Hãn Thích
Quyển 1 - Chương 119-3: Cảm giác đã từng quen biết (3)
Công Mỹ là tên tự của Hoàng Thiệu.
Trong “Tiểu Nhĩ Nhã" cũng có ghi lại Thiệu là đẹp.
Tuy nhiên, Hoàng Thiệu đã rất nhiều năm không dùng tên tự, ngoài những người thân tín bên cạnh thì tuyệt đối không người nào biết y tên là Hoàng Công Mỹ.
Vậy nên khi nghe cách xưng hô thân thuộc này, Hoàng Thiệu bỗng giật mình run người.
Y bất chợt quay người về phía âm thanh phát ra, chợt nghe một tiếng xoảng vang lên, là do đại hán mặt đen làm rơi thanh trát đao trên mặt đất.
- Hoàng Công, có thật là người không?
- Nguyên Phúc?
Hoàng Thiệu sau khi thấy được diện mạo người đàn ông mặt đen kia, cũng vô cũng kinh ngạc.
Y bước nhanh hai bước, đến trước mặt người đàn ông:
- Sao ngươi lại ở đây? Trước đó trong sơn trại ta chỉ thấy vài người là người già, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ nói, ngươi đã đi rồi, còn có người nói ngươi đã chết. Sao người lại chạy đến đây, làm việc ở dịch quán này?
Người đàn ông mặt đen kích động, trong mắt trào ra giọt nước mắt cảm động.
-Lúc trước ta nhận được tin của Hoàng Công, liền chuẩn bị trở về sơn trại.
Nhưng huynh đệ Hà Nghi, Hà Man lại được đà lấn tới, cướp người, cướp ngựa, ta đã hết sức ngăn cản, nhưng Hoàng Công không ở đó, những người đó lại muốn thay hình đổi dạng, tìm mưu kế khác, không còn cách nào, ta đành phải mang những người còn lại trở về sơn trại, nhưng trong trại lương thảo đã khô kiệt, ta đành đem theo mọi người tìm kiếm đường ra… Một tháng trước, chúng ta bị phục kích ở ngoài thành, gần như toàn quân bị tiêu diệt.
Không ít anh em bị đưa tới Nhữ Âm giam giữ, ta mang theo mười mấy anh em còn lại lăn lộn vào thành tìm cách cướp ngục.
Nhưng trong thành lại phòng vệ quá mức nghiêm ngặt, ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên để mọi người tản ra, tìm chút việc trong thành, bản thân thì trà trộn vào dịch quán, làm người chăn ngựa trong này. Đúng rồi, Hoàng Công, người trở về lúc nào vậy? Tại sao lại xuất hiện ở huyện Nhữ Âm này?
Hoàng Thiệu nghe xong, không khỏi nắm cổ tay thở dài.
Y nói nhỏ:
- Ta đến là do tuân theo lệnh công tử.
- Chính là con trai của Trung Lăng Hầu mà người nói trong thư đó sao?
- Đúng vậy
Người đàn ông mặt đen không kìm được, vội hỏi:
- Người đó rốt cuộc là thế nào? Sao lại có thể khiến Hoàng Công có thể dựa dẫm?
Hoàng Thiệu khẽ mỉm cười,
- Công tử nhìn xa hiểu rộng, lúc trước ngài ấy cũng đã từng đoán định được, Hà Nghi, Hà Man không phải là đối thủ của Tào Tháo, nên mới khuyên giữ ta lại.
Ta vốn định tìm một lối thoát cho mọi người, nhưng nào ngờ…
Đúng rồi, ngươi đi triệu tập mọi người đi, không cần phải lo lắng. Đợi chút nữa ta đi tìm huyện nha, nói rõ mọi chuyện với công tử, nhờ công tử ra mặt dùm. Dù sao huyện lệnh Nhữ Âm, chắc chắn sẽ giữ cho công tử ít thể diện. Đợi lúc mọi người đều đến hết rồi, chúng ta sẽ rời khỏi theo ngài ấy.
Ta đã đi qua sơn trại, cũng đã đưa hết mọi người đi cùng, hiện giờ họ đều đang ở doanh trại ngoài thành.
Y ta vốn tưởng rằng người mặt đen ấy sẽ vui mừng.
Nào biết được sao khi nghe xong thì gã lại cau mày lại.
- Ý ngươi nói, hôm nay tên cẩu huyện lệnh sẽ thiết đãi yến tiệc ở huyện nha sao, chính là mời con trai của Trung Lăng Hầu sao?
- Đúng vậy đó.
Trên mặt gã liền hiện ra nụ cười lạnh.
- Nếu là như vậy, ta nghĩ Hoàng công không nên đi rồi.
- Là sao?
- Hôm nay ta có để ý thấy, binh mã trong thành được điều động nhiều lần.
Ngươi có biết hay không, bên trong huyện nha ít nhất cũng có ba trăm tuần binh mai phục. Những kẻ khác thì được điều đến cổng thành, nhằm giữ chặt thành.
Theo ta thấy, tên cẩu quan đó không phải là muốn thiết đãi yến tiệc gì, mà là muốn giết chết con trai của Trung Lăng Hầu thôi.
Hoàng Công, chúng ta phải chạy nhanh thôi…hiện tại ngươi rời đi thì còn có một tia hy vọng sống. Nếu đi chậm chút nữa, e là tính mạng cũng không còn.
Sắc mặt Hoàng Thiệu lập tức thay đổi hẳn, trên mặt âm tình bất định.
- Sao lại có thể như vậy được?
Mọi chuyện đang êm đẹp, Tử Sơn cũng đã đi báo với gia môn của công tử, tại sao huyện lệnh phải hãm hại ngài ấy?
Chẳng lẽ, Tào Tháo cũng không hy vọng công tử tới Hứa Đô? Dường như cũng không phải, theo lý mà nói, Tào Tháo còn không biết tin công tử về quê, sao có thể muốn hãm hại ngài ấy?
- Hoàng Công, việc này không nên chậm chễ, chúng ta đi thôi.
Hoàng Thiệu nhìn người đàn ông mặt đen đó, sau một lúc lâu khẽ thở dài,
- Nguyên Phúc, chúng ta chạy đi đâu?
- Chúng ta chạy vào núi.
- Lại giống ngày trước giết người cướp của, làm sơn tặc cả đời?
Kết cuối cuối cùng thì vẫn giống Lưu Tích và Cung Đô thôi, khó mà có một kết quả tốt…Nguyên Phúc, ngươi cũng đã biết vì sao ta lựa chọn đi theo Lưu công tử? bởi vì ngài ấy cũng không vì ta xuất thân là quân Khăn vàng mà kì thị. Thúc phụ của ngài ấy, chính là Cừ soái Quản Hợi năm đó đã tung hoành Thanh Châu. Bản thân công tử tuy rằng từ nhỏ đã rời khỏi nhà đi, nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, cũng là huyết mạch duy nhất của Trung Lăng Hầu Lưu Đào Lưu Tử Kì.
Ta nương tựa Công tử, cũng là vì muốn tìm một con đường ra, không muốn cả đời cho đến chết, vẫn mang cái tiếng là sơn tặc.
Ta và ngươi thì không nói làm gì, nhưng còn những đứa trẻ kia thì sao?
Cho nên, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể rời bỏ Công tử…ngoài thành, các lão huynh đệ cũng vừa được ăn một bữa no nê, lòng tràn đầy hy vọng vượt qua sông gió để ổn định cuộc sống. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta, ta không muốn rời khỏi, ta muốn đồng hành cùng Công tử.
Người đàn ông da đen kia sau khi nghe xong, bỗng im lặng không nói gì.
Sau một lúc lâu, gã hạ giọng nói:
- Hoàng Công, vị Lưu công tử này thật sự không chê xuất thân của chúng ta hay sao?
- Đương nhiên!
- Ngươi cảm thấy, vị công tử đó có thể làm nên sự nghiệp gì hay không?
- Haha. Ta tin rằng, lần này ta chọn sẽ không sai…
- Vậy được, ta sẽ cùng thử một phen!
Người đàn ông da đen cắn răng, kiên quyết nói:
- Kể từ cuộc chiến Trường Xã ta đã đi theo Hoàng Công ngài, nếu Hoàng Công đã muốn cược một phen, ta sao có thể không theo được? Có điều, dịch quán đã bị theo dõi, chỉ cần có nửa điểm khác thường, sẽ có binh mã vây quanh ngay. Hoàng Công nên nghĩ cách nào, để ngay lập tức có thể báo cho Lưu công tử…ta đi triệu tập người, đi đốt lương thực trong thành. Đến lúc đó xảy ra đại hỏa, trong thành nhất định sẽ hỗn loạn, nói không chừng có thể xoay chuyển được thế cục.
Hoàng Thiệu liên tục gật đầu,
- Nguyên Phúc, ngươi quả thật tiến bộ không ít.
Y ngẫm nghĩ một chút, rồi rút từ trong lòng ra một cái Khăn vàng, đưa cho Nguyên Phúc.
- Ngươi hãy đi tìm một người có thể tin cậy được, sai anh ta đi ra khỏi thành tìm Quản Hợi tướng quân…Đem tình hình trong thành nói cho ông ấy biết, ông ấy chắc chắn sẽ có cách.
- Được ạ.
- Vậy chúng ta chia nhau ra làm, tiền đồ của mọi người sẽ đặt vào đêm nay, ta đi tìm Văn Hướng để thảo luận, rồi sau đó sẽ đến huyện nha với Công tử.
Trong “Tiểu Nhĩ Nhã" cũng có ghi lại Thiệu là đẹp.
Tuy nhiên, Hoàng Thiệu đã rất nhiều năm không dùng tên tự, ngoài những người thân tín bên cạnh thì tuyệt đối không người nào biết y tên là Hoàng Công Mỹ.
Vậy nên khi nghe cách xưng hô thân thuộc này, Hoàng Thiệu bỗng giật mình run người.
Y bất chợt quay người về phía âm thanh phát ra, chợt nghe một tiếng xoảng vang lên, là do đại hán mặt đen làm rơi thanh trát đao trên mặt đất.
- Hoàng Công, có thật là người không?
- Nguyên Phúc?
Hoàng Thiệu sau khi thấy được diện mạo người đàn ông mặt đen kia, cũng vô cũng kinh ngạc.
Y bước nhanh hai bước, đến trước mặt người đàn ông:
- Sao ngươi lại ở đây? Trước đó trong sơn trại ta chỉ thấy vài người là người già, phụ nữ và trẻ em. Bọn họ nói, ngươi đã đi rồi, còn có người nói ngươi đã chết. Sao người lại chạy đến đây, làm việc ở dịch quán này?
Người đàn ông mặt đen kích động, trong mắt trào ra giọt nước mắt cảm động.
-Lúc trước ta nhận được tin của Hoàng Công, liền chuẩn bị trở về sơn trại.
Nhưng huynh đệ Hà Nghi, Hà Man lại được đà lấn tới, cướp người, cướp ngựa, ta đã hết sức ngăn cản, nhưng Hoàng Công không ở đó, những người đó lại muốn thay hình đổi dạng, tìm mưu kế khác, không còn cách nào, ta đành phải mang những người còn lại trở về sơn trại, nhưng trong trại lương thảo đã khô kiệt, ta đành đem theo mọi người tìm kiếm đường ra… Một tháng trước, chúng ta bị phục kích ở ngoài thành, gần như toàn quân bị tiêu diệt.
Không ít anh em bị đưa tới Nhữ Âm giam giữ, ta mang theo mười mấy anh em còn lại lăn lộn vào thành tìm cách cướp ngục.
Nhưng trong thành lại phòng vệ quá mức nghiêm ngặt, ta vẫn chưa tìm được cơ hội. Cho nên để mọi người tản ra, tìm chút việc trong thành, bản thân thì trà trộn vào dịch quán, làm người chăn ngựa trong này. Đúng rồi, Hoàng Công, người trở về lúc nào vậy? Tại sao lại xuất hiện ở huyện Nhữ Âm này?
Hoàng Thiệu nghe xong, không khỏi nắm cổ tay thở dài.
Y nói nhỏ:
- Ta đến là do tuân theo lệnh công tử.
- Chính là con trai của Trung Lăng Hầu mà người nói trong thư đó sao?
- Đúng vậy
Người đàn ông mặt đen không kìm được, vội hỏi:
- Người đó rốt cuộc là thế nào? Sao lại có thể khiến Hoàng Công có thể dựa dẫm?
Hoàng Thiệu khẽ mỉm cười,
- Công tử nhìn xa hiểu rộng, lúc trước ngài ấy cũng đã từng đoán định được, Hà Nghi, Hà Man không phải là đối thủ của Tào Tháo, nên mới khuyên giữ ta lại.
Ta vốn định tìm một lối thoát cho mọi người, nhưng nào ngờ…
Đúng rồi, ngươi đi triệu tập mọi người đi, không cần phải lo lắng. Đợi chút nữa ta đi tìm huyện nha, nói rõ mọi chuyện với công tử, nhờ công tử ra mặt dùm. Dù sao huyện lệnh Nhữ Âm, chắc chắn sẽ giữ cho công tử ít thể diện. Đợi lúc mọi người đều đến hết rồi, chúng ta sẽ rời khỏi theo ngài ấy.
Ta đã đi qua sơn trại, cũng đã đưa hết mọi người đi cùng, hiện giờ họ đều đang ở doanh trại ngoài thành.
Y ta vốn tưởng rằng người mặt đen ấy sẽ vui mừng.
Nào biết được sao khi nghe xong thì gã lại cau mày lại.
- Ý ngươi nói, hôm nay tên cẩu huyện lệnh sẽ thiết đãi yến tiệc ở huyện nha sao, chính là mời con trai của Trung Lăng Hầu sao?
- Đúng vậy đó.
Trên mặt gã liền hiện ra nụ cười lạnh.
- Nếu là như vậy, ta nghĩ Hoàng công không nên đi rồi.
- Là sao?
- Hôm nay ta có để ý thấy, binh mã trong thành được điều động nhiều lần.
Ngươi có biết hay không, bên trong huyện nha ít nhất cũng có ba trăm tuần binh mai phục. Những kẻ khác thì được điều đến cổng thành, nhằm giữ chặt thành.
Theo ta thấy, tên cẩu quan đó không phải là muốn thiết đãi yến tiệc gì, mà là muốn giết chết con trai của Trung Lăng Hầu thôi.
Hoàng Công, chúng ta phải chạy nhanh thôi…hiện tại ngươi rời đi thì còn có một tia hy vọng sống. Nếu đi chậm chút nữa, e là tính mạng cũng không còn.
Sắc mặt Hoàng Thiệu lập tức thay đổi hẳn, trên mặt âm tình bất định.
- Sao lại có thể như vậy được?
Mọi chuyện đang êm đẹp, Tử Sơn cũng đã đi báo với gia môn của công tử, tại sao huyện lệnh phải hãm hại ngài ấy?
Chẳng lẽ, Tào Tháo cũng không hy vọng công tử tới Hứa Đô? Dường như cũng không phải, theo lý mà nói, Tào Tháo còn không biết tin công tử về quê, sao có thể muốn hãm hại ngài ấy?
- Hoàng Công, việc này không nên chậm chễ, chúng ta đi thôi.
Hoàng Thiệu nhìn người đàn ông mặt đen đó, sau một lúc lâu khẽ thở dài,
- Nguyên Phúc, chúng ta chạy đi đâu?
- Chúng ta chạy vào núi.
- Lại giống ngày trước giết người cướp của, làm sơn tặc cả đời?
Kết cuối cuối cùng thì vẫn giống Lưu Tích và Cung Đô thôi, khó mà có một kết quả tốt…Nguyên Phúc, ngươi cũng đã biết vì sao ta lựa chọn đi theo Lưu công tử? bởi vì ngài ấy cũng không vì ta xuất thân là quân Khăn vàng mà kì thị. Thúc phụ của ngài ấy, chính là Cừ soái Quản Hợi năm đó đã tung hoành Thanh Châu. Bản thân công tử tuy rằng từ nhỏ đã rời khỏi nhà đi, nhưng dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, cũng là huyết mạch duy nhất của Trung Lăng Hầu Lưu Đào Lưu Tử Kì.
Ta nương tựa Công tử, cũng là vì muốn tìm một con đường ra, không muốn cả đời cho đến chết, vẫn mang cái tiếng là sơn tặc.
Ta và ngươi thì không nói làm gì, nhưng còn những đứa trẻ kia thì sao?
Cho nên, mặc kệ như thế nào, ta cũng không thể rời bỏ Công tử…ngoài thành, các lão huynh đệ cũng vừa được ăn một bữa no nê, lòng tràn đầy hy vọng vượt qua sông gió để ổn định cuộc sống. Đây là cơ hội cuối cùng cho chúng ta, ta không muốn rời khỏi, ta muốn đồng hành cùng Công tử.
Người đàn ông da đen kia sau khi nghe xong, bỗng im lặng không nói gì.
Sau một lúc lâu, gã hạ giọng nói:
- Hoàng Công, vị Lưu công tử này thật sự không chê xuất thân của chúng ta hay sao?
- Đương nhiên!
- Ngươi cảm thấy, vị công tử đó có thể làm nên sự nghiệp gì hay không?
- Haha. Ta tin rằng, lần này ta chọn sẽ không sai…
- Vậy được, ta sẽ cùng thử một phen!
Người đàn ông da đen cắn răng, kiên quyết nói:
- Kể từ cuộc chiến Trường Xã ta đã đi theo Hoàng Công ngài, nếu Hoàng Công đã muốn cược một phen, ta sao có thể không theo được? Có điều, dịch quán đã bị theo dõi, chỉ cần có nửa điểm khác thường, sẽ có binh mã vây quanh ngay. Hoàng Công nên nghĩ cách nào, để ngay lập tức có thể báo cho Lưu công tử…ta đi triệu tập người, đi đốt lương thực trong thành. Đến lúc đó xảy ra đại hỏa, trong thành nhất định sẽ hỗn loạn, nói không chừng có thể xoay chuyển được thế cục.
Hoàng Thiệu liên tục gật đầu,
- Nguyên Phúc, ngươi quả thật tiến bộ không ít.
Y ngẫm nghĩ một chút, rồi rút từ trong lòng ra một cái Khăn vàng, đưa cho Nguyên Phúc.
- Ngươi hãy đi tìm một người có thể tin cậy được, sai anh ta đi ra khỏi thành tìm Quản Hợi tướng quân…Đem tình hình trong thành nói cho ông ấy biết, ông ấy chắc chắn sẽ có cách.
- Được ạ.
- Vậy chúng ta chia nhau ra làm, tiền đồ của mọi người sẽ đặt vào đêm nay, ta đi tìm Văn Hướng để thảo luận, rồi sau đó sẽ đến huyện nha với Công tử.
Tác giả :
Canh Tân