Hắn Là Cố Chấp Cuồng
Chương 25: Tranh cãi (thượng)
Editor: Tuyền Uri
Tắt điện thoại, rút phích cắm điện thoại, kéo chặt rèm cửa sổ, cắt hết mọi thứ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi đang do dự, không biết có nên dọn ra ngoài ở, với tính cách của Lượng, cậu tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, quả nhiên, canh 3 nửa đêm, ở cửa truyền đến tiếng ồn lớn “Vân, mở cửa a……….mở cửa a……….em đến giải thích" Không quan tâm “Vân, mở cửa a………." Không quan tâm “Cô Lục, mở cửa đi, đừng để ồn ào đến hàng xóm………" Tiếng của Trần Mặc, quả nhiên là nhà tâm lý học, đã nghiên cứu thấu triệt tôi rồi!
Tôi đi tới mở cửa, trông thấy một mảnh màu đen, Khoát Thư Lượng, Trần Mặc, một đám đông vệ sĩ, còn có Cố Uyển Đình, một trận yên tĩnh, vẫn là Cố Uyển Đình phá vỡ sự im lặng đầu tiên, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, chợt nhào vào lòng Thư Lượng, Thư Lượng chân tay long ngóng nhìn về phía tôi, biểu hiện đó, như muốn nói, nhìn thấy chưa, chuyện không liên quan đến cậu, xin tôi chỉ điểm, cậu nên làm thế nào.
“Đừng nhìn tôi, chuyện các người không kiên quan đến tôi."
Lạnh lùng liếc cậu một cái sau đó chuyển hướng sang chỗ khác, trong lòng thầm có chút phiền lòng cùng mất mát, nếu bọn họ đã tốt như vậy, tôi hà tất phải chen chân vào.
Thanh mai trúc mã? Hừ, đúng là một đôi hoàn hảo a, hoang tưởng, một chứng cưỡng bách, không muốn nhìn, đứng dậy “Tôi không có gì muốn nói với các người cả, các người đi đi."
“Em không đi." Thấy người vô cảm muốn đi, Thư Lượng hoảng, trong tim cậu có một loại dự cảm, nếu bây giờ để cô rời đi, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, tim chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, hung hăng đẩy Cố Uyển Đình đang ở trong lòng ra, giữ lấy Vân đang nhoài người chực đi, cấp thiết nhìn cô “Vân, đừng đi." “Bỏ ra." Cau mày, tôi lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng, làm như không thấy bàn tay cậu nắm lấy vạt áo, tôi không rảnh mà ở đây xem các người ngọt ngọt ngào ngào, “Cậu không đi tôi sẽ rời bỏ cậu."
Thấy vẻ mặt chán ghét của Vân, tim, không ngăn được run lên, đau khổ hiện lên nơi khóe mắt, Thư Lượng vẫn cố gắng nở ra nụ cười khó coi hướng về phía người yêu, Vân không thích cậu khóc, cho nên cậu không thể khóc, không thể để cho cô không thích, đơn giản là cách nghĩ này muốn để cho mình một bộ dạng đường hoàng, nhưng không biết sai lầm chỗ nào, cậu không dám tưởng tượng, cậu chỉ biết cậu không thể buống tay, có chết cũng không buông.
“Vân, cô ghét em rồi sao? Thật sự không cần em nữa sao?" Nếu không cô sẽ không nhìn em với ánh mắt này, nhưng coi như bị cô ghét, em cũng không thể để cô rời đi, cho nên, em cầu xin cô, đừng đi, đừng đi………
Tôi bây giờ rất muốn đập bẹp cậu ta, nhưng lại sợ không đánh nổi cậu.
“Lục Yên Vân, cầu xin cô buông tha cho cậu ấy, Lượng vẫn là một đứa trẻ." Cố Uyển Đình xông tới nói, cô ta là ý gì đây? Lượng vẫn là đứa trẻ?
Làm như tôi giống một bà thím vậy! Tôi là trộm cậu ta lừa cậu ta! Nhìn bộ dạng cô ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lượng vậy, Cố Uyển Đình hai tay giữ chặt lấy áo tôi, trong ánh mắt, là oán và hận vô biên, tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta, người con gái này thật sự chịu không nổi, biết giả tạo!
“Chị câm miệng! Chị giải thích với Vân đi, là chị kêu tôi ôm lấy chị, chị nói Vân sẽ quan tâm tới tôi!" Thư Lượng không ngờ Vân cuối cùng lại không cần cậu nữa, một cái liền đem áo từ trong tay hai người kéo ra, tôi thật sự chịu đủ rồi, cảnh hỗn loạn trước mắt khiến tôi choáng váng đầu óc, “Đều câm miệng hết cho tôi! Khoát Thư Lượng! Đừng đem bộ dạng đáng thương giả tạo trước mặt tôi nữa tôi không động lòng đâu, đừng nói cái gì rời xa hay không rời xa, tôi, trước giờ không phải người gì của cậu, cho nên cũng không cần nói rời xa hay không rời xa, tôi hôm nay nói cho các người biết, từ nay về sau các người là các người tôi là tôi, chúng ta đường ai nấy đi không liên quan gì nhau, xin các người đừng chạy đến trước mặt tôi gây sự nữa, tôi phiền! Rất là phiền!"
“Vân…….cô……..thật sự không cần em nữa sao?"
Khoát Thư Lượng hai mắt sáng rực nhìn gắt gao lên người tôi, trên mặt là bộ dạng đau thương thống thiết, “Phải, tôi không cần cậu nữa, cậu đi đi."
“Tại sao? Nói cho em biết tại sao?"
Nhắm chặt mắt lại, muốn không cho nước mắt chảy xuống không muốn để cô trông thấy trái tim đã tan nát của mình, nhưng lại không muốn như vậy buông cô ra, muốn hỏi cho rõ, Thư Lượng lại lần nữa nâng mí mắt nặng trĩu nhìn về phía người con gái tuyệt tình.
“Không tại sao cả!" Làm gì có nhiều tại sao như vậy!
Tôi không muốn giải thích cũng không muốn nói nhiều nữa, cậu ta thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, tốt nhất là trách tôi oán tôi hận tôi càng tốt, như vậy cậu ta sẽ không yêu tôi nữa, cũng sẽ không dây dưa với tôi nữa, lạnh lùng liếc nhìn Lượng bị tôi làm tổn thương, lại lần nữa quay người đi về phía phòng ngủ, nếu đã không yêu được thì làm kẻ thù để hận nhau đi, như vậy tốt cho tất cả.
Tắt điện thoại, rút phích cắm điện thoại, kéo chặt rèm cửa sổ, cắt hết mọi thứ có thể liên lạc với thế giới bên ngoài, tôi đang do dự, không biết có nên dọn ra ngoài ở, với tính cách của Lượng, cậu tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, quả nhiên, canh 3 nửa đêm, ở cửa truyền đến tiếng ồn lớn “Vân, mở cửa a……….mở cửa a……….em đến giải thích" Không quan tâm “Vân, mở cửa a………." Không quan tâm “Cô Lục, mở cửa đi, đừng để ồn ào đến hàng xóm………" Tiếng của Trần Mặc, quả nhiên là nhà tâm lý học, đã nghiên cứu thấu triệt tôi rồi!
Tôi đi tới mở cửa, trông thấy một mảnh màu đen, Khoát Thư Lượng, Trần Mặc, một đám đông vệ sĩ, còn có Cố Uyển Đình, một trận yên tĩnh, vẫn là Cố Uyển Đình phá vỡ sự im lặng đầu tiên, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, chợt nhào vào lòng Thư Lượng, Thư Lượng chân tay long ngóng nhìn về phía tôi, biểu hiện đó, như muốn nói, nhìn thấy chưa, chuyện không liên quan đến cậu, xin tôi chỉ điểm, cậu nên làm thế nào.
“Đừng nhìn tôi, chuyện các người không kiên quan đến tôi."
Lạnh lùng liếc cậu một cái sau đó chuyển hướng sang chỗ khác, trong lòng thầm có chút phiền lòng cùng mất mát, nếu bọn họ đã tốt như vậy, tôi hà tất phải chen chân vào.
Thanh mai trúc mã? Hừ, đúng là một đôi hoàn hảo a, hoang tưởng, một chứng cưỡng bách, không muốn nhìn, đứng dậy “Tôi không có gì muốn nói với các người cả, các người đi đi."
“Em không đi." Thấy người vô cảm muốn đi, Thư Lượng hoảng, trong tim cậu có một loại dự cảm, nếu bây giờ để cô rời đi, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, tim chưa bao giờ sợ hãi đến vậy, hung hăng đẩy Cố Uyển Đình đang ở trong lòng ra, giữ lấy Vân đang nhoài người chực đi, cấp thiết nhìn cô “Vân, đừng đi." “Bỏ ra." Cau mày, tôi lại lần nữa lạnh lùng lên tiếng, làm như không thấy bàn tay cậu nắm lấy vạt áo, tôi không rảnh mà ở đây xem các người ngọt ngọt ngào ngào, “Cậu không đi tôi sẽ rời bỏ cậu."
Thấy vẻ mặt chán ghét của Vân, tim, không ngăn được run lên, đau khổ hiện lên nơi khóe mắt, Thư Lượng vẫn cố gắng nở ra nụ cười khó coi hướng về phía người yêu, Vân không thích cậu khóc, cho nên cậu không thể khóc, không thể để cho cô không thích, đơn giản là cách nghĩ này muốn để cho mình một bộ dạng đường hoàng, nhưng không biết sai lầm chỗ nào, cậu không dám tưởng tượng, cậu chỉ biết cậu không thể buống tay, có chết cũng không buông.
“Vân, cô ghét em rồi sao? Thật sự không cần em nữa sao?" Nếu không cô sẽ không nhìn em với ánh mắt này, nhưng coi như bị cô ghét, em cũng không thể để cô rời đi, cho nên, em cầu xin cô, đừng đi, đừng đi………
Tôi bây giờ rất muốn đập bẹp cậu ta, nhưng lại sợ không đánh nổi cậu.
“Lục Yên Vân, cầu xin cô buông tha cho cậu ấy, Lượng vẫn là một đứa trẻ." Cố Uyển Đình xông tới nói, cô ta là ý gì đây? Lượng vẫn là đứa trẻ?
Làm như tôi giống một bà thím vậy! Tôi là trộm cậu ta lừa cậu ta! Nhìn bộ dạng cô ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lượng vậy, Cố Uyển Đình hai tay giữ chặt lấy áo tôi, trong ánh mắt, là oán và hận vô biên, tôi không nói gì, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta, người con gái này thật sự chịu không nổi, biết giả tạo!
“Chị câm miệng! Chị giải thích với Vân đi, là chị kêu tôi ôm lấy chị, chị nói Vân sẽ quan tâm tới tôi!" Thư Lượng không ngờ Vân cuối cùng lại không cần cậu nữa, một cái liền đem áo từ trong tay hai người kéo ra, tôi thật sự chịu đủ rồi, cảnh hỗn loạn trước mắt khiến tôi choáng váng đầu óc, “Đều câm miệng hết cho tôi! Khoát Thư Lượng! Đừng đem bộ dạng đáng thương giả tạo trước mặt tôi nữa tôi không động lòng đâu, đừng nói cái gì rời xa hay không rời xa, tôi, trước giờ không phải người gì của cậu, cho nên cũng không cần nói rời xa hay không rời xa, tôi hôm nay nói cho các người biết, từ nay về sau các người là các người tôi là tôi, chúng ta đường ai nấy đi không liên quan gì nhau, xin các người đừng chạy đến trước mặt tôi gây sự nữa, tôi phiền! Rất là phiền!"
“Vân…….cô……..thật sự không cần em nữa sao?"
Khoát Thư Lượng hai mắt sáng rực nhìn gắt gao lên người tôi, trên mặt là bộ dạng đau thương thống thiết, “Phải, tôi không cần cậu nữa, cậu đi đi."
“Tại sao? Nói cho em biết tại sao?"
Nhắm chặt mắt lại, muốn không cho nước mắt chảy xuống không muốn để cô trông thấy trái tim đã tan nát của mình, nhưng lại không muốn như vậy buông cô ra, muốn hỏi cho rõ, Thư Lượng lại lần nữa nâng mí mắt nặng trĩu nhìn về phía người con gái tuyệt tình.
“Không tại sao cả!" Làm gì có nhiều tại sao như vậy!
Tôi không muốn giải thích cũng không muốn nói nhiều nữa, cậu ta thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, tốt nhất là trách tôi oán tôi hận tôi càng tốt, như vậy cậu ta sẽ không yêu tôi nữa, cũng sẽ không dây dưa với tôi nữa, lạnh lùng liếc nhìn Lượng bị tôi làm tổn thương, lại lần nữa quay người đi về phía phòng ngủ, nếu đã không yêu được thì làm kẻ thù để hận nhau đi, như vậy tốt cho tất cả.
Tác giả :
Linh Công Chúa