Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 67: Đông Sơn Phục Khởi (trung)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cấm Thành.
Vĩnh Nguyên Đế ngồi bên cửa sổ tẩm cung nhắm mắt dưỡng thần, ánh nắng cuối tháng hai dịu nhẹ rọi long lanh đáy nước.
Quang Từ công công chậm rãi gấp lá thư lại:
- Hoàng thượng, nếu không có bất trắc gì, khoảng qua tháng tư, tháng năm, Tứ Hoàng tử có thể gặp người rồi!
Vĩnh Nguyên Đế gõ gõ tay lên bàn, tiếng nhẫn ngọc va vào gỗ quý vang lên âm thanh đều đặn trong trẻo.
Bên ngoài, một cung nữ quy củ hành lễ tiến vào, Quang Từ công công hơi cau mày, vội vã như vậy, chính là xảy ra chuyện.
Cung nữ thì thầm một lượt lại lui ra, Quang Từ công công gương mặt có chút kinh hoảng, lựa lời mà nói:
- Hoàng thượng, Trắc phi Thịnh Vương phủ vừa vào cung mời Thái y. Nói là Thịnh Vương đột ngột bất tỉnh!
Vĩnh Nguyên Đế mở mắt, thần sắc tối đi, tròng mắt cũng thẫm lại:
- Đang yên đang lành sao lại bất tỉnh?
Quang Từ công công không biết làm thế nào mới đúng, hơi ê a:
- Hoàng thượng, người đừng lo lắng tổn hại sức khỏe, là Thịnh Vương phi trợt chân rơi xuống hồ sen nên Vương gia liều mình ứng cứu! Cuối cùng...
Vĩnh Nguyên Đế hừ nhẹ vào trong, tốp năm tốp ba cung nữ vội vàng theo sau đổi thường phục.
- Chuẩn bị xa mã, cùng Trẫm ra ngoài!
Quang Từ công công lau mồ hôi trên trán, hóa lẩm cẩm:
- Đi đâu thưa Hoàng thượng!
Cái liếc mắt của Vĩnh Nguyên Đế khiến Quang Từ công công càng vấp váp:
- Nô tài biết rồi! Hoàng thượng tha tội! Người đâu, chuẩn bị xe đến Thịnh Vương phủ!
Xa mã vi hành xuất phát từ cổng dành cho quan viên, Quang Từ công công cũng đổi thành quản gia nhà giàu, mà Mật Sát Thị vệ thì giả làm phu xe cùng hạ nhân chạy việc.
Lúc này Thịnh Vương còn chưa tỉnh, Thái y mấy vị ồn ào tranh luận đơn thuốc.
Vĩnh Nguyên Đế đột ngột xuất hiện:
- Thế nào rồi?
Sở Trắc phi thấy long nhan liền quỳ xuống, ai nấy cũng vội vàng làm theo, trong viện im ắng như tờ.
Hoàng thượng ngồi cạnh giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Vương, trán nhăn lại vì lo lắng. Hoàng thượng sờ lên trán hắn thấy hơi nóng, lên cổ thì mạch đập yếu ớt, liền tức giận:
- Đã mấy canh giờ, người vẫn chưa tỉnh?
Cả phòng dập đầu càng thêm sâu, dè dặt đồng thanh:
- Hoàng thượng bớt giận!
Vĩnh Nguyên Đế hầm hầm nhìn một lượt rồi phất tay:
- Đứng dậy cả đi, rốt cuộc là Lăng Mặc làm sao?
Lão Thái y trông già nhất, râu tóc đã bạc phơ mới tiến lên chấp tay nói:
- Vương gia bị nhiễm lạnh vào phổi, đã rất nặng!
Vĩnh Nguyên Đế nhìn lại gương mặt trắng bệch của Thịnh Vương trên giường, cả giận:
- Nặng đến mức độ nào? Nói rõ Trẫm nghe?
- Hoàng thượng, nôm na chính là nhiễm trùng phổi!
Vĩnh Nguyên Đế đắp chăn trên người Thịnh Vương lại, nhiệt độ cơ thể hắn đã tăng cao, nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh toát:
- Có điều trị được?
- Hoàng thượng, tầm tang* và xạ hương thảo* đều có tác dụng tốt, hiện tại chúng thần kê đơn theo đường này!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, cũng không làm khó nữa:
- Gấp rút chẩn trị, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quang Từ công công, hôm nay Trẫm ở lại đây, đến khi Thịnh Vương tỉnh dậy!
Quang Từ công công ngập ngừng nhắc nhở:
- Hoàng thượng, chiều nay Chu Tể tướng cùng một số đại thần tiến cung nghị sự! Ngày mai lại có thiết triều!
Vĩnh Nguyên Đế hơi dừng lại, giây lát mới hạ lệnh:
- Truyền khẩu dụ của Trẫm, đám người Chu Tể Tướng không cần vào cung nữa, cứ đến đây đi! Hủy nhật triều!
Sở Trắc phi sắp xếp phòng nghỉ cho Hoàng thượng lưu lại, bên kia Bạch Cẩm Chúc tỉnh hay không tỉnh hiện tại chẳng còn quan trọng nữa. Thịnh Vương mới là cốt yếu, Hoàng thượng có thể vì Thịnh Vương mà hủy thiết triều, người duy nhất trên đời khiến Hoàng thượng quan tâm như vậy cũng chỉ có mình hắn.
Vĩnh Nguyên Đế vào trong thư phòng, bài trí vô cùng hoa lệ. Cả Vương phủ hoàn toàn là gỗ quý, nếu không phải tử đàn cũng là hoàng hương. Mùi thơm từ gỗ phát ra nhàn nhạt khiến thần trí dễ chịu.
Cung nữ dâng trà hầu hạ rồi lui ra, lúc này Huỳnh Kiện công công mới cẩn trọng đứng ngoài bình phong:
- Nô tài bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế phất tay:
- Đứng lên đi! Nghe Trẫm hỏi.
Huỳnh Kiện công công bình thân, quy củ cúi người:
- Tạ ơn Hoàng thượng, nô tài nhất nhất thành thật trả lời.
Vĩnh Nguyên Đế nhấp một ngụm trà nóng, nét lo lắng trên mặt không hề giảm xuống:
- Chủ nhân ngươi bệnh đã bao lâu? Tại sao không chẩn trị?
- Bẩm Hoàng thượng, Vương gia mắc chứng ho đã gần ba tháng, từ khi vừa xuống thuyền ở Mi Châu liền bị nóng sốt cho đến tận bây giờ! Trên thuyền chỉ có một Ngự y nên cũng qua loa dùng thuốc, đỡ được mười ngày lại tái phát!
Hoàng thượng sa sầm nét mặt:
- Là nô tài sao không cố công hầu hạ chủ tử? Để bệnh tình ra nông nỗi này?
Huỳnh Kiện công công vội vàng quỳ xuống:
- Hoàng thượng tha tội! Nô tài đã nhiều lần khuyên can nhưng Vương gia phần vì buồn rầu chuyện xảy ra ở Mi Châu, phần vì không muốn Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương lo lắng nên không cho mời Thái y!
Vĩnh Nguyên Đế thở dài, đứa trẻ này, thật khiến người khác phải đau lòng:
- Chuyện sáng nay là thế nào?
- Bẩm Hoàng thượng, vốn là một tai nạn, Vương phi dạo ở hồ sen không may rơi xuống, Vương gia liều mình ứng cứu nên mới khiến bệnh tình trở nên nguy kịch!
- Vương phi đã tỉnh?
Huỳnh Kiện công công tuy không rõ tình hình nhưng vẫn nói cứng:
- Hiện tại đã hồi tỉnh thưa Hoàng thượng!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, cho người lui, chiều nay các đại thần muốn hạ tước bậc của Thịnh Vương, nhưng xem ra chuyện này không cần phải làm nữa rồi. Thịnh Vương vì chuyện Mi Châu mà buồn rầu đến thập tử nhất sinh thế này, hiện tại nếu hạ đi tước bậc có phải một kích trúng tim không.
Vốn dĩ Hoàng thượng rất rõ con người hắn, từ khi mười lăm tuổi đã được cung nữ dạy chuyện nam nữ. Dù ở Hoàng cung hay ra ngoài Vương phủ, thông phòng đều mấy lượt, mới năm trước còn bị Ngự sử tố vì chuyện làm loạn Phật môn cùng thứ nữ Phùng Thượng thư thì làm sao bây giờ lại trở thành một kẻ luyến nam hài.
Hoàng thượng thở dài, nếu có người tố Thịnh Vương đam mê sắc dục thông gian nữ tử thì có thể tin được, chứ loại bức hiếp hài đồng thật quá sức hoang đường.
Chu Tể Tướng dẫn đầu quan viên đi vào, đây đều là những người có sức ảnh hưởng cực lớn đương triều.
Tương Nguyên Soái, huynh trưởng Tương Hoàng Quý phi cùng Hoa Quý Tần, người nắm năm phần binh mã Đại Quốc, thừa kế tước Quốc công từ Tương gia.
Hoắc Đại Tướng quân, thống lĩnh Cấm vệ Cấm Thành và binh lính Thần Đô.
Thượng thư Hình Bộ cũng là Phủ Doãn Thần Đô, Thám hoa kì khảo năm Vĩnh Nguyên thứ mười ba Đình Huấn.
Cuối cùng là Trưởng quan Đô Sát viện Đỗ Ngự sử.
Hoàng thượng nhìn mấy người văn nhân chép miệng tranh luận hăng hái, từ chuyện công vụ thuế khóa, đến dịch bệnh phía nam, chuyện thăng phẩm cho quan lại lâu năm rồi chuyện thuế năm nay giảm đi hai phần.
Hoàng thượng cắt ngang:
- Tương Nguyên soái cùng Hoắc Tướng quân sao không tham gia? Không có gì để nói?
Tương Nguyên soái chấp tay:
- Vi thần chỉ quen cầm thương, những chuyện này vốn không rõ!
Hoàng thượng gật đầu, gõ gõ nhẫn ngọc lên bàn:
- Bàn qua tính lại cũng chỉ bấy nhiêu, tấu chương Trẫm cũng đã phê duyệt. Chuyện thăng phẩm chuẩn y sau khoa thi năm nay thì làm, Lễ bộ cùng Lại bộ sẽ nhanh chóng nhận được chiếu chỉ. Về chuyện dịch bệnh ở phía nam, dịch cũng chỉ mới bắt đầu nhen nhóm, các khanh tiến cử ra một Khâm sai Đại thần về vùng dịch mà xử lý!
Các quan văn nhìn nhau, ai dại dột liều cả tính mạng mà xung phong đến vùng dịch làm Khâm sai Đại thần chứ, chỉ có hai vị võ tướng là thong thả dùng trà. Thường ngày thời bình quan văn rất xem thường võ quan, nên bọn họ cũng không có ý giúp đỡ.
Vĩnh Nguyên Đế nhàn nhạt biểu cảm:
- Tạm thời quyết định như vậy, còn gì nữa không?
Lúc này Hoắc Đại Tướng quân mới cẩn trọng:
- Hoàng thượng, còn chuyện Thịnh Vương?
Mấy đại thần nhìn nhau, rõ ràng Hoắc Đại Tướng quân không hiểu lòng người mà. Hoàng thượng miễn triều, lại ở chính Thịnh Vương phủ nghị sự, tất cả những điều đó đã cho thấy thái độ rõ ràng. Hoàng thượng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà hạ bệ Thịnh Vương.
Vĩnh Nguyên Đế hơi nhướng mày:
- Cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, Thịnh Vương đang thập tử nhất sinh, có cần thiết phải làm như vậy?
Hoắc Đại Tướng quân không nói gì nữa, Tương Nguyên Soái âm trầm:
- Thứ cho vi thần nhiều lời, chuyện Thịnh Vương tự ý chiêu mộ ba vạn tinh binh là có thật, cũng chính do Mật Sát Thị vệ phát hiện ra, đây là đại tội, nói nặng hơn chính là mưu phản. Hoàng thượng sao có thể làm ngơ?
Vĩnh Nguyên Đế hừ nhẹ:
- Ba vạn binh cũng chỉ là ước lượng, chưa kể đều không có vũ khí lương thảo, những kẻ đó cũng chỉ ở thôn trang điền viên chăn nuôi trồng trọt!
Tương Nguyên Soái cau mày:
- Hoàng thượng, dưỡng hổ di họa! Nếu đã không hạ tước cũng nên thật sự lấy lại Giang Châu!
Vĩnh Nguyên Đế đập tay lên bàn:
- Khanh nên nhớ, Ngũ Hoàng tử cũng có kho lương ở kinh thành dưới danh tiệm gạo, Trẫm nên tước vị ai trước?
Ngũ Hoàng tử chính là Thành Hầu, cháu ruột của Tương Nguyên Soái, Hoàng thượng đưa chuyện này ra là khiến Tương Nguyên Soái há miệng mắc quai:
- Vi thần không dám!
Quang Từ công công phía cửa ngách đi vào:
- Hoàng thượng, Vương gia đã tỉnh!
Mấy đại thần nhìn nhau rồi nhanh chóng cáo từ hành lễ lục đục ra về. Hoàng thượng đã cương quyết như vậy, khuyên can nữa cũng vô ích.
Huỳnh Kiện công công đem thuốc vào, bởi vì Thịnh Vương hạ lệnh ngoài Sở Trắc phi cũng không để nữ nhân nào vào phòng nên hầu hết mọi chuyện đều do Huỳnh Kiện công công sắp xếp.
Huỳnh Kiện công công thì thầm thuật lại một loạt sự việc vừa xảy ra tại thư phòng. Môi Thịnh Vương nở ra nụ cười kiêu bạc:
- Coi như khổ nhục kế bản Vương ba tháng qua là không uổng phí!
Tiếng rèm ngọc vang lên thanh thúy, Thịnh Vương vờ ho mấy lượt, lớn giọng dặn dò:
- Vương phi thân mình yếu nhược, nếu có thể nên mời nhạc mẫu sang, có như vậy, nàng mới mau khỏe lại!
Vĩnh Nguyên Đế bước vào, Thịnh Vương như vô cùng bất ngờ:
- Phụ hoàng, sao người lại ở đây, là nhi thần khiến người lo lắng!
Vĩnh Nguyên Đế tiến đến bên giường, sờ trán sờ tay Thịnh Vương đều thấy ổn mới gật đầu:
- Còn trẻ dễ dàng vượt qua được! Nhưng chắc chắn để lại di chứng, vẫn nên quý trọng thân mình!
____________________
Thật ra là mấy chương gần đây chương nào cũng 3000 chữ, nhưng mà hôm nay ta đuối quá, chương này chỉ có 2000 chữ thôi. Wattpad của ta bị sao í, đăng đi đăng lại mới được!
Chú thích:
(*) Tầm tang: cây dâu tằm
(*) Xạ hương thảo:
Cấm Thành.
Vĩnh Nguyên Đế ngồi bên cửa sổ tẩm cung nhắm mắt dưỡng thần, ánh nắng cuối tháng hai dịu nhẹ rọi long lanh đáy nước.
Quang Từ công công chậm rãi gấp lá thư lại:
- Hoàng thượng, nếu không có bất trắc gì, khoảng qua tháng tư, tháng năm, Tứ Hoàng tử có thể gặp người rồi!
Vĩnh Nguyên Đế gõ gõ tay lên bàn, tiếng nhẫn ngọc va vào gỗ quý vang lên âm thanh đều đặn trong trẻo.
Bên ngoài, một cung nữ quy củ hành lễ tiến vào, Quang Từ công công hơi cau mày, vội vã như vậy, chính là xảy ra chuyện.
Cung nữ thì thầm một lượt lại lui ra, Quang Từ công công gương mặt có chút kinh hoảng, lựa lời mà nói:
- Hoàng thượng, Trắc phi Thịnh Vương phủ vừa vào cung mời Thái y. Nói là Thịnh Vương đột ngột bất tỉnh!
Vĩnh Nguyên Đế mở mắt, thần sắc tối đi, tròng mắt cũng thẫm lại:
- Đang yên đang lành sao lại bất tỉnh?
Quang Từ công công không biết làm thế nào mới đúng, hơi ê a:
- Hoàng thượng, người đừng lo lắng tổn hại sức khỏe, là Thịnh Vương phi trợt chân rơi xuống hồ sen nên Vương gia liều mình ứng cứu! Cuối cùng...
Vĩnh Nguyên Đế hừ nhẹ vào trong, tốp năm tốp ba cung nữ vội vàng theo sau đổi thường phục.
- Chuẩn bị xa mã, cùng Trẫm ra ngoài!
Quang Từ công công lau mồ hôi trên trán, hóa lẩm cẩm:
- Đi đâu thưa Hoàng thượng!
Cái liếc mắt của Vĩnh Nguyên Đế khiến Quang Từ công công càng vấp váp:
- Nô tài biết rồi! Hoàng thượng tha tội! Người đâu, chuẩn bị xe đến Thịnh Vương phủ!
Xa mã vi hành xuất phát từ cổng dành cho quan viên, Quang Từ công công cũng đổi thành quản gia nhà giàu, mà Mật Sát Thị vệ thì giả làm phu xe cùng hạ nhân chạy việc.
Lúc này Thịnh Vương còn chưa tỉnh, Thái y mấy vị ồn ào tranh luận đơn thuốc.
Vĩnh Nguyên Đế đột ngột xuất hiện:
- Thế nào rồi?
Sở Trắc phi thấy long nhan liền quỳ xuống, ai nấy cũng vội vàng làm theo, trong viện im ắng như tờ.
Hoàng thượng ngồi cạnh giường, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thịnh Vương, trán nhăn lại vì lo lắng. Hoàng thượng sờ lên trán hắn thấy hơi nóng, lên cổ thì mạch đập yếu ớt, liền tức giận:
- Đã mấy canh giờ, người vẫn chưa tỉnh?
Cả phòng dập đầu càng thêm sâu, dè dặt đồng thanh:
- Hoàng thượng bớt giận!
Vĩnh Nguyên Đế hầm hầm nhìn một lượt rồi phất tay:
- Đứng dậy cả đi, rốt cuộc là Lăng Mặc làm sao?
Lão Thái y trông già nhất, râu tóc đã bạc phơ mới tiến lên chấp tay nói:
- Vương gia bị nhiễm lạnh vào phổi, đã rất nặng!
Vĩnh Nguyên Đế nhìn lại gương mặt trắng bệch của Thịnh Vương trên giường, cả giận:
- Nặng đến mức độ nào? Nói rõ Trẫm nghe?
- Hoàng thượng, nôm na chính là nhiễm trùng phổi!
Vĩnh Nguyên Đế đắp chăn trên người Thịnh Vương lại, nhiệt độ cơ thể hắn đã tăng cao, nhưng lòng bàn tay vẫn lạnh toát:
- Có điều trị được?
- Hoàng thượng, tầm tang* và xạ hương thảo* đều có tác dụng tốt, hiện tại chúng thần kê đơn theo đường này!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, cũng không làm khó nữa:
- Gấp rút chẩn trị, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quang Từ công công, hôm nay Trẫm ở lại đây, đến khi Thịnh Vương tỉnh dậy!
Quang Từ công công ngập ngừng nhắc nhở:
- Hoàng thượng, chiều nay Chu Tể tướng cùng một số đại thần tiến cung nghị sự! Ngày mai lại có thiết triều!
Vĩnh Nguyên Đế hơi dừng lại, giây lát mới hạ lệnh:
- Truyền khẩu dụ của Trẫm, đám người Chu Tể Tướng không cần vào cung nữa, cứ đến đây đi! Hủy nhật triều!
Sở Trắc phi sắp xếp phòng nghỉ cho Hoàng thượng lưu lại, bên kia Bạch Cẩm Chúc tỉnh hay không tỉnh hiện tại chẳng còn quan trọng nữa. Thịnh Vương mới là cốt yếu, Hoàng thượng có thể vì Thịnh Vương mà hủy thiết triều, người duy nhất trên đời khiến Hoàng thượng quan tâm như vậy cũng chỉ có mình hắn.
Vĩnh Nguyên Đế vào trong thư phòng, bài trí vô cùng hoa lệ. Cả Vương phủ hoàn toàn là gỗ quý, nếu không phải tử đàn cũng là hoàng hương. Mùi thơm từ gỗ phát ra nhàn nhạt khiến thần trí dễ chịu.
Cung nữ dâng trà hầu hạ rồi lui ra, lúc này Huỳnh Kiện công công mới cẩn trọng đứng ngoài bình phong:
- Nô tài bái kiến Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Vĩnh Nguyên Đế phất tay:
- Đứng lên đi! Nghe Trẫm hỏi.
Huỳnh Kiện công công bình thân, quy củ cúi người:
- Tạ ơn Hoàng thượng, nô tài nhất nhất thành thật trả lời.
Vĩnh Nguyên Đế nhấp một ngụm trà nóng, nét lo lắng trên mặt không hề giảm xuống:
- Chủ nhân ngươi bệnh đã bao lâu? Tại sao không chẩn trị?
- Bẩm Hoàng thượng, Vương gia mắc chứng ho đã gần ba tháng, từ khi vừa xuống thuyền ở Mi Châu liền bị nóng sốt cho đến tận bây giờ! Trên thuyền chỉ có một Ngự y nên cũng qua loa dùng thuốc, đỡ được mười ngày lại tái phát!
Hoàng thượng sa sầm nét mặt:
- Là nô tài sao không cố công hầu hạ chủ tử? Để bệnh tình ra nông nỗi này?
Huỳnh Kiện công công vội vàng quỳ xuống:
- Hoàng thượng tha tội! Nô tài đã nhiều lần khuyên can nhưng Vương gia phần vì buồn rầu chuyện xảy ra ở Mi Châu, phần vì không muốn Hoàng thượng cùng Quý phi nương nương lo lắng nên không cho mời Thái y!
Vĩnh Nguyên Đế thở dài, đứa trẻ này, thật khiến người khác phải đau lòng:
- Chuyện sáng nay là thế nào?
- Bẩm Hoàng thượng, vốn là một tai nạn, Vương phi dạo ở hồ sen không may rơi xuống, Vương gia liều mình ứng cứu nên mới khiến bệnh tình trở nên nguy kịch!
- Vương phi đã tỉnh?
Huỳnh Kiện công công tuy không rõ tình hình nhưng vẫn nói cứng:
- Hiện tại đã hồi tỉnh thưa Hoàng thượng!
Vĩnh Nguyên Đế gật đầu, cho người lui, chiều nay các đại thần muốn hạ tước bậc của Thịnh Vương, nhưng xem ra chuyện này không cần phải làm nữa rồi. Thịnh Vương vì chuyện Mi Châu mà buồn rầu đến thập tử nhất sinh thế này, hiện tại nếu hạ đi tước bậc có phải một kích trúng tim không.
Vốn dĩ Hoàng thượng rất rõ con người hắn, từ khi mười lăm tuổi đã được cung nữ dạy chuyện nam nữ. Dù ở Hoàng cung hay ra ngoài Vương phủ, thông phòng đều mấy lượt, mới năm trước còn bị Ngự sử tố vì chuyện làm loạn Phật môn cùng thứ nữ Phùng Thượng thư thì làm sao bây giờ lại trở thành một kẻ luyến nam hài.
Hoàng thượng thở dài, nếu có người tố Thịnh Vương đam mê sắc dục thông gian nữ tử thì có thể tin được, chứ loại bức hiếp hài đồng thật quá sức hoang đường.
Chu Tể Tướng dẫn đầu quan viên đi vào, đây đều là những người có sức ảnh hưởng cực lớn đương triều.
Tương Nguyên Soái, huynh trưởng Tương Hoàng Quý phi cùng Hoa Quý Tần, người nắm năm phần binh mã Đại Quốc, thừa kế tước Quốc công từ Tương gia.
Hoắc Đại Tướng quân, thống lĩnh Cấm vệ Cấm Thành và binh lính Thần Đô.
Thượng thư Hình Bộ cũng là Phủ Doãn Thần Đô, Thám hoa kì khảo năm Vĩnh Nguyên thứ mười ba Đình Huấn.
Cuối cùng là Trưởng quan Đô Sát viện Đỗ Ngự sử.
Hoàng thượng nhìn mấy người văn nhân chép miệng tranh luận hăng hái, từ chuyện công vụ thuế khóa, đến dịch bệnh phía nam, chuyện thăng phẩm cho quan lại lâu năm rồi chuyện thuế năm nay giảm đi hai phần.
Hoàng thượng cắt ngang:
- Tương Nguyên soái cùng Hoắc Tướng quân sao không tham gia? Không có gì để nói?
Tương Nguyên soái chấp tay:
- Vi thần chỉ quen cầm thương, những chuyện này vốn không rõ!
Hoàng thượng gật đầu, gõ gõ nhẫn ngọc lên bàn:
- Bàn qua tính lại cũng chỉ bấy nhiêu, tấu chương Trẫm cũng đã phê duyệt. Chuyện thăng phẩm chuẩn y sau khoa thi năm nay thì làm, Lễ bộ cùng Lại bộ sẽ nhanh chóng nhận được chiếu chỉ. Về chuyện dịch bệnh ở phía nam, dịch cũng chỉ mới bắt đầu nhen nhóm, các khanh tiến cử ra một Khâm sai Đại thần về vùng dịch mà xử lý!
Các quan văn nhìn nhau, ai dại dột liều cả tính mạng mà xung phong đến vùng dịch làm Khâm sai Đại thần chứ, chỉ có hai vị võ tướng là thong thả dùng trà. Thường ngày thời bình quan văn rất xem thường võ quan, nên bọn họ cũng không có ý giúp đỡ.
Vĩnh Nguyên Đế nhàn nhạt biểu cảm:
- Tạm thời quyết định như vậy, còn gì nữa không?
Lúc này Hoắc Đại Tướng quân mới cẩn trọng:
- Hoàng thượng, còn chuyện Thịnh Vương?
Mấy đại thần nhìn nhau, rõ ràng Hoắc Đại Tướng quân không hiểu lòng người mà. Hoàng thượng miễn triều, lại ở chính Thịnh Vương phủ nghị sự, tất cả những điều đó đã cho thấy thái độ rõ ràng. Hoàng thượng sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà hạ bệ Thịnh Vương.
Vĩnh Nguyên Đế hơi nhướng mày:
- Cũng chưa có bằng chứng rõ ràng, Thịnh Vương đang thập tử nhất sinh, có cần thiết phải làm như vậy?
Hoắc Đại Tướng quân không nói gì nữa, Tương Nguyên Soái âm trầm:
- Thứ cho vi thần nhiều lời, chuyện Thịnh Vương tự ý chiêu mộ ba vạn tinh binh là có thật, cũng chính do Mật Sát Thị vệ phát hiện ra, đây là đại tội, nói nặng hơn chính là mưu phản. Hoàng thượng sao có thể làm ngơ?
Vĩnh Nguyên Đế hừ nhẹ:
- Ba vạn binh cũng chỉ là ước lượng, chưa kể đều không có vũ khí lương thảo, những kẻ đó cũng chỉ ở thôn trang điền viên chăn nuôi trồng trọt!
Tương Nguyên Soái cau mày:
- Hoàng thượng, dưỡng hổ di họa! Nếu đã không hạ tước cũng nên thật sự lấy lại Giang Châu!
Vĩnh Nguyên Đế đập tay lên bàn:
- Khanh nên nhớ, Ngũ Hoàng tử cũng có kho lương ở kinh thành dưới danh tiệm gạo, Trẫm nên tước vị ai trước?
Ngũ Hoàng tử chính là Thành Hầu, cháu ruột của Tương Nguyên Soái, Hoàng thượng đưa chuyện này ra là khiến Tương Nguyên Soái há miệng mắc quai:
- Vi thần không dám!
Quang Từ công công phía cửa ngách đi vào:
- Hoàng thượng, Vương gia đã tỉnh!
Mấy đại thần nhìn nhau rồi nhanh chóng cáo từ hành lễ lục đục ra về. Hoàng thượng đã cương quyết như vậy, khuyên can nữa cũng vô ích.
Huỳnh Kiện công công đem thuốc vào, bởi vì Thịnh Vương hạ lệnh ngoài Sở Trắc phi cũng không để nữ nhân nào vào phòng nên hầu hết mọi chuyện đều do Huỳnh Kiện công công sắp xếp.
Huỳnh Kiện công công thì thầm thuật lại một loạt sự việc vừa xảy ra tại thư phòng. Môi Thịnh Vương nở ra nụ cười kiêu bạc:
- Coi như khổ nhục kế bản Vương ba tháng qua là không uổng phí!
Tiếng rèm ngọc vang lên thanh thúy, Thịnh Vương vờ ho mấy lượt, lớn giọng dặn dò:
- Vương phi thân mình yếu nhược, nếu có thể nên mời nhạc mẫu sang, có như vậy, nàng mới mau khỏe lại!
Vĩnh Nguyên Đế bước vào, Thịnh Vương như vô cùng bất ngờ:
- Phụ hoàng, sao người lại ở đây, là nhi thần khiến người lo lắng!
Vĩnh Nguyên Đế tiến đến bên giường, sờ trán sờ tay Thịnh Vương đều thấy ổn mới gật đầu:
- Còn trẻ dễ dàng vượt qua được! Nhưng chắc chắn để lại di chứng, vẫn nên quý trọng thân mình!
____________________
Thật ra là mấy chương gần đây chương nào cũng 3000 chữ, nhưng mà hôm nay ta đuối quá, chương này chỉ có 2000 chữ thôi. Wattpad của ta bị sao í, đăng đi đăng lại mới được!
Chú thích:
(*) Tầm tang: cây dâu tằm
(*) Xạ hương thảo:
Tác giả :
Hồ Miêu