Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Quyển 1 - Chương 46: Tự mình đề cử với Hiên Viên Mặc
Tiểu nhị kinh hoàng nhìn một chút Vũ Văn Tiểu Tam, vị tiểu công tử này quần áo tuy rằng đơn giản, nhưng lại là lọai vải dệt tốt nhất , chắc là công tử của nhà có tiền nào đó!
Mà hai người kia , tuy rằng hắn không biết vị mặc y công tử khí phách mười phần kia , nhưng là Vũ Văn gia Đại công tử hắn vẫn là nhận thức , có thể ở cùng hắn cùng nhau nâng cốc nói cười , tuyệt đối sẽ không phải người bình thường. Vị tiểu công tử này thế nhưng đi trêu chọc bọn hắn, này. . . . . .
Tiểu nhị đang muốn giảng hòa, đã thấy trong mắt hai người kia nhiễm lên một chút ý tứ dở khóc dở cười . . . . . .
Vũ Văn Hạo đang muốn đánh nàng, lại nghe thấy giọng nói Hiên Viên Mặc ôn nhuận nho nhã vang lên: "Vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn cũng thật là quen thuộc, có thể kết giao bằng hữu như vậy, là tại hạ vinh hạnh!"
Vũ Văn Hạo có chút không hiểu quay đầu, nhìn Hiên Viên Mặc , lại thấy trong mắt hắn đều là thần thái sung sướng , ngẫm lại những lời nói của hắn vừa mới ở nhã gian , cảm thấy cả kinh, nhíu nhíu mày, hay là. . . . . . ?
Hắc hắc. . . . . . Hiên Viên Mặc quả nhiên dễ lừa, người như vậy làm hoàng đế, ai. . . . . . Hiên Viên đế quốc tiền cảnh kham ưu a! Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải là Hiên Viên Mặc rất ngu ngốc , mà là kỹ thuật hóa trang của bản thân quá cao minh rồi ! Ha ha ha. . . . . .
Một người nào đấy hoàn toàn không biết bản thân đã sớm bại lộ thân phận, ở trong nội tâm tiến hành các loại khinh bỉ đối người khác và tự khen ngợi đối bản thân !
Vì thế mỗ nữ lên mặt lại sờ sờ râu mép của bản thân , tràn ngập chờ mong xem đại ca nhà mình . . . . . .
Vũ Văn Hạo thu được ánh mắt ý bảo của Hiên Viên Mặc , có chút không nói gì mở miệng: "Đúng vậy, tại hạ cũng cho rằng cùng tiểu huynh đệ rất có duyên, rất thích ý cùng ngươi kết giao!"
Dứt lời Hiên Viên Mặc lui qua một bên, mời các nàng đi vào. . . . .
Trái tim nhỏ bé của Tiểu Nguyệt kia sợ tới mức mau nhảy ra khỏi cổ họng , tiểu thư thấy hoàng thượng cùng Đại công tử không chạy thì thôi , còn tự đưa đi lên cửa! Tiểu thư có phải là lúc chui vào cái sọt đựng thức ăn bị đập đầu rồi phải không ?
Vụng trộm nhìn một chút Đại công tử nhà bọn họ , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi có chút phiếm hồng, Đại công tử rất đẹp trai , Nhị công tử cũng đẹp trai, ta chọn ai đây? Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vẻ mặt cầu xin. . . . . . Còn chọn người nào! Nàng lại học xấu của tiểu thư nhà mình ! Đại công tử và Nhị công tử là nàng xứng đôi à? Đều do tiểu thư!
Bước vào nhã gian, một bức bình phong sơn thủy xuất hiện trước mắt, vòng qua bình phong, một chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương xuất hiện tại trước mắt, bốn ghế vây quanh cái bàn . Căn phòng to như thế trừ bỏ những thứ này ra thế nhưng cái gì cũng không có, vô cùng đơn giản, lại làm cho người ta cảm giác phá lệ thoải mái, khói xanh lượn lờ ở lư hương dấy lên, có một loại cảm giác như hơi thở của mưa bụi ở Giang Nam . . . . . .
Trên bàn chỉ có mấy đĩa thức ăn tinh xảo , còn có vài cái ly rượu trống trơn , xem tình huống, hai người này trước đó đã uống rượu rồi. . . . . . Thực biết hưởng thụ!
Căn phòng này miễn cưỡng xem như phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vũ Văn Tiểu Tam . Bởi vì cuộc đời nàng yêu nhất là kiến trúc phòng ốc , trừ bỏ toàn bộ đều là vàng bạc châu báu ra thì chính là tràn ngập tình thơ ý hoạ rồi !
Vì thế còn không chờ chủ nhân mở miệng, mỗ nữ rất là "Tự nhiên thoải mái " tự tìm một chỗ ngồi cho bản thân. . . . . .
Vũ Văn Hạo vì bản thân muội muội biến hóa nghiêng trời lệch đất mà khóe miệng run rẩy một lát, rồi sau đó ngồi vào bên trái của nàng , Hiên Viên Mặc thì ở trong lòng lắc đầu cười khẽ, ngồi vào bên phải của nàng . Tiểu Nguyệt nhìn nhìn hoàng thượng, nhìn nhìn lại Đại công tử nhà mình , sợ tới mức nuốt từng ngụm nước miếng , lông tơ dựng thẳng lên. . . . . .
Vội vội vàng vàng mở miệng: "Tiểu. . . . . . Công tử, tiểu nhân ở ngoài cửa !" Nói xong không đợi Vũ Văn Tiểu Tam đáp lời, liền nhanh chạy trốn ra ngoài. . . . . .
Xem bóng lưng nha đầu giống như chạy nạn , Vũ Văn Tiểu Tam không nói gì giựt giựt khóe miệng, đúng là sợ chết!
Rồi sau đó quay đầu, đắm đuối đưa tình xem xét Hiên Viên Mặc đại soái ca, vừa mới rồi còn cảm thán nếu nhìn thấy soái ca liền sảng khoái , quả nhiên có! Hắc hắc. . . . . .
Ánh mắt đói khát của nàng kia làm cho Vũ Văn Hạo vô cùng xấu hổ, nếu không phải muốn phối hợp Mặc làm bộ như không nhận ra thì hắn thật muốn mấy bàn tay chụp đến trên đầu tiểu muội , thân là phụ nữ có chồng, còn như vậy. . . . . .
Hiên Viên Mặc quay đầu, biết rõ còn cố hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này không phải là người kinh thành đi? Tại hạ thế nào chưa từng gặp quá?"
Sặc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng: "Ai, đừng nói nữa ta vốn là nhân sĩ Lạc Dương , bởi vì trong nhà gặp đại hỏa, phụ thân cùng các ca ca đều bị thiêu chết , chỉ còn lại ta tránh được một kiếp, đến kinh thành tìm thân thích làm nơi nương tựa !"
Nàng thốt ra lời này, Vũ Văn Hạo một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. . . . . . Phụ thân và ca ca đều bị đại hỏa thiêu chết rồi hả ? ! Này nha đầu chết tiệt kia liền như vậy ngóng trông bọn họ chết ư?
Hiên Viên Mặc cũng là cúi đầu, muốn cười mà không dám cười , đến mức khó chịu cực kỳ, đồng tình nhìn Vũ Văn Hạo. . . . . .
Tiểu Nguyệt trực tiếp ở cửa ngã quỵ rồi. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn ngó Vũ Văn Hạo: "Vị huynh đài này , ngươi uống rượu thì uống rượu, làm gì mà phun ra thế , thật bẩn a!"
Lời tuy là nói như vậy, lại rất nghiêm cẩn quan sát đến biểu cảm của hắn , kích động như vậy, sẽ không là nhận ra mình thôi? Tuy rằng chính nàng cũng thật xấu hổ vì bản thân tùy ý nói ra thân thế như vậy. . . . . .
"Khụ khụ, Mặc , các ngươi tán gẫu, ta có việc, đi trước rồi !" Vũ Văn Hạo đứng lên, nếu ở lại, ai biết được hắn có bị nha đầu vô lương tâm chết tiệt kia làm cho tức chết hay không ?
Sặc. . . . . .
Hiên Viên Mặc gật gật đầu, Vũ Văn Hạo giống như rất tức giận rời đi , hắn hoài nghi Mặc là thích. . . . . . , nếu đúng vậy , xem đức hạnh của tiểu muội nhà mình , hơn nữa thân phận của Mặc , cũng không phải hoàn toàn không thể nào.
Thái độ của Hiên Viên Ngạo đối Tam nhi ra sao hắn không phải là không biết, có lẽ ở bên Mặc sẽ tốt hơn !
Đây là suy nghĩ của Vũ Văn Hạo, hắn không có nhiều lắm quan niệm trói buộc, tùy tâm sở dục!
Vốn Vũ Văn Hạo ở chỗ này, mỗ nữ còn lòng có cố kị, hiện tại Vũ Văn Hạo đi rồi, chuyện kia có thể nghĩ rồi ! Đắm đuối đưa tình lại nhìn ngó Hiên Viên Mặc : "Vị công tử này rất anh tuấn, không biết có thể có thê phòng?"
Tiểu Nguyệt đứng ở cửa khóe miệng giật giật, tự mình an ủi. . . . . . Kỳ thực ta cái gì cũng chưa nghe được! Thật sự!
"Có thiếp, không thê." Thanh âm cực kỳ ôn nhu.
Không thể không ôn nhu như vậy , lại khiến mỗ nữ tâm thần dập dờn, lại sờ sờ râu mép của bản thân , mở miệng lần nữa: "Có thể nói cho tiểu đệ, huynh đài có yêu cầu kén vợ kén chồng gì không ?"
Tiểu Nguyệt ở cửa bịt lấy lỗ tai, tự mình thôi miên. . . . . .
Hiên Viên Mặc cười: "Không có yêu cầu gì , thích là tốt rồi!"
Này . . . . . . Mỗ nữ nhãn tình sáng lên. . . . . . Rồi sau đó vui sướng hài lòng mở miệng: "Không dối gạt huynh đài, ta là biết một cô nương tốt , có lẽ có thể xứng đôi huynh đài!"
Nghe nàng muốn giới thiệu người khác cho hắn , khuôn mặt tuấn dật thoáng qua một chút thất lạc, lập tức đôi mắt như đá quý lại nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu phảng phất có thể chảy ra nước, cười khẽ mở miệng: "Không biết là cô nương nhà ai ?"
"Không nói gạt ngươi!" Mỗ nữ nói xong còn cao hứng phấn chấn đứng lên, "Cô nương kia a, là người thông minh nhất mà từ nhỏ đến lớn như vậy đây là lần đầu tiên đệ gặp qua , thiện lương nhất, đáng yêu nhất, cực kỳ có tài hoa, cũng là cô nương xinh đẹp nhất nhất ! Nói lên ưu điểm của vị cô nương này a, trước kia để tiểu đệ nói, cần nói ba ngày ba đêm, hiện tại tiểu đệ là bảy ngày bảy đêm cũng nói không xong , nếu huynh đài có thể lấy được vị cô nương này, kia thật là phúc khí suốt đời của ngươi !"
Nghe nàng nói nhiều như vậy, Hiên Viên Mặc cũng có chút buồn bực, trên đời này thực có vị cô nương xuất sắc như vậy ?"Không biết vị cô nương kia là. . . . . . ?"
Mỗ nữ lắc lắc cây quạt lên mặt mở miệng: "Chính là biểu tỷ bà con xa của tiểu đệ , cũng là vương phi của tam vương gia —— Vũ Văn Tiểu Tam!"
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng động của vài vật rơi xuống đất . . . . .
Mà hai người kia , tuy rằng hắn không biết vị mặc y công tử khí phách mười phần kia , nhưng là Vũ Văn gia Đại công tử hắn vẫn là nhận thức , có thể ở cùng hắn cùng nhau nâng cốc nói cười , tuyệt đối sẽ không phải người bình thường. Vị tiểu công tử này thế nhưng đi trêu chọc bọn hắn, này. . . . . .
Tiểu nhị đang muốn giảng hòa, đã thấy trong mắt hai người kia nhiễm lên một chút ý tứ dở khóc dở cười . . . . . .
Vũ Văn Hạo đang muốn đánh nàng, lại nghe thấy giọng nói Hiên Viên Mặc ôn nhuận nho nhã vang lên: "Vị tiểu huynh đệ này thoạt nhìn cũng thật là quen thuộc, có thể kết giao bằng hữu như vậy, là tại hạ vinh hạnh!"
Vũ Văn Hạo có chút không hiểu quay đầu, nhìn Hiên Viên Mặc , lại thấy trong mắt hắn đều là thần thái sung sướng , ngẫm lại những lời nói của hắn vừa mới ở nhã gian , cảm thấy cả kinh, nhíu nhíu mày, hay là. . . . . . ?
Hắc hắc. . . . . . Hiên Viên Mặc quả nhiên dễ lừa, người như vậy làm hoàng đế, ai. . . . . . Hiên Viên đế quốc tiền cảnh kham ưu a! Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu không phải là Hiên Viên Mặc rất ngu ngốc , mà là kỹ thuật hóa trang của bản thân quá cao minh rồi ! Ha ha ha. . . . . .
Một người nào đấy hoàn toàn không biết bản thân đã sớm bại lộ thân phận, ở trong nội tâm tiến hành các loại khinh bỉ đối người khác và tự khen ngợi đối bản thân !
Vì thế mỗ nữ lên mặt lại sờ sờ râu mép của bản thân , tràn ngập chờ mong xem đại ca nhà mình . . . . . .
Vũ Văn Hạo thu được ánh mắt ý bảo của Hiên Viên Mặc , có chút không nói gì mở miệng: "Đúng vậy, tại hạ cũng cho rằng cùng tiểu huynh đệ rất có duyên, rất thích ý cùng ngươi kết giao!"
Dứt lời Hiên Viên Mặc lui qua một bên, mời các nàng đi vào. . . . .
Trái tim nhỏ bé của Tiểu Nguyệt kia sợ tới mức mau nhảy ra khỏi cổ họng , tiểu thư thấy hoàng thượng cùng Đại công tử không chạy thì thôi , còn tự đưa đi lên cửa! Tiểu thư có phải là lúc chui vào cái sọt đựng thức ăn bị đập đầu rồi phải không ?
Vụng trộm nhìn một chút Đại công tử nhà bọn họ , khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi có chút phiếm hồng, Đại công tử rất đẹp trai , Nhị công tử cũng đẹp trai, ta chọn ai đây? Nghĩ đến đây, Tiểu Nguyệt như bị sét đánh! Vẻ mặt cầu xin. . . . . . Còn chọn người nào! Nàng lại học xấu của tiểu thư nhà mình ! Đại công tử và Nhị công tử là nàng xứng đôi à? Đều do tiểu thư!
Bước vào nhã gian, một bức bình phong sơn thủy xuất hiện trước mắt, vòng qua bình phong, một chiếc bàn làm bằng gỗ đàn hương xuất hiện tại trước mắt, bốn ghế vây quanh cái bàn . Căn phòng to như thế trừ bỏ những thứ này ra thế nhưng cái gì cũng không có, vô cùng đơn giản, lại làm cho người ta cảm giác phá lệ thoải mái, khói xanh lượn lờ ở lư hương dấy lên, có một loại cảm giác như hơi thở của mưa bụi ở Giang Nam . . . . . .
Trên bàn chỉ có mấy đĩa thức ăn tinh xảo , còn có vài cái ly rượu trống trơn , xem tình huống, hai người này trước đó đã uống rượu rồi. . . . . . Thực biết hưởng thụ!
Căn phòng này miễn cưỡng xem như phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của Vũ Văn Tiểu Tam . Bởi vì cuộc đời nàng yêu nhất là kiến trúc phòng ốc , trừ bỏ toàn bộ đều là vàng bạc châu báu ra thì chính là tràn ngập tình thơ ý hoạ rồi !
Vì thế còn không chờ chủ nhân mở miệng, mỗ nữ rất là "Tự nhiên thoải mái " tự tìm một chỗ ngồi cho bản thân. . . . . .
Vũ Văn Hạo vì bản thân muội muội biến hóa nghiêng trời lệch đất mà khóe miệng run rẩy một lát, rồi sau đó ngồi vào bên trái của nàng , Hiên Viên Mặc thì ở trong lòng lắc đầu cười khẽ, ngồi vào bên phải của nàng . Tiểu Nguyệt nhìn nhìn hoàng thượng, nhìn nhìn lại Đại công tử nhà mình , sợ tới mức nuốt từng ngụm nước miếng , lông tơ dựng thẳng lên. . . . . .
Vội vội vàng vàng mở miệng: "Tiểu. . . . . . Công tử, tiểu nhân ở ngoài cửa !" Nói xong không đợi Vũ Văn Tiểu Tam đáp lời, liền nhanh chạy trốn ra ngoài. . . . . .
Xem bóng lưng nha đầu giống như chạy nạn , Vũ Văn Tiểu Tam không nói gì giựt giựt khóe miệng, đúng là sợ chết!
Rồi sau đó quay đầu, đắm đuối đưa tình xem xét Hiên Viên Mặc đại soái ca, vừa mới rồi còn cảm thán nếu nhìn thấy soái ca liền sảng khoái , quả nhiên có! Hắc hắc. . . . . .
Ánh mắt đói khát của nàng kia làm cho Vũ Văn Hạo vô cùng xấu hổ, nếu không phải muốn phối hợp Mặc làm bộ như không nhận ra thì hắn thật muốn mấy bàn tay chụp đến trên đầu tiểu muội , thân là phụ nữ có chồng, còn như vậy. . . . . .
Hiên Viên Mặc quay đầu, biết rõ còn cố hỏi: "Vị tiểu huynh đệ này không phải là người kinh thành đi? Tại hạ thế nào chưa từng gặp quá?"
Sặc. . . . . . Vũ Văn Tiểu Tam mở miệng: "Ai, đừng nói nữa ta vốn là nhân sĩ Lạc Dương , bởi vì trong nhà gặp đại hỏa, phụ thân cùng các ca ca đều bị thiêu chết , chỉ còn lại ta tránh được một kiếp, đến kinh thành tìm thân thích làm nơi nương tựa !"
Nàng thốt ra lời này, Vũ Văn Hạo một ngụm rượu trực tiếp phun ra ngoài. . . . . . Phụ thân và ca ca đều bị đại hỏa thiêu chết rồi hả ? ! Này nha đầu chết tiệt kia liền như vậy ngóng trông bọn họ chết ư?
Hiên Viên Mặc cũng là cúi đầu, muốn cười mà không dám cười , đến mức khó chịu cực kỳ, đồng tình nhìn Vũ Văn Hạo. . . . . .
Tiểu Nguyệt trực tiếp ở cửa ngã quỵ rồi. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, nhìn ngó Vũ Văn Hạo: "Vị huynh đài này , ngươi uống rượu thì uống rượu, làm gì mà phun ra thế , thật bẩn a!"
Lời tuy là nói như vậy, lại rất nghiêm cẩn quan sát đến biểu cảm của hắn , kích động như vậy, sẽ không là nhận ra mình thôi? Tuy rằng chính nàng cũng thật xấu hổ vì bản thân tùy ý nói ra thân thế như vậy. . . . . .
"Khụ khụ, Mặc , các ngươi tán gẫu, ta có việc, đi trước rồi !" Vũ Văn Hạo đứng lên, nếu ở lại, ai biết được hắn có bị nha đầu vô lương tâm chết tiệt kia làm cho tức chết hay không ?
Sặc. . . . . .
Hiên Viên Mặc gật gật đầu, Vũ Văn Hạo giống như rất tức giận rời đi , hắn hoài nghi Mặc là thích. . . . . . , nếu đúng vậy , xem đức hạnh của tiểu muội nhà mình , hơn nữa thân phận của Mặc , cũng không phải hoàn toàn không thể nào.
Thái độ của Hiên Viên Ngạo đối Tam nhi ra sao hắn không phải là không biết, có lẽ ở bên Mặc sẽ tốt hơn !
Đây là suy nghĩ của Vũ Văn Hạo, hắn không có nhiều lắm quan niệm trói buộc, tùy tâm sở dục!
Vốn Vũ Văn Hạo ở chỗ này, mỗ nữ còn lòng có cố kị, hiện tại Vũ Văn Hạo đi rồi, chuyện kia có thể nghĩ rồi ! Đắm đuối đưa tình lại nhìn ngó Hiên Viên Mặc : "Vị công tử này rất anh tuấn, không biết có thể có thê phòng?"
Tiểu Nguyệt đứng ở cửa khóe miệng giật giật, tự mình an ủi. . . . . . Kỳ thực ta cái gì cũng chưa nghe được! Thật sự!
"Có thiếp, không thê." Thanh âm cực kỳ ôn nhu.
Không thể không ôn nhu như vậy , lại khiến mỗ nữ tâm thần dập dờn, lại sờ sờ râu mép của bản thân , mở miệng lần nữa: "Có thể nói cho tiểu đệ, huynh đài có yêu cầu kén vợ kén chồng gì không ?"
Tiểu Nguyệt ở cửa bịt lấy lỗ tai, tự mình thôi miên. . . . . .
Hiên Viên Mặc cười: "Không có yêu cầu gì , thích là tốt rồi!"
Này . . . . . . Mỗ nữ nhãn tình sáng lên. . . . . . Rồi sau đó vui sướng hài lòng mở miệng: "Không dối gạt huynh đài, ta là biết một cô nương tốt , có lẽ có thể xứng đôi huynh đài!"
Nghe nàng muốn giới thiệu người khác cho hắn , khuôn mặt tuấn dật thoáng qua một chút thất lạc, lập tức đôi mắt như đá quý lại nhẹ nhàng nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu phảng phất có thể chảy ra nước, cười khẽ mở miệng: "Không biết là cô nương nhà ai ?"
"Không nói gạt ngươi!" Mỗ nữ nói xong còn cao hứng phấn chấn đứng lên, "Cô nương kia a, là người thông minh nhất mà từ nhỏ đến lớn như vậy đây là lần đầu tiên đệ gặp qua , thiện lương nhất, đáng yêu nhất, cực kỳ có tài hoa, cũng là cô nương xinh đẹp nhất nhất ! Nói lên ưu điểm của vị cô nương này a, trước kia để tiểu đệ nói, cần nói ba ngày ba đêm, hiện tại tiểu đệ là bảy ngày bảy đêm cũng nói không xong , nếu huynh đài có thể lấy được vị cô nương này, kia thật là phúc khí suốt đời của ngươi !"
Nghe nàng nói nhiều như vậy, Hiên Viên Mặc cũng có chút buồn bực, trên đời này thực có vị cô nương xuất sắc như vậy ?"Không biết vị cô nương kia là. . . . . . ?"
Mỗ nữ lắc lắc cây quạt lên mặt mở miệng: "Chính là biểu tỷ bà con xa của tiểu đệ , cũng là vương phi của tam vương gia —— Vũ Văn Tiểu Tam!"
Tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng động của vài vật rơi xuống đất . . . . .
Tác giả :
Mê Loạn Giang Sơn