Hắn Là Mèo
Chương 27: Cảnh mơ
Edit: Mèo Chè
Sau khi Côn Yến và Hoắc Dự rời đi, Chu Diễm ở trên lầu mới nhô đầu ra, tiễu meo meo quan sát một lát: “Chú Trương, Hoắc Dự đi rồi ạ?"
Quản gia Trương cười “ha hả": “Đi rồi."
Lúc này Chu Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, đi xuống từ trên cầu thang, lẩm bẩm nói: “Tên Hoắc Dự này, suốt ngày không tranh cãi với con thì không thoải mái."
“Nhị thiếu gia thích cậu, mới đùa giỡn với cậu." Quản gia Trương xoa xoa tay, chuẩn bị thực đơn bữa tối: “Bữa tối Chu thiếu gia muốn ăn gì?"
“Chú Trương làm con đều thích." Lời nói Chu Diễm xoay chuyển: “Anh ta thích con mới là lạ, chú Trương không biết đâu, lúc ở nhà anh ta ghét bỏ con! Mỗi ngày con đều bị anh ta lải nhải…"
Chu Diễm đếm ngón tay: “Đếm không xuể!"
Quản gia Trương bị chọc cho cười không ngừng, ông lắc đầu rời đi.
Lúc này Cố Phong mới tìm được cơ hội nói: “Chu thiếu gia từ từ chơi, em và đại thiếu gia còn có chuyện…"
Lời còn chưa dứt, Chu Diễm đã cau mày: “Chuyện gì? Nói nghe một chút!"
Cố Phong cười một tiếng: “Xoa bóp."
Chu Diễm: “…"
Mặt Chu Diễm đỏ lên, hiển nhiên là đã hiểu sai, ngao ngao kêu to: “Không biết xấu hổ! Anh không biết xấu hổ!"
Cậu ta vội vàng nhìn Hoắc Tinh: “Anh! Bình thường anh ta đều làm như vậy với anh? Anh có bị anh ta chiếm tiện nghi không?"
Hoắc Tinh cảm thấy Chu Diễm la lối quá ồn, thế là y chủ động ôm chầm cổ Cố Phong, chụt một cái lên mặt anh, tuyên bố chủ quyền: “Là tôi chiếm tiện nghi anh ấy."
Cố Phong cười đến hai mắt cong cong.
Chu Diễm khổ sở: “Anh, anh không thể đối xử với em như vậy, em là thật tâm, em đối với anh…"
Hoắc Tinh phất phất tay: “Cậu tự mình chơi, hoặc là tôi đưa cậu đi."
Chu Diễm không cam lòng đi về phòng sách: “Em đi vẽ tranh…"
Dù thoạt nhìn Chu Diễm cực kỳ không đáng tin, thành tích môn chuyên ngành không có gì đặc biệt, nhưng cậu ta vẽ thật sự không tệ.
Có thể là tế bào nghệ thuật đều đang vẽ, cầm bút lên là cậu ta biến thành người khác, dáng vẻ trông cực kỳ chuyên chú.
Ngoại hình Chu Diễm vốn không tệ, nhưng quần áo trên người thực sự rất vi diệu, giống như con khổng tước rêu rao, cái đuôi vểnh lên cao cao, đầu ngẩng lên, vẻ mặt liếc nhìn thiên hạ.
Hoắc Tinh đứng ở cửa phòng sách nhìn một hồi, một thân quần áo diêm dúa kia, lúc này nhìn cũng không phải không hài hoà ngoài sức tưởng tượng, khuôn mặt tuấn tú chăm chú nhìn nhiều cũng lộ ra mấy phần khí chất đặc biệt.
Một đôi tay thình lình vươn tới từ phía sau lưng, che mắt Hoắc Tinh lại.
Cố Phong ghé vào tai Hoắc Tinh ghen ghét nói: “Chẳng phải muốn xoa bóp sao? Sau tôi vừa quay về phòng thay quần áo, anh đã cảm thấy hứng thú với người khác rồi."
Hoắc Tinh sờ tay Cố Phong, không muốn xa rời lại tin tưởng người đàn ông ở gần sau lưng: “Tôi chỉ nhìn thôi."
Cố Phong thả tay xuống, Hoắc Tinh xoay người lại, hai người chen chúc ở trong góc khuất cạnh cửa phòng sách, vừa đúng ngay góc chết của tầm mắt Chu Diễm.
Cố Phong cúi người hôn xuống, một tay chống lên tường, một tay ôm Hoắc Tinh vào lòng.
Hoắc Tinh ngửa đầu nghênh đón, y học tập rất khá, đã biết lúc hôn sâu phải phối hợp thế nào.
Hai người ở phía sau cửa hôn kịch liệt một hồi.
Hoắc Tinh sờ mặt Cố Phong, cảm nhận được bất an của anh, y thấp giọng thở phì phò hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt?"
“Bởi vì anh có hứng thú với người khác." Cố Phong đê mê nói.
Nửa chữ Hoắc Tinh cũng không tin, y nheo mắt lại nhìn anh: “Bởi vì bác sĩ kia vu oan hãm hại?"
“Bởi vì anh nhìn Chu Diễm chằm chằm." Cố Phong phối hợp trả lời.
Hoắc Tinh bóp miệng Cố Phong, tiếp đó lại bóp mặt anh: “Nói nghiêm túc."
Cố Phong im lặng nhìn y.
Hoắc Tinh đợi nửa ngày, cuối cùng hậu tri hậu giác “áu" một tiếng: “Tôi không có, sau này tôi không nhìn nữa."
Hoắc Tinh dựa sát Cố Phong, cọ cọ mặt anh, thân dưới tất nhiên áp cùng một chỗ, trong nơi nhỏ hẹp hẻo lánh, hai người gần như ôm chặt nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp quấn lấy nhau, khiến trong lòng không khỏi vì thế mà an tâm dễ chịu.
Cố Phong ôm sát người, hôn một cái lên trán Hoắc Tinh, cuối cùng cũng chịu nói thật: “Ừm, em lo Tưởng Chính gây bất lợi cho anh."
Không thể không nói trực giác của Cố Phong rất nhạy cảm.
Hoắc Tinh thò tay xuống dưới vỗ vỗ mông Cố Phong, cười hì hì: “Không cần lo lắng, có Hoắc Dự ở."
Có Hoắc Dự ở, y không cần nhọc lòng điều gì, dù gì cũng còn Cố Phong ở.
Thật ra Hoắc Tinh rất kinh ngạc, có một ngày y lại tin cậy loài người như thế.
“Trong lòng em luôn cảm thấy bất an." Hiếm khi Cố Phong nói thật lòng: “Luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra."
“Sẽ không." Hoắc Tinh khuyên anh: “Được rồi, anh nhất định muốn nói chuyện phiếm ở đây sao? Về phòng thôi."
Chu Diễm đắm chìm thế giới nghệ thuật của bản thân, hoàn toàn không chú ý tới đối tượng “yêu thương" của cậu ta cách cậu ta một cánh cửa và đang anh anh em em với người khác.
Hai người Hoắc Tinh trở về phòng ngủ của Cố Phong, Hoắc Tinh lập tức lặng lẽ quan sát bức tranh y tặng Cố Phong.
Cố ý lộ ra sở hở mà nó vẫn hoàn hảo không hề hư hại, rõ ràng là Cố Phong không có ý định động tới bức tranh này.
Sao lại đần như vậy?!
Hoắc Tinh cực kỳ bất đắt dĩ, đồng tử đảo một phòng, y quay lại ôm Cố Phong, dây dưa liên tục hôn anh.
Từ trước đến nay Cố Phong không hề có sức chống cự bất cứ thứ gì của Hoắc Tinh, anh lập tức cúi người hôn lên, Hoắc Tinh vươn tay dò xét chui vào vạt áo Cố Phong, hô hấp của Cố Phong lập tức dồn dập hơn, anh ôm Hoắc Tinh đi tới giường.
Sự giằng co trong im lặng bắt đầu như thế đó.
Nhiệt độ không khí trong phòng dường như tăng lên không ít, trên thảm rơi đầy quần, dây lưng, áo trong… không biết của ai.
Cố Phong muốn ép Hoắc Tinh xuống giường, còn Hoắc Tinh lại muốn đi về phía bức tranh lồng kính.
Hai người vừa hôn nồng nhiệt vừa vuốt ve nhau, dưới chân như đang nhảy điệu waltz, đi tới đi lui trên tấm thảm phục cổ.
Hoắc Tinh như xuất thần, y cảm thấy môi sắp bị Cố Phong ăn hết, chỗ kia cũng bị Cố Phong chọc cho cứng đến không tưởng nổi.
Cố Phong cầm thân dưới cũng cứng rắn đụng đụng Hoắc Tinh, ý ám chỉ rất rõ ràng.
Cũng chỉ có lúc tình thâm nghĩa nặng, Cố Phong mới lộ ra chút cảm xúc thật. Tình cảm cực nóng, dưới tay càng làm càn hơn, anh kéo quần lót Hoắc Tinh xuống, ôm người chuyển hướng —— đặt dưới cái bàn thấp cạnh bức tranh.
Trong lòng Hoắc Tinh vui mừng, nhưng tâm cũng siết chặt theo.
Lúc Cố Phong đi vào, bắp chân Hoắc Tinh như bị rút gân căng cơ, cổ họng y phát ra âm thanh trầm thấp bén nhọn, tay vô thức túm một cái, vừa lúc kéo bức tranh lệch một chút.
Chỗ sở hở ban đầu bị lộ ra, trượt ra một tí vết đen.
Chỉ là lúc này hai người đều không có lòng đi nghiên cứu thứ khác.
Triền miên qua đi, Hoắc Tinh ngủ say một giấc.
Trong mơ là khung cảnh quen thuộc —— là nhà Cố Phong.
Nhà Cố Phong luôn trống huếch, không có đồ dùng dư thừa trong nhà, giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào, không có bất kỳ lưu luyến gì.
Từ khi y tới mới có thêm một ít đồ cho mèo, tốt xấu gì cũng có chút cảm giác “nhà".
Trong mơ y vô cùng vui vẻ, cảm thấy lại có thể ở cùng Cố Phong mãi mãi. Y có thể làm nũng, chơi xấu với Cố Phong, bắt anh đút cơm cho y, vào mỗi buổi chiều nắng, nằm trong ngực Cố Phong để anh chải lông cho, khẽ grừ grừ trải qua sinh hoạt không buồn không lo.
Thời gian dường như trở nên chậm hơn, thậm chí y hi vọng thời gian có thể ngừng lại.
Chỉ là cảnh mơ rất nhanh đã biến đổi, trong phòng ngủ Cố Phong có ai đang nói gì đó, Cố Phong lập tức quăng y xuống.
Sau có thể quăng y xuống chứ? Hoắc Tinh cảm thấy không thoải mái, y nện bước nhỏ đi theo, hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản bước chân của Cố Phong, y ngẩng đầu nhỏ lên, nhưng lại không thấy rõ mặt Cố Phong.
Y chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Y không nhìn thấy mặt Cố Phong, không nhìn thấy nét mặt anh, không thấy trong mắt anh chỉ có bóng của y.
Cửa phòng bị đẩy ra, trên chiếc giường đơn giản có một người đang nằm.
Cố Phong ôn nhu đi tới ôm người kia vào lòng, họ hôn triền miên, Cố Phong hoàn toàn quên đi y đang tồn tại.
Hoắc Tinh cảm thấy cực kỳ giận dữ, y nhảy lên giường, thấy rõ dáng vẻ của người trong lòng Cố Phong,
Là Hoắc Tinh, là Hoắc Tinh nguyên bản.
‘Hoắc Tinh’ ôm cổ Cố Phong, cười rộ lên trông rất đẹp, trong mắt Cố Phong cũng chỉ có người đó, không hề có y.
Y là ai? Đại Hoa.
Chỉ là Đại Hoa.
“Á!" Trên giường, Hoắc Tinh ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Phía trước có bóng đen chợt loé lên, Hoắc Tinh ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, lúc này mới nhìn thấy Cố Phong đang khẩn trương tới gần: “Sao vậy? Gặp ác mộng?"
Là ác mộng?
Hơn nửa ngày Hoắc Tinh mới lấy lại tinh thần, y quay đầu nhìn xung quanh, y vẫn còn ở trong phòng ngủ Cố Phong.
Y cúi đầu nhìn một lát, bản thân vẫn là cơ thể của loài người, trên da thịt trần trụi có dấu vết mập mờ loang lổ, rõ ràng là dáng vẻ được “yêu thương" rất nhiều.
Y giơ một ngón tay ngoắc ngoắc, Cố Phong không hiểu rõ: “Đại thiếu gia?"
“Không sao…" Hoắc Tinh khẽ thở ra, cưỡng ép đè bất an và nôn nóng trong lòng xuống, lúc ngẩng đầu thì chú ý tới bức tranh trước mặt.
Bức tranh đã được chỉnh thẳng lại.
Hoắc Tinh nhớ tới lúc nãy y bật dậy, Cố Phong mới đi từ chỗ bức tranh lại đây.
Y nhìn Cố Phong một lát, Cố Phong chỉ mặc áo thun đơn giản, bên dưới là quần đi biển. Túi quần rất lớn, không nhìn ra bên trong có đồ hay không, nhưng theo trực giác của y, Cố Phong đã lấy được đồ.
Hoắc Tinh nói: “Tôi muốn uống nước."
Cố Phong vội vàng ra ngoài lấy nước cho y, thừa dịp trong phòng không có ai, Hoắc Tinh đứng lên đi tới chỗ bức tranh nhìn một chút.
USB thật sự bị lấy đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Hoắc Tinh chỉnh bức tranh lại rồi mở cửa ra ngoài, y chỉ khoác áo ngủ, áo ngủ rộng rãi để lộ mảng lớn da thịt mang theo vết đỏ.
Chu Diễm liếc nhìn, lập tức kêu thảm thiết: “Anh! Anh bị Cố Phong bắt nạt hả? Em báo thù cho anh!"
Hoắc Tinh câm nín: “Anh ấy có thể bắt nạt tôi sao?"
Chu Diễm ngẩn người, lần này cậu ta rên bi thống hơn: “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già…"
Cố Phong cắt ngang cậu ta ngâm thơ: “Đại thiếu gia lớn hơn cậu không bao nhiêu tuổi."
Chu Diễm cầm bức tranh chưa vẽ xong một nửa chạy đi.
Chẳng qua là đêm đó lại xảy ra chuyện.
Hoắc Dự gọi tới giục Chu Diễm về nhà, lại phát hiện lúc chạng vạng tối Chu Diễm đã đi, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Giọng Hoắc Dự hơi căng thẳng: “Cậu ta đi lúc mấy giờ? Chưa đến sáu giờ? Đã sắp mười giờ rồi… cậu ta đi thế nào?"
Hoắc Tinh suy nghĩ một lát: “Chạy đi."
Hoắc Dự: “…"
Hoắc Tinh bổ sung: “Khóc chạy đi."
Sau khi Côn Yến và Hoắc Dự rời đi, Chu Diễm ở trên lầu mới nhô đầu ra, tiễu meo meo quan sát một lát: “Chú Trương, Hoắc Dự đi rồi ạ?"
Quản gia Trương cười “ha hả": “Đi rồi."
Lúc này Chu Diễm mới thở phào nhẹ nhõm, đi xuống từ trên cầu thang, lẩm bẩm nói: “Tên Hoắc Dự này, suốt ngày không tranh cãi với con thì không thoải mái."
“Nhị thiếu gia thích cậu, mới đùa giỡn với cậu." Quản gia Trương xoa xoa tay, chuẩn bị thực đơn bữa tối: “Bữa tối Chu thiếu gia muốn ăn gì?"
“Chú Trương làm con đều thích." Lời nói Chu Diễm xoay chuyển: “Anh ta thích con mới là lạ, chú Trương không biết đâu, lúc ở nhà anh ta ghét bỏ con! Mỗi ngày con đều bị anh ta lải nhải…"
Chu Diễm đếm ngón tay: “Đếm không xuể!"
Quản gia Trương bị chọc cho cười không ngừng, ông lắc đầu rời đi.
Lúc này Cố Phong mới tìm được cơ hội nói: “Chu thiếu gia từ từ chơi, em và đại thiếu gia còn có chuyện…"
Lời còn chưa dứt, Chu Diễm đã cau mày: “Chuyện gì? Nói nghe một chút!"
Cố Phong cười một tiếng: “Xoa bóp."
Chu Diễm: “…"
Mặt Chu Diễm đỏ lên, hiển nhiên là đã hiểu sai, ngao ngao kêu to: “Không biết xấu hổ! Anh không biết xấu hổ!"
Cậu ta vội vàng nhìn Hoắc Tinh: “Anh! Bình thường anh ta đều làm như vậy với anh? Anh có bị anh ta chiếm tiện nghi không?"
Hoắc Tinh cảm thấy Chu Diễm la lối quá ồn, thế là y chủ động ôm chầm cổ Cố Phong, chụt một cái lên mặt anh, tuyên bố chủ quyền: “Là tôi chiếm tiện nghi anh ấy."
Cố Phong cười đến hai mắt cong cong.
Chu Diễm khổ sở: “Anh, anh không thể đối xử với em như vậy, em là thật tâm, em đối với anh…"
Hoắc Tinh phất phất tay: “Cậu tự mình chơi, hoặc là tôi đưa cậu đi."
Chu Diễm không cam lòng đi về phòng sách: “Em đi vẽ tranh…"
Dù thoạt nhìn Chu Diễm cực kỳ không đáng tin, thành tích môn chuyên ngành không có gì đặc biệt, nhưng cậu ta vẽ thật sự không tệ.
Có thể là tế bào nghệ thuật đều đang vẽ, cầm bút lên là cậu ta biến thành người khác, dáng vẻ trông cực kỳ chuyên chú.
Ngoại hình Chu Diễm vốn không tệ, nhưng quần áo trên người thực sự rất vi diệu, giống như con khổng tước rêu rao, cái đuôi vểnh lên cao cao, đầu ngẩng lên, vẻ mặt liếc nhìn thiên hạ.
Hoắc Tinh đứng ở cửa phòng sách nhìn một hồi, một thân quần áo diêm dúa kia, lúc này nhìn cũng không phải không hài hoà ngoài sức tưởng tượng, khuôn mặt tuấn tú chăm chú nhìn nhiều cũng lộ ra mấy phần khí chất đặc biệt.
Một đôi tay thình lình vươn tới từ phía sau lưng, che mắt Hoắc Tinh lại.
Cố Phong ghé vào tai Hoắc Tinh ghen ghét nói: “Chẳng phải muốn xoa bóp sao? Sau tôi vừa quay về phòng thay quần áo, anh đã cảm thấy hứng thú với người khác rồi."
Hoắc Tinh sờ tay Cố Phong, không muốn xa rời lại tin tưởng người đàn ông ở gần sau lưng: “Tôi chỉ nhìn thôi."
Cố Phong thả tay xuống, Hoắc Tinh xoay người lại, hai người chen chúc ở trong góc khuất cạnh cửa phòng sách, vừa đúng ngay góc chết của tầm mắt Chu Diễm.
Cố Phong cúi người hôn xuống, một tay chống lên tường, một tay ôm Hoắc Tinh vào lòng.
Hoắc Tinh ngửa đầu nghênh đón, y học tập rất khá, đã biết lúc hôn sâu phải phối hợp thế nào.
Hai người ở phía sau cửa hôn kịch liệt một hồi.
Hoắc Tinh sờ mặt Cố Phong, cảm nhận được bất an của anh, y thấp giọng thở phì phò hỏi: “Sao vậy? Tâm trạng không tốt?"
“Bởi vì anh có hứng thú với người khác." Cố Phong đê mê nói.
Nửa chữ Hoắc Tinh cũng không tin, y nheo mắt lại nhìn anh: “Bởi vì bác sĩ kia vu oan hãm hại?"
“Bởi vì anh nhìn Chu Diễm chằm chằm." Cố Phong phối hợp trả lời.
Hoắc Tinh bóp miệng Cố Phong, tiếp đó lại bóp mặt anh: “Nói nghiêm túc."
Cố Phong im lặng nhìn y.
Hoắc Tinh đợi nửa ngày, cuối cùng hậu tri hậu giác “áu" một tiếng: “Tôi không có, sau này tôi không nhìn nữa."
Hoắc Tinh dựa sát Cố Phong, cọ cọ mặt anh, thân dưới tất nhiên áp cùng một chỗ, trong nơi nhỏ hẹp hẻo lánh, hai người gần như ôm chặt nhau, nhiệt độ cơ thể ấm áp quấn lấy nhau, khiến trong lòng không khỏi vì thế mà an tâm dễ chịu.
Cố Phong ôm sát người, hôn một cái lên trán Hoắc Tinh, cuối cùng cũng chịu nói thật: “Ừm, em lo Tưởng Chính gây bất lợi cho anh."
Không thể không nói trực giác của Cố Phong rất nhạy cảm.
Hoắc Tinh thò tay xuống dưới vỗ vỗ mông Cố Phong, cười hì hì: “Không cần lo lắng, có Hoắc Dự ở."
Có Hoắc Dự ở, y không cần nhọc lòng điều gì, dù gì cũng còn Cố Phong ở.
Thật ra Hoắc Tinh rất kinh ngạc, có một ngày y lại tin cậy loài người như thế.
“Trong lòng em luôn cảm thấy bất an." Hiếm khi Cố Phong nói thật lòng: “Luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra."
“Sẽ không." Hoắc Tinh khuyên anh: “Được rồi, anh nhất định muốn nói chuyện phiếm ở đây sao? Về phòng thôi."
Chu Diễm đắm chìm thế giới nghệ thuật của bản thân, hoàn toàn không chú ý tới đối tượng “yêu thương" của cậu ta cách cậu ta một cánh cửa và đang anh anh em em với người khác.
Hai người Hoắc Tinh trở về phòng ngủ của Cố Phong, Hoắc Tinh lập tức lặng lẽ quan sát bức tranh y tặng Cố Phong.
Cố ý lộ ra sở hở mà nó vẫn hoàn hảo không hề hư hại, rõ ràng là Cố Phong không có ý định động tới bức tranh này.
Sao lại đần như vậy?!
Hoắc Tinh cực kỳ bất đắt dĩ, đồng tử đảo một phòng, y quay lại ôm Cố Phong, dây dưa liên tục hôn anh.
Từ trước đến nay Cố Phong không hề có sức chống cự bất cứ thứ gì của Hoắc Tinh, anh lập tức cúi người hôn lên, Hoắc Tinh vươn tay dò xét chui vào vạt áo Cố Phong, hô hấp của Cố Phong lập tức dồn dập hơn, anh ôm Hoắc Tinh đi tới giường.
Sự giằng co trong im lặng bắt đầu như thế đó.
Nhiệt độ không khí trong phòng dường như tăng lên không ít, trên thảm rơi đầy quần, dây lưng, áo trong… không biết của ai.
Cố Phong muốn ép Hoắc Tinh xuống giường, còn Hoắc Tinh lại muốn đi về phía bức tranh lồng kính.
Hai người vừa hôn nồng nhiệt vừa vuốt ve nhau, dưới chân như đang nhảy điệu waltz, đi tới đi lui trên tấm thảm phục cổ.
Hoắc Tinh như xuất thần, y cảm thấy môi sắp bị Cố Phong ăn hết, chỗ kia cũng bị Cố Phong chọc cho cứng đến không tưởng nổi.
Cố Phong cầm thân dưới cũng cứng rắn đụng đụng Hoắc Tinh, ý ám chỉ rất rõ ràng.
Cũng chỉ có lúc tình thâm nghĩa nặng, Cố Phong mới lộ ra chút cảm xúc thật. Tình cảm cực nóng, dưới tay càng làm càn hơn, anh kéo quần lót Hoắc Tinh xuống, ôm người chuyển hướng —— đặt dưới cái bàn thấp cạnh bức tranh.
Trong lòng Hoắc Tinh vui mừng, nhưng tâm cũng siết chặt theo.
Lúc Cố Phong đi vào, bắp chân Hoắc Tinh như bị rút gân căng cơ, cổ họng y phát ra âm thanh trầm thấp bén nhọn, tay vô thức túm một cái, vừa lúc kéo bức tranh lệch một chút.
Chỗ sở hở ban đầu bị lộ ra, trượt ra một tí vết đen.
Chỉ là lúc này hai người đều không có lòng đi nghiên cứu thứ khác.
Triền miên qua đi, Hoắc Tinh ngủ say một giấc.
Trong mơ là khung cảnh quen thuộc —— là nhà Cố Phong.
Nhà Cố Phong luôn trống huếch, không có đồ dùng dư thừa trong nhà, giống như có thể rời đi bất cứ lúc nào, không có bất kỳ lưu luyến gì.
Từ khi y tới mới có thêm một ít đồ cho mèo, tốt xấu gì cũng có chút cảm giác “nhà".
Trong mơ y vô cùng vui vẻ, cảm thấy lại có thể ở cùng Cố Phong mãi mãi. Y có thể làm nũng, chơi xấu với Cố Phong, bắt anh đút cơm cho y, vào mỗi buổi chiều nắng, nằm trong ngực Cố Phong để anh chải lông cho, khẽ grừ grừ trải qua sinh hoạt không buồn không lo.
Thời gian dường như trở nên chậm hơn, thậm chí y hi vọng thời gian có thể ngừng lại.
Chỉ là cảnh mơ rất nhanh đã biến đổi, trong phòng ngủ Cố Phong có ai đang nói gì đó, Cố Phong lập tức quăng y xuống.
Sau có thể quăng y xuống chứ? Hoắc Tinh cảm thấy không thoải mái, y nện bước nhỏ đi theo, hết lần này tới lần khác muốn ngăn cản bước chân của Cố Phong, y ngẩng đầu nhỏ lên, nhưng lại không thấy rõ mặt Cố Phong.
Y chợt cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Y không nhìn thấy mặt Cố Phong, không nhìn thấy nét mặt anh, không thấy trong mắt anh chỉ có bóng của y.
Cửa phòng bị đẩy ra, trên chiếc giường đơn giản có một người đang nằm.
Cố Phong ôn nhu đi tới ôm người kia vào lòng, họ hôn triền miên, Cố Phong hoàn toàn quên đi y đang tồn tại.
Hoắc Tinh cảm thấy cực kỳ giận dữ, y nhảy lên giường, thấy rõ dáng vẻ của người trong lòng Cố Phong,
Là Hoắc Tinh, là Hoắc Tinh nguyên bản.
‘Hoắc Tinh’ ôm cổ Cố Phong, cười rộ lên trông rất đẹp, trong mắt Cố Phong cũng chỉ có người đó, không hề có y.
Y là ai? Đại Hoa.
Chỉ là Đại Hoa.
“Á!" Trên giường, Hoắc Tinh ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh.
Phía trước có bóng đen chợt loé lên, Hoắc Tinh ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, lúc này mới nhìn thấy Cố Phong đang khẩn trương tới gần: “Sao vậy? Gặp ác mộng?"
Là ác mộng?
Hơn nửa ngày Hoắc Tinh mới lấy lại tinh thần, y quay đầu nhìn xung quanh, y vẫn còn ở trong phòng ngủ Cố Phong.
Y cúi đầu nhìn một lát, bản thân vẫn là cơ thể của loài người, trên da thịt trần trụi có dấu vết mập mờ loang lổ, rõ ràng là dáng vẻ được “yêu thương" rất nhiều.
Y giơ một ngón tay ngoắc ngoắc, Cố Phong không hiểu rõ: “Đại thiếu gia?"
“Không sao…" Hoắc Tinh khẽ thở ra, cưỡng ép đè bất an và nôn nóng trong lòng xuống, lúc ngẩng đầu thì chú ý tới bức tranh trước mặt.
Bức tranh đã được chỉnh thẳng lại.
Hoắc Tinh nhớ tới lúc nãy y bật dậy, Cố Phong mới đi từ chỗ bức tranh lại đây.
Y nhìn Cố Phong một lát, Cố Phong chỉ mặc áo thun đơn giản, bên dưới là quần đi biển. Túi quần rất lớn, không nhìn ra bên trong có đồ hay không, nhưng theo trực giác của y, Cố Phong đã lấy được đồ.
Hoắc Tinh nói: “Tôi muốn uống nước."
Cố Phong vội vàng ra ngoài lấy nước cho y, thừa dịp trong phòng không có ai, Hoắc Tinh đứng lên đi tới chỗ bức tranh nhìn một chút.
USB thật sự bị lấy đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào.
Hoắc Tinh chỉnh bức tranh lại rồi mở cửa ra ngoài, y chỉ khoác áo ngủ, áo ngủ rộng rãi để lộ mảng lớn da thịt mang theo vết đỏ.
Chu Diễm liếc nhìn, lập tức kêu thảm thiết: “Anh! Anh bị Cố Phong bắt nạt hả? Em báo thù cho anh!"
Hoắc Tinh câm nín: “Anh ấy có thể bắt nạt tôi sao?"
Chu Diễm ngẩn người, lần này cậu ta rên bi thống hơn: “Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già…"
Cố Phong cắt ngang cậu ta ngâm thơ: “Đại thiếu gia lớn hơn cậu không bao nhiêu tuổi."
Chu Diễm cầm bức tranh chưa vẽ xong một nửa chạy đi.
Chẳng qua là đêm đó lại xảy ra chuyện.
Hoắc Dự gọi tới giục Chu Diễm về nhà, lại phát hiện lúc chạng vạng tối Chu Diễm đã đi, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn.
Giọng Hoắc Dự hơi căng thẳng: “Cậu ta đi lúc mấy giờ? Chưa đến sáu giờ? Đã sắp mười giờ rồi… cậu ta đi thế nào?"
Hoắc Tinh suy nghĩ một lát: “Chạy đi."
Hoắc Dự: “…"
Hoắc Tinh bổ sung: “Khóc chạy đi."
Tác giả :
Mạc Mạc Vô Văn