Hận Là Yêu Vô Cùng
Chương 4
Sở Hi dạo này ngửi thấy mùi bất thường. Không khí hắc ám đang bao trùm phòng bệnh của cô. Dù rất muốn bỏ nó sang bên, nhưng mỗi lần cô làm gì cũng đều có ánh mắt chăm chú dõi theo, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Sở Hi rùng mình.
Bất dắt dĩ bỏ tờ báo xuống, Sở Hi quay sang nhìn bà y tá. Bà chột dạ, quay đầu đi chỗ khác nhưng làm sao qua được ánh mắt diều hâu của cô. Chưa đủ cơ sở để lừa được cô đâu. Sở Hi đắc ý nghĩ.
"Um..." cô hắng giọng "Gần đây y tá có vẻ bận rộn quá nhỉ?" bận nhìn cô cả ngày sao?
Y tá lơ đễnh trả lời "Đúng vậy. Mới có nhân vật lớn nhập viện. Mọi người cứ cuống cuồng cả lên. Haiz" bà thở dài.
Mọi người không bao gồm bà phải khôngggggg. Sở Hi hét thầm. "Thế sao bà còn ở đây?"
"Sở Hi..." giọng bà nghiêm túc hẳn lên làm cô không tự chủ ngồi thẳng lưng lên, vểnh tai nghe điều chắc có lẽ quan trọng "Chăm sóc con là trách nhiệm của ta. Sao ta có thể bỏ mặc con? Không lẽ con chê ta chăm sóc con không chu đáo sao?"
Trời đất quỷ thần ơiiiii, chu đáo...chu đáo... Bà chăm sóc cô còn chu đáo hơn tất thảy. Ngày ngày nhìn, sáng nhìn, chiều nhìn, tối nhìn. Chỉ cần cô cử động chút thôi liền biết cô muốn gì. Thiếu điều muốn đi vệ sinh thay cô luôn. Sở Hi khổ sở khóc thầm.
Sở Hi tự động bỏ qua tiếp tục chăm chú đọc báo. Bản tin "Tần thị đang gặp khó khăn?" hay "Liệu Tần thị có vượt qua được nguy cơ lần này?" đang hấp dẫn cô. Kiếp trước cô không để ý bất kì điều gì nhưng khi ở nhà cũng hay nghe bảo mẫu than thở. Thêm vào đó, năm ấy, người đàn ông kia cũng hay đi công tác, hầu như số lần bọn họ chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy đã khiến Sở Hi cô bùng nổ, gây ra bao nhiêu chuyện. Về chi tiết, cô không hề quan tâm. Lần này thì....
"Y tá" Sở Hi thật hết cách chống trọi được ánh mắt ấy "Bà có gì muốn nói với con sao?"
"À ờ" bà ấy ngập ngừng "Con vào viện lâu vậy rồi không đi thăm quan. Ừmmm.... Con có muốn đi dạo không?"
Chục dòng hắc tuyến xuất hiện trên mặt Sở Hi. Dạ thưa, cô là nằm viện. N Ằ M V I Ệ N. Chứ không phải đi du lịch mà đòi thăm quan. Mà bệnh viện có phải danh lam hay thắng cảnh đâu chứ?
"Thôi khỏi... Con không muốn." Sở Hi lạnh ngạt.
"Con không muốn chào hàng xóm sao?" Y tá kiên quyết không tha.
Hàng xóm? Cười chết cô rồi. Haha "Trong đây con có quen ai đâu chứ." Sở Hi cố ý ngắt giọng. Mắt hơi chúi xuống lại nói tiếp "Bọn họ có người thân bọn họ lo mà......"
Điều này đương nhiên nhận được sự đồng tình của y tá. Ban đầu Sở Hi có bài xích ánh mắt đồng cảm của bà. Nhưng sau rồi cô cũng quen dần, cô nhận ra bà thật sự quan tâm cô chứ không phải thương hại. Sự thân thiết của bà đối với cô còn hơn những người được gọi là gia đình kia của cô.
"Thôi..." bà thở dài "Con nghỉ ngơi đi." bà bước đến cầm bình hoa rồi ra ngoài.
Sở Hi biết bà lại đau lòng thay cô. Ngày trước Sở Hi vẫn hay ngẩn người, cô hay nhớ lại mấy chuyện trước kia. Bà ấy thấy, lại nghĩ cô buồn rồi để ý mấy chuyện vụn vặt. Hoa trong bình luôn được thay mới. Toàn những màu hoa rực rỡ nhằm khiến phòng cô tươi sáng hơn. Tuy bà hay nói nhiều nhưng toàn những điều trong cuộc sống cô, né tránh việc đụng chạm đến những người kia. Những việc bà làm, Sở Hi cô thật lòng biết ơn. Nhưng bà đánh giá cao tầm ảnh hưởng của nhà đó trong lòng Sở Hi cô rồi. Cô mặc kệ, không muốn giải thích. Thỉnh thoảng lại dùng đó làm cớ để tránh lỗ tai thêm đau. Như lúc nãy ấy, haha....
Bây giờ cô muốn toàn lực thay đổi bản thân, thay đổi vận mệnh của mình. Cô không muốn kết cục nhưng kiếp trước. Sở Hi xiết chặc tờ báo trong tay. Bệnh của cô, cô hiểu rõ, nếu không có một tay của cô ta, sao Sở Hi có thể phát điên được. Cô cắn răng. Trần Thiên Thiên, tôi sẽ không tha cho cô.
Nắm rồi lại buông, Sở Hi thả lỏng. Cô không muốn bị rác rưởi làm ảnh hưởng tâm tư. Giờ cô nên tập trung vào tình hình Tần thị. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ. Theo trí nhớ, Tần thị khó khăn kéo dài tận hai năm sau. Người đàn ông kia chống đỡ rất tốt. Nếu không phải vì cô, nó cũng không sụp đổ. Hắn ta hẳn chắc cũng hận cô nhỉ? Tâm huyết của gia tộc hắn bị Sở Hi gián tiếp phá huỷ nó. Cô cười giễu.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Hi ơi, Sở Hi à, đừng tự cho mình thông minh thế chứ... Haha
Sở Hi mặt lạnh, liếc nhìn.
Tác giả rùng mình:
Ừm, thật ra ta không ý kiến gì.
Nam chính khóc lóc:
Cô hứa cho tôi xuất hiện rồi tại sao chưa thấy bóng dáng tôi vậy?Huhu...
Quác...quác...quác.....
Bất dắt dĩ bỏ tờ báo xuống, Sở Hi quay sang nhìn bà y tá. Bà chột dạ, quay đầu đi chỗ khác nhưng làm sao qua được ánh mắt diều hâu của cô. Chưa đủ cơ sở để lừa được cô đâu. Sở Hi đắc ý nghĩ.
"Um..." cô hắng giọng "Gần đây y tá có vẻ bận rộn quá nhỉ?" bận nhìn cô cả ngày sao?
Y tá lơ đễnh trả lời "Đúng vậy. Mới có nhân vật lớn nhập viện. Mọi người cứ cuống cuồng cả lên. Haiz" bà thở dài.
Mọi người không bao gồm bà phải khôngggggg. Sở Hi hét thầm. "Thế sao bà còn ở đây?"
"Sở Hi..." giọng bà nghiêm túc hẳn lên làm cô không tự chủ ngồi thẳng lưng lên, vểnh tai nghe điều chắc có lẽ quan trọng "Chăm sóc con là trách nhiệm của ta. Sao ta có thể bỏ mặc con? Không lẽ con chê ta chăm sóc con không chu đáo sao?"
Trời đất quỷ thần ơiiiii, chu đáo...chu đáo... Bà chăm sóc cô còn chu đáo hơn tất thảy. Ngày ngày nhìn, sáng nhìn, chiều nhìn, tối nhìn. Chỉ cần cô cử động chút thôi liền biết cô muốn gì. Thiếu điều muốn đi vệ sinh thay cô luôn. Sở Hi khổ sở khóc thầm.
Sở Hi tự động bỏ qua tiếp tục chăm chú đọc báo. Bản tin "Tần thị đang gặp khó khăn?" hay "Liệu Tần thị có vượt qua được nguy cơ lần này?" đang hấp dẫn cô. Kiếp trước cô không để ý bất kì điều gì nhưng khi ở nhà cũng hay nghe bảo mẫu than thở. Thêm vào đó, năm ấy, người đàn ông kia cũng hay đi công tác, hầu như số lần bọn họ chạm mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy đã khiến Sở Hi cô bùng nổ, gây ra bao nhiêu chuyện. Về chi tiết, cô không hề quan tâm. Lần này thì....
"Y tá" Sở Hi thật hết cách chống trọi được ánh mắt ấy "Bà có gì muốn nói với con sao?"
"À ờ" bà ấy ngập ngừng "Con vào viện lâu vậy rồi không đi thăm quan. Ừmmm.... Con có muốn đi dạo không?"
Chục dòng hắc tuyến xuất hiện trên mặt Sở Hi. Dạ thưa, cô là nằm viện. N Ằ M V I Ệ N. Chứ không phải đi du lịch mà đòi thăm quan. Mà bệnh viện có phải danh lam hay thắng cảnh đâu chứ?
"Thôi khỏi... Con không muốn." Sở Hi lạnh ngạt.
"Con không muốn chào hàng xóm sao?" Y tá kiên quyết không tha.
Hàng xóm? Cười chết cô rồi. Haha "Trong đây con có quen ai đâu chứ." Sở Hi cố ý ngắt giọng. Mắt hơi chúi xuống lại nói tiếp "Bọn họ có người thân bọn họ lo mà......"
Điều này đương nhiên nhận được sự đồng tình của y tá. Ban đầu Sở Hi có bài xích ánh mắt đồng cảm của bà. Nhưng sau rồi cô cũng quen dần, cô nhận ra bà thật sự quan tâm cô chứ không phải thương hại. Sự thân thiết của bà đối với cô còn hơn những người được gọi là gia đình kia của cô.
"Thôi..." bà thở dài "Con nghỉ ngơi đi." bà bước đến cầm bình hoa rồi ra ngoài.
Sở Hi biết bà lại đau lòng thay cô. Ngày trước Sở Hi vẫn hay ngẩn người, cô hay nhớ lại mấy chuyện trước kia. Bà ấy thấy, lại nghĩ cô buồn rồi để ý mấy chuyện vụn vặt. Hoa trong bình luôn được thay mới. Toàn những màu hoa rực rỡ nhằm khiến phòng cô tươi sáng hơn. Tuy bà hay nói nhiều nhưng toàn những điều trong cuộc sống cô, né tránh việc đụng chạm đến những người kia. Những việc bà làm, Sở Hi cô thật lòng biết ơn. Nhưng bà đánh giá cao tầm ảnh hưởng của nhà đó trong lòng Sở Hi cô rồi. Cô mặc kệ, không muốn giải thích. Thỉnh thoảng lại dùng đó làm cớ để tránh lỗ tai thêm đau. Như lúc nãy ấy, haha....
Bây giờ cô muốn toàn lực thay đổi bản thân, thay đổi vận mệnh của mình. Cô không muốn kết cục nhưng kiếp trước. Sở Hi xiết chặc tờ báo trong tay. Bệnh của cô, cô hiểu rõ, nếu không có một tay của cô ta, sao Sở Hi có thể phát điên được. Cô cắn răng. Trần Thiên Thiên, tôi sẽ không tha cho cô.
Nắm rồi lại buông, Sở Hi thả lỏng. Cô không muốn bị rác rưởi làm ảnh hưởng tâm tư. Giờ cô nên tập trung vào tình hình Tần thị. Kiếp trước cô đã bỏ lỡ. Theo trí nhớ, Tần thị khó khăn kéo dài tận hai năm sau. Người đàn ông kia chống đỡ rất tốt. Nếu không phải vì cô, nó cũng không sụp đổ. Hắn ta hẳn chắc cũng hận cô nhỉ? Tâm huyết của gia tộc hắn bị Sở Hi gián tiếp phá huỷ nó. Cô cười giễu.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Hi ơi, Sở Hi à, đừng tự cho mình thông minh thế chứ... Haha
Sở Hi mặt lạnh, liếc nhìn.
Tác giả rùng mình:
Ừm, thật ra ta không ý kiến gì.
Nam chính khóc lóc:
Cô hứa cho tôi xuất hiện rồi tại sao chưa thấy bóng dáng tôi vậy?Huhu...
Quác...quác...quác.....
Tác giả :
Trâu Thích Ăn Thịt (Ngưu Dam Dam)