Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 135: Ý tưởng về Cửu trọng lâu
Edit: susublue
"Tử Tu, một lát nữa phái người đưa cái này cho Phượng Cơ, tờ giấy này đối với nàng ta đã là một kinh hỉ không nhỏ rồi."
Triệu Tử Tu cầm lấy tờ giấy trắng trong tay Bạch Hiểu Tình, hơi nhíu mày, "Tình Nhi, những món ăn này nàng đều biết làm sao?"
"Đương nhiên, những thứ đơn giản như vậy sao có thể không biết."
Kiếp trước Bạch Hiểu Tình thích nhất là đồ ăn ngon, nhưng vì luôn ở trong tổ chức, cho nên không thể thường xuyên chạy đi ăn gì cả, đa số thời gian đều tự nghiên cứu cách làm, lâu dần nàng cũng sẽ tự làm.
"Tình Nhi, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng chuẩn bị món ăn nào cho ta cả."
Trước kia lúc Lam Ngọc Nhi là vị hôn thê của hắn cũng thường xuyên xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn vốn cho rằng Bạch Hiểu Tình là sát thủ, diễn(d@fn[le3
Hơi chớp mắt, nhìn Triệu Tử Tu có chút giận dỗi, trên mặt Bạch Hiểu Tình đầy ý cười, bởi vì nàng biết nấu ăn mà lại không nấu cho hắn cho nên hắn giận dỗi sao?
"Vậy chàng muốn ăn cái gì?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình là sát thủ, nhưng hoàn toàn không để ý phải rửa tay nấu ăn, hơn nữa trong lòng nàng được xuống bếp cũng là chuyện rất vui vẻ.
Nhưng đây lại là vấn đề gian nan đối với Triệu Tử Tu, hắn không có yêu cầu gì đối với đồ ăn, cho nên Bạch Hiểu Tình hỏi như vậy, làm hắn không biết nên trả lời thế nào.
"Không biết bản thân mình muốn ăn gì sao? Vậy điểm tâm được không?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình không quá am hiểu cách làm điểm tâm, nhưng cũng không phải không biết làm.
"Được."
Chỉ cần do Bạch Hiểu Tình làm là được, là cái gì hắn cũng không quan tâm, dù sao cũng là người trong lòng mình tự tay làm, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Mà Bạch Hiểu Tình vừa suy nghĩ xem nên làm cái gì, cũng vừa nghĩ xem tương lai mình nên thành lập loại sản nghiệp nào mới tốt.
Lúc trước Phượng Cơ thành lập Phượng Lai Lâu cũng không có ý tưởng mới gì, chẳng qua chỉ ỷ vào đồ ăn hiện đại tương ngon hơn, đặc thù hơn ở đây thôi, cũng không có ưu thế khác.
Mà hiện tại, Bạch Hiểu Tình đã quyết định phải tự thành lập sản nghiệp của chính mình, tất nhiên sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy thôi, nàng dựa vào tri thức mà thành lập một sản nghiệp không ai có thể thay thế được.
"Tình Nhi, đang nghĩ cái gì?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình không ngừng động tác, nhưng Triệu Tử Tu lại phát hiện nàng đang thất thần, hình như đang suy xét chút gì đó.
"Suy nghĩ xem chúng ta nên thành lập sản nghiệp như nào mới là tốt nhất."
Đã quyết định tương lai sẽ tách khỏi Phượng Lai Lâu, tất nhiên sẽ muốn tự thành lập một sản nghiệp vững chắc không bao giờ gặp nguy hại nào, như vậy, mới không dẫm vào vết xe đổ của Phượng Lai Lâu.
"Thật ra nàng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, ta tự có biện pháp."
Triệu Tử Tu mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, tất nhiên không có khả năng nộp toàn bộ bạc mình thu được trong mỗi một trận đánh lên trên, vì vậy của cải của hắn tất nhiên cũng sẽ phong phú, cho nên chuyện tiền bạc, vốn không cần Bạch Hiểu Tình phải lo lắng.
"Điều này ta biết, nhưng không ai ngại tiền nhiều cả, hơn nữa tương lai sau khi trận chiến đoạt vị kết thúc, cần không ít tiền để trùng tu mọi thứ, đến lúc đó cho dù là Phượng Lai Lâu giúp chàng, cũng sẽ đưa ra yêu cầu gì đó."
Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, làm giàu trong lúc chiến tranh, đây là thủ đoạn mà mỗi một thương nhân đều sẽ làm, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, kết quả sẽ như nào, vốn dĩ không ai biết cả.
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình giải thích, Triệu Tử Tu gật đầu, hắn biết sau trận chiến đoạt vị sẽ xảy ra nhiều chuyện, cho nên bây giờ Bạch Hiểu Tình nói như vậy, ít nhiều gì hắn cũng có thể hiểu.
"Vậy Tình Nhi, nàng nghĩ tới cái gì?"
Thấy Bạch Hiểu Tình nghiêm túc thất thần lâu như vậy, Triệu Tử Tu biết nàng nhất định đã nghĩ tới cái gì rồi.
"Hiện tại ta cũng không nói được, nhưng xem như là có một ý tưởng sơ lập đi."
Nàng nhớ tới những chỗ chơi bời quy mô lớn ở kiếp trước, các thú vui ở các tầng lầu đều không giống nhau, nàng cảm thấy nơi như vậy cũng rất thích hợp với thời đại này, có thể ăn uống, có thể vui chơi, có thể ở trọ, nơi như vậy dù là ai cũng sẽ thích, dieenxD@fn
Không giống với chỗ chỉ có thể ăn cơm như Phượng Lai Lâu của Phượng Cơ, nàng muốn một nơi vui chơi tổng hợp.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới thế giới này và nơi nàng sống không giống nhau, ở thế giới này thanh lâu được hợp pháp, cho nên nàng có thể cộng thêm một chút loại hình phục vụ đặc thù.
Cứ như vậy, bận rộn gần một tiếng, rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng làm ra được món điểm tâm đầu tiên từ khi nàng đến thế giới này, tuy rằng thoạt nhìn thì đẹp, nhưng hương vị thế nào thì Bạch Hiểu Tình thật sự không biết, dù sao đã lâu rồi nàng không tự mình xuống bếp.
"Thế nào? Có thể ăn được không?"
Lâu rồi không có làm mấy thứ này, Bạch Hiểu Tình không có lòng tin với bản thân.
"Ngon lắm."
Triệu Tử Tu đánh giá một cách chắc chắn, đừng nói đồ ăn Bạch Hiểu Tình làm thật sự ngon, cho dù là không thể ăn, hắn cũng sẽ trả lời là ngon, dù sao không phải lúc nào cũng có thể ăn, nếu bởi vì câu trả lời của hắn mà nàng không làm cho hắn ăn nữa, như vậy người lỗ vốn không phải là hắn sao?
"Vậy là tốt rồi."
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ Triệu Tử Tu nói đồ nàng làm không thể ăn được.
“Trong lòng ta đã có tính toán cho quán sau này chúng ta khai trương, ngày mai ta muốn đi xem thanh lâu."
Lời nói lần này của Bạch Hiểu Tình khiến Triệu Tử Tu hoàn toàn run rẩy, hắn thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại muốn đi thanh lâu, nơi đó chỉ có nam nhân mới muốn đi, hơn nữa với bộ dạng hiện tại của Bạch Hiểu Tình, nếu nói không ai có ý đồ với nàng là hoàn toàn không có khả năng!
"Không được, nếu nàng muốn đi, ta sẽ đi với nàng!"
Triệu Tử Tu biết mình không ngăn cản Bạch Hiểu Tình được, đã nói vậy, còn không bằng đi cùng nàng, như vậy ít nhất không cần lo lắng có người chiếm tiện nghi của nàng.
"Tử Tu, ta không phải đi ngủ với nữ nhân, chàng muốn đi theo làm gì!"
Hiện tại Bạch Hiểu Tình thật không biết nói gì cho phải, dù nàng muốn đi đâu, Triệu Tử Tu cũng nhất định phải đi theo, hình như hắn sợ đánh mất nàng.
Không thể không nói, tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của Bạch Hiểu Tình, nhưng trên thực tế trong lòng Triệu Tử Tu cũng thật sự sợ đánh mất Bạch Hiểu Tình.
Lần trước nàng bị người ta bắt đi ngay trước mặt của hắn, lỡ như nàng ở nơi hắn không biết, vậy không phải càng có khả năng nàng sẽ biến mất không thấy đâu sao, tuy rằng hắn tin Bạch Hiểu Tình sẽ không rời khỏi hắn, nhưng cũng không loại trừ khả năng khác khiến nàng rời khỏi hắn.
"Được rồi, chàng nói cùng đi thì cùng đi."
Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng biết chuyện liên quan đến nàng mà Triệu Tử Tu đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, đã như vậy thì cứ làm theo ý hắn đi.
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình trả lời, Triệu Tử Tu mới nở nụ cười, chỉ cần có thể đi theo nàng là tốt rồi.
Mà lúc này ở một chỗ khác.
"Lão bản, Lệ Vương phủ đưa thực đơn mới cho ngài, ngài có cần xem qua hay không?"
Chưởng quầy lấy được thực đơn liền đưa thực đơn cho Phượng Cơ, hắn biết hiện tại Phượng Lai Lâu đang gặp nguy, không thể không nói, lần này lão bản đã tìm đúng đối tượng hợp tác rồi.
"Lấy đến ta xem thử."
Cầm tờ giấy trưởng quầy đưa đến, bên trên viết không nhiều món ăn lắm nhưng đều có thể trở thành món đặc biệt của Phượng Lai Lâu, chuyện lần cuối cùng chẳng những không khiến Phượng Lai Lâu bị tổn thất gì, ngược lại còn chiếm được không ít lợi thế.
"Ngươi lui xuống đi, một lát ta sửa lại một chút rồi giáo thực đơn này cho ngươi."
Xem chưởng quầy sau khi rời khỏi, Phượng Cơ nguyên bản vui vẻ biểu cảm trở nên có chút châm chọc lên.
"Bạch Hiểu Tình ơi Bạch Hiểu Tình, ngươi thật thông minh, nhưng vẫn còn non trẻ, chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào cái thực đơn này mà có thể thu mua được ta, diễn(Daafnlee33,
Thật ra từ sáng sớm Phượng Cơ đã quyết định xong, sau khi trận chiến đoạt vị kết thúc thì cũng sẽ chấm dứt quan hệ với Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, dù sao hợp tác với bọn họ mang lại cho nàng tổn hại không nhỏ.
Nếu như tiếp tục hợp tác, sau trận chiến đoạt vị, cần ổn định triều chính, tất nhiên là cần không ít bạc, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là nàng!
Nhưng bây giờ Phượng Cơ lại không ngờ, Bạch Hiểu Tình đã đoán được suy nghĩ của nàng, hơn nữa bắt đầu bố trí bước tiếp theo, không ai muốn chịu thiệt trong chuyện này, tất nhiên Bạch Hiểu Tình cũng không ngoại lệ.
Cũng cùng là thương nhân, tất nhiên cũng sẽ nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, chỉ tiếc là, Phượng Cơ không biết Bạch Hiểu Tình là thương nhân, bởi vì cùng là bằng hữu với Băng Băng cho nên nàng cũng biết trước kia Bạch Hiểu Tình là sát thủ.
Ở trong mắt nàng, sát thủ ngoại trừ thủ đoạn giết người ra thì bộ não cũng không thể dùng được.
Hiện tại nàng đang lợi dụng Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình không hiểu chuyện buôn bán, đợi đến khi bọn họ hối hận thì đã không còn kịp rồi.
"Bạch Hiểu Tình, hiện tại ngươi làm mọi thứ cho ta ta đều cảm kích ngươi, nhưng muốn lấy tiền trong tay ta thì chỉ có thể nói xin lỗi."
Cẩn thận nhìn thực đơn trong tay, ý cười trên mặt Phượng Cơ càng lúc càng sâu, chuyện buôn bán lần này thật có lời.
Nhưng nàng không biết là thực đơn lần này cũng là một bài trắc nghiệm của Bạch Hiểu Tình dành cho nàng, muốn xem thử nàng có cái nhìn thế nào về đợt hợp tác lần này, nếu nàng chia tiền kiếm được cho Bạch Hiểu Tình, tất nhiên cũng chứng minh nàng không có tâm tư khác, ngược lại, hừ hừ, mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra.
"Tử Tu, một lát nữa phái người đưa cái này cho Phượng Cơ, tờ giấy này đối với nàng ta đã là một kinh hỉ không nhỏ rồi."
Triệu Tử Tu cầm lấy tờ giấy trắng trong tay Bạch Hiểu Tình, hơi nhíu mày, "Tình Nhi, những món ăn này nàng đều biết làm sao?"
"Đương nhiên, những thứ đơn giản như vậy sao có thể không biết."
Kiếp trước Bạch Hiểu Tình thích nhất là đồ ăn ngon, nhưng vì luôn ở trong tổ chức, cho nên không thể thường xuyên chạy đi ăn gì cả, đa số thời gian đều tự nghiên cứu cách làm, lâu dần nàng cũng sẽ tự làm.
"Tình Nhi, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng chuẩn bị món ăn nào cho ta cả."
Trước kia lúc Lam Ngọc Nhi là vị hôn thê của hắn cũng thường xuyên xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho hắn, hắn vốn cho rằng Bạch Hiểu Tình là sát thủ, diễn(d@fn[le3
Hơi chớp mắt, nhìn Triệu Tử Tu có chút giận dỗi, trên mặt Bạch Hiểu Tình đầy ý cười, bởi vì nàng biết nấu ăn mà lại không nấu cho hắn cho nên hắn giận dỗi sao?
"Vậy chàng muốn ăn cái gì?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình là sát thủ, nhưng hoàn toàn không để ý phải rửa tay nấu ăn, hơn nữa trong lòng nàng được xuống bếp cũng là chuyện rất vui vẻ.
Nhưng đây lại là vấn đề gian nan đối với Triệu Tử Tu, hắn không có yêu cầu gì đối với đồ ăn, cho nên Bạch Hiểu Tình hỏi như vậy, làm hắn không biết nên trả lời thế nào.
"Không biết bản thân mình muốn ăn gì sao? Vậy điểm tâm được không?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình không quá am hiểu cách làm điểm tâm, nhưng cũng không phải không biết làm.
"Được."
Chỉ cần do Bạch Hiểu Tình làm là được, là cái gì hắn cũng không quan tâm, dù sao cũng là người trong lòng mình tự tay làm, chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Mà Bạch Hiểu Tình vừa suy nghĩ xem nên làm cái gì, cũng vừa nghĩ xem tương lai mình nên thành lập loại sản nghiệp nào mới tốt.
Lúc trước Phượng Cơ thành lập Phượng Lai Lâu cũng không có ý tưởng mới gì, chẳng qua chỉ ỷ vào đồ ăn hiện đại tương ngon hơn, đặc thù hơn ở đây thôi, cũng không có ưu thế khác.
Mà hiện tại, Bạch Hiểu Tình đã quyết định phải tự thành lập sản nghiệp của chính mình, tất nhiên sẽ không thể chỉ đơn giản như vậy thôi, nàng dựa vào tri thức mà thành lập một sản nghiệp không ai có thể thay thế được.
"Tình Nhi, đang nghĩ cái gì?"
Tuy rằng Bạch Hiểu Tình không ngừng động tác, nhưng Triệu Tử Tu lại phát hiện nàng đang thất thần, hình như đang suy xét chút gì đó.
"Suy nghĩ xem chúng ta nên thành lập sản nghiệp như nào mới là tốt nhất."
Đã quyết định tương lai sẽ tách khỏi Phượng Lai Lâu, tất nhiên sẽ muốn tự thành lập một sản nghiệp vững chắc không bao giờ gặp nguy hại nào, như vậy, mới không dẫm vào vết xe đổ của Phượng Lai Lâu.
"Thật ra nàng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, ta tự có biện pháp."
Triệu Tử Tu mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, tất nhiên không có khả năng nộp toàn bộ bạc mình thu được trong mỗi một trận đánh lên trên, vì vậy của cải của hắn tất nhiên cũng sẽ phong phú, cho nên chuyện tiền bạc, vốn không cần Bạch Hiểu Tình phải lo lắng.
"Điều này ta biết, nhưng không ai ngại tiền nhiều cả, hơn nữa tương lai sau khi trận chiến đoạt vị kết thúc, cần không ít tiền để trùng tu mọi thứ, đến lúc đó cho dù là Phượng Lai Lâu giúp chàng, cũng sẽ đưa ra yêu cầu gì đó."
Nhân lúc cháy nhà mà hôi của, làm giàu trong lúc chiến tranh, đây là thủ đoạn mà mỗi một thương nhân đều sẽ làm, đợi đến khi chiến tranh kết thúc, kết quả sẽ như nào, vốn dĩ không ai biết cả.
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình giải thích, Triệu Tử Tu gật đầu, hắn biết sau trận chiến đoạt vị sẽ xảy ra nhiều chuyện, cho nên bây giờ Bạch Hiểu Tình nói như vậy, ít nhiều gì hắn cũng có thể hiểu.
"Vậy Tình Nhi, nàng nghĩ tới cái gì?"
Thấy Bạch Hiểu Tình nghiêm túc thất thần lâu như vậy, Triệu Tử Tu biết nàng nhất định đã nghĩ tới cái gì rồi.
"Hiện tại ta cũng không nói được, nhưng xem như là có một ý tưởng sơ lập đi."
Nàng nhớ tới những chỗ chơi bời quy mô lớn ở kiếp trước, các thú vui ở các tầng lầu đều không giống nhau, nàng cảm thấy nơi như vậy cũng rất thích hợp với thời đại này, có thể ăn uống, có thể vui chơi, có thể ở trọ, nơi như vậy dù là ai cũng sẽ thích, dieenxD@fn
Không giống với chỗ chỉ có thể ăn cơm như Phượng Lai Lâu của Phượng Cơ, nàng muốn một nơi vui chơi tổng hợp.
Bỗng nhiên nàng nhớ tới thế giới này và nơi nàng sống không giống nhau, ở thế giới này thanh lâu được hợp pháp, cho nên nàng có thể cộng thêm một chút loại hình phục vụ đặc thù.
Cứ như vậy, bận rộn gần một tiếng, rốt cục Bạch Hiểu Tình cũng làm ra được món điểm tâm đầu tiên từ khi nàng đến thế giới này, tuy rằng thoạt nhìn thì đẹp, nhưng hương vị thế nào thì Bạch Hiểu Tình thật sự không biết, dù sao đã lâu rồi nàng không tự mình xuống bếp.
"Thế nào? Có thể ăn được không?"
Lâu rồi không có làm mấy thứ này, Bạch Hiểu Tình không có lòng tin với bản thân.
"Ngon lắm."
Triệu Tử Tu đánh giá một cách chắc chắn, đừng nói đồ ăn Bạch Hiểu Tình làm thật sự ngon, cho dù là không thể ăn, hắn cũng sẽ trả lời là ngon, dù sao không phải lúc nào cũng có thể ăn, nếu bởi vì câu trả lời của hắn mà nàng không làm cho hắn ăn nữa, như vậy người lỗ vốn không phải là hắn sao?
"Vậy là tốt rồi."
Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ Triệu Tử Tu nói đồ nàng làm không thể ăn được.
“Trong lòng ta đã có tính toán cho quán sau này chúng ta khai trương, ngày mai ta muốn đi xem thanh lâu."
Lời nói lần này của Bạch Hiểu Tình khiến Triệu Tử Tu hoàn toàn run rẩy, hắn thật không ngờ Bạch Hiểu Tình lại muốn đi thanh lâu, nơi đó chỉ có nam nhân mới muốn đi, hơn nữa với bộ dạng hiện tại của Bạch Hiểu Tình, nếu nói không ai có ý đồ với nàng là hoàn toàn không có khả năng!
"Không được, nếu nàng muốn đi, ta sẽ đi với nàng!"
Triệu Tử Tu biết mình không ngăn cản Bạch Hiểu Tình được, đã nói vậy, còn không bằng đi cùng nàng, như vậy ít nhất không cần lo lắng có người chiếm tiện nghi của nàng.
"Tử Tu, ta không phải đi ngủ với nữ nhân, chàng muốn đi theo làm gì!"
Hiện tại Bạch Hiểu Tình thật không biết nói gì cho phải, dù nàng muốn đi đâu, Triệu Tử Tu cũng nhất định phải đi theo, hình như hắn sợ đánh mất nàng.
Không thể không nói, tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ vu vơ của Bạch Hiểu Tình, nhưng trên thực tế trong lòng Triệu Tử Tu cũng thật sự sợ đánh mất Bạch Hiểu Tình.
Lần trước nàng bị người ta bắt đi ngay trước mặt của hắn, lỡ như nàng ở nơi hắn không biết, vậy không phải càng có khả năng nàng sẽ biến mất không thấy đâu sao, tuy rằng hắn tin Bạch Hiểu Tình sẽ không rời khỏi hắn, nhưng cũng không loại trừ khả năng khác khiến nàng rời khỏi hắn.
"Được rồi, chàng nói cùng đi thì cùng đi."
Bạch Hiểu Tình bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng biết chuyện liên quan đến nàng mà Triệu Tử Tu đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, đã như vậy thì cứ làm theo ý hắn đi.
Nghe thấy Bạch Hiểu Tình trả lời, Triệu Tử Tu mới nở nụ cười, chỉ cần có thể đi theo nàng là tốt rồi.
Mà lúc này ở một chỗ khác.
"Lão bản, Lệ Vương phủ đưa thực đơn mới cho ngài, ngài có cần xem qua hay không?"
Chưởng quầy lấy được thực đơn liền đưa thực đơn cho Phượng Cơ, hắn biết hiện tại Phượng Lai Lâu đang gặp nguy, không thể không nói, lần này lão bản đã tìm đúng đối tượng hợp tác rồi.
"Lấy đến ta xem thử."
Cầm tờ giấy trưởng quầy đưa đến, bên trên viết không nhiều món ăn lắm nhưng đều có thể trở thành món đặc biệt của Phượng Lai Lâu, chuyện lần cuối cùng chẳng những không khiến Phượng Lai Lâu bị tổn thất gì, ngược lại còn chiếm được không ít lợi thế.
"Ngươi lui xuống đi, một lát ta sửa lại một chút rồi giáo thực đơn này cho ngươi."
Xem chưởng quầy sau khi rời khỏi, Phượng Cơ nguyên bản vui vẻ biểu cảm trở nên có chút châm chọc lên.
"Bạch Hiểu Tình ơi Bạch Hiểu Tình, ngươi thật thông minh, nhưng vẫn còn non trẻ, chẳng lẽ ngươi cho là dựa vào cái thực đơn này mà có thể thu mua được ta, diễn(Daafnlee33,
Thật ra từ sáng sớm Phượng Cơ đã quyết định xong, sau khi trận chiến đoạt vị kết thúc thì cũng sẽ chấm dứt quan hệ với Bạch Hiểu Tình và Triệu Tử Tu, dù sao hợp tác với bọn họ mang lại cho nàng tổn hại không nhỏ.
Nếu như tiếp tục hợp tác, sau trận chiến đoạt vị, cần ổn định triều chính, tất nhiên là cần không ít bạc, đến lúc đó người chịu thiệt vẫn là nàng!
Nhưng bây giờ Phượng Cơ lại không ngờ, Bạch Hiểu Tình đã đoán được suy nghĩ của nàng, hơn nữa bắt đầu bố trí bước tiếp theo, không ai muốn chịu thiệt trong chuyện này, tất nhiên Bạch Hiểu Tình cũng không ngoại lệ.
Cũng cùng là thương nhân, tất nhiên cũng sẽ nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, chỉ tiếc là, Phượng Cơ không biết Bạch Hiểu Tình là thương nhân, bởi vì cùng là bằng hữu với Băng Băng cho nên nàng cũng biết trước kia Bạch Hiểu Tình là sát thủ.
Ở trong mắt nàng, sát thủ ngoại trừ thủ đoạn giết người ra thì bộ não cũng không thể dùng được.
Hiện tại nàng đang lợi dụng Triệu Tử Tu và Bạch Hiểu Tình không hiểu chuyện buôn bán, đợi đến khi bọn họ hối hận thì đã không còn kịp rồi.
"Bạch Hiểu Tình, hiện tại ngươi làm mọi thứ cho ta ta đều cảm kích ngươi, nhưng muốn lấy tiền trong tay ta thì chỉ có thể nói xin lỗi."
Cẩn thận nhìn thực đơn trong tay, ý cười trên mặt Phượng Cơ càng lúc càng sâu, chuyện buôn bán lần này thật có lời.
Nhưng nàng không biết là thực đơn lần này cũng là một bài trắc nghiệm của Bạch Hiểu Tình dành cho nàng, muốn xem thử nàng có cái nhìn thế nào về đợt hợp tác lần này, nếu nàng chia tiền kiếm được cho Bạch Hiểu Tình, tất nhiên cũng chứng minh nàng không có tâm tư khác, ngược lại, hừ hừ, mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra.
Tác giả :
Hôi Sắc Vân