Hàn Lâm Kí
Chương 7
Cốc cốc..
- Tiểu Hàn…Tiểu Hàn…Thác ca ca mang y phục vào được không?
- Tiểu Hàn? Tiểu Hàn?
Lục Cảnh Thác bên ngoài lắng nghe, ta nhẹ vận nội lực phá cửa vào. Hắn nhanh chóng tìm thấy Trương Hàn Lãm y phục phong phanh, cơ thể tím tái. Thật may, chỉ là loạn khí nhẹ, việc này đối với thần y như hắn không là gì cả, Lục Cảnh Thác thầm thở ra.
Nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, một trận đau xót dâng lên. Trên đôi vai mỏng manh này có bao nhiêu trách nhiệm, cơ thể này đã chịu bao dày vò. Hơn ai hết, hắn biết hết thảy, bao nhiêu nhát đao, bao nhiêu loại độc hay thậm chí nàng đã uống bao nhiêu bát thuốc hắn đều ghi nhớ rõ.
Nàng đã gần như bỏ cuộc, thần trí đã hỗn loạn nên tâm không vững, luyện công thì chỉ tồi tệ hơn.
Lục Cảnh Thác chăm chú ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo của nàng như thể chạm khắc nó vào trí nhớ, mãi mãi không phai. Hắn không kiềm được, không thể chờ được nữa. 4 năm, nàng đã bước vào trái tim hắn, trú ngụ trong đó rồi dần dần chiếm lĩnh nó. Bây giờ, cả trái tim hắn đều thuộc về nàng.
Lục Cảnh Thác từ từ, chậm rãi ghé sát bờ môi nhợt nhạt, áp nhẹ bạc môi lên chân chính tiếp xúc. Môi nàng thật lạnh, hắn không khỏi tự giác ôm chặt hơn. Cánh môi ngậm cánh môi, mút lấy. Cả người hắn rạo rực, ai có thể không động lòng với người mình thương, hắn thực muốn nàng nhưng vẫn chưa được. Hắn cần phải chờ, chờ cho nàng lớn, bây giờ còn quá sớm, không thể hành động dại dột.
Tự vấn lòng một hồi, Lục Cảnh Thác lưu luyến rời xa đôi môi có chút sưng mọng đo đỏ, kiên quyết nén lửa nóng do va chạm da thịt, nghiêm túc mà cứng ngắc bế nàng về phòng.
------
- Mày biến đi! Đừng có lảng vảng gần Hiếu Chính. Mày đừng hòng cướp Hiếu Chính khỏi tao. Mày không phải bạn tao, đừng bao giờ có suy nghĩ ghê tởm như vậy. Tao không có người bạn như mày.
- Không, không, Phương, Phương, không phải. Đó là hiểu nhầm. Anh ta không phải là người tốt đâu, anh ta sẽ hại cậu đấy, Phương. Nghe mình đi. Đừng nói như vậy mà….
- Cô là cái gì? Muốn đấu với tôi? Còn mơ đi. Tránh sang một bên và ngậm miệng lại. Nếu không tôi sẽ không nương tay, với cô và cả cô bạn của cô nữa. Ngoan ngoan im lặng đi, Lâm Lâm.
- Đừng mà! Làm ơn, thả Phương ra. Đừng chạm vào cô ấy. Đừng hại cô ấy. Sao anh độc ác vậy, Phương yêu anh như vậy sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như thế.
- Cô ta yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô ta. Cha làm con chịu, tôi chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về mình. Vẫn như vậy, tránh ra đi, tôi không muốn hại người vô tội nhưng nếu cô còn phá đám thì tôi không ngại xử lí cả mẻ đâu.
- Đứng lại! Đừng có đi. Có giỏi thì bắt tôi đi này,….
- Lâm Lâm, sao con có thể hồ đồ như vậy? Anh trai con đã bị tống giam rồi. Hãy mau xin đi xin lỗi tên Hiếu Chính đi.
- Cha! Sao lại có thể như vậy? Anh đã làm gì mà bị giam?
Chát!!!
- Mày còn giám hỏi? Nếu không phải tại mày thì nhà này đâu đến nỗi. Chúng ta đã sắp cùng đường rồi. Đắc tội với Hiếu Chính, mày muốn chết thì cũng đừng lôi chúng tao vào cùng. Lâm gia không có đứa con ngu ngốc như vậy.
- Cha!Cha đừng nói vậy mà cha. Mẹ, mẹ, mẹ nói gì đi. Cha mẹ là cha mẹ của con mà!!!...
- Lâm Lâm, cậu biết không ? Đáng nhẽ lúc đó mình không nên đến, nếu mình không đến, sẽ không lâm vào tình cảnh này. Cả đời này, …ha ha ha…đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi. Ah ha ha ha… Cuộc đời Trần Hy này kết thúc rồi….hết rồi…ha ha ha….. Tất cả là tại cậu, tại cậu, Lâm Lâm….ha ha ha…
- Hy Hy, xin cậu, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, đừng như vậy, cậu phải trở lại bình thường. Xin lỗi, Hy Hy, xin lỗi… Thật xin lỗi…
Mọi người đừng đi mà, đừng bỏ tôi ở lại đây, đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã là gì sai ? Tôi đã là gì ? Tôi chỉ bảo vệ bạn bè mình, gia đình mình thôi mà. CHẳng lẽ đó cũng là sai ư ? Ông trời thật bất công mà…
Chết. Có lẽ…chết cũng tốt. Chấm hết ở đây, cũng không tồi đi. Ha ha…
Thế này, cũng thật tốt, thật ấm áp.
------
Tại Thiết Hàn viện, phòng của tam thiếu gia.
Đêm khuya, trăng đã lên cao, Lục Cảnh Thác vẫn túc trực bên Trương Hàn Lãm tỉ mẩn săn sóc. Hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt chảy xuống, hôn lên mi mắt run rẩy kia. Khuôn mặt nàng hiện vẻ bi thương và thống khổ hơn bao giờ hết. Tim hắn như bị bóp nghẹn lại, đau đớn vô cùng.
Lục Cảnh Thác ôm người vào lòng vỗ về an ủi. Nàng cuộn mình trong người hắn, được hơi ấm của hắn truyền vào, dần ngừng khóc, tựa vào lòng hắn ngủ.
Một giấc ngủ này, là giấc ngủ thanh thản, bình yên nhất mà nàng từng có. Không mộng mị, không đề phòng. Tựa như nàng đã đến bến bờ bình an của mình.
- Tiểu Hàn…Tiểu Hàn…Thác ca ca mang y phục vào được không?
- Tiểu Hàn? Tiểu Hàn?
Lục Cảnh Thác bên ngoài lắng nghe, ta nhẹ vận nội lực phá cửa vào. Hắn nhanh chóng tìm thấy Trương Hàn Lãm y phục phong phanh, cơ thể tím tái. Thật may, chỉ là loạn khí nhẹ, việc này đối với thần y như hắn không là gì cả, Lục Cảnh Thác thầm thở ra.
Nhìn cơ thể nhỏ bé trong lòng mình, một trận đau xót dâng lên. Trên đôi vai mỏng manh này có bao nhiêu trách nhiệm, cơ thể này đã chịu bao dày vò. Hơn ai hết, hắn biết hết thảy, bao nhiêu nhát đao, bao nhiêu loại độc hay thậm chí nàng đã uống bao nhiêu bát thuốc hắn đều ghi nhớ rõ.
Nàng đã gần như bỏ cuộc, thần trí đã hỗn loạn nên tâm không vững, luyện công thì chỉ tồi tệ hơn.
Lục Cảnh Thác chăm chú ngắm nghía khuôn mặt tinh xảo của nàng như thể chạm khắc nó vào trí nhớ, mãi mãi không phai. Hắn không kiềm được, không thể chờ được nữa. 4 năm, nàng đã bước vào trái tim hắn, trú ngụ trong đó rồi dần dần chiếm lĩnh nó. Bây giờ, cả trái tim hắn đều thuộc về nàng.
Lục Cảnh Thác từ từ, chậm rãi ghé sát bờ môi nhợt nhạt, áp nhẹ bạc môi lên chân chính tiếp xúc. Môi nàng thật lạnh, hắn không khỏi tự giác ôm chặt hơn. Cánh môi ngậm cánh môi, mút lấy. Cả người hắn rạo rực, ai có thể không động lòng với người mình thương, hắn thực muốn nàng nhưng vẫn chưa được. Hắn cần phải chờ, chờ cho nàng lớn, bây giờ còn quá sớm, không thể hành động dại dột.
Tự vấn lòng một hồi, Lục Cảnh Thác lưu luyến rời xa đôi môi có chút sưng mọng đo đỏ, kiên quyết nén lửa nóng do va chạm da thịt, nghiêm túc mà cứng ngắc bế nàng về phòng.
------
- Mày biến đi! Đừng có lảng vảng gần Hiếu Chính. Mày đừng hòng cướp Hiếu Chính khỏi tao. Mày không phải bạn tao, đừng bao giờ có suy nghĩ ghê tởm như vậy. Tao không có người bạn như mày.
- Không, không, Phương, Phương, không phải. Đó là hiểu nhầm. Anh ta không phải là người tốt đâu, anh ta sẽ hại cậu đấy, Phương. Nghe mình đi. Đừng nói như vậy mà….
- Cô là cái gì? Muốn đấu với tôi? Còn mơ đi. Tránh sang một bên và ngậm miệng lại. Nếu không tôi sẽ không nương tay, với cô và cả cô bạn của cô nữa. Ngoan ngoan im lặng đi, Lâm Lâm.
- Đừng mà! Làm ơn, thả Phương ra. Đừng chạm vào cô ấy. Đừng hại cô ấy. Sao anh độc ác vậy, Phương yêu anh như vậy sao anh lại có thể đối xử với cô ấy như thế.
- Cô ta yêu tôi, nhưng tôi không yêu cô ta. Cha làm con chịu, tôi chỉ đang đòi lại những thứ thuộc về mình. Vẫn như vậy, tránh ra đi, tôi không muốn hại người vô tội nhưng nếu cô còn phá đám thì tôi không ngại xử lí cả mẻ đâu.
- Đứng lại! Đừng có đi. Có giỏi thì bắt tôi đi này,….
- Lâm Lâm, sao con có thể hồ đồ như vậy? Anh trai con đã bị tống giam rồi. Hãy mau xin đi xin lỗi tên Hiếu Chính đi.
- Cha! Sao lại có thể như vậy? Anh đã làm gì mà bị giam?
Chát!!!
- Mày còn giám hỏi? Nếu không phải tại mày thì nhà này đâu đến nỗi. Chúng ta đã sắp cùng đường rồi. Đắc tội với Hiếu Chính, mày muốn chết thì cũng đừng lôi chúng tao vào cùng. Lâm gia không có đứa con ngu ngốc như vậy.
- Cha!Cha đừng nói vậy mà cha. Mẹ, mẹ, mẹ nói gì đi. Cha mẹ là cha mẹ của con mà!!!...
- Lâm Lâm, cậu biết không ? Đáng nhẽ lúc đó mình không nên đến, nếu mình không đến, sẽ không lâm vào tình cảnh này. Cả đời này, …ha ha ha…đã bị hủy hoại trong tay cậu rồi. Ah ha ha ha… Cuộc đời Trần Hy này kết thúc rồi….hết rồi…ha ha ha….. Tất cả là tại cậu, tại cậu, Lâm Lâm….ha ha ha…
- Hy Hy, xin cậu, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, đừng như vậy, cậu phải trở lại bình thường. Xin lỗi, Hy Hy, xin lỗi… Thật xin lỗi…
Mọi người đừng đi mà, đừng bỏ tôi ở lại đây, đừng đối xử với tôi như vậy. Tôi đã là gì sai ? Tôi đã là gì ? Tôi chỉ bảo vệ bạn bè mình, gia đình mình thôi mà. CHẳng lẽ đó cũng là sai ư ? Ông trời thật bất công mà…
Chết. Có lẽ…chết cũng tốt. Chấm hết ở đây, cũng không tồi đi. Ha ha…
Thế này, cũng thật tốt, thật ấm áp.
------
Tại Thiết Hàn viện, phòng của tam thiếu gia.
Đêm khuya, trăng đã lên cao, Lục Cảnh Thác vẫn túc trực bên Trương Hàn Lãm tỉ mẩn săn sóc. Hắn nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt chảy xuống, hôn lên mi mắt run rẩy kia. Khuôn mặt nàng hiện vẻ bi thương và thống khổ hơn bao giờ hết. Tim hắn như bị bóp nghẹn lại, đau đớn vô cùng.
Lục Cảnh Thác ôm người vào lòng vỗ về an ủi. Nàng cuộn mình trong người hắn, được hơi ấm của hắn truyền vào, dần ngừng khóc, tựa vào lòng hắn ngủ.
Một giấc ngủ này, là giấc ngủ thanh thản, bình yên nhất mà nàng từng có. Không mộng mị, không đề phòng. Tựa như nàng đã đến bến bờ bình an của mình.
Tác giả :
Chu Tử