Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 194: Gặp lại bà vú
Edit: susublue
Ngày hôm sau Phượng Nghiêu dẫn theo một đống đạo sĩ đến ngồi làm phép ở cửa khách điếm, có vẻ như rất có hiệu quả, ngày hôm sau người đến khách điếm để ăn ở trọ cũng rất nhiều, Phượng Nghiêu và Bạch Hiểu Tình ở lầu hai nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng thoải mái.
"Thế nào, ta nói không sai chứ, thật ra ma quỷ gì đó vốn không thành vấn đề, muốn ăn cơm ngươi làm thật không dễ dàng, đến bây giờ vẫn không được ăn, thật là, khách nhân ở phía dưới còn có thể ăn cơm người làm bất cứ lúc nào." Ngày nào Phượng Nghiêu cũng đều đến khách điếm nhìn Bạch Hiểu Tình bận rộn.
Nhưng cho tới bây giờ Bạch Hiểu Tình vẫn không quan tâm đến Phượng Nghiêu, chỉ có một tiểu nhị bình thường đến tiếp đón hắn, hi vọng hắn có thể tự mình hiểu ra, nhanh chóng rời đi, đừng có ngồi ở đây giết thời gian nữa, lần nào người ta thấy Phượng Nghiêu đến đây đều tưởng đây là một công tử nhà giài đến chơi bời lêu lổng.
"Đó là chuyện của ngươi, tốt nhất ngươi nhanh chóng biến mất khỏi khách điếm của ta đi, nếu không nhất định ta sẽ không khách sáo với ngươi." Lần nào Bạch Hiểu Tình đến phòng thu chi tính sổ sách thì Phượng Nghiêu luôn lượn qua lượn lại trước mặt nàng.
"Ta tới đây là vì có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi cứ không chào đón ta như vậy, chẳng lẽ hiện tại ngươi đang chuyên tâm làm ăn thì không muốn tìm huyết thìa." Giọng nói của Phượng Nghiêu khiến nàng bỗng nhiên ngừng tay lại rồi nhìn chằm chằm vào Phượng Nghiêu.
"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, không phải ta mang tin tốt đến cho ngươi sao?" Phượng Nghiêu vốn đang nhìn Bạch Hiểu Tình một cách không đứng đắn xem, kết quả bị Bạch Hiểu Tình nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi.
"Ngươi có biết bà vú kia ở đâu không?" Lần trước Bạch Hiểu Tình tra tới chỗ bà vú thì mọi manh mối đều bị cắt đứt, bây giờ chẳng lẽ đã có manh mối mới sao?
"Sao ngươi lại biết được ta mang đến tin tức này?" Phượng Nghiêu kinh ngạc như vậy không biết có phải đang giả bộ hay không nữa.
"Tin tức này thật ra ta đã sớm biết rồi, lúc trước Hoàng đế đã tìm được tin tức về bà vú, vốn là tính gặp mặt để cho Tử Tu biết."
"Lần trước tra được tin tức này thì bị mất dấu, ta nghĩ lần này hẳn là ngươi sẽ mang đến tin tức xấu, ta cũng chỉ đoán đại thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Bạch Hiểu Tình tiếp tục cầm lấy bút ghi chép vào sổ sách.
"Như vậy thì ra các ngươi đã sớm biết, ta còn hưng phấn vội vàng đến nói với ngươi, đúng là uổng phí ý tốt của ta." Phượng Nghiêu làm như thật sự thất vọng.
"Ừ, chúng ta đã sớm biết chuyện này rồi, nếu ngươi không còn việc gì để nói nữa thì mau đi nhanh đi." Bạch Hiểu Tình vẫn ôn hòa với Phượng Nghiêu như trước.
"Ta không đi thì sao." Phượng Nghiêu vẫn muốn ăn cơm do Bạch Hiểu Tình làm, nhưng Bạch Hiểu Tình vốn không cho hắn cơ hội này.
"Nếu ngươi không đi thì ta đi, hôm nay ta có chuyện muốn về Vương phủ sớm một chút, nếu ngươi không muốn bị loạn tên bắn chết thì mau đi đii, nếu không đến lúc đó ta sẽ không phụ trách tính mạng của ngươi." Bạch Hiểu Tình nói xong liền bắt đầu chuẩn bị ra ngoài xuống lầu.
"Được rồi, xem ra gần đây sẽ không được ăn cơm ngươi làm rồi." Phượng Nghiêu thật sự rất thất vọng rồi, cảm thấy lần này nhất định sẽ toi công.
"Không phải là gần đây mà ngay cả sau này cũng sẽ không, ngoài trượng phu của ta ra thì ta sẽ không nấu cho bất cứ kẻ nào ăn." Bạch Hiểu Tình vừa mới chuẩn bị xuống lầu thì liền nói chắc nịch như đinh đóng cột với Phượng Nghiêu.
"Được rồi, ta đi đây, sau này còn gặp lại." Nói xong Phượng Nghiêu xoay người rồi liền biến mất.
"Rất mệt, thật sự rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút." Luôn có một chiếc xe ngựa chờ ở bên ngoài, diễn daffnlê quysdôn Bạch Hiểu Tình lên xe xong thì không chú ý tới sự thay đổi trong xe.
"Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút." Bỗng nhiên nghe thấy có một giọng nam đầy từ tính vang lên, tiếp theo nàng liền ngã vào trong một vòng ôm ấm áp.
"Là ngươi, sao hôm nay ngươi lại về sớm như vậy?" Vẻ dịu dàng ngay từ đầu đã trở nên có chút đề phòng, tưởng Phượng Nghiêu còn chưa chịu đi, nhưng cẩn thận nghe lại thì lại vui sướng phát hiện đây là giọng của Triệu Tử Tu.
"Ừ, hôm nay thân thể mẫu hậu có chút không thoải mái, phụ hoàng vội vàng đến thăm bà ta cho nên cho ta về trước." Triệu Tử Tu dịu dàng ôm Bạch Hiểu Tình.
Từ sau khi khách điếm khai trương, hai người đều không có thời gian để đoàn tụ, ngày nào hoàng đế đều triệu Triệu Tử Tu tiến cung, không biết là muốn làm gì, hơn nữa bản thân cũng bề bộn nhiều việc.
"Hôm nay Phượng Nghiêu lại đến khách điếm của chúng ta." Bạch Hiểu Tình phát hiện phía sau lưng mình là Triệu Tử Tu thì càng thả lỏng người hơn, tựa vào trong lòng Triệu Tử Tu như vậy thật sự rất thoải mái.
"Hắn lại nghĩ đến ăn uống chứ gì, sau này nếu hắn còn đến Uyển Tình Cư của chúng ta thì hãy thu gấp đôi tiền của hắn, còn nữa phải thu tiền đúng hạn, dù sao Thiên Ẩn các bọn họ cũng có rất nhiều tiền.
"Ừ, chủ ý này của chàng rất tốt, nhưng hôm nay hắn cũng mang đến một tin tức rất có ích." Bạch Hiểu Tình tựa vào trong lòng Triệu Tử Tu chậm rãi nghịch tóc của mình giống như một tiểu nữ nhân bình thường.
"Hắn mang đến tin tức gì?" Triệu Tử Tu nghĩ nếu tên khốn Phượng Nghiêu này đòi ăn uống thì thôi vậy mà bây giờ lại đổi chiêu trò.
"Chính là tin của bà vú, nhưng tin tức này ta đã biết rồi cho nên ta liền từ chối hắn thẳng thừng." Bạch Hiểu Tình có chút không an phận cử động thân thể của mình.
"Tin tức lúc trước ta từng nói với nàng rồi, sau đó hắn không nói gì nữa sao?" Triệu Tử Tu cảm nhận được Bạch Hiểu Tình nằm trong lòng mình giật mình, trong lòng có cảm giác khác thường.
"Nàng có tin tưởng ta hay không?" Vốn dĩ nói đến chuyện của bà vú rất tốt, Triệu Tử Tu nói đến đây đột nhiên hỏi Bạch Hiểu Tình một câu như vậy.
"Ừ." Bạch Hiểu Tình nhanh chóng nói theo bản năng.
"Ta cũng vậy." Triệu Tử Tu nghe thấy lời của Bạch Hiểu Tình thì liền ông nàng vào trong ngực.
"Đúng rồi, gần đây phụ hoàng luôn kêu chàng vào cung làm gì?" Bạch Hiểu Tình cảm thấy gần đây Triệu Tử Tu tiến cung có vẻ rất thường xuyên.
"Chỉ là gần đây chuyện có liên quan đến huyết thìa, bởi vì gần đây phụ hoàng bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện." Thật ra ngày nào Triệu Tử Tu tiến cung ngoại trừ nói chút công việc ra thì phần lớn thời gian đều nói chuyện về mẫu hậu Uyển nhi.
Từ lần trước đến Uyển Tình Cư trở về, Triệu Thiên Dương lại bắt đầu nhớ đến Hoàng hậu Uyển nhi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
"Vậy bây giờ có kết quả rồi sao?" Bạch Hiểu Tình như chơi chán tóc mình rồi nên lại kéo góc áo Triệu Tử Tu để chơi đùa.
"Có, phụ hoàng vốn muốn cho ta đi tìm bà vú, hơn nữa còn thu mua bà ta, sau đó tìm nơi ở của Thái tử phi, nhưng hiện tại gần đây Thái tử và Thành vương ở trong cung luôn không an phận, phụ hoàng hi vọng ta có thể ở lị Kinh thành" Thật ra Triệu Tử Tu rất không muốn rời khỏi Bạch Hiểu Tình.
"Ý của chàng ta đã hiểu, có phải chuyến này muốn ta đi không?" Bạch Hiểu Tình là một nữ nhân rất thông minh, biết Triệu Tử Tu muốn nói chuyện gì rồi.
"Ừ, vất vả cho nàng rồi." Triệu Tử Tu thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại đoán được.
"Không vất vả, chỉ cần vì chàng, kêu ta làm cái gì cũng được." Hiện tại tất cả của Bạch Hiểu Tình đề là Triệu Tử Tu.
"Ha ha." Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Bạch Hiểu Tình, kiểu người không sợ chết này thu hút hết mọi sự chú ý của hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một nữ nhân khí thế như vậy.
"Ngươi cười cái gì. " Bên tai vang lên tiếng cười của Triệu Tử Tu.
"Ta nhớ lại lần đầu gặp nàng, lúc ấy nàng như một con mèo nhỏ có móng vuốt dài, vậy mà hiện tại lại có thể dịu dàng như vậy."
"Tình Nhi, có nàng thật tốt." Triệu Tử Tu hôn lên trán Bạch Hiểu Tình một cái.
"Đương nhiên, chẳng lẽ chàng còn muốn nhớ nữ nhân khác sao?" Bạch Hiểu Tình hung tợn nói.
"Có nàng rồi thì những nữ nhân khác đều không lọt nổi vào mắt xanh của ta." Triệu Tử Tu ôm Bạch Hiểu Tình.
Khi thân thể hai người tiếp xúc càng lúc càng nhiều, Triệu Tử Tu cảm nhận được một luồng nhiệt nóng đánh úp về phía mình.
"Tình Nhi, ta muốn ngủ bây giờ, làm sao đây?" Triệu Tử Tu cảm nhận được thân thể của chính mình có gì đó rối loạn.
"Chàng muốn ngủ thì ngủ đi, trong xe ngựa có không gian rất lớn." Bạch Hiểu Tình nghĩ có thể trong khoảng thời gian này Triệu Tử Tu quá mệt, mỗi ngày trời vừa sáng liền tiến cung, dienxdafnlleequysdoon thông thường lúc nàng ngủ dậy hắn còn chưa trở về, hôm nay hắn đột nhiên thấy mệt chắc là vì vậy.
"Ta nói ngủ là hai chúng ta cùng ngủ." Triệu Tử Tu bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, bởi vì bỗng nhiên có cảm giác vô cùng khát vọng Bạch Hiểu Tình.
"Vừa rồi đi chơi, hiện tại đang trên đường cái, chàng muốn ngủ thì ngủ đi." Bạch Hiểu Tình thấy Triệu Tử Tu nhìn chằm chằm vào mình thì bỗng nhiên hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
"Không cần lo lắng, xe ngựa của ta là xe ngựa tốt nhất trong kinh thành, ở trong xe ngựa làm chuyện gì đều sẽ không có ai phát hiện." Triệu Tử Tu nói xong liền lấy ra một cái chăn lông trên ngựa ra đắp lên người cả hai rồi liền chuẩn bị nằm xuống.
Thấy Triệu Tử Tu chỉ đơn thuần muốn ngủ, Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên cảm thấy mình có chút tà ác, nhưng động tác kế tiếp của Triệu Tử Tu khiến cho Bạch Hiểu Tình hận không thể đá chết hắn.
"Chàng đang làm gì, hiện tại là ban ngày, còn ở trên đường, bên ngoài có rất nhiều người, hơn nữa một lát nữa sẽ đến Vương phủ, nếu đến cửa bị người khac thấy chúng ta quần áo không chỉnh tề ở trong xe ngựa sẽ bị chê cười." Bạch Hiểu Tình nắm chặt tay Triệu Tử Tu đang muốn cởi quần áo nàng ra.
"Ta không có làm gì, ta thường xuyên ngủ ở trong xe ngựa." Triệu Tử Tu vẫn tiếp tục cởi quần áo Bạch Hiểu Tình, bởi vì cho tới nay hắn đều có bộ dạng này.
"Nhưng ta không thích ngủ trong xe ngựa, hơn nữa bây giờ trời còn chưa tối." Bạch Hiểu Tình giãy dụa, muốn ngồi dậy khỏi chăn lông, nếu không nàng cũng sẽ luân hãm, tuy rằng nàng rất thích mùi hương trên người Triệu Tử Tu.
Nhưng dù Bạch Hiểu Tình giãy dụa thế nào cũng đều không thoát khỏi Triệu Tử Tu bởi vì lúc này Triệu Tử Tu lại đi dùng võ công của mình, Bạch Hiểu Tình thầm nghĩ chẳng lẽ muốn nàng trình diễn cảnh tượng xe rung động phiên bản cổ đại sao?
"Không có việc gì, ta thề là chỉ ngủ thôi, hơn nữa không phải lúc ngủ đều phải cởi sạch quần áo sao?" Ngay từ đầu Triệu Tử Tu cũn muốn đi ngủ, nhưng ôm ấp Bạch Hiểu Tình trong ổ chăn như vậy hắn thật sự không có cách nào chịu được.
"Thật sự chỉ là ngủ sao, vậy thì cũng có thể không cởi áo. Bây giờ cũng không phải đang nằm trên giường nhà mình, chỉ nghỉ ngơi một chút ở trên xe ngựa thôi, không cần thiết phải cởi áo, nếu không một hồi xuống xe ngựa thì làm sao bây giờ?" Bạch Hiểu Tình cũng không muốn để người khắp kinh thành chê cười mình.
"Cởi hết quần áo ngủ sẽ thoải mái hơn, ta đã dặn dò hạ nhân đánh xe ngựa đi một vòng rồi, sẽ không hồi phủ nhanh như thế đâu." Vừa rồi Triệu Tử Tu đã lặng lẽ dặn dò xong hết rồi.
"Nếu chàng thật sự nhàn rỗi như vậy thì chàng đi tìm bà vú đi, ta trở về nghỉ ngơi, ta thấy hiện tại tinh thần của chàng thật sự rất tốt." Bạch Hiểu Tình vẫn không muốn mình sẽ thất thân trong xe ngựa.
"Nhiều ngày như vậy chúng ta không có thời gian ở với nhau một chút, hôm nay ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo, thật vất vả lắm mới có thể trở về sớm, ta muốn gửi gắm tình cảm cho núi non với nàng." Triệu Tử Tu bỗng nhiên chỉ muốn ở cùng với Bạch Hiểu Tình, đơn giản như vậy thôi.
Ngày hôm sau Phượng Nghiêu dẫn theo một đống đạo sĩ đến ngồi làm phép ở cửa khách điếm, có vẻ như rất có hiệu quả, ngày hôm sau người đến khách điếm để ăn ở trọ cũng rất nhiều, Phượng Nghiêu và Bạch Hiểu Tình ở lầu hai nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng thoải mái.
"Thế nào, ta nói không sai chứ, thật ra ma quỷ gì đó vốn không thành vấn đề, muốn ăn cơm ngươi làm thật không dễ dàng, đến bây giờ vẫn không được ăn, thật là, khách nhân ở phía dưới còn có thể ăn cơm người làm bất cứ lúc nào." Ngày nào Phượng Nghiêu cũng đều đến khách điếm nhìn Bạch Hiểu Tình bận rộn.
Nhưng cho tới bây giờ Bạch Hiểu Tình vẫn không quan tâm đến Phượng Nghiêu, chỉ có một tiểu nhị bình thường đến tiếp đón hắn, hi vọng hắn có thể tự mình hiểu ra, nhanh chóng rời đi, đừng có ngồi ở đây giết thời gian nữa, lần nào người ta thấy Phượng Nghiêu đến đây đều tưởng đây là một công tử nhà giài đến chơi bời lêu lổng.
"Đó là chuyện của ngươi, tốt nhất ngươi nhanh chóng biến mất khỏi khách điếm của ta đi, nếu không nhất định ta sẽ không khách sáo với ngươi." Lần nào Bạch Hiểu Tình đến phòng thu chi tính sổ sách thì Phượng Nghiêu luôn lượn qua lượn lại trước mặt nàng.
"Ta tới đây là vì có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi cứ không chào đón ta như vậy, chẳng lẽ hiện tại ngươi đang chuyên tâm làm ăn thì không muốn tìm huyết thìa." Giọng nói của Phượng Nghiêu khiến nàng bỗng nhiên ngừng tay lại rồi nhìn chằm chằm vào Phượng Nghiêu.
"Sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta như vậy, không phải ta mang tin tốt đến cho ngươi sao?" Phượng Nghiêu vốn đang nhìn Bạch Hiểu Tình một cách không đứng đắn xem, kết quả bị Bạch Hiểu Tình nhìn chằm chằm đến mức sợ hãi.
"Ngươi có biết bà vú kia ở đâu không?" Lần trước Bạch Hiểu Tình tra tới chỗ bà vú thì mọi manh mối đều bị cắt đứt, bây giờ chẳng lẽ đã có manh mối mới sao?
"Sao ngươi lại biết được ta mang đến tin tức này?" Phượng Nghiêu kinh ngạc như vậy không biết có phải đang giả bộ hay không nữa.
"Tin tức này thật ra ta đã sớm biết rồi, lúc trước Hoàng đế đã tìm được tin tức về bà vú, vốn là tính gặp mặt để cho Tử Tu biết."
"Lần trước tra được tin tức này thì bị mất dấu, ta nghĩ lần này hẳn là ngươi sẽ mang đến tin tức xấu, ta cũng chỉ đoán đại thôi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều." Bạch Hiểu Tình tiếp tục cầm lấy bút ghi chép vào sổ sách.
"Như vậy thì ra các ngươi đã sớm biết, ta còn hưng phấn vội vàng đến nói với ngươi, đúng là uổng phí ý tốt của ta." Phượng Nghiêu làm như thật sự thất vọng.
"Ừ, chúng ta đã sớm biết chuyện này rồi, nếu ngươi không còn việc gì để nói nữa thì mau đi nhanh đi." Bạch Hiểu Tình vẫn ôn hòa với Phượng Nghiêu như trước.
"Ta không đi thì sao." Phượng Nghiêu vẫn muốn ăn cơm do Bạch Hiểu Tình làm, nhưng Bạch Hiểu Tình vốn không cho hắn cơ hội này.
"Nếu ngươi không đi thì ta đi, hôm nay ta có chuyện muốn về Vương phủ sớm một chút, nếu ngươi không muốn bị loạn tên bắn chết thì mau đi đii, nếu không đến lúc đó ta sẽ không phụ trách tính mạng của ngươi." Bạch Hiểu Tình nói xong liền bắt đầu chuẩn bị ra ngoài xuống lầu.
"Được rồi, xem ra gần đây sẽ không được ăn cơm ngươi làm rồi." Phượng Nghiêu thật sự rất thất vọng rồi, cảm thấy lần này nhất định sẽ toi công.
"Không phải là gần đây mà ngay cả sau này cũng sẽ không, ngoài trượng phu của ta ra thì ta sẽ không nấu cho bất cứ kẻ nào ăn." Bạch Hiểu Tình vừa mới chuẩn bị xuống lầu thì liền nói chắc nịch như đinh đóng cột với Phượng Nghiêu.
"Được rồi, ta đi đây, sau này còn gặp lại." Nói xong Phượng Nghiêu xoay người rồi liền biến mất.
"Rất mệt, thật sự rất muốn nằm xuống nghỉ ngơi một chút." Luôn có một chiếc xe ngựa chờ ở bên ngoài, diễn daffnlê quysdôn Bạch Hiểu Tình lên xe xong thì không chú ý tới sự thay đổi trong xe.
"Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút." Bỗng nhiên nghe thấy có một giọng nam đầy từ tính vang lên, tiếp theo nàng liền ngã vào trong một vòng ôm ấm áp.
"Là ngươi, sao hôm nay ngươi lại về sớm như vậy?" Vẻ dịu dàng ngay từ đầu đã trở nên có chút đề phòng, tưởng Phượng Nghiêu còn chưa chịu đi, nhưng cẩn thận nghe lại thì lại vui sướng phát hiện đây là giọng của Triệu Tử Tu.
"Ừ, hôm nay thân thể mẫu hậu có chút không thoải mái, phụ hoàng vội vàng đến thăm bà ta cho nên cho ta về trước." Triệu Tử Tu dịu dàng ôm Bạch Hiểu Tình.
Từ sau khi khách điếm khai trương, hai người đều không có thời gian để đoàn tụ, ngày nào hoàng đế đều triệu Triệu Tử Tu tiến cung, không biết là muốn làm gì, hơn nữa bản thân cũng bề bộn nhiều việc.
"Hôm nay Phượng Nghiêu lại đến khách điếm của chúng ta." Bạch Hiểu Tình phát hiện phía sau lưng mình là Triệu Tử Tu thì càng thả lỏng người hơn, tựa vào trong lòng Triệu Tử Tu như vậy thật sự rất thoải mái.
"Hắn lại nghĩ đến ăn uống chứ gì, sau này nếu hắn còn đến Uyển Tình Cư của chúng ta thì hãy thu gấp đôi tiền của hắn, còn nữa phải thu tiền đúng hạn, dù sao Thiên Ẩn các bọn họ cũng có rất nhiều tiền.
"Ừ, chủ ý này của chàng rất tốt, nhưng hôm nay hắn cũng mang đến một tin tức rất có ích." Bạch Hiểu Tình tựa vào trong lòng Triệu Tử Tu chậm rãi nghịch tóc của mình giống như một tiểu nữ nhân bình thường.
"Hắn mang đến tin tức gì?" Triệu Tử Tu nghĩ nếu tên khốn Phượng Nghiêu này đòi ăn uống thì thôi vậy mà bây giờ lại đổi chiêu trò.
"Chính là tin của bà vú, nhưng tin tức này ta đã biết rồi cho nên ta liền từ chối hắn thẳng thừng." Bạch Hiểu Tình có chút không an phận cử động thân thể của mình.
"Tin tức lúc trước ta từng nói với nàng rồi, sau đó hắn không nói gì nữa sao?" Triệu Tử Tu cảm nhận được Bạch Hiểu Tình nằm trong lòng mình giật mình, trong lòng có cảm giác khác thường.
"Nàng có tin tưởng ta hay không?" Vốn dĩ nói đến chuyện của bà vú rất tốt, Triệu Tử Tu nói đến đây đột nhiên hỏi Bạch Hiểu Tình một câu như vậy.
"Ừ." Bạch Hiểu Tình nhanh chóng nói theo bản năng.
"Ta cũng vậy." Triệu Tử Tu nghe thấy lời của Bạch Hiểu Tình thì liền ông nàng vào trong ngực.
"Đúng rồi, gần đây phụ hoàng luôn kêu chàng vào cung làm gì?" Bạch Hiểu Tình cảm thấy gần đây Triệu Tử Tu tiến cung có vẻ rất thường xuyên.
"Chỉ là gần đây chuyện có liên quan đến huyết thìa, bởi vì gần đây phụ hoàng bắt đầu nhớ lại rất nhiều chuyện." Thật ra ngày nào Triệu Tử Tu tiến cung ngoại trừ nói chút công việc ra thì phần lớn thời gian đều nói chuyện về mẫu hậu Uyển nhi.
Từ lần trước đến Uyển Tình Cư trở về, Triệu Thiên Dương lại bắt đầu nhớ đến Hoàng hậu Uyển nhi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng.
"Vậy bây giờ có kết quả rồi sao?" Bạch Hiểu Tình như chơi chán tóc mình rồi nên lại kéo góc áo Triệu Tử Tu để chơi đùa.
"Có, phụ hoàng vốn muốn cho ta đi tìm bà vú, hơn nữa còn thu mua bà ta, sau đó tìm nơi ở của Thái tử phi, nhưng hiện tại gần đây Thái tử và Thành vương ở trong cung luôn không an phận, phụ hoàng hi vọng ta có thể ở lị Kinh thành" Thật ra Triệu Tử Tu rất không muốn rời khỏi Bạch Hiểu Tình.
"Ý của chàng ta đã hiểu, có phải chuyến này muốn ta đi không?" Bạch Hiểu Tình là một nữ nhân rất thông minh, biết Triệu Tử Tu muốn nói chuyện gì rồi.
"Ừ, vất vả cho nàng rồi." Triệu Tử Tu thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại đoán được.
"Không vất vả, chỉ cần vì chàng, kêu ta làm cái gì cũng được." Hiện tại tất cả của Bạch Hiểu Tình đề là Triệu Tử Tu.
"Ha ha." Hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Bạch Hiểu Tình, kiểu người không sợ chết này thu hút hết mọi sự chú ý của hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một nữ nhân khí thế như vậy.
"Ngươi cười cái gì. " Bên tai vang lên tiếng cười của Triệu Tử Tu.
"Ta nhớ lại lần đầu gặp nàng, lúc ấy nàng như một con mèo nhỏ có móng vuốt dài, vậy mà hiện tại lại có thể dịu dàng như vậy."
"Tình Nhi, có nàng thật tốt." Triệu Tử Tu hôn lên trán Bạch Hiểu Tình một cái.
"Đương nhiên, chẳng lẽ chàng còn muốn nhớ nữ nhân khác sao?" Bạch Hiểu Tình hung tợn nói.
"Có nàng rồi thì những nữ nhân khác đều không lọt nổi vào mắt xanh của ta." Triệu Tử Tu ôm Bạch Hiểu Tình.
Khi thân thể hai người tiếp xúc càng lúc càng nhiều, Triệu Tử Tu cảm nhận được một luồng nhiệt nóng đánh úp về phía mình.
"Tình Nhi, ta muốn ngủ bây giờ, làm sao đây?" Triệu Tử Tu cảm nhận được thân thể của chính mình có gì đó rối loạn.
"Chàng muốn ngủ thì ngủ đi, trong xe ngựa có không gian rất lớn." Bạch Hiểu Tình nghĩ có thể trong khoảng thời gian này Triệu Tử Tu quá mệt, mỗi ngày trời vừa sáng liền tiến cung, dienxdafnlleequysdoon thông thường lúc nàng ngủ dậy hắn còn chưa trở về, hôm nay hắn đột nhiên thấy mệt chắc là vì vậy.
"Ta nói ngủ là hai chúng ta cùng ngủ." Triệu Tử Tu bỗng nhiên trở nên có chút ngượng ngùng, bởi vì bỗng nhiên có cảm giác vô cùng khát vọng Bạch Hiểu Tình.
"Vừa rồi đi chơi, hiện tại đang trên đường cái, chàng muốn ngủ thì ngủ đi." Bạch Hiểu Tình thấy Triệu Tử Tu nhìn chằm chằm vào mình thì bỗng nhiên hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
"Không cần lo lắng, xe ngựa của ta là xe ngựa tốt nhất trong kinh thành, ở trong xe ngựa làm chuyện gì đều sẽ không có ai phát hiện." Triệu Tử Tu nói xong liền lấy ra một cái chăn lông trên ngựa ra đắp lên người cả hai rồi liền chuẩn bị nằm xuống.
Thấy Triệu Tử Tu chỉ đơn thuần muốn ngủ, Bạch Hiểu Tình bỗng nhiên cảm thấy mình có chút tà ác, nhưng động tác kế tiếp của Triệu Tử Tu khiến cho Bạch Hiểu Tình hận không thể đá chết hắn.
"Chàng đang làm gì, hiện tại là ban ngày, còn ở trên đường, bên ngoài có rất nhiều người, hơn nữa một lát nữa sẽ đến Vương phủ, nếu đến cửa bị người khac thấy chúng ta quần áo không chỉnh tề ở trong xe ngựa sẽ bị chê cười." Bạch Hiểu Tình nắm chặt tay Triệu Tử Tu đang muốn cởi quần áo nàng ra.
"Ta không có làm gì, ta thường xuyên ngủ ở trong xe ngựa." Triệu Tử Tu vẫn tiếp tục cởi quần áo Bạch Hiểu Tình, bởi vì cho tới nay hắn đều có bộ dạng này.
"Nhưng ta không thích ngủ trong xe ngựa, hơn nữa bây giờ trời còn chưa tối." Bạch Hiểu Tình giãy dụa, muốn ngồi dậy khỏi chăn lông, nếu không nàng cũng sẽ luân hãm, tuy rằng nàng rất thích mùi hương trên người Triệu Tử Tu.
Nhưng dù Bạch Hiểu Tình giãy dụa thế nào cũng đều không thoát khỏi Triệu Tử Tu bởi vì lúc này Triệu Tử Tu lại đi dùng võ công của mình, Bạch Hiểu Tình thầm nghĩ chẳng lẽ muốn nàng trình diễn cảnh tượng xe rung động phiên bản cổ đại sao?
"Không có việc gì, ta thề là chỉ ngủ thôi, hơn nữa không phải lúc ngủ đều phải cởi sạch quần áo sao?" Ngay từ đầu Triệu Tử Tu cũn muốn đi ngủ, nhưng ôm ấp Bạch Hiểu Tình trong ổ chăn như vậy hắn thật sự không có cách nào chịu được.
"Thật sự chỉ là ngủ sao, vậy thì cũng có thể không cởi áo. Bây giờ cũng không phải đang nằm trên giường nhà mình, chỉ nghỉ ngơi một chút ở trên xe ngựa thôi, không cần thiết phải cởi áo, nếu không một hồi xuống xe ngựa thì làm sao bây giờ?" Bạch Hiểu Tình cũng không muốn để người khắp kinh thành chê cười mình.
"Cởi hết quần áo ngủ sẽ thoải mái hơn, ta đã dặn dò hạ nhân đánh xe ngựa đi một vòng rồi, sẽ không hồi phủ nhanh như thế đâu." Vừa rồi Triệu Tử Tu đã lặng lẽ dặn dò xong hết rồi.
"Nếu chàng thật sự nhàn rỗi như vậy thì chàng đi tìm bà vú đi, ta trở về nghỉ ngơi, ta thấy hiện tại tinh thần của chàng thật sự rất tốt." Bạch Hiểu Tình vẫn không muốn mình sẽ thất thân trong xe ngựa.
"Nhiều ngày như vậy chúng ta không có thời gian ở với nhau một chút, hôm nay ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo, thật vất vả lắm mới có thể trở về sớm, ta muốn gửi gắm tình cảm cho núi non với nàng." Triệu Tử Tu bỗng nhiên chỉ muốn ở cùng với Bạch Hiểu Tình, đơn giản như vậy thôi.
Tác giả :
Hôi Sắc Vân