Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 56: Nhất Hổ Tử Thương (trung)
Thành Hầu đứng trong bóng tối giữa rừng, Tuyệt Tâm cũng ở đó, âm thầm bảo vệ chủ nhân. Lý do hôm nay hắn phải có mặt nơi thâm sơn cùng cốc này chính vì Trưởng tỉ hắn, Hòa Cát Đại công chúa. Nàng ta và Viêm Thế tử Viêm Mục từng lớn lên cùng nhau, trước khi Hoa Quý Tần bị người hãm hại phải rời cung.
Viêm Mục là con tin mà Viêm Quốc Vương đưa sang Đại Quốc để đổi lấy hòa bình. Nhân sinh vật đổi sao dời, Hoàng hậu Viêm Quốc - đích mẫu hắn - tư thông cùng trọng thần lật đổ Quốc Vương. Viêm Mục từ đó tứ cố vô thân, được Vĩnh Nguyên Đế tạo cơ hội, ban một chức tước nhàn tản tại Mi Châu. Có điều, Viêm Mục tài cao khí ngạo, quyết tâm phục vị.
Đại Công chúa cùng Viêm Mục tình cảm sâu nặng, mấy năm xa cách, nhân dịp này đến Mi Châu, Thành Hầu đành phải dàn xếp để hai người họ gặp nhau.
Tuyệt Tâm hơ tay lên đống lửa đã sắp tàn, chỉ còn than đỏ:
- Hầu gia, bên Vạn Quý phi có động tĩnh rồi!
Thành Hầu thở ra làn hơi giá buốt, áo choàng dưới sức nặng sương muối gần như cứng lại:
- Đông thị muốn làm cái gì?
Tuyệt Tâm lắc đầu, vớ lấy bầu rượu bên hông uống một ngụm:
- Thuộc hạ cho người theo dõi, thấy cung nữ bên cạnh Vạn Quý phi thường xuyên ra khỏi phủ, lại hay đến những kẻ buôn người ngã giá.
Thành Hầu nhàn nhạt cười:
- Cấm Thành ba ngàn cung nữ không đủ hầu hạ hay sao mà phải lặn lội mua người! Đông thị xảo quyệt thâm độc, không từ thủ đoạn nào.
Đại Công chúa từ lều cỏ bước ra cùng Viêm Thế tử cẩn trọng ngồi xuống:
- Lăng Thần, chúng ta đi một bước tính một bước, nếu Đông thị đã dàn kế thì đệ đừng nên phụ công ả!
Thành Hầu mỉm cười:
- Hoàng tỉ lo cái gì, những loại kế sách nữ nhân nhỏ nhen không uy hiếp đệ được! Cái đệ muốn là khiến Thịnh Vương thân bại danh liệt!
Viêm Mục thổi tàn lửa cuối cùng lụi xuống:
- Nói về thâm độc, ta nghĩ còn ai hơn hoàng tỉ của ngươi chứ?
Đại Công chúa trừng mắt nhìn hắn, lại quay sang Thành Hầu:
- Đằng nào cũng còn ba ngày nữa mới đến đại hôn. Chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị.
Hai mươi tám tháng chạp.
Trời vẫn rất lạnh. Trên đường lớn Mi Châu, nhà nhà treo đèn lồng dán câu đối mừng năm mới, không khí vô cùng vui vẻ. Xa xa vang lên một vài tiếng pháo đùng đoàng.
Thành Hầu vận hỷ phục tân lang rước liệu hoa tám người khiêng lộng lẫy kèn trống chầm chậm rảo bước về phủ. Phía sau, mấy trăm người ì ạch bê nào rương gỗ nào hòm xiểng hồi môn của tân nương. Đường đi náo nhiệt vui vẻ không sao kể hết.
Sau khi bái thiên địa, tân nương được đưa đi tân phòng. Mà Thành Hầu còn phải tiếp rượu quan khách. Hôn lễ vô cùng trang trọng, giá mỗi bàn tiệc đều lên đến vài ngàn lượng bạc trắng. Hoàng thượng cũng mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày, thi thố uống rượu.
Hổ Phách thì thầm vào tai Vạn Quý phi:
- Nương nương, mọi chuyện đã chuẩn bị xong!
Vạn Quý phi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xuống dưới, Thịnh Vương vẫn đang cầm chén rượu nhấp môi với một quan viên.
Người này làm chức vụ Tham tri nho nhỏ, hết sức nịnh bợ luồn cúi:
- Vương gia, hạ quan có một nữ nhi vừa mới cập kê dáng vẻ không tệ, biết ca múa biết làm thơ, trong lòng chỉ ao ước ra mắt Vương gia một lần!
Thịnh Vương nhếch môi:
- Bản Vương nào có vinh dự gặp qua thiên kim tiểu thư quý phủ.
Viên Tham tri kia mặt méo xệch, Thịnh Vương nói vậy chính là nhạo báng ông dâng nữ nhi cầu vinh, không biết tự lượng sức mình, hắn là Nhị Hoàng tử, còn thiếu mỹ nhân hay sao.
Thành Hầu lách qua mấy bàn tiệc, nâng chén rượu lên:
- Hoàng huynh, hôm nay là ngày vui, uống với đệ một ly!
Thịnh Vương nở ra nụ cười thân thiết, bá vai Thành Hầu:
- Chúc phu thê hoàng đệ bách niên giai lão, tương kính như tân...cái gì bữa nhỉ, à, sớm ngày sinh quý tử!
Hoàng thượng trên cao ha hả cười:
- Lăng Mặc, con thành hôn trước, phải sớm sinh quý tử mới đúng!
Phía dưới theo câu đùa nhạt nhẽo của Hoàng thượng mà cười rộn ràng. Thành Hầu nâng tay, hai ly rượu va vào nhau sóng sánh, Thịnh Vương lơ đãng uống hết.
Được một khắc, đầu Thịnh Vương dần có cảm giác choáng váng, hắn thì thầm:
- Huỳnh Kiện, bản Vương muốn ra ngoài!
Huỳnh Kiện công công tuân mệnh chủ nhân, dìu Thịnh Vương ra ngoài. Đến khúc hành lang gần khách phòng, hắn ngồi xuống, đầu vẫn đau ê ẩm, khung cảnh xung quanh xoay vòng, mắt mờ dần:
- Không lẽ bản Vương bị hạ dược?
Huỳnh Kiện lo lắng:
- Vương gia, bình rượu của người là nô tài tự mình kiểm tra kĩ, ly rượu đó cũng là nô tài rót. Không thể!
Thịnh Vương cố gắng suy nghĩ, đầu óc vẫn đau bừng bừng, cuối cùng ý thức dần mất đi.
Tuyệt Tâm phủi tay nhìn Huỳnh Kiện công công bị một gậy bất tỉnh nhân sự. Nhanh chóng đưa Thịnh Vương vào tân phòng.
Tuyệt Tâm đặt Thịnh Vương hôn mê trên giường cưới đỏ thẫm:
- Chủ nhân, bây giờ thế nào?
Thành Hầu nhìn vào bao tải nơi góc nhà:
- Lôi ra!
Tuyệt Tâm tháo dây, trong bao tải là một nam oa chỉ khoảng bảy tám tuổi, trắng xanh gầy gò, Tuyệt Tâm đặt nam oa này lên giường. Nhanh chóng cởi y phục Thịnh Vương ra, xé bỏ đồ đạc trên người tiểu nam oa đó.
Thành Hầu cau mày, Viêm Thế tử nói không sai được, hoàng tỉ hắn thâm độc gấp mấy lần Vạn Quý phi. Nhìn hạ thân tiểu nam oa nhơ nhớp máu và dịch, ruột gan Thành Hầu cuộn lên một trận buồn nôn:
- Nhanh lên! Đi thôi!
Thành Hầu một mạch đến viện Đại Công chúa:
- Hoàng tỉ, Tử Tâm đâu?
Đại Công chúa thong thả:
- Bên trong! Đã xong hết rồi chứ?
Thành Hầu định uống một ngụm trà, nhưng nhớ lại cảnh lờm lợm vừa rồi, liền buông xuống:
- Nếu mẫu phi được một phần tỉ, chúng ta đã không mất bao năm cực khổ!
Đại Công chúa lắc đầu, thân thể mềm mại, gương mặt tuyệt sắc lộ nét u buồn:
- Số mạng! Đều là số mạng!
Thành Hầu im lặng, hắn sống lại một kiếp còn tin vào số mạng ư, chính hắn phải là người định đoạt vận mệnh bản thân.
- Hoàng tỉ đừng để Tử Tâm thức dậy, đệ quay lại tiệc rượu đây, đến lúc phụ hoàng được nhìn nhi tử người yêu quý nhất rồi!
Lúc vừa thấy Thành Hầu rời tiệc, Vạn Quý phi đã ngay lập tức ra hiệu cho Hổ Phách. Hổ Phách vội vàng quay về viện chủ nhân, hạ lệnh cho một thiếu nữ mỹ mạo:
- Nhớ lời ta chưa. Tiếp cận Thành Hầu! Trên người ngươi có dược, không nam tử nào ngửi qua mà kìm chế được!
Nữ tử kia gật đầu, một mạch đi đến hoa viên. Hổ Phách rình mò, mãi đến khi thấy Thành Hầu bế bổng nữ tử kia đi mới vội vàng quay về:
- Nương nương, thành công rồi!
Vạn Quý phi bây giờ mới cười nhẹ đi xuống mấy bàn có mệnh phụ phu nhân, phất phơ quạt ngọc nói:
- Bên trong này toàn mùi rượu, bản cung thật muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán mà!
Vạn Quý phi là ai chứ, vừa nói liền được hưởng ứng, một đoàn nữ nhân ríu rít trò chuyện hành lễ với Hoàng thượng rồi rời tiệc.
Vạn Quý phi thong thả dạo bước nghe lời tán dương xung quanh mình, lại như nảy ra ý tưởng:
- Bản cung thật muốn trêu chọc tân nương mà!
Một phu nhân lên tiếng:
- Đoạn hành lang này cũng gần tân phòng, nếu nương nương không ngại, chúng ta cùng qua bên đó!
Vạn Quý phi gật đầu, cảm giác nôn nóng vui vẻ muốn thấy người gặp nạn khiến bước chân cứ nhanh dần.
Hổ Phách tươi cười mở cửa phòng, dưới mặt đất y phục một phần bị xé rách rải rác, bàn ghế cũng lộn xộn. Một mệnh phụ thảng thốt kêu lên:
- Sao lại thế này?
Vạn Quý phi giả vờ hốt hoảng:
- Tân phòng đã xảy ra chuyện gì? Mau mau vào xem!
Hổ Phách vén rèm, thần sắc đột ngột cứng đờ chặn trước giường:
- Nương nương, không nên...không nên...
Vạn Quý phi đã chắc mẩm chiến thắng trong tay, giờ phút này sao hiểu được ý Hổ Phách, liền đẩy nàng ta ra. Mấy mệnh phụ vội vàng kéo rèm qua hai bên.
Trong phòng ngoài tiếng la hét thất thanh thì không nghe được gì nữa. Trên giường, Thịnh Vương chẳng có gì che đậy đang ngủ say như chết, bên cạnh còn một nam oa đã bất tỉnh từ lâu, máu khô từng vệt trên chăn nệm. Hạ thân nam oa kia nhìn sơ cũng biết đã có người cưỡng bức.
Vạn Quý phi mơ hồ lùi lại, ánh mắt kinh hoảng:
- Không thể nào! Sao lại có thể!
Hổ Phách lay lay Thịnh Vương:
- Vương gia! Người mau tỉnh dậy! Người mau tỉnh dậy!
Vạn Quý phi nhìn ấm trà lạnh trên bàn, trực tiếp hắt vào mặt Thịnh Vương:
- Dậy mau! Trúng kế rồi!
Thịnh Vương trong mơ màng cũng dần lấy lại ý thức, đầu vẫn ong ong đau nhức, mất một lúc định thần, hắn mới hiểu bản thân đang trong tình cảnh nào:
- Mẫu phi!
Hổ Phách thu nhặt quần áo vươn vãi trên nền đất giúp Thịnh Vương mặc vào. Đám mệnh phụ xôn xao ngoài cửa, Thịnh Vương anh tuấn là thế, phong nhã là thế, sao lại có sở thích biến thái này. Tiểu nam oa mới bảy tuổi đã ác độc bắt người gian dâm còn trên chính giường cưới của hoàng đệ mình.
Thịnh Vương nhìn nam oa trên giường, lòng quặn lên khó chịu, khàn khàn giọng nói:
- Tiểu tử này! Giết!
Vạn Quý phi mắt hằn đầy tia máu đỏ, chỉ vào đám mệnh phụ:
- Im hết! Ai dám bàn luận chuyện này đừng trách bản cung độc ác!
Giữa lúc đó, một giọng nói sang sảng vang lên:
- Nếu Trẫm bàn luận thì Quý phi sẽ làm ra cái gì?
Vạn Quý phi vội vàng quỳ xuống, đám mệnh phụ cũng im thin thít, Thịnh Vương bộ dáng chật vật vô cùng, áo xống xốc xếch hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế!
Thành Hầu đứng sau lưng phụ hoàng, nhìn cảnh tượng trong phòng, lòng thật khoan khoái, cái gì gậy ông đập lưng ông, chính là đây!
Vạn Quý phi gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc:
- Thần thiếp nóng giận lỗ mãng xin Hoàng thượng tha tội!
Thịnh Vương cúi gầm mặt, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Khốn kiếp! Hắn cắn môi đến bật máu để tránh bản thân nóng giận mất khôn. Mất một lúc lâu, Thịnh Vương mới dè dặt:
- Phụ hoàng, nhi thần, thật sự, cái gì cũng không biết!
Vạn Quý phi khóc lóc, Thịnh Vương là đứa con Hoàng thượng yêu thương nhất, chỉ là một cái nam oa không rõ, Hoàng thượng sẽ giơ cao đánh khẽ chứ:
- Hoàng thượng, người biết tính cách Lăng Mặc mà, sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại thế này! Nhất định là có người ám hại!
Đôi mắt Vạn Quý phi sắc lạnh hướng về phía Thành Hầu. Đám người đứng đó cũng tự nhiên nhìn về phía hắn.
Viêm Mục là con tin mà Viêm Quốc Vương đưa sang Đại Quốc để đổi lấy hòa bình. Nhân sinh vật đổi sao dời, Hoàng hậu Viêm Quốc - đích mẫu hắn - tư thông cùng trọng thần lật đổ Quốc Vương. Viêm Mục từ đó tứ cố vô thân, được Vĩnh Nguyên Đế tạo cơ hội, ban một chức tước nhàn tản tại Mi Châu. Có điều, Viêm Mục tài cao khí ngạo, quyết tâm phục vị.
Đại Công chúa cùng Viêm Mục tình cảm sâu nặng, mấy năm xa cách, nhân dịp này đến Mi Châu, Thành Hầu đành phải dàn xếp để hai người họ gặp nhau.
Tuyệt Tâm hơ tay lên đống lửa đã sắp tàn, chỉ còn than đỏ:
- Hầu gia, bên Vạn Quý phi có động tĩnh rồi!
Thành Hầu thở ra làn hơi giá buốt, áo choàng dưới sức nặng sương muối gần như cứng lại:
- Đông thị muốn làm cái gì?
Tuyệt Tâm lắc đầu, vớ lấy bầu rượu bên hông uống một ngụm:
- Thuộc hạ cho người theo dõi, thấy cung nữ bên cạnh Vạn Quý phi thường xuyên ra khỏi phủ, lại hay đến những kẻ buôn người ngã giá.
Thành Hầu nhàn nhạt cười:
- Cấm Thành ba ngàn cung nữ không đủ hầu hạ hay sao mà phải lặn lội mua người! Đông thị xảo quyệt thâm độc, không từ thủ đoạn nào.
Đại Công chúa từ lều cỏ bước ra cùng Viêm Thế tử cẩn trọng ngồi xuống:
- Lăng Thần, chúng ta đi một bước tính một bước, nếu Đông thị đã dàn kế thì đệ đừng nên phụ công ả!
Thành Hầu mỉm cười:
- Hoàng tỉ lo cái gì, những loại kế sách nữ nhân nhỏ nhen không uy hiếp đệ được! Cái đệ muốn là khiến Thịnh Vương thân bại danh liệt!
Viêm Mục thổi tàn lửa cuối cùng lụi xuống:
- Nói về thâm độc, ta nghĩ còn ai hơn hoàng tỉ của ngươi chứ?
Đại Công chúa trừng mắt nhìn hắn, lại quay sang Thành Hầu:
- Đằng nào cũng còn ba ngày nữa mới đến đại hôn. Chúng ta vẫn có thời gian chuẩn bị.
Hai mươi tám tháng chạp.
Trời vẫn rất lạnh. Trên đường lớn Mi Châu, nhà nhà treo đèn lồng dán câu đối mừng năm mới, không khí vô cùng vui vẻ. Xa xa vang lên một vài tiếng pháo đùng đoàng.
Thành Hầu vận hỷ phục tân lang rước liệu hoa tám người khiêng lộng lẫy kèn trống chầm chậm rảo bước về phủ. Phía sau, mấy trăm người ì ạch bê nào rương gỗ nào hòm xiểng hồi môn của tân nương. Đường đi náo nhiệt vui vẻ không sao kể hết.
Sau khi bái thiên địa, tân nương được đưa đi tân phòng. Mà Thành Hầu còn phải tiếp rượu quan khách. Hôn lễ vô cùng trang trọng, giá mỗi bàn tiệc đều lên đến vài ngàn lượng bạc trắng. Hoàng thượng cũng mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày, thi thố uống rượu.
Hổ Phách thì thầm vào tai Vạn Quý phi:
- Nương nương, mọi chuyện đã chuẩn bị xong!
Vạn Quý phi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn xuống dưới, Thịnh Vương vẫn đang cầm chén rượu nhấp môi với một quan viên.
Người này làm chức vụ Tham tri nho nhỏ, hết sức nịnh bợ luồn cúi:
- Vương gia, hạ quan có một nữ nhi vừa mới cập kê dáng vẻ không tệ, biết ca múa biết làm thơ, trong lòng chỉ ao ước ra mắt Vương gia một lần!
Thịnh Vương nhếch môi:
- Bản Vương nào có vinh dự gặp qua thiên kim tiểu thư quý phủ.
Viên Tham tri kia mặt méo xệch, Thịnh Vương nói vậy chính là nhạo báng ông dâng nữ nhi cầu vinh, không biết tự lượng sức mình, hắn là Nhị Hoàng tử, còn thiếu mỹ nhân hay sao.
Thành Hầu lách qua mấy bàn tiệc, nâng chén rượu lên:
- Hoàng huynh, hôm nay là ngày vui, uống với đệ một ly!
Thịnh Vương nở ra nụ cười thân thiết, bá vai Thành Hầu:
- Chúc phu thê hoàng đệ bách niên giai lão, tương kính như tân...cái gì bữa nhỉ, à, sớm ngày sinh quý tử!
Hoàng thượng trên cao ha hả cười:
- Lăng Mặc, con thành hôn trước, phải sớm sinh quý tử mới đúng!
Phía dưới theo câu đùa nhạt nhẽo của Hoàng thượng mà cười rộn ràng. Thành Hầu nâng tay, hai ly rượu va vào nhau sóng sánh, Thịnh Vương lơ đãng uống hết.
Được một khắc, đầu Thịnh Vương dần có cảm giác choáng váng, hắn thì thầm:
- Huỳnh Kiện, bản Vương muốn ra ngoài!
Huỳnh Kiện công công tuân mệnh chủ nhân, dìu Thịnh Vương ra ngoài. Đến khúc hành lang gần khách phòng, hắn ngồi xuống, đầu vẫn đau ê ẩm, khung cảnh xung quanh xoay vòng, mắt mờ dần:
- Không lẽ bản Vương bị hạ dược?
Huỳnh Kiện lo lắng:
- Vương gia, bình rượu của người là nô tài tự mình kiểm tra kĩ, ly rượu đó cũng là nô tài rót. Không thể!
Thịnh Vương cố gắng suy nghĩ, đầu óc vẫn đau bừng bừng, cuối cùng ý thức dần mất đi.
Tuyệt Tâm phủi tay nhìn Huỳnh Kiện công công bị một gậy bất tỉnh nhân sự. Nhanh chóng đưa Thịnh Vương vào tân phòng.
Tuyệt Tâm đặt Thịnh Vương hôn mê trên giường cưới đỏ thẫm:
- Chủ nhân, bây giờ thế nào?
Thành Hầu nhìn vào bao tải nơi góc nhà:
- Lôi ra!
Tuyệt Tâm tháo dây, trong bao tải là một nam oa chỉ khoảng bảy tám tuổi, trắng xanh gầy gò, Tuyệt Tâm đặt nam oa này lên giường. Nhanh chóng cởi y phục Thịnh Vương ra, xé bỏ đồ đạc trên người tiểu nam oa đó.
Thành Hầu cau mày, Viêm Thế tử nói không sai được, hoàng tỉ hắn thâm độc gấp mấy lần Vạn Quý phi. Nhìn hạ thân tiểu nam oa nhơ nhớp máu và dịch, ruột gan Thành Hầu cuộn lên một trận buồn nôn:
- Nhanh lên! Đi thôi!
Thành Hầu một mạch đến viện Đại Công chúa:
- Hoàng tỉ, Tử Tâm đâu?
Đại Công chúa thong thả:
- Bên trong! Đã xong hết rồi chứ?
Thành Hầu định uống một ngụm trà, nhưng nhớ lại cảnh lờm lợm vừa rồi, liền buông xuống:
- Nếu mẫu phi được một phần tỉ, chúng ta đã không mất bao năm cực khổ!
Đại Công chúa lắc đầu, thân thể mềm mại, gương mặt tuyệt sắc lộ nét u buồn:
- Số mạng! Đều là số mạng!
Thành Hầu im lặng, hắn sống lại một kiếp còn tin vào số mạng ư, chính hắn phải là người định đoạt vận mệnh bản thân.
- Hoàng tỉ đừng để Tử Tâm thức dậy, đệ quay lại tiệc rượu đây, đến lúc phụ hoàng được nhìn nhi tử người yêu quý nhất rồi!
Lúc vừa thấy Thành Hầu rời tiệc, Vạn Quý phi đã ngay lập tức ra hiệu cho Hổ Phách. Hổ Phách vội vàng quay về viện chủ nhân, hạ lệnh cho một thiếu nữ mỹ mạo:
- Nhớ lời ta chưa. Tiếp cận Thành Hầu! Trên người ngươi có dược, không nam tử nào ngửi qua mà kìm chế được!
Nữ tử kia gật đầu, một mạch đi đến hoa viên. Hổ Phách rình mò, mãi đến khi thấy Thành Hầu bế bổng nữ tử kia đi mới vội vàng quay về:
- Nương nương, thành công rồi!
Vạn Quý phi bây giờ mới cười nhẹ đi xuống mấy bàn có mệnh phụ phu nhân, phất phơ quạt ngọc nói:
- Bên trong này toàn mùi rượu, bản cung thật muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán mà!
Vạn Quý phi là ai chứ, vừa nói liền được hưởng ứng, một đoàn nữ nhân ríu rít trò chuyện hành lễ với Hoàng thượng rồi rời tiệc.
Vạn Quý phi thong thả dạo bước nghe lời tán dương xung quanh mình, lại như nảy ra ý tưởng:
- Bản cung thật muốn trêu chọc tân nương mà!
Một phu nhân lên tiếng:
- Đoạn hành lang này cũng gần tân phòng, nếu nương nương không ngại, chúng ta cùng qua bên đó!
Vạn Quý phi gật đầu, cảm giác nôn nóng vui vẻ muốn thấy người gặp nạn khiến bước chân cứ nhanh dần.
Hổ Phách tươi cười mở cửa phòng, dưới mặt đất y phục một phần bị xé rách rải rác, bàn ghế cũng lộn xộn. Một mệnh phụ thảng thốt kêu lên:
- Sao lại thế này?
Vạn Quý phi giả vờ hốt hoảng:
- Tân phòng đã xảy ra chuyện gì? Mau mau vào xem!
Hổ Phách vén rèm, thần sắc đột ngột cứng đờ chặn trước giường:
- Nương nương, không nên...không nên...
Vạn Quý phi đã chắc mẩm chiến thắng trong tay, giờ phút này sao hiểu được ý Hổ Phách, liền đẩy nàng ta ra. Mấy mệnh phụ vội vàng kéo rèm qua hai bên.
Trong phòng ngoài tiếng la hét thất thanh thì không nghe được gì nữa. Trên giường, Thịnh Vương chẳng có gì che đậy đang ngủ say như chết, bên cạnh còn một nam oa đã bất tỉnh từ lâu, máu khô từng vệt trên chăn nệm. Hạ thân nam oa kia nhìn sơ cũng biết đã có người cưỡng bức.
Vạn Quý phi mơ hồ lùi lại, ánh mắt kinh hoảng:
- Không thể nào! Sao lại có thể!
Hổ Phách lay lay Thịnh Vương:
- Vương gia! Người mau tỉnh dậy! Người mau tỉnh dậy!
Vạn Quý phi nhìn ấm trà lạnh trên bàn, trực tiếp hắt vào mặt Thịnh Vương:
- Dậy mau! Trúng kế rồi!
Thịnh Vương trong mơ màng cũng dần lấy lại ý thức, đầu vẫn ong ong đau nhức, mất một lúc định thần, hắn mới hiểu bản thân đang trong tình cảnh nào:
- Mẫu phi!
Hổ Phách thu nhặt quần áo vươn vãi trên nền đất giúp Thịnh Vương mặc vào. Đám mệnh phụ xôn xao ngoài cửa, Thịnh Vương anh tuấn là thế, phong nhã là thế, sao lại có sở thích biến thái này. Tiểu nam oa mới bảy tuổi đã ác độc bắt người gian dâm còn trên chính giường cưới của hoàng đệ mình.
Thịnh Vương nhìn nam oa trên giường, lòng quặn lên khó chịu, khàn khàn giọng nói:
- Tiểu tử này! Giết!
Vạn Quý phi mắt hằn đầy tia máu đỏ, chỉ vào đám mệnh phụ:
- Im hết! Ai dám bàn luận chuyện này đừng trách bản cung độc ác!
Giữa lúc đó, một giọng nói sang sảng vang lên:
- Nếu Trẫm bàn luận thì Quý phi sẽ làm ra cái gì?
Vạn Quý phi vội vàng quỳ xuống, đám mệnh phụ cũng im thin thít, Thịnh Vương bộ dáng chật vật vô cùng, áo xống xốc xếch hành lễ:
- Hoàng thượng vạn tuế!
Thành Hầu đứng sau lưng phụ hoàng, nhìn cảnh tượng trong phòng, lòng thật khoan khoái, cái gì gậy ông đập lưng ông, chính là đây!
Vạn Quý phi gương mặt tái nhợt không còn huyết sắc:
- Thần thiếp nóng giận lỗ mãng xin Hoàng thượng tha tội!
Thịnh Vương cúi gầm mặt, từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn chưa từng phải chịu nhục nhã như vậy. Khốn kiếp! Hắn cắn môi đến bật máu để tránh bản thân nóng giận mất khôn. Mất một lúc lâu, Thịnh Vương mới dè dặt:
- Phụ hoàng, nhi thần, thật sự, cái gì cũng không biết!
Vạn Quý phi khóc lóc, Thịnh Vương là đứa con Hoàng thượng yêu thương nhất, chỉ là một cái nam oa không rõ, Hoàng thượng sẽ giơ cao đánh khẽ chứ:
- Hoàng thượng, người biết tính cách Lăng Mặc mà, sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại thế này! Nhất định là có người ám hại!
Đôi mắt Vạn Quý phi sắc lạnh hướng về phía Thành Hầu. Đám người đứng đó cũng tự nhiên nhìn về phía hắn.
Tác giả :
Hồ Miêu