Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 137: Đàm phán một cuộc giao dịch
Edit: susublue
"Tiểu nhân không biết vị cô nương này là người của Lệ Vương điện hạ, cho nên, cho nên..."
Cho nên tú bà không biết nên nói gì nữa, Lệ Vương điện hạ là loại người gì, người nào cũng biết, nhất là hiện tại, mọi người đều đã biết Bạch Hiểu Tình là hộ vệ bên cạnh của hắn, là thịt trong lòng hắn, mà bà lại đi động vào nàng, kết quả thế nào không cần nói cũng biết.
Tiếp theo sẽ rất khổ!
"Cho nên cái gì, bổn vương đang chờ ngươi trả lời!"
Mặc kệ vì sao hôm nay Bạch Hiểu Tình lại tới nơi này, nếu hôm nay đối phương không thể cho hắn một lý do có thể chấp nhận được thì cái thanh lâu này sẽ biến mất, không phải ai muốn đụng vào người của hắn cũng có thể!
"Lệ Vương điện hạ, có thể cùng ngồi xuống để nói chuyện không."
Mặc kệ là vì sao vị Lệ Vương điện hạ này lại đến thanh lâu, nhưng tú bà biết chuyện lần này tuyệt đối không thể êm đẹp được, đã như vậy, nếu có thể cắt đất đền tiền được thì bà cũng làm, không nên làm lớn chuyện này lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, người khóc cuối cùng chỉ có bà.
"Tất nhiên là có thể, làm phiền tú bà dẫn đường."
Người trả lời đương nhiên không phải là Triệu Tử Tu, hiện tại Triệu Tử Tu còn đang nổi nóng nên Bạch Hiểu Tình trả lời thay hắn, hơn nữa lúc này Bạch Hiểu Tình đến đây là vì có chuyện quan trọng.
Liếc mắt nhìn tú bà một cái, thật ra Triệu Tử Tu không hề muốn buông tha cho bà ta, dù sao vừa rồi bà ta vũ nhục Tình Nhi như vậy, dám bắt Tình Nhi vào cái nơi thế này, tất nhiên hắn không muốn tha thứ rồi, nhưng bây giờ Tình Nhi cũng đã lên tiếng, nếu hắn không nghe theo, nhất định Tình Nhi sẽ tức giận.
Cho nên...
Triệu Tử Tu nguy hiểm híp mắt, mắt tỏa sát khí nhè nhẹ.
Tạm thời buông tha cho bà ta trước, nếu còn dám tính kế Tình Nhi thì hắn sẽ lấy cái mạng của bà!
Giờ phút này tú bà không hề biết mình vừa mới dạo quanh quỷ môn quan.
" Mời hai vị vào."
Tuy rằng nói như thế, nhưng ánh mắt tú bà luôn nhìn Bạch Hiểu Tình, bởi vì bà ta đã phát hiện mọi hành động của Triệu Tử Tu đều dựa theo lời nói của Bạch Hiểu Tình, cho nên Bạch Hiểu Tình mới là nhân vật mấu chốt hôm nay.
"Tử Tu, vào thôi, đừng bực bội."
Tuy rằng lúc này mặt Triệu Tử Tu không có biểu cảm, nhưng Bạch Hiểu Tình vẫn là người hiểu hắn nhất nên tất nhiên biết trong lòng hắn tức giận, nhưng cho dù hắn thật sự tức giận thì cũng không thể động thủ, dù sao hôm nay nàng thật sự có chuyện quan trọng phải làm.
Nhìn Bạch Hiểu Tình một cái, Triệu Tử Tu không nói gì cả, chỉ chậm rãi tiêu sái đi vào trong phòng, ánh mắt đầy vẻ tức giận.
Nhìn hai người đi vào phòng xong, rốt cục tú bà cũng có chút yên tâm, tuy rằng hiện tại vị Lệ Vương điện hạ này có thể rất tức giận nhưng vẫn đi vào, như vậy cũng đã nói lên chuyện không có gì quá lớn, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng.
Khi tú bà đóng cửa lại, cũng thật sự bị ánh mắt dọa sợ, bà đã nghe nói Lệ Vương cực kỳ sủng ái hộ vệ bên cạnh mình.
Đương nhiên mọi người mới đoán được một chút khác thường, nhưng khi thật sự thấy được thì vẫn khiến cho người ta không chấp nhận được.
Chỉ thấy Triệu Tử Tu ngồi ở vị trí chủ vị, Bạch Hiểu Tình cũng không ngồi bên cạnh hắn, mà là ngồi trong lòng hắn, hai người thân mật như vậy, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên rồi.
Trong lúc nhất thời tú bà cảm thấy bọn họ không phải chủ tử và thuộc hạ, mà là một đôi phu thê, còn là phu thê tình thâm nữa.
"Ta họ Bạch."
Nhìn tú bà, Bạch Hiểu Tình tự giới thiệu, tuy rằng có thể tú bà đã biết nàng là ai, diẽn:[dafnn
"Chào Bạch cô nương."
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói chuyện, tú bà mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may là Bạch cô nương không có giận mình, bây giờ bà đã hiểu, vị trí của Bạch cô nương ở trong lòng Lệ Vương điện hạ tuyệt đối không phải bình thường.
Trước kia bà còn cười nhạt với lời đồn đãi trong kinh thành, cho rằng chẳng qua chỉ là nói khoác thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy thì làm gì có chỗ nào giống nói khoác, hoàn toàn là sự thật.
Không, nói là sự thật vẫn không thể diễn đạt được tình huống hiện tại, hiện tại quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu có chút mờ ám, vốn chính là một cặp đang yêu nhau!
"Lúc nãy có thể là hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ ràng thì cũng không có gì nữa, cho nên, ta cũng nói luôn mục đích ta tới đây hôm nay."
Những lời của Bạch Hiểu Tình xem như là một thẻ bảo hiểm lao động để tú bà thả lỏng, nhìn nàng như vậy cho thấy nàng tuyệt đối sẽ không gây sự với mình, như vậy thì tốt, bà thật sự sợ rằng sau này Bạch Hiểu Tình sẽ tính sổ!
"Chuyện vừa rồi là do ta sai, nếu không phải do ta không hỏi rõ mà đã bất kính với Bạch cô nương như vậy thì mọi người cũng sẽ không tức giận như vậy, hi vọng Bạch cô nương thứ lỗi."
Lời nói của tú bà thật sự rất chân thành, quả nhiên, sau khi nói những lời xong, lãnh khí trên người Triệu Tử Tu giảm bớt rất nhiều, hiện tại tú bà đã hiểu rõ địa vị của Bạch Hiểu Tình ở trong lòng Triệu Tử Tu, nhưng vì như vậy nên mới càng kinh hãi.
Vị Lệ Vương điện hạ này là người thế nào, tú bà hiểu rõ nhất, vị điện hạ này không gần nữ sắc, hơn nữa chuyện năm đó trong kinh thành có mấy ai không biết, huống chi là nơi nắm bắt tin tức nhanh như thanh lâu của bọn họ.
Thật không ngờ sau chuyện năm đó, vẫn còn có người có thể đứng bên cạnh Lệ Vương điện hạ, riêng điều này thôi đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên!
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, hôm nay ta tới đây không phải để truy cứu trách nhiệm, mà là muốn đàm phán với bà."
Bạch Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, trong giọng nói có sự chắc chắn, cứ như chỉ cần nàng nói ra thì đối phương sẽ phải đồng ý vậy.
Nàng như vậy mới khiến tú bà cảm thấy có chút khó nói, rốt cuộc là giao dịch gì mà có thể khiến Bạch Hiểu Tình chắc chắn rằng bà sẽ đồng ý như vậy.
" Bạch cô nương đã nói là muốn đàm phán vậy mời Bạch cô nương nói ra nội dung giao dịch đi."
"Ta muốn Vạn Xuân Các!"
Một câu nói làm tú bà và Triệu Tử Tu đều ngẩn người, bọn họ đều không ngờ Bạch Hiểu Tình sẽ nói ra lời này, muốn Vạn Xuân Các, cũng không phải là chuyện đơn giản, phải biết rằng Vạn Xuân Các này chính là thanh lâu thuộc hạng nhất nhì trong kinh thành.
"Bạch cô nương nói đùa rồi, Vạn Xuân Các này không phải của ta, chỉ sợ không thể tiếp tục cuộc đàm phán lần này với Bạch cô nương rồi."
Giọng tú bà đầy vẻ có lỗi, nhưng trong mắt lại có ý chế giễu rõ ràng, người không biết tự lượng sức mình như vậy không phải là bà chưa từng thấy, chỉ là chưa từng thấy một nữ nhân nào dám nói ra câu này, chẳng lẽ mấy năm nay bà ta yên lặng cho nên mọi người đều quên mất bà là loại người gì rồi sao?
"Có phải nói giỡn hay không, ta nghĩ bà phải rõ hơn ta mới đúng, nhiều năm qua Vạn Xuân Các làm cái gì, ta nghĩ bà rất rõ ràng, nếu vài quan viên biết được việc Vạn Xuân Các đã âm thầm làm, ha ha, ta cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị."
Vạn Xuân Các chính là con dao hai lưỡi, nó có thể cho tú bà nhiều tin tức để tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời, người biết quá nhiều sẽ không có kết cục tốt, có một số việc nếu để lộ ra thì nói không chừng những người đó sẽ hoài nghi là do Vạn Xuân Các tiết lộ.
Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, mặt tú bà trắng ra, đương nhiên bà ta biết Vạn Xuân Các bí mật làm cái gì, thậm chí là rất nhiều người đều biết, nhưng dù sao không ai dám bàn tán ra bên ngoài, nhưng hiện tại rõ ràng thiếu nữ này muốn công bố mọi thứ.
Như vậy thì sẽ có người gặp đại họa giáng đầu!
" Bạch cô nương đã muốn hợp tác, xin cho ta xem thành ý của cô nương, hiện tại uy hiếp ta như vậy, có vẻ không được tốt lắm."
Là người đều có ba loại tính tình, hiện tại rõ ràng tú bà đang tức giận, bà ta thật không ngờ mình cũng có ngày bị người ta uy hiếp, nhưng lại phải ngoan ngoãn chịu uy hiếp, bởi vì đối phương hoàn toàn không ngại để cả hai cùng chết.
Hiện tại tú bà đã hiểu vì sao Triệu Tử Tu lại coi trọng nữ nhân này như vậy, bà ta có dự cảm, Bạch cô nương làm nhiều như vậy là vì nam nhân đang ôm nàng!
"Tú bà nói đùa, ta là một cô nương mà lúc này lại xuất hiện ở đây thì chẳng lẽ không phải thành ý sao, nếu ta không có thành ý, thì ta đã không tự mình xuất hiện ở đây để nói chuyện với bà rồi, mà ngược lại có lẽ lúc này bà đang đàm phán trong phủ Lệ Vương đó."
Tất nhiên Bạch Hiểu Tình hiểu rõ bản lĩnh của Triệu Tử Tu, nếu nàng nói muốn gặp tú bà, diễn(d@fnlle3[quysdo0n Triệu Tử Tu sẽ bắt bà ta tới Lệ Vương phủ mà thần không biết quỷ không hay.
Nhưng vì tỏ ý nàng có thành ý hợp tác, nên bây giờ nàng mới xuất hiện ở đây.
Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, tú bà chỉ thở dài, xem như bà đã hiểu, tuy rằng tiểu cô nương này trẻ tuổi, nhưng đồng thời cũng rất khó chơi, không cho dù là bà cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng!
"Cô nương đã có thành ý như vậy thì cô nương hãy nói mục đích đi, còn nữa, cô nương có thể trả giá lớn đến đâu mà muốn lấy Vạn Xuân Các của ta."
Có một số việc mọi người tự hiểu trong lòng mà không nói ra, như vậy tú bà cũng không giấu diếm nữa, dù sao người thông minh sẽ không giấu diếm, nếu không chính là tự rước lấy nhục!
"Không biết cao danh của cô nương là gì."
"Bạch Hiểu Tình."
Bạch Hiểu Tình hoàn toàn không để ý việc đối phương biết tên của mình, càng không để ý đối phương biết chuyện về mình, bởi vì cho dù bà ta có điều tra được cái gì thì nhất định cũng là giả, nếu điều tra được sự thật thì sợ cũng chỉ là chuyện của Bạch Hiểu Tình trước kia thôi.
Nghe thấy đối phương không chút do dự nói tên của mình ra, bà thật sự bất đắc dĩ, người này thật đúng là không bình thường mà!
"Tiểu nhân không biết vị cô nương này là người của Lệ Vương điện hạ, cho nên, cho nên..."
Cho nên tú bà không biết nên nói gì nữa, Lệ Vương điện hạ là loại người gì, người nào cũng biết, nhất là hiện tại, mọi người đều đã biết Bạch Hiểu Tình là hộ vệ bên cạnh của hắn, là thịt trong lòng hắn, mà bà lại đi động vào nàng, kết quả thế nào không cần nói cũng biết.
Tiếp theo sẽ rất khổ!
"Cho nên cái gì, bổn vương đang chờ ngươi trả lời!"
Mặc kệ vì sao hôm nay Bạch Hiểu Tình lại tới nơi này, nếu hôm nay đối phương không thể cho hắn một lý do có thể chấp nhận được thì cái thanh lâu này sẽ biến mất, không phải ai muốn đụng vào người của hắn cũng có thể!
"Lệ Vương điện hạ, có thể cùng ngồi xuống để nói chuyện không."
Mặc kệ là vì sao vị Lệ Vương điện hạ này lại đến thanh lâu, nhưng tú bà biết chuyện lần này tuyệt đối không thể êm đẹp được, đã như vậy, nếu có thể cắt đất đền tiền được thì bà cũng làm, không nên làm lớn chuyện này lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán, người khóc cuối cùng chỉ có bà.
"Tất nhiên là có thể, làm phiền tú bà dẫn đường."
Người trả lời đương nhiên không phải là Triệu Tử Tu, hiện tại Triệu Tử Tu còn đang nổi nóng nên Bạch Hiểu Tình trả lời thay hắn, hơn nữa lúc này Bạch Hiểu Tình đến đây là vì có chuyện quan trọng.
Liếc mắt nhìn tú bà một cái, thật ra Triệu Tử Tu không hề muốn buông tha cho bà ta, dù sao vừa rồi bà ta vũ nhục Tình Nhi như vậy, dám bắt Tình Nhi vào cái nơi thế này, tất nhiên hắn không muốn tha thứ rồi, nhưng bây giờ Tình Nhi cũng đã lên tiếng, nếu hắn không nghe theo, nhất định Tình Nhi sẽ tức giận.
Cho nên...
Triệu Tử Tu nguy hiểm híp mắt, mắt tỏa sát khí nhè nhẹ.
Tạm thời buông tha cho bà ta trước, nếu còn dám tính kế Tình Nhi thì hắn sẽ lấy cái mạng của bà!
Giờ phút này tú bà không hề biết mình vừa mới dạo quanh quỷ môn quan.
" Mời hai vị vào."
Tuy rằng nói như thế, nhưng ánh mắt tú bà luôn nhìn Bạch Hiểu Tình, bởi vì bà ta đã phát hiện mọi hành động của Triệu Tử Tu đều dựa theo lời nói của Bạch Hiểu Tình, cho nên Bạch Hiểu Tình mới là nhân vật mấu chốt hôm nay.
"Tử Tu, vào thôi, đừng bực bội."
Tuy rằng lúc này mặt Triệu Tử Tu không có biểu cảm, nhưng Bạch Hiểu Tình vẫn là người hiểu hắn nhất nên tất nhiên biết trong lòng hắn tức giận, nhưng cho dù hắn thật sự tức giận thì cũng không thể động thủ, dù sao hôm nay nàng thật sự có chuyện quan trọng phải làm.
Nhìn Bạch Hiểu Tình một cái, Triệu Tử Tu không nói gì cả, chỉ chậm rãi tiêu sái đi vào trong phòng, ánh mắt đầy vẻ tức giận.
Nhìn hai người đi vào phòng xong, rốt cục tú bà cũng có chút yên tâm, tuy rằng hiện tại vị Lệ Vương điện hạ này có thể rất tức giận nhưng vẫn đi vào, như vậy cũng đã nói lên chuyện không có gì quá lớn, ít nhất có thể bảo vệ tính mạng.
Khi tú bà đóng cửa lại, cũng thật sự bị ánh mắt dọa sợ, bà đã nghe nói Lệ Vương cực kỳ sủng ái hộ vệ bên cạnh mình.
Đương nhiên mọi người mới đoán được một chút khác thường, nhưng khi thật sự thấy được thì vẫn khiến cho người ta không chấp nhận được.
Chỉ thấy Triệu Tử Tu ngồi ở vị trí chủ vị, Bạch Hiểu Tình cũng không ngồi bên cạnh hắn, mà là ngồi trong lòng hắn, hai người thân mật như vậy, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên rồi.
Trong lúc nhất thời tú bà cảm thấy bọn họ không phải chủ tử và thuộc hạ, mà là một đôi phu thê, còn là phu thê tình thâm nữa.
"Ta họ Bạch."
Nhìn tú bà, Bạch Hiểu Tình tự giới thiệu, tuy rằng có thể tú bà đã biết nàng là ai, diẽn:[dafnn
"Chào Bạch cô nương."
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình nói chuyện, tú bà mới nhẹ nhàng thở ra, cũng may là Bạch cô nương không có giận mình, bây giờ bà đã hiểu, vị trí của Bạch cô nương ở trong lòng Lệ Vương điện hạ tuyệt đối không phải bình thường.
Trước kia bà còn cười nhạt với lời đồn đãi trong kinh thành, cho rằng chẳng qua chỉ là nói khoác thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy thì làm gì có chỗ nào giống nói khoác, hoàn toàn là sự thật.
Không, nói là sự thật vẫn không thể diễn đạt được tình huống hiện tại, hiện tại quan hệ giữa Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu có chút mờ ám, vốn chính là một cặp đang yêu nhau!
"Lúc nãy có thể là hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ ràng thì cũng không có gì nữa, cho nên, ta cũng nói luôn mục đích ta tới đây hôm nay."
Những lời của Bạch Hiểu Tình xem như là một thẻ bảo hiểm lao động để tú bà thả lỏng, nhìn nàng như vậy cho thấy nàng tuyệt đối sẽ không gây sự với mình, như vậy thì tốt, bà thật sự sợ rằng sau này Bạch Hiểu Tình sẽ tính sổ!
"Chuyện vừa rồi là do ta sai, nếu không phải do ta không hỏi rõ mà đã bất kính với Bạch cô nương như vậy thì mọi người cũng sẽ không tức giận như vậy, hi vọng Bạch cô nương thứ lỗi."
Lời nói của tú bà thật sự rất chân thành, quả nhiên, sau khi nói những lời xong, lãnh khí trên người Triệu Tử Tu giảm bớt rất nhiều, hiện tại tú bà đã hiểu rõ địa vị của Bạch Hiểu Tình ở trong lòng Triệu Tử Tu, nhưng vì như vậy nên mới càng kinh hãi.
Vị Lệ Vương điện hạ này là người thế nào, tú bà hiểu rõ nhất, vị điện hạ này không gần nữ sắc, hơn nữa chuyện năm đó trong kinh thành có mấy ai không biết, huống chi là nơi nắm bắt tin tức nhanh như thanh lâu của bọn họ.
Thật không ngờ sau chuyện năm đó, vẫn còn có người có thể đứng bên cạnh Lệ Vương điện hạ, riêng điều này thôi đã đủ làm cho người ta ngạc nhiên!
"Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, hôm nay ta tới đây không phải để truy cứu trách nhiệm, mà là muốn đàm phán với bà."
Bạch Hiểu Tình nhẹ nhàng cười, trong giọng nói có sự chắc chắn, cứ như chỉ cần nàng nói ra thì đối phương sẽ phải đồng ý vậy.
Nàng như vậy mới khiến tú bà cảm thấy có chút khó nói, rốt cuộc là giao dịch gì mà có thể khiến Bạch Hiểu Tình chắc chắn rằng bà sẽ đồng ý như vậy.
" Bạch cô nương đã nói là muốn đàm phán vậy mời Bạch cô nương nói ra nội dung giao dịch đi."
"Ta muốn Vạn Xuân Các!"
Một câu nói làm tú bà và Triệu Tử Tu đều ngẩn người, bọn họ đều không ngờ Bạch Hiểu Tình sẽ nói ra lời này, muốn Vạn Xuân Các, cũng không phải là chuyện đơn giản, phải biết rằng Vạn Xuân Các này chính là thanh lâu thuộc hạng nhất nhì trong kinh thành.
"Bạch cô nương nói đùa rồi, Vạn Xuân Các này không phải của ta, chỉ sợ không thể tiếp tục cuộc đàm phán lần này với Bạch cô nương rồi."
Giọng tú bà đầy vẻ có lỗi, nhưng trong mắt lại có ý chế giễu rõ ràng, người không biết tự lượng sức mình như vậy không phải là bà chưa từng thấy, chỉ là chưa từng thấy một nữ nhân nào dám nói ra câu này, chẳng lẽ mấy năm nay bà ta yên lặng cho nên mọi người đều quên mất bà là loại người gì rồi sao?
"Có phải nói giỡn hay không, ta nghĩ bà phải rõ hơn ta mới đúng, nhiều năm qua Vạn Xuân Các làm cái gì, ta nghĩ bà rất rõ ràng, nếu vài quan viên biết được việc Vạn Xuân Các đã âm thầm làm, ha ha, ta cảm thấy nhất định sẽ rất thú vị."
Vạn Xuân Các chính là con dao hai lưỡi, nó có thể cho tú bà nhiều tin tức để tự bảo vệ mình, nhưng đồng thời, người biết quá nhiều sẽ không có kết cục tốt, có một số việc nếu để lộ ra thì nói không chừng những người đó sẽ hoài nghi là do Vạn Xuân Các tiết lộ.
Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, mặt tú bà trắng ra, đương nhiên bà ta biết Vạn Xuân Các bí mật làm cái gì, thậm chí là rất nhiều người đều biết, nhưng dù sao không ai dám bàn tán ra bên ngoài, nhưng hiện tại rõ ràng thiếu nữ này muốn công bố mọi thứ.
Như vậy thì sẽ có người gặp đại họa giáng đầu!
" Bạch cô nương đã muốn hợp tác, xin cho ta xem thành ý của cô nương, hiện tại uy hiếp ta như vậy, có vẻ không được tốt lắm."
Là người đều có ba loại tính tình, hiện tại rõ ràng tú bà đang tức giận, bà ta thật không ngờ mình cũng có ngày bị người ta uy hiếp, nhưng lại phải ngoan ngoãn chịu uy hiếp, bởi vì đối phương hoàn toàn không ngại để cả hai cùng chết.
Hiện tại tú bà đã hiểu vì sao Triệu Tử Tu lại coi trọng nữ nhân này như vậy, bà ta có dự cảm, Bạch cô nương làm nhiều như vậy là vì nam nhân đang ôm nàng!
"Tú bà nói đùa, ta là một cô nương mà lúc này lại xuất hiện ở đây thì chẳng lẽ không phải thành ý sao, nếu ta không có thành ý, thì ta đã không tự mình xuất hiện ở đây để nói chuyện với bà rồi, mà ngược lại có lẽ lúc này bà đang đàm phán trong phủ Lệ Vương đó."
Tất nhiên Bạch Hiểu Tình hiểu rõ bản lĩnh của Triệu Tử Tu, nếu nàng nói muốn gặp tú bà, diễn(d@fnlle3[quysdo0n Triệu Tử Tu sẽ bắt bà ta tới Lệ Vương phủ mà thần không biết quỷ không hay.
Nhưng vì tỏ ý nàng có thành ý hợp tác, nên bây giờ nàng mới xuất hiện ở đây.
Nghe thấy lời nói của Bạch Hiểu Tình, tú bà chỉ thở dài, xem như bà đã hiểu, tuy rằng tiểu cô nương này trẻ tuổi, nhưng đồng thời cũng rất khó chơi, không cho dù là bà cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng!
"Cô nương đã có thành ý như vậy thì cô nương hãy nói mục đích đi, còn nữa, cô nương có thể trả giá lớn đến đâu mà muốn lấy Vạn Xuân Các của ta."
Có một số việc mọi người tự hiểu trong lòng mà không nói ra, như vậy tú bà cũng không giấu diếm nữa, dù sao người thông minh sẽ không giấu diếm, nếu không chính là tự rước lấy nhục!
"Không biết cao danh của cô nương là gì."
"Bạch Hiểu Tình."
Bạch Hiểu Tình hoàn toàn không để ý việc đối phương biết tên của mình, càng không để ý đối phương biết chuyện về mình, bởi vì cho dù bà ta có điều tra được cái gì thì nhất định cũng là giả, nếu điều tra được sự thật thì sợ cũng chỉ là chuyện của Bạch Hiểu Tình trước kia thôi.
Nghe thấy đối phương không chút do dự nói tên của mình ra, bà thật sự bất đắc dĩ, người này thật đúng là không bình thường mà!
Tác giả :
Hôi Sắc Vân