Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương
Chương 14: Lần Đầu Xem Kịch
Bởi vì Thái tử đã đến, nên Đại lão gia nhường hắn vào ghế chủ vị cùng Hoài Nam Vương gia, còn lại trừ bỏ đường đi ở giữa xếp đầy những bồn mẫu đơn vàng hai bên nam nữ đều phân ra riêng biệt.
Triện An Quận chúa ngồi trên cùng, sau đó những phu nhân thân quen cứ túm tụm nhau lại quanh các bàn, dù gì cũng chỉ là một cái tửu yến nên không có quá nhiều quy tắc. Hôm nay trong phủ có một đoàn ca múa đến từ miền Nam, thi vũ rất đẹp. Giữa mùa đông tuy ngừng tuyết nhưng không khí vẫn rất lạnh. Bình thường một Thượng thư tam phẩm có mời tửu yến cũng không quá nhiều người đến dự như vậy, chỉ là qua năm mới cũng đã hết Đại tang hai bảy tháng, Hoàng thượng hạ lệnh tuyển tú. Bởi thế, tửu yến nay cũng xem như là một cái mai mối giữa các nhà với nhau, trốn tránh việc tuyển tú. Các phu nhân tiểu thư xiêm áo rực rỡ trò chuyện thân mật, hoa viên trong phủ tuy không quá rộng, nhưng cảnh sắc nên thơ đặc biệt, lại có nhiều đại thụ che kín gió, cũng gọi là dễ chịu. Gia Hỷ chầm chậm thưởng trà, linh cảm trong tâm nàng thôi thúc có chuyện gì sắp đến, nhưng không rõ có chỉ thẳng vào bản thân không. Lão phu nhân cũng đã ngắm Hoài Nam Vương gia cho Phùng Dạ Vân, không rõ với Phùng Gia Hảo Đại lão gia định gả đến nhà nào. Riêng bản thân nàng, cũng chỉ đi một bước tính một bước, nàng xuyên qua vài tháng, cục diện vẫn chưa nắm rõ hết.
Nguyễn Tĩnh Hoa ngồi bên cạnh Tứ phu nhân, nhan sắc nàng đặc biệt nổi bật, Gia Hỷ nhìn thần thái xuất chúng, một cái nhấc tay vén tóc của Nguyễn Tĩnh Hoa đều hoa lệ cực kì, âm thầm hâm mộ. Nói cho cùng cũng là đích nữ dòng chính họ Nguyễn, lần này vào cung hẳn là tranh một cái phi vị đi. Vả lại, Hoàng thượng còn chưa lập tân Hậu, họ Nguyễn nói không có chút tâm tư sợ rằng không phải.
Gia Hỷ nhìn xung quanh, chỉ thấy Tĩnh Giai Bá phu nhân đã vắng mặt trên ghế từ lâu. Bà ta đưa theo hai tì nữ, bây giờ chỉ còn một người đứng tại đó, báo hiệu chủ tử nàng ta còn chưa về. Gia Hỷ xoa xoa hai tay với nhau, nhất thời không nghĩ ra điều gì.
Triện An Quận chúa đặt tay vào ấm lô, má hây hây đỏ vì lạnh, cười nói:
- Thời tiết hôm nay cũng tốt, các tỉ muội ở đây cũng nên góp chút vui vẻ.
Ý là Quận chúa muốn để đất diễn cho các tiểu thư trổ tài, nàng nữ nhân phân vị cao nhất ở đây, đã nói ra thì hiển nhiên ai cũng hưởng ứng. Không vì mặt mũi nàng ta cũng vì mặt mũi hoàng thất. Tỉ tỉ nàng ta chính là Ngọc Vũ Công chúa, phụ thân nàng ta Hoàng thượng còn nhường ba phần, hôm nay nàng ta đến, nhà nào có muốn cầu thân cũng khó có thể mở lời.
Gia Hỷ trầm trầm gương mặt, nàng xuyên qua đây, chỉ biết chủ nhân thân thể này thường tập luyện tì bà, nhưng chính nàng thì không biết. Bây giờ nếu bị người chỉ điểm góp vui, sợ rằng chỉ chuốt lấy mất mặt. Lan thiếu phu nhân ngồi ở đầu tiệc cười cười, giọng điệu tuy hời hợt, nhưng ai cũng biết Lan Quốc công, tổ phụ của phu quân nàng ta ngoài một tước Quốc công còn là huynh trưởng của Thái hậu đã quy tiên, nên các phu nhân khác đều xun xoe nghe nàng nói:
- Tiểu thúc nhà chúng ta cũng đã mười bảy tuổi, Tú tài đỗ cũng đã mấy năm, hai năm nữa thi Trạng, nếu không phải tam nguyên cũng là tiến sĩ đi. Tiểu thúc thích những nữ nhân biết ca múa!
Lan thiếu phu nhân nói vậy, mấy mệnh phụ liền thấy đây là một cửa hôn không tồi, Dụ phu nhân đứng lên, gương mặt nịnh bợ thấy rõ:
- Tiểu thư nhà chúng ta tuy không phải luyện tập gì nhiều nhưng thân mình nhẹ nhàng rất thích hợp một điệu vui mừng.
Lan thiếu phu nhân cũng không đáp chỉ gật đầu, Dụ tiểu thư kia ra sau thay y vũ, liền một thân xanh biếc xán lạn múa khúc thanh bình ca. Nguyễn Tĩnh Hoa chăm chú uống trà, Phùng Dạ Vân kéo tay áo nàng ta:
- Biểu tỉ, chẳng phải tỉ múa rất đẹp sao, một chút để mọi người mở mang tầm mắt nào.
Nguyễn Tĩnh Hoa lắc đầu, trâm hồ điệp rung rinh sinh động:
- Không thích hợp!
Gia Hỷ lúc này cảm thấy khó chịu trong người, thật lạ, sáng sớm cũng đã dùng bữa, bây giờ trên bàn đầy các loại điểm tâm mặn ngọt, không khí không quá lạnh, lại không có gió, sao nàng có thể đau đầu khó chịu như vậy được. Gia Hỷ sờ lên mặt, hai tai đã nóng bừng. Phùng Gia Hòa nhìn nàng:
- Đại tỉ! Sao khí sắc tỉ kém vậy?
Vịnh Đan nghe Phùng Gia Hòa nói, lo lắng nhìn Gia Hỷ, quả thật gương mặt Gia Hỷ bây giờ đã đỏ bừng, mồ hôi rịn từng tầng trên vầng trán nhẵn bóng. Phùng Gia Hòa chép miệng:
- Hay muội cùng tỉ ra sau nghỉ ngơi một chút, dù gì khuê phòng muội cũng gần đây!
Gia Hỷ gật đầu đồng ý, phòng của Phùng Gia Hòa tuy nằm trong viện Đại phu nhân nhưng lại ở góc viện, có cổng nhỏ dẫn ra hoa viên. Có điều đi chỉ nửa đường, Gia Hỷ đã cảm thấy khó thở, ngực căng lên như dây đàn, Phùng Gia Hòa chỉ vào một tiểu đình:
- Chúng ta ngồi đây nghỉ chân trước. Để muội cho Như Mai đi gọi đại phu.
Như Mai là tì nữ thiếp thân của Phùng Gia Hòa, nàng ta nghe lệnh chủ tử liền một mạch ra ngoài. Gia Hỷ tuy không quá tin tưởng vị muội muội này, nhưng dù gì bây giờ nàng cũng có Vịnh Đan bên cạnh, không sợ nàng ta tính kế. Hơn một khắc sau, cả hai mới đến khuê phòng Phùng Gia Hòa, lúc này từ trong phòng vọt ra bóng người, chạy trối chết. Phùng Gia Hòa hoảng hốt la hét:
- Có trộm, có trộm!
Bởi khuê phòng nàng cách tửu yến không xa, nên có nhiều người nghe được tiếng la, liền chạy đến. Mấy tên gia đinh cũng nhanh chóng đem gậy gộc mà bắt được tên trộm. Phùng Gia Hòa đã sợ đến trắng bệch, bám víu lấy Gia Hỷ. Bởi xảy ra cơ sự này, nên tửu yến dừng lại giữa chừng. Thái tử cũng đích thân đến, sân viện trở nên chật chội.
Bấy giờ, Tuyên Tân Huyện chúa Chu gia mới bĩu môi khinh khỉnh:
- Ban ngày ban mặt ở trong khuê phòng nữ nhân, không biết là trộm càn hay hái hoa tặc!
Lời này của Tuyên Tân Huyện chúa nói ra khiến ai nấy đều xì xầm, Phùng Gia Hòa đính ước còn chưa thành đã chứa chấp nam nhân trong phòng. Triện An Quận chúa liếc mắt một cái, liền nói lên công đạo:
- Lục soát người hắn xem sao? Nếu không có gì đáng giá chính là có ẩn tình. Hôm nay Thái tử cũng đến đây, biết đâu lại là thích khách chưa ra tay được!
Bạch phu nhân nghe vậy cũng vuốt mông ngựa theo Triện An Quận chúa:
- Cởi bỏ khăn che mặt hắn ra, xem thử là ai?
Tên trộm dưới mặt đất vội la lên:
- Đừng, đừng tháo, ta nói, ta nói, ta là nhân tình của Tứ tiểu thư!
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, Phùng Gia Hòa nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đúng, không đúng! Ta không quen biết ngươi!
Gia Hỷ cau mày nhìn Phùng Gia Hòa, nàng ta bị gả cho Lưu tiểu Bá gia đã đủ thê thảm, nay ai còn muốn hắt nước bẩn lên người nàng ta. Gia Hỷ nhìn thấy ánh mắt của Đại lão gia, liền ôm lấy vai Phùng Gia Hòa ngọt ngào:
- Không phải muội, từ khi tửu yến bắt đầu, muội đã cùng ta ở một chỗ. Muội là người mời ta về phòng, cũng là người hô hoán trộm. Sao có thể quen biết hắn được.
Đại lão gia lúc này mới thở ra một tiếng, ông không mong muốn nữ nhi nào của Phùng Gia gánh tiếng xấu, sự việc này đúng là bất ngờ. Tên trộm thấy Phùng Gia Hòa có bằng chứng xác thực như vậy liền cắn chết không buông, tự tháo khăn che mặt xuống, hiện ra là một bạch diện thư sinh tuấn tú, hắn vội vội vàng vàng:
- Tiểu thư! Sao người có thể tuyệt tình như vậy, rõ ràng người đã cùng ta thề ước, cùng chung chăn gối, nay sắp định thân thì vứt bỏ ta. Ta biết Phùng phủ quyền quý, chỉ muốn một lần hỏi rõ nàng. Nàng có thể nhẫn tâm vu oan ta là kẻ trộm!
Mọi người xung quạn nghe thấy càng xì xào, lúc này những lời nói khó nghe đều chỉ trích về Phùng Gia Hòa, Hoài Nam Vương gia nhìn Thái tử một giây rồi gằn giọng:
- Soát người, lấy bằng chứng đưa lên quan phủ. Không thể để một tên ti tiện ảnh hưởng đến thanh danh tiểu thư khuê các như vậy.
Nghe lệnh Hoài Nam Vương gia, mấy gia đinh lập tức lục lọi trong người hắn, liền phát hiện một bức tranh. Hoài Nam Vương gia nhíu mày, cho người mở tranh ra, thì không ngờ, trong tranh họa hình Tĩnh Giai Bá phu nhân. Tranh vẽ rất đẹp, Tĩnh Giai Bá phu nhân bất quá bốn mươi tuổi, trong tranh trẻ như vừa ba mươi, ai nấy ngạc nhiên đến mức á khẩu.
Triện An Quận chúa há hốc miệng:
- Tĩnh Giai Bá phu nhân đâu? Sao người này lại giữ tranh họa phu nhân?
Lúc này một nô tì mới tiến lên, Gia Hỷ nhận ra đó là một trong hai nô tì của Tĩnh Giai Bá phu nhân đem theo:
- Thưa Quận chúa, phu nhân giữa tiệc bị ướt áo nên đã đi thay áo rồi ạ!
Triện An Quận chúa nhàn nhạt cười:
- Trùng hợp vậy sao?
Lúc này Hàn thị mới nhìn Tạ ma ma:
- Mau đến khách phòng mời Tĩnh Giai Bá phu nhân đến đây.
Tạ ma ma chưa đi được mấy bước thì thấy Tĩnh Giai Bá phu nhân từ chính trong phòng của Phùng Gia Hòa bước ra:
- Sao lại đông đúc thế này? Đây là có chuyện gì?
Một vài mệnh phụ che mặt cười, một vài người khác tỏ vẻ khó chịu. Tì nữ Tĩnh Giai Bá phu nhân vội chạy đến thuật lại sự việc, Tĩnh Giai Bá phu nhân hung hăng đá vào ngực tên trộm kia:
- Ngươi! Ngươi vu oan giá họa, hãm hại ta! Ai sai khiến ngươi, là ai sai khiến ngươi?
Tên trộm kia không ngờ lại ôm lấy chân Tĩnh Giai Bá phu nhân, khóc lóc:
- Phu nhân cứ đánh ta đi, cứ đánh ta làm mất mặt phu nhân đi!
Một mệnh phụ áo xanh cảm thán:
- Ai u, xem kìa, xem kìa, thật là ý trọng tình thâm.
Một mệnh phụ khác che miệng cười:
- Cái gì, Tĩnh Gia Bá đã mất mười mấy năm rồi đấy! Người ta không thủ tiết được là phải thôi!
Tĩnh Giai Bá phu nhân biết mình đã trúng kế liền phân trần:
- Ta đi thay áo, một tì nữ của Phùng phủ đưa đến khách phòng, sau khi thay xong cảm thấy hơi mệt, mở cửa không thấy người của ta đâu mới nhờ tì nữ kia đưa đến lại tửu yến, ngất đi lúc nào không hay, nào ngờ khi tỉnh lại gặp phải cảnh này!
Lúc này Hàn thị đã có ý giận, đây là nói Phùng phủ định hãm hại Tĩnh Giai Bá phu nhân hay sao:
- Phu nhân ăn nói cẩn thận, phủ chúng ta không thù không oán với phu nhân, cũng không đến mức đem nữ nhi chưa gả cưới ra chịu trận để hãm hại phu nhân!
Thái tử lúc này mới lên tiếng:
- Sự việc xem chừng đến đây cũng rõ ràng, Tĩnh Giai Bá phu nhân bị bắt gặp cùng trộm tặc ở trong khuê phòng Tứ tiểu thư. Có lẽ phu nhân chỉ muốn lấy lại tranh họa bản thân bị mất, còn tên trộm tặc này già néo đứt dây, vu oan cho phu nhân.
Đây là Thái tử lấy lại chút mặt mũi cho Tĩnh Giai Bá phu nhân đi. Tên trộm kia trong lúc ồn ào bị Đại lão gia đưa lên quan phủ, chỉ chịu tội trộm một bức tranh phạt cũng không nặng. Chỉ là nỗi nhục này của Tĩnh Giai Bá phu nhân có đến mấy chục năm sau cũng không rửa nổi.
Mọi người sau khi hành lễ "Thái tử anh minh" thì cũng ra về, chẳng ai có tâm tình ở lại dự tiệc. Chỉ có Hoài Nam Vương gia làm khách lão phu nhân mấy ngày.
Lúc này đại phu đã được mời đến, chỉ nói Gia Hỷ ăn nhầm vài thứ đồ không sạch sẽ, liền kê một phương thuốc, sau khi uống thì hai khắc sau liền khỏi. Nàng nhìn Phùng Gia Hòa. Cái mưu kế này nếu như do Phùng Gia Hòa bày ra thì quả thật thâm sâu, với hiềm khích này, hôn sự của nàng ta cùng Lưu tiểu Bá gia xem như bị hủy. Đúng như Gia Hỷ dự đoán, đến chiều hôm đó, Hàn thị thu lại sợi dạ minh châu của Phùng Gia Hòa trả cho Tĩnh Giai Bá phủ. Cái hôn sự này, về sau cũng không nhắc lại nữa.
Triện An Quận chúa ngồi trên cùng, sau đó những phu nhân thân quen cứ túm tụm nhau lại quanh các bàn, dù gì cũng chỉ là một cái tửu yến nên không có quá nhiều quy tắc. Hôm nay trong phủ có một đoàn ca múa đến từ miền Nam, thi vũ rất đẹp. Giữa mùa đông tuy ngừng tuyết nhưng không khí vẫn rất lạnh. Bình thường một Thượng thư tam phẩm có mời tửu yến cũng không quá nhiều người đến dự như vậy, chỉ là qua năm mới cũng đã hết Đại tang hai bảy tháng, Hoàng thượng hạ lệnh tuyển tú. Bởi thế, tửu yến nay cũng xem như là một cái mai mối giữa các nhà với nhau, trốn tránh việc tuyển tú. Các phu nhân tiểu thư xiêm áo rực rỡ trò chuyện thân mật, hoa viên trong phủ tuy không quá rộng, nhưng cảnh sắc nên thơ đặc biệt, lại có nhiều đại thụ che kín gió, cũng gọi là dễ chịu. Gia Hỷ chầm chậm thưởng trà, linh cảm trong tâm nàng thôi thúc có chuyện gì sắp đến, nhưng không rõ có chỉ thẳng vào bản thân không. Lão phu nhân cũng đã ngắm Hoài Nam Vương gia cho Phùng Dạ Vân, không rõ với Phùng Gia Hảo Đại lão gia định gả đến nhà nào. Riêng bản thân nàng, cũng chỉ đi một bước tính một bước, nàng xuyên qua vài tháng, cục diện vẫn chưa nắm rõ hết.
Nguyễn Tĩnh Hoa ngồi bên cạnh Tứ phu nhân, nhan sắc nàng đặc biệt nổi bật, Gia Hỷ nhìn thần thái xuất chúng, một cái nhấc tay vén tóc của Nguyễn Tĩnh Hoa đều hoa lệ cực kì, âm thầm hâm mộ. Nói cho cùng cũng là đích nữ dòng chính họ Nguyễn, lần này vào cung hẳn là tranh một cái phi vị đi. Vả lại, Hoàng thượng còn chưa lập tân Hậu, họ Nguyễn nói không có chút tâm tư sợ rằng không phải.
Gia Hỷ nhìn xung quanh, chỉ thấy Tĩnh Giai Bá phu nhân đã vắng mặt trên ghế từ lâu. Bà ta đưa theo hai tì nữ, bây giờ chỉ còn một người đứng tại đó, báo hiệu chủ tử nàng ta còn chưa về. Gia Hỷ xoa xoa hai tay với nhau, nhất thời không nghĩ ra điều gì.
Triện An Quận chúa đặt tay vào ấm lô, má hây hây đỏ vì lạnh, cười nói:
- Thời tiết hôm nay cũng tốt, các tỉ muội ở đây cũng nên góp chút vui vẻ.
Ý là Quận chúa muốn để đất diễn cho các tiểu thư trổ tài, nàng nữ nhân phân vị cao nhất ở đây, đã nói ra thì hiển nhiên ai cũng hưởng ứng. Không vì mặt mũi nàng ta cũng vì mặt mũi hoàng thất. Tỉ tỉ nàng ta chính là Ngọc Vũ Công chúa, phụ thân nàng ta Hoàng thượng còn nhường ba phần, hôm nay nàng ta đến, nhà nào có muốn cầu thân cũng khó có thể mở lời.
Gia Hỷ trầm trầm gương mặt, nàng xuyên qua đây, chỉ biết chủ nhân thân thể này thường tập luyện tì bà, nhưng chính nàng thì không biết. Bây giờ nếu bị người chỉ điểm góp vui, sợ rằng chỉ chuốt lấy mất mặt. Lan thiếu phu nhân ngồi ở đầu tiệc cười cười, giọng điệu tuy hời hợt, nhưng ai cũng biết Lan Quốc công, tổ phụ của phu quân nàng ta ngoài một tước Quốc công còn là huynh trưởng của Thái hậu đã quy tiên, nên các phu nhân khác đều xun xoe nghe nàng nói:
- Tiểu thúc nhà chúng ta cũng đã mười bảy tuổi, Tú tài đỗ cũng đã mấy năm, hai năm nữa thi Trạng, nếu không phải tam nguyên cũng là tiến sĩ đi. Tiểu thúc thích những nữ nhân biết ca múa!
Lan thiếu phu nhân nói vậy, mấy mệnh phụ liền thấy đây là một cửa hôn không tồi, Dụ phu nhân đứng lên, gương mặt nịnh bợ thấy rõ:
- Tiểu thư nhà chúng ta tuy không phải luyện tập gì nhiều nhưng thân mình nhẹ nhàng rất thích hợp một điệu vui mừng.
Lan thiếu phu nhân cũng không đáp chỉ gật đầu, Dụ tiểu thư kia ra sau thay y vũ, liền một thân xanh biếc xán lạn múa khúc thanh bình ca. Nguyễn Tĩnh Hoa chăm chú uống trà, Phùng Dạ Vân kéo tay áo nàng ta:
- Biểu tỉ, chẳng phải tỉ múa rất đẹp sao, một chút để mọi người mở mang tầm mắt nào.
Nguyễn Tĩnh Hoa lắc đầu, trâm hồ điệp rung rinh sinh động:
- Không thích hợp!
Gia Hỷ lúc này cảm thấy khó chịu trong người, thật lạ, sáng sớm cũng đã dùng bữa, bây giờ trên bàn đầy các loại điểm tâm mặn ngọt, không khí không quá lạnh, lại không có gió, sao nàng có thể đau đầu khó chịu như vậy được. Gia Hỷ sờ lên mặt, hai tai đã nóng bừng. Phùng Gia Hòa nhìn nàng:
- Đại tỉ! Sao khí sắc tỉ kém vậy?
Vịnh Đan nghe Phùng Gia Hòa nói, lo lắng nhìn Gia Hỷ, quả thật gương mặt Gia Hỷ bây giờ đã đỏ bừng, mồ hôi rịn từng tầng trên vầng trán nhẵn bóng. Phùng Gia Hòa chép miệng:
- Hay muội cùng tỉ ra sau nghỉ ngơi một chút, dù gì khuê phòng muội cũng gần đây!
Gia Hỷ gật đầu đồng ý, phòng của Phùng Gia Hòa tuy nằm trong viện Đại phu nhân nhưng lại ở góc viện, có cổng nhỏ dẫn ra hoa viên. Có điều đi chỉ nửa đường, Gia Hỷ đã cảm thấy khó thở, ngực căng lên như dây đàn, Phùng Gia Hòa chỉ vào một tiểu đình:
- Chúng ta ngồi đây nghỉ chân trước. Để muội cho Như Mai đi gọi đại phu.
Như Mai là tì nữ thiếp thân của Phùng Gia Hòa, nàng ta nghe lệnh chủ tử liền một mạch ra ngoài. Gia Hỷ tuy không quá tin tưởng vị muội muội này, nhưng dù gì bây giờ nàng cũng có Vịnh Đan bên cạnh, không sợ nàng ta tính kế. Hơn một khắc sau, cả hai mới đến khuê phòng Phùng Gia Hòa, lúc này từ trong phòng vọt ra bóng người, chạy trối chết. Phùng Gia Hòa hoảng hốt la hét:
- Có trộm, có trộm!
Bởi khuê phòng nàng cách tửu yến không xa, nên có nhiều người nghe được tiếng la, liền chạy đến. Mấy tên gia đinh cũng nhanh chóng đem gậy gộc mà bắt được tên trộm. Phùng Gia Hòa đã sợ đến trắng bệch, bám víu lấy Gia Hỷ. Bởi xảy ra cơ sự này, nên tửu yến dừng lại giữa chừng. Thái tử cũng đích thân đến, sân viện trở nên chật chội.
Bấy giờ, Tuyên Tân Huyện chúa Chu gia mới bĩu môi khinh khỉnh:
- Ban ngày ban mặt ở trong khuê phòng nữ nhân, không biết là trộm càn hay hái hoa tặc!
Lời này của Tuyên Tân Huyện chúa nói ra khiến ai nấy đều xì xầm, Phùng Gia Hòa đính ước còn chưa thành đã chứa chấp nam nhân trong phòng. Triện An Quận chúa liếc mắt một cái, liền nói lên công đạo:
- Lục soát người hắn xem sao? Nếu không có gì đáng giá chính là có ẩn tình. Hôm nay Thái tử cũng đến đây, biết đâu lại là thích khách chưa ra tay được!
Bạch phu nhân nghe vậy cũng vuốt mông ngựa theo Triện An Quận chúa:
- Cởi bỏ khăn che mặt hắn ra, xem thử là ai?
Tên trộm dưới mặt đất vội la lên:
- Đừng, đừng tháo, ta nói, ta nói, ta là nhân tình của Tứ tiểu thư!
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, Phùng Gia Hòa nước mắt lưng tròng lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đúng, không đúng! Ta không quen biết ngươi!
Gia Hỷ cau mày nhìn Phùng Gia Hòa, nàng ta bị gả cho Lưu tiểu Bá gia đã đủ thê thảm, nay ai còn muốn hắt nước bẩn lên người nàng ta. Gia Hỷ nhìn thấy ánh mắt của Đại lão gia, liền ôm lấy vai Phùng Gia Hòa ngọt ngào:
- Không phải muội, từ khi tửu yến bắt đầu, muội đã cùng ta ở một chỗ. Muội là người mời ta về phòng, cũng là người hô hoán trộm. Sao có thể quen biết hắn được.
Đại lão gia lúc này mới thở ra một tiếng, ông không mong muốn nữ nhi nào của Phùng Gia gánh tiếng xấu, sự việc này đúng là bất ngờ. Tên trộm thấy Phùng Gia Hòa có bằng chứng xác thực như vậy liền cắn chết không buông, tự tháo khăn che mặt xuống, hiện ra là một bạch diện thư sinh tuấn tú, hắn vội vội vàng vàng:
- Tiểu thư! Sao người có thể tuyệt tình như vậy, rõ ràng người đã cùng ta thề ước, cùng chung chăn gối, nay sắp định thân thì vứt bỏ ta. Ta biết Phùng phủ quyền quý, chỉ muốn một lần hỏi rõ nàng. Nàng có thể nhẫn tâm vu oan ta là kẻ trộm!
Mọi người xung quạn nghe thấy càng xì xào, lúc này những lời nói khó nghe đều chỉ trích về Phùng Gia Hòa, Hoài Nam Vương gia nhìn Thái tử một giây rồi gằn giọng:
- Soát người, lấy bằng chứng đưa lên quan phủ. Không thể để một tên ti tiện ảnh hưởng đến thanh danh tiểu thư khuê các như vậy.
Nghe lệnh Hoài Nam Vương gia, mấy gia đinh lập tức lục lọi trong người hắn, liền phát hiện một bức tranh. Hoài Nam Vương gia nhíu mày, cho người mở tranh ra, thì không ngờ, trong tranh họa hình Tĩnh Giai Bá phu nhân. Tranh vẽ rất đẹp, Tĩnh Giai Bá phu nhân bất quá bốn mươi tuổi, trong tranh trẻ như vừa ba mươi, ai nấy ngạc nhiên đến mức á khẩu.
Triện An Quận chúa há hốc miệng:
- Tĩnh Giai Bá phu nhân đâu? Sao người này lại giữ tranh họa phu nhân?
Lúc này một nô tì mới tiến lên, Gia Hỷ nhận ra đó là một trong hai nô tì của Tĩnh Giai Bá phu nhân đem theo:
- Thưa Quận chúa, phu nhân giữa tiệc bị ướt áo nên đã đi thay áo rồi ạ!
Triện An Quận chúa nhàn nhạt cười:
- Trùng hợp vậy sao?
Lúc này Hàn thị mới nhìn Tạ ma ma:
- Mau đến khách phòng mời Tĩnh Giai Bá phu nhân đến đây.
Tạ ma ma chưa đi được mấy bước thì thấy Tĩnh Giai Bá phu nhân từ chính trong phòng của Phùng Gia Hòa bước ra:
- Sao lại đông đúc thế này? Đây là có chuyện gì?
Một vài mệnh phụ che mặt cười, một vài người khác tỏ vẻ khó chịu. Tì nữ Tĩnh Giai Bá phu nhân vội chạy đến thuật lại sự việc, Tĩnh Giai Bá phu nhân hung hăng đá vào ngực tên trộm kia:
- Ngươi! Ngươi vu oan giá họa, hãm hại ta! Ai sai khiến ngươi, là ai sai khiến ngươi?
Tên trộm kia không ngờ lại ôm lấy chân Tĩnh Giai Bá phu nhân, khóc lóc:
- Phu nhân cứ đánh ta đi, cứ đánh ta làm mất mặt phu nhân đi!
Một mệnh phụ áo xanh cảm thán:
- Ai u, xem kìa, xem kìa, thật là ý trọng tình thâm.
Một mệnh phụ khác che miệng cười:
- Cái gì, Tĩnh Gia Bá đã mất mười mấy năm rồi đấy! Người ta không thủ tiết được là phải thôi!
Tĩnh Giai Bá phu nhân biết mình đã trúng kế liền phân trần:
- Ta đi thay áo, một tì nữ của Phùng phủ đưa đến khách phòng, sau khi thay xong cảm thấy hơi mệt, mở cửa không thấy người của ta đâu mới nhờ tì nữ kia đưa đến lại tửu yến, ngất đi lúc nào không hay, nào ngờ khi tỉnh lại gặp phải cảnh này!
Lúc này Hàn thị đã có ý giận, đây là nói Phùng phủ định hãm hại Tĩnh Giai Bá phu nhân hay sao:
- Phu nhân ăn nói cẩn thận, phủ chúng ta không thù không oán với phu nhân, cũng không đến mức đem nữ nhi chưa gả cưới ra chịu trận để hãm hại phu nhân!
Thái tử lúc này mới lên tiếng:
- Sự việc xem chừng đến đây cũng rõ ràng, Tĩnh Giai Bá phu nhân bị bắt gặp cùng trộm tặc ở trong khuê phòng Tứ tiểu thư. Có lẽ phu nhân chỉ muốn lấy lại tranh họa bản thân bị mất, còn tên trộm tặc này già néo đứt dây, vu oan cho phu nhân.
Đây là Thái tử lấy lại chút mặt mũi cho Tĩnh Giai Bá phu nhân đi. Tên trộm kia trong lúc ồn ào bị Đại lão gia đưa lên quan phủ, chỉ chịu tội trộm một bức tranh phạt cũng không nặng. Chỉ là nỗi nhục này của Tĩnh Giai Bá phu nhân có đến mấy chục năm sau cũng không rửa nổi.
Mọi người sau khi hành lễ "Thái tử anh minh" thì cũng ra về, chẳng ai có tâm tình ở lại dự tiệc. Chỉ có Hoài Nam Vương gia làm khách lão phu nhân mấy ngày.
Lúc này đại phu đã được mời đến, chỉ nói Gia Hỷ ăn nhầm vài thứ đồ không sạch sẽ, liền kê một phương thuốc, sau khi uống thì hai khắc sau liền khỏi. Nàng nhìn Phùng Gia Hòa. Cái mưu kế này nếu như do Phùng Gia Hòa bày ra thì quả thật thâm sâu, với hiềm khích này, hôn sự của nàng ta cùng Lưu tiểu Bá gia xem như bị hủy. Đúng như Gia Hỷ dự đoán, đến chiều hôm đó, Hàn thị thu lại sợi dạ minh châu của Phùng Gia Hòa trả cho Tĩnh Giai Bá phủ. Cái hôn sự này, về sau cũng không nhắc lại nữa.
Tác giả :
Hồ Miêu