Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Quyển 3 - Chương 30: Đại kết cục 11
Phong Cuồng Tiêu đứng ở cửa đúng ba ngày ba đêm, không ăn không uống, chỉ là quật cường đứng.
Bên trong nhà, Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, nhìn Hiên Viên Ly rõ ràng đã dãn nét mặt ra, thật ra thì chuyện này nàng ta đã có điểm không bình tĩnh rồi, nhanh xử lý xong rồi còn đi, kéo dài làm cái gì! Nếu hiện tại có một trận mưa như thác đổ khiến Phong Cuồng Tiêu mắc mưa, bị bệnh nặng, nói không chừng Tiểu Ly mềm lòng liền tha thứ cho hắn.
Mỗ nữ xấu xa tưởng tượng như vậy, đang nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm lớn. . . . . .
Khóe miệng giật giật, trời mưa thật rồi hả? Có sét đánh rồi. Vậy Phong Cuồng Tiêu đó sẽ không bị sét đánh chứ? Nghĩ tới điên cuồng lắc đầu. Ặc, vẫn không cần bị sét đánh thì tốt hơn, nếu thật bị sét đánh, Tiểu Ly phải làm sao đây!
Nghe tiếng mưa bên ngoài, dáng vẻ Hiên Viên Ly nóng nảy nhìn lướt ra ngoài, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm.
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, một giọng nói chẳng hề để ý, sâu kín mở miệng: "Aizz, Phong Cuồng Tiêu đáng thương! Không ăn không uống ba ngày ba đêm, mưa lớn thêm một chút, không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Đến lúc đó, dù người nào đó có muốn tha thứ, cũng không có người để mà tha thứ đâu!"
Lời này khiến sắc mặt Hiên Viên Ly lập tức cứng đờ, do dự nhìn cánh cửa kia một chút, lần nữa đứng lên, nhưng lại dừng một chút, rồi lại thả mông trở về.
Lần này khóe mắt Vũ Văn Tiểu Tam lại bắt đầu co quắp, mím mím môi: "Thôi, ta mặc kệ các ngươi!"
Nói xong liền mở cửa chính vững vàng đi ra ngoài, đồng thời cũng mắt tinh nhìn thấy trong nháy mắt nàng mở cửa, Hiên Viên Ly len lén liếc mắt nhìn về phía ngoài phòng. hãy để cho bọn hắn tự xử lý đi!
Đi vài bước, nhìn bầu trời đêm một chút. Không biết vì sao, kể từ sau khi Hiên Viên Mặc chết, trong giấc mộng của mình thường xuất hiện cây quạt kia, cây quạt mà Hiên Viên Mặc vẫn luôn cầm trong tay. Cây quạt kia luôn mở ra, xuất hiện trong mộng của nàng, phía trên nhìn thấy máu ghê người, cũng sẽ thấy mấy đạo kim quang thoáng qua.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có một cánh tay sắt ôm hông của nàng, Hiên Viên Vô Thương đặt đầu của mình trên vai của nàng: "Tam nhi, nàng còn muốn biếm người ta vào lãnh cung bao lâu?"
Vài ngày trước, vì chuyện của Mặc, trong lòng của hai người cũng có chút bận tâm, cho nên liền không làm gì hết. Gần đây nàng lại một mực bận chuyện của Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Vô Thương hắn hoàn toàn biến thành dư thừa!
"Thương Thương, không biết vì sao, gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái." Không trả lời hắn, ngược lại nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn nghe vậy, có chút trầm xuống: "Là mơ thấy Mặc sao?"
Hắn biết, nói thế nào Mặc cũng là vì nàng mà chết, nhất định sẽ có một địa vị không giống người thường ở trong lòng của nàng.
"Không phải, là mơ thấy một cây quạt, thường có mấy đạo kim quang thoáng qua. Chính là cây quạt Hiên Viên Mặc luôn cầm, giống như cây quạt Hiên Viên Triệt đã đốt trong tang lễ của Hiên Viên Mặc." Cuối cùng theo tro cốt của Hiên Viên Mặc, cùng nhau phiêu tán theo gió rồi.
"Có phải còn mơ thấy cây quạt thỉnh thoảng thoáng qua một hồi kim quang không?" Hắn nhíu lông mày mở miệng, biết rõ còn hỏi.
"Làm sao ngươi biết?" Nàng lại chưa phản ứng kịp, rất kinh ngạc quay đầu.
Hắn làm sao biết, dĩ nhiên là nàng mới vừa nói, nhưng mà không phải nói như vậy.
Hắn cười cười: "Ta từng nghe Thiên Sơn lão nhân đề cập tới, người sau khi chết, nếu người thân không mơ thấy họ, tuy nhiên lại mơ thấy vật người đó thích nhất khi còn sống, đặc biệt là vật kia thỉnh thoảng còn thoáng qua một vệt kim quang, vậy thì bày tỏ người đó đã chuyển thế hoặc là thành tiên. Mới đầu, người ta còn tưởng rằng ông ta gạt người, nào có giấc mơ kỳ quái như thế, không ngờ nàng lại mơ thấy được!"
"Thật?" Mỗ nữ cao hứng phấn chấn nhìn hắn, nói như vậy, không phải Hiên Viên Mặc sống rất tốt sao?
"Ừ, thật." Thật ra thì hắn lừa nàng, hắn biết nàng vì chuyện của Mặc mà không vui, cho nên mới nói dối gạt nàng.
Lần này mỗ nữ rất vui vẻ , cặp mắt đẹp kia lại khôi phục thần thái linh động. Thương Thương chắc sẽ không lừa nàng, tuyệt đối sẽ không, nhưng nàng làm sao biết, có lúc vì nàng có thể vui vẻ, hắn lại không thể không nói dối?
"Tâm tình tốt rồi hả?" Dịu dàng nhìn nàng.
Cười gật một cái: "Ừm!" Đây là chuyện khiến người ta vui vẻ mà mấy tháng rồi nàng mới được nghe! "Nhưng tâm tình của người ta còn có chút khổ sở!" Nói xong liền khiêng nàng lên, đi về phía phòng ngủ.
Cách đó không xa, hai đứa bé nhìn chằm chằm bên này: “Ca ca, có phải phụ vương và mẫu thân lại muốn chơi yêu tinh đánh nhau rồi không?"
“Nói nhảm!" Vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi!
Ách… “Ca ca, vậy chúng ta có đi nhìn lén không?" Hiên Viên Sở Cuồng phí sức ôm muội muội lớn bốn tháng, rất kích động thăm dò ý kiến của ca ca mình.
Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái, chỉ chỉ tiểu muội. “Ngươi không nhìn thấy muội muội cũng ở đây sao? Dạy hư đứa bé thì phải làm sao?"
Ách… Hiên Viên Sở Cuồng nhìn Hiên Viên Niệm Mặc, cực kỳ uể oải cúi đầu. Ai ngờ đứa trẻ mới lớn bốn tháng đó mở đôi mắt to trong veo như nước rất là mong đợi nhìn bọn họ, không biết “Oa oa" này lại nói gì đây.
“Ca ca, muội muội đang nói cái gì?" Hiên Viên Sở Cuồng rất buồn bực mở miệng.
“Nói ngươi quá ngu ngốc!" Nhẫn tâm công kích, kết quả tiểu oa nhi này lại lắc đầu một cái!
“Ca ca nói bậy, muội muội không phải nói ta quá ngu ngốc, có đúng không?" Động tác lắc đầu rõ ràng này, làm sao dấu giếm được pháp nhãn của Hiên Viên Sở Cuồng.
Hiên Viên Niệm Mặc nghe lời này, rất khéo léo gật đầu một cái.
Hai đứa bé đồng thời mở miệng: “Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện?"
Hiên Viên Niệm Mặc liếc mắt, giống như là rất khinh thường bọn họ nên nghiêng đầu nhỏ.
Bộ dáng này khiến Hiên Viên Sở Cuồng tức giận, suýt nữa ném bé ra ngoài! Đây là ánh mắt gì hả? Hả? Đây là ánh mắt gì? Lại còn khinh thường bọn họ như vậy!
“Đệ đệ, ném nó ở chỗ này!" Hiên Viên Lạc Thần bụng dạ đen tối lớn gan mở miệng đề nghị.
Hiên Viên Sở Cuồng vừa nghe, hết sức chấp nhận, đang muốn đặt nó xuống đất, lại thấy đứa bé nho nhỏ này bày ra khuôn mặt nịnh nọt nhìn bọn hắn, sắc mặt nịnh nọt này trực tiếp khiến sau ót bọn họ xẹt qua một đám vạch đen! Vẻ mặt này… thật sự quá bỉ ổi!
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn ca ca mình một chút, đây rốt cuộc là bỏ ở nơi này hay là không bỏ ở nơi này?
Đang lúc do dự, sắc mặt nịnh nọt của đứa bé đột nhiên biến thành một bộ dạng sùng bái, trong mắt to đều là ánh sáng long lanh, vẻ mặt kính ngưỡng này với vẻ mặt khinh bỉ đó hoàn toàn là hai thái cực.
Vì vậy, hai bé trai do dự một lát, bỏ qua kích động vứt đứa bé ở chỗ này, đồng thời ở trong lòng cảm thán, hai chúng ta thật là ca ca tốt.
…
Sáng sớm hôm qua, quả nhiên như Vũ Văn Tiểu Tam đoán, Phong Cuồng Tiêu bị bệnh, hơn nữa beenjg tương đối nghiêm trọng, Tiểu Ly kiêu ngạo nhà bọn họ cũng rất là máu chó bởi vì đau lòng bộ dạng bệnh đến nửa sống nửa chết của hắn, mà quyết định tha thứ cho hắn.
Về phần Tiểu Nguyệt không thể chịu được phản ứng của Đình Vân lại rất căm tức nói với bản thân: “Đình Vân hắn cho là hắn nói yêu thích ta, ta liền nhất định phải vui mừng hớn hở đi thích hắn sao? Hắn coi Tiểu Nguyệt ta là cái gì! Hừ!"
Vũ Văn Tiểu Tam không thể không cảm thán, nha đầu Tiểu Nguyệt này, sau khi đi theo nàng lăn lộn, đúng là có cốt khí hơn nhiều!
Nhưng, Vũ Văn Tiểu Tam nàng – người được khắp đại lục xưng tục là chủ tử tốt nhất, chuyện hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn giúp muội muội Tiểu Nguyệt của nàng một phen đây!
Ngậm một cọng cỏ đuôi chó ở trong miệng, cà lơ phất phơ muốn đi tới cửa phòng của Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, rốt cuộc muội còn thích Đình Vân không?"
Vừa vào cửa, liền quay đầu hỏi một câu như vậy. Có thích Đình Vân hay không?
Tiểu Nguyệt rất kiên định mở miệng: “Không thích!" Cằm này giương lên cao, một bộ dáng cực kỳ cao ngạo.
“À, không thích, vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Dạ Mị đế quốc rồi, Thương Thương quyết định để Đình Vân ở lại chỗ này xử lý chuyện ở Hiên Viên đế quốc. Nếu như muội muội thật sự không thích hắn, vậy thì ta cũng không cần lo lắng chuyện này nữa rồi!" Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi.
“Á, tiểu thư!" Giọng nói của Tiểu Nguyệt vang lên từ phía sau.
Mỗ nữ vô lương quay đầu, rất bất nhã móc móc lỗ tai: “Có chuyện gì sao?"
“Ách, tiểu thư, muội… muội…" Nếu Đình Vân ở lại Hiên Viên đế quốc, có lẽ cả đời cũng không gặp lại được.
“Muội? Muội cái gì hả? Hừ, rõ ràng thích muốn chết, còn làm bộ không thích, thật coi tiểu thư nhà muội dễ bị gạt lắm sao? Như vậy đi, nếu muội thích, ta liền giúp muội chỉnh hắn một trận. Nếu muội không thích, vậy thì không sao, tùy ý giày vò, muội chỉ cần có thể đem muội gả ra ngoài là được." Vũ Văn Tiểu Tam gật gù đắc ý phát biểu.
Tiểu Nguyệt rất căm tức dậm chân: “Nhưng mà muội lại không muốn tiện nghi cho hắn như vậy?"
“Vậy còn không đơn giản, để bản tiểu thư tới giúp muội chỉnh hắn một trận là được rồi!" Mỗ nữ cười đến cực kỳ tà ác!
Bên trong nhà, Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, nhìn Hiên Viên Ly rõ ràng đã dãn nét mặt ra, thật ra thì chuyện này nàng ta đã có điểm không bình tĩnh rồi, nhanh xử lý xong rồi còn đi, kéo dài làm cái gì! Nếu hiện tại có một trận mưa như thác đổ khiến Phong Cuồng Tiêu mắc mưa, bị bệnh nặng, nói không chừng Tiểu Ly mềm lòng liền tha thứ cho hắn.
Mỗ nữ xấu xa tưởng tượng như vậy, đang nghĩ thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm lớn. . . . . .
Khóe miệng giật giật, trời mưa thật rồi hả? Có sét đánh rồi. Vậy Phong Cuồng Tiêu đó sẽ không bị sét đánh chứ? Nghĩ tới điên cuồng lắc đầu. Ặc, vẫn không cần bị sét đánh thì tốt hơn, nếu thật bị sét đánh, Tiểu Ly phải làm sao đây!
Nghe tiếng mưa bên ngoài, dáng vẻ Hiên Viên Ly nóng nảy nhìn lướt ra ngoài, đứng lên rồi lại ngồi xuống, vẻ mặt rối rắm.
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, một giọng nói chẳng hề để ý, sâu kín mở miệng: "Aizz, Phong Cuồng Tiêu đáng thương! Không ăn không uống ba ngày ba đêm, mưa lớn thêm một chút, không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Đến lúc đó, dù người nào đó có muốn tha thứ, cũng không có người để mà tha thứ đâu!"
Lời này khiến sắc mặt Hiên Viên Ly lập tức cứng đờ, do dự nhìn cánh cửa kia một chút, lần nữa đứng lên, nhưng lại dừng một chút, rồi lại thả mông trở về.
Lần này khóe mắt Vũ Văn Tiểu Tam lại bắt đầu co quắp, mím mím môi: "Thôi, ta mặc kệ các ngươi!"
Nói xong liền mở cửa chính vững vàng đi ra ngoài, đồng thời cũng mắt tinh nhìn thấy trong nháy mắt nàng mở cửa, Hiên Viên Ly len lén liếc mắt nhìn về phía ngoài phòng. hãy để cho bọn hắn tự xử lý đi!
Đi vài bước, nhìn bầu trời đêm một chút. Không biết vì sao, kể từ sau khi Hiên Viên Mặc chết, trong giấc mộng của mình thường xuất hiện cây quạt kia, cây quạt mà Hiên Viên Mặc vẫn luôn cầm trong tay. Cây quạt kia luôn mở ra, xuất hiện trong mộng của nàng, phía trên nhìn thấy máu ghê người, cũng sẽ thấy mấy đạo kim quang thoáng qua.
Đang suy nghĩ, đột nhiên có một cánh tay sắt ôm hông của nàng, Hiên Viên Vô Thương đặt đầu của mình trên vai của nàng: "Tam nhi, nàng còn muốn biếm người ta vào lãnh cung bao lâu?"
Vài ngày trước, vì chuyện của Mặc, trong lòng của hai người cũng có chút bận tâm, cho nên liền không làm gì hết. Gần đây nàng lại một mực bận chuyện của Hiên Viên Ly và Tiểu Nguyệt, Hiên Viên Vô Thương hắn hoàn toàn biến thành dư thừa!
"Thương Thương, không biết vì sao, gần đây ta luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ quái." Không trả lời hắn, ngược lại nói ra nghi hoặc trong lòng. Hắn nghe vậy, có chút trầm xuống: "Là mơ thấy Mặc sao?"
Hắn biết, nói thế nào Mặc cũng là vì nàng mà chết, nhất định sẽ có một địa vị không giống người thường ở trong lòng của nàng.
"Không phải, là mơ thấy một cây quạt, thường có mấy đạo kim quang thoáng qua. Chính là cây quạt Hiên Viên Mặc luôn cầm, giống như cây quạt Hiên Viên Triệt đã đốt trong tang lễ của Hiên Viên Mặc." Cuối cùng theo tro cốt của Hiên Viên Mặc, cùng nhau phiêu tán theo gió rồi.
"Có phải còn mơ thấy cây quạt thỉnh thoảng thoáng qua một hồi kim quang không?" Hắn nhíu lông mày mở miệng, biết rõ còn hỏi.
"Làm sao ngươi biết?" Nàng lại chưa phản ứng kịp, rất kinh ngạc quay đầu.
Hắn làm sao biết, dĩ nhiên là nàng mới vừa nói, nhưng mà không phải nói như vậy.
Hắn cười cười: "Ta từng nghe Thiên Sơn lão nhân đề cập tới, người sau khi chết, nếu người thân không mơ thấy họ, tuy nhiên lại mơ thấy vật người đó thích nhất khi còn sống, đặc biệt là vật kia thỉnh thoảng còn thoáng qua một vệt kim quang, vậy thì bày tỏ người đó đã chuyển thế hoặc là thành tiên. Mới đầu, người ta còn tưởng rằng ông ta gạt người, nào có giấc mơ kỳ quái như thế, không ngờ nàng lại mơ thấy được!"
"Thật?" Mỗ nữ cao hứng phấn chấn nhìn hắn, nói như vậy, không phải Hiên Viên Mặc sống rất tốt sao?
"Ừ, thật." Thật ra thì hắn lừa nàng, hắn biết nàng vì chuyện của Mặc mà không vui, cho nên mới nói dối gạt nàng.
Lần này mỗ nữ rất vui vẻ , cặp mắt đẹp kia lại khôi phục thần thái linh động. Thương Thương chắc sẽ không lừa nàng, tuyệt đối sẽ không, nhưng nàng làm sao biết, có lúc vì nàng có thể vui vẻ, hắn lại không thể không nói dối?
"Tâm tình tốt rồi hả?" Dịu dàng nhìn nàng.
Cười gật một cái: "Ừm!" Đây là chuyện khiến người ta vui vẻ mà mấy tháng rồi nàng mới được nghe! "Nhưng tâm tình của người ta còn có chút khổ sở!" Nói xong liền khiêng nàng lên, đi về phía phòng ngủ.
Cách đó không xa, hai đứa bé nhìn chằm chằm bên này: “Ca ca, có phải phụ vương và mẫu thân lại muốn chơi yêu tinh đánh nhau rồi không?"
“Nói nhảm!" Vấn đề đơn giản như vậy cũng muốn hỏi!
Ách… “Ca ca, vậy chúng ta có đi nhìn lén không?" Hiên Viên Sở Cuồng phí sức ôm muội muội lớn bốn tháng, rất kích động thăm dò ý kiến của ca ca mình.
Hiên Viên Lạc Thần liếc hắn một cái, chỉ chỉ tiểu muội. “Ngươi không nhìn thấy muội muội cũng ở đây sao? Dạy hư đứa bé thì phải làm sao?"
Ách… Hiên Viên Sở Cuồng nhìn Hiên Viên Niệm Mặc, cực kỳ uể oải cúi đầu. Ai ngờ đứa trẻ mới lớn bốn tháng đó mở đôi mắt to trong veo như nước rất là mong đợi nhìn bọn họ, không biết “Oa oa" này lại nói gì đây.
“Ca ca, muội muội đang nói cái gì?" Hiên Viên Sở Cuồng rất buồn bực mở miệng.
“Nói ngươi quá ngu ngốc!" Nhẫn tâm công kích, kết quả tiểu oa nhi này lại lắc đầu một cái!
“Ca ca nói bậy, muội muội không phải nói ta quá ngu ngốc, có đúng không?" Động tác lắc đầu rõ ràng này, làm sao dấu giếm được pháp nhãn của Hiên Viên Sở Cuồng.
Hiên Viên Niệm Mặc nghe lời này, rất khéo léo gật đầu một cái.
Hai đứa bé đồng thời mở miệng: “Nó nghe hiểu được chúng ta nói chuyện?"
Hiên Viên Niệm Mặc liếc mắt, giống như là rất khinh thường bọn họ nên nghiêng đầu nhỏ.
Bộ dáng này khiến Hiên Viên Sở Cuồng tức giận, suýt nữa ném bé ra ngoài! Đây là ánh mắt gì hả? Hả? Đây là ánh mắt gì? Lại còn khinh thường bọn họ như vậy!
“Đệ đệ, ném nó ở chỗ này!" Hiên Viên Lạc Thần bụng dạ đen tối lớn gan mở miệng đề nghị.
Hiên Viên Sở Cuồng vừa nghe, hết sức chấp nhận, đang muốn đặt nó xuống đất, lại thấy đứa bé nho nhỏ này bày ra khuôn mặt nịnh nọt nhìn bọn hắn, sắc mặt nịnh nọt này trực tiếp khiến sau ót bọn họ xẹt qua một đám vạch đen! Vẻ mặt này… thật sự quá bỉ ổi!
Hiên Viên Sở Cuồng nhìn ca ca mình một chút, đây rốt cuộc là bỏ ở nơi này hay là không bỏ ở nơi này?
Đang lúc do dự, sắc mặt nịnh nọt của đứa bé đột nhiên biến thành một bộ dạng sùng bái, trong mắt to đều là ánh sáng long lanh, vẻ mặt kính ngưỡng này với vẻ mặt khinh bỉ đó hoàn toàn là hai thái cực.
Vì vậy, hai bé trai do dự một lát, bỏ qua kích động vứt đứa bé ở chỗ này, đồng thời ở trong lòng cảm thán, hai chúng ta thật là ca ca tốt.
…
Sáng sớm hôm qua, quả nhiên như Vũ Văn Tiểu Tam đoán, Phong Cuồng Tiêu bị bệnh, hơn nữa beenjg tương đối nghiêm trọng, Tiểu Ly kiêu ngạo nhà bọn họ cũng rất là máu chó bởi vì đau lòng bộ dạng bệnh đến nửa sống nửa chết của hắn, mà quyết định tha thứ cho hắn.
Về phần Tiểu Nguyệt không thể chịu được phản ứng của Đình Vân lại rất căm tức nói với bản thân: “Đình Vân hắn cho là hắn nói yêu thích ta, ta liền nhất định phải vui mừng hớn hở đi thích hắn sao? Hắn coi Tiểu Nguyệt ta là cái gì! Hừ!"
Vũ Văn Tiểu Tam không thể không cảm thán, nha đầu Tiểu Nguyệt này, sau khi đi theo nàng lăn lộn, đúng là có cốt khí hơn nhiều!
Nhưng, Vũ Văn Tiểu Tam nàng – người được khắp đại lục xưng tục là chủ tử tốt nhất, chuyện hôn nhân đại sự tự nhiên là muốn giúp muội muội Tiểu Nguyệt của nàng một phen đây!
Ngậm một cọng cỏ đuôi chó ở trong miệng, cà lơ phất phơ muốn đi tới cửa phòng của Tiểu Nguyệt: “Tiểu Nguyệt, rốt cuộc muội còn thích Đình Vân không?"
Vừa vào cửa, liền quay đầu hỏi một câu như vậy. Có thích Đình Vân hay không?
Tiểu Nguyệt rất kiên định mở miệng: “Không thích!" Cằm này giương lên cao, một bộ dáng cực kỳ cao ngạo.
“À, không thích, vậy thì tốt quá, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Dạ Mị đế quốc rồi, Thương Thương quyết định để Đình Vân ở lại chỗ này xử lý chuyện ở Hiên Viên đế quốc. Nếu như muội muội thật sự không thích hắn, vậy thì ta cũng không cần lo lắng chuyện này nữa rồi!" Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi.
“Á, tiểu thư!" Giọng nói của Tiểu Nguyệt vang lên từ phía sau.
Mỗ nữ vô lương quay đầu, rất bất nhã móc móc lỗ tai: “Có chuyện gì sao?"
“Ách, tiểu thư, muội… muội…" Nếu Đình Vân ở lại Hiên Viên đế quốc, có lẽ cả đời cũng không gặp lại được.
“Muội? Muội cái gì hả? Hừ, rõ ràng thích muốn chết, còn làm bộ không thích, thật coi tiểu thư nhà muội dễ bị gạt lắm sao? Như vậy đi, nếu muội thích, ta liền giúp muội chỉnh hắn một trận. Nếu muội không thích, vậy thì không sao, tùy ý giày vò, muội chỉ cần có thể đem muội gả ra ngoài là được." Vũ Văn Tiểu Tam gật gù đắc ý phát biểu.
Tiểu Nguyệt rất căm tức dậm chân: “Nhưng mà muội lại không muốn tiện nghi cho hắn như vậy?"
“Vậy còn không đơn giản, để bản tiểu thư tới giúp muội chỉnh hắn một trận là được rồi!" Mỗ nữ cười đến cực kỳ tà ác!
Tác giả :
Mê Loạn Giang Sơn