Hắn Siêu Dính Người
Chương 14 [Thế giới 1] Thiếu gia hào môn thật giả.

Hắn Siêu Dính Người

Chương 14 [Thế giới 1] Thiếu gia hào môn thật giả.

Editor:Mực

Owfmm, sau một ngày suy nghĩ  thì quyết định edit tiếp vì mẹ mình khịa mình mn???? mẹ mình nói vầy nè ' có đứa con gái thôi theo đuổi 3 4 năm cũng chả xong, giờ làm được mấy hôm đòi bỏ, với cái học lực (yếu) của m thì làm có cạp cây mà ăn' ???????????????? mực đau lòng nhưng mực hong dám nóiiiiiii

Chương 15:

Một màn này làm cho mọi người sợ hãi líu lưỡi nhưng người Kỷ gia nhìn vào lại hết sức cao hứng.

Đặc biệt là Kỷ lão gia tử, một buổi tối đều cười ha hả, tươi cười trên mặt chưa bao giờ dừng lại.

Tề Tiêu tùy rằng không phải Kỷ lão gia tử mang đại(?), nhưng đối với đứa con duy nhất của con gái vẫn luôn luôn để ý.

Nhưng năm gần đây Tề Tiêu rất phong cảnh(?), nắm quyền, làm mọi người phải kính sợ hắn, nhưng hắn lại giống y như một cỗ máy hình người, lạnh nhạt không có tình cảm, tri âm bên người cũng không có nốt.


Kỷ lão gia tử nhìn đau lòng, cũng không có biện pháp nào.

Cũng may hiện tại có Bạch Thần.

Kỷ lão gia tử nhìn Tề Tiêu bộ dáng bất đắt dĩ dung túng Bạch Thần, trong lòng cực kì vui mừng, đứa cháu ngoại này của ông hiện giờ cũng hiểu được chăm sóc người khác, biết vui biết buồn.

Kỷ lão gia tử cảm thấy lão thu được lễ vật tốt nhất lần đại thọ tám mươi này.

Đồng thời lão đối với Bạch Thần càng thêm yêu thích.

Mà ba Lục bên kia nhìn Tề Tiêu và Bạch Thần hỗ động bên nhau thoáng nhíu mày, còn mẹ Lục trong lòng không ngừng thở dài, nhưng mặc kệ thế nào, trên mặt họ vẫn luôn duy trì nụ cười khéo léo.

Tiệc mừng thọ kết thúc, Bạch Thần trở lại Lục gia cùng Tề Tiêu call video một lát,mới mang theo tươi cười ngọt ngào tiến vào mộng.

_______________

Lục gia, phòng ngủ chính.


Mẹ Lục giữ chặt tay ba Lục, ngữ khí bất đắc dĩ:" Đều đã trễ thế này, Nguyên Nguyên mệt mỏi cả ngày chắc là đã ngủ rồi, có chuyện gì ngày mai anh cũng giống nhau thôi, lại nói Nguyên Nguyên với Tề gia gia chủ chỉ là bạn bè của nhau, hai ngày Nguyên Nguyên sinh bệnh nằm viện cũng là do Tề gia chủ đến chiếu cố đâu."

"Anh tổng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng." Ba Lục cau mày:" Hai tên đàn ông trên bàn ăn đút tới đút lui thì ra gì chứ."

Mẹ Lục trong lòng rơi lộp bộp, sắc mặt không đổi:" Hai đứa trẻ làm cái gì cũng không phải thật bình thường sau, lúc em đi học em còn hận không thể dính thành một cục với bạn thân em đó, trước kia anh cũng ăn dấm(ghen)nữa, anh quên rồi hả?"

Ba Lục nghĩ nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Mẹ Lục cười vuốt cánh tay ba Lục:" Được rồi được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa."


Giọng nàng vừa chuyển, nói:" Lão Lục, anh nói xem nếu có thêm một đứa con thì như nào?"

Ba Lục kinh ngạc, tức khắc đem nghi hoặc trong lòng vứt đi:" Sao em lại độ nhiên có ý tưởng này?"

Mẹ Lục giả vờ tức giận đánh một cái lên tay ba Lục:" Trước kia đã muốn sinh, chỉ là lúc đó sinh ý anh vội vàng, Nguyên Nguyên còn nhỏ, liền đem ý tưởng này đè xuống, hiện giờ Nguyên Nguyên cũng lớn rồi, cái ý nghĩ này lại nổi lên."

________________

Tiệc mừng thọ qua đi, đáng lý ra Tề Tiêu nên trở lại Kinh thị Tề gia chủ trì đại cục, nhưng duyên cớ là vì Bạch Thần ở thành phố A, Tề Tiêu liền ở lại, có ý nghĩ cắm rễ ở thành phố A.

Trong biệt thự trên đỉnh núi, Bạch Thần ngồi trên đùi Tề Tiêu, sau lưng thích ý dựa vào ngực Tề Tiêu, cầm điện thoại nghiêm túc chơi 'rắn tham ăn'.
Tề Tiêu một tay ôm eo Bạch Thần, một tay cầm bút máy lật xem văn kiện.

Trên mặt bàn văn kiện chất cao hơn nữa người, này đều là mấy ngày nay từ Kinh thị đưa đến.

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân, trò chơi này rất tốt đúng không.]

Vì để sinh hoạt của Bạch Thần càng thêm phong phú, hệ thống cố ý góp nhặt mấy cái game con nít thích chơi đơn giản nhất hiện nay.

Trong số đó game 'rắn tham ăn' này không chỉ chơi dễ, bên trong con rắn cũng béo béo chắt nịt làm người yêu thích, làm cho hệ thống vừa thấy liền nhanh đem nó cho Bạch Thần chơi game vỡ lòng.

Bạch Thần nghiêm túc chơi điện thoại, điều khiển con rắn béo bảy màu trong game ăn thức ăn, nhìn rắn lại lớn thêm một nấc mới hài lòng gật đầu.

Hệ thống có chút vui vẻ vì tiểu chủ nhân nhà mình thích:[ Tiểu chủ nhân, tôi nơi này còn rất nhiều game, chờ chơi cái này chán, chúng ta lại đổi cái khác.
Bạch Thần:[ Không cần đổi, cái này rất tốt.]

Chơi một hồi, Bạch Thần nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tề Tiêu đang nghiêm túc làm việc.

Sườn mặt Tề Tiêu góc cạnh rõ ràng rất hợp với biểu tình nghiêm túc kia, đẹp trai đến mức làm Bạch Thần xem đến ngây ngốc.

Âm thanh game truyền đến, Bạch Thần lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn, con rắn béo vừa mới lớn một chút đã thê thảm đụng vách tường, nguyên cái thân thể béo bởn bị đâm bẹp dí trên tường, giống như dán giấy bảy màu đáng yêu vậy.

Nhìn màng hình di động hiện chữ 'over., Bạch Thần ngẩn người.

Hệ thống:[ Tiểu chủ nhân, con rắn nhỏ đụng vào tường thì game sẽ kết thúc.]

Bạch Thần gật gật đầu, tiếp đó quăng điện thoại đi.

Kết thúc nhanh qua, chơi không vui.

Cậu lần nữa ngữa đầu nhìn Tề Tiêu, nhìn nhìn Bạch Thần liền cong cong mặt mày, tay nhỏ không an phận duỗi lên mặt Tề Tiêu.
Chạm chạm trên mũi Tề Tiêu, lại chọc chọc má Tề Tiêu một chút, xúc cảm một chút cũng không hề mềm, so với mặt cậu thì hoàn toàn khác nhau.

Bạch Thần tò mò chọc gương mặt chính mình, rồi tiếp chọc chọc mặt Tề Tiêu, chính mình một người chơi vui vẻ vô cùng.

Tề Tiêu bất đắt dĩ buông bút trong tay, giơ tay bắt cái tay lộn xộn của Bạch Thần,đặt bên môi nhẹ hôn:" Bảo bối, nhàm chán?"

Bạch Thần dương gương mặt tươi cười ở trên đùi Tề Tiêu xoay thân một cái, đôi tay ôm chặt mặt Tề Tiêu, bĩu môi hôn lên môi Tề Tiêu một cái, dính nhớp:" Muốn hun hun."

Tề Tiêu tức khắc bị Bạch Thần làm nũng ngọt đến, hắn đem Bạch Thần lộn xộn đỡ tốt, cúi đầu chạm chạm cánh môi hồng nhuận của Bạch Thần.

Được hun hun mắt Bạch Thần sáng rực.

Cậu được một tất lại muốn một thước chủ động mở miệng ra.
Ánh mắt Tề Tiêu lập tức trở nên thâm trầm.

Bộ dáng bảo bối chủ động thật đáng yêu làm hắn muốn làm chút chuyện xấu.

Không chờ được cái cắn miệng(hôn) yêu thích, Bạch Thần nghi hoặc nhìn về phía Tề Tiêu theo sau chủ động bảo phủ chính mình.

Mặc dù cùng Tề Tiêu hôn môi biết bao nhiêu lần, nhưng Bạch Thần tựa hồ đối với phương diện này thiên phú bạc nhược(yếu).

Cậu duỗi đầu lưỡi cố sức môi răng Tề Tiêu ra, không vào được cố ý quấy vài cái.

Một chút đều không thoải mái giống như Tề Tiêu hôn.

Bạch Thần bất mãn rẩm rì, há miệng cắn môi dưới Tề Tiêu.

Tề Tiêu không hề do dự, một phen chế trụ đầu Bạch Thần, bá đạo lại không mất ôn nhu thâm nhập trong miệng Bạch Thần, mang lưỡi mềm trong miệng Bạch Thần nhảy múa.

Thật lâu sau Tề Tiêu mới thở hổn hển dựa vào ý chí kinh người khó khăn rút lui khỏi cánh môi mê người của Bạch Thần.
Bạch Thần ghé vào ngực Tề Tiêu hé miệng thở dốc, bất quá trong chốc lát, cậu lại bĩu môi nhướng lên.

Cậu muốn hôn nữa cơ.

Tư vị hôn môi cùng Tề Tiêu thật sự quá tuyệt mỹ, hơi thở giao thoa làm mỗi cái chân lông trên người Bạch Thần thoải mái đến nở ra.

Tề Tiêu có chút bất đắc dĩ, bảo bối quá mức nhiệt tình, hắn có chút không chịu nổi.

Mỗi lần chỉ hôn không thể ăn, Tề Tiêu hoài nghi nếu còn tiếp tục như vậy hắn đều vì dục cầu bất mãn mà héo mất.

Hắn ở trên môi Bạch Thần chạm nhẹ rồi rút lui, bế Bạch Thần lên, bàn tay trên mông mềm của Bạch Thần đánh nhẹ vài cái, thanh âm ấm ách:" Bảo bối, không nên chơi với lửa, nếu không đêm nay em sẽ không về nhà được."

Bạch Thần nằm trên người Tề Tiêu lầm bầm động đậy, nâng hai mắt mê mang nhìn Tề Tiêu, khóe mắt bởi vì mới hôn nên có hơi ướŧ áŧ, lông mi màu đen cong cong như cánh bướm phe phẩy, cậu ôm cổ Tề Tiêu, dùng chóp mũi đụng chóp mũi hắn, thanh âm mềm mại dụ hoặc làm Tề Tiêu khó có thể chống cự được:" Không muốn, em đã nói với mẹ rồi, buổi tối không về nhà."
Tề Tiêu đáy mắt ám trầm tức khắc bùng lên ngọn lửa cháy phừng phực đáng sợ.

____hi,lại là dãy cắt H tui đâyy :))))_____

Ánh nắng buổi trưa chiếu lên chiếc giường mềm mại cùng gương mặt bé con tinh xảo đang ngủ thơm ngọt trên giường.

Bạch Thần bất mãn 'ư' một tiếng, thân mình động động, đem đầu vùi vào trong chăn.

Tề Tiêu buồn cười đứng ở mép giường, bất đắc dĩ khom lưng xốc lên một góc chăn, cúi đầu ở trên môi Bạch Thần mổ nhẹ hai cái, sau đó bế con heo nhỏ lười biếng tham ngủ lên.

Hắn lấy áo sơ mi to rộng thuộc về chuẩn bị sẵn đặt một bên lên tròng vào cho Bạch Thần, che khuất trên người Bạch Thần những dấu vết dày đặc làm người ta xúc động.

"Bảo bối, dậy thôi." Tề Tiêu vỗ lưng Bạch Thần, nhẹ giọng kêu.

Bạch Thần chép miệng, giống như bất mãn có người ở bên ti quấy rầy giấc ngủ của cậu, cánh tay quơ nhẹ, tát một cái lên mặt Tề Tiêu.
'Bẹp'

Một tiếng vang nhỉ ở trong căn phòng trống trải an tỉnh vang lên.

Tề Tiêu bất đắt dĩ cười, Bạch Thần trong lúc ngủ mơ sức lực cũng không lớn, đánh lên mặt Tề Tiêu giống như gãi ngứa.

Hắn vỗ vỗ mông Bạch Thần, tiếp tục ý đồ đánh thức bảo bối trong ngực đang ngủ ngon lành.

Hiện tại là buổi trưa, tối hôm qua Bạch Thần quá mức nhiệt tình, thế cho nên lúc triền miên cùng Bạch Thần Tề Tiêu không khống chế được, nếu không phải bận tâm đây là lần đầu của Bạch Thần, Tề Tiêu nói không chừng đến nửa đêm cũng không dừng được.

Cho dù chỉ làm hai lân, vẫn như cũ làm Bạch Thần mệt mỏi, cũng làm cho Bạch Thần bỏ lõ cơm sáng và cơm trưa.

Tuy Tề Tiêu có chút đau lòng Bạch Thần mệt mỏi, muốn để cho Bạch Thần ngủ nhiều một chút, nhưng không ăn cơm, dễ bị đói hư dạ dày, đành phải nhịn đau gọi Bạch Thần dậy ăn cơm.
"Buồn ngủ." Thanh âm mềm mềm mại mại mang theo ý tứ làm nũng, Bạch Thần quơ tay dùng bàn tay mềm che lại cái miệng lải nhải gọi người của Tề Tiêu.

Tâm Tề Tiêu như bị mèo cào, vừa ngứa vừa mềm, hắn cúi đầu bắt lấy bàn tay Bạch Thần đang che miệng hắn, há miệng ở ngón tay hồng nhạt nhẹ nhàng gặm cắn:" Bảo bối, ngoan nào, ăn cơm xong lại ngủ tiếp."

Rốt cuộc không thắng được quấy nhiễu của Tề Tiêu, Bạch Thần gian nan mở mí mắt hé ra một đường thẳng nhỏ:" Em buồn ngủ lắm."

"Ngoan nào." Tề Tiêu ôm Bạch Thần vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng đã chuẩn bị sẵn, đánh răng cho Bạch Thần.

"Bảo bối, hé miệng."

Bạch Thần bị buồn ngủ bao vây ngoan ngoan hé miệng.

Cứ như vậy Tề Tiêu một tay ôm Bạch Thần, một tay đánh ra cho Bạch Thần, chờ Bạch Thần nhổ bọt trong miệng ra, Tề Tiêu lại súc miệng cho Bạch Thần vài lần mới ôm Bạch Thần xuống lầu.
Trên bàn ăn, quản gia căn cứ Tề Tiêu phân phó chuẩn bị mấy món thanh đạm dễ tiêu hóa.

Bạch Thần tuy ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng lại rất ngoan ngoan nghe lời Tề Tiêu nói, Tề Tiêu kêu há miệng liền há miệng, kêu nhai liền nhai, kêu nuốt liền nuốt, bộ dáng ngoan ngoãn quả thực muốn manh hóa tâm Tề Tiêu.

Đem một chén cháo thịt nạt toàn bộ đút xong, Tề Tiêu lúc này mới ôm Bạch Thần trở lại phòng lần nữa, đem cậu an bài ngủ tốt.

Chờ đến khi Bạch Thần ngủ say, Tề Tiêu lúc này mới đứng dậy, đi đến khu vực làm việc bên kia, hoàn thành nốt công tác của ngày hôm qua.

______________

Mực: chuyện là hôm nay  mình lên tra thử thì thấy bản edit của mình nằm chiễm chệ trên một cái web lạ, mặc dù mình đã từng bị đánh cắp truyện trên chính truyện mình viết rồi nhưng bây giờ truyện này mình edt cũng bay luôn, mình thấy rất khó chịu, nen mình sẽ không đăng hai chương cuối của mỗi thế giới mà mình sẽ gửi riêng trên mess nếu có bạn muốn đọc, còn vì sao kh mở web thì truyện cũng không nhiều bạn đọc lắm nên lập web cũng chả được mấy người xem nên thôi, vậy nha, ngủ ngon, yêu m.n????
Tác giả : Doanh Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại