Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 9: Lấy Lại Hồi Môn (hạ) 2.3
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Liên Thành Hầu ở Phùng phủ ba ngày, được tiếp đãi vô cùng tử tế, đến ngày thứ ba, thì có một thầy phong thủy đi ngang Phùng phủ. Vốn Đại lão gia là mệnh quan triều đình, không mấy tin vào những chuyện dị đoan, nhưng thầy phong thủy này lại là Du Các tiên sinh - người mà có dùng tiền cũng không mời được. Bởi vậy nên khi hạ nhân báo rằng vị này muốn đích thân gặp Đại lão gia, thì ngay cả lão phu nhân cũng hiếu kì đến nghe bói toán.
Du Các tiên sinh nhìn Đại lão gia một hồi, vuốt chòm râu bạc phơ, điềm nhiên uống hết tách trà mới khen ngợi:
- Trà ngon! Có vị của sương tháng ba, lại có hương của hoa sen tháng tám, người pha được bình trà này mai sau sẽ được cáo mệnh vô cùng cao quý, nếu có nữ nhi, thì ắt hẳn hóa loan hóa phượng!
Đại lão gia nhìn sang Hàn thị, trà này do Hàn thị pha, Hàn thị đúng là có một nữ nhi Phùng Gia Hảo, nói vậy thật sự Gia Hảo sẽ được xuất giá vào nhà hoàng thân quốc thích. Hàn thị ánh mắt long lanh, đưa tay vuốt ngực không giấu nổi chờ mong. Lão phu nhân nhìn sang Hàn thị một cái, cũng không tỏ vẻ gì. Du Các tiên sinh hồi lâu lại nói:
- Lão gia sắp được thăng tiến, nhưng đó mới chỉ bắt đầu, trong mười năm tới đây, công danh lão gia sẽ không ngừng, thậm chí có thể sánh ngang bậc Công, Hầu.
Đại lão gia trợn tròn mắt, miệng lưỡi cứng đơ, không nói được gì, mãi sau mới thốt ra một câu:
- Tiên sinh chắc được mấy phần?
Du Các tiên sinh cười lắc đầu:
- Nếu ta nói có mười phần chắc chắn, thì không phải chính là tiết lộ thiên cơ hay sao? Cho nên lão gia tin được mấy phần thì đấy là mấy phần chắc chắn.
Đại lão gia gật đầu cảm tạ, Du Các tiên sinh nhìn lão phu nhân một chút:
- Bên cạnh lão phu nhân có kẻ tiểu nhân, gièm pha phá hoại đoạt lợi lộc riêng, nên cẩn trọng.
Lão phu nhân nhíu mày nhìn về phía Hàn thị, chẳng phải đây là cái gai trong mắt bà sao, Hàn thị nhận ra ánh mắt của lão phu nhân, chợt nhớ năm mười năm nữa Đại lão gia có thể lên đến Công Hầu liền không kiêng nể gì, nguýt dài lão phu nhân.
Du Các tiên sinh uống hết bình trà thì nói tiếp:
- Quý nhân trong phủ lão gia mang mệnh kim long thiên vân, tương lai không thể đoán định nổi. Trong viện phu nhân có người mệnh phụng hoàng, cũng chẳng thể chỉ chính xác được, là phu nhân phúc khí.
Hàn thị mở cờ trong bụng, như vậy không phải chín phần người mệnh rồng kia là Liên Thành Hầu sao, dưới gối Hàn thị chỉ có Phùng Gia Hảo, cùng với lời lúc trước, chắc chắn Phùng Gia Hảo sẽ một đường là Hoàng hậu rồi. Hàn thị ra hiệu cho người đưa vàng bạc đến tạ ơn, Du Các tiên sinh không nhận, chỉ nói:
- Ta đi qua đường, thấy khát, nhìn ra trong phủ có người pha được trà ngon mới xin một ấm, nay ấm trà đã uống xong, cũng không tiện lưu lại. Phu nhân cất cho, ta may mắn biết được thiên cơ, cũng không thể dùng thiên cơ làm kế sinh nhai. Phu nhân cẩn thận Trưởng tử, sẽ vướng vào chuyện thị phi mà đứt đường công danh.
Đại lão gia chú ý nghe lấy, sau tiễn Du Các tiên sinh ra tận cửa. Hàn thị cùng lão phu nhân đơn độc đứng trong phòng nhìn nhau một hồi.
Từng ấy tiên đoán xảy ra nhưng Gia Hỷ vẫn không biết gì, nàng còn đang bận rộn ở phòng bếp, buổi sáng nay Liên Thành Hầu cử một cái Thiếu giám sang, nói rằng muốn dùng cơm do chính tay Gia Hỷ nấu, nàng đã định từ chối, nhưng nghĩ lại vàng bạc hồi môn còn do Liên Thành Hầu giúp đỡ lấy lại, nên miễn cưỡng chuẩn bị bữa sáng giúp hắn.
Vị Thiếu giám mà Liên Thành Hầu cử tới họ Triệu, tên là Tử Đoạn. Triệu Tử Đoạn cũng không hơn chủ nhân hắn bao nhiêu tuổi, chỉ khoảng hai mươi, gương mặt xuất thần thoát tục, miễn nhiễm nhân gian yên hỏa, da quá trắng, môi đỏ như tô son, mắt phượng dài hẹp dưới hàng mi cong rợp bóng, mày đậm nhưng thanh, nếu thật sự là nữ nhi hẳn phải là một đại mỹ nhân. Bù lại gương mặt thoát tục ấy là một thân hình cao ráo tráng kiện, tuy bên ngoài đơn độc một bộ tử y (y phục màu tím) tóc cũng chỉ búi bằng trâm ngà voi, nhưng khí thế lại vô cùng cao quý, mười đầu ngón tay xương xương thon dài mảnh dẻ, vốn không phải của người làm việc nặng nhọc.
Đại Quốc có quy chế về hoạn quan rất rõ ràng, đứng đầu mười hai cung chính là Đại Giám hay thường gọi là Đại Tổng quản. Mỗi cung lại có các Chưởng quản, dưới Chưởng là phó Chưởng quản. Phụ trách các cục, phủ chính là Thiếu giám. Ngoài ra, hầu hạ ngự tiền cũng từ cấp bậc Thiếu giám trở lên. Trong cung hiện tại cũng chỉ có năm vị Thiếu giám, tuy vậy ngày trước khi Liên Thành Hầu về Mi Châu, Hoàng thượng đặc ân đưa một Thiếu giám tuổi vô cùng trẻ đi theo, đó chính là vị Triệu Thiếu giám này. Giờ đây, hắn đang đứng ngay cạnh Gia Hỷ trông coi nàng làm cơm.
Gia Hỷ loay hoay một hồi cũng bày xong được mấy món, có kim kê đậu phộng, sườn xào chua ngọt, cá chép sốt cà, lại thêm đậu phụ ma bà(1). Triệu Thiếu giám nhìn nàng gật gù, rồi thong thả cho người đưa thức ăn về khách phòng, cũng chẳng nói lời nào. Chờ người đi khuất, Vịnh Đan mới tỏ ra khó chịu:
- Vị Thiếu giám này thật là, một câu cảm ơn cũng chẳng có.
Gia Hỷ im lặng lắc đầu, lại đi về phòng chỉnh trang, chuẩn bị thỉnh an Đại phu nhân. Váy áo mùa đông hôm qua quản gia cũng vừa đưa tới, nàng nhìn ngắm đồ mới một hồi, cũng quyết định ăn vận tươi đẹp, dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại. Búi một cái phi tiên kế(2) cài một đóa mẫu đơn tím nhỏ lên tóc, thêm hai dây buộc cùng màu phất phơ trong gió, váy dài màu trắng gối thêu hoa tử đinh hương, cổ áo cao viền cúc họa mi khoác ngoài áo mỏng tử sa mấy tầng phiêu dật, thêm một cái áo lông bạch thỏ ấm áp.
Gia Hỷ cảm thấy nhan sắc bản thân không tệ mấy, tô đuôi mày hơi dài, giữa ấn đường vẽ một đóa hoa mai màu hồng phớt, môi tô nhạt bóng như thạch, nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Vịnh Đóa, Hà ma ma đứng bê ngoài nhìn Vịnh Đan dìu nàng ra, đều không hẹn mà xuýt xoa mấy tiếng. Đại tiểu thư xinh đẹp quá! Thường ngày giấu dung nhan diễm lệ sau sắc áo mộc mạc, nay lụa là tôn mỹ sắc, càng ngắm càng mê người.
Gia Hỷ phớt tay cầm theo quạt ngọc có khảm nhành lan bằng hồng ngọc, che đi nửa khuôn miệng sơn son, cẩn thận buông hài đi trên hành lang không nhiễm một hạt bụi đến phòng Đại phu nhân. Bởi vì từ hôm Tĩnh U viên bị cháy, nàng đã theo sự sắp xếp của Đại phu nhân mà đến Đại phòng ở. Viện Đại phu nhân rất lớn, chia thành mười mấy thiên viện nhỏ hơn, nối nhau bằng hành lang gỗ dài có mái ngói che ở trên. Trong các phòng, chỉ có viện Đại phu nhân và Đại lão gia là riêng biệt, còn lại Tam phòng, Tứ phòng, Ngũ phòng phu thê đều cùng viện nhau. Lệ này có từ khi lão thái gia sinh thời, sau khi ông mất, Đại lão gia noi theo mà dọn ra trước ở.
Gia Hỷ đi chừng nửa khắc thì đến trước viện Đại phu nhân, trời xám xịt, gió lạnh thổi vù vù, không chừng mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi. Gia Hỷ cởi áo choàng đưa Hà ma ma giữ, lại vuốt vuốt tà áo phẳng phiu thêm một chút. Đợi thêm một khắc, Tạ ma ma bên cạnh Đại phu nhân mới mời nàng vào.
Đại phu nhân đang dùng bữa sáng, Gia Hỷ hơi ngạc nhiên khi thấy Đại lão gia cũng ở đây, nàng khụy chân một chút:
- Phụ thân, mẫu thân an hảo!
Đại lão gia không ngẩng lên, chỉ vào ghế trống bên cạnh Phùng Gia Hảo:
- Con đã đến rồi thì ngồi xuống mà dùng cơm.
Gia Hỷ cẩn thận kéo váy ngồi cạnh, Phùng Gia Hảo cũng không nói rằng gì, biểu cảm kinh ngạc ngắm nhìn nàng. Đại phu nhân thấy Gia Hảo im lặng, cũng ngước mắt lên. Nhìn mẫu tử họ thất thần một cái mà Gia Hỷ cười thầm trong lòng, nàng là sinh ra ở thế kỉ hai mốt, kĩ nghệ trang điểm của nàng, mấy ngàn năm nữa mới có người theo kịp.
Vịnh Đan nhận chén đũa từ Tạ ma ma, cẩn thận chọn cho Gia Hỷ một chiếc bánh bao nhân rau cải ăn cùng với gà chưng bát bảo, sau thêm một ít cháo đậu xanh. Gia Hỷ ăn rất ngon miệng, xong xuôi cũng để Vịnh Đan hầu súc miệng, bôi lại son. Bởi hôm nay không thỉnh an lão phu nhân, nên sau bữa sáng, lão gia cũng quay về thư phòng. Gia Hỷ thấy bản thân hơi thừa thãi, nhưng Đại phu nhân chưa cho đi, nàng cũng không dám xin về.
Đại phu nhân Hàn thị đi vào trong, Gia Hỷ cũng đành đi theo, Hàn thị nửa nằm nửa ngồi trên tháp quý phi, Phùng Gia Hảo ngồi ngay bên cạnh, Gia Hỷ hơi cách xa hơn một chút. Hồi lâu, Hàn thị mới mở miệng:
- Hai năm nữa ngươi cũng đến tuổi định thân, đã có ý với nhà nào chưa?
Vịnh Đan trong lòng thấp thỏm, vốn Đại tiểu thư si mê Lữ Định Ân công tử là chuyện ai cũng biêt, nhưng nếu chính miệng Đại tiểu thư nói ra, thì khác nào xóa đi thanh danh bản thân.
Gia Hỷ hơi cúi đầu, không rõ Đại phu nhân suy tính gì, chỉ dám đáp sơ sài:
- Phụ mẫu đặt đâu nữ nhi theo đó, nào có lý con cái tự chọn hôn sự!
Hàn thị gật đầu, mỉm cười:
- Tư sắc của ngươi không tệ, nhưng hôm nay ăn vận thế này đến là để dụ dỗ ai? Liên Thành Hầu hoàng thân quốc thích, ngươi cũng xứng sao?
Bởi trong phòng không có ai, nên Hàn thị không cả nể gì, nếu không phải vì sợ lão bà mẹ chồng kia bắt nhược điểm, sợ quyền quản gia rơi vào tay Tứ phòng, Hàn thị cũng chẳng để Gia Hỷ sống đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua Gia Hỷ im hơi lặng tiếng, đột ngột rơi xuống hồ sen một cái lại thay đổi, tính cách từ trầm tĩnh sợ sệt trở nên khéo léo mưu toan hơn. Đêm hôm qua, một tên gia nô gác cổng đã thấy Gia Hỷ cùng Liên Thành Hầu gặp nhau lén lút trong vườn hoa. Sáng sớm nay lại làm cơm đưa đến khách phòng. Nếu không phải người đó là Liên Thành Hầu, Hàn thị đã tìm cớ đuổi Gia Hỷ xuất gia đi tu. Hàn thị càng nghĩ càng khó chịu, nói xẵng:
- Từ đây đến khi cập kê, ta sẽ lo liệu hôn sự của ngươi, cũng là một tiểu thư, không nên vào nhà tiểu môn tiểu hộ. Nếu danh môn thế gia không nguyện ý cho ngươi vào dòng đích, thì gả cho dòng thứ cũng chẳng thiệt thòi gì. Lữ gia suy sụp từ lâu, xem thử có ai muốn rước ngươi về!
Gia Hỷ nén giận, răng cắn vào môi muốn chảy máu, thật là khinh người quá đáng, nàng hít một hơi sau, bật cười:
- Phu nhân nói quá, ta cho dù không có ngoại thân hiển hách như Hàn phủ có một cái Phó Đô Ngự sử, nhưng ít ra ta cũng là Đích Trưởng nữ Phùng phủ, hôn sự của ta, người làm kế mẫu như phu nhân phải chú ý, đừng để ta kéo Nhị tiểu thư xuống bùn theo!
Phùng Gia Hảo trợn tròn mắt:
- Cái ngữ như ngươi cũng xứng sao? Mẫu thân nhân từ lắm mới để ngươi sống đến ngày hôm nay, Du Các tiên sinh đã nói ta có thể làm loan làm phụng, còn ngươi, yên phận mà gả đi, đừng tơ tưởng đến Liên Thành Hầu!
À ra thế! Gia Hỷ cười nhạt, Hàn thị trở mặt với nàng không nể nang gì chính là nhờ vào một câu bói toán, Gia Hỷ đứng dậy, xoay người ra về:
- Mẫu thân cùng muội muội à, hai người chưa từng nghe sao, nhân định thắng thiên! Mẫu thân mười mấy năm qua không khiến ta chết được, thì cũng không thể hủy hoại cuộc đời ta được? Liên Thành Hầu đó, ta không có ý tranh giành, nhưng nếu Nhị muội đã muốn người như thế, thì cũng đừng trách ta, ta không có được, muội cũng đừng hòng!
Vịnh Đan nhắm mắt chạy theo Gia Hỷ, lòng thầm nghĩ Đại tiểu thư ơi Đại tiểu thư, từ trước đến giờ phu nhân miệt thị người bao lần người đều nín nhịn được, sau một trận ốm dậy, hết đốt viện lại khiêu khích, là ai nhập vào Đại tiểu thư vậy!
Gia Hỷ ra tới cổng, liền thấy Tạ ma ma hớt hải đi vào trong. Nàng khoan khoái thở ra, Liên Thành Hầu có lẽ đã thi triển kế sách giúp nàng rồi. Gia Hỷ thong thả men theo hậu viên ra đến chính sảnh.
__________________
(1) Kim kê đậu phộng
Sườn xào chua ngọt
Cá chép chưng tương
Đậu phụ ma bà
(2) Phi tiên kế
Liên Thành Hầu ở Phùng phủ ba ngày, được tiếp đãi vô cùng tử tế, đến ngày thứ ba, thì có một thầy phong thủy đi ngang Phùng phủ. Vốn Đại lão gia là mệnh quan triều đình, không mấy tin vào những chuyện dị đoan, nhưng thầy phong thủy này lại là Du Các tiên sinh - người mà có dùng tiền cũng không mời được. Bởi vậy nên khi hạ nhân báo rằng vị này muốn đích thân gặp Đại lão gia, thì ngay cả lão phu nhân cũng hiếu kì đến nghe bói toán.
Du Các tiên sinh nhìn Đại lão gia một hồi, vuốt chòm râu bạc phơ, điềm nhiên uống hết tách trà mới khen ngợi:
- Trà ngon! Có vị của sương tháng ba, lại có hương của hoa sen tháng tám, người pha được bình trà này mai sau sẽ được cáo mệnh vô cùng cao quý, nếu có nữ nhi, thì ắt hẳn hóa loan hóa phượng!
Đại lão gia nhìn sang Hàn thị, trà này do Hàn thị pha, Hàn thị đúng là có một nữ nhi Phùng Gia Hảo, nói vậy thật sự Gia Hảo sẽ được xuất giá vào nhà hoàng thân quốc thích. Hàn thị ánh mắt long lanh, đưa tay vuốt ngực không giấu nổi chờ mong. Lão phu nhân nhìn sang Hàn thị một cái, cũng không tỏ vẻ gì. Du Các tiên sinh hồi lâu lại nói:
- Lão gia sắp được thăng tiến, nhưng đó mới chỉ bắt đầu, trong mười năm tới đây, công danh lão gia sẽ không ngừng, thậm chí có thể sánh ngang bậc Công, Hầu.
Đại lão gia trợn tròn mắt, miệng lưỡi cứng đơ, không nói được gì, mãi sau mới thốt ra một câu:
- Tiên sinh chắc được mấy phần?
Du Các tiên sinh cười lắc đầu:
- Nếu ta nói có mười phần chắc chắn, thì không phải chính là tiết lộ thiên cơ hay sao? Cho nên lão gia tin được mấy phần thì đấy là mấy phần chắc chắn.
Đại lão gia gật đầu cảm tạ, Du Các tiên sinh nhìn lão phu nhân một chút:
- Bên cạnh lão phu nhân có kẻ tiểu nhân, gièm pha phá hoại đoạt lợi lộc riêng, nên cẩn trọng.
Lão phu nhân nhíu mày nhìn về phía Hàn thị, chẳng phải đây là cái gai trong mắt bà sao, Hàn thị nhận ra ánh mắt của lão phu nhân, chợt nhớ năm mười năm nữa Đại lão gia có thể lên đến Công Hầu liền không kiêng nể gì, nguýt dài lão phu nhân.
Du Các tiên sinh uống hết bình trà thì nói tiếp:
- Quý nhân trong phủ lão gia mang mệnh kim long thiên vân, tương lai không thể đoán định nổi. Trong viện phu nhân có người mệnh phụng hoàng, cũng chẳng thể chỉ chính xác được, là phu nhân phúc khí.
Hàn thị mở cờ trong bụng, như vậy không phải chín phần người mệnh rồng kia là Liên Thành Hầu sao, dưới gối Hàn thị chỉ có Phùng Gia Hảo, cùng với lời lúc trước, chắc chắn Phùng Gia Hảo sẽ một đường là Hoàng hậu rồi. Hàn thị ra hiệu cho người đưa vàng bạc đến tạ ơn, Du Các tiên sinh không nhận, chỉ nói:
- Ta đi qua đường, thấy khát, nhìn ra trong phủ có người pha được trà ngon mới xin một ấm, nay ấm trà đã uống xong, cũng không tiện lưu lại. Phu nhân cất cho, ta may mắn biết được thiên cơ, cũng không thể dùng thiên cơ làm kế sinh nhai. Phu nhân cẩn thận Trưởng tử, sẽ vướng vào chuyện thị phi mà đứt đường công danh.
Đại lão gia chú ý nghe lấy, sau tiễn Du Các tiên sinh ra tận cửa. Hàn thị cùng lão phu nhân đơn độc đứng trong phòng nhìn nhau một hồi.
Từng ấy tiên đoán xảy ra nhưng Gia Hỷ vẫn không biết gì, nàng còn đang bận rộn ở phòng bếp, buổi sáng nay Liên Thành Hầu cử một cái Thiếu giám sang, nói rằng muốn dùng cơm do chính tay Gia Hỷ nấu, nàng đã định từ chối, nhưng nghĩ lại vàng bạc hồi môn còn do Liên Thành Hầu giúp đỡ lấy lại, nên miễn cưỡng chuẩn bị bữa sáng giúp hắn.
Vị Thiếu giám mà Liên Thành Hầu cử tới họ Triệu, tên là Tử Đoạn. Triệu Tử Đoạn cũng không hơn chủ nhân hắn bao nhiêu tuổi, chỉ khoảng hai mươi, gương mặt xuất thần thoát tục, miễn nhiễm nhân gian yên hỏa, da quá trắng, môi đỏ như tô son, mắt phượng dài hẹp dưới hàng mi cong rợp bóng, mày đậm nhưng thanh, nếu thật sự là nữ nhi hẳn phải là một đại mỹ nhân. Bù lại gương mặt thoát tục ấy là một thân hình cao ráo tráng kiện, tuy bên ngoài đơn độc một bộ tử y (y phục màu tím) tóc cũng chỉ búi bằng trâm ngà voi, nhưng khí thế lại vô cùng cao quý, mười đầu ngón tay xương xương thon dài mảnh dẻ, vốn không phải của người làm việc nặng nhọc.
Đại Quốc có quy chế về hoạn quan rất rõ ràng, đứng đầu mười hai cung chính là Đại Giám hay thường gọi là Đại Tổng quản. Mỗi cung lại có các Chưởng quản, dưới Chưởng là phó Chưởng quản. Phụ trách các cục, phủ chính là Thiếu giám. Ngoài ra, hầu hạ ngự tiền cũng từ cấp bậc Thiếu giám trở lên. Trong cung hiện tại cũng chỉ có năm vị Thiếu giám, tuy vậy ngày trước khi Liên Thành Hầu về Mi Châu, Hoàng thượng đặc ân đưa một Thiếu giám tuổi vô cùng trẻ đi theo, đó chính là vị Triệu Thiếu giám này. Giờ đây, hắn đang đứng ngay cạnh Gia Hỷ trông coi nàng làm cơm.
Gia Hỷ loay hoay một hồi cũng bày xong được mấy món, có kim kê đậu phộng, sườn xào chua ngọt, cá chép sốt cà, lại thêm đậu phụ ma bà(1). Triệu Thiếu giám nhìn nàng gật gù, rồi thong thả cho người đưa thức ăn về khách phòng, cũng chẳng nói lời nào. Chờ người đi khuất, Vịnh Đan mới tỏ ra khó chịu:
- Vị Thiếu giám này thật là, một câu cảm ơn cũng chẳng có.
Gia Hỷ im lặng lắc đầu, lại đi về phòng chỉnh trang, chuẩn bị thỉnh an Đại phu nhân. Váy áo mùa đông hôm qua quản gia cũng vừa đưa tới, nàng nhìn ngắm đồ mới một hồi, cũng quyết định ăn vận tươi đẹp, dù gì hôm nay cũng là ngày trọng đại. Búi một cái phi tiên kế(2) cài một đóa mẫu đơn tím nhỏ lên tóc, thêm hai dây buộc cùng màu phất phơ trong gió, váy dài màu trắng gối thêu hoa tử đinh hương, cổ áo cao viền cúc họa mi khoác ngoài áo mỏng tử sa mấy tầng phiêu dật, thêm một cái áo lông bạch thỏ ấm áp.
Gia Hỷ cảm thấy nhan sắc bản thân không tệ mấy, tô đuôi mày hơi dài, giữa ấn đường vẽ một đóa hoa mai màu hồng phớt, môi tô nhạt bóng như thạch, nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Vịnh Đóa, Hà ma ma đứng bê ngoài nhìn Vịnh Đan dìu nàng ra, đều không hẹn mà xuýt xoa mấy tiếng. Đại tiểu thư xinh đẹp quá! Thường ngày giấu dung nhan diễm lệ sau sắc áo mộc mạc, nay lụa là tôn mỹ sắc, càng ngắm càng mê người.
Gia Hỷ phớt tay cầm theo quạt ngọc có khảm nhành lan bằng hồng ngọc, che đi nửa khuôn miệng sơn son, cẩn thận buông hài đi trên hành lang không nhiễm một hạt bụi đến phòng Đại phu nhân. Bởi vì từ hôm Tĩnh U viên bị cháy, nàng đã theo sự sắp xếp của Đại phu nhân mà đến Đại phòng ở. Viện Đại phu nhân rất lớn, chia thành mười mấy thiên viện nhỏ hơn, nối nhau bằng hành lang gỗ dài có mái ngói che ở trên. Trong các phòng, chỉ có viện Đại phu nhân và Đại lão gia là riêng biệt, còn lại Tam phòng, Tứ phòng, Ngũ phòng phu thê đều cùng viện nhau. Lệ này có từ khi lão thái gia sinh thời, sau khi ông mất, Đại lão gia noi theo mà dọn ra trước ở.
Gia Hỷ đi chừng nửa khắc thì đến trước viện Đại phu nhân, trời xám xịt, gió lạnh thổi vù vù, không chừng mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi. Gia Hỷ cởi áo choàng đưa Hà ma ma giữ, lại vuốt vuốt tà áo phẳng phiu thêm một chút. Đợi thêm một khắc, Tạ ma ma bên cạnh Đại phu nhân mới mời nàng vào.
Đại phu nhân đang dùng bữa sáng, Gia Hỷ hơi ngạc nhiên khi thấy Đại lão gia cũng ở đây, nàng khụy chân một chút:
- Phụ thân, mẫu thân an hảo!
Đại lão gia không ngẩng lên, chỉ vào ghế trống bên cạnh Phùng Gia Hảo:
- Con đã đến rồi thì ngồi xuống mà dùng cơm.
Gia Hỷ cẩn thận kéo váy ngồi cạnh, Phùng Gia Hảo cũng không nói rằng gì, biểu cảm kinh ngạc ngắm nhìn nàng. Đại phu nhân thấy Gia Hảo im lặng, cũng ngước mắt lên. Nhìn mẫu tử họ thất thần một cái mà Gia Hỷ cười thầm trong lòng, nàng là sinh ra ở thế kỉ hai mốt, kĩ nghệ trang điểm của nàng, mấy ngàn năm nữa mới có người theo kịp.
Vịnh Đan nhận chén đũa từ Tạ ma ma, cẩn thận chọn cho Gia Hỷ một chiếc bánh bao nhân rau cải ăn cùng với gà chưng bát bảo, sau thêm một ít cháo đậu xanh. Gia Hỷ ăn rất ngon miệng, xong xuôi cũng để Vịnh Đan hầu súc miệng, bôi lại son. Bởi hôm nay không thỉnh an lão phu nhân, nên sau bữa sáng, lão gia cũng quay về thư phòng. Gia Hỷ thấy bản thân hơi thừa thãi, nhưng Đại phu nhân chưa cho đi, nàng cũng không dám xin về.
Đại phu nhân Hàn thị đi vào trong, Gia Hỷ cũng đành đi theo, Hàn thị nửa nằm nửa ngồi trên tháp quý phi, Phùng Gia Hảo ngồi ngay bên cạnh, Gia Hỷ hơi cách xa hơn một chút. Hồi lâu, Hàn thị mới mở miệng:
- Hai năm nữa ngươi cũng đến tuổi định thân, đã có ý với nhà nào chưa?
Vịnh Đan trong lòng thấp thỏm, vốn Đại tiểu thư si mê Lữ Định Ân công tử là chuyện ai cũng biêt, nhưng nếu chính miệng Đại tiểu thư nói ra, thì khác nào xóa đi thanh danh bản thân.
Gia Hỷ hơi cúi đầu, không rõ Đại phu nhân suy tính gì, chỉ dám đáp sơ sài:
- Phụ mẫu đặt đâu nữ nhi theo đó, nào có lý con cái tự chọn hôn sự!
Hàn thị gật đầu, mỉm cười:
- Tư sắc của ngươi không tệ, nhưng hôm nay ăn vận thế này đến là để dụ dỗ ai? Liên Thành Hầu hoàng thân quốc thích, ngươi cũng xứng sao?
Bởi trong phòng không có ai, nên Hàn thị không cả nể gì, nếu không phải vì sợ lão bà mẹ chồng kia bắt nhược điểm, sợ quyền quản gia rơi vào tay Tứ phòng, Hàn thị cũng chẳng để Gia Hỷ sống đến ngày hôm nay. Bao nhiêu năm qua Gia Hỷ im hơi lặng tiếng, đột ngột rơi xuống hồ sen một cái lại thay đổi, tính cách từ trầm tĩnh sợ sệt trở nên khéo léo mưu toan hơn. Đêm hôm qua, một tên gia nô gác cổng đã thấy Gia Hỷ cùng Liên Thành Hầu gặp nhau lén lút trong vườn hoa. Sáng sớm nay lại làm cơm đưa đến khách phòng. Nếu không phải người đó là Liên Thành Hầu, Hàn thị đã tìm cớ đuổi Gia Hỷ xuất gia đi tu. Hàn thị càng nghĩ càng khó chịu, nói xẵng:
- Từ đây đến khi cập kê, ta sẽ lo liệu hôn sự của ngươi, cũng là một tiểu thư, không nên vào nhà tiểu môn tiểu hộ. Nếu danh môn thế gia không nguyện ý cho ngươi vào dòng đích, thì gả cho dòng thứ cũng chẳng thiệt thòi gì. Lữ gia suy sụp từ lâu, xem thử có ai muốn rước ngươi về!
Gia Hỷ nén giận, răng cắn vào môi muốn chảy máu, thật là khinh người quá đáng, nàng hít một hơi sau, bật cười:
- Phu nhân nói quá, ta cho dù không có ngoại thân hiển hách như Hàn phủ có một cái Phó Đô Ngự sử, nhưng ít ra ta cũng là Đích Trưởng nữ Phùng phủ, hôn sự của ta, người làm kế mẫu như phu nhân phải chú ý, đừng để ta kéo Nhị tiểu thư xuống bùn theo!
Phùng Gia Hảo trợn tròn mắt:
- Cái ngữ như ngươi cũng xứng sao? Mẫu thân nhân từ lắm mới để ngươi sống đến ngày hôm nay, Du Các tiên sinh đã nói ta có thể làm loan làm phụng, còn ngươi, yên phận mà gả đi, đừng tơ tưởng đến Liên Thành Hầu!
À ra thế! Gia Hỷ cười nhạt, Hàn thị trở mặt với nàng không nể nang gì chính là nhờ vào một câu bói toán, Gia Hỷ đứng dậy, xoay người ra về:
- Mẫu thân cùng muội muội à, hai người chưa từng nghe sao, nhân định thắng thiên! Mẫu thân mười mấy năm qua không khiến ta chết được, thì cũng không thể hủy hoại cuộc đời ta được? Liên Thành Hầu đó, ta không có ý tranh giành, nhưng nếu Nhị muội đã muốn người như thế, thì cũng đừng trách ta, ta không có được, muội cũng đừng hòng!
Vịnh Đan nhắm mắt chạy theo Gia Hỷ, lòng thầm nghĩ Đại tiểu thư ơi Đại tiểu thư, từ trước đến giờ phu nhân miệt thị người bao lần người đều nín nhịn được, sau một trận ốm dậy, hết đốt viện lại khiêu khích, là ai nhập vào Đại tiểu thư vậy!
Gia Hỷ ra tới cổng, liền thấy Tạ ma ma hớt hải đi vào trong. Nàng khoan khoái thở ra, Liên Thành Hầu có lẽ đã thi triển kế sách giúp nàng rồi. Gia Hỷ thong thả men theo hậu viên ra đến chính sảnh.
__________________
(1) Kim kê đậu phộng
Sườn xào chua ngọt
Cá chép chưng tương
Đậu phụ ma bà
(2) Phi tiên kế
Tác giả :
Hồ Miêu