Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 128-2: Đường đi gian nan (2) (2)
Người tên Ngụy Việt này võ nghệ cao cường, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung. Y phụng mệnh đóng ở Bành thành, còn có nhiệm vụ khác chính là giám thị tại Lang Gia Khai Dương đóng quân Tang Bá. Chỉ có điều Ngụy Việt không nghĩ y vừa đến Bành Thành, thậm chí ngay cả mông cũng chưa ngồi vững liền có người dẫn quân xâm phạm biên giới, Ngụy Việt vô cùng giận dữ.
Phải biết rằng thủ hạ của Lã Bố cũng vừa trải qua một trận phản loạn. Một trong tám kiện tướng là Hách Manh đã bị Viên Thuật mê hoặc, suất bộ tạo phản.
Sau tuy rằng bị Lã Bố trấn áp nhưng vẫn tổn thất nguyên khí, đây cũng là nguyên nhân sau khi Lã Bố đánh tan quân Lưu Bị mà lại không thuận thế khếch trương thanh thế. Không phải y không muốn khếch trương, mà thật sự y hữu tâm vô lực.
Hách Manh là tâm phúc của Lã Bố, ngay cả gã cũng phản bội Lã Bố đã khiến cho Lã Bố cảm thấy kinh hoàng thế nào. Thậm chí, trong tất cả những thủ hạ mà y lo lắng đề phòng có cả Trần Cung.
Càng bị như thế lại càng muốn ổn định.
Nguy Việt cũng không muốn y vừa tới Bành Thành liền gặp một cuộc chiến ác liệt.
- Có thể tìm hiểu rõ ràng là binh mã nơi nào không?
- Huyện tôn đã phái người đi tìm hiểu, tuy nhiên tiểu nhân trước khi lên đường còn có tin truyền đến … Nghe nói từ Quận Bái có một nhóm binh mã gồm khoảng ba nghìn người, Huyện Tiêu binh lực trống không, huyện tôn sợ không địch nổi cho nên ra lệnh cho tiểu nhân đến cầu viện …
Ngụy Việt nghe vậy nhăn mày lại.
Ba nghìn binh mã? Đây không phải là con số nhỏ, hơn nữa đã đến Quận Bái, chẳng lẽ thuộc quân Lưu Bị? Ngụy Việt cực kỳ phản cảm đối với Lưu Bị, nguyên nhân lại không thể nói rõ, y ngẫm nghĩ một chút lập tức nói:
- Kẻ tặc không rõ, nhanh chóng báo cho Quân Hầu biết.
- Khoan đã.
Ngụy Việt còn chưa dứt lời đã thấy một người tiến lên giơ tay ngăn lại.
- Tướng quân sao lại khiếp sợ như thế, chỉ là tên nhãi nhép thôi làm gì phải báo cáo với Ôn Hầu? Nếu là quân Lưu Bị, thì chỉ là đồ hư danh, hai lần bại dưới tay Quân hầu căn bản không đáng để lo nghĩ, ta có một kế có thể làm cho quân giặc lui binh.
Khẩu khí khá lớn! Ngụy Việt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra thân phận của gã. Người này tên Tần Nghị, là người quận Tân Hưng Tịnh Châu, rất có học vấn thâm sâu, khả năng ăn nói rất tốt, rất được Lã Bố yêu thích.
Lần này Ngụy Việt đảm nhận chức Thái thú Bành Thành, Tần Nghị đi theo làm Giám quân … Nói toạc ra thì do Lã Bố lo lắng cho Ngụy Việt, cho nên phái Tần Nghị đến giám thị, trong lòng Ngụy Việt không vui, nhưng trên mặt vẫn tươi cười ấm áp như trước.
- Bá Hữu có diệu kế gì thế?
Tần Nghị lộ vẻ đắc ý cười nói:
- Ta thấy kẻ tặc tuy nhiều nhưng chỉ là đám ô hợp. Vừa rồi người đưa tin cũng nói, Kẻ tặc mang theo một lượng xe mã lớn, dường như có gia quyến đi theo. Chính điều đó có thể thấy được không phải bộ hạ của Lưu Bị, trước đây ta có nghe nói Lưu Bị mượn binh mã Tào Tháo bao vây diệt trừ Đãng sơn tặc … Cho nên ta nghĩ Kẻ tặc đó có thể là bọn Đãng sơn tặc này, tướng quân có thể ra lệnh cho Huyện lệnh giả vờ ra ứng phó, bám trụ theo binh mã của chúng, sau đó tướng quân xuất kích khinh kị binh, đánh bất ngờ những tên tặc đó, hẳn là sẽ thu được toàn thắng.
Ngụy Việt nghe thế cũng cảm thấy Tần Nghị nói cũng có đạo lý.
Cũng được, nay binh mã Lưu Bị còn đang ở tại Đãng sơn, thêm với việc trước đây từng bị Ôn Hầu đánh bại, nghĩ đến cũng chưa có khả năng xúc tiến xâm phạm biên giới. Mà khả năng cao nhất chính là sơn tặc ở Đãng sơn chạy trốn mà đến, cách Huyện Tiêu nên muốn cướp bóc một phen, sau đó tiếp tục trốn đi nơi khác.
Ngụy Việt càng nghĩ lại càng thấy Tần Nghị nói có lý. Tuy rằng thường ngày y không thích cách nói bốc phét của người này nhưng lúc này Ngụy Việt vẫn quyết định tin tưởng Tần Nghị.
- Kế này của Bá Hữu rất hay, nhưng nếu ta xuất binh ai sẽ ở lại đóng giữ Bành Thành?
- Nghị bất tài nguyện đóng giữ Bành Thành.
Tần Nghị tuổi chừng ba mươi, cũng là kẻ rất có dã tâm. Lúc trước gã tìm đến Lã Bố nương tựa vừa lúc Lã Bố đánh tan Trương Yến. Lã Bố vì đồng hương mà thu nhận và giúp đỡ gã, không nghĩ không lâu sau Lã Bố liền bị Viên Thiệu đuổi ra Hà Bắc. Trong lòng Tần Nghị cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng từ khi Lã Bố đến Từ Châu lại đứng vững nên gã bắt đầu vui mừng nóng lòng muốn thử sức.
Dưới tay Lã Bố võ phu thì nhiều mà mưu sĩ thì ít.
Cho nên có được người đọc sách như vậy lại khiến cho Lã Bố vô cùng thưởng thức.
Nếu lần này có thể phá địch, loại công lao bày mưu tính kế này sẽ không thiếu Tần Nghị gã … Hơn nữa Tần Nghị cũng tin tưởng dựa vào khả năng của Ngụy Việt có thể dễ dàng thắng được cường đạo.
Ngụy Việt ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý. Trước tiên y phái người đưa tin về Huyện Tiêu, sau đó bắt đầu khởi binh mã, chuẩn bị xuất binh.
Việc Ngụy Việt điểm binh ở Bành Thành tạm thời không đề cập đến.
Lại nói đến đám người của Lưu Sấm sau khi vượt qua Biện Thủy, thật sự cũng không nghĩ sẽ tấn công qua Huyện Tiêu.
Huyện Tiêu chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có hai ba vạn mà thôi.
Tuy nhiên, phía tây Bành Thành là nơi cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa khá lớn với Huyện Tiêu … Ví dụ như, nhà kho Huyện Tiêu là một tòa chiến lược dự trữ kho lúa cho Bành Thành, cho nên đám người Lưu Sấm đến, huyện lệnh Huyện Tiêu vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả Ngụy Việt cũng khá xem trọng việc này.
Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, Huyện Tiêu chỉ là một khối gân gà mà thôi.
Tuy rằng kiến trúc trong thành có nhà kho dự trữ, có khá nhiều lương thực … Nhưng vấn đề là hiện tại Lưu Sấm không thiếu lương thảo, hắn từ Nhữ Âm đi đến cướp bóc vài thị trấn, cướp đi vô số đồ quân nhu, đồ quân nhu này mặc dù quan trọng nhưng nếu quá nhiều thì sẽ biến thành gánh gánh nặng.
Lần này lên phía bắc, binh quý thần tốc. Nếu như mang quá nhiều đồ quân nhu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, đều không phải mong muốn của Lưu Sấm.
Hắn hiện tại chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thông qua Bành Thành.
- Người tên Ngụy Việt này, có ai biết không?
Trong quân trướng, Lưu Sấm không kìm được hỏi mọi người, nhưng các tướng không ai biết. Lưu Sấm biết Trương Liêu, Cao Thuận … hắn thậm chí biết người chết kia tên Hách Manh, lại không nhớ rõ Ngụy Việt là thần thánh phương nào. Hắn biết Ngụy Tục, nhớ mang máng người này dường như là thân thích của Lã Bố, tuy nhiên cuối cùng Lã Bố xui xẻo lại vào tay của Ngụy Tục.
Nhưng Ngụy Việt … Lưu Sấm không biết, những người khác lại càng không biết hơn. Lã Đại, Bộ Chất cũng không nói gì, Thái Sử Từ, Tiêu Lăng là người Giang Đông cũng không thể nào biết. Còn Từ Thịnh năm trước ở Khai Dương học bắn cung, Tiết Văn thì ở hải đảo Úc Châu Sơn … Hứa Chử, Sử Hoán đương nhiên cũng chưa nghe nói qua tên Ngụy Việt.
Cho tới khi Lưu Sấm hỏi, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ có lẽ là người không có bản lĩnh … trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không có ghi lại, trong sử sách cũng không có ghi lại hẳn là một người vô danh.
Lưu Sấm nghĩ đến đây cũng không thèm suy nghĩ gì về Ngụy Việt nữa.
- Nay chúng ta đã đang ở quận Bành Thành, nếu không đi qua Bành Thành sớm thì sớm muộn gì cũng bị Lã Bố vây kín. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp, tốt nhất là không cần binh đao có thể chiếm lấy Bành Thành rồi sau đó thừa dịp Lã Bố chưa phản ứng nhanh chóng đến lên phía Bắc. Chư quân, chúng ta đã đến bước này nhất định không để cho một Bành Thành nhỏ ngăn cản, không biết chư quân có ý kiến gì không?
Lưu Sấm nói xong đảo mắt qua nhìn mọi người, đặc biệt dừng lại trên người Bộ Chất và Lã Đại.
Hai người nhìn nhau, Bộ Chất đứng ra nói:
- Công tử muốn binh không nhuốm máu mà có thể lấy được Bành Thành chúng ta phải có được diệu kế … Tuy nhiên, điều mấu chốt quân coi giữ Bành Thành như thế nào, bọn họ thà chết quyết thủ Bành Thành cũng không chịu xuất chiến, chỉ sợ cũng khó có thể thắng dễ dàng.
Dẫn xà xuất động? (Dụ rắn ra khỏi hang) Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên có bốn chữ này.
Chính xác nếu Ngụy Việt tử thủ Bành Thành, trong tay Lưu Sấm tuy có ba nghìn binh mã cũng không đủ dùng.
Nhưng dụ rắn ra khỏi hang điều quan trọng là dẫn trên mặt nào, làm thế nào dẫn Ngụy Việt đến, cũng là vấn đề hắn phải giải quyết.
Ngay tại lúc Lưu Sấm suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài lều có âm thanh Chu Thương.
- Công tử, mới vừa rồi Tử Thăng đi tuần tra bắt được người đưa tin của Huyện Tiêu.
- Hả?
Chu Thương và Tiêu Lăng bước đến giữa lều, chỉ thấy Tiêu Lăng cúi người thi lễ:
- Công tử, trên người tù binh kia lục soát được phong thư.
- Trình lên.
Tiêu Lăng đem thư đưa cho Lưu Sấm, Lưu Sấm mở ra đảo đọc nhanh, trên mặt lập tức mở ra nụ cười kỳ quái.
Bộ Chất vội hỏi:
- Công tử bật cười gì vậy?
- Tử Sơn, ngươi xem đi.
Lưu Sấm đem thư đưa cho Bộ Chất, sau khi Bộ Chất đọc lướt qua không, không khỏi mừng rỡ.
- Chính trời muốn trợ giúp công tử rồi … Ha ha, ta đang suy nghĩ làm thế nào lôi quân coi giữ Bành Thành ra khỏi cửa, không nghĩ Ngụy Việt lại tự đến trước cửa thế này.
Trong mắt Bộ Chất hiện lên chút tàn ác.
- Nếu Ngụy Việt đã tới cửa, cướp lấy Bành Thành dễ như trở bàn tay.
Phải biết rằng thủ hạ của Lã Bố cũng vừa trải qua một trận phản loạn. Một trong tám kiện tướng là Hách Manh đã bị Viên Thuật mê hoặc, suất bộ tạo phản.
Sau tuy rằng bị Lã Bố trấn áp nhưng vẫn tổn thất nguyên khí, đây cũng là nguyên nhân sau khi Lã Bố đánh tan quân Lưu Bị mà lại không thuận thế khếch trương thanh thế. Không phải y không muốn khếch trương, mà thật sự y hữu tâm vô lực.
Hách Manh là tâm phúc của Lã Bố, ngay cả gã cũng phản bội Lã Bố đã khiến cho Lã Bố cảm thấy kinh hoàng thế nào. Thậm chí, trong tất cả những thủ hạ mà y lo lắng đề phòng có cả Trần Cung.
Càng bị như thế lại càng muốn ổn định.
Nguy Việt cũng không muốn y vừa tới Bành Thành liền gặp một cuộc chiến ác liệt.
- Có thể tìm hiểu rõ ràng là binh mã nơi nào không?
- Huyện tôn đã phái người đi tìm hiểu, tuy nhiên tiểu nhân trước khi lên đường còn có tin truyền đến … Nghe nói từ Quận Bái có một nhóm binh mã gồm khoảng ba nghìn người, Huyện Tiêu binh lực trống không, huyện tôn sợ không địch nổi cho nên ra lệnh cho tiểu nhân đến cầu viện …
Ngụy Việt nghe vậy nhăn mày lại.
Ba nghìn binh mã? Đây không phải là con số nhỏ, hơn nữa đã đến Quận Bái, chẳng lẽ thuộc quân Lưu Bị? Ngụy Việt cực kỳ phản cảm đối với Lưu Bị, nguyên nhân lại không thể nói rõ, y ngẫm nghĩ một chút lập tức nói:
- Kẻ tặc không rõ, nhanh chóng báo cho Quân Hầu biết.
- Khoan đã.
Ngụy Việt còn chưa dứt lời đã thấy một người tiến lên giơ tay ngăn lại.
- Tướng quân sao lại khiếp sợ như thế, chỉ là tên nhãi nhép thôi làm gì phải báo cáo với Ôn Hầu? Nếu là quân Lưu Bị, thì chỉ là đồ hư danh, hai lần bại dưới tay Quân hầu căn bản không đáng để lo nghĩ, ta có một kế có thể làm cho quân giặc lui binh.
Khẩu khí khá lớn! Ngụy Việt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra thân phận của gã. Người này tên Tần Nghị, là người quận Tân Hưng Tịnh Châu, rất có học vấn thâm sâu, khả năng ăn nói rất tốt, rất được Lã Bố yêu thích.
Lần này Ngụy Việt đảm nhận chức Thái thú Bành Thành, Tần Nghị đi theo làm Giám quân … Nói toạc ra thì do Lã Bố lo lắng cho Ngụy Việt, cho nên phái Tần Nghị đến giám thị, trong lòng Ngụy Việt không vui, nhưng trên mặt vẫn tươi cười ấm áp như trước.
- Bá Hữu có diệu kế gì thế?
Tần Nghị lộ vẻ đắc ý cười nói:
- Ta thấy kẻ tặc tuy nhiều nhưng chỉ là đám ô hợp. Vừa rồi người đưa tin cũng nói, Kẻ tặc mang theo một lượng xe mã lớn, dường như có gia quyến đi theo. Chính điều đó có thể thấy được không phải bộ hạ của Lưu Bị, trước đây ta có nghe nói Lưu Bị mượn binh mã Tào Tháo bao vây diệt trừ Đãng sơn tặc … Cho nên ta nghĩ Kẻ tặc đó có thể là bọn Đãng sơn tặc này, tướng quân có thể ra lệnh cho Huyện lệnh giả vờ ra ứng phó, bám trụ theo binh mã của chúng, sau đó tướng quân xuất kích khinh kị binh, đánh bất ngờ những tên tặc đó, hẳn là sẽ thu được toàn thắng.
Ngụy Việt nghe thế cũng cảm thấy Tần Nghị nói cũng có đạo lý.
Cũng được, nay binh mã Lưu Bị còn đang ở tại Đãng sơn, thêm với việc trước đây từng bị Ôn Hầu đánh bại, nghĩ đến cũng chưa có khả năng xúc tiến xâm phạm biên giới. Mà khả năng cao nhất chính là sơn tặc ở Đãng sơn chạy trốn mà đến, cách Huyện Tiêu nên muốn cướp bóc một phen, sau đó tiếp tục trốn đi nơi khác.
Ngụy Việt càng nghĩ lại càng thấy Tần Nghị nói có lý. Tuy rằng thường ngày y không thích cách nói bốc phét của người này nhưng lúc này Ngụy Việt vẫn quyết định tin tưởng Tần Nghị.
- Kế này của Bá Hữu rất hay, nhưng nếu ta xuất binh ai sẽ ở lại đóng giữ Bành Thành?
- Nghị bất tài nguyện đóng giữ Bành Thành.
Tần Nghị tuổi chừng ba mươi, cũng là kẻ rất có dã tâm. Lúc trước gã tìm đến Lã Bố nương tựa vừa lúc Lã Bố đánh tan Trương Yến. Lã Bố vì đồng hương mà thu nhận và giúp đỡ gã, không nghĩ không lâu sau Lã Bố liền bị Viên Thiệu đuổi ra Hà Bắc. Trong lòng Tần Nghị cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng từ khi Lã Bố đến Từ Châu lại đứng vững nên gã bắt đầu vui mừng nóng lòng muốn thử sức.
Dưới tay Lã Bố võ phu thì nhiều mà mưu sĩ thì ít.
Cho nên có được người đọc sách như vậy lại khiến cho Lã Bố vô cùng thưởng thức.
Nếu lần này có thể phá địch, loại công lao bày mưu tính kế này sẽ không thiếu Tần Nghị gã … Hơn nữa Tần Nghị cũng tin tưởng dựa vào khả năng của Ngụy Việt có thể dễ dàng thắng được cường đạo.
Ngụy Việt ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý. Trước tiên y phái người đưa tin về Huyện Tiêu, sau đó bắt đầu khởi binh mã, chuẩn bị xuất binh.
Việc Ngụy Việt điểm binh ở Bành Thành tạm thời không đề cập đến.
Lại nói đến đám người của Lưu Sấm sau khi vượt qua Biện Thủy, thật sự cũng không nghĩ sẽ tấn công qua Huyện Tiêu.
Huyện Tiêu chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có hai ba vạn mà thôi.
Tuy nhiên, phía tây Bành Thành là nơi cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa khá lớn với Huyện Tiêu … Ví dụ như, nhà kho Huyện Tiêu là một tòa chiến lược dự trữ kho lúa cho Bành Thành, cho nên đám người Lưu Sấm đến, huyện lệnh Huyện Tiêu vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả Ngụy Việt cũng khá xem trọng việc này.
Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, Huyện Tiêu chỉ là một khối gân gà mà thôi.
Tuy rằng kiến trúc trong thành có nhà kho dự trữ, có khá nhiều lương thực … Nhưng vấn đề là hiện tại Lưu Sấm không thiếu lương thảo, hắn từ Nhữ Âm đi đến cướp bóc vài thị trấn, cướp đi vô số đồ quân nhu, đồ quân nhu này mặc dù quan trọng nhưng nếu quá nhiều thì sẽ biến thành gánh gánh nặng.
Lần này lên phía bắc, binh quý thần tốc. Nếu như mang quá nhiều đồ quân nhu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, đều không phải mong muốn của Lưu Sấm.
Hắn hiện tại chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thông qua Bành Thành.
- Người tên Ngụy Việt này, có ai biết không?
Trong quân trướng, Lưu Sấm không kìm được hỏi mọi người, nhưng các tướng không ai biết. Lưu Sấm biết Trương Liêu, Cao Thuận … hắn thậm chí biết người chết kia tên Hách Manh, lại không nhớ rõ Ngụy Việt là thần thánh phương nào. Hắn biết Ngụy Tục, nhớ mang máng người này dường như là thân thích của Lã Bố, tuy nhiên cuối cùng Lã Bố xui xẻo lại vào tay của Ngụy Tục.
Nhưng Ngụy Việt … Lưu Sấm không biết, những người khác lại càng không biết hơn. Lã Đại, Bộ Chất cũng không nói gì, Thái Sử Từ, Tiêu Lăng là người Giang Đông cũng không thể nào biết. Còn Từ Thịnh năm trước ở Khai Dương học bắn cung, Tiết Văn thì ở hải đảo Úc Châu Sơn … Hứa Chử, Sử Hoán đương nhiên cũng chưa nghe nói qua tên Ngụy Việt.
Cho tới khi Lưu Sấm hỏi, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ có lẽ là người không có bản lĩnh … trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không có ghi lại, trong sử sách cũng không có ghi lại hẳn là một người vô danh.
Lưu Sấm nghĩ đến đây cũng không thèm suy nghĩ gì về Ngụy Việt nữa.
- Nay chúng ta đã đang ở quận Bành Thành, nếu không đi qua Bành Thành sớm thì sớm muộn gì cũng bị Lã Bố vây kín. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp, tốt nhất là không cần binh đao có thể chiếm lấy Bành Thành rồi sau đó thừa dịp Lã Bố chưa phản ứng nhanh chóng đến lên phía Bắc. Chư quân, chúng ta đã đến bước này nhất định không để cho một Bành Thành nhỏ ngăn cản, không biết chư quân có ý kiến gì không?
Lưu Sấm nói xong đảo mắt qua nhìn mọi người, đặc biệt dừng lại trên người Bộ Chất và Lã Đại.
Hai người nhìn nhau, Bộ Chất đứng ra nói:
- Công tử muốn binh không nhuốm máu mà có thể lấy được Bành Thành chúng ta phải có được diệu kế … Tuy nhiên, điều mấu chốt quân coi giữ Bành Thành như thế nào, bọn họ thà chết quyết thủ Bành Thành cũng không chịu xuất chiến, chỉ sợ cũng khó có thể thắng dễ dàng.
Dẫn xà xuất động? (Dụ rắn ra khỏi hang) Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên có bốn chữ này.
Chính xác nếu Ngụy Việt tử thủ Bành Thành, trong tay Lưu Sấm tuy có ba nghìn binh mã cũng không đủ dùng.
Nhưng dụ rắn ra khỏi hang điều quan trọng là dẫn trên mặt nào, làm thế nào dẫn Ngụy Việt đến, cũng là vấn đề hắn phải giải quyết.
Ngay tại lúc Lưu Sấm suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài lều có âm thanh Chu Thương.
- Công tử, mới vừa rồi Tử Thăng đi tuần tra bắt được người đưa tin của Huyện Tiêu.
- Hả?
Chu Thương và Tiêu Lăng bước đến giữa lều, chỉ thấy Tiêu Lăng cúi người thi lễ:
- Công tử, trên người tù binh kia lục soát được phong thư.
- Trình lên.
Tiêu Lăng đem thư đưa cho Lưu Sấm, Lưu Sấm mở ra đảo đọc nhanh, trên mặt lập tức mở ra nụ cười kỳ quái.
Bộ Chất vội hỏi:
- Công tử bật cười gì vậy?
- Tử Sơn, ngươi xem đi.
Lưu Sấm đem thư đưa cho Bộ Chất, sau khi Bộ Chất đọc lướt qua không, không khỏi mừng rỡ.
- Chính trời muốn trợ giúp công tử rồi … Ha ha, ta đang suy nghĩ làm thế nào lôi quân coi giữ Bành Thành ra khỏi cửa, không nghĩ Ngụy Việt lại tự đến trước cửa thế này.
Trong mắt Bộ Chất hiện lên chút tàn ác.
- Nếu Ngụy Việt đã tới cửa, cướp lấy Bành Thành dễ như trở bàn tay.
Tác giả :
Canh Tân