Hắn Không Vui
Chương 36
Edit: 笑顔Egao
“Nhẹ một chút sẽ tốt hơn."
Cố Triều Ngạn đứng trong phòng tắm vừa tự giải quyết vừa cười khổ, hắn hiện tại đương nhiên có thể nhẹ một chút, Cố Triều Ngạn cúi đầu nhìn thứ nghiệp chướng nặng nề của mình, vẫn đang ngẩng cao đầu, động tác trên tay hắn chậm lại, thầm nghĩ mày gấp cái gì, cũng đâu cso cho mày làm ngựa thoát cương, cuối cùng lại phải về dội nước, thu lại thú tính mà thôi, mày còn có cái gì không chịu.
Vốn muốn dạy dỗ lại Thẩm Đình cuối cùng bản thân phải nhận lại quả đắng, Cố Triều Ngạn ban ngày đứng trong phòng tắm hồi lâu, đi ra ngoài còn nghe Thẩm Đình dùng giọng nói không rành thế sự hỏi hắn: “Ca ca, sao anh tắm lâu thế."
Hắn không có cách nào miêu tả mình đã ở bên trong làm những gì, vừa gọi thầm tên Thẩm Đình vừa thả đầy nòng nọc ra tay, nhìn những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn trên tay, lại nhớ tới cặp mắt rưng rưng nước mắt của Thẩm Đình, khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi.
Hắn lăn qua lộn lại cọ rửa hai tay, suýt chút nữa tróc một lớp da.
Không biết nên nói Thẩm Đình có bệnh hay quên nặng hay không thèm để ý, Cố Triều Ngạn sau khi ra khỏi phòng tắm còn bị cậu kéo xuống lầu cùng xem TV, cậu còn mang theo… chăn hình ngôi sao mình thích nhất, để Cố Triều Ngạn cuộn quanh cậu từ đằng sau, giống như chim non không thể rời khỏi tổ, cậu cũng không thể rời bỏ sự ấp áp của ca ca.
Mùi sữa tắm trên người Cố Triều Ngạn tỏa ra ma lực dụ dỗ người ta buồn ngủ, mà Thẩm Đình hiển nhiên không biết chuyện này, cậu làm ổ trong sô pha cùng ca ca, đắp kín chăn, buồn ngủ.
Nhân vật trong hoạt hình chiếu trên TV tổ chức tiệc sinh nhật, Thẩm Đình dù rất muốn xem cũng không mở nổi mắt, cậu nghiêng đầu dựa nửa bên mặt lên gáy Cố Triều Ngạn, hoi lạnh từ da thịt có thể giữ cho cậu tạm thời tỉnh táo, cậu hỏi Cố Triều Ngạn: “Ca ca, anh biết sinh nhật của em không?"
Cố Triều Ngạn nói một mốc thời gian, ngày 13 tháng 5, Thẩm Đình hài lòng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Xem Thẩm Đình buồn ngủ là một chuyện rất thú vị, Cố Triều Ngạn nghĩ. Cậu híp mắt lại, đầu thỉnh thoảng gục xuống, nhìn giống gà con Cố Triều Ngạn từng nghiên cứ trên lớp tiết sinh học hồi cấp hai, vãi một hạt thóc lên bàn, nó cũng giống như vậy mổ từng hạt thóc, sau đó lại cảnh giác dừng vài giây, quan sát tình hình xung quanh xem có gì gây bất lợi cho nó hay không.
Thẩm Đình cũng không thông minh được đến vậy, cậu có thể nằm ngủ trong ngực một người đàn ông chứa đầy dục vọng đối với mình, còn vô cùng tín nhiệm người này, thật là ngốc.
Lại cũng rất dũng cảm.
Bị vứt bỏ bốn năm, theo một ý nghĩ nào đó cũng đã học xong cách tự sinh tồn, quả dưa ngốc này vẫn luôn rất dũng cảm.
—
Sau mấy ngày thuê nhân viên theo giờ đến làm việc nhà, kì nghỉ Tết cuối cùng cũng kết thúc.
Dì Ngô bắt đầu đi làm lại vào đúng ngfay trời quang mây tạnh, khí hậu rất tốt, Thẩm Đình kiếm tảng đá trong sân chơi, mang đến bể bơi rửa sạch, lại quay lại ngồi xổn trong đống đá vụn, dì Ngô từ từ đi từ ngoài vào nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của Thẩm Đình, còn cả áo le dệt rộng lớn trên người cậu.
Dì Ngô bước tới gần, vỗ vỗ vai Thẩm Đình, lo lắng hỏi: “Tiểu Thẩm, sao lại ngồi một mình ở đây, tiên sinh không có nhà sao?"
Thẩm Đình vui vẻ muốn ôm dì Ngô, lại bị đối phương lùi vài bước về phía sau tránh đi, nói mình đang bận không thể ôm.
“Dì vừa chảy một thân mồ hôi, không sạch sẽ."
Nhưng Thẩm Đình cũng không cảm thấy dì Ngô không sạch sẽ, cố chấp ôm một cái thật chặt mới nói: “Ca ca ở trong nhà xem máy tính, không để ý đến con."
Cậu nói dối, Cố Triều Ngạn không phải không để ý tới cậu, rõ ràng là cậu trốn ra chơi.
“Vậy lần sau phải nghe lời một chút, không nên chạy lung tung mới đúng."
Có lẽ là do cửa chính đã khóa lại, Cố tiên sinh mới yên tâm không gọi người trông Thẩm Đình.
“Con không có chạy lung tung," Trên mặt Thẩm Đình dính bụi, cậu đưa rổ đá đã rửa sạch cho dì Ngô xem, khoe khoang thành quả của cả buổi trưa: “Đá này, tất cả đều tặng cho ca ca, giữ lại hai viên cho con."
Dì Ngô lâu mồ hôi, nhấc theo một đống đồ, cười cậu: “Giữ lại hai viên cho mình không được tính là tặng tất cả cho tiên sinh."
Thẩm Đình suy nghĩ một lát, nói: " Vật thì tặng tất cả cho ca ca, con không lấy."
Cậu cũng muốn tặng ca ca những thứ mình thích.
Dì Ngô nói: “Mau mau vào nhà đi, bên ngoài gió rất lớn, lại mặc có mỗi một ít quần áo như vậy."
Thẩm Đình nghe vậy, khuếch đại động tác cầm vạt áo của mình lên quạt quạt, quần áo này cũng là lấy từ trong tủ ra, ban đầu cậu mặc cả áo khoác, nhưng quá nóng, ra ngoài chơi chưa được bao lâu liền đổ mồ hôi, cậu mới cởi ra.
“Con bị đổ mồ hôi," Cậu giải thích: “Con mặc quá nhiều, bên trong còn có áo giu nhiệt nữa, rất dày."
“Không mặc áo khoác dì sẽ nói cho tiên sinh nghe."
“Dì Ngô, không được mách."
Thẩm Đình bám theo dì Ngô, đoạt lấy giỏ đồ trong tay dì, thương lượng: “Con giúp dì xách đồ, dì không được mách ca ca."
“Ôi trời, không cần xách đồ!" Dì Ngô cười lấy lại cái giỏ, đổi dép vào trong nhà, không nói gì đi thay quần áo. Dì Ngô vén gọn tóc, buộc chặt tạp dề, bỏ đồ trong giỏ lên bàn bếp, bắt đầu bận rộn công việc.
Mãi đến tận khi Thẩm Đình đứng sau lưng hỏi dì đang làm gì, dì Ngô mới xoay người cười híp mắt: “Hầm canh cho Tiểu Thẩm uống."
“Là canh gì vậy?"
Thẩm Đình định chạy vào xem, đúng lúc Cố Triều Ngạn bước xuống lầu, cậu không đi nhìn nồi nữa, nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Triều Ngạn: “Dì Ngô hầm canh cho em uống, dì Ngô về rồi."
Cố Triều Ngạn cau mày: “Nói năng rõ ràng."
Thẩm Đình le lưỡi một cái, cố tình bịt miệng, không chịu nói nữa.
Cố Triều Ngạn gật đầu chào dì Ngô, hỏi dì đang hầm cái gì.
“Là canh chim bồ câu," Dì Ngô đáp: “Chim bồ câu nhà nuôi, còn có khoảng ba mươi quả trứng bồ câu nữa, cho Tiểu Thẩm ăn, bổ sung dinh dưỡng."
Cố Triều Ngạn khen: “Dì có tâm."
Thẩm Đình đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói cảm ơn, đang muốn lên lầu, lại nghe thấy Cố Triều Ngạn nói với dì Ngô: “Nhưng mà ngày mai không cần tới làm, ngày mai dẫn Thẩm Đình đi Hồng Kông."
“Đi Hồng Kông? Đi Hồng Kông làm gì?"
“Đi khám."
“Ồ… Hiểu rồi, đi mấy ngày?"
“Khó mà nói…"
Cố Triều Ngạn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Đình rời đi, phát hiện Thẩm Đình cứng đờ không nhúc nhích, liền gọi cậu tới: “Còn phải xem kết quả sau khám bệnh như thế nào."
Thẩm Đình bước tới rầu rĩ hỏi: “Đi khámcái gì vậy?"
Cố Triều Ngạn sờ sờ tóc của cậu, không nói gì.
“Em cảm thấy mình rất khỏe…" Thẩm Đình muốn nở nụ cười, nhưng làm thế nào cũng không cười được: “Có bệnh mới phải đi khám, em không có bệnh."
“Em thật sự không có bệnh, Thẩm Đình, không phải vì em có bệnh nên mới phải đi khám." Cố Triều Ngạn an ủi: “Dẫn em đi khám, là để cơ thể của em càng khỏe mạnh cường tráng hơn, không phải em vẫn luôn hỏi tại sao mình không cao lên được sao?"
“Tại sao vậy?" Thẩm Đình hỏi.
“Anh cũng không biết, bác sĩ mới biết."
“Được rồi…"
Cậu ỉu xìu rời đi, bước đến chân cầu thang lại hỏi: “Em cần sắp xếp hành lý không?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Cần, nhưng không cần mang nhiều, ở giữa tủ quần áo có chồng valy, mang cái nhỏ đi thôi."
“Anh phải nói sớm chứ."
Thẩm Đình trách móc hắn không cho cậu thời gian chuẩn bị: “Sao anh không nói sớm một chút?"
“Không phải đều như nhau cả à?"
Nếu không phải dì Ngô trở lại làm việc, hắn còn muốn sáng mai đánh thức cậu dậy trực tiếp mang đi Hồng Kông.
“Nhẹ một chút sẽ tốt hơn."
Cố Triều Ngạn đứng trong phòng tắm vừa tự giải quyết vừa cười khổ, hắn hiện tại đương nhiên có thể nhẹ một chút, Cố Triều Ngạn cúi đầu nhìn thứ nghiệp chướng nặng nề của mình, vẫn đang ngẩng cao đầu, động tác trên tay hắn chậm lại, thầm nghĩ mày gấp cái gì, cũng đâu cso cho mày làm ngựa thoát cương, cuối cùng lại phải về dội nước, thu lại thú tính mà thôi, mày còn có cái gì không chịu.
Vốn muốn dạy dỗ lại Thẩm Đình cuối cùng bản thân phải nhận lại quả đắng, Cố Triều Ngạn ban ngày đứng trong phòng tắm hồi lâu, đi ra ngoài còn nghe Thẩm Đình dùng giọng nói không rành thế sự hỏi hắn: “Ca ca, sao anh tắm lâu thế."
Hắn không có cách nào miêu tả mình đã ở bên trong làm những gì, vừa gọi thầm tên Thẩm Đình vừa thả đầy nòng nọc ra tay, nhìn những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn trên tay, lại nhớ tới cặp mắt rưng rưng nước mắt của Thẩm Đình, khiến hắn sinh ra cảm giác tội lỗi.
Hắn lăn qua lộn lại cọ rửa hai tay, suýt chút nữa tróc một lớp da.
Không biết nên nói Thẩm Đình có bệnh hay quên nặng hay không thèm để ý, Cố Triều Ngạn sau khi ra khỏi phòng tắm còn bị cậu kéo xuống lầu cùng xem TV, cậu còn mang theo… chăn hình ngôi sao mình thích nhất, để Cố Triều Ngạn cuộn quanh cậu từ đằng sau, giống như chim non không thể rời khỏi tổ, cậu cũng không thể rời bỏ sự ấp áp của ca ca.
Mùi sữa tắm trên người Cố Triều Ngạn tỏa ra ma lực dụ dỗ người ta buồn ngủ, mà Thẩm Đình hiển nhiên không biết chuyện này, cậu làm ổ trong sô pha cùng ca ca, đắp kín chăn, buồn ngủ.
Nhân vật trong hoạt hình chiếu trên TV tổ chức tiệc sinh nhật, Thẩm Đình dù rất muốn xem cũng không mở nổi mắt, cậu nghiêng đầu dựa nửa bên mặt lên gáy Cố Triều Ngạn, hoi lạnh từ da thịt có thể giữ cho cậu tạm thời tỉnh táo, cậu hỏi Cố Triều Ngạn: “Ca ca, anh biết sinh nhật của em không?"
Cố Triều Ngạn nói một mốc thời gian, ngày 13 tháng 5, Thẩm Đình hài lòng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Xem Thẩm Đình buồn ngủ là một chuyện rất thú vị, Cố Triều Ngạn nghĩ. Cậu híp mắt lại, đầu thỉnh thoảng gục xuống, nhìn giống gà con Cố Triều Ngạn từng nghiên cứ trên lớp tiết sinh học hồi cấp hai, vãi một hạt thóc lên bàn, nó cũng giống như vậy mổ từng hạt thóc, sau đó lại cảnh giác dừng vài giây, quan sát tình hình xung quanh xem có gì gây bất lợi cho nó hay không.
Thẩm Đình cũng không thông minh được đến vậy, cậu có thể nằm ngủ trong ngực một người đàn ông chứa đầy dục vọng đối với mình, còn vô cùng tín nhiệm người này, thật là ngốc.
Lại cũng rất dũng cảm.
Bị vứt bỏ bốn năm, theo một ý nghĩ nào đó cũng đã học xong cách tự sinh tồn, quả dưa ngốc này vẫn luôn rất dũng cảm.
—
Sau mấy ngày thuê nhân viên theo giờ đến làm việc nhà, kì nghỉ Tết cuối cùng cũng kết thúc.
Dì Ngô bắt đầu đi làm lại vào đúng ngfay trời quang mây tạnh, khí hậu rất tốt, Thẩm Đình kiếm tảng đá trong sân chơi, mang đến bể bơi rửa sạch, lại quay lại ngồi xổn trong đống đá vụn, dì Ngô từ từ đi từ ngoài vào nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của Thẩm Đình, còn cả áo le dệt rộng lớn trên người cậu.
Dì Ngô bước tới gần, vỗ vỗ vai Thẩm Đình, lo lắng hỏi: “Tiểu Thẩm, sao lại ngồi một mình ở đây, tiên sinh không có nhà sao?"
Thẩm Đình vui vẻ muốn ôm dì Ngô, lại bị đối phương lùi vài bước về phía sau tránh đi, nói mình đang bận không thể ôm.
“Dì vừa chảy một thân mồ hôi, không sạch sẽ."
Nhưng Thẩm Đình cũng không cảm thấy dì Ngô không sạch sẽ, cố chấp ôm một cái thật chặt mới nói: “Ca ca ở trong nhà xem máy tính, không để ý đến con."
Cậu nói dối, Cố Triều Ngạn không phải không để ý tới cậu, rõ ràng là cậu trốn ra chơi.
“Vậy lần sau phải nghe lời một chút, không nên chạy lung tung mới đúng."
Có lẽ là do cửa chính đã khóa lại, Cố tiên sinh mới yên tâm không gọi người trông Thẩm Đình.
“Con không có chạy lung tung," Trên mặt Thẩm Đình dính bụi, cậu đưa rổ đá đã rửa sạch cho dì Ngô xem, khoe khoang thành quả của cả buổi trưa: “Đá này, tất cả đều tặng cho ca ca, giữ lại hai viên cho con."
Dì Ngô lâu mồ hôi, nhấc theo một đống đồ, cười cậu: “Giữ lại hai viên cho mình không được tính là tặng tất cả cho tiên sinh."
Thẩm Đình suy nghĩ một lát, nói: " Vật thì tặng tất cả cho ca ca, con không lấy."
Cậu cũng muốn tặng ca ca những thứ mình thích.
Dì Ngô nói: “Mau mau vào nhà đi, bên ngoài gió rất lớn, lại mặc có mỗi một ít quần áo như vậy."
Thẩm Đình nghe vậy, khuếch đại động tác cầm vạt áo của mình lên quạt quạt, quần áo này cũng là lấy từ trong tủ ra, ban đầu cậu mặc cả áo khoác, nhưng quá nóng, ra ngoài chơi chưa được bao lâu liền đổ mồ hôi, cậu mới cởi ra.
“Con bị đổ mồ hôi," Cậu giải thích: “Con mặc quá nhiều, bên trong còn có áo giu nhiệt nữa, rất dày."
“Không mặc áo khoác dì sẽ nói cho tiên sinh nghe."
“Dì Ngô, không được mách."
Thẩm Đình bám theo dì Ngô, đoạt lấy giỏ đồ trong tay dì, thương lượng: “Con giúp dì xách đồ, dì không được mách ca ca."
“Ôi trời, không cần xách đồ!" Dì Ngô cười lấy lại cái giỏ, đổi dép vào trong nhà, không nói gì đi thay quần áo. Dì Ngô vén gọn tóc, buộc chặt tạp dề, bỏ đồ trong giỏ lên bàn bếp, bắt đầu bận rộn công việc.
Mãi đến tận khi Thẩm Đình đứng sau lưng hỏi dì đang làm gì, dì Ngô mới xoay người cười híp mắt: “Hầm canh cho Tiểu Thẩm uống."
“Là canh gì vậy?"
Thẩm Đình định chạy vào xem, đúng lúc Cố Triều Ngạn bước xuống lầu, cậu không đi nhìn nồi nữa, nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Triều Ngạn: “Dì Ngô hầm canh cho em uống, dì Ngô về rồi."
Cố Triều Ngạn cau mày: “Nói năng rõ ràng."
Thẩm Đình le lưỡi một cái, cố tình bịt miệng, không chịu nói nữa.
Cố Triều Ngạn gật đầu chào dì Ngô, hỏi dì đang hầm cái gì.
“Là canh chim bồ câu," Dì Ngô đáp: “Chim bồ câu nhà nuôi, còn có khoảng ba mươi quả trứng bồ câu nữa, cho Tiểu Thẩm ăn, bổ sung dinh dưỡng."
Cố Triều Ngạn khen: “Dì có tâm."
Thẩm Đình đứng bên cạnh nhanh nhẹn nói cảm ơn, đang muốn lên lầu, lại nghe thấy Cố Triều Ngạn nói với dì Ngô: “Nhưng mà ngày mai không cần tới làm, ngày mai dẫn Thẩm Đình đi Hồng Kông."
“Đi Hồng Kông? Đi Hồng Kông làm gì?"
“Đi khám."
“Ồ… Hiểu rồi, đi mấy ngày?"
“Khó mà nói…"
Cố Triều Ngạn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Đình rời đi, phát hiện Thẩm Đình cứng đờ không nhúc nhích, liền gọi cậu tới: “Còn phải xem kết quả sau khám bệnh như thế nào."
Thẩm Đình bước tới rầu rĩ hỏi: “Đi khámcái gì vậy?"
Cố Triều Ngạn sờ sờ tóc của cậu, không nói gì.
“Em cảm thấy mình rất khỏe…" Thẩm Đình muốn nở nụ cười, nhưng làm thế nào cũng không cười được: “Có bệnh mới phải đi khám, em không có bệnh."
“Em thật sự không có bệnh, Thẩm Đình, không phải vì em có bệnh nên mới phải đi khám." Cố Triều Ngạn an ủi: “Dẫn em đi khám, là để cơ thể của em càng khỏe mạnh cường tráng hơn, không phải em vẫn luôn hỏi tại sao mình không cao lên được sao?"
“Tại sao vậy?" Thẩm Đình hỏi.
“Anh cũng không biết, bác sĩ mới biết."
“Được rồi…"
Cậu ỉu xìu rời đi, bước đến chân cầu thang lại hỏi: “Em cần sắp xếp hành lý không?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Cần, nhưng không cần mang nhiều, ở giữa tủ quần áo có chồng valy, mang cái nhỏ đi thôi."
“Anh phải nói sớm chứ."
Thẩm Đình trách móc hắn không cho cậu thời gian chuẩn bị: “Sao anh không nói sớm một chút?"
“Không phải đều như nhau cả à?"
Nếu không phải dì Ngô trở lại làm việc, hắn còn muốn sáng mai đánh thức cậu dậy trực tiếp mang đi Hồng Kông.
Tác giả :
Thấp Thực