[Hãn Phỉ Hệ Liệt] Cường Nữu Đích Qua Dã Điềm
Chương 18
Ngô sư phó ở luyện võ tràng đem cái kia Tôn A Kiều đánh đến không thể đánh trả nổi, vẫn là chưởng môn lo lắng đến quan hệ hai phái mới dám ra tay cản hắn lại, nói ngày sau sẽ đến Hồng Y phái đòi lại công đạo, lúc này mới trấn an được lão đầu nhi, hắn vốn sợ đồ đệ hắn, nếu người này chết sẽ không biết ăn nói sao với Thẩm Thiên Lý, bởi vậy ra tay không chút lưu tình, quyết tâm đem Tôn A Kiều đánh chết để lấy lòng đồ nhi.
Bất quá bây giờ cũng có thể coi như có thể ăn nói ở trước mặt đồ đệ, gọi người đem Tôn A Kiều đuổi ra khỏi phái sau đó liền chạy tới tiền thính, chỉ thấy Lý Đại Hỉ ngồi ở bên người Thẩm Thiên Lý, đôi môi hồng hồng quật cường khép chặt không mở miệng, một tay nắm chặt tay Thẩm Thiên Lý nhất quyết không buông ra, lão đầu nhi còn cho là đồ đệ mình đã treo, trong lòng đau đớn, suýt nữa ngất đi, hô thiên thưởng địa rồi xông vào trong.
Treo = thăng = bán trứng muối = die
Hô thiên hoán địa: Dậm chân kêu trời; kêu khóc om sòm; kêu trời kêu đất.
Chỉ thấy đồ nhi tuy rằng mặt như giấy vàng, nhưng ánh mắt vẫn đang mở to, thở gấp nói: “Ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc quá sớm đi."
Lập tức lại lộn xộn một trận, nhưng Thẩm Thiên Lý cùng Lý Đại Hỉ nói cái gì cũng không chịu buông đối phương ra, đành phải an bài bọn chúng nằm chung một cái giường cùng dưỡng thương, tuy rằng Lý Đại Hỉ bị quăng ngã, dù không có chuyện gì, nhưng thân thể hắn bị tràng bệnh ở Dương Châu hư tổn, còn chưa nghỉ ngơi tốt lại gặp phải chuyện này, bởi vậy cũng phải tĩnh dưỡng.
Đợi lộn xộn xong rồi, mọi người liền hỏi rõ ngô sư phó sự tình, nguyên lai hắn ở thành Hàng Châu không gặp được Thẩm Thiên Lý, lại nhận được bồ câu đưa thư mật của Thanh Sơn phái nói Thẩm Thiên Lý bỗng nhiên lại trở về Bích Thanh Sơn, lão gia tử chỉ biết sự tình đã bại lộ, cũng vội vàng chạy về Vạn Cung Sơn, từ xa đã thấy đồ nhi đang ở trong trận, trong lòng hắn có tật, cũng không dám gặp đồ đệ, trong lòng đã nghĩ âm thầm giúp hắn một phen, bởi vậy sử dụng thuật độn thổ thật vất vả mới luyện ra hướng thập toàn trận mà đi, ai ngờ thuật độn thổ này thật là quá khó khăn, hắn ở trên mặt đất đi xuống sai hướng, lại nghẹn thở không được, nghĩ thầm, rằng vẫn là đi ra ngoài đã, mới vừa vỗ một chưởng nghểnh cổ thò cái đầu ra thở, lại đúng lúc Lý Đại Hỉ bị Tôn A Kiều đánh rơi xuống đây, như vậy tuy rằng lại đem ngô sư phó đẩy vào trong lòng đất, nhưng cũng bởi vậy mà cứu về một mạng của Lý Đại Hỉ.
Chính là này cũng làm khí nghẹn lại, cho nên Thẩm Thiên Lý mới không phát hiện hơi thở, thời điểm ngô sư phó chui được lên trên, lại đẩy hắn một cái mới đem dòng khí thuận lại, lúc này mới xem như sống lại.
Mọi người nghe xong một chuyện lỳ kỳ như vậy đều chỉ biết gật đầu, chưởng môn Thanh Sơn nhân tiện nói: “Xem ra là thiên ý đã an bài, ai, chúng ta cũng liền thuận theo tự nhiên đi, Thiên Lý dưỡng thương cho thật tốt, bên Hồng Y phái không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo, chả thể trông cậy vào đám liên minh, việc này nói sao cũng không thể nuốt trôi, hừ hừ, dám ám toán lão bà của truyền nhân ưu tú nhất Thanh Sơn phái, lão thái bà người nhất định phải chết, còn có Hạm Phương nữ nhân kia, nhất định là nàng giựt dây tên sư phụ ngu ngốc, hừ hừ một người cũng không được buông tha."
Thẩm Thiên Lý nhìn về phía chưởng môn sư bá còn có sư phụ các sư thúc bá đang hùng hổ khí thế phát lòi thệ son sắt, cười lạnh một tiếng nói: “Như thế nào? Các vị tiền bối Thanh Sơn phái lẽ nào đã quên? Ta chính là đệ tử bị trục xuất khỏi phái, hơn nữa sau khi vết thương tốt lên còn phải bị phế bỏ võ công, ân, danh hiệu truyền nhân ưu tú nhất Thanh Sơn phái này, về sau hẳn là nên chuyển cho người khác."
Lời vừa thốt ra, đều làm các trưởng lão hoảng sợ, chưởng môn cười cười còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thiên Lý đã lẩm bẩm: “Này rất tốt, ta cũng chưa từng nguyện ý làm cái truyền nhân bỏ đi này? Trong sơn trại đều có sẵn thức ăn dân dã, các ngươi phải đi húp gió thu, hàng năm còn phải cống nạp bạc vật tư, ha hả, như vậy rất tốt, tất cả đều là của ta. Đại Hỉ, vừa lúc vài ngày trước tên Vạn Nhận Sơn kia tặng ta hai cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm, chờ lúc trở về đôn canh gà cho ngươi uống, a, thứ này rất bổ dưỡng đó."
Đôn: hầm, chưng cách thuỷ.
Hắn vừa nói đến cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm xong, chỉ thấy sư bá sư thúc kể cả sư phụ hắn đều giương lên ánh mắt lấp lánh đầy sao, Ngô sư phó vội vàng lôi kéo tay đồ đệ giận dữ hét: “Ai? Là ai dám đem đồ đệ bảo bối của ta trục xuất khỏi môn phái a? Còn muốn phế võ công hắn? Hừ hừ, không muốn sống có phải hay không? Chỉ cần là ta còn sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ khi dễ đồ nhi bảo bối của ta."
Lão gia tử nói xong lại khiêu rống lên nữa ngày, hoàn toàn quên mất là chính mình dùng kế điệu hổ ly sơn đem đồ đệ cấp lừa xuống núi, mới đưa đến hậu quả như vậy.
Điệu hổ li sơn: nhử hổ xa rừng, nhử địch ra xa căn cứ (tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn cảnh có lợi của hắn để dễ bề tiêu diệt)
Câu này quen quá rồi hen coi phim kiếm hiệp nghe hoài.
Mặt các trưởng lão bị hắn mắng lúc đỏ lúc trắng, cũng không có ai dám mở miệng chỉ trích, đùa sao, chuyện này xảy ra đột ngột, nếu không lung lạc cho tốt Thẩm Thiên Lý để cho hắn hồi tâm chuyển ý, như vậy càng không xong. Ai bảo đây là cái kỳ tài của Thanh Sơn phái trăm năm mới có một, vô luận thương trường hay quan trường đều phải dựa vào hắn, nếu đổi người khác lên thay thế, đám lão bất tử bọn họ nhất định phải đi húp gió phong qua ngày, huống chi còn có mấy món ăn dân dã, còn cả cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm kia, lấy một gốc về đôn canh, già trẻ đều được ích lợi không nhỏ đâu.
Nhờ cái lý do này, tất cả mọi người mới tùy ý Ngô sư phụ giơ chân ở đây, chưởng môn còn ở một bên bồi cười hắc hắc nói: “Không có, tuyệt đối không có ai nói lời như thế, Thiên Lý ngươi nhất định là nghe nhầm, chúng ta chính là muốn gia tăng võ công của ngươi, cho nên mới cho ngươi xông vào trận, tuyệt đối không có ý tứ nào muốn đuổi ngươi khỏi môn phái, huống chi còn phế bỏ võ công? Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Tuyệt đối không có khả năng a."
Thiên phương dạ đàm: Đại ý là có ngày mà không có đêm. Chém đó =)))
Thẩm Thiên Lý lâm vào chán nản, nhìn xem nhìn xem, đây chính là sư phụ cùng các sư thúc sư bá của hắn, lời đã nói qua lại có thể lập tức đá rụng, so với phóng thí còn không bằng, hơn nữa này còn đều là chưởng môn trưởng lão chứ, không hề có chút ý thức về thân phận nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nhìn về phía ba tên bạn tốt đang ngồi ở một góc thảnh thơi uống trà, sắc mặt mấy tên đó xem ra cũng không tốt lắm, Thẩm Thiên Lý liền biết mấy tên đó chắc cũng đang nhớ tới đám trưởng bối của mình, đúng vậy, hiện tại năm phái hắc ám ngoại trừ Hồng Y phái bọn họ không nắm rõ ra, còn lại đám lão giả của ba phái kia cũng đều cùng là cái đức hạnh này, thật không biết sư phụ của sư phụ bọn họ thu đồ đệ như thế nào.
“Trời còn chưa có tối, như thế nào ở đây lại nhiều sao như vậy." Thẩm Thiên Lý hừ một tiếng, nhìn mấy ánh mắt tham lam phát ra lục quang, cố ý hỏi Lý Đại Hỉ, bất quá Lý Đại Hỉ làm sao biết được hắn nói cái gì, tò mò đi ra ngoài nhìn nhìn, xoay người nói với hắn: “Thẩm Thiên Lý, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Này giữa ban ngày ban mặt như thế nào có sao? “
Ở đây Thẩm Thiên Lý troll mấy ông kia mà em Hỉ hông hỉu =)))
Thẩm Thiên Lý thở dài, biết ái nhân rất thành thật, nghĩ muốn trông cậy vào hắn phối hợp với mình hảo hảo nói móc một chút với đám lão giả này là không có khả năng, nói không chừng hắn còn có thể chỉ trích chính mình, hắn cũng không quên ái nhân có bao nhiêu tôn kính kính yêu nhị thúc hắn.
Quên đi quên đi, cuối cùng sự tình cũng đã giải quyết ổn thỏa, chính mình không chết, Đại Hỉ cũng không có việc gì, con đường sau này còn rất dài, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Lý đã cảm thấy luồng oán khí kỳ dị trong lòng đã tiêu thất hơn phân nữa, một chút ngọt ngào hạnh phúc dần dần nảy nở, lan dần tràn đầy lồng ngực hắn.
Ngô sư phó cùng chưởng môn với phần đông các trưởng lão còn muốn nói chút lời thề để cường điệu sự trân trọng (nhấn mạnh sự yêu quý, quý trọng) của bọn họ đối với Thẩm Thiên Lý, đã thấy hắn lắc lắc đầu nói: “Được rồi được rồi, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, các ngươi yên tâm, Thanh Sơn phái là nơi ta lớn lên từ nhỏ, làm sao có thể nói buông xuống là buông a, lúc trước cũng là các ngươi muốn đuổi ta phái, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy, huống chi các ngươi…"
Thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm xuống: “Huống chi các ngươi không có hại Đại Hỉ, ta biết kỳ thật các ngươi là vì sợ ta thương tâm, ta... thực cảm kích các sư thúc sư bá."
Trong trường hợp này ta thấy từ “cảm kích" sẽ hợp hơn từ “cảm tạ / cảm ơn" vì từ “cảm kích" nó bao hàm luôn cả “cảm tạ" trong đó, hơn nữa từ này có thể diễn tả đúng nhất tâm tư Thẩm Thiên Lý lúc này.
Lời hắn vừa nói ra, các vị trưởng lão đều thở phào một cái, trong lòng càng có thêm chút hổ thẹn, tuy rằng bọn họ không nghĩ tới việc giết Lý Đại Hỉ, cũng không có nghĩ tới muốn trục xuất Thẩm Thiên Lý phế bỏ võ công của hắn, nhưng bây giờ sự việc đã nháo đến nông nỗi này, bọn họ cũng là bụng làm dạ chịu.
Bụng làm dạ chịu: không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
“Thiên Lý, ngươi đúng là cái hảo hài tử, sư bá không có nhìn nhầm ngươi a." Chưởng môn vỗ vỗ bả vai sư điệt bảo bối cảm khái, nhìn sắc mặt hắn nói: “Tốt lắm, ngươi cùng Đại Hỉ đều cần phải nghỉ ngơi thật khỏe, chúng ta không quấy rầy các ngươi. Ân, tìm chút thời gian để Đại Hỉ lên làm chính đi, lấy danh nghĩa Thanh Sơn phái mời nhiều võ lâm đồng đạo, tuyệt không để hắn chịu ủy khuất."
Hắn dùng một bộ dáng “Thương yêu" vô cùng hiền từ nhìn cháu dâu, dọa Lý Đại Hỉ sợ tới mức tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên.
Này thì thế lực đám lão giả này. Thẩm Thiên Lý trong lòng âm thầm phỉ nhổ, biết Đại Hỉ là chính mình bắt về. Ngoài miệng lại cười nói: “Ân, mặc dù trong tâm Đại Hỉ là thê tử duy nhất của ta, nhưng nghi thức này nhất định phải cử hành, bất quá Đại Hỉ thẹn thùng, người lại chân thật, chỉ sợ không ứng phó nổi đám người trong võ lâm, cho nên cũng không cần quá long trọng, đến lúc đó ta thiết đãi yến tiệc ở sơn trại, thỉnh sư phụ cùng chưởng môn và các sư thúc bá nể mặt tới dự là được."
Vừa dứt lời thì các trưởng lão khác đều chạy lại như vịt chết liên tục kêu cô táo: “Còn chúng ta đâu chúng ta đâu? Chằng lẽ không mời chúng ta đi?"
Chỗ này ta cũng ko hiểu lắm, cái từ “cô táo" nó dịch là tiếng kêu của chim cô, cơ mà phía trước lại là áp tử (con vịt) QT dịch hơi loạn nên chém luôn đừng hỏi ta tại sao nó thế, ta cũng không biết đâu.
“Đều đi đều đi, trưởng lão các sư thúc sư bá còn có đệ tử Thanh Sơn phái và người hầu đều đi." Thẩm Thiên Lý vội vàng trấn an đám người như bị ong vò vẽ đốt, sau đó lại nghe có người cao giọng hỏi: “Vậy còn nhân sâm tuyết đâu? Cây nhân sâm đại tuyết kia đâu? " Hắn vội vàng nói: “Tất nhiên là đôn thành một tô thang (canh), đểchia cho tất cả mọi người. “
Các trưởng lão nghe được đáp án vừa lòng, ánh mắt lập tức nheo lại gật đầu mỉm cười, tiếp theo như thủy triều rút đi sạch sẽ, bọn Niếp Thập Phương trợn mắt há mồm trong giây lát nhìn khoảng không trong phòng, cũng đều nhịn không được vỗ ót rên rĩ nói: “Ông trời a, chúng ta rốt cuộc nhận một đám người làm sư phụ hay là một đám lang làm sư phụ a? Hơn nữa đám lang sư phụ này nhất định có vấm đề, tuyệt đối. “
Thẩm Thiên Lý nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Lý Đại Hỉ đều bị những lời này chọc cười. Đang cười, chợt thấy Thẩm Thiên Lý tựa hồ muốn hoạt động thân mình, hắn vội vàng nói: “Ngươi đừng động, để ta tới. “
Nói xong thật cẩn thận giúp hắn ngồi dậy, lại cầm một cái gối đầu mềm mại để hắn dựa vào. Thẩm Thiên Lý thở hổn hển mấy hơi, đám bằng hữu bên cạnh đã bắt đầu ngứa miệng, Giang Bách Xuyên đánh cái cười ha ha nói: “Không nghĩ tới bộ dạng Đại Hỉ ca ôn nhu là như vầy, Đại Hỉ ca, ta cũng muốn có cái gối đầu mềm mềm ngồi, chúng ta giúp Thiên Lý xông vào trận cũng đều bị thương, chậc chậc, ngươi đừng động, ta tới đây, Đại Hỉ ca, ngươi nói với chúng ta một câu đi, ngươi xem ta bây giờ động còn lợi hại hơn a. " Hắn một bên vừa nói một bên uốn éo thân.
Khúc này ta hơi bấn =)))
Lý Đại Hỉ lộ ra gương mặt giống như bị một mảnh vải đỏ lớn bịt kín, oán hận nhìn ba tên vô lại kia liếc mắt một cái, liền cúi đầu chẳng nói lời nào.
Đột nhiên chỉ nghe một tiếng “Rắc" giòn vang, ghế dựa của Giang Bách Xuyên tựa như lên tiếng trả lời mà nứt ra, may là hắn ứng biến kịp thời, nhưng cũng lảo đảo suýt chút nữa bị quăng ngã, vì thế lớn tiếng rống lên: “Nhìn đi nhìn đi, này là ngươi bị trọng thương sao? Như thế nào, thay lão bà ra mặt a, cũng không nhìn lại tình cảnh hiện tại, chậc chậc, ta chỉ cần động một đầu ngón tay cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết đó." Hắn nhìn thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên của Lý Đại Hỉ cùng với động tác vội vàng hộ ở trước người Thẩm Thiên Lý, nhịn không được mà cười to.
“Ngươi có thể thử xem." Thẩm Thiên Lý lạnh lùng nhìn Giang Bách Xuyên, bất quá người này căn bản không thèm để ý, đi qua đi lại cười lên như điên nói: “Đại Hỉ ca, muốn cứu phu quân ngươi sao? Tốt lắm a, đi theo ta được không? Chỉ cần ngươi ôn nhu với ta như thế, ta sẽ bỏ qua cho phu quân ngươi, ha ha ha ha…"
Phu quân là bản raw nói editor không liên quan trọng vụ này nhoa =3
Phượng Vũ qua khám cho tên này đi hắn điên rồi này =.,=
Lý Đại Hỉ tức giận đến đỏ mặt, vừa hận vừa liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói: “Lão thiên gia, hắn muốn thổ bao tử ta đối hắn ôn nhu này, vậy ngươi liền phù hộ tương lai hắn thua trong tay một cái thổ bao tử đi, đến lúc đó làm cho hắn bị một cái thổ bao tử áp lên đầu tác uy tác phúc, mới để ta vừa mắt được."
Tác uy tác phúc: làm mưa làm gió. Nghĩa khác: làm hùm làm hổ, làm trời làm đất.
Nói xong Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên còn có Thẩm Thiên Lỳ đều nở nụ cười, chỉ có Giang Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới tao nhã ngồi xuống, từ trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng: “Đó là không có khả năng, Đại Hỉ ca, nguyền rủa của ngươi không có chỗ dùng rồi, ha hả."
Có đó cưng =3 cơ mà ta chưa đọc mấy bộ khác trong hệ liệt này nên hông spoil được.
Ta nhớ hệ liệt này nói về tình yêu của 4 anh thổ phỉ với 4 thổ bao tử, anh hoàng đế thì lại trung khuyển với thúc của Thẩm Thiên Lý (Trong phiên ngoại mấy ngày nữa ta up ấy) =)))) Mọi người tự tìm hiểu nha >_<
Quên đi, Thiên Lý ngươi cũng cần nghĩ ngơi, hắn dù sao cũng bị thương nặng, nên điều trị thật tốt. Chúng ta cũng nên trở về nghĩ ngơi thôi." Hắn cũng nhịn không được mà nhìn Lý Đại Hỉ cười nói: “Huống chi Đại Hỉ ca cùng phu quân vừa mới trải qua một hồi sinh ly tử biệt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta làm gì còn ở đây cho chướng mắt a. “
Hắn vừa nói xong, cùng hai người khác đều cười như điên, Lý Đại Hỉ hận đến hàm răng đều ngứa: “Các ngươi đều chờ xem, lão thiên gia có mắt, sớm hay muộn các ngươi đều bị thua trong tay thổ cho tử cho xem, hừ hừ."
Cười cười, đám người Giang Bách Xuyên đích thật đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe Thẩm Thiên Lý nói: “Từ từ, nói cho ta biết, các người như thế nào lại cùng nhau chạy tới nơi này? Còn biết có người muốn hại Đại Hỉ?" Không đem vấn đề này hỏi rõ ràng, Thẩm Thiên Lý biết mình không thể nào hảo hảo nghĩ ngơi được.
Đám người Giang Bách Xuyên còn chưa kịp trả lời, chỉ có Niếp Thập Phương vừa nghe nói như thế, liền vội vàng chạy trở vào, chỉ vào mũi Thẩm Thiên Lý nói: “Phi, ngươi còn dám hỏi, ngươi sợ làm Đạp Tuyết của ngươi mệt chết, liền cướp Dật Vân của ta đem đi tra tấn, nói, ngươi nói cho ta, Dật Vân của ta rốt cuộc sao rồi? “
Hắn tức giận hung hăng dậm chân khóc thét cả nữa ngày: “Ta rất nhớ Dật Vân a, cũng không biết hiện tại còn sống hay chết, ngươi yên tâm, ngươi nếu như để nó xãy ra chuyện gì, chủ tử như ta nhất định sẽ làm thịt Đạp Tuyết, đưa nó đi làm bạn cùng Dật Vân của ta a. “
Chết chưa tự nhiên nhắc cho nó nhớ chi =)))
Trán Thẩm Thiên Lý tụ thành một giọt mồ hôi chảy xuống, ấp úng nói: “Đừng… Đừng nói như vậy, Dật Vân nó… Chắc là còn sống mà? Dù sao lúc tới dưới chân núi, nó bất quá cũng chỉ sùi bọt mép mà thôi…"
Không đợi hắn nói xong Niếp Ngàn Phương đã muốn nhảy dựng lên: “A? Sùi bọt mép? Chắc là? Thẩm Thiên Lý ngươi tên hỗn đản này, ta không để yên cho ngươi, không để yên, Dật Vân nếu chết, ta mượn Đạp Tuyết đi chôn cùng, ngươi có nghe hay không?"
Giang Bách Xuyên cười muốn rớt hàm nhìn Niếp Thập Phương: “Bất quả chỉ là một con ngựa mà thôi, làm gì nghiêm trọng vậy? Thiên Lý bị thương nặng, giải thích cho nhanh nghi ngờ của hắn để hắn còn hảo hảo nghĩ ngơi." Hắn vừa nói xong Niếp Thập Phương liền nhảy dựng lên nói: “Phi, ngươi có cảm tình với Truy Nguyệt của ngươi hay không? Hừ hừ." Nói là nói như vậy, hắn vẫn là ngồi xuống, tiếp theo liền nói cho Thẩm Thiên Lý nghe đầy đủ sự tình.
Nguyên lai Niếp Thập Phương từ sau ngày gặp Thẩm Thiên Lý, liền dùng bồ câu đưa thư cho Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên, hỏi bọn họ có muốn nhúng tay vào không, bốn người lúc này đã can đảm tương chiếu, vì vậy Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên sau khi nhận được thư, liền ngay lúc đêm tối chạy tới Vạn Cung Sơn, ba người hội hợp ở trên đường đi, một đường chạy đến, cũng vừa khéo, gần tới chân núi Vạn Cung, bọn họ lại nhìn thấy Tôn A Kiều cùng Hạm Phương tiên tử.
Nếu đã chạm mặt, không có lý nào không bái kiến trưởng bối, Giang Bách Xuyên liền thuận tiện hỏi hai người đi đâu, này vốn là một lời nói rất bình thường, ai ngờ vừa hỏi xong, Hạm Phương tiên tử lập tức ấp úng không nói, ngay cả sắc mặt Tôn A Kiều cũng đều thay đổi, tuy rằng lập tức khôi phục như thường, nhưng sao có thể thoát được ánh mắt của ba người.
Để hai người lại phía sau, Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên liền tụ lại thương lượng, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, suy nghĩ một chút liền biết đại khái hết thảy mọi chuyện đều là do Hạm Phương tiên tử dựng lên, bọn họ trước đây đều ở trên Vạn Cung Sơn ngoạn qua, đối với đường đi trên núi thập phần quen thuộc, liền chọn một cái đường nhỏ vừa gần lại dễ đi, đúng lúc đi qua luyện võ trường thấy Thẩm Thiên Lý đang ở trong trận, Lý Đại Hỉ thì ở trên một tảng đá to, vì thế ba người liền hiện thân, cũng là để cảnh báo cho Thẩm Thiên Lý, ai ngờ võ công của cái Tôn A Kiều kia thật sự không tầm thường, nhưng lại đồng thời cùng bọn họ đuổi tới, rốt cuộc suýt nữa gây ra hậu quả không thể vãn hồi.
Thẩm Thiên Lý hiểu được toàn bộ sự tình, hắn đương nhiên biết việc này tuyệt đối Hạm Phương tiên tử không thể thoát khỏi liên quan, vì thế nhìn về phía đám người Niếp Thập Phương nói: “Thù này không báo, không phải đại trượng phu, nhưng các ngươi giúp ta như vậy, làm ta thật sự không thể xuống tay với nương tử của các ngươi, như vậy đi, nếu Hạm Phương gả cho một người trong số các ngươi, bị các ngươi quản thúc hảo, cơn tức này ta sẽ nhịn xuống, nếu sau này các ngươi đều không thú nàng, hừ hừ…"
Hắn không có nói tiếp, nhưng lãnh ý toát lên trong mắt lại làm cho đáy lòng Giang Bách Xuyên phát lãnh.
Phượng Cửu Thiên nhún nhún vai, than thở nói: “Nói thật, bây giờ ta nhìn thấy nữ nhân này đã phát ngán cực kỳ, cưới nàng chẳng khác nào cưới toàn bộ Hồng Y phái, ai, ta là tên vàng đỏ nhọ lòng son, chuyện này… Đến lúc đó sẽ… Như thế đấy." Hắn nói xong, hai người khác cũng đều gật đầu đồng ý, ba người liền đồng loạt cáo từ đi ra ngoài.
Vàng đỏ nhọ lòng son: hám lợi đen lòng, vì bị tiền bạc, lợi ích mà mê muội tâm can.
Vẻ mặt Thẩm Thiên Lý lập tức hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn là người cao ngạo, lúc nãy bất quá là không muốn hiện ra vẻ yếu thế trước ba vị bạn tốt mà thôi, hiện giờ bên người chỉ còn lại có Lý Đại Hỉ, đó chính là tri kỷ của mình, ở trước mặt hắn không cần giả vờ kiên cường thâm trầm gì cả, có thể hoàn toàn thả lỏng, bởi vậy Thẩm Thiên Lý rốt cuộc không giữ nỗi nữa, lại thở dốc “Hồng hộc" trượt xuống, dọa Lý Đại Hỉ vội càng đứng dậy muốn đi gọi người, còn tưởng rằng thương thế của hắn chuyển biến xấu đi.
Thẩm Thiên Lý bắt lấy hắn, miễn cưỡng cười nói: “Đại Hỉ, không có việc gì đâu, ta không sao a, bất quá chính là nội tức bất ổn mà thôi, ngươi giúp ta nằm ở trong này một chút là được." Hắn ôm Lý Đại Hỉ ngồi bên người nằm xuống, thỏa mãn thở dài, lẩm bẫm nói: “Đúng vậy, ngươi cứ cùng ta nằm ở trong này, cả đời này ta đã không còn cầu gì nữa." Thanh âm càng lúc càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy nữa, Lý Đại Hỉ ngẩng đầu thì thấy, nguyên lai hắn đã muốn ngủ rồi.
Dư quang buổi chiều tà theo màn cửa sổ bằng lụa mỏng rọi vào, đắm chìm trong dư quang hoa lệ ấy khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Thiên Lý làm cho người ta không dám nhìn gần. Lý Đại Hỉ si ngốc nhìn, nhìn đến thất hồn lạc phách rồi thì thào lẩm bẩm nói: “Thẩm Thiên Lý, ngươi sao lại có bộ dạng đẹp như vậy? Con người ngươi tốt như vậy, đúng ra một cô gái xinh đẹp thiện lương mới xứng với ngươi, nhưng ngươi… Sao ngươi lại coi trọng ta a? Như thế nào đối xử với ta tốt như vậy? Còn vì ta mà đi liều mạng?" Gương mặt thuần phát không khỏi nổi lên một rạng mây đỏ, khóe miệng vẫn là che dấu không được cười thầm vui sướng: “Ngươi có biết hay không ngươi như vậy, làm cho ta… Làm cho ta cũng thích ngươi, thích đến… tình nguyện vì ngươi liều mạng."
Thanh âm những lời này cơ hồ nghe không được, nói xong, biết rõ là không có ai nghe thấy, nhưng Lý Đại Hỉ vẫn là xấu hổ đến đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hắn củng a củng a, cuối cùng củng vào trong lòng ngực Thẩm Thiên Lý, chỉ chốc lát sau cũng yên tâm ngủ.
Củng: Đẩy, đùn, ủi.
Để củng dễ thương hơn =)))
Cảm giác ôm nhau ngủ này thật sự là hương vị ngọt ngào vô cùng, đợi đến lúc lại mở mắt ra, đã là sáng sớm hôm sau. Thẩm Thiên Lý điều chỉnh nội tức một chút, đã tự ổn định không ít, chính là miệng vết thương trên vai vẫn còn đau nhức dữ dội, động đậy một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn giật giật thân mình, nghĩ muốn ngồi dậy, lại phát hiện trong lòng ngực nhô lên một cái đầu, cúi đầu liền thấy, Lý Đại Hỉ hai mắt nhắm nghiềm, hô hấp vững vàng, đang ngủ say sưa.
Thẩm Thiên Lý hoạt động thân thể, vài tia sáng mặt trời chiếu lên mắt Lý Đại Hỉ, làm cho lông mi thật dài của hắn động động vài cái. Trong lòng Thẩm Thiên Lý rung động, đau đớn từ miệng vết thương trên vau tựa hồ tiêu thất, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ái nhân, nhịn không được ở trên môi trên mũi hắn nhẹ nhàng trác (vuốt ve) vài cái. Không đợi hắn tiến công đến chiếc cổ thon dài, chợt nghe một tiếng ho khan từ phía sau, tiếp theo thân ảnh y trưởng lão liền xuất hiện ở trước giường.
Thẩm Thiên Lý trở mình xem thường, thầm nghĩ lão gia hỏa này thật biết chọn thời điểm a, lại nghe y trưởng lão cười nói: “Thiên Lý a, này kìm lòng không được hôn nhẹ trác nhẹ có thể, chỉ sợ ngươi huyết khí phương cương (tinh lực dồi dào, ngắn gọn: máu dê dồn lên não), nháo đến nỗi củi khô lửa bốc liền không thể vãn hồi, tình hình hiện tại của hai người các ngươi, đều là không nên làm chuyện phòng the."
May là cái da mặt dày của Thẩm Thiên Lý đã muốn luyện đến phi thường, lúc này nghe y trưởng lão nói như vậy, cũng không thèm đỏ mặt, lẩm bẩm một câu, hắn tức giận nói: “Ai nói ta muốn cùng hắn làm cái việc kia, ngươi không nên nói bậy."
Lời còn chưa dứt, trên đầu vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, y trưởng lão một bên vận khí một bên làm như không có chuyện gì cười nói: “Ngươi đứa nhỏ này dám nói chuyện với trưởng bối như vậy, ha hả, chẳng lẽ quên bây giờ ngươi đang là miếng thịt trên thớt của ta sao?"
Thẩm Thiên Lý cắn chặt răng, hừ cũng không hừ một tiếng, thở hổn hển nói: “Hừ hừ, như thế nào quên, bất quá hai cây nhân sâm đại tuyết kia a, một cây ta dùng để đôn canh, nữa cây cấp cho phượng vũ luyện linh đan, ân, còn lại nữa cây làm sao bây giờ a? Vẫn là đôn cho Đại Hỉ hảo hảo bồi bổ thân thể đi..."
Lời vừa nói xong y trưởng lão liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hét: “Cái gì cái gì? Dùng cho ngốc tiểu tử kia bồi bổ thân thể, ân, cho dù muốn bổ, dùng nhân sâm là đủ rồi, thế nhưng lại muốn đem nhân sâm đại tuyết ngàn năm cho hắn ăn, đây không phải là bạo điễn thiên vật (phung phí của trời) sao?"
Rống xong rồi, chợt nghe thanh âm Lý Đại Hỉ phát ra nói: “Thẩm Thiên Lý, ta không ăn, ngươi đem nữa cây kia cho lão nhân gia đi, để hắn hảo hảo chữa bệnh cho ngươi."
Nguyên lai ngay khi y trưởng lão ho khan Lý Đại Hỉ liền tỉnh, chính là chính mình củng ở trong lòng ngực Thẩm Thiên Lý, tư thế này thật sự quá dọa người, bởi vậy hắn chỉ có thể giả vờ ngủ tiếp, lúc này sợ y trưởng lạo bởi vì nữa khỏa tuyết tham kia mà không hảo hảo chữa bệnh cho Thẩm Thiên Lý, mới bất đắc dĩ nói ra tiếng.
Vậy là vẫn còn củng ở trong lòng ai kia mà nói à *cười râm*
Sau đó nhìn y trưởng lão dùng nội công chữa thương cho Thẩm Thiên Lý, lại thi kim lại xoa bóp lại rút kim lại xoa bóp. Hắn ở một bên nhìn khí sắc Thẩm Thiên Lý dần dần tốt lên, trong lòng không khỏi vui mừng hết sức.
Phút chốc y trưởng lão trị liệu xong, đối Thẩm Thiên Lý cười nói: “Tốt lắm, không có gì đáng ngại, Vũ nhi hai ngày nữa mới có thể chạy tới, đến lúc đó kêu hắn cho ngươi ăn vài viên bổ đan, công lực có thể tiến xa hơn nữa. Hừ hừ, bổ đan kia cũng chỉ có ngươi hắn mới chịu lấy ra, con bà nó, lão tử đây dạy y thuật cho hắn nhiều năm như vậy." Lão nhân càng nói về sau, oán khí tận trời, lời nói thô tục lúc lưu lạc giang hồ nhịn không được đều mắng ra.
Sau khi y trưởng lão đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Thiên Lý chuyên chú nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ của Lý Đại Hỉ, nhìn đến Lý Đại Hỉ lòng ngực thình thình liên tục, nữa ngày mới buồn bực gầm nhẹ nói: “Được rồi, đừng nhìn, trên mặt ta cũng không có hoa cỏ, có gì đẹp mà nhìn?" Tên hỗn đản này thật sự thiếu đánh, trên người còn bị thương, mà đã bắt đầu dùng loại ánh mắt sắc lang đó nhìn mình.
Thẩm Thiên Lý cười cười, bỗng nhiên giữ chặt tay Lý Đại Hỉ chân thành nói: “Ngươi lặp lại những lời ngày hôm qua ngươi nói ở trên tảng đá kia lần nữa được không?"
“Cái? Nói cái gì?" Lý Đại Hỉ khó hiểu hỏi, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra mấy lời mình nói khi Thẩm Thiên Lý xông vào trận, hé ra khuôn mặt không khỏi “Đùng" một chút lại đỏ lên: “Quên... Ta đều quên ta có nói qua cái gì a."
Không được, không thể thừa nhận, lời nói xấu hổ xấu hổ như vậy sao có thể nào nói ra, lúc đó là do tình huống nguy cấp, chính mình lại ôm quyết định muốn chết, cùng hiện tại không giống như vậy.
“Đã quên? Không quan hệ, ta chính là nhớ kỹ toàn bộ a." Thẩm Thiên Lý cười tà, đem Lý Đại Hỉ kéo lại gần mình: “Ân, kỳ thật cũng không cần ngươi nói lại toàn bộ, chỉ cần nói thật rõ ràng hai câu máu chốt cho ta nghe một lần là được."
Hắn giả vờ ngước mắt nhìn trời: “A, để ta nghĩ nghĩ xem, ngươi hình như là nói như vầy,『Thẩm Thiên Lý, ta thích ngươi, lúc đầu ta rất hận ngươi, chính là không biết tại sao lại như thế này, bây giờ ta cẩn thận nghĩ lại, ta phát hiện ta cũng thích ngươi. Tuy rằng ta sẽ không vì ngươi mà không màng đến nhị thúc cùng tánh mạng toàn thể hương thân, nhưng tánh mạng của ta có thể cho ngươi.』 Ân, đúng vậy, chính là nói như vậy, ta chắc chắc không có nhớ lầm chữ nào." Hắn chỉ chỉ một đạo vết thương trên người mình: “Vì có thể nghe rõ mấy câu nói đó của ngươi, ta phải trả đại giới a. A, ngươi cuối cùng còn giống như bảo ta dừng lại, để ngươi nhìn một cái…"
“Ngươi, ngươi đừng nói nữa." Đầu Lý Đại Hỉ cơ hồ muốn chôn vào trong chân: “Ngươi... Ngươi đều nhớ rõ, làm gì... Còn muốn ta nói ra?"
Hắn tức giận lắp bắp hỏi, trí nhớ tên hỗn đản này như thế nào tốt như vậy? Những lời đó ngay cả mình cũng không có biện pháp nhớ chuẩn như vậy a, đúng vậy, đại khái là một chữ cũng không sai, chính mình ngay lúc đó thật là có nói như vậy.
“Đương nhiên là không giống, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra a, tình hình lúc đó hỗn loạn, ta căn bản không có thời gian cẩn thận thưởng thức, cùng bây giờ không giống, phong cảnh bên ngoài không tồi, không khí trong phòng cũng không tồi, chỉ có hai ngươi chúng ta, là lúc thích hợp để ta nông ngươi nông, ta đương nhiên muốn nghe, ngươi có biết ta chờ mấy câu nói đó bao lâu rồi không?"
Thẩm Thiên Lý túm Lý Đại Hỉ trốn ở dưới chăn ra, mặc dù là trong lúc bị thương, bất quá khí lực của hắn so với đối phương vẫn lớn hơn nhiều.
“Ta chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi... Ngươi nghe lầm." Dưới tình thế cấp bách Lý Đại Hỉ bắt đầu xấu hổ: “Ngươi buông ta ra, ta cái gì cũng chưa nói, ta mới sẽ không nói mấy lời xấu hổ xấu hổ như vậy."
Có 2 lần lặp lại hai từ “xấu hổ" không phải ta buồn ngủ mà wánh thêm đâu nguyên văn bản raw đó, ý tác giả là muốn nhấn mạnh cái sự xấu hổ của ẻm.
“Ta rõ ràng nghe được, Đại Hỉ, lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa thôi!" Thẩm Thiên Lý phát huy tinh thần tiểu cường chết không buông tay, không nghe được ái ngữ làm tâm hoa hắn nộ phóng quyết không cam lòng.
Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng, nở gan nở ruột. Vui mừng đến nở hoa trong bụng =))))
“Buông tay, ta chưa nói, ta đã nói ta chưa hề nói qua, buông tay, a, ngươi này tên sắc lang, đừng..."
“Hắc hắc, ngươi cho là chơi xấu có thể cho qua sao? Lời đã nói qua sao có thể nói là chưa từng nói, huống chi ta đều nghe thấy được, thế nào, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Không nói hay dùng phương thức khác bồi thường ta, dù sao miệng không muốn nói, còn có tác dụng khác. Không thể làm yêu, ta vẫn không thể thân ngươi sao?"
“Đừng... Đừng đừng... Đừng đừng ngô..."
Tên sắc lang này =v
Một chỗ xa xa cách cửa mười trượng, ba tên thanh niên mỗi người một vẻ nhưng đều thuộc loại suất đến thương thiên hại lý đang đứng dưới gốc đại thụ tiêu sái phe phẩy quạt giấy, lắc lư nữa ngày, Phượng Cửu Thiên đã không kiên nhẫn nổi, bĩu môi hét lên: “Không phải chứ, bất quá chỉ hôn môi thôi, đến bây giờ cũng chưa xong, quên đi, chúng ta đi uống trà trước, để lát nữa hẳn quay lại." Đối với ý kiến của hắn, mấy người khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn, 1 trượng = 4,7 mét. Wiki
Mới vừa vừa ly khai gốc cây, bỗng nhiên một con chim hỉ thước phe phẩy đuôi ríu ra ríu rít bay xuống, chính xác dừng ở trên đầu vai Giang Bách Xuyên.
Người xưa cho rằng chim khách hay còn gọi là chim hỉ thước xuất hiện sẽ báo tin vui.
Cái này nhưng lại làm ba người trợn mắt há hốc mồm, chim hỉ thước chủ động tiếp cận người, đây là những điều đã từng nghe qua nhưng chưa từng thấy qua, cũng không phải điểu đã trải qua huấn luyện có thể nhận chủ. Phượng Cửu Thiên cùng Niếp Thập Phương sửng sốt nửa ngày, con mắt chim hỉ thước tròn tròn chuyển động một cái, tựa hồ đối với bộ dạng ngốc nghếch của bọn họ có chút kinh thường, tiếp theo liền vỗ cánh bay đi.
“Không phải đâu? Chim hỉ thước? Chim hỉ thước, đêm thất tịch..." Niếp Thập Phương nhìn về phía Giang Bách Xuyên vẫn còn đang ngốc lăng, bỗng nhiên cất tiếng cười như điên: “Ha ha ha, Bách Xuyên, bạn tốt của ta, xem ra ái nhân của ngươi sắp xuất hiện, nhưng ngàn vạn lần đừng ứng với lời Đại Hỉ ca nói, lại thua trong tay một cái thổ bao tử a." Nói xong Phượng Cửu Thiên cũng theo hắn cùng nhau cất tiếng cười to.
Tiếng cười truyền ra rất xa rất xa, khoảng không xanh biếc trải dài vạn lý, lại một tình yêu truyền kỳ giữa thổ phỉ cùng thổ bao tử tại tinh không vạn lý hoan hỉ sắp tiếp diễn.< Hoàn >
Đêm thất tịch: Mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.
Tinh không vạn lý: Bầu trời quang đãng, trong xanh trải dài vạn dặm.
Cuối cùng cũng xong chính văn hu hu ~~~ Phiên ngoại chưa làm xong nên mọi người cắn đỡ cái này đi =((
Bất quá bây giờ cũng có thể coi như có thể ăn nói ở trước mặt đồ đệ, gọi người đem Tôn A Kiều đuổi ra khỏi phái sau đó liền chạy tới tiền thính, chỉ thấy Lý Đại Hỉ ngồi ở bên người Thẩm Thiên Lý, đôi môi hồng hồng quật cường khép chặt không mở miệng, một tay nắm chặt tay Thẩm Thiên Lý nhất quyết không buông ra, lão đầu nhi còn cho là đồ đệ mình đã treo, trong lòng đau đớn, suýt nữa ngất đi, hô thiên thưởng địa rồi xông vào trong.
Treo = thăng = bán trứng muối = die
Hô thiên hoán địa: Dậm chân kêu trời; kêu khóc om sòm; kêu trời kêu đất.
Chỉ thấy đồ nhi tuy rằng mặt như giấy vàng, nhưng ánh mắt vẫn đang mở to, thở gấp nói: “Ta còn chưa có chết đâu, ngươi khóc quá sớm đi."
Lập tức lại lộn xộn một trận, nhưng Thẩm Thiên Lý cùng Lý Đại Hỉ nói cái gì cũng không chịu buông đối phương ra, đành phải an bài bọn chúng nằm chung một cái giường cùng dưỡng thương, tuy rằng Lý Đại Hỉ bị quăng ngã, dù không có chuyện gì, nhưng thân thể hắn bị tràng bệnh ở Dương Châu hư tổn, còn chưa nghỉ ngơi tốt lại gặp phải chuyện này, bởi vậy cũng phải tĩnh dưỡng.
Đợi lộn xộn xong rồi, mọi người liền hỏi rõ ngô sư phó sự tình, nguyên lai hắn ở thành Hàng Châu không gặp được Thẩm Thiên Lý, lại nhận được bồ câu đưa thư mật của Thanh Sơn phái nói Thẩm Thiên Lý bỗng nhiên lại trở về Bích Thanh Sơn, lão gia tử chỉ biết sự tình đã bại lộ, cũng vội vàng chạy về Vạn Cung Sơn, từ xa đã thấy đồ nhi đang ở trong trận, trong lòng hắn có tật, cũng không dám gặp đồ đệ, trong lòng đã nghĩ âm thầm giúp hắn một phen, bởi vậy sử dụng thuật độn thổ thật vất vả mới luyện ra hướng thập toàn trận mà đi, ai ngờ thuật độn thổ này thật là quá khó khăn, hắn ở trên mặt đất đi xuống sai hướng, lại nghẹn thở không được, nghĩ thầm, rằng vẫn là đi ra ngoài đã, mới vừa vỗ một chưởng nghểnh cổ thò cái đầu ra thở, lại đúng lúc Lý Đại Hỉ bị Tôn A Kiều đánh rơi xuống đây, như vậy tuy rằng lại đem ngô sư phó đẩy vào trong lòng đất, nhưng cũng bởi vậy mà cứu về một mạng của Lý Đại Hỉ.
Chính là này cũng làm khí nghẹn lại, cho nên Thẩm Thiên Lý mới không phát hiện hơi thở, thời điểm ngô sư phó chui được lên trên, lại đẩy hắn một cái mới đem dòng khí thuận lại, lúc này mới xem như sống lại.
Mọi người nghe xong một chuyện lỳ kỳ như vậy đều chỉ biết gật đầu, chưởng môn Thanh Sơn nhân tiện nói: “Xem ra là thiên ý đã an bài, ai, chúng ta cũng liền thuận theo tự nhiên đi, Thiên Lý dưỡng thương cho thật tốt, bên Hồng Y phái không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo, chả thể trông cậy vào đám liên minh, việc này nói sao cũng không thể nuốt trôi, hừ hừ, dám ám toán lão bà của truyền nhân ưu tú nhất Thanh Sơn phái, lão thái bà người nhất định phải chết, còn có Hạm Phương nữ nhân kia, nhất định là nàng giựt dây tên sư phụ ngu ngốc, hừ hừ một người cũng không được buông tha."
Thẩm Thiên Lý nhìn về phía chưởng môn sư bá còn có sư phụ các sư thúc bá đang hùng hổ khí thế phát lòi thệ son sắt, cười lạnh một tiếng nói: “Như thế nào? Các vị tiền bối Thanh Sơn phái lẽ nào đã quên? Ta chính là đệ tử bị trục xuất khỏi phái, hơn nữa sau khi vết thương tốt lên còn phải bị phế bỏ võ công, ân, danh hiệu truyền nhân ưu tú nhất Thanh Sơn phái này, về sau hẳn là nên chuyển cho người khác."
Lời vừa thốt ra, đều làm các trưởng lão hoảng sợ, chưởng môn cười cười còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thiên Lý đã lẩm bẩm: “Này rất tốt, ta cũng chưa từng nguyện ý làm cái truyền nhân bỏ đi này? Trong sơn trại đều có sẵn thức ăn dân dã, các ngươi phải đi húp gió thu, hàng năm còn phải cống nạp bạc vật tư, ha hả, như vậy rất tốt, tất cả đều là của ta. Đại Hỉ, vừa lúc vài ngày trước tên Vạn Nhận Sơn kia tặng ta hai cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm, chờ lúc trở về đôn canh gà cho ngươi uống, a, thứ này rất bổ dưỡng đó."
Đôn: hầm, chưng cách thuỷ.
Hắn vừa nói đến cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm xong, chỉ thấy sư bá sư thúc kể cả sư phụ hắn đều giương lên ánh mắt lấp lánh đầy sao, Ngô sư phó vội vàng lôi kéo tay đồ đệ giận dữ hét: “Ai? Là ai dám đem đồ đệ bảo bối của ta trục xuất khỏi môn phái a? Còn muốn phế võ công hắn? Hừ hừ, không muốn sống có phải hay không? Chỉ cần là ta còn sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ khi dễ đồ nhi bảo bối của ta."
Lão gia tử nói xong lại khiêu rống lên nữa ngày, hoàn toàn quên mất là chính mình dùng kế điệu hổ ly sơn đem đồ đệ cấp lừa xuống núi, mới đưa đến hậu quả như vậy.
Điệu hổ li sơn: nhử hổ xa rừng, nhử địch ra xa căn cứ (tách kẻ mạnh ra khỏi hoàn cảnh có lợi của hắn để dễ bề tiêu diệt)
Câu này quen quá rồi hen coi phim kiếm hiệp nghe hoài.
Mặt các trưởng lão bị hắn mắng lúc đỏ lúc trắng, cũng không có ai dám mở miệng chỉ trích, đùa sao, chuyện này xảy ra đột ngột, nếu không lung lạc cho tốt Thẩm Thiên Lý để cho hắn hồi tâm chuyển ý, như vậy càng không xong. Ai bảo đây là cái kỳ tài của Thanh Sơn phái trăm năm mới có một, vô luận thương trường hay quan trường đều phải dựa vào hắn, nếu đổi người khác lên thay thế, đám lão bất tử bọn họ nhất định phải đi húp gió phong qua ngày, huống chi còn có mấy món ăn dân dã, còn cả cây nhân sâm đại tuyết ngàn năm kia, lấy một gốc về đôn canh, già trẻ đều được ích lợi không nhỏ đâu.
Nhờ cái lý do này, tất cả mọi người mới tùy ý Ngô sư phụ giơ chân ở đây, chưởng môn còn ở một bên bồi cười hắc hắc nói: “Không có, tuyệt đối không có ai nói lời như thế, Thiên Lý ngươi nhất định là nghe nhầm, chúng ta chính là muốn gia tăng võ công của ngươi, cho nên mới cho ngươi xông vào trận, tuyệt đối không có ý tứ nào muốn đuổi ngươi khỏi môn phái, huống chi còn phế bỏ võ công? Đây không phải là thiên phương dạ đàm sao? Tuyệt đối không có khả năng a."
Thiên phương dạ đàm: Đại ý là có ngày mà không có đêm. Chém đó =)))
Thẩm Thiên Lý lâm vào chán nản, nhìn xem nhìn xem, đây chính là sư phụ cùng các sư thúc sư bá của hắn, lời đã nói qua lại có thể lập tức đá rụng, so với phóng thí còn không bằng, hơn nữa này còn đều là chưởng môn trưởng lão chứ, không hề có chút ý thức về thân phận nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nhìn về phía ba tên bạn tốt đang ngồi ở một góc thảnh thơi uống trà, sắc mặt mấy tên đó xem ra cũng không tốt lắm, Thẩm Thiên Lý liền biết mấy tên đó chắc cũng đang nhớ tới đám trưởng bối của mình, đúng vậy, hiện tại năm phái hắc ám ngoại trừ Hồng Y phái bọn họ không nắm rõ ra, còn lại đám lão giả của ba phái kia cũng đều cùng là cái đức hạnh này, thật không biết sư phụ của sư phụ bọn họ thu đồ đệ như thế nào.
“Trời còn chưa có tối, như thế nào ở đây lại nhiều sao như vậy." Thẩm Thiên Lý hừ một tiếng, nhìn mấy ánh mắt tham lam phát ra lục quang, cố ý hỏi Lý Đại Hỉ, bất quá Lý Đại Hỉ làm sao biết được hắn nói cái gì, tò mò đi ra ngoài nhìn nhìn, xoay người nói với hắn: “Thẩm Thiên Lý, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Này giữa ban ngày ban mặt như thế nào có sao? “
Ở đây Thẩm Thiên Lý troll mấy ông kia mà em Hỉ hông hỉu =)))
Thẩm Thiên Lý thở dài, biết ái nhân rất thành thật, nghĩ muốn trông cậy vào hắn phối hợp với mình hảo hảo nói móc một chút với đám lão giả này là không có khả năng, nói không chừng hắn còn có thể chỉ trích chính mình, hắn cũng không quên ái nhân có bao nhiêu tôn kính kính yêu nhị thúc hắn.
Quên đi quên đi, cuối cùng sự tình cũng đã giải quyết ổn thỏa, chính mình không chết, Đại Hỉ cũng không có việc gì, con đường sau này còn rất dài, nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Lý đã cảm thấy luồng oán khí kỳ dị trong lòng đã tiêu thất hơn phân nữa, một chút ngọt ngào hạnh phúc dần dần nảy nở, lan dần tràn đầy lồng ngực hắn.
Ngô sư phó cùng chưởng môn với phần đông các trưởng lão còn muốn nói chút lời thề để cường điệu sự trân trọng (nhấn mạnh sự yêu quý, quý trọng) của bọn họ đối với Thẩm Thiên Lý, đã thấy hắn lắc lắc đầu nói: “Được rồi được rồi, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, các ngươi yên tâm, Thanh Sơn phái là nơi ta lớn lên từ nhỏ, làm sao có thể nói buông xuống là buông a, lúc trước cũng là các ngươi muốn đuổi ta phái, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy, huống chi các ngươi…"
Thanh âm của hắn bỗng nhiên trầm xuống: “Huống chi các ngươi không có hại Đại Hỉ, ta biết kỳ thật các ngươi là vì sợ ta thương tâm, ta... thực cảm kích các sư thúc sư bá."
Trong trường hợp này ta thấy từ “cảm kích" sẽ hợp hơn từ “cảm tạ / cảm ơn" vì từ “cảm kích" nó bao hàm luôn cả “cảm tạ" trong đó, hơn nữa từ này có thể diễn tả đúng nhất tâm tư Thẩm Thiên Lý lúc này.
Lời hắn vừa nói ra, các vị trưởng lão đều thở phào một cái, trong lòng càng có thêm chút hổ thẹn, tuy rằng bọn họ không nghĩ tới việc giết Lý Đại Hỉ, cũng không có nghĩ tới muốn trục xuất Thẩm Thiên Lý phế bỏ võ công của hắn, nhưng bây giờ sự việc đã nháo đến nông nỗi này, bọn họ cũng là bụng làm dạ chịu.
Bụng làm dạ chịu: không thể đổ trách nhiệm cho người khác.
“Thiên Lý, ngươi đúng là cái hảo hài tử, sư bá không có nhìn nhầm ngươi a." Chưởng môn vỗ vỗ bả vai sư điệt bảo bối cảm khái, nhìn sắc mặt hắn nói: “Tốt lắm, ngươi cùng Đại Hỉ đều cần phải nghỉ ngơi thật khỏe, chúng ta không quấy rầy các ngươi. Ân, tìm chút thời gian để Đại Hỉ lên làm chính đi, lấy danh nghĩa Thanh Sơn phái mời nhiều võ lâm đồng đạo, tuyệt không để hắn chịu ủy khuất."
Hắn dùng một bộ dáng “Thương yêu" vô cùng hiền từ nhìn cháu dâu, dọa Lý Đại Hỉ sợ tới mức tóc gáy toàn thân đều dựng đứng lên.
Này thì thế lực đám lão giả này. Thẩm Thiên Lý trong lòng âm thầm phỉ nhổ, biết Đại Hỉ là chính mình bắt về. Ngoài miệng lại cười nói: “Ân, mặc dù trong tâm Đại Hỉ là thê tử duy nhất của ta, nhưng nghi thức này nhất định phải cử hành, bất quá Đại Hỉ thẹn thùng, người lại chân thật, chỉ sợ không ứng phó nổi đám người trong võ lâm, cho nên cũng không cần quá long trọng, đến lúc đó ta thiết đãi yến tiệc ở sơn trại, thỉnh sư phụ cùng chưởng môn và các sư thúc bá nể mặt tới dự là được."
Vừa dứt lời thì các trưởng lão khác đều chạy lại như vịt chết liên tục kêu cô táo: “Còn chúng ta đâu chúng ta đâu? Chằng lẽ không mời chúng ta đi?"
Chỗ này ta cũng ko hiểu lắm, cái từ “cô táo" nó dịch là tiếng kêu của chim cô, cơ mà phía trước lại là áp tử (con vịt) QT dịch hơi loạn nên chém luôn đừng hỏi ta tại sao nó thế, ta cũng không biết đâu.
“Đều đi đều đi, trưởng lão các sư thúc sư bá còn có đệ tử Thanh Sơn phái và người hầu đều đi." Thẩm Thiên Lý vội vàng trấn an đám người như bị ong vò vẽ đốt, sau đó lại nghe có người cao giọng hỏi: “Vậy còn nhân sâm tuyết đâu? Cây nhân sâm đại tuyết kia đâu? " Hắn vội vàng nói: “Tất nhiên là đôn thành một tô thang (canh), đểchia cho tất cả mọi người. “
Các trưởng lão nghe được đáp án vừa lòng, ánh mắt lập tức nheo lại gật đầu mỉm cười, tiếp theo như thủy triều rút đi sạch sẽ, bọn Niếp Thập Phương trợn mắt há mồm trong giây lát nhìn khoảng không trong phòng, cũng đều nhịn không được vỗ ót rên rĩ nói: “Ông trời a, chúng ta rốt cuộc nhận một đám người làm sư phụ hay là một đám lang làm sư phụ a? Hơn nữa đám lang sư phụ này nhất định có vấm đề, tuyệt đối. “
Thẩm Thiên Lý nhịn không được cười ra tiếng, ngay cả Lý Đại Hỉ đều bị những lời này chọc cười. Đang cười, chợt thấy Thẩm Thiên Lý tựa hồ muốn hoạt động thân mình, hắn vội vàng nói: “Ngươi đừng động, để ta tới. “
Nói xong thật cẩn thận giúp hắn ngồi dậy, lại cầm một cái gối đầu mềm mại để hắn dựa vào. Thẩm Thiên Lý thở hổn hển mấy hơi, đám bằng hữu bên cạnh đã bắt đầu ngứa miệng, Giang Bách Xuyên đánh cái cười ha ha nói: “Không nghĩ tới bộ dạng Đại Hỉ ca ôn nhu là như vầy, Đại Hỉ ca, ta cũng muốn có cái gối đầu mềm mềm ngồi, chúng ta giúp Thiên Lý xông vào trận cũng đều bị thương, chậc chậc, ngươi đừng động, ta tới đây, Đại Hỉ ca, ngươi nói với chúng ta một câu đi, ngươi xem ta bây giờ động còn lợi hại hơn a. " Hắn một bên vừa nói một bên uốn éo thân.
Khúc này ta hơi bấn =)))
Lý Đại Hỉ lộ ra gương mặt giống như bị một mảnh vải đỏ lớn bịt kín, oán hận nhìn ba tên vô lại kia liếc mắt một cái, liền cúi đầu chẳng nói lời nào.
Đột nhiên chỉ nghe một tiếng “Rắc" giòn vang, ghế dựa của Giang Bách Xuyên tựa như lên tiếng trả lời mà nứt ra, may là hắn ứng biến kịp thời, nhưng cũng lảo đảo suýt chút nữa bị quăng ngã, vì thế lớn tiếng rống lên: “Nhìn đi nhìn đi, này là ngươi bị trọng thương sao? Như thế nào, thay lão bà ra mặt a, cũng không nhìn lại tình cảnh hiện tại, chậc chậc, ta chỉ cần động một đầu ngón tay cũng có thể đưa ngươi vào chỗ chết đó." Hắn nhìn thần sắc bỗng nhiên khẩn trương lên của Lý Đại Hỉ cùng với động tác vội vàng hộ ở trước người Thẩm Thiên Lý, nhịn không được mà cười to.
“Ngươi có thể thử xem." Thẩm Thiên Lý lạnh lùng nhìn Giang Bách Xuyên, bất quá người này căn bản không thèm để ý, đi qua đi lại cười lên như điên nói: “Đại Hỉ ca, muốn cứu phu quân ngươi sao? Tốt lắm a, đi theo ta được không? Chỉ cần ngươi ôn nhu với ta như thế, ta sẽ bỏ qua cho phu quân ngươi, ha ha ha ha…"
Phu quân là bản raw nói editor không liên quan trọng vụ này nhoa =3
Phượng Vũ qua khám cho tên này đi hắn điên rồi này =.,=
Lý Đại Hỉ tức giận đến đỏ mặt, vừa hận vừa liếc hắn một cái, lẩm bẩm nói: “Lão thiên gia, hắn muốn thổ bao tử ta đối hắn ôn nhu này, vậy ngươi liền phù hộ tương lai hắn thua trong tay một cái thổ bao tử đi, đến lúc đó làm cho hắn bị một cái thổ bao tử áp lên đầu tác uy tác phúc, mới để ta vừa mắt được."
Tác uy tác phúc: làm mưa làm gió. Nghĩa khác: làm hùm làm hổ, làm trời làm đất.
Nói xong Niếp Thập Phương, Phượng Cửu Thiên còn có Thẩm Thiên Lỳ đều nở nụ cười, chỉ có Giang Bách Xuyên ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới tao nhã ngồi xuống, từ trong lỗ mũi hừ hừ một tiếng: “Đó là không có khả năng, Đại Hỉ ca, nguyền rủa của ngươi không có chỗ dùng rồi, ha hả."
Có đó cưng =3 cơ mà ta chưa đọc mấy bộ khác trong hệ liệt này nên hông spoil được.
Ta nhớ hệ liệt này nói về tình yêu của 4 anh thổ phỉ với 4 thổ bao tử, anh hoàng đế thì lại trung khuyển với thúc của Thẩm Thiên Lý (Trong phiên ngoại mấy ngày nữa ta up ấy) =)))) Mọi người tự tìm hiểu nha >_<
Quên đi, Thiên Lý ngươi cũng cần nghĩ ngơi, hắn dù sao cũng bị thương nặng, nên điều trị thật tốt. Chúng ta cũng nên trở về nghĩ ngơi thôi." Hắn cũng nhịn không được mà nhìn Lý Đại Hỉ cười nói: “Huống chi Đại Hỉ ca cùng phu quân vừa mới trải qua một hồi sinh ly tử biệt, nhất định có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta làm gì còn ở đây cho chướng mắt a. “
Hắn vừa nói xong, cùng hai người khác đều cười như điên, Lý Đại Hỉ hận đến hàm răng đều ngứa: “Các ngươi đều chờ xem, lão thiên gia có mắt, sớm hay muộn các ngươi đều bị thua trong tay thổ cho tử cho xem, hừ hừ."
Cười cười, đám người Giang Bách Xuyên đích thật đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe Thẩm Thiên Lý nói: “Từ từ, nói cho ta biết, các người như thế nào lại cùng nhau chạy tới nơi này? Còn biết có người muốn hại Đại Hỉ?" Không đem vấn đề này hỏi rõ ràng, Thẩm Thiên Lý biết mình không thể nào hảo hảo nghĩ ngơi được.
Đám người Giang Bách Xuyên còn chưa kịp trả lời, chỉ có Niếp Thập Phương vừa nghe nói như thế, liền vội vàng chạy trở vào, chỉ vào mũi Thẩm Thiên Lý nói: “Phi, ngươi còn dám hỏi, ngươi sợ làm Đạp Tuyết của ngươi mệt chết, liền cướp Dật Vân của ta đem đi tra tấn, nói, ngươi nói cho ta, Dật Vân của ta rốt cuộc sao rồi? “
Hắn tức giận hung hăng dậm chân khóc thét cả nữa ngày: “Ta rất nhớ Dật Vân a, cũng không biết hiện tại còn sống hay chết, ngươi yên tâm, ngươi nếu như để nó xãy ra chuyện gì, chủ tử như ta nhất định sẽ làm thịt Đạp Tuyết, đưa nó đi làm bạn cùng Dật Vân của ta a. “
Chết chưa tự nhiên nhắc cho nó nhớ chi =)))
Trán Thẩm Thiên Lý tụ thành một giọt mồ hôi chảy xuống, ấp úng nói: “Đừng… Đừng nói như vậy, Dật Vân nó… Chắc là còn sống mà? Dù sao lúc tới dưới chân núi, nó bất quá cũng chỉ sùi bọt mép mà thôi…"
Không đợi hắn nói xong Niếp Ngàn Phương đã muốn nhảy dựng lên: “A? Sùi bọt mép? Chắc là? Thẩm Thiên Lý ngươi tên hỗn đản này, ta không để yên cho ngươi, không để yên, Dật Vân nếu chết, ta mượn Đạp Tuyết đi chôn cùng, ngươi có nghe hay không?"
Giang Bách Xuyên cười muốn rớt hàm nhìn Niếp Thập Phương: “Bất quả chỉ là một con ngựa mà thôi, làm gì nghiêm trọng vậy? Thiên Lý bị thương nặng, giải thích cho nhanh nghi ngờ của hắn để hắn còn hảo hảo nghĩ ngơi." Hắn vừa nói xong Niếp Thập Phương liền nhảy dựng lên nói: “Phi, ngươi có cảm tình với Truy Nguyệt của ngươi hay không? Hừ hừ." Nói là nói như vậy, hắn vẫn là ngồi xuống, tiếp theo liền nói cho Thẩm Thiên Lý nghe đầy đủ sự tình.
Nguyên lai Niếp Thập Phương từ sau ngày gặp Thẩm Thiên Lý, liền dùng bồ câu đưa thư cho Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên, hỏi bọn họ có muốn nhúng tay vào không, bốn người lúc này đã can đảm tương chiếu, vì vậy Phượng Cửu Thiên cùng Giang Bách Xuyên sau khi nhận được thư, liền ngay lúc đêm tối chạy tới Vạn Cung Sơn, ba người hội hợp ở trên đường đi, một đường chạy đến, cũng vừa khéo, gần tới chân núi Vạn Cung, bọn họ lại nhìn thấy Tôn A Kiều cùng Hạm Phương tiên tử.
Nếu đã chạm mặt, không có lý nào không bái kiến trưởng bối, Giang Bách Xuyên liền thuận tiện hỏi hai người đi đâu, này vốn là một lời nói rất bình thường, ai ngờ vừa hỏi xong, Hạm Phương tiên tử lập tức ấp úng không nói, ngay cả sắc mặt Tôn A Kiều cũng đều thay đổi, tuy rằng lập tức khôi phục như thường, nhưng sao có thể thoát được ánh mắt của ba người.
Để hai người lại phía sau, Niếp Thập Phương cùng Phượng Cửu Thiên liền tụ lại thương lượng, bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, suy nghĩ một chút liền biết đại khái hết thảy mọi chuyện đều là do Hạm Phương tiên tử dựng lên, bọn họ trước đây đều ở trên Vạn Cung Sơn ngoạn qua, đối với đường đi trên núi thập phần quen thuộc, liền chọn một cái đường nhỏ vừa gần lại dễ đi, đúng lúc đi qua luyện võ trường thấy Thẩm Thiên Lý đang ở trong trận, Lý Đại Hỉ thì ở trên một tảng đá to, vì thế ba người liền hiện thân, cũng là để cảnh báo cho Thẩm Thiên Lý, ai ngờ võ công của cái Tôn A Kiều kia thật sự không tầm thường, nhưng lại đồng thời cùng bọn họ đuổi tới, rốt cuộc suýt nữa gây ra hậu quả không thể vãn hồi.
Thẩm Thiên Lý hiểu được toàn bộ sự tình, hắn đương nhiên biết việc này tuyệt đối Hạm Phương tiên tử không thể thoát khỏi liên quan, vì thế nhìn về phía đám người Niếp Thập Phương nói: “Thù này không báo, không phải đại trượng phu, nhưng các ngươi giúp ta như vậy, làm ta thật sự không thể xuống tay với nương tử của các ngươi, như vậy đi, nếu Hạm Phương gả cho một người trong số các ngươi, bị các ngươi quản thúc hảo, cơn tức này ta sẽ nhịn xuống, nếu sau này các ngươi đều không thú nàng, hừ hừ…"
Hắn không có nói tiếp, nhưng lãnh ý toát lên trong mắt lại làm cho đáy lòng Giang Bách Xuyên phát lãnh.
Phượng Cửu Thiên nhún nhún vai, than thở nói: “Nói thật, bây giờ ta nhìn thấy nữ nhân này đã phát ngán cực kỳ, cưới nàng chẳng khác nào cưới toàn bộ Hồng Y phái, ai, ta là tên vàng đỏ nhọ lòng son, chuyện này… Đến lúc đó sẽ… Như thế đấy." Hắn nói xong, hai người khác cũng đều gật đầu đồng ý, ba người liền đồng loạt cáo từ đi ra ngoài.
Vàng đỏ nhọ lòng son: hám lợi đen lòng, vì bị tiền bạc, lợi ích mà mê muội tâm can.
Vẻ mặt Thẩm Thiên Lý lập tức hiện lên vẻ mệt mỏi, hắn là người cao ngạo, lúc nãy bất quá là không muốn hiện ra vẻ yếu thế trước ba vị bạn tốt mà thôi, hiện giờ bên người chỉ còn lại có Lý Đại Hỉ, đó chính là tri kỷ của mình, ở trước mặt hắn không cần giả vờ kiên cường thâm trầm gì cả, có thể hoàn toàn thả lỏng, bởi vậy Thẩm Thiên Lý rốt cuộc không giữ nỗi nữa, lại thở dốc “Hồng hộc" trượt xuống, dọa Lý Đại Hỉ vội càng đứng dậy muốn đi gọi người, còn tưởng rằng thương thế của hắn chuyển biến xấu đi.
Thẩm Thiên Lý bắt lấy hắn, miễn cưỡng cười nói: “Đại Hỉ, không có việc gì đâu, ta không sao a, bất quá chính là nội tức bất ổn mà thôi, ngươi giúp ta nằm ở trong này một chút là được." Hắn ôm Lý Đại Hỉ ngồi bên người nằm xuống, thỏa mãn thở dài, lẩm bẫm nói: “Đúng vậy, ngươi cứ cùng ta nằm ở trong này, cả đời này ta đã không còn cầu gì nữa." Thanh âm càng lúc càng thấp, cuối cùng không thể nghe thấy nữa, Lý Đại Hỉ ngẩng đầu thì thấy, nguyên lai hắn đã muốn ngủ rồi.
Dư quang buổi chiều tà theo màn cửa sổ bằng lụa mỏng rọi vào, đắm chìm trong dư quang hoa lệ ấy khuôn mặt tuấn mỹ của Thẩm Thiên Lý làm cho người ta không dám nhìn gần. Lý Đại Hỉ si ngốc nhìn, nhìn đến thất hồn lạc phách rồi thì thào lẩm bẩm nói: “Thẩm Thiên Lý, ngươi sao lại có bộ dạng đẹp như vậy? Con người ngươi tốt như vậy, đúng ra một cô gái xinh đẹp thiện lương mới xứng với ngươi, nhưng ngươi… Sao ngươi lại coi trọng ta a? Như thế nào đối xử với ta tốt như vậy? Còn vì ta mà đi liều mạng?" Gương mặt thuần phát không khỏi nổi lên một rạng mây đỏ, khóe miệng vẫn là che dấu không được cười thầm vui sướng: “Ngươi có biết hay không ngươi như vậy, làm cho ta… Làm cho ta cũng thích ngươi, thích đến… tình nguyện vì ngươi liều mạng."
Thanh âm những lời này cơ hồ nghe không được, nói xong, biết rõ là không có ai nghe thấy, nhưng Lý Đại Hỉ vẫn là xấu hổ đến đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, hắn củng a củng a, cuối cùng củng vào trong lòng ngực Thẩm Thiên Lý, chỉ chốc lát sau cũng yên tâm ngủ.
Củng: Đẩy, đùn, ủi.
Để củng dễ thương hơn =)))
Cảm giác ôm nhau ngủ này thật sự là hương vị ngọt ngào vô cùng, đợi đến lúc lại mở mắt ra, đã là sáng sớm hôm sau. Thẩm Thiên Lý điều chỉnh nội tức một chút, đã tự ổn định không ít, chính là miệng vết thương trên vai vẫn còn đau nhức dữ dội, động đậy một chút liền đau đến nhe răng trợn mắt. Hắn giật giật thân mình, nghĩ muốn ngồi dậy, lại phát hiện trong lòng ngực nhô lên một cái đầu, cúi đầu liền thấy, Lý Đại Hỉ hai mắt nhắm nghiềm, hô hấp vững vàng, đang ngủ say sưa.
Thẩm Thiên Lý hoạt động thân thể, vài tia sáng mặt trời chiếu lên mắt Lý Đại Hỉ, làm cho lông mi thật dài của hắn động động vài cái. Trong lòng Thẩm Thiên Lý rung động, đau đớn từ miệng vết thương trên vau tựa hồ tiêu thất, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ái nhân, nhịn không được ở trên môi trên mũi hắn nhẹ nhàng trác (vuốt ve) vài cái. Không đợi hắn tiến công đến chiếc cổ thon dài, chợt nghe một tiếng ho khan từ phía sau, tiếp theo thân ảnh y trưởng lão liền xuất hiện ở trước giường.
Thẩm Thiên Lý trở mình xem thường, thầm nghĩ lão gia hỏa này thật biết chọn thời điểm a, lại nghe y trưởng lão cười nói: “Thiên Lý a, này kìm lòng không được hôn nhẹ trác nhẹ có thể, chỉ sợ ngươi huyết khí phương cương (tinh lực dồi dào, ngắn gọn: máu dê dồn lên não), nháo đến nỗi củi khô lửa bốc liền không thể vãn hồi, tình hình hiện tại của hai người các ngươi, đều là không nên làm chuyện phòng the."
May là cái da mặt dày của Thẩm Thiên Lý đã muốn luyện đến phi thường, lúc này nghe y trưởng lão nói như vậy, cũng không thèm đỏ mặt, lẩm bẩm một câu, hắn tức giận nói: “Ai nói ta muốn cùng hắn làm cái việc kia, ngươi không nên nói bậy."
Lời còn chưa dứt, trên đầu vai bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, y trưởng lão một bên vận khí một bên làm như không có chuyện gì cười nói: “Ngươi đứa nhỏ này dám nói chuyện với trưởng bối như vậy, ha hả, chẳng lẽ quên bây giờ ngươi đang là miếng thịt trên thớt của ta sao?"
Thẩm Thiên Lý cắn chặt răng, hừ cũng không hừ một tiếng, thở hổn hển nói: “Hừ hừ, như thế nào quên, bất quá hai cây nhân sâm đại tuyết kia a, một cây ta dùng để đôn canh, nữa cây cấp cho phượng vũ luyện linh đan, ân, còn lại nữa cây làm sao bây giờ a? Vẫn là đôn cho Đại Hỉ hảo hảo bồi bổ thân thể đi..."
Lời vừa nói xong y trưởng lão liền nhảy dựng lên, lớn tiếng hét: “Cái gì cái gì? Dùng cho ngốc tiểu tử kia bồi bổ thân thể, ân, cho dù muốn bổ, dùng nhân sâm là đủ rồi, thế nhưng lại muốn đem nhân sâm đại tuyết ngàn năm cho hắn ăn, đây không phải là bạo điễn thiên vật (phung phí của trời) sao?"
Rống xong rồi, chợt nghe thanh âm Lý Đại Hỉ phát ra nói: “Thẩm Thiên Lý, ta không ăn, ngươi đem nữa cây kia cho lão nhân gia đi, để hắn hảo hảo chữa bệnh cho ngươi."
Nguyên lai ngay khi y trưởng lão ho khan Lý Đại Hỉ liền tỉnh, chính là chính mình củng ở trong lòng ngực Thẩm Thiên Lý, tư thế này thật sự quá dọa người, bởi vậy hắn chỉ có thể giả vờ ngủ tiếp, lúc này sợ y trưởng lạo bởi vì nữa khỏa tuyết tham kia mà không hảo hảo chữa bệnh cho Thẩm Thiên Lý, mới bất đắc dĩ nói ra tiếng.
Vậy là vẫn còn củng ở trong lòng ai kia mà nói à *cười râm*
Sau đó nhìn y trưởng lão dùng nội công chữa thương cho Thẩm Thiên Lý, lại thi kim lại xoa bóp lại rút kim lại xoa bóp. Hắn ở một bên nhìn khí sắc Thẩm Thiên Lý dần dần tốt lên, trong lòng không khỏi vui mừng hết sức.
Phút chốc y trưởng lão trị liệu xong, đối Thẩm Thiên Lý cười nói: “Tốt lắm, không có gì đáng ngại, Vũ nhi hai ngày nữa mới có thể chạy tới, đến lúc đó kêu hắn cho ngươi ăn vài viên bổ đan, công lực có thể tiến xa hơn nữa. Hừ hừ, bổ đan kia cũng chỉ có ngươi hắn mới chịu lấy ra, con bà nó, lão tử đây dạy y thuật cho hắn nhiều năm như vậy." Lão nhân càng nói về sau, oán khí tận trời, lời nói thô tục lúc lưu lạc giang hồ nhịn không được đều mắng ra.
Sau khi y trưởng lão đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Thiên Lý chuyên chú nhìn bộ dáng vừa tỉnh ngủ của Lý Đại Hỉ, nhìn đến Lý Đại Hỉ lòng ngực thình thình liên tục, nữa ngày mới buồn bực gầm nhẹ nói: “Được rồi, đừng nhìn, trên mặt ta cũng không có hoa cỏ, có gì đẹp mà nhìn?" Tên hỗn đản này thật sự thiếu đánh, trên người còn bị thương, mà đã bắt đầu dùng loại ánh mắt sắc lang đó nhìn mình.
Thẩm Thiên Lý cười cười, bỗng nhiên giữ chặt tay Lý Đại Hỉ chân thành nói: “Ngươi lặp lại những lời ngày hôm qua ngươi nói ở trên tảng đá kia lần nữa được không?"
“Cái? Nói cái gì?" Lý Đại Hỉ khó hiểu hỏi, sau đó hắn đột nhiên nhớ ra mấy lời mình nói khi Thẩm Thiên Lý xông vào trận, hé ra khuôn mặt không khỏi “Đùng" một chút lại đỏ lên: “Quên... Ta đều quên ta có nói qua cái gì a."
Không được, không thể thừa nhận, lời nói xấu hổ xấu hổ như vậy sao có thể nào nói ra, lúc đó là do tình huống nguy cấp, chính mình lại ôm quyết định muốn chết, cùng hiện tại không giống như vậy.
“Đã quên? Không quan hệ, ta chính là nhớ kỹ toàn bộ a." Thẩm Thiên Lý cười tà, đem Lý Đại Hỉ kéo lại gần mình: “Ân, kỳ thật cũng không cần ngươi nói lại toàn bộ, chỉ cần nói thật rõ ràng hai câu máu chốt cho ta nghe một lần là được."
Hắn giả vờ ngước mắt nhìn trời: “A, để ta nghĩ nghĩ xem, ngươi hình như là nói như vầy,『Thẩm Thiên Lý, ta thích ngươi, lúc đầu ta rất hận ngươi, chính là không biết tại sao lại như thế này, bây giờ ta cẩn thận nghĩ lại, ta phát hiện ta cũng thích ngươi. Tuy rằng ta sẽ không vì ngươi mà không màng đến nhị thúc cùng tánh mạng toàn thể hương thân, nhưng tánh mạng của ta có thể cho ngươi.』 Ân, đúng vậy, chính là nói như vậy, ta chắc chắc không có nhớ lầm chữ nào." Hắn chỉ chỉ một đạo vết thương trên người mình: “Vì có thể nghe rõ mấy câu nói đó của ngươi, ta phải trả đại giới a. A, ngươi cuối cùng còn giống như bảo ta dừng lại, để ngươi nhìn một cái…"
“Ngươi, ngươi đừng nói nữa." Đầu Lý Đại Hỉ cơ hồ muốn chôn vào trong chân: “Ngươi... Ngươi đều nhớ rõ, làm gì... Còn muốn ta nói ra?"
Hắn tức giận lắp bắp hỏi, trí nhớ tên hỗn đản này như thế nào tốt như vậy? Những lời đó ngay cả mình cũng không có biện pháp nhớ chuẩn như vậy a, đúng vậy, đại khái là một chữ cũng không sai, chính mình ngay lúc đó thật là có nói như vậy.
“Đương nhiên là không giống, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra a, tình hình lúc đó hỗn loạn, ta căn bản không có thời gian cẩn thận thưởng thức, cùng bây giờ không giống, phong cảnh bên ngoài không tồi, không khí trong phòng cũng không tồi, chỉ có hai ngươi chúng ta, là lúc thích hợp để ta nông ngươi nông, ta đương nhiên muốn nghe, ngươi có biết ta chờ mấy câu nói đó bao lâu rồi không?"
Thẩm Thiên Lý túm Lý Đại Hỉ trốn ở dưới chăn ra, mặc dù là trong lúc bị thương, bất quá khí lực của hắn so với đối phương vẫn lớn hơn nhiều.
“Ta chưa nói, ta cái gì cũng chưa nói, ngươi... Ngươi nghe lầm." Dưới tình thế cấp bách Lý Đại Hỉ bắt đầu xấu hổ: “Ngươi buông ta ra, ta cái gì cũng chưa nói, ta mới sẽ không nói mấy lời xấu hổ xấu hổ như vậy."
Có 2 lần lặp lại hai từ “xấu hổ" không phải ta buồn ngủ mà wánh thêm đâu nguyên văn bản raw đó, ý tác giả là muốn nhấn mạnh cái sự xấu hổ của ẻm.
“Ta rõ ràng nghe được, Đại Hỉ, lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa thôi!" Thẩm Thiên Lý phát huy tinh thần tiểu cường chết không buông tay, không nghe được ái ngữ làm tâm hoa hắn nộ phóng quyết không cam lòng.
Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng, nở gan nở ruột. Vui mừng đến nở hoa trong bụng =))))
“Buông tay, ta chưa nói, ta đã nói ta chưa hề nói qua, buông tay, a, ngươi này tên sắc lang, đừng..."
“Hắc hắc, ngươi cho là chơi xấu có thể cho qua sao? Lời đã nói qua sao có thể nói là chưa từng nói, huống chi ta đều nghe thấy được, thế nào, ngươi rốt cuộc có nói hay không? Không nói hay dùng phương thức khác bồi thường ta, dù sao miệng không muốn nói, còn có tác dụng khác. Không thể làm yêu, ta vẫn không thể thân ngươi sao?"
“Đừng... Đừng đừng... Đừng đừng ngô..."
Tên sắc lang này =v
Một chỗ xa xa cách cửa mười trượng, ba tên thanh niên mỗi người một vẻ nhưng đều thuộc loại suất đến thương thiên hại lý đang đứng dưới gốc đại thụ tiêu sái phe phẩy quạt giấy, lắc lư nữa ngày, Phượng Cửu Thiên đã không kiên nhẫn nổi, bĩu môi hét lên: “Không phải chứ, bất quá chỉ hôn môi thôi, đến bây giờ cũng chưa xong, quên đi, chúng ta đi uống trà trước, để lát nữa hẳn quay lại." Đối với ý kiến của hắn, mấy người khác cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Trượng: đơn vị đo chiều dài, 1 trượng bằng 10 thước, 10 trượng bằng 1 dẫn, 1 trượng = 4,7 mét. Wiki
Mới vừa vừa ly khai gốc cây, bỗng nhiên một con chim hỉ thước phe phẩy đuôi ríu ra ríu rít bay xuống, chính xác dừng ở trên đầu vai Giang Bách Xuyên.
Người xưa cho rằng chim khách hay còn gọi là chim hỉ thước xuất hiện sẽ báo tin vui.
Cái này nhưng lại làm ba người trợn mắt há hốc mồm, chim hỉ thước chủ động tiếp cận người, đây là những điều đã từng nghe qua nhưng chưa từng thấy qua, cũng không phải điểu đã trải qua huấn luyện có thể nhận chủ. Phượng Cửu Thiên cùng Niếp Thập Phương sửng sốt nửa ngày, con mắt chim hỉ thước tròn tròn chuyển động một cái, tựa hồ đối với bộ dạng ngốc nghếch của bọn họ có chút kinh thường, tiếp theo liền vỗ cánh bay đi.
“Không phải đâu? Chim hỉ thước? Chim hỉ thước, đêm thất tịch..." Niếp Thập Phương nhìn về phía Giang Bách Xuyên vẫn còn đang ngốc lăng, bỗng nhiên cất tiếng cười như điên: “Ha ha ha, Bách Xuyên, bạn tốt của ta, xem ra ái nhân của ngươi sắp xuất hiện, nhưng ngàn vạn lần đừng ứng với lời Đại Hỉ ca nói, lại thua trong tay một cái thổ bao tử a." Nói xong Phượng Cửu Thiên cũng theo hắn cùng nhau cất tiếng cười to.
Tiếng cười truyền ra rất xa rất xa, khoảng không xanh biếc trải dài vạn lý, lại một tình yêu truyền kỳ giữa thổ phỉ cùng thổ bao tử tại tinh không vạn lý hoan hỉ sắp tiếp diễn.< Hoàn >
Đêm thất tịch: Mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.
Tinh không vạn lý: Bầu trời quang đãng, trong xanh trải dài vạn dặm.
Cuối cùng cũng xong chính văn hu hu ~~~ Phiên ngoại chưa làm xong nên mọi người cắn đỡ cái này đi =((
Tác giả :
Lê Hoa Yên Vũ