Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 28: Trong Họa Có Phúc (hạ)
Cảnh bên trong khiến người khác hoảng hốt, Huy Quận công đang nổi điên bị Hoài Nam Vương gia và Phan Tứ công tử giữ chặt người lại. Trên thân thể Huy Quận công, vết cào toác da máu chảy đầm đìa, mà hắn vẫn đang ú ớ không nói nên lời, cố vùng tay ra để cào cấu. Phía bên cạnh, Phùng Gia Hảo đang ôm đầu quằn quại, máu tuông ra xối xả như suối. Gương mặt Tuyên Tân Huyện chúa cứng lại, líu cả lưỡi không nói được gì, sao lại thế này? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tuyên Tân Huyện chúa liếc về phía bình trà trong phòng, trên bàn có mấy tách trà lật ngửa lại, nước cũng vơi đi một phần. Nhưng cảnh tượng này thật sự không đúng!
Tuyên Tân Huyện chúa nhíu mày, nàng cho người bỏ dược vào trà, trúng dược này toàn thân sẽ ngứa ngáy, phải cào rách da rách thịt mới thỏa mãn, nàng chỉ muốn Phùng Gia Hỷ trúng dược, thuận tiện bị tất cả mọi người nhìn thấy thể diện mất hết. Nhưng sao, cuối cùng, người trúng dược lại là Huy Quận công, mà Phùng Gia Hảo sao lại bị thương đến độ này.
Bấy giờ Triện An Quận chúa cũng đến, thái y cũng vội chạy vào. Triện An Quận chúa thấy một thân Huy Quận công bê bết máu thì không chịu được nôn ọe một trận. Huy Quận công nhanh chóng bị thái y đưa thuốc an thần hôn mê bất tỉnh. Còn Phùng Gia Hảo cũng được hạ nhân đưa vào sương phòng bên cạnh, có lẽ chấn kinh cũng không ít.
Triện An Quận chúa lấy khăn tay che mặt:
- Đây là xảy ra chuyện gì?
Hồng Tụ vội vàng quỳ xuống:
- Bẩm Quận chúa, vừa rồi, Phùng Nhị tiểu thư có mời Quận Công gia đến thăm Phùng Đại tiểu thư, thuận tiện đi theo có Vương gia, Định Hầu Thế tử và Phan Tứ Công tử, nô tì không nghĩ... chỉ sau hai chung trà, Quận Công gia liền phát điên, xô ngã Phùng Nhị tiểu thư rồi tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này!
Triện An Quận chúa càng nghe càng mờ mịt, đang yên đang lành sao lại đột nhiên phát điên:
- Phùng Đại tiểu thư đâu?
Hồng Tụ lắc đầu, vẻ hoảng hốt vẫn chưa biến mất:
- Khi Quận Công gia đến, cũng không thấy nàng ấy, Phùng Nhị tiểu thư lại nói Phùng Đại tiểu thư ra ngoài sắp quay lại.
Triện An Quận chúa không biết làm gì hơn, nên cùng mọi người ngồi ở khúc hiên hành lang đợi thái y chẩn trị. Lúc này Thái Đại Công chúa mới đưa Hòa Hiếu Quận chúa đến, Thái Đại Công chúa đã nghe qua loa sự tình, xiêm y khi dự tiệc cũng chưa đổi đã vội vàng xem xét tình hình. Vừa vặn cũng nghe được mấy lời Hồng Tụ bẩm báo.
Trong hiên chật kín người, mấy vị công tử Phùng gia cũng đến, mà Phùng Dạ Vân cũng đã có mặt. Phùng Đại thiếu gia gương mặt nhăn nhó có chút không hài lòng:
- Chuyện này do Đại muội mà ra, muội ấy đã không đến dự tiệc lại còn không tiếp đón khách nhân chu đáo.
Vốn khách là do Phùng Gia Hảo mời đến, tiếp đãi cũng là Phùng Gia Hảo làm, nhưng bây giờ khi xảy ra chuyện, Phùng Đại thiếu gia lại vì muội muội cùng mẹ của mình đổ mọi tội trạng lên đầu Phùng Gia Hỷ. Ngoài sân có tiếng động, Phùng Tam thiếu gia cùng hai tỉ muội Phùng Gia Hỷ và Phùng Điển Dung đi vào. Phùng Gia Hỷ được người hầu đỡ cẩn thận, chân nàng vừa bình phục, chỉ mới đi được quãng đường ngắn nên phải vừa đi vừa nghỉ ngơi. Trước viện đông đảo ồn ào, Phùng Gia Hỷ vô cùng ngạc nhiên, thấy nàng vào, ai nấy đều dạt ra một bên, Gia Hỷ đi một đường đến trước Thái Đại Công chúa:
- Tham kiến Công chúa! Tham kiến các vị Quận chúa, Huyện chúa!
Lại quay sang bên nam nhân:
- Tham kiến Vương gia, Thế tử!
Thái Đại Công chúa xoay chuyển ánh mắt trên người Phùng Gia Hỷ một chút:
- Chân có còn đau không?
Gia Hỷ thi lễ:
- Vốn vừa nãy đã đỡ hơn, tiểu nữ mới cùng tam muội đi thuyền hoa trên Hà Trấn.
Thái Đại Công chúa châu mày:
- Thuyền hoa?
Lúc này Hòa Hiếu Quận chúa mới lên tiếng:
- Mẫu thân, ở Hà Trấn từ tháng giêng đến tháng hai đều tổ chức chơi thuyền giải câu đố. Có lẽ Phùng Đại tiểu thư và Phùng Tam tiểu thư ham vui nên đến đó!
Gia Hỷ hơi nép về một bên, ái ngại nhìn xung quanh:
- Không biết đã xảy ra chuyện gì?
Tuyên Tân Huyện chúa hừ lạnh:
- Là Quận Công gia đến thăm ngươi nào ngờ trúng độc, hiện tại đang được thái y chẩn trị. Còn Phùng Nhị tiểu thư đang bị thương nằm bên sương phòng! Chuyện xảy ra tại nơi ngươi ở, ngươi đừng giả vờ không biết!
Gia Hỷ biến sắc nhìn Tuyên Tân Huyện chúa:
- Đang yên đang lành sao lại nửa đêm đến phòng ta?
Tuyên Tân Huyện chúa không trả lời được, xung quanh mọi người cũng dấy lên thắc mắc, tuy là Phùng Gia Hảo mời mọi người đến thăm Đại tỉ nàng, nhưng bây giờ đã là quá khuya, tiệc cũng chỉ vừa xong, vốn không cần gấp gáp như vậy. Trùng hợp Phùng Gia Hỷ lại vắng mặt, đây là ám chỉ Phùng Gia Hảo muốn kết thân lén lút với vương công thế tử.
Tuyên Tân Huyện chúa đen mặt lại, nàng đâu thể nói là bản thân muốn Phùng Gia Hảo gọi người đến để chứng kiến Phùng Gia Hỷ trúng dược mà phát điên mất hết thể diện. Tuy vậy Tuyên Tân Huyện chúa cắn chặt không buông:
- Đây là nơi ngươi ở, chắc chắn là ngươi hạ độc?
Gia Hỷ hơi lùi lại, oan uổng nhìn Thái Đại Công chúa:
- Tiểu nữ cùng tam muội đi thuyền hoa, tuy có ham vui về trễ, nhưng xác thực đã trên thuyền khoảng gần hai canh giờ. Giải được rất nhiều đèn lồng câu đố, người trong Hà Trấn đêm nay đều có thể làm chứng! Mong Công chúa minh xét!
Nói xong Phùng Gia Hỷ bất chấp chân đang bị thương liền quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, trong thê lương vô cùng, tựa hồ nàng đang bị uất nghẹn oan khuất cực điểm!
Thái Đại Công chúa thấy đau đầu vô cùng, vốn nàng định cứ thế cho chuyện này trôi qua. Hòe viên là đâu, địa phận hoàng gia lại cấp riêng cho Thái tử, trừ khi hoàng tộc hoặc người vô cùng thông thuộc địa hình nơi này, còn không một tiểu thư quan lại bình thường như Phùng Gia Hỷ làm sao có thể thiết kế cạm bẫy hãm hại Huy Quận công được. Vả lại Phùng Gia Hỷ được Huy Quận Công cứu, ân còn chưa trả hết, sao lại hại người.
Thái Đại Công chúa nhìn một vòng, Hoài Nam Vương gia tuy trung lập nhưng không phải không có mưu đồ, Phan Tứ công tử thì theo Phan Hiền phi ủng hộ Liên Thành Hầu, Định Hầu Thế tử lại cùng Châu Lệ phi và Vạn Quý phi có giao tình sâu đậm đi theo Thịnh Vương. Huy Quận công lại là người của Thái tử. Ở đây ai cũng có khả năng hại hắn, chỉ trừ Phùng Gia Hỷ. Thái tử đã vào thành có việc, nơi này chỉ mình bà làm chủ.
Tuyên Tân Huyện chúa thấy Thái Đại Công chúa do dự liền trực tiếp chỉ thẳng vào Gia Hỷ nói ra:
- Chắc chắn ngươi hạ độc trong trà!
Định Hầu Thế tử hừ lạnh:
- Không hiểu sao Chu gia tiểu thư cứ nhắm vào Phùng Đại tiểu thư mà kết tội? Ở đây ai cũng dùng trà, chỉ có Quận công gia là trúng độc? Vả lại trà là do Phùng Nhị tiểu thư pha, nàng ta vẫn còn bị thương chưa tỉnh, có ai tự hại mình hay muội muội mình không?
Định Hầu Thế tử tiến đến đỡ Phùng Gia Hỷ đứng dậy, lại vì chân nàng đang đau mà đưa ghế ngồi đến. Tuyên Tân Huyện chúa tức đến nổ cả tròng mắt:
- Trà này nằm trong phòng Phùng Gia Hỷ, nàng ta có thể từ trước hạ độc! Không tin để thái y nghiệm trà?
- Im hết!
Thái Đại Công chúa quát lên khiến ai nấy đều sợ hãi. Một lúc sai, thái y mới ra ngoài:
- Thưa Công chúa, Quận công gia đã ổn định, hiện tại vết thương chỉ cần bôi dược, sau khi uống thuốc thần trí sẽ thanh tỉnh lại.
Phùng Đại thiếu gia vội vàng chạy đến:
- Vết thương của muội muội ta thế nào?
- Tiểu thư không sao, chỉ là đầu đập vào chậu đá, có hơi sâu, cẩn thận điều dưỡng tránh để lại sẹo.
Tuyên Tân Huyện chúa chỉ sợ không loạn liền đưa thái y đến bình trà:
- Đây là thứ mà trước đó Quận công đã dùng, ngươi xem thử?
Thái y ngửi ra qua trà một lượt, lại dùng thuốc thử, cuối cùng lắc đầu:
- Trong trà không có độc!
Tuyên Tân Huyện chúa quẫn bách:
- Sao lại không có độc! Rõ ràng...
Đến đây nàng ta ý thức được bản thân quá lố bèn dừng lại. Phùng Gia Hỷ đứng dậy:
- Rõ ràng như thế nào Huyện chúa cứ nói tiếp! Từ đầu đến cuối tại sao Huyện chúa cứ cho rằng là Quận công trúng độc mà không phải một lý do nào khác?
Tuyên Tân Huyện chúa nóng mặt, dồn dập hỏi thái y:
- Vậy vì sao Quận công gia lại thành ra như thế? Nếu không phải bị hạ độc là do đâu?
- Huyện chúa, Quận công gia chỉ là dị ứng với cà độc dược, nhựa hoặc phấn cây tiếp xúc sẽ gây ngứa ngáy không chịu nổi, Quận công gia vừa uống rượu xong, cho nên khi gặp trà thảo mộc nhựa cà độc dược mới phát tác hơi mạnh.
Tuyên Tân Huyện chúa buông thõng tay xuống đất, không phải chứ, rõ ràng, lá trà đã bị nàng hạ thủ, sao lại có thể thành ra thế này. Tuyên Tân Huyện chúa vớt vát cơ hội cuối cùng, nàng liền quỳ xuống:
- Công chúa, chắc chắn mọi chuyện do Phùng Gia Hỷ bày ra, người cho lục soát nơi này sẽ tìm được chứng cứ!
Thái Đại công chúa đập mạnh chuỗi hạt xuống bàn:
- Làm loạn đủ chưa?
Phùng Gia Hỷ bất ngờ cũng quỳ xuống dập đầu:
- Xin Công chúa điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tiểu nữ! Tuyên Tân Huyện chúa quả quyết tiểu nữ là hung thủ, tiểu nữ có ngàn cái miệng cũng không thể giải thích hết được! Chuyện này nếu không làm rõ, nửa đời sau làm sao tiểu nữ ngẩng mặt nhìn người!
Thái Đại Công chúa xoa xoa mi tâm cuối cùng mới cho người dìu hai nàng dậy. Lại cho ma ma của mình dẫn người đi lục soát. Độc dược không thấy đâu, lại thấy chuỗi mành bị đứt, trong phòng có vết giày lạ cùng một cái che mặt đen mà đạo tặc hay dùng rớt lại sau phòng Gia Hỷ. Tuyên Tân Huyện chúa vừa nhìn ma ma đem ra đã biến sắc, thở không nỗi. Chuyện đến nước này không thể không tra.
Nhanh chóng cả Hòe viên bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cuối cùngtóm được hai tên hắc y nhân. Chỉ là chúng luôn miệng khai rằng Tuyên Tân Huyện chúa sai sử hãm hại Phùng Đại tiểu thư nhưng bất thành. Đêm hôm ấy, Tuyên Tân Huyện chúa bị giam lỏng trong phòng. Đợi đến sáng mai đưa xuống núi vào Hoàng cung thỉnh tội cùng Hoàng thượng.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì những tranh chấp diễn ra ở Hòe viên mà Phùng gia cũng không được lên núi, chân đã sắp khỏi, Gia Hỷ cùng Phùng Gia Hảo, Phùng Điển Dung, Phùng Dạ Vân và các thiếu gia quay về phủ. Hàn thị nhìn thấy Phùng Gia Hảo bị thương thì vô cùng đau lòng. Gia Hỷ cười thầm trong bụng, hại người hại mình.
Vốn là đêm đó, Phùng Gia Hảo xúc xiểm Tuyên Tân Huyện chúa là Huy Quận Công sẽ nạp Phùng Gia Hỷ vào cửa, mới khiến Tuyên Tân Huyện chúa cử hai hắc y nhân là hạ nhân nàng ta hòng ném Gia Hỷ xuống núi. Sau khi thất bại, Tuyên Tân Huyện chúa lại tiếp tục cho người trộn độc dược phát điên vào trà của Phùng Gia Hỷ, nhưng vì chuyện hắc y nhân mà Phùng Hậu có đề phòng, liền nhanh chóng phát hiện mà đổ bỏ số trà đó. Khi Phùng Gia Hảo dẫn vương công thế tử đến nhằm muốn thấy Gia Hỷ phát điên mất mặt thì phát hiện nàng vốn không có trong phòng. Mới dùng trà khác pha mời khách, vậy nên trà trong bình đích thực không có độc.
Còn vì sao Huy Quận Công phát điên mà đẩy Phùng Gia Hảo vào bàn đá. Gia Hỷ thật sự không rõ. Người rõ nhất chính là Phùng Hậu. Kẻ trong bữa tiệc lẳng lặng đem nhựa cây cà độc dược bôi lên chén rượu của Huy Quận Công sau khi nghe bẩm báo Tuyên Tân Huyện chúa trộn độc phát điên vào lá trà ở phòng Gia Hỷ.
Bích Ba trang.
Triệu Tử Đoạn nằm thong thả trên tháp, một gã đưa tin đi đến:
- Phùng Tam thiếu gia đã giải nguy được cho Phùng Đại tiểu thư. Còn khiến Huy Quận công mất hết thể diện, tự mình xé rách y phục cào cấu da thịt máu me tràn trề!
Triệu Tử Đoạn gật đầu:
- Người của Hầu gia bao giờ làm việc cũng dứt khoát nhanh nhẹn. Vả lại lần này cơ hội vốn đến tận tay!
Tên đưa tin đi rồi, Triệu Tử Đoạn mới thở dài, Liên Thành Hầu quả thật rất quan tâm đến an nguy của Phùng Gia Hỷ, bằng không đã không hứa hẹn một cái chức quan cho Phùng Nhị lão gia, cũng như để Phùng Hậu hồi kinh sớm như vậy.
Sáng ngày thứ ba.
Hoàng cung.
Chu Tể tướng quỳ xuống sàn:
- Hoàng thượng, Tuyên Tân Huyện chúa trẻ người non dạ...
- Đứng lên đi!
Tiếng Hoàng thượng sang sảng. Chu Tể tướng đành đứng lên, lòng vẫn lo thấp thỏm. Hoàng thượng viết một chữ "Nhẫn" to trên mặt giấy tuyên thành. Xong xuôi mới hừ một tiếng:
- Sáu tháng cấm túc, tước phong hào Tuyên Tân!
Chu Tể tướng thở ra nhẹ nhõm:
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng thượng không nói gì, Chu Tể tướng là khai quốc công thần, lại có một nữ nhi là Thực phi đã hương tiêu ngọc vẫn, nay chỉ còn duy nhất cái chất nữ này. Dù nàng ta có gây ra tội trạng gì thì hắn cũng chỉ có thể giơ cao đánh khẽ. Nhưng bên Phùng gia không thể không đền bù.
- Quang Từ công công, mài mực cho Trẫm!
Thánh chỉ viết ra, Chu Tể tướng là người được xem đầu tiên, tuy có kinh ngạc nhưng bởi vì chất nữ vừa gây ra hành độc ngu ngốc nên cũng không dám nói gì. Hoàng thượng phủi tay, lấy ngọc tỉ ấn lên:
- Lấy phong hào Thục Trinh, có nghĩa trinh tĩnh hiền thục!
Chu Tể tướng biết Hoàng thượng đang ám chỉ Chu Huyện chúa vừa bị tước phong hào Tuyên Tân là không hiền thục thanh tĩnh, nhưng cũng chỉ tự mình quay về âm thầm dạy dỗ lại. Hoàng thượng nghĩ đến Huy Quận Công lại khó chịu:
- Không có chuyện gì xấu là không có mặt hắn, truyền khẩu dụ đến phủ Huy Quận Công làm mất thể diện hoàng tộc, phạt một năm bổng lộc, cấm cửa sáu tháng. Không có chỉ không được tự ý ra vào Hoàng cung như xưa!
Tuyên Tân Huyện chúa nhíu mày, nàng cho người bỏ dược vào trà, trúng dược này toàn thân sẽ ngứa ngáy, phải cào rách da rách thịt mới thỏa mãn, nàng chỉ muốn Phùng Gia Hỷ trúng dược, thuận tiện bị tất cả mọi người nhìn thấy thể diện mất hết. Nhưng sao, cuối cùng, người trúng dược lại là Huy Quận công, mà Phùng Gia Hảo sao lại bị thương đến độ này.
Bấy giờ Triện An Quận chúa cũng đến, thái y cũng vội chạy vào. Triện An Quận chúa thấy một thân Huy Quận công bê bết máu thì không chịu được nôn ọe một trận. Huy Quận công nhanh chóng bị thái y đưa thuốc an thần hôn mê bất tỉnh. Còn Phùng Gia Hảo cũng được hạ nhân đưa vào sương phòng bên cạnh, có lẽ chấn kinh cũng không ít.
Triện An Quận chúa lấy khăn tay che mặt:
- Đây là xảy ra chuyện gì?
Hồng Tụ vội vàng quỳ xuống:
- Bẩm Quận chúa, vừa rồi, Phùng Nhị tiểu thư có mời Quận Công gia đến thăm Phùng Đại tiểu thư, thuận tiện đi theo có Vương gia, Định Hầu Thế tử và Phan Tứ Công tử, nô tì không nghĩ... chỉ sau hai chung trà, Quận Công gia liền phát điên, xô ngã Phùng Nhị tiểu thư rồi tự hành hạ bản thân ra nông nỗi này!
Triện An Quận chúa càng nghe càng mờ mịt, đang yên đang lành sao lại đột nhiên phát điên:
- Phùng Đại tiểu thư đâu?
Hồng Tụ lắc đầu, vẻ hoảng hốt vẫn chưa biến mất:
- Khi Quận Công gia đến, cũng không thấy nàng ấy, Phùng Nhị tiểu thư lại nói Phùng Đại tiểu thư ra ngoài sắp quay lại.
Triện An Quận chúa không biết làm gì hơn, nên cùng mọi người ngồi ở khúc hiên hành lang đợi thái y chẩn trị. Lúc này Thái Đại Công chúa mới đưa Hòa Hiếu Quận chúa đến, Thái Đại Công chúa đã nghe qua loa sự tình, xiêm y khi dự tiệc cũng chưa đổi đã vội vàng xem xét tình hình. Vừa vặn cũng nghe được mấy lời Hồng Tụ bẩm báo.
Trong hiên chật kín người, mấy vị công tử Phùng gia cũng đến, mà Phùng Dạ Vân cũng đã có mặt. Phùng Đại thiếu gia gương mặt nhăn nhó có chút không hài lòng:
- Chuyện này do Đại muội mà ra, muội ấy đã không đến dự tiệc lại còn không tiếp đón khách nhân chu đáo.
Vốn khách là do Phùng Gia Hảo mời đến, tiếp đãi cũng là Phùng Gia Hảo làm, nhưng bây giờ khi xảy ra chuyện, Phùng Đại thiếu gia lại vì muội muội cùng mẹ của mình đổ mọi tội trạng lên đầu Phùng Gia Hỷ. Ngoài sân có tiếng động, Phùng Tam thiếu gia cùng hai tỉ muội Phùng Gia Hỷ và Phùng Điển Dung đi vào. Phùng Gia Hỷ được người hầu đỡ cẩn thận, chân nàng vừa bình phục, chỉ mới đi được quãng đường ngắn nên phải vừa đi vừa nghỉ ngơi. Trước viện đông đảo ồn ào, Phùng Gia Hỷ vô cùng ngạc nhiên, thấy nàng vào, ai nấy đều dạt ra một bên, Gia Hỷ đi một đường đến trước Thái Đại Công chúa:
- Tham kiến Công chúa! Tham kiến các vị Quận chúa, Huyện chúa!
Lại quay sang bên nam nhân:
- Tham kiến Vương gia, Thế tử!
Thái Đại Công chúa xoay chuyển ánh mắt trên người Phùng Gia Hỷ một chút:
- Chân có còn đau không?
Gia Hỷ thi lễ:
- Vốn vừa nãy đã đỡ hơn, tiểu nữ mới cùng tam muội đi thuyền hoa trên Hà Trấn.
Thái Đại Công chúa châu mày:
- Thuyền hoa?
Lúc này Hòa Hiếu Quận chúa mới lên tiếng:
- Mẫu thân, ở Hà Trấn từ tháng giêng đến tháng hai đều tổ chức chơi thuyền giải câu đố. Có lẽ Phùng Đại tiểu thư và Phùng Tam tiểu thư ham vui nên đến đó!
Gia Hỷ hơi nép về một bên, ái ngại nhìn xung quanh:
- Không biết đã xảy ra chuyện gì?
Tuyên Tân Huyện chúa hừ lạnh:
- Là Quận Công gia đến thăm ngươi nào ngờ trúng độc, hiện tại đang được thái y chẩn trị. Còn Phùng Nhị tiểu thư đang bị thương nằm bên sương phòng! Chuyện xảy ra tại nơi ngươi ở, ngươi đừng giả vờ không biết!
Gia Hỷ biến sắc nhìn Tuyên Tân Huyện chúa:
- Đang yên đang lành sao lại nửa đêm đến phòng ta?
Tuyên Tân Huyện chúa không trả lời được, xung quanh mọi người cũng dấy lên thắc mắc, tuy là Phùng Gia Hảo mời mọi người đến thăm Đại tỉ nàng, nhưng bây giờ đã là quá khuya, tiệc cũng chỉ vừa xong, vốn không cần gấp gáp như vậy. Trùng hợp Phùng Gia Hỷ lại vắng mặt, đây là ám chỉ Phùng Gia Hảo muốn kết thân lén lút với vương công thế tử.
Tuyên Tân Huyện chúa đen mặt lại, nàng đâu thể nói là bản thân muốn Phùng Gia Hảo gọi người đến để chứng kiến Phùng Gia Hỷ trúng dược mà phát điên mất hết thể diện. Tuy vậy Tuyên Tân Huyện chúa cắn chặt không buông:
- Đây là nơi ngươi ở, chắc chắn là ngươi hạ độc?
Gia Hỷ hơi lùi lại, oan uổng nhìn Thái Đại Công chúa:
- Tiểu nữ cùng tam muội đi thuyền hoa, tuy có ham vui về trễ, nhưng xác thực đã trên thuyền khoảng gần hai canh giờ. Giải được rất nhiều đèn lồng câu đố, người trong Hà Trấn đêm nay đều có thể làm chứng! Mong Công chúa minh xét!
Nói xong Phùng Gia Hỷ bất chấp chân đang bị thương liền quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, trong thê lương vô cùng, tựa hồ nàng đang bị uất nghẹn oan khuất cực điểm!
Thái Đại Công chúa thấy đau đầu vô cùng, vốn nàng định cứ thế cho chuyện này trôi qua. Hòe viên là đâu, địa phận hoàng gia lại cấp riêng cho Thái tử, trừ khi hoàng tộc hoặc người vô cùng thông thuộc địa hình nơi này, còn không một tiểu thư quan lại bình thường như Phùng Gia Hỷ làm sao có thể thiết kế cạm bẫy hãm hại Huy Quận công được. Vả lại Phùng Gia Hỷ được Huy Quận Công cứu, ân còn chưa trả hết, sao lại hại người.
Thái Đại Công chúa nhìn một vòng, Hoài Nam Vương gia tuy trung lập nhưng không phải không có mưu đồ, Phan Tứ công tử thì theo Phan Hiền phi ủng hộ Liên Thành Hầu, Định Hầu Thế tử lại cùng Châu Lệ phi và Vạn Quý phi có giao tình sâu đậm đi theo Thịnh Vương. Huy Quận công lại là người của Thái tử. Ở đây ai cũng có khả năng hại hắn, chỉ trừ Phùng Gia Hỷ. Thái tử đã vào thành có việc, nơi này chỉ mình bà làm chủ.
Tuyên Tân Huyện chúa thấy Thái Đại Công chúa do dự liền trực tiếp chỉ thẳng vào Gia Hỷ nói ra:
- Chắc chắn ngươi hạ độc trong trà!
Định Hầu Thế tử hừ lạnh:
- Không hiểu sao Chu gia tiểu thư cứ nhắm vào Phùng Đại tiểu thư mà kết tội? Ở đây ai cũng dùng trà, chỉ có Quận công gia là trúng độc? Vả lại trà là do Phùng Nhị tiểu thư pha, nàng ta vẫn còn bị thương chưa tỉnh, có ai tự hại mình hay muội muội mình không?
Định Hầu Thế tử tiến đến đỡ Phùng Gia Hỷ đứng dậy, lại vì chân nàng đang đau mà đưa ghế ngồi đến. Tuyên Tân Huyện chúa tức đến nổ cả tròng mắt:
- Trà này nằm trong phòng Phùng Gia Hỷ, nàng ta có thể từ trước hạ độc! Không tin để thái y nghiệm trà?
- Im hết!
Thái Đại Công chúa quát lên khiến ai nấy đều sợ hãi. Một lúc sai, thái y mới ra ngoài:
- Thưa Công chúa, Quận công gia đã ổn định, hiện tại vết thương chỉ cần bôi dược, sau khi uống thuốc thần trí sẽ thanh tỉnh lại.
Phùng Đại thiếu gia vội vàng chạy đến:
- Vết thương của muội muội ta thế nào?
- Tiểu thư không sao, chỉ là đầu đập vào chậu đá, có hơi sâu, cẩn thận điều dưỡng tránh để lại sẹo.
Tuyên Tân Huyện chúa chỉ sợ không loạn liền đưa thái y đến bình trà:
- Đây là thứ mà trước đó Quận công đã dùng, ngươi xem thử?
Thái y ngửi ra qua trà một lượt, lại dùng thuốc thử, cuối cùng lắc đầu:
- Trong trà không có độc!
Tuyên Tân Huyện chúa quẫn bách:
- Sao lại không có độc! Rõ ràng...
Đến đây nàng ta ý thức được bản thân quá lố bèn dừng lại. Phùng Gia Hỷ đứng dậy:
- Rõ ràng như thế nào Huyện chúa cứ nói tiếp! Từ đầu đến cuối tại sao Huyện chúa cứ cho rằng là Quận công trúng độc mà không phải một lý do nào khác?
Tuyên Tân Huyện chúa nóng mặt, dồn dập hỏi thái y:
- Vậy vì sao Quận công gia lại thành ra như thế? Nếu không phải bị hạ độc là do đâu?
- Huyện chúa, Quận công gia chỉ là dị ứng với cà độc dược, nhựa hoặc phấn cây tiếp xúc sẽ gây ngứa ngáy không chịu nổi, Quận công gia vừa uống rượu xong, cho nên khi gặp trà thảo mộc nhựa cà độc dược mới phát tác hơi mạnh.
Tuyên Tân Huyện chúa buông thõng tay xuống đất, không phải chứ, rõ ràng, lá trà đã bị nàng hạ thủ, sao lại có thể thành ra thế này. Tuyên Tân Huyện chúa vớt vát cơ hội cuối cùng, nàng liền quỳ xuống:
- Công chúa, chắc chắn mọi chuyện do Phùng Gia Hỷ bày ra, người cho lục soát nơi này sẽ tìm được chứng cứ!
Thái Đại công chúa đập mạnh chuỗi hạt xuống bàn:
- Làm loạn đủ chưa?
Phùng Gia Hỷ bất ngờ cũng quỳ xuống dập đầu:
- Xin Công chúa điều tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho tiểu nữ! Tuyên Tân Huyện chúa quả quyết tiểu nữ là hung thủ, tiểu nữ có ngàn cái miệng cũng không thể giải thích hết được! Chuyện này nếu không làm rõ, nửa đời sau làm sao tiểu nữ ngẩng mặt nhìn người!
Thái Đại Công chúa xoa xoa mi tâm cuối cùng mới cho người dìu hai nàng dậy. Lại cho ma ma của mình dẫn người đi lục soát. Độc dược không thấy đâu, lại thấy chuỗi mành bị đứt, trong phòng có vết giày lạ cùng một cái che mặt đen mà đạo tặc hay dùng rớt lại sau phòng Gia Hỷ. Tuyên Tân Huyện chúa vừa nhìn ma ma đem ra đã biến sắc, thở không nỗi. Chuyện đến nước này không thể không tra.
Nhanh chóng cả Hòe viên bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Cuối cùngtóm được hai tên hắc y nhân. Chỉ là chúng luôn miệng khai rằng Tuyên Tân Huyện chúa sai sử hãm hại Phùng Đại tiểu thư nhưng bất thành. Đêm hôm ấy, Tuyên Tân Huyện chúa bị giam lỏng trong phòng. Đợi đến sáng mai đưa xuống núi vào Hoàng cung thỉnh tội cùng Hoàng thượng.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì những tranh chấp diễn ra ở Hòe viên mà Phùng gia cũng không được lên núi, chân đã sắp khỏi, Gia Hỷ cùng Phùng Gia Hảo, Phùng Điển Dung, Phùng Dạ Vân và các thiếu gia quay về phủ. Hàn thị nhìn thấy Phùng Gia Hảo bị thương thì vô cùng đau lòng. Gia Hỷ cười thầm trong bụng, hại người hại mình.
Vốn là đêm đó, Phùng Gia Hảo xúc xiểm Tuyên Tân Huyện chúa là Huy Quận Công sẽ nạp Phùng Gia Hỷ vào cửa, mới khiến Tuyên Tân Huyện chúa cử hai hắc y nhân là hạ nhân nàng ta hòng ném Gia Hỷ xuống núi. Sau khi thất bại, Tuyên Tân Huyện chúa lại tiếp tục cho người trộn độc dược phát điên vào trà của Phùng Gia Hỷ, nhưng vì chuyện hắc y nhân mà Phùng Hậu có đề phòng, liền nhanh chóng phát hiện mà đổ bỏ số trà đó. Khi Phùng Gia Hảo dẫn vương công thế tử đến nhằm muốn thấy Gia Hỷ phát điên mất mặt thì phát hiện nàng vốn không có trong phòng. Mới dùng trà khác pha mời khách, vậy nên trà trong bình đích thực không có độc.
Còn vì sao Huy Quận Công phát điên mà đẩy Phùng Gia Hảo vào bàn đá. Gia Hỷ thật sự không rõ. Người rõ nhất chính là Phùng Hậu. Kẻ trong bữa tiệc lẳng lặng đem nhựa cây cà độc dược bôi lên chén rượu của Huy Quận Công sau khi nghe bẩm báo Tuyên Tân Huyện chúa trộn độc phát điên vào lá trà ở phòng Gia Hỷ.
Bích Ba trang.
Triệu Tử Đoạn nằm thong thả trên tháp, một gã đưa tin đi đến:
- Phùng Tam thiếu gia đã giải nguy được cho Phùng Đại tiểu thư. Còn khiến Huy Quận công mất hết thể diện, tự mình xé rách y phục cào cấu da thịt máu me tràn trề!
Triệu Tử Đoạn gật đầu:
- Người của Hầu gia bao giờ làm việc cũng dứt khoát nhanh nhẹn. Vả lại lần này cơ hội vốn đến tận tay!
Tên đưa tin đi rồi, Triệu Tử Đoạn mới thở dài, Liên Thành Hầu quả thật rất quan tâm đến an nguy của Phùng Gia Hỷ, bằng không đã không hứa hẹn một cái chức quan cho Phùng Nhị lão gia, cũng như để Phùng Hậu hồi kinh sớm như vậy.
Sáng ngày thứ ba.
Hoàng cung.
Chu Tể tướng quỳ xuống sàn:
- Hoàng thượng, Tuyên Tân Huyện chúa trẻ người non dạ...
- Đứng lên đi!
Tiếng Hoàng thượng sang sảng. Chu Tể tướng đành đứng lên, lòng vẫn lo thấp thỏm. Hoàng thượng viết một chữ "Nhẫn" to trên mặt giấy tuyên thành. Xong xuôi mới hừ một tiếng:
- Sáu tháng cấm túc, tước phong hào Tuyên Tân!
Chu Tể tướng thở ra nhẹ nhõm:
- Tạ ơn Hoàng thượng.
Hoàng thượng không nói gì, Chu Tể tướng là khai quốc công thần, lại có một nữ nhi là Thực phi đã hương tiêu ngọc vẫn, nay chỉ còn duy nhất cái chất nữ này. Dù nàng ta có gây ra tội trạng gì thì hắn cũng chỉ có thể giơ cao đánh khẽ. Nhưng bên Phùng gia không thể không đền bù.
- Quang Từ công công, mài mực cho Trẫm!
Thánh chỉ viết ra, Chu Tể tướng là người được xem đầu tiên, tuy có kinh ngạc nhưng bởi vì chất nữ vừa gây ra hành độc ngu ngốc nên cũng không dám nói gì. Hoàng thượng phủi tay, lấy ngọc tỉ ấn lên:
- Lấy phong hào Thục Trinh, có nghĩa trinh tĩnh hiền thục!
Chu Tể tướng biết Hoàng thượng đang ám chỉ Chu Huyện chúa vừa bị tước phong hào Tuyên Tân là không hiền thục thanh tĩnh, nhưng cũng chỉ tự mình quay về âm thầm dạy dỗ lại. Hoàng thượng nghĩ đến Huy Quận Công lại khó chịu:
- Không có chuyện gì xấu là không có mặt hắn, truyền khẩu dụ đến phủ Huy Quận Công làm mất thể diện hoàng tộc, phạt một năm bổng lộc, cấm cửa sáu tháng. Không có chỉ không được tự ý ra vào Hoàng cung như xưa!
Tác giả :
Hồ Miêu