Hàn Ngu Chi Thiên Vương
Chương 121: Chuẩn bị cho tương lai
Vốn loại nội dung giống cuốn băng hồi ức này dễ làm người ta buồn chán, cùng sinh cảm giác đối phương đã "về già", nhưng Kim Sung-won ngồi trên ghế gỗ, mang theo nụ cười nhẹ sáng láng, giọng nói ngắt nghỉ đúng lúc vừa phải, hơn nữa y không dùng kiểu giảng giải cứng nhắc, nhất là giải đoạn sau khi trở về từ đảo Dokdo tham gia X-Man, thi thoảng trêu ghẹo một chút nhân vật mà y nhắc tới, bao gồm Kang Ho-dong, Yoo Jae-suk, Kim Jong-kook, thậm chí bản thân cũng không bỏ qua.
Tiếng cười xuất hiện đều đúng lúc vừa đủ, làm người xem thư giãn chứ không phải để chọc cười, làm fan của những người "bị" nhắc tới không tức giận mà còn thích thú vì phát hiện ra một mặt chân thật đáng yêu của người mình hâm mộ.
Kim Sung-won không đơn thuần chỉ giảng giải cuộc đời mình, thi thoảng xen vào chỉ dạy kỹ thuật ca hát của An Chil-hyun, hay kinh nghiệm sống của ông Lâm, cách vận dụng kỹ xảo ngôn ngữ của Yoo Jae-suk, hay cách thức làm sao vượt qua tình huống xấu hổ của Kang Ho-dong.
Khán giả truyền hình cáp không nhất định là người có tiền, nhưng quá nửa là người chú trọng phẩm chất cuộc sống, có người chăm chú lắng nghe và nghiền ngẫm, có người tuy không liên quan tới tri thức Kim Sung-won nói, nhưng ví dụ đơn giản dễ hiểu làm họ nhanh chóng nắm bắt được tri thức này, làm họ hứng thú nghe, để có cái khoe với bạn bè đồng nghiệp.
Một tiếng bất tri bất giác trôi qua lúc nào không hay, khi tiết mục kết thúc có người mới nhận ra mình bất giác ngồi lì một chỗ lâu như vậy, vươn mình một cái, cảm giác như mới tắm nước nóng song, có chút lười biếng nhưng tinh thần tràn trề.
" Tiết mục đàm thoại rất tốt, giống dòng suổi nhỏ chạy róc rách mà không mất đi phần mãnh liệt, nhất là MC nắm được tiết tấu và ngôn ngữ lão luyện, tiến cử người trẻ tuổi bây giờ nên xem qua."
" Một tiết mục có ý nghĩa mà không hề khô khan giáo điều, nội dung rất tích cực, chờ đợi phần sau, hi vọng không bị rơi vào giáo điều của khuôn sáo cũ."
Vì cuộc chiến rating nên các tiết mục của đài truyền hình Hàn Quốc cực kỳ chú ý đánh giá của người xem, luôn có chỗ cho khán giả góp ý. Bọn họ là khán giả thực sự chứ không phải là fan Kim Sung-won vào xem ủng hộ, nên ý kiến đánh giá thiết thực và có tính xây dựng.
...
Tổng thể mà nói thì phản ánh của khán giả theo thang điểm 10 thì phải được trên 7 điểm, rating ~ 1%, đây coi như là kết quả không quá tệ.
- Sung-won, tiết mục hay lắm, nhất là thích hợp với cậu đấy, làm rất tốt, cố lên.
Yoo Jae-suk là người đầu tiên gọi điện thoại tới.
- Sung-won à, Thư Tình của anh vừa dừng phát sóng chưa lâu thì cậu có tiết mục mới, tương lai thành công phải chiếu cố anh nhé.
Giọng điệu nhất quán của Kang Ho-dong:
- Ho-dong hyung thì phải do chị dâu chiếu cố chứ.
Kim Sung-won trêu:
- Này thằng nhóc kia.
Bên kia có giọng cười khúc khích của phụ nữ, sau đó Lee Hye-jin ôn hòa nói:
- Sung-won, đừng để ý tới anh cậu nói linh tinh, cố lên nhé.
- Vâng, cám ơn chị ...
Sau đó nhiều người gọi điện tới, trong giới giải trí, động thái của mọi người truyền đi rất nhanh, chỉ xem anh có lưu tâm hay không thôi.
Mặc dù rating của Sung-won luận không được như ý, nhưng ý kiến người xem lại tốt, bản thân Kang Ji-woo cũng xem tiết mục, ngay ngày hôm đó gọi điện thể hiện sự tín nhiệm với y, nói y không cần vì rating mà tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái thể hiện ý tưởng của mình.
Đây là ủng hộ lớn nhất cho Kim Sung-won, làm một số nhân viên công tác vốn nói ra nói vào vì rating thấp ít nhất không đối phó qua loa nữa.
Nguyên đán, vì bận rộn tiết mục tới chập tối Kim Sung-won mới về nhà Seohyun.
- Anh Sung-won đã về.
Seohyun đã một thời gian rất dài không gặp Kim Sung-won, vui sướng chạy ra đón, nhận lấy cái túi trong tay y.
- Ồ, Seohyun cao lên không ít rồi.
Kim Sung-won xoa đầu Seohyun, cúi mình chào:
- Mẹ, chú, Nguyên đán vui vẻ.
- Nguyên đán vui vẻ.
Bà Seo mặt tươi cười nói:
- Hôm nay chú có xem tiết mục, được lắm.
- Cám ơn chú ạ.
Không phải Kim Sung-won khách khí, mà đó là thói quen tạo thành từ nhỏ, ngay cả Seohyun cũng luôn cám ơn cha mình.
Trong nhà bố trí hoàn toàn mới, tươi vui ấm áp, trên ghế sô pha có hai cái gối ôm hình Keroro Gunsou, hẳn là do Seohyun mang về nhà, Kim Sung-won ngồi luôn lên đó.
Seohyun bê khay hoa quả ra, thấy thế đứng trước mặt Kim Sung-won, đôi mắt sáng nhìn y không chớp lấy một cái:
- Anh Sung-won, gối ôm không phải dùng để ngồi.
Kim Sung-won uể oải duỗi mình:
- Úi da, anh mệt quá, ghi hình suốt cả một ngày.
- Anh Sung-won làm MC thật giỏi.
Seohyun tuy thừa biết Kim Sung-won cố tình, nhưng không nói thêm, ôm cái gối còn lại ngồi xuống, cô rất hâm mộ Kim Sung-won khi làm MC đứng trước bao người vẫn thoải mái tự nhiên, nhất là tiết mục Sung-won luận, cô mong một ngày mình được chủ trì tiết mục ý nghĩa như thế.
- Còn khen nữa là anh sẽ kiêu ngạo đấy.
Kim Sung-won đưa tay vò rối mái tóc vừa mới chải thẳng lại của Seohyun.
Seohyun bất mãn quay đầu tránh.
- Sung-won đúng là thay đổi rất nhiều.
Bà Seo cười hiền từ:
- Cái thằng bé này từ nhỏ cái gì cũng muộn, biết đi muộn, biết nói muộn, vỡ giọng muộn, dậy thì muộn, mẹ còn nghĩ con không có tuổi nổi loạn đấy.
- Mẹ, đây không phải là tuổi nổi loạn, con chẳng qua là đang thử một chút thay đổi thôi.
Kim Sung-won ủy khuất nói:
- Con xem kìa, giờ học được cả làm nũng rồi.
Seo mẹ kinh ngạc chỉ tay:
- Ha ha ha.
Ông Seo gật gù phát ra trang cười dài:
Kim Sung-won chỉ viết véo cằm, nhất thời không biết nói gì thêm nữa, có lẽ vì giây thanh đang trong thời gian khôi phục, tâm trạng y tốt hơn chăng, hoặc có lẽ giống như bà Seo nói, dù sao y cảm thấy thay đổi đó không phải tệ.
- Sung-won, con ngồi nghỉ đi, mẹ đi chuẩn bị cơm cho các con.
Bà Seo rất thương Kim Sung-won, mỗi lần y về nhà là biến thành loại đại thiếu gia, hai tay không dính nước, dùng lời của bà mà nói, thủa nhỏ vì bồi dưỡng thói quen sinh hoạt tự lập tốt đẹp cho y nên mới nghiêm khắc, bây giờ tới lúc bồi thường tình cảm cho y rồi.
Trong nhà này thì luôn do bà Seo làm chủ, ông Seo không xen vào việc nhà, thuộc loại hình đem toàn bộ tâm sự chứa trong lòng.
- Seohyun giờ mà vành mắt em còn có vệt đen, luyện tập khổ lắm sao?
Kim Sung-won đưa tay vuốt nhẹ dưới mắt Seohyun:
- Có hơi mệt, nhưng không sao ạ, các unnie cũng đều thế mà, mệt nhưng mà vui.
Seohyun gật đầu, đôi mắt rất kiên định:
Kim Sung-won cũng biết đây là quá trình mà mỗi thực tập sinh phải trải qua, nhưng nếu so với sau khi debut vẫn chưa là gì, đó là điều cần thiết để chuẩn bị cuộc sống sau này, cho nên tuy thương em, nhưng y không nhờ Han Tae-ho chiếu cố Seohyun:
- Tình hình của mấy đứa hiện giờ ra sao?
Seohyun nhíu mày:
- Trưởng phòng Han nói vẫn sẽ thay đổi thành viên lần nữa, áp lực canh tranh trong nhóm rất lớn. Các unnie tham gia đóng quảng cáo với tiền bối trong công ty, bị fan của họ chửi rất nhiều, còn bịa đặt nhiều chuyện, nói các unnie là hồ ly tinh, nhất là Sica unnie.
- Không cần để ý mấy người đó.
Kim Sung-won gật đầu, y vẫn theo dõi tình hình mấy cô gái nên biết điều này, fan của DBSK và Super Junior đều là nữ sinh tuổi teen, rất quá khích, nếu là hợp tác quay phim một lần thì thôi đã đành, đằng này bọn họ còn cùng công ty, SM ra sức cho đăng hình ảnh thân thiết của các cô gái với thành viên DBSK và SJ, làm đám nữ sinh kia phát cuồng, Kim Sung-won xưa nay không tán đồng lắm với sách lược quảng bá này của SM, song y không thể xen vào, hơn nữa sau debut bọn họ có thể còn gặp anti lớn hơn, chỉ có thể nói:
- Nỗ lực vào, có điều phải luôn luôn để ý tới tình trạng sức khỏe bản thân, đừng để mọi thứ quá mức giống như anh.
Thực ra cũng giống ông bà Seo, Kim Sung-won không hề muốn Seohyun vào giới giải trí, có điều cô bé đã lựa chọn con đường này, y sẽ toàn lực ủng hộ.
- Em biết ạ.
- Mai có phải về công ty luyện tập không?
Kim Sung-won do dự một chút hỏi:
- Vâng, có điều không về cũng không sao, công ty không quy định bắt buộc. Anh Sung-won, có việc gì?
Kim Sung-won lại do dự, chuyện này với y là rất hiếm có, y luôn rất quyết đoán:
- Mai em đi với anh tham gia tụ hội , có một số người bạn thân thôi. Là nghệ sĩ, lịch trình mỗi người mỗi khác, cả năm không có cơ hội tụ họp một lần, cho nên Ho-dong hyung mỗi năm qua Nguyên Đán là cùng bằng hữu tụ họp.
- Vậy em đi không hay lắm.
Seohyun không giống thực tập sinh bình thường nhảy cẫng lên vì vui mừng, suy nghĩ cẩn thận mới đáp:
- Không sao, làm quen một chút, sau này họ chiếu cố cho em.
Mục đích của Kim Sung-won rất rõ ràng, đó là chuẩn bị cho tương lai debut của Seohyun, giới thiệu vài tiền bối, chỉ thế thôi:
****
Seohyun có lần còn đi lồng tiếng cho Keroro Gunso.
[IMG]
Vốn loại nội dung giống cuốn băng hồi ức này dễ làm người ta buồn chán, cùng sinh cảm giác đối phương đã "về già", nhưng Kim Sung-won ngồi trên ghế gỗ, mang theo nụ cười nhẹ sáng láng, giọng nói ngắt nghỉ đúng lúc vừa phải, hơn nữa y không dùng kiểu giảng giải cứng nhắc, nhất là giải đoạn sau khi trở về từ đảo Dokdo tham gia X-Man, thi thoảng trêu ghẹo một chút nhân vật mà y nhắc tới, bao gồm Kang Ho-dong, Yoo Jae-suk, Kim Jong-kook, thậm chí bản thân cũng không bỏ qua.
Tiếng cười xuất hiện đều đúng lúc vừa đủ, làm người xem thư giãn chứ không phải để chọc cười, làm fan của những người "bị" nhắc tới không tức giận mà còn thích thú vì phát hiện ra một mặt chân thật đáng yêu của người mình hâm mộ.
Kim Sung-won không đơn thuần chỉ giảng giải cuộc đời mình, thi thoảng xen vào chỉ dạy kỹ thuật ca hát của An Chil-hyun, hay kinh nghiệm sống của ông Lâm, cách vận dụng kỹ xảo ngôn ngữ của Yoo Jae-suk, hay cách thức làm sao vượt qua tình huống xấu hổ của Kang Ho-dong.
Khán giả truyền hình cáp không nhất định là người có tiền, nhưng quá nửa là người chú trọng phẩm chất cuộc sống, có người chăm chú lắng nghe và nghiền ngẫm, có người tuy không liên quan tới tri thức Kim Sung-won nói, nhưng ví dụ đơn giản dễ hiểu làm họ nhanh chóng nắm bắt được tri thức này, làm họ hứng thú nghe, để có cái khoe với bạn bè đồng nghiệp.
Một tiếng bất tri bất giác trôi qua lúc nào không hay, khi tiết mục kết thúc có người mới nhận ra mình bất giác ngồi lì một chỗ lâu như vậy, vươn mình một cái, cảm giác như mới tắm nước nóng song, có chút lười biếng nhưng tinh thần tràn trề.
" Tiết mục đàm thoại rất tốt, giống dòng suổi nhỏ chạy róc rách mà không mất đi phần mãnh liệt, nhất là MC nắm được tiết tấu và ngôn ngữ lão luyện, tiến cử người trẻ tuổi bây giờ nên xem qua."
" Một tiết mục có ý nghĩa mà không hề khô khan giáo điều, nội dung rất tích cực, chờ đợi phần sau, hi vọng không bị rơi vào giáo điều của khuôn sáo cũ."
Vì cuộc chiến rating nên các tiết mục của đài truyền hình Hàn Quốc cực kỳ chú ý đánh giá của người xem, luôn có chỗ cho khán giả góp ý. Bọn họ là khán giả thực sự chứ không phải là fan Kim Sung-won vào xem ủng hộ, nên ý kiến đánh giá thiết thực và có tính xây dựng.
...
Tổng thể mà nói thì phản ánh của khán giả theo thang điểm 10 thì phải được trên 7 điểm, rating ~ 1%, đây coi như là kết quả không quá tệ.
- Sung-won, tiết mục hay lắm, nhất là thích hợp với cậu đấy, làm rất tốt, cố lên.
Yoo Jae-suk là người đầu tiên gọi điện thoại tới.
- Sung-won à, Thư Tình của anh vừa dừng phát sóng chưa lâu thì cậu có tiết mục mới, tương lai thành công phải chiếu cố anh nhé.
Giọng điệu nhất quán của Kang Ho-dong:
- Ho-dong hyung thì phải do chị dâu chiếu cố chứ.
Kim Sung-won trêu:
- Này thằng nhóc kia.
Bên kia có giọng cười khúc khích của phụ nữ, sau đó Lee Hye-jin ôn hòa nói:
- Sung-won, đừng để ý tới anh cậu nói linh tinh, cố lên nhé.
- Vâng, cám ơn chị ...
Sau đó nhiều người gọi điện tới, trong giới giải trí, động thái của mọi người truyền đi rất nhanh, chỉ xem anh có lưu tâm hay không thôi.
Mặc dù rating của Sung-won luận không được như ý, nhưng ý kiến người xem lại tốt, bản thân Kang Ji-woo cũng xem tiết mục, ngay ngày hôm đó gọi điện thể hiện sự tín nhiệm với y, nói y không cần vì rating mà tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái thể hiện ý tưởng của mình.
Đây là ủng hộ lớn nhất cho Kim Sung-won, làm một số nhân viên công tác vốn nói ra nói vào vì rating thấp ít nhất không đối phó qua loa nữa.
Nguyên đán, vì bận rộn tiết mục tới chập tối Kim Sung-won mới về nhà Seohyun.
- Anh Sung-won đã về.
Seohyun đã một thời gian rất dài không gặp Kim Sung-won, vui sướng chạy ra đón, nhận lấy cái túi trong tay y.
- Ồ, Seohyun cao lên không ít rồi.
Kim Sung-won xoa đầu Seohyun, cúi mình chào:
- Mẹ, chú, Nguyên đán vui vẻ.
- Nguyên đán vui vẻ.
Bà Seo mặt tươi cười nói:
- Hôm nay chú có xem tiết mục, được lắm.
- Cám ơn chú ạ.
Không phải Kim Sung-won khách khí, mà đó là thói quen tạo thành từ nhỏ, ngay cả Seohyun cũng luôn cám ơn cha mình.
Trong nhà bố trí hoàn toàn mới, tươi vui ấm áp, trên ghế sô pha có hai cái gối ôm hình Keroro Gunsou, hẳn là do Seohyun mang về nhà, Kim Sung-won ngồi luôn lên đó.
Seohyun bê khay hoa quả ra, thấy thế đứng trước mặt Kim Sung-won, đôi mắt sáng nhìn y không chớp lấy một cái:
- Anh Sung-won, gối ôm không phải dùng để ngồi.
Kim Sung-won uể oải duỗi mình:
- Úi da, anh mệt quá, ghi hình suốt cả một ngày.
- Anh Sung-won làm MC thật giỏi.
Seohyun tuy thừa biết Kim Sung-won cố tình, nhưng không nói thêm, ôm cái gối còn lại ngồi xuống, cô rất hâm mộ Kim Sung-won khi làm MC đứng trước bao người vẫn thoải mái tự nhiên, nhất là tiết mục Sung-won luận, cô mong một ngày mình được chủ trì tiết mục ý nghĩa như thế.
- Còn khen nữa là anh sẽ kiêu ngạo đấy.
Kim Sung-won đưa tay vò rối mái tóc vừa mới chải thẳng lại của Seohyun.
Seohyun bất mãn quay đầu tránh.
- Sung-won đúng là thay đổi rất nhiều.
Bà Seo cười hiền từ:
- Cái thằng bé này từ nhỏ cái gì cũng muộn, biết đi muộn, biết nói muộn, vỡ giọng muộn, dậy thì muộn, mẹ còn nghĩ con không có tuổi nổi loạn đấy.
- Mẹ, đây không phải là tuổi nổi loạn, con chẳng qua là đang thử một chút thay đổi thôi.
Kim Sung-won ủy khuất nói:
- Con xem kìa, giờ học được cả làm nũng rồi.
Seo mẹ kinh ngạc chỉ tay:
- Ha ha ha.
Ông Seo gật gù phát ra trang cười dài:
Kim Sung-won chỉ viết véo cằm, nhất thời không biết nói gì thêm nữa, có lẽ vì giây thanh đang trong thời gian khôi phục, tâm trạng y tốt hơn chăng, hoặc có lẽ giống như bà Seo nói, dù sao y cảm thấy thay đổi đó không phải tệ.
- Sung-won, con ngồi nghỉ đi, mẹ đi chuẩn bị cơm cho các con.
Bà Seo rất thương Kim Sung-won, mỗi lần y về nhà là biến thành loại đại thiếu gia, hai tay không dính nước, dùng lời của bà mà nói, thủa nhỏ vì bồi dưỡng thói quen sinh hoạt tự lập tốt đẹp cho y nên mới nghiêm khắc, bây giờ tới lúc bồi thường tình cảm cho y rồi.
Trong nhà này thì luôn do bà Seo làm chủ, ông Seo không xen vào việc nhà, thuộc loại hình đem toàn bộ tâm sự chứa trong lòng.
- Seohyun giờ mà vành mắt em còn có vệt đen, luyện tập khổ lắm sao?
Kim Sung-won đưa tay vuốt nhẹ dưới mắt Seohyun:
- Có hơi mệt, nhưng không sao ạ, các unnie cũng đều thế mà, mệt nhưng mà vui.
Seohyun gật đầu, đôi mắt rất kiên định:
Kim Sung-won cũng biết đây là quá trình mà mỗi thực tập sinh phải trải qua, nhưng nếu so với sau khi debut vẫn chưa là gì, đó là điều cần thiết để chuẩn bị cuộc sống sau này, cho nên tuy thương em, nhưng y không nhờ Han Tae-ho chiếu cố Seohyun:
- Tình hình của mấy đứa hiện giờ ra sao?
Seohyun nhíu mày:
- Trưởng phòng Han nói vẫn sẽ thay đổi thành viên lần nữa, áp lực canh tranh trong nhóm rất lớn. Các unnie tham gia đóng quảng cáo với tiền bối trong công ty, bị fan của họ chửi rất nhiều, còn bịa đặt nhiều chuyện, nói các unnie là hồ ly tinh, nhất là Sica unnie.
- Không cần để ý mấy người đó.
Kim Sung-won gật đầu, y vẫn theo dõi tình hình mấy cô gái nên biết điều này, fan của DBSK và Super Junior đều là nữ sinh tuổi teen, rất quá khích, nếu là hợp tác quay phim một lần thì thôi đã đành, đằng này bọn họ còn cùng công ty, SM ra sức cho đăng hình ảnh thân thiết của các cô gái với thành viên DBSK và SJ, làm đám nữ sinh kia phát cuồng, Kim Sung-won xưa nay không tán đồng lắm với sách lược quảng bá này của SM, song y không thể xen vào, hơn nữa sau debut bọn họ có thể còn gặp anti lớn hơn, chỉ có thể nói:
- Nỗ lực vào, có điều phải luôn luôn để ý tới tình trạng sức khỏe bản thân, đừng để mọi thứ quá mức giống như anh.
Thực ra cũng giống ông bà Seo, Kim Sung-won không hề muốn Seohyun vào giới giải trí, có điều cô bé đã lựa chọn con đường này, y sẽ toàn lực ủng hộ.
- Em biết ạ.
- Mai có phải về công ty luyện tập không?
Kim Sung-won do dự một chút hỏi:
- Vâng, có điều không về cũng không sao, công ty không quy định bắt buộc. Anh Sung-won, có việc gì?
Kim Sung-won lại do dự, chuyện này với y là rất hiếm có, y luôn rất quyết đoán:
- Mai em đi với anh tham gia tụ hội , có một số người bạn thân thôi. Là nghệ sĩ, lịch trình mỗi người mỗi khác, cả năm không có cơ hội tụ họp một lần, cho nên Ho-dong hyung mỗi năm qua Nguyên Đán là cùng bằng hữu tụ họp.
- Vậy em đi không hay lắm.
Seohyun không giống thực tập sinh bình thường nhảy cẫng lên vì vui mừng, suy nghĩ cẩn thận mới đáp:
- Không sao, làm quen một chút, sau này họ chiếu cố cho em.
Mục đích của Kim Sung-won rất rõ ràng, đó là chuẩn bị cho tương lai debut của Seohyun, giới thiệu vài tiền bối, chỉ thế thôi:
****
Seohyun có lần còn đi lồng tiếng cho Keroro Gunso.
[IMG]
Tác giả :
Nghệ Ngữ Si Nhân