Hắn Siêu Dính Người
Chương 5 [ Thế giới 1 ] Thiếu gia hào môn thật giả

Hắn Siêu Dính Người

Chương 5 [ Thế giới 1 ] Thiếu gia hào môn thật giả

Tề Tiêu ôm Bạch Thần một đường lên thẳng lầu ba.

Lầu ba là khu vực hoàn toàn thuộc về Tề Tiêu, cả tầng đều thông nhau, cách cục nhìn không sót cái gì.

Người trong lòng ngực vừa nhẹ vừa mềm, ngay cả hơi thở cũng làm Tề Tiêu mê luyến không thôi, nhìn giường rộng lớn bên kia, Tề Tiêu đột nhiên có xúc động không muốn đem người trong ngực buông xuống, liền cứ muốn ôm như vậy, ôm đến thiên hoang địa lão.

Loại xúc động này tới như lẽ đương nhiên, làm ý thức Tề Tiêu không sinh ra nổi một chút kháng cự nào.

Rốt cuộc vẫn là đau lòng Bạch Thần, muốn cho Bạch Thần ngủ càng thêm thơm ngọt thoải mái, nội tâm Tề Tiêu giãy dụa hồi lâu mới thả Bạch Thần mềm mềm nhẹ nhẹ xuống giường,vì Bạch Thần đắp lên chăn mang hơi thở của hắn.

"Ưm--" Bạch Thần ở trong trưng mấp máy môi, vươn hai cái móng vuốt nhỏ đáng yêu bắt lấy chăn, đem đầu mình giấu vào ổ chăn, vừa lòng cọ cọ.


Tâm Tề Tiêu không tiếng động bị Bạch Thần  manh tới rồi, không tự chủ được duỗi tay, đặt lên mái tóc mềm nằm ngoài chăn của Bạch Thần xoa nhẹ. 

Xúc cảm mềm mại cùng với một cổ cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời lần nữa lắp đầy trái tim Tề Tiêu.

Tề Tiêu chưa bao biết bản thân có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy.

Nhìn thiếu niên nằm trong ổ chăn, Tề Tiêu cảm thấy đây mới chân chính là thứ hắn muốn.

Hắn sinh ra, hắn tồn tại đều là vì thiếu niên này.

'Cốc cốc.' Cửa bị nhẹ gõ vang.

"Vào đi."

Quản gia mặc quần áo ngủ tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng, vừa vào liền thấy bộ dáng ôn nhu si tâm của Tề Tiêu nhìn Bạch Thần, trong lòng khiếp sợ cuống quít cúi đầu, thấp giọng nói:" Tiên sinh, đây là quần áo ngủ chuẩn bị cho tiểu thiếu gia."

Tề Tiêu cũng không quay đầu, giống như bị đỉnh đầu mềm mại của Bạch Thần hấp dẫn:" Để đó đi."


Lúc quản gia đặt quần áo ngủ xuống chuẩn bị ra ngoài, thì Tề Tiêu đột nhiên gọi lại:" Nữa tiếng sau gọi Cao Nhanh lên đây một chuyến."

Cao Nham chính là nam tinh anh giúp Tề Tiêu lái xe ban nãy.

"Vâng, tiên sinh"

Quản gia nhỏ tiếng ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Tề Tiêu đứng dậy, đi vào phòng tắm, lát sau cầm một cái khăn nóng nước đi ra.

Xốc lên một góc chăn, thấy gương mặt phấn nộn của Bạch Thần khi ngủ, Tề Tiêu không khỏi cười sủng nịch, giơ tay nhẹ nhàng vì Bạch Thân lau mặt.

Việc hầu hạ người khác từ nhỏ đến lớn Tề Tiêu chưa bao giờ làm, cũng không ai dám bảo hắn hầu hạ, hiện giờ nhìn coi, hắn không những làm mà làm rất tốt, làm ra hình ra dáng, toàn bộ quá trình khóe miệng đều mang ý cười.

Lau mặt xong rồi, Tề Tiêu vào phòng tắm lần nữa, sau đó lấy tay chân Bạch Thần từ trong chăn ra, ôn nhu chà lau.


Nắm mắt cá chân thon thon một tay có thể ôm hết hết của Bạch Thần, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên ngón chân mượt mà, Tề Tiêu cười cúi đầu ở gan bàn chân Bạch Thần in lên một nụ hôn.

Tựa hồ cảm thấy ngứa, chân Bạch Thần giật giật, tiếp đó chân liền đạp lên mặt Tề Tiêu.

Tề Tiêu vừa bị đá nữa khuôn mặt chôn ở trên gan bàn chân Bạch Thần, suиɠ sướиɠ cười nhẹ ra tiếng.

(Con rể u mê lắm ròy ????)

Thay quần áo ngủ cho Bạch Thần xong, Tề Tiêu tiến vào phòng tắm tắm gội sạch sẽ, mặc áo tắm dài đi vào phòng quần áo.

Áo ngủ tơ lụa bao trùm trên da thịt màu cổ đồng cường tráng, Tề Tiêu dư quanh nhìn đến áo somi trắng treo một bên. Nhìn nhìn Tề Tiêu bỗng cười ra tiếng, lần sau có thể cho bảo bối của hắn mặc áo somi mang theo hơi thở của hắn vào, nhất định sẽ rất đẹp.
Thời điểm Cao Nham cầm một chồng tư liệu đi lên, Tề Tiêu đã khôi phục bộ dáng uy nghiêm ít nói ít cười ngày thường.

"Con nuôi?" Nhìn trên tư liệu về Bạch Thần hiện tại, đáy mắt Tề Tiêu xẹt qua một đạo ám quang, hắn ném tư liệu qua một bên, ngón trỏ gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra tiếng vang trầm thấp có quy luật.

Cao Nham trong lòng căng thẳng.

"Toàn bộ tra rõ ràng." Thanh âm lãnh lệ mang theo mưa bảo nguy hiểm.

"Vâng, tiên sinh." Cao Nham cúi đầu nhận mệnh.

"Nếu Văn Hiên đã nhận thức Nguyên Nguyên, vậy thì kêu nó gọi điện thoại qua Lục gia, nói đêm nay Nguyên Nguyên lưu lại Kỷ gia qua đêm."

"Vâng, tiên sinh."

"Không còn việc gì nữa, đi xuống đi."

Cao Nham ra khỏi phòng, lúc này mới ầm thầm thở ra một hơi, anh ta bước nhanh xuống lầu, gọi cho Kỷ Văn Hiên, đem chuyện Tề Tiêu phân phó nói một lần.
"Tùng Nguyên?" Kỷ Văn Hiên đầu kia điện thoại vẻ mặt nghi hoặc lại tò mò, nhiều chuyện nói:" Tùng Nguyên như thế nào lại có quan hệ với anh họ vậy nhỉ?"

Cao Nham làm gì dám tiết lộ tin tức về Tề Tiêu, hàm hồ nói một tiếng liền cúp máy.

Kỷ Văn Hiên nhìn điện thoại bị cúp trên tay, sờ sờ cằm, nở nụ cười xấu xa hề hề, anh họ cái mặt hù chết người của y lần đầu tiên nghe nói lưu lại người qua đêm đó nha, còn cẩn thận vì đối phương suy nghĩ mà kêu y gọi điện thoại cho Lục gia.

Này đúng là cái tin động trời nha.

Càng nghĩ càng hưng phấn, Kỷ Văn Hiên chạy nhanh gọi cho Lục gia, trăm đắng nghìn cay đem ba Lục và mẹ Lục ứng phó đủ loại vấn đề xong, liền gấp không chờ nổi chạy tới thư phòng cùng ba ba và ông nội chia sẻ cái tin tức phấn chấn nhân tâm.

_________________
Ngày hôm sau, Bạch Thần tỉnh lại trong lòng ngực Tề Tiêu.

Bạch Thần vừa tỉnh ngủ có chút mơ hồ, nhìn đến trước mắt một mảnh da thịt cổ đồng bóng loáng càng thêm mơ hồ.

"Bảo bối, tỉnh sao?"

Thanh âm trầm thấp khàn khàn gợi cảm cùng với hơi thở nóng ẩm dũng mãnh tràn vào lỗ tai Bạch Thần, làm Bạch Thần thân thể còn đang trong thời kỳ thiếu niên mẫn cảm run lên, trên lỗ tai nổi lên sắc đỏ.

"Ha ha--" Tề Tiêu nhìn phản ứng của Bạch Thần, vui sướng cười ra tiếng, ở dưới ánh mắt còn mơ mơ màng màng của Bạch Thần ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, lộ ra cơ ngực rắn chắc hữu lực của Tề Tiêu, theo hô hấp lồng ngực trên dưới phập phòng.

Tề Tiêu duỗi tay đem Bạch Thần còn mơ màng ôm đến trên đùi, xoa đầu Bạch Thần, ôn nhu sủng nịch:" Heo con lười biếng."

Quanh thân mang theo hơi thở cường thế xâm lược, lại làm Bạch Thần cảm thấy an tâm cực kỳ, cậu cúi đầu cọ cọ trên ngực Tề Tiêu, sau đó ngẩng đầu nhìn về khuôn mắt tuấn mỹ góc cạnh sắc nét của Tề Tiêu, nở nụ cười rạng rỡ, nâng tay ôm cổ hắn:" Anh vẫn ở đây."
Ngữ khí mềm mại mang theo hạnh phúc cùng thỏa mãn, hệt như trẻ con được cho kẹo.

Lòng Tề Tiêu mềm đến rối tinh rối mù, cúi đầu ấn môi trên trán Bạch Thần:" Tôi vẫn ở đây, vẫn luôn đều sẽ ở đây."

Bạch Thần ôm càng chặt.

Rửa mặt xong, thời điểm ôm Bạch Thần xuống lầu, Tề Tiêu phát hiện trên bàn ăn đang ngồi một vị khách không mời mà đến.

"Anh họ, chào buổi sáng." Vị khách không mời Kỷ Văn Hiên nhìn thấy Tề Tiêu xuống lầu lập tức ngoan ngoan đứng dậy, hướng Tề Tiêu chào hỏi, sau đó mới đem ánh mắt tò mò hướng đến Bạch Thần trong lòng ngực Tề Tiêu.

Hôm nay phòng bếp đặt biệt vất vả chuẩn bị cơm sáng, trên bàn ăn bày hơn mười loại bữa sáng kiểu dáng tinh xảo từ kiểu Tây tới kiểu Trung Quốc,hương thơm đồ ăn tỏa ra cực kì mê người, mười người ăn cũng không hết.
Kỷ Văn Hiên nhìn Tề Tiêu xưa nay một khuôn mặt lạnh, ôm Bạch Thần tự nhiên ngồi ở bên kia bàn ăn, thấp giọng ôn nhu dò hỏi khẩu vị của Bạch Thần, cả người khiếp sợ tới nổi sắp nở thành đóa hoa hướng dương luôn rồi. ( cười ẻ zới bé Hiên -))))))

Y ngoan ngoan (?), nhất định là phương thức sáng nay y ra cửa không đúng, Diêm Vương mặt lạnh - anh họ của y cư nhiên có một mặt ôn nhu như vậy!!!!! Đôi mắt quả thực muốn mù luôn rồi!!!! Còn có Lục Tùng Nguyên ngày thường kiêu ngạo như vậy, thế nhưng cũng sẽ có một mặt ngoan ngoãn như vậy hả!!!!

Kỷ Văn Hiên cả người khiếp sợ, thất khiếu cũng sắp thăng thiên.

"Ngồi xuống, ăn cơm đàng hoàng." Tề Tiêu thanh âm uy nghiêm truyền đến.

Linh hồn Kỷ Văn Hiên vừa bay lên thiên đàng nháy mắt bị kéo xuống địa ngục, lạnh lẽo đánh cái sầu mùa đông, y ngoan ngoan ngồi xuống, lấy đĩa mì sợi cách hắn gần nhất, rột rột mà ăn.
Quả nhiên anh họ đối với y vẫn là đáng sợ như vậy.

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân, ngài thật vui vẻ nha.]

Bạch Thần:[ Vậy ra đây là vui vẻ cậu nói sao, ừm, tôi thật vui vẻ.]

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân thích hắn, vậy cùng hắn ở bên nhau nhiều hơn, bất quá

Tiểu chủ nhân đừng quên làm nhiệm vụ nha.]

Bạch Thần:[ Nhưng mà tôi muốn cùng hắn vẫn luôn ở cạnh nhau, hệ thống, tôi không muốn làm nhiệm vụ.]

Hệ thống vừa vui vẻ vừa bất đắt dĩ:[ Nếu tiểu chủ nhân không lam nhiệm vụ, tôi sẽ biến mất, tiểu chủ nhân cũng sẽ biến mất, như vậy thì tiểu chủ nhân liền không thể vẫn luôn cùng hắn bên nhau.]

Bạch Thần tay nắm chặt cái muỗng, mới vừa rồi mặt mài có chút vui vẻ cũng hạ xuống.

"Làm sao vậy?" Tề Tiêu vẫn luôn chú ý Bạch Thần, quan tâm hỏi:"Không muốn ăn?"

Bạch Thần lắc đầu, buông muỗng, có chút ủy khuất quay đầu nhào vào trong ngực Tề Tiêu, đôi tay gắt gao ôm cổ Tề Tiêu.
Bạch Thần:[ Tôi không muốn cậu biến mất, cũng không muốn cũng hắn tách ra.]

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân, không được tùy hứng, chỉ cần thần cách của ngài khôi phục, ngài liền có thể cùng hắn bên nhau lâu dài.]

Bạch Thần:[ Nhưng mà hắn là là người phàm.]

Cho dù mỗi năm đều ngủ say, nhưng Bạch Thần cũng biết người phàm tuổi thọ ngắn ngủi mấy chục năm, qua một thập niên, tất cả sẽ tan thành mây khói.

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân, ngài quên thân phận của ngài rồi sao? Chỉ cần ngài khôi phục thần cách hoàn toàn, làm hắn vĩnh sinh bất quá chỉ là một câu nói mà thôi.]

Hệ thống:[ Chờ lúc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rời đi, đem thế giới này phong ấn lại, chờ tiểu chủ nhân khôi phục lại thì hai người có thể vĩnh viễn bên nhau rồi.]

Bạch Thần động tâm:[ Vậy, năng lượng của cậu đủ không?]
Hệ thống dỗ, nói:[ Chờ tiểu chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng hấp thu năng lượng thế giới này đủ rồi, đem nó phong ấn lại là không thành vấn đề.]

Tề Tiêu có chút lo lắng nhìn Bạch Thần chui vào trong lòng ngực hắn không nói gì, hắn kiên nhẫn vỗ vỗ lưng Bạch Thần, cúi đầu hôn đỉnh đầu Bạch Thần, dỗ dỗ:" Bảo bối, làm sao vậy? Tôi ở đây."

'Lạnh cạch'

Chiếc đũa rơi trên mặt đất vang lên.

Tề Tiêu quét mắt tới.

Kỷ Văn Hiên vội vàng ngồi xổm xuống dưới bàn nhặt đũa, làm một cái người trong suốt đủ tư cách.

"Bảo bối, mau nói chuyện, tôi rất lo lắng cho em." Tề Tiêu một lần lại một lần mà gọi, từng tiếng ôn nhu sủng nịch tên thân mật rót vào tai Bạch Thần.

"Tôi về nhà rồi anh có đến tìm tôi không?" Sau một lúc lâu Bạch Thần dưới ánh mắt lo lắng của Tề Tiêu ngẩng đầu lên, tràn đầy chờ mong tha thiết còn có bất an nhìn Tề Tiêu...
Giọt sương sớm trên cành lan aka Mực: vì thế giới đầu niên thượng nên xin phép cho mình để tôi - anh, tô - em nhe, đến kh nào mẹ Lục phát hiện thì mình sẽ đổi thành anh - em, em - anh. Nói thật mình thích xưng hô tôi - em  đi với em - anh nhắm, nghe nwng khỏi bàn nuoonnnn  ????????????

Tác giả : Doanh Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại