Hãn Phi Giá Lâm: Vương Gia Thỉnh Ôn Nhu
Chương 127: Chỉ có thê, không có phi
Edit: susublue
Trải qua một màn ép buộc, lúc này thật sự là mặt trời đã lên cao, mà quản gia thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên là cảm thấy rất vui vẻ, xem ra không lâu nữa, Lệ Vương phủ sẽ có thêm tiểu chủ tử!
Thật ra nhắc đến chuyện này, hiện tại Triệu Tử Tu cũng rất hi vọng Bạch Hiểu Tình có một đứa bé, tuy rằng hiện tại Bạch Hiểu Tình đã tiếp nhận hắn rồi, nhưng tương lai xảy ra chuyện gì không ai nói trước được, lỡ như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao bây giờ.
Nếu như có đứa nhỏ, cho dù có một ngày phải rời khỏi hắn, như vậy nàng nhất định sẽ nhanh chóng tranh thủ để trở lại bên cạnh hắn, cho dù là vì đứa nhỏ cũng được!
"Tình Nhi, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi."
Rốt cục, Triệu Tử Tu cũng nói ra nguyện vọng từ trước tới nay của bản thân, nhưng thật không ngờ lại làm Bạch Hiểu Tình lắp bắp kinh hãi.
"Thế nào, Tình Nhi, nàng không đồng ý sao." Thấy Bạch Hiểu Tình giật mình, Triệu Tử Tu cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, chẳng lẽ nàng không đồng ý sinh đứa nhỏ cho hắn sao?
"Không, ta chỉ thật không ngờ chàng sẽ nói những lời này, bởi vì ở trong lòng ta, chàng là người không thích trẻ con." Triệu Tử Tu độc chiếm Bạch Hiểu Tình, nàng không tin hắn sẽ thích một đứa trẻ đến đây tranh giành lực chú ý của nàng.
Quả nhiên, lời nói kế tiếp, lại khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy bất đắc dĩ.
"Ta không thích trẻ con, nhưng chỉ cần là nàng sinh t sẽ thích, hơn nữa ta cũng không để nó ở cạnh nàng, đứa nhỏ sinh ra tất nhiên có bà vú nuôi, nàng chỉ cần ở lại bên cạnh của ta là tốt rồi, ta không muốn bất kỳ người nào lấy đi lực chú ý của nàng."
"Triệu, Tử, Tu! Vậy chàng nói xem vì sao chàng muốn đứa nhỏ, muốn có người thừa kế sao?"
Lý do kiểu này Bạch Hiểu Tình mới không tin, nếu muốn có người thừa kế, trên đời này người tình nguyện sinh con cho hắn rất nhiều, như vậy Lệ Vương phủ tuyệt đối sẽ không chỉ có một tiểu chủ tử!
"Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ muốn một đứa trẻ, là ta hài tử của ta và nàng, là nam hay nữ đều không quan trọng."
Đối với Triệu Tử Tu mà nói đứa nhỏ là nam hay nữ thật sự không quan trọng, cho tới bây giờ hắn đều không để ý mấy chuyện đó.
"Vậy chàng nói cho ta biết, vì sao chàng muốn ta sinh đứa nhỏ?"
Hiện tại Bạch Hiểu Tình không biết vì sao lại có cảm giác đang tranh luận với hắn!
"Nếu chúng ta có đứa nhỏ, nếu có một ngày nàng không thể không rời đi, nhất định sẽ muốn nhanh chóng quay trở về, cho dù không phải vì ta, cũng sẽ vì đứa nhỏ mà sớm ngày trở về."
Tình thương của mẹ vĩ đại bao nhiêu Triệu Tử Tu hiểu rất rõ, năm đó mẫu thân mang kịch độc trong người, bản thân hắn ở ngay bên cạnh mẫu thân, mẫu thân vì không muốn hắn lo lắng, luôn luôn kiên cường chịu đựng, đau nhức như vậy mà vẫn mỉm cười với hắn.
Triệu Tử Tu nói câu này, làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy chua xót không nói nên lời,điễn(da2nn";l33quy1) doon thì ra nam nhân này không có cảm giác an toàn sao? Như vậy khoảng thời gian trước sao hắn có thể buông tay đánh cược một ván?
"Tử Tu, ta sẽ không rời khỏi chàng, mặc kệ là dưới tình huống gì ta đều sẽ không rời khỏi chàng, cho nên không cần lo lắng, được không?"
Sự bất an của Triệu Tử Tu đến từ đâu, Bạch Hiểu Tình không biết, hiện tại chỉ điều nàng có thể làm chính là an ủi hắn, hi vọng hắn an tâm hơn một chút.
"Tình Nhi, mọi chuyện trên đời này không phải chúng ta có thể nắm hết trong tay, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không phải ta không tin tưởng nàng, mà là ta không thể cam đoan cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình."
Bạch Hiểu Tình nghe lời nói của hắn cũng im lặng, nàng biết Triệu Tử Tu nói không sai, trên đời này không ai biết có chuyện gì xảy ra trong tương lai, nhưng cho dù có một ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn buộc nàng phải rời đi, nàng cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn!
Nhưng lúc này Bạch Hiểu Tình không biết, rất lâu rất lâu sau, chuyện ngoài ý muốn mà Triệu Tử Tu lo lắng thật sự đã xảy ra, vào lúc ấy Bạch Hiểu Tình cũng không giữ lời hứa trở lại bên cạnh hắn, thậm chí là muốn gả cho một nam nhân khác.
"Tử Tu, chàng nói đi, rốt cục phải thế nào chàng mới yên tâm." Triệu Tử Tu luôn nghi thần nghi quỷ như vậy, Bạch Hiểu Tình cũng cảm thấy rất khó chịu, nàng không hy vọng nguyên nhân Triệu Tử Tu bất an là nàng.
"Gả cho ta, chỉ cần nàng trở thành vương phi của ta ta liền tin nàng"
Những lời này lại khiến Bạch Hiểu Tình do dự, gả cho hắn cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao bọn họ đã thành thân, xem như đã gả cho hắn rồi, nhưng trở thành vương phi của hắn...
"Tình Nhi, nàng không muốn sao?"
Thấy vẻ mặt của Bạch Hiểu Tình có chút do dự, Triệu Tử Tu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ, thật ra nàng vẫn không thích hắn, lúc này những chuyện như vậy nàng cũng đã làm rồi, mà nàng vẫn không thể an tâm ở bên cạnh hắn sao?
"Tử Tu, chúng ta đã thành thân, cho nên ta đã sớm là thê tử của chàng, còn về Vương phi... Ta không muốn."
Đúng vậy, nàng không muốn, nàng cho rằng trở thành vương phi của hắn cũng đại biểu cho việc một ngày nào đó sẽ xuất hiện sườn phi gì đó, đây là chuyện nàng tuyệt đối không thể chấp nhận!
"Vì sao!"
Hắn không hiểu, nàng thừa nhận mình là thê tử của chính hắn, vì sao lại không đồng ý trở thành vương phi của hắn, nữ nhân không phải đều thích vị trí cao cao tại thượng sao, vì sao đối với Bạch Hiểu Tình, tất cả những thứ này đều không thể dùng được vậy?
"Tử Tu, chắc chàng cũng biết, ta không là loại nữ nhân ham hư vinh, ta chỉ muốn nàng mà thôi, địa vị với ta mà nói chẳng đáng là gì, ta cũng không muốn!"
Bạch Hiểu Tình nói kiên quyết như vậy, làm Triệu Tử Tu không biết phải phản bác thế nào mới tốt, nhưng hắn thấy được ở đáy mắt nàng có một chút đau đớn, vì sao?
"Tình Nhi, nói cho ta biết, vì sao nàng không đồng ý trở thành Vương phi của ta, ta muốn lý do thật sự, không phải lý do đại khái như vậy!"
Triệu Tử Tu có thể cảm giác được Bạch Hiểu Tình thật lòng muốn cách xa khỏi vị trí vương phi, nhưng lại không biết vì sao.
"Bởi vì ta hi vọng ta là thê tử của chàng, hi vọng là nữ nhân duy nhất bên cạnh chàng, mà không phải là phi của chàng, chàng hiểu không, nếu chàng có vương phi, nhất định sẽ có sườn phi, chàng nói ta ghen tị cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh nam nhân của ta có người khác ngoại trừ ta."
"Triệu Tử Tu, nếu quả thật có một ngày bên cạnh chàng có nữ nhân khác, nếu ta còn yêu chàng, ta sẽ giết chàng, nếu ta có thể quên chàng, ta sẽ vĩnh viễn bỏ đi, xuống âm phủ cũng không gặp lại!"
Bạch Hiểu Tình chính là người dứt khoát như vậy, một khi đã yêu thì phải tuyệt đối, diễn,
"Không được, Bạch Hiểu Tình, ta tuyệt đối không cho nàng rời khỏi ta!"
"Tình Nhi, ta đồng ý, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân khác, chỉ có nàng, được không, cho nên đừng nói sẽ rời khỏi ta nữa, chỉ cần nghĩ đến, ta cũng chịu không nổi!"
Bạch Hiểu Tình là loại người gì, Triệu Tử Tu biết, nếu Bạch Hiểu Tình nói nàng muốn rời khỏi, cho dù hắn bẻ gẫy hai chân của nàng, nàng cũng có biện pháp biến mất trước mặt hắn. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đánh tan ý niệm của nàng!
"Chỉ cần bên cạnh chàng không có nữ nhân khác, thì ta sẽ không rời khỏi chàng."
Nhưng Bạch Hiểu Tình biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thái độ của Triệu Thiên Dương cho Bạch Hiểu Tình chỉ biết, vị trí hoàng đế nhất định sẽ là của Triệu Tử Tu, nói vậy, hắn nhất định sẽ có nữ nhân khác, cho nên hiện tại nàng không tin vào lời hứa của hắn.
"Tình Nhi, ta sẽ không làm hoàng đế, nếu quả thật có một ngày cái giá của việc làm hoàng đế là tới lúc chết cũng không gặp lại nàng, như vậy ta tình nguyện vĩnh viễn làm dân thường với nàng."
Những lời này của Triệu Tử Tu hoàn toàn làm Bạch Hiểu Tình giật mình, vốn dĩ nàng cho rằng Triệu Tử Tu cẩn trọng như vậy đều là vì vị trí đó, nhưng hiện tại hắn lại nói như vậy, làm Bạch Hiểu Tình không biết nên giải thích thế nào.
"Hiện tại ta làm nhiều chuyện như vậy cũng không phải vì vị trí đó, chẳng qua là muốn giúp mẫu hậu báo thù, còn nữa, vì muốn vĩnh viễn giữ nàng ở bên người, Tình Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho Triệu Tử Hằng!"
Bỗng nhiên Triệu Tử Tu nói ra những lời này, làm Bạch Hiểu Tình có chút khó hiểu, những lời này là có ý gì, sao lại liên quan đến Triệu Tử Hằng, hình như nàng không liên quan đến Triệu Tử Hằng thì phải.
Thật ra đến hiện tại Bạch Hiểu Tình vẫn không biết Triệu Tử Hằng có tâm tư với nàng, cho tới nay nàng đều cho rằng Triệu Tử Hằng muốn bắt nàng là vì muốn kiềm chế Triệu Tử Tu, nhưng Triệu Tử Tu cũng hiểu được, hắn bị sự ấm áp trên người Bạch Hiểu Tình hấp dẫn, nhưng chính hắn cũng không biết lúc nhìn thấy Bạch Hiểu Tình liền thích nàng.
Ban đầu cố sức lôi kéo nàng chính là chứng cứ chứng minh hắn động tâm.
Đương nhiên, những lời này Triệu Tử Tu tuyệt đối sẽ không nói cho Bạch Hiểu Tình nghe, bởi vì hiện tại hắn phát hiện đối với chuyện tình cảm Bạch Hiểu Tình rất ngu ngốc, thời gian dài như vậy, nếu không phải là hắn chủ động nói thích, có lẽ đến bây giờ Bạch Hiểu Tình cũng không biết tình cảm của hắn.
Nhưng ngu ngốc như vậy cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng Bạch Hiểu Tình sẽ bị người khác cướp mất, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân cũng yêu nàng, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên mình!
"Tử Tu, có một số việc không phải ta và chàng có thể quyết định, thái độ của bệ hạ chàng cũng thấy đấy, chàng nhất định sẽ kế vị hoàng đế, hơn nữa nếu chàng không làm hoàng đế, chàng chuẩn bị nhường cho Triệu Tử Việt hoặc Triệu Tử Hằng làm sao?"
Trải qua một màn ép buộc, lúc này thật sự là mặt trời đã lên cao, mà quản gia thấy cảnh tượng như vậy tất nhiên là cảm thấy rất vui vẻ, xem ra không lâu nữa, Lệ Vương phủ sẽ có thêm tiểu chủ tử!
Thật ra nhắc đến chuyện này, hiện tại Triệu Tử Tu cũng rất hi vọng Bạch Hiểu Tình có một đứa bé, tuy rằng hiện tại Bạch Hiểu Tình đã tiếp nhận hắn rồi, nhưng tương lai xảy ra chuyện gì không ai nói trước được, lỡ như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thì phải làm sao bây giờ.
Nếu như có đứa nhỏ, cho dù có một ngày phải rời khỏi hắn, như vậy nàng nhất định sẽ nhanh chóng tranh thủ để trở lại bên cạnh hắn, cho dù là vì đứa nhỏ cũng được!
"Tình Nhi, chúng ta sinh một đứa nhỏ đi."
Rốt cục, Triệu Tử Tu cũng nói ra nguyện vọng từ trước tới nay của bản thân, nhưng thật không ngờ lại làm Bạch Hiểu Tình lắp bắp kinh hãi.
"Thế nào, Tình Nhi, nàng không đồng ý sao." Thấy Bạch Hiểu Tình giật mình, Triệu Tử Tu cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, chẳng lẽ nàng không đồng ý sinh đứa nhỏ cho hắn sao?
"Không, ta chỉ thật không ngờ chàng sẽ nói những lời này, bởi vì ở trong lòng ta, chàng là người không thích trẻ con." Triệu Tử Tu độc chiếm Bạch Hiểu Tình, nàng không tin hắn sẽ thích một đứa trẻ đến đây tranh giành lực chú ý của nàng.
Quả nhiên, lời nói kế tiếp, lại khiến Bạch Hiểu Tình cảm thấy bất đắc dĩ.
"Ta không thích trẻ con, nhưng chỉ cần là nàng sinh t sẽ thích, hơn nữa ta cũng không để nó ở cạnh nàng, đứa nhỏ sinh ra tất nhiên có bà vú nuôi, nàng chỉ cần ở lại bên cạnh của ta là tốt rồi, ta không muốn bất kỳ người nào lấy đi lực chú ý của nàng."
"Triệu, Tử, Tu! Vậy chàng nói xem vì sao chàng muốn đứa nhỏ, muốn có người thừa kế sao?"
Lý do kiểu này Bạch Hiểu Tình mới không tin, nếu muốn có người thừa kế, trên đời này người tình nguyện sinh con cho hắn rất nhiều, như vậy Lệ Vương phủ tuyệt đối sẽ không chỉ có một tiểu chủ tử!
"Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta chỉ muốn một đứa trẻ, là ta hài tử của ta và nàng, là nam hay nữ đều không quan trọng."
Đối với Triệu Tử Tu mà nói đứa nhỏ là nam hay nữ thật sự không quan trọng, cho tới bây giờ hắn đều không để ý mấy chuyện đó.
"Vậy chàng nói cho ta biết, vì sao chàng muốn ta sinh đứa nhỏ?"
Hiện tại Bạch Hiểu Tình không biết vì sao lại có cảm giác đang tranh luận với hắn!
"Nếu chúng ta có đứa nhỏ, nếu có một ngày nàng không thể không rời đi, nhất định sẽ muốn nhanh chóng quay trở về, cho dù không phải vì ta, cũng sẽ vì đứa nhỏ mà sớm ngày trở về."
Tình thương của mẹ vĩ đại bao nhiêu Triệu Tử Tu hiểu rất rõ, năm đó mẫu thân mang kịch độc trong người, bản thân hắn ở ngay bên cạnh mẫu thân, mẫu thân vì không muốn hắn lo lắng, luôn luôn kiên cường chịu đựng, đau nhức như vậy mà vẫn mỉm cười với hắn.
Triệu Tử Tu nói câu này, làm Bạch Hiểu Tình cảm thấy chua xót không nói nên lời,điễn(da2nn";l33quy1) doon thì ra nam nhân này không có cảm giác an toàn sao? Như vậy khoảng thời gian trước sao hắn có thể buông tay đánh cược một ván?
"Tử Tu, ta sẽ không rời khỏi chàng, mặc kệ là dưới tình huống gì ta đều sẽ không rời khỏi chàng, cho nên không cần lo lắng, được không?"
Sự bất an của Triệu Tử Tu đến từ đâu, Bạch Hiểu Tình không biết, hiện tại chỉ điều nàng có thể làm chính là an ủi hắn, hi vọng hắn an tâm hơn một chút.
"Tình Nhi, mọi chuyện trên đời này không phải chúng ta có thể nắm hết trong tay, không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không phải ta không tin tưởng nàng, mà là ta không thể cam đoan cuộc sống của chúng ta sẽ yên bình."
Bạch Hiểu Tình nghe lời nói của hắn cũng im lặng, nàng biết Triệu Tử Tu nói không sai, trên đời này không ai biết có chuyện gì xảy ra trong tương lai, nhưng cho dù có một ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn buộc nàng phải rời đi, nàng cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn!
Nhưng lúc này Bạch Hiểu Tình không biết, rất lâu rất lâu sau, chuyện ngoài ý muốn mà Triệu Tử Tu lo lắng thật sự đã xảy ra, vào lúc ấy Bạch Hiểu Tình cũng không giữ lời hứa trở lại bên cạnh hắn, thậm chí là muốn gả cho một nam nhân khác.
"Tử Tu, chàng nói đi, rốt cục phải thế nào chàng mới yên tâm." Triệu Tử Tu luôn nghi thần nghi quỷ như vậy, Bạch Hiểu Tình cũng cảm thấy rất khó chịu, nàng không hy vọng nguyên nhân Triệu Tử Tu bất an là nàng.
"Gả cho ta, chỉ cần nàng trở thành vương phi của ta ta liền tin nàng"
Những lời này lại khiến Bạch Hiểu Tình do dự, gả cho hắn cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao bọn họ đã thành thân, xem như đã gả cho hắn rồi, nhưng trở thành vương phi của hắn...
"Tình Nhi, nàng không muốn sao?"
Thấy vẻ mặt của Bạch Hiểu Tình có chút do dự, Triệu Tử Tu bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ, thật ra nàng vẫn không thích hắn, lúc này những chuyện như vậy nàng cũng đã làm rồi, mà nàng vẫn không thể an tâm ở bên cạnh hắn sao?
"Tử Tu, chúng ta đã thành thân, cho nên ta đã sớm là thê tử của chàng, còn về Vương phi... Ta không muốn."
Đúng vậy, nàng không muốn, nàng cho rằng trở thành vương phi của hắn cũng đại biểu cho việc một ngày nào đó sẽ xuất hiện sườn phi gì đó, đây là chuyện nàng tuyệt đối không thể chấp nhận!
"Vì sao!"
Hắn không hiểu, nàng thừa nhận mình là thê tử của chính hắn, vì sao lại không đồng ý trở thành vương phi của hắn, nữ nhân không phải đều thích vị trí cao cao tại thượng sao, vì sao đối với Bạch Hiểu Tình, tất cả những thứ này đều không thể dùng được vậy?
"Tử Tu, chắc chàng cũng biết, ta không là loại nữ nhân ham hư vinh, ta chỉ muốn nàng mà thôi, địa vị với ta mà nói chẳng đáng là gì, ta cũng không muốn!"
Bạch Hiểu Tình nói kiên quyết như vậy, làm Triệu Tử Tu không biết phải phản bác thế nào mới tốt, nhưng hắn thấy được ở đáy mắt nàng có một chút đau đớn, vì sao?
"Tình Nhi, nói cho ta biết, vì sao nàng không đồng ý trở thành Vương phi của ta, ta muốn lý do thật sự, không phải lý do đại khái như vậy!"
Triệu Tử Tu có thể cảm giác được Bạch Hiểu Tình thật lòng muốn cách xa khỏi vị trí vương phi, nhưng lại không biết vì sao.
"Bởi vì ta hi vọng ta là thê tử của chàng, hi vọng là nữ nhân duy nhất bên cạnh chàng, mà không phải là phi của chàng, chàng hiểu không, nếu chàng có vương phi, nhất định sẽ có sườn phi, chàng nói ta ghen tị cũng được, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép bên cạnh nam nhân của ta có người khác ngoại trừ ta."
"Triệu Tử Tu, nếu quả thật có một ngày bên cạnh chàng có nữ nhân khác, nếu ta còn yêu chàng, ta sẽ giết chàng, nếu ta có thể quên chàng, ta sẽ vĩnh viễn bỏ đi, xuống âm phủ cũng không gặp lại!"
Bạch Hiểu Tình chính là người dứt khoát như vậy, một khi đã yêu thì phải tuyệt đối, diễn,
"Không được, Bạch Hiểu Tình, ta tuyệt đối không cho nàng rời khỏi ta!"
"Tình Nhi, ta đồng ý, tuyệt đối sẽ không có nữ nhân khác, chỉ có nàng, được không, cho nên đừng nói sẽ rời khỏi ta nữa, chỉ cần nghĩ đến, ta cũng chịu không nổi!"
Bạch Hiểu Tình là loại người gì, Triệu Tử Tu biết, nếu Bạch Hiểu Tình nói nàng muốn rời khỏi, cho dù hắn bẻ gẫy hai chân của nàng, nàng cũng có biện pháp biến mất trước mặt hắn. Cho nên biện pháp duy nhất chính là đánh tan ý niệm của nàng!
"Chỉ cần bên cạnh chàng không có nữ nhân khác, thì ta sẽ không rời khỏi chàng."
Nhưng Bạch Hiểu Tình biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thái độ của Triệu Thiên Dương cho Bạch Hiểu Tình chỉ biết, vị trí hoàng đế nhất định sẽ là của Triệu Tử Tu, nói vậy, hắn nhất định sẽ có nữ nhân khác, cho nên hiện tại nàng không tin vào lời hứa của hắn.
"Tình Nhi, ta sẽ không làm hoàng đế, nếu quả thật có một ngày cái giá của việc làm hoàng đế là tới lúc chết cũng không gặp lại nàng, như vậy ta tình nguyện vĩnh viễn làm dân thường với nàng."
Những lời này của Triệu Tử Tu hoàn toàn làm Bạch Hiểu Tình giật mình, vốn dĩ nàng cho rằng Triệu Tử Tu cẩn trọng như vậy đều là vì vị trí đó, nhưng hiện tại hắn lại nói như vậy, làm Bạch Hiểu Tình không biết nên giải thích thế nào.
"Hiện tại ta làm nhiều chuyện như vậy cũng không phải vì vị trí đó, chẳng qua là muốn giúp mẫu hậu báo thù, còn nữa, vì muốn vĩnh viễn giữ nàng ở bên người, Tình Nhi, ta tuyệt đối sẽ không tặng nàng cho Triệu Tử Hằng!"
Bỗng nhiên Triệu Tử Tu nói ra những lời này, làm Bạch Hiểu Tình có chút khó hiểu, những lời này là có ý gì, sao lại liên quan đến Triệu Tử Hằng, hình như nàng không liên quan đến Triệu Tử Hằng thì phải.
Thật ra đến hiện tại Bạch Hiểu Tình vẫn không biết Triệu Tử Hằng có tâm tư với nàng, cho tới nay nàng đều cho rằng Triệu Tử Hằng muốn bắt nàng là vì muốn kiềm chế Triệu Tử Tu, nhưng Triệu Tử Tu cũng hiểu được, hắn bị sự ấm áp trên người Bạch Hiểu Tình hấp dẫn, nhưng chính hắn cũng không biết lúc nhìn thấy Bạch Hiểu Tình liền thích nàng.
Ban đầu cố sức lôi kéo nàng chính là chứng cứ chứng minh hắn động tâm.
Đương nhiên, những lời này Triệu Tử Tu tuyệt đối sẽ không nói cho Bạch Hiểu Tình nghe, bởi vì hiện tại hắn phát hiện đối với chuyện tình cảm Bạch Hiểu Tình rất ngu ngốc, thời gian dài như vậy, nếu không phải là hắn chủ động nói thích, có lẽ đến bây giờ Bạch Hiểu Tình cũng không biết tình cảm của hắn.
Nhưng ngu ngốc như vậy cũng là một chuyện tốt, ít nhất không cần lo lắng Bạch Hiểu Tình sẽ bị người khác cướp mất, hắn tin tưởng chỉ cần bản thân cũng yêu nàng, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên mình!
"Tử Tu, có một số việc không phải ta và chàng có thể quyết định, thái độ của bệ hạ chàng cũng thấy đấy, chàng nhất định sẽ kế vị hoàng đế, hơn nữa nếu chàng không làm hoàng đế, chàng chuẩn bị nhường cho Triệu Tử Việt hoặc Triệu Tử Hằng làm sao?"
Tác giả :
Hôi Sắc Vân