Hãn Thê Hộ Gia

Chương 6-1

Bố Ngự Đình mấy ngày nay ngày đêm chạy về nhà, không nghĩ tới phủ cũng chưa về, liền nghe hạ nhân bẩm báo Trương Vi Vi sáng sớm đã đến miếu nương nương, hắn ngay cả cửa nhà cũng chưa bước đến, trực tiếp cưỡi ngựa hướng về phía ngoài thành.

Hắn đã cùng người nhà đến vài lần, cho nên không đi đường trước, mà là đi đường nhỏ dành cho xe ngựa.

Không nghĩ tới vừa xuống ngựa không bao lâu, liền nhìn thấy Bố Yến Tây mang theo Thẩm Tuệ Tâm và một tiểu nha hoàn lén lút đi về phía quán trà bên đường, hắn vừa mới xuất hiện, ngay cả nói cũng chưa nói, đã bị Bố Yến Tây kéo đi, nói là muốn dẫn hắn đi xem chứng cứ thê tử chính mình không ở yên trong nhà.

Bọn họ chọn một nhã gian ở bên cạnh, cách một bức tường mỏng lại mở cửa sổ, loáng thoáng có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Cả người Bố Ngự Đình vẫn mang theo mệt mỏi đi đường, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rõ ràng, đối với những lời ban đầu Bố Yến Tây nói ở cửa quán trà, hắn không tin, Trương Vi Vi là người như thế nào, so với người khác hắn là người hiểu rõ nhất, nhưng mà, nghe đối thoại của hai người phòng bên cạnh, trong lòng hắn tuy không hề lay động, nhưng hắn vẫn mất hứng.

Biết thê tử của mình bị nam nhân khác mơ ước, không có một trượng phu nào có thể chịu được.

Trong lòng hắn nghĩ gì không ai biết, nhưng sắc mặt âm trầm của hắn khiến cho Thẩm Tuệ Tâm và Bố Yến Tây mừng thầm, nhất là Thẩm Tuệ Tâm, nàng ta cảm thấy mưu kế của chính mình có hiệu quả, ngày đuổi Trương Vi Vi ra khỏi cửa không còn xa nữa.

Vẻ mặt của các nàng không sao che giấu được, Bố Ngự Đình nhìn rất rõ ràng, trong lòng tỏa ra sự phiền chán, khiến cho hắn nhịn không được đứng lên, đi ra ngoài.

Bố Yến Tây và Thẩm Tuệ Tâm cũng đi theo ra ngoài, Bố Yến Tây thấy hắn đứng ở trước cửa nhã gian Trương Vi Vi ngồi, cho rằng hắn muốn bắt gian, liền hỏi cũng không hỏi, trực tiếp mở cửa liền giận dữ mắng mỏ.

Bố Ngự Đình tuy cảm thấy hành động của nàng ta có chút quá phận, nhưng cũng chẳng muốn sửa lại, chỉ đứng ở phía sau, nhìn nữ nhân của mình vẻ mặt bình tĩnh đứng lên.

A, so sánh, ngược lại vẻ mặt của nam nhân kia càng thêm lo lắng! Nhìn cảnh ngược này khiến cho hắn nhịn không được muốn cười.

Trương Vi Vi còn không mở miệng nói chuyện, Bố Yến Tây đã lớn tiếng mắng chửi: "Trương Vi Vi, ngươi còn không thấy thẹn với lòng, đại ca ta vừa ra khỏi cửa, ngươi đã vội vã ra ngoài tìm nam nhân! Cũng là ông trời có mắt, mới để cho ta gặp được, bằng không cũng không biết ngươi sẽ làm bộ làm tịch lừa gạt bao lâu!"

Trương Vi Vi cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Tiểu cô tử, cơm có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, người nào tìm nam nhân? Một tiểu cô nương như ngươi cả ngày không nghĩ đến chuyện gì tốt hơn, sao toàn nghĩ đến chuyện xấu vậy?"

Bố Yến Tây bị nàng mắng, nhịn không được mặt đỏ lên, chỉ vào mặt nàng, lớn tiếng chửi, "Nói chính là ngươi đấy! Còn nói ta chuyên nghĩ chuyện xấu, cũng không nhìn xem chính mình, đã bị ta bắt ngay tại chỗ, chẳng lẽ còn nghĩ nói sao?! Ta nói cho ngươi biết, đừng nói ngươi là nữ nhi Tri phủ, dù hoàng thượng có tới, cũng đứng về phía ta, người vô sỉ như ngươi, ta phải bảo đại ca ta hưu ngươi."

Xuân Thảo cùng Xuân Liễu nghe thấy liền tức giận, phu nhân các nàng không ở riêng với Ôn thiếu gia, lời nói cũng không có chút thất lễ, vị đại tiểu thư này rõ ràng là bịa đặt sinh sự!

Ôn Hoài Nam thân là người đọc sách, không thể nghe một cô nương mở miệng ngậm miệng đều là ô ngôn uế ngữ, hơn nữa còn đem nước bẩn hắt lên người Trương Vi Vi, nhịn không được đứng dậy.

"Vị cô nương này, cô đừng tùy ý vu tội cho chúng ta, đây là hoàn toàn bịa đặt, cố ý gây chuyện."

"Cái gì mà bịa đặt, chúng ta đều nghe thấy nàng gọi ngươi là Nam ca ca, chẳng lẽ không phải là chứng cớ sao?" Bố Yến Tây ngẩng đầu phản bác.

"Ngươi..." Ôn Hoài Nam chưa từng cùng nữ nhân cãi nhau, lúc này thật sự không nói được gì, nhất thời gương mặt tức đến bỏ bừng.

Trương Vi Vi cũng không quản Bố Yến Tây, dù sao có nói lý cũng không được, tự mình nhìn về phía Bố Ngự Đình đứng đằng sau, trong lòng nàng có chút lo lắng, bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Còn chàng? Chàng cũng là tới bắt gian sao?"

Bố Ngự Đình giống như hoàn toàn không nhìn thấy cảnh vừa rồi, mở đôi mắt có chút mệt ra, sau đó khóe môi khẽ nâng lên, lại có chút phong trần trên mặt, dáng vẻ hào sảng tiêu sái sức quyến rũ.

"Ta đến đón nàng về."

Một câu đơn giản, lại hàm chứa vô số tín nhiệm ở bên trong.

Tuy rằng vừa rồi hắn có bất mãn, nhưng là đối với vị biểu ca kia của nàng, nam nhân so đo với nhau, không liên quan đến nàng, hắn cũng sẽ không để chuyện liên lụy đến người nàng.

Hắn sống lại một đời, ngoại trừ muốn tìm phụ mẫu thân sinh của mình, một tâm nguyện khác là có thể không cô phụ nàng, sau đó cùng nàng nuôi dưỡng con cái.

Phân tình này mặc dù không thể nói rõ, nhưng so với việc nghi ngờ nàng, hắn lựa chọn tin tưởng nàng.

Bố Yến Tây không dám tin nhìn đại ca nhà mình, rõ ràng đã nhìn thấy thê tử của mình cùng nam nhân khác ở chung một phòng, còn nói ra những lời này, kết quả cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói?

Thẩm Tuệ Tâm cùng chấn kinh giống nàng ta, nhưng Thẩm Tuệ Tâm biết, so với việc chỉ trích hắn, còn không bằng đối hướng nói chuyện, vì thế nàng ta nhẹ nhàng nháy mắt, hốc mắt lập tức đỏ lên, đưa tay kéo ống tay áo Bố Ngự Đình, có chút dồn dập nói: "Đại gia, phu nhân nhất định không có làm ra chuyện như vậy, đây...Đều là do ta không tốt, không biết rõ ràng đã kéo tiểu cô qua..."

Bố Yến Tây nghe thấy nàng ta đem lỗi kéo về phía mình, nhịn không được lo lắng phản bác: "Không liên quan đến biểu tỷ, là ta thấy tiện nhân này cùng nam nhân mắt đi mày lại, mới nghĩ muốn đi xem thử."

Trái một câu gièm pha, phải một câu tiện nhân, hai người một đáp một xướng phối hợp vô cùng tốt, nếu là người không có đầu óc, đại khái thật sự cho rằng nàng ở trong này làm chuyện gì không ra người rồi.

Trương Vi Vi cười cười, đi về phía trước, chỉ có hai nha hoàn của nàng nhìn ra được phu nhân nhà các nàng thật sự tức giận rồi, vội vàng lui ra một bên.

Nàng đi đến trước mặt hai nữ nhân đang giúp đỡ nhau nhận sai, ngay khi các nàng không phòng bị, trực tiếp quăng cho mỗi người một cái tát.

"Ngươi...ngươi dám đánh ta?!" Bố Yến Tây từ nhỏ đã được sủng ái mà lớn, đừng nói là đánh, ngay cả Triệu thị cũng chưa từng động đến một ngón của nàng ta, không nghĩ tới lần đầu tiên bị đánh, lại là bị tẩu tử mà nàng ta khinh thường nhất đánh, điều này khiến cho nàng ta không thể chấp nhận được, cả người đều ngẩn ra.

Thẩm Tuệ Tâm cũng ngẩn người, nước mắt tích trong hốc mắt, kinh ngạc đến mức không rơi xuống được, hai tay nắm chặt thành quyền, cực lực đè nén tức giận.

"Vì sao đánh ngươi?" Trương Vi Vi khinh miệt nhìn Bố Yến Tâu, trên mặt là nụ cười giễu cợt.

"Nhìn thử xem, quả nhiên ta nghĩ không sai, ngươi, không chỉ có cái miệng không tốt, ngay cả đầu óc cũng không tốt, một cô nương chưa xuất giá, không nói đến có hay không đều được, giống như tam cô lục bà, lão phu nhân nhìn thấy không biết có bao nhiêu khổ sở! Mấy năm cho rằng nuôi dưỡng ra một thiên kim, không nghĩ rằng lại nuôi thành một khuê nữ ngu như heo, ngươi mấy năm nay là ăn cơm không trả tiền sao?"

Bố Yến Tây cho tới bây giờ chưa từng bị người nào mắng như vậy, tức giận đến không nói ra lời, nước mắt ủy khuất cuồn cuộn rơi xuống, vốn là trừng mắt nhìn Trương Vi Vi, sau đó quay đầu nhìn về phía đại ca, lớn tiếng quát, "Đại ca, ngươi cứ như vậy nhìn nữ nhân này ra tay đánh ta mắng ta như vậy sao? Ngươi hiện giờ liền hưu nữ nhân này, không đúng, ngươi đánh nàng ta hai cái bạt tai, sau đó hưu nàng ta đi!"

Bố Ngự Đình nghe xong câu nói buồn cười của muội muội, chỉ liếc xéo nàng ta một cái, hoàn toàn không có suy nghĩ muốn động.

Nàng ta chửi rủa tẩu tử trước, dù là bị đánh bị mắng cũng là đúng thôi, nàng ta sao có thể cho rằng hắn có thể giúp nàng ta trả thù chứ?

Hơn nữa nói đến Bố Yến Tây cũng không coi hắn là người thân, nói so với nhà họ nuôi chó cũng không sai biệt lắm.

Hắn không nói một câu, lại nhìn Thẩm Tuệ Tâm vẻ mặt đau khổ, không nhịn được trong lòng trào phúng, có lẽ nàng ta cho rằng bộ dạng hoa lê đẫm mưa như vậy, có thể dẫn đến không ít nam nhân thương tiếc, chẳng qua là vô cùng đáng tiếc, phen này nàng ta cố gắng không công rồi, bởi vì hắn thuộc phần thiểu số thờ ơ.

Bố Ngự Đình chẳng muốn để ý đến hai người kia, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Vi Vi, "Được rồi, chơi xong rồi thì về đi."

"Đại ca...Sao huynh có thể làm như cái gì cũng không biết? Ta là bị tiện nhân này đánh chửi đó!" Bố Yến Tây đâu chịu nổi loại ủy khuất này, nhịn không được lại ồn ào.

Bố Ngự Đình liếc nhìn nàng ta một cái, giọng nói lạnh lùng, "Tẩu tử của ngươi nói cũng không sai, một cô nương chưa xuất giá, mở miệng ngậm miệng đều là những lời khó nghe, đâu có chỗ nào là có quy củ?"

Bố Yến Tây không nghĩ tới muốn tìm mới tới lấy lại danh dự, kết quả chỗ dựa tìm không thấy, lại bị mắng một trận, nhịn không được khóc lớn chạy ra ngoài, Thẩm Tuệ Tâm thấy tình huống không đúng, cũng ủy khuất nhìn hắn, rồi đuổi theo.
Tác giả : Mã Kỳ Đóa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại