn mọi người tiếp tục lên đường, bắt đầu tiến về hướng huyện Cao Mật.
Huyện Cao Mật này từ thời chiến quốc đã có cái tên Cao Mật. Năm 567 trước Công nguyên, sau khi Tề Quốc diệt Lai Quốc, Cao Mật quy về đất Tề. Tồn tại cái tên Cao Mật này là vì dưới huyện lị có một nhánh sông, tên là Mật Thủy. Sau Tần diệt Lục Quốc, rồi thi hành luật quận huyện, mới có được tên Cao Mật này.
Khi đám người Lưu Sấm tới bên ngoài huyện thành Cao Mật, phát hiện Cao Mật khác xa như trong tưởng tượng là tường thành cao dày, trái lại lại vô cùng tàn tạ.
Bắc Hải Quốc nhiều lần gặp thảm họa chiến tranh, nhưng Cao Mật cũng lại vô số lần không phải chịu ảnh hưởng thảm họa chiến tranh lan đến, nguyên nhân ở trong thành cao Mật này có một vị đại danh sĩ.
Người kia, chính là Trịnh Huyền.
Đã từng có Khăn vàng bao vây thành, nhưng nghe nói Trịnh Huyền ở lại trong thành, Khăn vàng bọn chúng nhất định không dám quấy rầy, yên lặng rút lui.
Ở thời đại này, Trịnh Huyền giống như một thủ lĩnh của tinh thần, cho dù là đạo tặc cũng vô cùng tôn kính ông … Đám người Lưu Sấm ở ngoài thành thấy có nhiều sĩ tử ăn mặc như người đọc sách, ra ra vào vào cổng thành huyện thành Cao Mật. Khi hắn đang định thúc ngựa vào trong thành, Gia Cát Lượng lại ngăn lấy hắn lại.
- Mạnh Ngạn ca ca, trong thành Cao Mật không thể cưỡi ngựa mà đi được.
- Hả?
- Đây là sự tôn kính mà mọi người đối với Khang Thành Công, chúng ta đã tới đây thì nên nhập tục tòng lệnh này, vẫn nên xuống ngựa đi bộ vào thành thì hơn.
Tác giả :
Canh Tân