Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 187: Có phải khách sạn có ma quỷ hay không
Edit: susublue
"Kéo đi." Bạch Hiểu Tình có chút kích động nhìn hoàng đế, nói thật tâm trạng bây giờ của nàng là kích động nhất, bởi vì đây là khách điếm đầu tiên mà nàng thật sự sở hữu từ lúc chào đời tới nay, tâm trạng của nàng nhất định rất rối loạn.
"Oa." Lúc Hoàng đế kéo vải xuống thì mọi người đều kinh ngạc hô lên, đây là lần đầu tiên dân chúng được nhìn thấy chữ viết của Hoàng đế, chữ trên trên bảng hiệu trông rất cứng cáp có lực, nhất thời mọi người đều cảm thấy kỹ thuật thư pháp của Hoàng đế hẳn là rất cao.
"Hoàng thượng, ngài viết chữ thật đẹp, nhất là chữ Uyển kia, hình như trong đó có rất nhiều tình cảm, nhìn qua vừa ấm áp vừa không mất uy nghiêm." Có một đại thần ở đó lập tức nhảy ra, mặc kệ là vuốt mông ngựa hay nói sự thật cũng đều tốt.
"Gì chứ, tất cả chữ Hoàng thượng viết tất nhiên là đẹp rồi, không có chữ nào quá đẹp hoặc là chữ nào không tốt cả, Hoàng thượng luôn đối xử bình đẳng."Nghe nói thế thì trong lòng Bạch Yêu Nhiêu rất không thoải mái, thật ra nàng đã sớm nhìn ra để viết được tấm bảng này Hoàng đế luôn ngồi một mình trong ngự thư phòng.
Nhất là gần đây, có đôi khi Triệu Thiên Dương luyện chữ lại đột nhiên không kìm lòng được viết ra hai chữ Uyển nhi, có đôi khi Bạch Yêu Nhiêu bắt gặp được nên trong lòng cực kỳ không thoải mái.
"Đều do Bạch Hiểu Tình, hiện tại ta đường đường là một Hoàng hậu mà còn phải tranh giành tình cảm với một người đã chết." Giờ phút này Bạch Yêu Nhiêu hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tình, hiện tại Bạch Hiểu Tình đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa, như vậy nàng cũng nên đổi một quân cờ khác.
Tuy rằng Bạch Diên Nhi có chút điêu ngoa ngang ngược nhưng vẫn rất nghe lời, ít nhất tình nguyện để nàng thao túng, đến lúc đó chỉ cần đưa cho Triệu Tử Tu làm sườn phi là được.
Nghĩ đến đây Bạch Yêu Nhiêu lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, cảm thấy hai người bọn họ thật chói mắt, vốn dĩ nàng đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của mình.
"Cho các ngươi đắc ý trước, hừ." Ở bên này, Tuy rằng vẻ mặt Bạch Hiểu Tình không vui, nhưng vẫn tươi cười với mọi người như cũ, nhưng biểu cảm của nàng không tránh được ánh mắt của Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình.
"Hừ, lão yêu bà." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình nói lời trong lòng mình ra cho Triệu Tử Tu nghe.
Hoàng đế Triệu Thiên Dương lại không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ luôn si ngốc nhìn bảng hiệu, dienxdafnleequysdon nhất là chữ Uyển trên đó khiến hắn nhớ tới hình ảnh mình và Uyển nhi ở cùng nhau rất nhiều năm về trước.
Năm đó nếu không phải vì còn có Tử Tu thì lúc Uyển nhi qua đời chỉ sợ hắn cũng đi theo.
"Được rồi, hôm nay là ngày lành khai trương khách điếm của thê tử con ta, chúng ta nên chúc mừng nàng." Triệu Thiên Dương thấy mọi người đều đang chờ hắn nói chuyện thì có chút ngượng ngùng cảm thấy mình ở đây thương tiếc thê tử đã mất lại để một đám người đứng chờ ở đây.
"Khởi bẩm Phụ hoàng, không biết bánh ngọt ngày hôm qua ngài có thấy vừa lòng không?" Giờ phút này Bạch Hiểu Tình cơ trí chạy đến bên người Hoàng đế nhắc lại chuyện bánh ngọt đêm qua, bởi vì một láy nữa còn có kinh hỉ.
"Rất hài lòng, ha ha, trẫm chưa từng ăn loại bánh nào ngon như vậy, đó là lần đầu tiên, còn muốn cảm ơn ngươi đã có lòng đây." Thật ra Triệu Thiên Dương cũng không ăn nhiều, nhưng không khí lúc đó thật sự làm cho người ta cảm động, cảm thấy rất đặc biệt.
"Vậy Hoàng thượng có biết vì sao khách điếm của ta lại chọn khai trương hôm nay không?" Vốn dĩ tính kéo dài ngày khai trương ra vài ngày sau nhưng sau đó lại nhớ tới hôm nay là một ngày đặc biệt nên liền đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị tất cả thật tốt để khai trương vào hôm nay.
"Vì sao?" Thật ra trong lòng Triệu Thiên Dương đã có một đáp án nhưng bây giờ Bạch Yêu Nhiêu đang đứng cạnh mình nên không thể nói ra, nếu không nhất định sẽ có người không thoải mái.
"Hai ngày trước ta nghe Tử Tu nói với ta hôm nay là sinh nhật mẫu hậu Tử Tu." Lúc Bạch Hiểu Tình nói điều này thì cảm thấy có một ánh mắt giết người nhìn qua đây, hơn nữa sau khi thấy mặt Hoàng đế thì mỗi người một biểu cảm khác nhau.
"Hả, sao ta lại không nhớ hôm nay là sinh nhật ta vậy?" Bạch Yêu Nhiêu thấy có rất nhiều người nhìn về phía nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, mọi người đều biết hiện tại mẫu hậu của Triệu Tử Tu là Bạch Yêu Nhiêu.
"Là mẫu thân ruột đã qua đời." Thật không ngờ Bạch Yêu Nhiêu lại còn bình tĩnh như vậy, Bạch Hiểu Tình càng nói càng thêm sáng tỏ.
Thật ra Bạch Hiểu Tình làm tất cả những thứ này là vì Triệu Tử Tu và cũng là vì bản thân, bởi vì nàng thấy Bạch Yêu Nhiêu sẽ không dễ dàng buông tay không tìm mọi thủ đoạn để khống chế Triệu Tử Tu nữa, vì thế hiện tại nàng muốn chính thức tuyên chiến với Bạch Yêu Nhiêu.
Vào sinh nhật hôm qua của Hoàng đế, Bạch Hiểu Tình thấy Bạch Diên Nhi thì liền nghĩ nhất định Bạch Yêu Nhiêu vẫn còn đang suy nghĩ cách để Bạch Diên Nhi thay thế bản thân, như vậy sẽ đạt được mục đích khống chế Triệu Tử Tu.
Cho nên hiện tại nàng muốn thông qua việc này để nói cho Bạch Yêu Nhiêu biết nàng ta chẳng qua chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa của Triệu Tử Tu, vốn không có tư cách để sắp xếp mọi chuyện của Triệu Tử Tu.
"Thì ra là sinh nhật tỷ tỷ, nhiều năm như vậy ta cũng đã quên." Bạch Yêu Nhiêu biết nếu bản thân còn giả bộ như vậy thì nhất định sẽ không giữ được mặt mũi nên đành phải bình tĩnh nói.
"Đã nhiều năm rồi Uyển nhi không ở đây, trẫm cũng không còn nhớ rõ." Ngoài miệng thì Triệu Thiên Dương tỏ vẻ như rất lơ đãng nhưng trong lòng lại nghĩ là nhiều năm trôi qua như vậy rốt cục cũng có cơ hội đường đường chính chính tưởng niệm Uyển nhi một lần.
"Nhưng ngày lành khai trương khách điếm sao chúng ta lại có thể nhắc tới người chết, chuyện xui xẻo như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách điếm."
"Hơn nữa ta nghe nói khách điếm này có ma quỷ không biết có phải sự thật không" Nàng, Bạch Yêu Nhiêu cũng không phải người dễ bắt nạt, giờ phút này lại có người không đặt bản thân vào mắt, thật sự là quá đáng. Bọn họ không muốn cho nàng sống tốt thì nàng cũng sẽ không để cho bọn họ thoải mái.
"Hoàng hậu, ngươi nói cái gì." Triệu Thiên Dương vốn đang tươi cười rạng rỡ nhưng nghe thấy Bạch Yêu Nhiêu nói mấy lời này thì liền biến sắc, lúc này chính là lúc khách điếm khai trương, vậy mà nàng lại nói ra điều bất lợi với khách điếm.
"Không có gì, ta chỉ tùy tiện nói sự thật mà thôi, nghe nói nơi này thật sự có ma quỷ náo loạn rất lợi hại, bây giờ lại còn mừng sinh nhật cho một người đã chết thì các ngươi nói xem không phải rất quỷ dị sao." Bạch Yêu Nhiêu cũng không cảm thấy bản thân nói gì sao mà lại cảm thấy mình nói rất đúng.
"Đừng nói nữa, bây giờ là ngày khai trương khách điếm, Tu nhi hoài niệm mẫu thân của hắn một chút thì có gì sai." Triệu Thiên Dương chưa từng tức giận như hôm nay.
"Hoàng hậu, chẳng lẽ thám tử của ngươi không nói cho ngươi biết vừa rồi chúng ta đã bắt người giả thần giả quỷ ra dạo phố, hơn nữa cũng đã xử quyết." Bạch Hiểu Tình biết nhất định sẽ có người dùng điều này để tấn công khách điếm của bọn họ, nhưng mà thật không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"A, ta không có thám tử gì, chỉ là vừa rồi đi đường nghe binh lính thảo luận thôi." Hoàng hậu biết nếu lúc này để cho người ta biết mình luôn phái người âm thầm chú ý Triệu Tử Tu thì sẽ không biện hộ được.
"Sao, vậy sao trẫm lại không nghe thấy một binh lính nào nói đến chuyện này vậy, nếu để trẫm nghe được thì nhất định sẽ tha ra ngoài chém đầu, lúc đánh giặc không liều mạng mà lại có thời gian nói huyên thuyên." Triệu Thiên Dương biết đây là cái cớ của Bạch Yêu Nhiêu.
"Ta cũng vậy vô tình nghe thấy thôi, hơn nữa tiểu Tình đột nhiên khai trương khách điếm vào hôm nay, ta cũng chỉ tò mò như bao người kahsc thôi, Hoàng thượng, sao người lại tức giận như vậy, nô tì đã làm sai gì sao?" Bạch Yêu Nhiêu không biết mình đã nói gì sai mà chỉ cảm thấy có vẻ như Hoàng thượng thật sự rất tức giận, trong lúc nhất thời cảm thấy không ổn.
Thấy vẻ mặt Hoàng thượng có vẻ rất tức giận vì thế liền bước đến trước mặt Triệu Thiên Dương làm nũng.
"Hôm nay là sinh nhật tỷ tỷ, sao nô tì lại không biết được, ta cũng vì sợ chỗ này không tốt, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Tử Tu, huống hồ Tử Tu cũng là nhi tử của ta, ta nhất định cũng rất lo lắng." Lúc này Bạch Yêu Nhiêu cảm thấy rất nhiều người nhìn mình.
"Ha ha, không sao, phụ hoàng, hôm nay là ngày khai trương khách điếm của ta, mẫu hậu cũng lo lắng cho ta nên mới nói như vậy." Triệu Tử Tu biết bây giờ không phải là lúc xé rách mặt nạ của bà ta nên vội vàng giảng hoà.
"Đúng vậy, đúng vậy, ta chỉ lo lắng cho Tử Tu." Bạch Yêu Nhiêu thấy Triệu Tử Tu đứng ra hòa giải cho mình nên không hề hổ thẹn phụ họa thêm.
"Hiện tại giờ lành đã đến, chúng ta đi ra ngoài cắt băng đi." Bạch Hiểu Tình thấy đã đạt được mục đích thì liền vội vàng dẫn mọi người đến cửa chính, ở cửa có vài nữ nhân xinh đẹp cầm vài trái bóng màu, hơn nữa từng chùm bóng đều có màu giống nhau.
"Đây lại là ý tưởng mới mẻ gì nữa, trước kia ra vẫn chưa từng thấy." Hoàng đế chưa từng nghe nói qua chuyện cắt băng khánh thành cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Cắt băng, ha ha, dù sao vẫn còn một lúc nữa mới tới thời gian, mọi người không để ý ta kể chuyện xưa cho các ngươi chứ, đây là chuyện của quê hương ta, sáng nay đã khiến nhiều người chê cười nên ta liền kể một chuyện cho mọi người nghe." Cảm giác được không khí có chút xấu hổ, Bạch Hiểu Tình muốn làm không khí trở nên sôi nổi.
"Vậy sao, vậy hôm nay trẫm cũng muốn nghe thử." Triệu Thiên Dương luôn ở trong Hoàng cung, diễn dafnlê quysdôn rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, hiện tại có thể nghe được truyện trong dân gian cũng là một thú vui đầy nhã hứng.
"Được, vậy ta bắt đầu nói." Bộ dáng Bạch Hiểu Tình kể chuyện rất chuyên nghiệp.
"Ở cổ đại, thật ra nhà chúng ta làm nghề đóng thuyền, sau khi thuyền lớn xuống nước thì thường thu hút rất nhiều người vây xem. Vì phòng ngừa mọi người chạy đến chiếc thuyền lớn rồi để xảy ra chuyện không tốt nên trước khi thả thuyền xuống nước chủ nhân của nó đứng cách thuyền khá xa, dùng một đoạn chỉ màu treo ngang để làm"Phòng tuyến.’’"
"Chờ khi thuyền được đưa xuống nước xong thì chủ nhân của nó liền cắt đoạn chỉ màu đó đi để mọi người tham quan. Nhưng mà sau này đổi thành dải băng, cho nên mới gọi là "Cắt băng.""
"Thật ra nó có ngụ ý là may mắn." Còn tưởng rằng Bạch Hiểu Tình sẽ kể rất lâu nhưng thật không ngờ chỉ nói có một chút đã xong.
"A, ha ha, vậy thì nhất định phải cắt băng, như vậy sẽ rất tốt." Hoàng đế nghe câu chuyện có ý nghĩa như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên trải nghiệm nên nhất định cảm thấy rất hiếu kỳ.
"Hiện tại thời gian đã đến, có thể cắt băng rồi." Bạch Hiểu Tình cảm thấy không khí đã sôi nổi hơn nhiều, bên ngoài luôn khua chiêng gõ trống.
"Chuẩn bị kéo." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu đứng bên trái và bên phải, đi theo Hoàng đế.
"Ha ha, thật sự không tệ, tiểu Tình, khách điếm của ngươi khai trương thật sự rất mới mẻ, ta rất thích, cho dù có ma quỷ thì ta cũng muốn thử xem." Triệu Thiên Dương cầm kéo trong tay, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy chuyện này thật thú vị.
"Một lát nữa còn thú vị hơn." Bạch Hiểu Tình vui vẻ nói.
"Kéo đi." Bạch Hiểu Tình có chút kích động nhìn hoàng đế, nói thật tâm trạng bây giờ của nàng là kích động nhất, bởi vì đây là khách điếm đầu tiên mà nàng thật sự sở hữu từ lúc chào đời tới nay, tâm trạng của nàng nhất định rất rối loạn.
"Oa." Lúc Hoàng đế kéo vải xuống thì mọi người đều kinh ngạc hô lên, đây là lần đầu tiên dân chúng được nhìn thấy chữ viết của Hoàng đế, chữ trên trên bảng hiệu trông rất cứng cáp có lực, nhất thời mọi người đều cảm thấy kỹ thuật thư pháp của Hoàng đế hẳn là rất cao.
"Hoàng thượng, ngài viết chữ thật đẹp, nhất là chữ Uyển kia, hình như trong đó có rất nhiều tình cảm, nhìn qua vừa ấm áp vừa không mất uy nghiêm." Có một đại thần ở đó lập tức nhảy ra, mặc kệ là vuốt mông ngựa hay nói sự thật cũng đều tốt.
"Gì chứ, tất cả chữ Hoàng thượng viết tất nhiên là đẹp rồi, không có chữ nào quá đẹp hoặc là chữ nào không tốt cả, Hoàng thượng luôn đối xử bình đẳng."Nghe nói thế thì trong lòng Bạch Yêu Nhiêu rất không thoải mái, thật ra nàng đã sớm nhìn ra để viết được tấm bảng này Hoàng đế luôn ngồi một mình trong ngự thư phòng.
Nhất là gần đây, có đôi khi Triệu Thiên Dương luyện chữ lại đột nhiên không kìm lòng được viết ra hai chữ Uyển nhi, có đôi khi Bạch Yêu Nhiêu bắt gặp được nên trong lòng cực kỳ không thoải mái.
"Đều do Bạch Hiểu Tình, hiện tại ta đường đường là một Hoàng hậu mà còn phải tranh giành tình cảm với một người đã chết." Giờ phút này Bạch Yêu Nhiêu hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Tình, hiện tại Bạch Hiểu Tình đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa, như vậy nàng cũng nên đổi một quân cờ khác.
Tuy rằng Bạch Diên Nhi có chút điêu ngoa ngang ngược nhưng vẫn rất nghe lời, ít nhất tình nguyện để nàng thao túng, đến lúc đó chỉ cần đưa cho Triệu Tử Tu làm sườn phi là được.
Nghĩ đến đây Bạch Yêu Nhiêu lại ngẩng đầu nhìn Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, cảm thấy hai người bọn họ thật chói mắt, vốn dĩ nàng đã sắp xếp xong mọi thứ rồi, thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của mình.
"Cho các ngươi đắc ý trước, hừ." Ở bên này, Tuy rằng vẻ mặt Bạch Hiểu Tình không vui, nhưng vẫn tươi cười với mọi người như cũ, nhưng biểu cảm của nàng không tránh được ánh mắt của Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình.
"Hừ, lão yêu bà." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình nói lời trong lòng mình ra cho Triệu Tử Tu nghe.
Hoàng đế Triệu Thiên Dương lại không nghĩ nhiều như vậy mà chỉ luôn si ngốc nhìn bảng hiệu, dienxdafnleequysdon nhất là chữ Uyển trên đó khiến hắn nhớ tới hình ảnh mình và Uyển nhi ở cùng nhau rất nhiều năm về trước.
Năm đó nếu không phải vì còn có Tử Tu thì lúc Uyển nhi qua đời chỉ sợ hắn cũng đi theo.
"Được rồi, hôm nay là ngày lành khai trương khách điếm của thê tử con ta, chúng ta nên chúc mừng nàng." Triệu Thiên Dương thấy mọi người đều đang chờ hắn nói chuyện thì có chút ngượng ngùng cảm thấy mình ở đây thương tiếc thê tử đã mất lại để một đám người đứng chờ ở đây.
"Khởi bẩm Phụ hoàng, không biết bánh ngọt ngày hôm qua ngài có thấy vừa lòng không?" Giờ phút này Bạch Hiểu Tình cơ trí chạy đến bên người Hoàng đế nhắc lại chuyện bánh ngọt đêm qua, bởi vì một láy nữa còn có kinh hỉ.
"Rất hài lòng, ha ha, trẫm chưa từng ăn loại bánh nào ngon như vậy, đó là lần đầu tiên, còn muốn cảm ơn ngươi đã có lòng đây." Thật ra Triệu Thiên Dương cũng không ăn nhiều, nhưng không khí lúc đó thật sự làm cho người ta cảm động, cảm thấy rất đặc biệt.
"Vậy Hoàng thượng có biết vì sao khách điếm của ta lại chọn khai trương hôm nay không?" Vốn dĩ tính kéo dài ngày khai trương ra vài ngày sau nhưng sau đó lại nhớ tới hôm nay là một ngày đặc biệt nên liền đẩy nhanh tốc độ, chuẩn bị tất cả thật tốt để khai trương vào hôm nay.
"Vì sao?" Thật ra trong lòng Triệu Thiên Dương đã có một đáp án nhưng bây giờ Bạch Yêu Nhiêu đang đứng cạnh mình nên không thể nói ra, nếu không nhất định sẽ có người không thoải mái.
"Hai ngày trước ta nghe Tử Tu nói với ta hôm nay là sinh nhật mẫu hậu Tử Tu." Lúc Bạch Hiểu Tình nói điều này thì cảm thấy có một ánh mắt giết người nhìn qua đây, hơn nữa sau khi thấy mặt Hoàng đế thì mỗi người một biểu cảm khác nhau.
"Hả, sao ta lại không nhớ hôm nay là sinh nhật ta vậy?" Bạch Yêu Nhiêu thấy có rất nhiều người nhìn về phía nàng bằng ánh mắt nghi ngờ, mọi người đều biết hiện tại mẫu hậu của Triệu Tử Tu là Bạch Yêu Nhiêu.
"Là mẫu thân ruột đã qua đời." Thật không ngờ Bạch Yêu Nhiêu lại còn bình tĩnh như vậy, Bạch Hiểu Tình càng nói càng thêm sáng tỏ.
Thật ra Bạch Hiểu Tình làm tất cả những thứ này là vì Triệu Tử Tu và cũng là vì bản thân, bởi vì nàng thấy Bạch Yêu Nhiêu sẽ không dễ dàng buông tay không tìm mọi thủ đoạn để khống chế Triệu Tử Tu nữa, vì thế hiện tại nàng muốn chính thức tuyên chiến với Bạch Yêu Nhiêu.
Vào sinh nhật hôm qua của Hoàng đế, Bạch Hiểu Tình thấy Bạch Diên Nhi thì liền nghĩ nhất định Bạch Yêu Nhiêu vẫn còn đang suy nghĩ cách để Bạch Diên Nhi thay thế bản thân, như vậy sẽ đạt được mục đích khống chế Triệu Tử Tu.
Cho nên hiện tại nàng muốn thông qua việc này để nói cho Bạch Yêu Nhiêu biết nàng ta chẳng qua chỉ là mẫu thân trên danh nghĩa của Triệu Tử Tu, vốn không có tư cách để sắp xếp mọi chuyện của Triệu Tử Tu.
"Thì ra là sinh nhật tỷ tỷ, nhiều năm như vậy ta cũng đã quên." Bạch Yêu Nhiêu biết nếu bản thân còn giả bộ như vậy thì nhất định sẽ không giữ được mặt mũi nên đành phải bình tĩnh nói.
"Đã nhiều năm rồi Uyển nhi không ở đây, trẫm cũng không còn nhớ rõ." Ngoài miệng thì Triệu Thiên Dương tỏ vẻ như rất lơ đãng nhưng trong lòng lại nghĩ là nhiều năm trôi qua như vậy rốt cục cũng có cơ hội đường đường chính chính tưởng niệm Uyển nhi một lần.
"Nhưng ngày lành khai trương khách điếm sao chúng ta lại có thể nhắc tới người chết, chuyện xui xẻo như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách điếm."
"Hơn nữa ta nghe nói khách điếm này có ma quỷ không biết có phải sự thật không" Nàng, Bạch Yêu Nhiêu cũng không phải người dễ bắt nạt, giờ phút này lại có người không đặt bản thân vào mắt, thật sự là quá đáng. Bọn họ không muốn cho nàng sống tốt thì nàng cũng sẽ không để cho bọn họ thoải mái.
"Hoàng hậu, ngươi nói cái gì." Triệu Thiên Dương vốn đang tươi cười rạng rỡ nhưng nghe thấy Bạch Yêu Nhiêu nói mấy lời này thì liền biến sắc, lúc này chính là lúc khách điếm khai trương, vậy mà nàng lại nói ra điều bất lợi với khách điếm.
"Không có gì, ta chỉ tùy tiện nói sự thật mà thôi, nghe nói nơi này thật sự có ma quỷ náo loạn rất lợi hại, bây giờ lại còn mừng sinh nhật cho một người đã chết thì các ngươi nói xem không phải rất quỷ dị sao." Bạch Yêu Nhiêu cũng không cảm thấy bản thân nói gì sao mà lại cảm thấy mình nói rất đúng.
"Đừng nói nữa, bây giờ là ngày khai trương khách điếm, Tu nhi hoài niệm mẫu thân của hắn một chút thì có gì sai." Triệu Thiên Dương chưa từng tức giận như hôm nay.
"Hoàng hậu, chẳng lẽ thám tử của ngươi không nói cho ngươi biết vừa rồi chúng ta đã bắt người giả thần giả quỷ ra dạo phố, hơn nữa cũng đã xử quyết." Bạch Hiểu Tình biết nhất định sẽ có người dùng điều này để tấn công khách điếm của bọn họ, nhưng mà thật không ngờ lại đến nhanh như vậy.
"A, ta không có thám tử gì, chỉ là vừa rồi đi đường nghe binh lính thảo luận thôi." Hoàng hậu biết nếu lúc này để cho người ta biết mình luôn phái người âm thầm chú ý Triệu Tử Tu thì sẽ không biện hộ được.
"Sao, vậy sao trẫm lại không nghe thấy một binh lính nào nói đến chuyện này vậy, nếu để trẫm nghe được thì nhất định sẽ tha ra ngoài chém đầu, lúc đánh giặc không liều mạng mà lại có thời gian nói huyên thuyên." Triệu Thiên Dương biết đây là cái cớ của Bạch Yêu Nhiêu.
"Ta cũng vậy vô tình nghe thấy thôi, hơn nữa tiểu Tình đột nhiên khai trương khách điếm vào hôm nay, ta cũng chỉ tò mò như bao người kahsc thôi, Hoàng thượng, sao người lại tức giận như vậy, nô tì đã làm sai gì sao?" Bạch Yêu Nhiêu không biết mình đã nói gì sai mà chỉ cảm thấy có vẻ như Hoàng thượng thật sự rất tức giận, trong lúc nhất thời cảm thấy không ổn.
Thấy vẻ mặt Hoàng thượng có vẻ rất tức giận vì thế liền bước đến trước mặt Triệu Thiên Dương làm nũng.
"Hôm nay là sinh nhật tỷ tỷ, sao nô tì lại không biết được, ta cũng vì sợ chỗ này không tốt, sợ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của Tử Tu, huống hồ Tử Tu cũng là nhi tử của ta, ta nhất định cũng rất lo lắng." Lúc này Bạch Yêu Nhiêu cảm thấy rất nhiều người nhìn mình.
"Ha ha, không sao, phụ hoàng, hôm nay là ngày khai trương khách điếm của ta, mẫu hậu cũng lo lắng cho ta nên mới nói như vậy." Triệu Tử Tu biết bây giờ không phải là lúc xé rách mặt nạ của bà ta nên vội vàng giảng hoà.
"Đúng vậy, đúng vậy, ta chỉ lo lắng cho Tử Tu." Bạch Yêu Nhiêu thấy Triệu Tử Tu đứng ra hòa giải cho mình nên không hề hổ thẹn phụ họa thêm.
"Hiện tại giờ lành đã đến, chúng ta đi ra ngoài cắt băng đi." Bạch Hiểu Tình thấy đã đạt được mục đích thì liền vội vàng dẫn mọi người đến cửa chính, ở cửa có vài nữ nhân xinh đẹp cầm vài trái bóng màu, hơn nữa từng chùm bóng đều có màu giống nhau.
"Đây lại là ý tưởng mới mẻ gì nữa, trước kia ra vẫn chưa từng thấy." Hoàng đế chưa từng nghe nói qua chuyện cắt băng khánh thành cho nên cảm thấy rất ngạc nhiên.
"Cắt băng, ha ha, dù sao vẫn còn một lúc nữa mới tới thời gian, mọi người không để ý ta kể chuyện xưa cho các ngươi chứ, đây là chuyện của quê hương ta, sáng nay đã khiến nhiều người chê cười nên ta liền kể một chuyện cho mọi người nghe." Cảm giác được không khí có chút xấu hổ, Bạch Hiểu Tình muốn làm không khí trở nên sôi nổi.
"Vậy sao, vậy hôm nay trẫm cũng muốn nghe thử." Triệu Thiên Dương luôn ở trong Hoàng cung, diễn dafnlê quysdôn rất ít khi tiếp xúc với người ngoài, hiện tại có thể nghe được truyện trong dân gian cũng là một thú vui đầy nhã hứng.
"Được, vậy ta bắt đầu nói." Bộ dáng Bạch Hiểu Tình kể chuyện rất chuyên nghiệp.
"Ở cổ đại, thật ra nhà chúng ta làm nghề đóng thuyền, sau khi thuyền lớn xuống nước thì thường thu hút rất nhiều người vây xem. Vì phòng ngừa mọi người chạy đến chiếc thuyền lớn rồi để xảy ra chuyện không tốt nên trước khi thả thuyền xuống nước chủ nhân của nó đứng cách thuyền khá xa, dùng một đoạn chỉ màu treo ngang để làm"Phòng tuyến.’’"
"Chờ khi thuyền được đưa xuống nước xong thì chủ nhân của nó liền cắt đoạn chỉ màu đó đi để mọi người tham quan. Nhưng mà sau này đổi thành dải băng, cho nên mới gọi là "Cắt băng.""
"Thật ra nó có ngụ ý là may mắn." Còn tưởng rằng Bạch Hiểu Tình sẽ kể rất lâu nhưng thật không ngờ chỉ nói có một chút đã xong.
"A, ha ha, vậy thì nhất định phải cắt băng, như vậy sẽ rất tốt." Hoàng đế nghe câu chuyện có ý nghĩa như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên trải nghiệm nên nhất định cảm thấy rất hiếu kỳ.
"Hiện tại thời gian đã đến, có thể cắt băng rồi." Bạch Hiểu Tình cảm thấy không khí đã sôi nổi hơn nhiều, bên ngoài luôn khua chiêng gõ trống.
"Chuẩn bị kéo." Giờ phút này Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu đứng bên trái và bên phải, đi theo Hoàng đế.
"Ha ha, thật sự không tệ, tiểu Tình, khách điếm của ngươi khai trương thật sự rất mới mẻ, ta rất thích, cho dù có ma quỷ thì ta cũng muốn thử xem." Triệu Thiên Dương cầm kéo trong tay, vẻ mặt tươi cười, cảm thấy chuyện này thật thú vị.
"Một lát nữa còn thú vị hơn." Bạch Hiểu Tình vui vẻ nói.
Tác giả :
Hôi Sắc Vân