Hãn Thê Hộ Gia
Chương 2-2
Bố Ngự Đình cười lạnh, "Thê tử của con vừa mới sinh hài tử, mẫu thân không cần phải đưa người tới viện của ta, nói là lo lắng con nối dõi của con không nhiều, Húc đệ thành thân đã hơn nửa năm mà chưa thấy có tin tức gì, không phải là cần lo hơn con sao? Con đây là thông cảm cho tấm lòng của mẫu thân mà!"
Những lời hắn vừa nói khến cho Triệu thị tức đến đau tim, sắc mặt Thẩm Tuệ tâm càng thêm trắng bệch, bộ dạng của hai người đó vừa tức vừa giận lại không nói ra lời, Trương Vi Vi chỉ cảm thấy buồn cười.
Nàng quả thật không nghĩ tới, trượng phu ngày thường không hay mở miệng nói, mở miệng ra liền có thể tức chết người!
Nhưng mà, đừng nói nàng trước kia chưa từng thấy hắn mồm miệng sắc bén như vậy, từ sau khi nàng sống lại, khi gặp lại Bố Ngự Đình lần đầu tiên, nàng liền cảm thấy hắn có gì đó không giống, nàng sống lại mang theo hiệu ứng bươm bướm lớn như vậy sao?
Sắc mặt Triệu thị lại thay đổi, thật lâu mới mở miệng nói cái gì đó, Trương Vi Vi cũng không muốn nghe các nàng nhiều lời, ôm nhi tử từ sau lưng Bố Ngự Đình đi ra, không thèm nhìn đến bà bà cùng Thẩm Tuệ Tâm một cái, liền đi về phía sân viện của mình.
Bà không đối phó được nhi tử, chẳng lẽ còn không giáo huấn được đứa con dâu này? Trong lòng Triệu thị tức giận nghĩ, cũng không quản tới nàng đang ôm hài tử, trực tiếp nhào về phía nàng.
Trương Vi Vi ôm hài tử trong tay, nhưng cũng đều phòng hai người kia, Triệu thị vừa động, nàng lập tức tỉnh táo tránh sang một bên, ngược lại Triệu thị không dừng được, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, ngay cả Thẩm Tuệ Tâm vốn xem náo nhiệt cũng bị liên lụy ngã sấp xuống.
Trương Vi Vi tuyệt đối không đồng tình với hai nữ nhân trước mắt này, chỉ nhàn nhạt nói: "Người tới! Lão phu nhân đứng không vững, xem ra là mệt mỏi, còn không nhanh chóng đưa lão phu nhân về phòng."
"Ngươi là đồ ác phụ!"Triệu thị một bên kêu người đỡ dậy, một bên tóc tai tán loạn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt sắp phát ra lửa, "Ta muốn bảo con ta bỏ ngươi!"
Trương Vi Vi nhìn bà, vẻ mặt trào phúng, "Lão phu nhân, không phải là bà nghĩ rằng tôi hiếm lạ lắm sao? Hưu thì hưu, bản cô nương chờ!"
Triệu thị nói xong câu đó, trong lòng vô cùng vui sướng chờ nàng cầu xin tha thứ, lại không ngờ rằng Trương Vi Vi có thể nói ra lời như vậy, khiến cho bà tức giận, trực tiếp trừng Bố Ngự Đình.
"Ngươi có nghe thấy không, nàng cũng không hiếm lạ khi làm con dâu nhà chúng ta, ngươi còn không nhanh chóng viết hưu thư cho nàng ta, để xem nàng ta quay về đâu! Ta muốn nhìn xem hiện tại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nàng ta còn có thể đi đến chỗ nào!"
Bố Ngự Đình không nghĩ tới mới nói vài câu, các nàng lại có thể ầm ĩ đến muốn viết hưu thư, đối với Triệu Thị chỉ hay gây sự hắn khó có thể chấp nhận, vẻ mặt hắn không vui khuyên bảo: "Cũng không phải việc gì lớn, hà tất phải làm lớn chuyện lên, để cho người khác biết, không phải là thành chuyện cười sao?"
Triệu thị đâu quan tâm tới có thành chuyện cười hay không, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Vi Vi, mắt nhỏ nhíu lại, tràn đầy hung quang. "Ngươi đừng nhiều lời vô ích nữa, tóm lại cái nhà này có nàng không có ta, có ta không có nàng!"
Trương Vi Vi vừa nghe xong, lập tức cười lạnh, nhìn về phía Bố Ngự Đình, xem hắn xử lý như thế nào.
Chuyện này cũng không phải do nàng muốn nháo, sau khi nàng sống lại, nàng chỉ muốn sống cho tốt, không có ý định khiến chuyện trở nên khó coi như thế này, nhưng mà lão phu nhân muốn tìm phiền toái, nàng cũng không thể thoái nhượng, đành phải phụng bồi.
Nếu là trước kia thì tất nhiên nàng không dám, chẳng qua là đời này....nàng đã chết một lần, còn sợ các nàng hay sao?
Bố Ngự Đình nhìn dưỡng mẫu nhất quyết tha, trong lòng càng thêm phiền chán, vốn là hắn tính toán giữ nguyên như trước, tìm hiểu tin tức của thân sinh, nhưng mà bà ấy lại muốn bức vợ con hắn rời đi...Cái này sao có thể được?!
Trong nháy mắt, hắn đã có quyết định, khi Triệu thị đang đắc ý, hắn chậm rãi nói: "Một khi đã như vậy thì mẫu thân trước hết quay về phòng đi, ta và Vi Vi thu dọn một chuyến rồi sẽ mang hài tử rời đi."
Hắn vừa dứt lời, mọi người nhất thời đều không phản ứng kịp, tất cả đều im lặng.
Triệu thị cùng Thẩm Tuệ Tâm là u mê, không phải nên là nữ kia cầm hưu thư rời phủ, sao lại biến thành vợ chồng hai người muốn dẫn hài từ cùng nhau rời đi?
Trương Vi Vi cũng không dám tin, sao nàng sống lại chưa lâu, thế giới này lại thay đổi lớn như vậy?
Từ trước đến nay lấy mẹ là trời, hoàn toàn không để ý tới hậu viện, vì sao Bố Ngự Đình đột nhiên lại không chút do dự đứng về phía nàng, thậm chí cả liên gia cũng không cần tới, nói là muốn thu dọn hành lý cùng nàng xuất phủ sao?
Là do hắn thay đổi, hay là do nàng sống lại thế giới này đã thay đổi?
Trương Vi Vi bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngoài trừ ôm chặt con trai trong tay, trong lúc này trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang mang, giống như lúc vừa mới xuyên qua,
Vẻ mặt ngây ngốc của nàng toàn bộ rơi vào trong mắt Bố Ngự Đình, ánh mắt hắn trầm xuống, tròng lòng tràn ngập sự đau lòng.
Quả nhiên trước đây là do hắn thất trách, chưa từng nghĩ cho nàng, chỉ mới nói thay nàng vài câu đã khiến cho nàng lộ ra vẻ mặt không thể tin được như vậy.
Hắn chủ động ôm lấy vai nàng, thấp giọng ôn nhu nói với nàng: "Chúng ta đi thôi."
Hắn thình lình làm ra những hành động thân thiết như vậy khiến cho nàng có chút kích động ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung, trong mắt hắn là sự ôn nhu nhàn nhạt, khiến cho dần bình tĩnh lại, tâm trạng bàng hoàng cũng dần nhạt đi.
Nàng không nói gì, chỉ là cười nhẹ vời hắn, hai má đỏ lên càng làm tăng lên vài phần quyến rũ.
Bố Ngự Đình đặt tất cả biến hóa của nàng vào trong mắt, thỏa mãn cười nhẹ, dẫn nàng đi về viện của mình.
Hành động ôn nhu của bọn họ giống như đặt tất cả mọi người ở bên ngoài, mọi người đều lẳng lặng nhìn, không dám lên tiếng, mãi đến khi hai người đi xa, Triệu thị mới nhịn không được mắng một tiếng bảo nha hoàn đưa bà về phòng, chỉ còn lại mình Thẩm Tuệ Tâm vẻ mặt oán độc nhìn về phía bọn họ rời đi, thật lâu không thu lại ánh mắt.
Việc ngày hôm nay chưa kết thúc đây, cuối cùng ai khóc ai cười, cứ chờ mà xem!
Nam nhân mà Thẩm Tuệ Tâm nàng để ý, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy!
Những lời hắn vừa nói khến cho Triệu thị tức đến đau tim, sắc mặt Thẩm Tuệ tâm càng thêm trắng bệch, bộ dạng của hai người đó vừa tức vừa giận lại không nói ra lời, Trương Vi Vi chỉ cảm thấy buồn cười.
Nàng quả thật không nghĩ tới, trượng phu ngày thường không hay mở miệng nói, mở miệng ra liền có thể tức chết người!
Nhưng mà, đừng nói nàng trước kia chưa từng thấy hắn mồm miệng sắc bén như vậy, từ sau khi nàng sống lại, khi gặp lại Bố Ngự Đình lần đầu tiên, nàng liền cảm thấy hắn có gì đó không giống, nàng sống lại mang theo hiệu ứng bươm bướm lớn như vậy sao?
Sắc mặt Triệu thị lại thay đổi, thật lâu mới mở miệng nói cái gì đó, Trương Vi Vi cũng không muốn nghe các nàng nhiều lời, ôm nhi tử từ sau lưng Bố Ngự Đình đi ra, không thèm nhìn đến bà bà cùng Thẩm Tuệ Tâm một cái, liền đi về phía sân viện của mình.
Bà không đối phó được nhi tử, chẳng lẽ còn không giáo huấn được đứa con dâu này? Trong lòng Triệu thị tức giận nghĩ, cũng không quản tới nàng đang ôm hài tử, trực tiếp nhào về phía nàng.
Trương Vi Vi ôm hài tử trong tay, nhưng cũng đều phòng hai người kia, Triệu thị vừa động, nàng lập tức tỉnh táo tránh sang một bên, ngược lại Triệu thị không dừng được, liền trực tiếp ngã trên mặt đất, ngay cả Thẩm Tuệ Tâm vốn xem náo nhiệt cũng bị liên lụy ngã sấp xuống.
Trương Vi Vi tuyệt đối không đồng tình với hai nữ nhân trước mắt này, chỉ nhàn nhạt nói: "Người tới! Lão phu nhân đứng không vững, xem ra là mệt mỏi, còn không nhanh chóng đưa lão phu nhân về phòng."
"Ngươi là đồ ác phụ!"Triệu thị một bên kêu người đỡ dậy, một bên tóc tai tán loạn trừng mắt nhìn nàng, trong mắt sắp phát ra lửa, "Ta muốn bảo con ta bỏ ngươi!"
Trương Vi Vi nhìn bà, vẻ mặt trào phúng, "Lão phu nhân, không phải là bà nghĩ rằng tôi hiếm lạ lắm sao? Hưu thì hưu, bản cô nương chờ!"
Triệu thị nói xong câu đó, trong lòng vô cùng vui sướng chờ nàng cầu xin tha thứ, lại không ngờ rằng Trương Vi Vi có thể nói ra lời như vậy, khiến cho bà tức giận, trực tiếp trừng Bố Ngự Đình.
"Ngươi có nghe thấy không, nàng cũng không hiếm lạ khi làm con dâu nhà chúng ta, ngươi còn không nhanh chóng viết hưu thư cho nàng ta, để xem nàng ta quay về đâu! Ta muốn nhìn xem hiện tại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nàng ta còn có thể đi đến chỗ nào!"
Bố Ngự Đình không nghĩ tới mới nói vài câu, các nàng lại có thể ầm ĩ đến muốn viết hưu thư, đối với Triệu Thị chỉ hay gây sự hắn khó có thể chấp nhận, vẻ mặt hắn không vui khuyên bảo: "Cũng không phải việc gì lớn, hà tất phải làm lớn chuyện lên, để cho người khác biết, không phải là thành chuyện cười sao?"
Triệu thị đâu quan tâm tới có thành chuyện cười hay không, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Vi Vi, mắt nhỏ nhíu lại, tràn đầy hung quang. "Ngươi đừng nhiều lời vô ích nữa, tóm lại cái nhà này có nàng không có ta, có ta không có nàng!"
Trương Vi Vi vừa nghe xong, lập tức cười lạnh, nhìn về phía Bố Ngự Đình, xem hắn xử lý như thế nào.
Chuyện này cũng không phải do nàng muốn nháo, sau khi nàng sống lại, nàng chỉ muốn sống cho tốt, không có ý định khiến chuyện trở nên khó coi như thế này, nhưng mà lão phu nhân muốn tìm phiền toái, nàng cũng không thể thoái nhượng, đành phải phụng bồi.
Nếu là trước kia thì tất nhiên nàng không dám, chẳng qua là đời này....nàng đã chết một lần, còn sợ các nàng hay sao?
Bố Ngự Đình nhìn dưỡng mẫu nhất quyết tha, trong lòng càng thêm phiền chán, vốn là hắn tính toán giữ nguyên như trước, tìm hiểu tin tức của thân sinh, nhưng mà bà ấy lại muốn bức vợ con hắn rời đi...Cái này sao có thể được?!
Trong nháy mắt, hắn đã có quyết định, khi Triệu thị đang đắc ý, hắn chậm rãi nói: "Một khi đã như vậy thì mẫu thân trước hết quay về phòng đi, ta và Vi Vi thu dọn một chuyến rồi sẽ mang hài tử rời đi."
Hắn vừa dứt lời, mọi người nhất thời đều không phản ứng kịp, tất cả đều im lặng.
Triệu thị cùng Thẩm Tuệ Tâm là u mê, không phải nên là nữ kia cầm hưu thư rời phủ, sao lại biến thành vợ chồng hai người muốn dẫn hài từ cùng nhau rời đi?
Trương Vi Vi cũng không dám tin, sao nàng sống lại chưa lâu, thế giới này lại thay đổi lớn như vậy?
Từ trước đến nay lấy mẹ là trời, hoàn toàn không để ý tới hậu viện, vì sao Bố Ngự Đình đột nhiên lại không chút do dự đứng về phía nàng, thậm chí cả liên gia cũng không cần tới, nói là muốn thu dọn hành lý cùng nàng xuất phủ sao?
Là do hắn thay đổi, hay là do nàng sống lại thế giới này đã thay đổi?
Trương Vi Vi bỗng nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngoài trừ ôm chặt con trai trong tay, trong lúc này trong lòng nàng chỉ cảm thấy hoang mang, giống như lúc vừa mới xuyên qua,
Vẻ mặt ngây ngốc của nàng toàn bộ rơi vào trong mắt Bố Ngự Đình, ánh mắt hắn trầm xuống, tròng lòng tràn ngập sự đau lòng.
Quả nhiên trước đây là do hắn thất trách, chưa từng nghĩ cho nàng, chỉ mới nói thay nàng vài câu đã khiến cho nàng lộ ra vẻ mặt không thể tin được như vậy.
Hắn chủ động ôm lấy vai nàng, thấp giọng ôn nhu nói với nàng: "Chúng ta đi thôi."
Hắn thình lình làm ra những hành động thân thiết như vậy khiến cho nàng có chút kích động ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt hai người giao nhau trong không trung, trong mắt hắn là sự ôn nhu nhàn nhạt, khiến cho dần bình tĩnh lại, tâm trạng bàng hoàng cũng dần nhạt đi.
Nàng không nói gì, chỉ là cười nhẹ vời hắn, hai má đỏ lên càng làm tăng lên vài phần quyến rũ.
Bố Ngự Đình đặt tất cả biến hóa của nàng vào trong mắt, thỏa mãn cười nhẹ, dẫn nàng đi về viện của mình.
Hành động ôn nhu của bọn họ giống như đặt tất cả mọi người ở bên ngoài, mọi người đều lẳng lặng nhìn, không dám lên tiếng, mãi đến khi hai người đi xa, Triệu thị mới nhịn không được mắng một tiếng bảo nha hoàn đưa bà về phòng, chỉ còn lại mình Thẩm Tuệ Tâm vẻ mặt oán độc nhìn về phía bọn họ rời đi, thật lâu không thu lại ánh mắt.
Việc ngày hôm nay chưa kết thúc đây, cuối cùng ai khóc ai cười, cứ chờ mà xem!
Nam nhân mà Thẩm Tuệ Tâm nàng để ý, sẽ không dễ dàng buông tay như vậy!
Tác giả :
Mã Kỳ Đóa