Hãn Thê Hộ Gia
Chương 4-1
Từ ngày đó trở đi, Trương Vi Vi và Bố Ngự Đình ở chung càng thêm ngọt ngào, tuy rằng phu thê bọn họ vẫn không ngủ chung giường, nhưng mà tất cả hạ nhân chỉ cần có mắt nhìn, thì tuyệt đối sẽ phát hiện tình cảm của họ càng ngày càng tốt, như khi hai người ôm tiểu thiếu gia đi dạo, chỉ cần liếc mắt nhìn nhau cũng có thể nhìn ra tình ý triền miên rồi.
Thẩm Tuệ Tâm vốn bị tiễn bước đi lại có chết cũng không đi, cuối cùng bị cấm cửa, sao có thể không biết.
Khi nghe những tin này, nàng ta hận đến mức ném vỡ mấy cái cốc, gương mặt thanh tú trở nên hung dữ.
Điều này với điều nàng ta muốn không giống nhau!
Lúc trước khi nàng ta vào cửa, cô đã đồng ý với nàng ta, về sau nhất định sẽ để nàng ta thuận lợi vui vẻ vào cửa Bố gia, có đồ gì tốt tuyệt đối không thiếu nàng ta.
Kết quả thì sao? Nàng ta còn tưởng rằng có thể làm chính thất, cuối cùng cô lại dùng giọng điệu không cho từ chối trực tiếp an bài cho nàng ta thân phận làm thiếp gả có đại biểu ca.
Điều này thì cũng thôi đi, nàng nhớ lại dù sao cũng đều là người nhà cô, dù làm thiếp cũng có thể hưởng phú quý, hơn nữa tuy rằng Trương Vi Vi là thiên kim quan gia, lại không có đầu óc, nàng ta có cô làm chỗ dựa vững chắc, sợ gì không ép được nàng ta, về sau trong nhà đại biểu ca còn không phải do nàng ta định đoạt sao.
Nhưng mà không ngờ tới, bọn họ tính toán tốt, vậy mà tất cả lại thành sai từ ngày bái đường.
Ngày đó nàng đợi lâu cũng không vui vẻ gì, cuối cùng lại là nhị biểu ca thay đại biểu ca bái đương, vốn cho rằng có thể vì chuyện này có cớ gây sự với Trương Vi Vi, không ngờ tới đại biểu ca vẫn đứng về phía Trương Vi Vi, hai người còn chuyển ra ngoài.
Cô và nàng đều tức giận không vui, nếu không phải người cô xếp vào bên đại biểu ca nói cho bọn họ biết chỗ chuyển đến, nàng cũng không thể trước khi họ rời đi mà đứng chờ.
Nàng ta nghĩ với dung mạo của mình cùng với ôn nhu hầu hạ, có thể ngay lập tức bắt được tâm của nam nhân, buổi tối còn có thể câu đại biểu ca tới phòng của mình.
Kết quả đâu? Câu không được người tới, ngược lại nàng ta lại bị gió lạnh thổi nhìn phu thê bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ăn cơm, bị nha hoàn mời về phòng của mình, muốn nước ấm rửa mặt chải đầu cũng không có, thiếu chút nữa là bị phong hàn.
Mà sau ngày hôm đó, Trương Vi Vi liền cất bước hai nữ nhân nàng ta dẫn tới, thậm chí còn cho người nói muốn đưa nàng ta về nhà cũ, mà nàng ta không chịu đi, nhưng mặc dù là ở lại, ngày thường nàng ta cũng không ra khỏi lâm trì lâu, bởi vì vừa đi ra ngoài, liền có ánh mắt dò xét nàng ta, hỏi nàng ta có phải là đi về nhà cũ hay không..
Thẩm Tuệ Tâm tức giận nhìn mảnh sứ trên mặt đất, chỉ cảm thấy bản thân mình không nghĩ được ra cách nào, đừng nói là nắm được tài sản của cái nhà này trong tay, nói không chừng qua vài năm nữ, ngay cả có chết trong viện này cũng không ai biết.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng ta đảo mắt nhìn, liền nhìn đến nha hoàn Tử Hoàn còn đang sững sờ đứng một bên, lại nhịn không được chửi ầm lên, "Chết rồi sao? Trên đất đầy mảnh sứ như thế còn không nhanh dọn đi, để đó sẽ làm ta bị thương!"
Tử Hoàn trong lòng kêu khổ, nhưng vẫn ngồi xuống cầm khăn, nhặt từng mảnh nhỏ vào, một bên nghe chủ tử lầu bầu toàn lời ác độc, sợ hãi cả người run lên.
Biểu cô nương nhìn có vẻ ôn như, không ngờ tới tính tình lại xấu như vậy, không nói đến việc tức giận một chút liền quẳng đông ném tây, hiện giờ nghe nàng ta nói không biết còn tưởng rằng nàng ta đang đối phó với kẻ thù giết cha!
Sớm biết vậy lúc trước đã không tranh đoạt cái chỗ vô tích sự này, ngoan ngoãn ở nhà cũ còn tốt hơn, không được, nàng ta phải nghĩ cách, sớm để mình được chuyển đi chỗ khác.
Nàng ta muốn tránh họa, Thẩm Tuệ Tâm lại không định buông tha cho nàng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi ở trong phủ cũng lâu rồi, không nghe qua phu nhân có quan hệ gì sao?" Nàng ta với vào đây không lâu, cũng không biết.
Tử Hoàn không nghĩ tới rằng mình đã an phận không mở miệng nói chuyện, lại vẫn không tránh được, vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương, miễn cưỡng cười: "Tin tức về phu nhân? Tin tức ở viện của phu nhân tiểu nha hoàn như nô tỳ sao có thể biết được, điều nô tỳ biết, biểu tiểu thư cũng đều biết rõ!"
Thẩm Tuệ Tâm không tìm được cách nào để đối phó với Trương Vi Vi, đang muốn thu nhập thêm nhiều tin tức, đâu có thể cho một tiểu nha hoàn qua dễ dàng như vậy.
Nàng ta tức giận cầm ấm trà ném xuống đất, mảnh nhỏ văng ra xẹt qua tay Tử Hoàn, tạo thành một vết xước.
"Bình thường khi nói xấu thì mở miệng không ngừng, hiện giờ bảo ngươi nói thì lại nói không biết! Sao nào, ngươi xem thường ta sao?"
Tử Hoàn bỏ qua vết thương trên tay, cũng bất chấp tay đang chảy máu, liên tực dập đầu xin tha thứ, "Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!"
Thẩm Tuệ Tâm hừ một tiếng, chuyển bước đến bên giường, cũng không thèm nhìn nàng một cái, "Không dám, thành thật nói tất cả những gì biết ra cho ta."
Tử Hoàn nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói ra những điều mình biết.
Thẩm Tuệ Tâm nghe xong, liền không kiên nhẫn hỏi lại: "Chỉ có như vậy? Chẳng lẽ ngươi không còn điều khác để nói rồi sao? Khi nàng ta ở nhà mẹ đẻ thì sao? Sao nàng ta lại gả cho đại gia? Ở giữa có gì khó khăn hay không?"
Tử Hoàn không nghĩ tới nàng ta muốn nghe những điều này, sửng sốt một lúc rồi nói: "Hôn sự này là do bằng hữu của đại gia dẫn mối, người kia hình như cũng là quan gia, thường chiếu cố đại gia. Khi đó không ai ngờ được đại gia thật sự lại đem tiểu thư quan gia cưới vào cửa, hơn nữa còn là chính nữ của Tri phủ đại nhân! Chẳng qua là khi đó lão phu nhân có chút mất hứng, nói sợ vợ dòng dõi cao, cưới vế ngược lại phải hầu người ta, về sau còn nói là bát tự không tốt gì đó, lão phu nhân vốn muốn nháo lên lại sợ đắc tội quan gia, phu nhân lại là nữ nhi Tri phủ, cho dù muốn đẩy cũng không thể do bên mình mở miệng, cuối cùng hôn sự này liền thành."
Nàng ta nghiêng đầu nghĩ, "Còn có, khi đại gia vào phu nhân định thân có lời đồn rằng phu nhân và biểu ca của nàng tình cảm rất tốt, nếu không phải đại gia cắt ngang, có thể hai người sẽ thành hôn..."
Thẩm Tuệ Tâm vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, hưng phấn đứng lên, "Chính là cái này!"
Trước khi lập gia đình có lời đồn như vậy, nếu thêm mắm thêm muối vào, khiến cho đại biểu ca hoài nghi nàng có quan hệ không rõ ràng với nam nhân khác, cho dù không hưu nàng, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, tự nhiên không còn tình cảm gì với nàng, mà lúc đó nàng ta liền có cơ hội.
Tử Hoàn vẫn quỳ trên đất, thấy vẻ mặt nàng ta cao hứng, vẻ mặt giống như đang tính toán gì đó, sắc mặt càng trở nên trắng xanh, cả người run lên.
Xong...xong đời rồi! Nếu như biểu cô nương thật sự lợi dụng những điều nàng vừa nói để làm gì đó, nếu không có chuyện gì thì thôi, nếu là xảy ra chuyện...
Nàng cũng không dám nghĩ tới kết cục của chính mình sẽ như thế nào.
Thẩm Tuệ Tâm vốn bị tiễn bước đi lại có chết cũng không đi, cuối cùng bị cấm cửa, sao có thể không biết.
Khi nghe những tin này, nàng ta hận đến mức ném vỡ mấy cái cốc, gương mặt thanh tú trở nên hung dữ.
Điều này với điều nàng ta muốn không giống nhau!
Lúc trước khi nàng ta vào cửa, cô đã đồng ý với nàng ta, về sau nhất định sẽ để nàng ta thuận lợi vui vẻ vào cửa Bố gia, có đồ gì tốt tuyệt đối không thiếu nàng ta.
Kết quả thì sao? Nàng ta còn tưởng rằng có thể làm chính thất, cuối cùng cô lại dùng giọng điệu không cho từ chối trực tiếp an bài cho nàng ta thân phận làm thiếp gả có đại biểu ca.
Điều này thì cũng thôi đi, nàng nhớ lại dù sao cũng đều là người nhà cô, dù làm thiếp cũng có thể hưởng phú quý, hơn nữa tuy rằng Trương Vi Vi là thiên kim quan gia, lại không có đầu óc, nàng ta có cô làm chỗ dựa vững chắc, sợ gì không ép được nàng ta, về sau trong nhà đại biểu ca còn không phải do nàng ta định đoạt sao.
Nhưng mà không ngờ tới, bọn họ tính toán tốt, vậy mà tất cả lại thành sai từ ngày bái đường.
Ngày đó nàng đợi lâu cũng không vui vẻ gì, cuối cùng lại là nhị biểu ca thay đại biểu ca bái đương, vốn cho rằng có thể vì chuyện này có cớ gây sự với Trương Vi Vi, không ngờ tới đại biểu ca vẫn đứng về phía Trương Vi Vi, hai người còn chuyển ra ngoài.
Cô và nàng đều tức giận không vui, nếu không phải người cô xếp vào bên đại biểu ca nói cho bọn họ biết chỗ chuyển đến, nàng cũng không thể trước khi họ rời đi mà đứng chờ.
Nàng ta nghĩ với dung mạo của mình cùng với ôn nhu hầu hạ, có thể ngay lập tức bắt được tâm của nam nhân, buổi tối còn có thể câu đại biểu ca tới phòng của mình.
Kết quả đâu? Câu không được người tới, ngược lại nàng ta lại bị gió lạnh thổi nhìn phu thê bọn họ chàng chàng thiếp thiếp ăn cơm, bị nha hoàn mời về phòng của mình, muốn nước ấm rửa mặt chải đầu cũng không có, thiếu chút nữa là bị phong hàn.
Mà sau ngày hôm đó, Trương Vi Vi liền cất bước hai nữ nhân nàng ta dẫn tới, thậm chí còn cho người nói muốn đưa nàng ta về nhà cũ, mà nàng ta không chịu đi, nhưng mặc dù là ở lại, ngày thường nàng ta cũng không ra khỏi lâm trì lâu, bởi vì vừa đi ra ngoài, liền có ánh mắt dò xét nàng ta, hỏi nàng ta có phải là đi về nhà cũ hay không..
Thẩm Tuệ Tâm tức giận nhìn mảnh sứ trên mặt đất, chỉ cảm thấy bản thân mình không nghĩ được ra cách nào, đừng nói là nắm được tài sản của cái nhà này trong tay, nói không chừng qua vài năm nữ, ngay cả có chết trong viện này cũng không ai biết.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng ta đảo mắt nhìn, liền nhìn đến nha hoàn Tử Hoàn còn đang sững sờ đứng một bên, lại nhịn không được chửi ầm lên, "Chết rồi sao? Trên đất đầy mảnh sứ như thế còn không nhanh dọn đi, để đó sẽ làm ta bị thương!"
Tử Hoàn trong lòng kêu khổ, nhưng vẫn ngồi xuống cầm khăn, nhặt từng mảnh nhỏ vào, một bên nghe chủ tử lầu bầu toàn lời ác độc, sợ hãi cả người run lên.
Biểu cô nương nhìn có vẻ ôn như, không ngờ tới tính tình lại xấu như vậy, không nói đến việc tức giận một chút liền quẳng đông ném tây, hiện giờ nghe nàng ta nói không biết còn tưởng rằng nàng ta đang đối phó với kẻ thù giết cha!
Sớm biết vậy lúc trước đã không tranh đoạt cái chỗ vô tích sự này, ngoan ngoãn ở nhà cũ còn tốt hơn, không được, nàng ta phải nghĩ cách, sớm để mình được chuyển đi chỗ khác.
Nàng ta muốn tránh họa, Thẩm Tuệ Tâm lại không định buông tha cho nàng, đột nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi ở trong phủ cũng lâu rồi, không nghe qua phu nhân có quan hệ gì sao?" Nàng ta với vào đây không lâu, cũng không biết.
Tử Hoàn không nghĩ tới rằng mình đã an phận không mở miệng nói chuyện, lại vẫn không tránh được, vội vàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khẩn trương, miễn cưỡng cười: "Tin tức về phu nhân? Tin tức ở viện của phu nhân tiểu nha hoàn như nô tỳ sao có thể biết được, điều nô tỳ biết, biểu tiểu thư cũng đều biết rõ!"
Thẩm Tuệ Tâm không tìm được cách nào để đối phó với Trương Vi Vi, đang muốn thu nhập thêm nhiều tin tức, đâu có thể cho một tiểu nha hoàn qua dễ dàng như vậy.
Nàng ta tức giận cầm ấm trà ném xuống đất, mảnh nhỏ văng ra xẹt qua tay Tử Hoàn, tạo thành một vết xước.
"Bình thường khi nói xấu thì mở miệng không ngừng, hiện giờ bảo ngươi nói thì lại nói không biết! Sao nào, ngươi xem thường ta sao?"
Tử Hoàn bỏ qua vết thương trên tay, cũng bất chấp tay đang chảy máu, liên tực dập đầu xin tha thứ, "Nô tỳ không dám! Nô tỳ không dám!"
Thẩm Tuệ Tâm hừ một tiếng, chuyển bước đến bên giường, cũng không thèm nhìn nàng một cái, "Không dám, thành thật nói tất cả những gì biết ra cho ta."
Tử Hoàn nuốt nước bọt, ấp a ấp úng nói ra những điều mình biết.
Thẩm Tuệ Tâm nghe xong, liền không kiên nhẫn hỏi lại: "Chỉ có như vậy? Chẳng lẽ ngươi không còn điều khác để nói rồi sao? Khi nàng ta ở nhà mẹ đẻ thì sao? Sao nàng ta lại gả cho đại gia? Ở giữa có gì khó khăn hay không?"
Tử Hoàn không nghĩ tới nàng ta muốn nghe những điều này, sửng sốt một lúc rồi nói: "Hôn sự này là do bằng hữu của đại gia dẫn mối, người kia hình như cũng là quan gia, thường chiếu cố đại gia. Khi đó không ai ngờ được đại gia thật sự lại đem tiểu thư quan gia cưới vào cửa, hơn nữa còn là chính nữ của Tri phủ đại nhân! Chẳng qua là khi đó lão phu nhân có chút mất hứng, nói sợ vợ dòng dõi cao, cưới vế ngược lại phải hầu người ta, về sau còn nói là bát tự không tốt gì đó, lão phu nhân vốn muốn nháo lên lại sợ đắc tội quan gia, phu nhân lại là nữ nhi Tri phủ, cho dù muốn đẩy cũng không thể do bên mình mở miệng, cuối cùng hôn sự này liền thành."
Nàng ta nghiêng đầu nghĩ, "Còn có, khi đại gia vào phu nhân định thân có lời đồn rằng phu nhân và biểu ca của nàng tình cảm rất tốt, nếu không phải đại gia cắt ngang, có thể hai người sẽ thành hôn..."
Thẩm Tuệ Tâm vừa nghe, ánh mắt liền sáng lên, hưng phấn đứng lên, "Chính là cái này!"
Trước khi lập gia đình có lời đồn như vậy, nếu thêm mắm thêm muối vào, khiến cho đại biểu ca hoài nghi nàng có quan hệ không rõ ràng với nam nhân khác, cho dù không hưu nàng, trong lòng cũng sẽ có khúc mắc, tự nhiên không còn tình cảm gì với nàng, mà lúc đó nàng ta liền có cơ hội.
Tử Hoàn vẫn quỳ trên đất, thấy vẻ mặt nàng ta cao hứng, vẻ mặt giống như đang tính toán gì đó, sắc mặt càng trở nên trắng xanh, cả người run lên.
Xong...xong đời rồi! Nếu như biểu cô nương thật sự lợi dụng những điều nàng vừa nói để làm gì đó, nếu không có chuyện gì thì thôi, nếu là xảy ra chuyện...
Nàng cũng không dám nghĩ tới kết cục của chính mình sẽ như thế nào.
Tác giả :
Mã Kỳ Đóa