Hắn Không Vui
Chương 34
Edit: 笑顔Egao.
Trong phòng khách mở chương trình chào năm mới không có ai xem, Cố Mẫn Hoa lớn tuổi, không đủ sức khỏe để thức đêm, hơn mười một giờ liền để Thiện Cầm dìu về phòng nghỉ ngơi, mọi người ở phòng khách cũng không dám ồn ào quá mức, đều cố gắng khắc chế âm thanh.
Có mấy người tụ tập đánh bài, cũng có người yên tĩnh xem chương trình TV, Thẩm Đình chơi cùng hai chị em sinh đôi mệt mỏi, quay về ngồi trên đùi Cố Triều Ngạn ăn hoa quả, bóc một quả ăn một quả.
Nếu giống như những năm trước, sau khi ăn bữa cơm tất niên đêm ba mươi hắn nên dẹp đường hồi phủ, nhưng hôm nay Dịch Hi Tây đòi Thẩm Đình ở lại chơi không cho đi, hai cô bé phải ở lại nhà họ Cố đến tận năm sau, Cố Triều Ngạn không tình nguyện ở lại lâu như vậy, cũng không thể công khai trực tiếp đi về, hắn ôm Thẩm Đình hỏi ý kiến, muốn ở lại chơi cùng hai chị em sinh đôi vài ngày hay muốn về nhà.
Cố Triều Ngạn nghĩ Thẩm Đình e rằng sẽ thích chơi cùng trẻ con hơn, trong lònfg đã ra quyết định, nếu cậu đồng ý, ngày mai hắn lại sai người mang vật dụng hàng ngày chuyển qua đây.
Ai ngờ cậu lại không ham chơi như vậy, túm chặt cổ áo Cố Triều Ngạn, nhỏ giọng nói: “Em có chút muốn về nhà."
Cố Triều Ngạn nhìn thế nào cũng thấy cậu rất đáng yêu, thuận tiện hôn một cái lên mặt Thẩm Đình, hỏi: “Buồn ngủ?"
“Không buồn ngủ." Thẩm Đình trong ngoài bất nhất, miệng nói không buồn ngủ tay lại đưa lên dụi mắt, ngồi xuống nhìn xung quanh tìm hai chị em sinh đôi, tìm một vòng vẫn không thấy, hỏi: “Tây Tây với Nam Nam đâu rồi?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Hai đứa kêu buồn ngủ, người lớn mang lên lầu đi ngủ rồi."
“Vừa nãy vẫn còn ở đây mà." Thẩm Đình nhớ rất rõ, chỉ vào một đầu khác trên ghế salon: “Vừa nãy cả hai ngồi ở đây uống nước, xem TV."
“Sau đó liền ngủ gật."
“Có thật không?"
“Thật."
Thẩm Đình thở dài, ngoẹo cổ ngả vào lồng ngực Cố Triều Ngạn, nói: “Vậy em cũng phải về nhà, muốn ôm ôm."
Cố Triều Ngạn run cả chân, làm Thẩm Đình suýt chút nữa lăn xuống, hắn hù dọa Thẩm Đình: “Còn muốn ôm kiểu gì nữa? Đây không phải ôm à?"
Thẩm Đình cười, nhẹ nhàng vỗ hắn: “Không phải ôm như này."
“Không ôm, em nặng lắm."
Cố Triều Ngạn để cậu xuống, lên lầu xem Thiện Cầm ngủ chưa, lên tiếng chào đi về.
Thẩm Đình thực sự buồn ngủ, bước đi mềm oặt không có chút sức nào, bước lên cầu thang cũng vất vả, đều nhờ Cố Triều Ngạn kéo mới đi được.
— Đây là trang ăn cắp truyện chưa có sự đồng ý của editor.
Bản ý của Thiện Cẩm là muốn hai người ngủ lại nhà chính, sáng hôm sau rồi về, sợ ban đêm mặt đường kết băng không an toàn, Cố Triều Ngạn kiểm tra bên ngoài không có dấu hiệu tuyết rơi, thời tiết cũng không quá lạnh, hẳn là sẽ không kết băng trên mặt đường. Nhưng nếu hiện tại đi về, thời gian đi đường cũng phải tốn mất mấy tiếng, Thẩm Đình ngủ trên xe không thoải mái lại cằn nhằn.
“Em nghĩ sao?"
Hắn giao quyền quyết định cho Thẩm Đình, hỏi cậu: “Có muốn ở lại ngày mai về không?"
Thẩm Đình nhìn thấy Thiên Cầm lại không nỡ đi, cậu do do dự dự hỏi: “Ở lại…thì ngủ chỗ nào?"
“Ở đây có rất nhiều phòng, không thiếu chỗ cho em ngủ."
“Ngủ chung với ca ca sao?"
Cố Triều Ngạn dùng đốt ngón tay gõ gõ đỉnh đầu cậu: “Không ngủ cùng anh em còn muốn ngủ cùng ai!"
Thẩm Đình ôm đầu cười ngây ngô, ôm cánh tay của Thiện Cầm nói: “Ngủ cùng mẹ."
Cố Triều Ngạn kéo cậu lại: “Ngủ cùng anh."
Thiện Cầm: “…"
Con trai của bà năm nay cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi đi?
Bữa cơm gia đình không giống tiệc tùng mọi khi, không cần câu nệ nhiều, sau bữa cơm tối ai cần đi cứ đi, còn dư lại đều là người nhà họ Cố muốn ở lại đến hết năm mới, Cố Triều Ngạn từ trước đến nay đều không thân thiết với bọn họ, nhưng cũng không cõ xích mích, gặp nhau vẫn bắt chuyện một hai câu, nhưng không có chuyện ngồi xuống hàn huyên với nhau như anh chị em trong các gia đình bình thường.
Xới bài ở dưới lầu vẫn chưa giải tán, Cố Triều Ngạn dẫn Thẩm Đình về phòng, sau khi đóng cửa lại âm thanh gì cũng không nghe thấy nữa.
Hắn chỉ bật đèn ngủ, trong phòng không quá sáng, sau khi đóng rèm cửa sổ lại càng lộ ra vẻ yên tĩnh dọa người, Thẩm Đình miệng nói mình không buồn ngủ, giày còn chưa kịp cởi đã dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật.
Cố Triều Ngạn cởi áo khoác xong liền giúp Thẩm Đình cởi áo ngoài, rõ ràng mặc rất nhiều áo, đến khi cởi ra lại có cảm giác như đang bóc bánh chưng, vẫn còn nhiệt độ cơ thể tỏa ra, rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn cắn lên cổ cậu một cái.
Lúc này Cố Triều Ngạn đột nhiên muốn ăn bánh chưng, hắn liếm liếm hai cánh môi khô khốc, lay tỉnh Thẩm Đình, hỏi cậu tối nay có đi tắm không.
“Muốn đi tắm." Thẩm Đình lên tiếng, mắt lại không mở, cậu giãy giụa muốn đứng dậy, còn chưa đứng thẳng đã ngã lại về giường, cậu lhuwf hừ hai tiếng, nhõng nhẽo như sắp khóc: “Em muốn đi tắm…"
“Em đi tắm đi."
Cố Triều Ngạn đứng bên cạnh cười, giúp đỡ kéo cậu lên: “Em mở mắt ra mau, không mở làm sao tắm được, muốn anh tắm hộ em à?"
“Không cần tắm hộ, em tự tắm…"
“Tự tắm thì tự đi đi." Thẩm Đình vẫn luôn tự đi tắm không cần hắn giúp, thi thoảng hắn lừa cậu nói muốn vào đi vệ sinh, không nhịn được, cậu mới khoác khăn tắm lên vai mở cửa cho Cố Triều Ngạn, để hắn xem được từ đầu đến chân.
Cậu có khả năng cũng biết mình bị lừa, vì sau kho Cố Triều Ngạn vào được còn nghe thấy cậu oán giận: “Phòng bên cạnh cũng có nhà vệ sinh mà, sao anh không đi?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Đây mới là phòng của anh mà, tại sao phải sang phòng bên cạnh?"
Cậu nhóc cảm thấy nói vậy cũng đúng, sau đó cũng không oán giận nữa.
“Cũng không phải mùa hè, không chảy mồ hôi, khỏi đi tắm đi."
Cố Triều Ngạn nhấc chăn lên, nhắc cậu cởi giày lê giường, cậu không chịu, nói mình có chảy mồ hôi, vừa nãy chạy ra ngoài đốt pháo vơi Dịch Hi Tây có mồ hôi chảy ra.
“Ở đây không có quần áo của em để thay đâu, chỉ mặc được đồ của anh."
“Ừm… Mặc…"
“Không có quần lót phải làm bây giờ? Hay là không mặc?"
Thẩm Đình lập tức mở to mắt, ngồi xuống hỏi: “Quần lót cũng không có?"
“Giờ này đi đâu mua quần lót cho em bây giờ, của anh em lại không mặc vừa."
Mặc vào kiểu gì cũng tụt xuống vì quá rộng, thà không mặc còn hơn.
“Vậy… Vậy em.."
Thẩm Đình chỉ nghĩ đến việc cởi truồng đi ngủ đã thấy xấu hổ đỏ cả mặt, Cố Triều Ngạn cố nhịn cười, hắn nghĩ, ai nói Thẩm Đình cái gì cũng không hiểu, biết ngại ngùng biết xấu hổ, trẻ con thực sự không suy nghĩ được nhiều như vậy.
“Nếu vậy, hay là chúng ta… chúng ta về nhà đi." Cậu năn nỉ Cố Triều Ngạn, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, lại đưa tay hắn lên miệng hôn: “Có được không? Ca ca, mình về nhà đi."
“Không muốn đi về là em, đòi đi về cũng là em."
Cố Triều Ngạn giả bộ tức giận, ra vẻ muốn kéo tay cậu ra, Thẩm Đình ôm thật chặt không buông tay: “Đã muộn rồi, lái xe rất nguy hiểm, không về nữa."
“Nhưng không có quần lót, làm sao bây giờ…"
“Hoặc là không tắm, hoặc là không mặc quần lót, em chọn đi."
“Xấu xa," Thẩm Đình lầm bầm một câu, buông tay hắn đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Ca ca là đồ xấu xa."
Cố Triều Ngạn đứng ngoài cửa phòng tắm nói: “Chê anh xấu xa đúng không? Thấy anh xấu xa cũng đừng có ngủ với anh, em ngủ một mình đi, ngược lại giường của anh rất nhỏ, không đủ cho hai người ngủ, anh sang phòng khách ngủ, quần áo anh để trên giường, anh đi đây, lát nữa không có ai ở đây đâu, em tự mặc đi ha."
Đợi hai giây, Thẩm Đình bỗng nhiên mở cửa lao ra ôm lấy hắn, chân cũng quấn lấy chân hắn, nói: “Em nói dối, ca ca không xấu, đừng đi."
“Còn dám bắt bẻ nữa không?"
“Không dám…"
Cố Triều Ngạn hài lòng vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Đi tắm đi."
Cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt hoài nghi của Thẩm Đình, Cố Triều Ngạn cười cậu: “Làm sao? Sợ anh chạy mất à? Yên tâm, anh chạy không được."
Thẩm Đình vì muốn hắn bỉ hẳn ý nghĩ sang phòng khác ngủ, nói: “Giường, rất lớn, có thể ngủ đủ hai người."
“Em ngủ toàn cướp chăn, còn hay đạp lung tung, chiếm hơn nửa cái giường luôn, em không biết sao?"
Cố Triều Ngạn quay đầu lại, đáng giá cái giường một mét tám của mình, chép miệng một cái, nói: “Giường này chỉ sợ không đủ cho em lăn lộn."
“Đủ đủ!" Bản dịch thuộc về wp egao2016, các bản dịch hiện dòng này đều là ăn cắp.
Thẩm Đình chỉ muốn cầu xin hắn đừng nói nữa, đừng nói những câu như muốn để cậu lại một mình: “Đủ cho em lăn, ca ca, đêm nay em không cướp chăn, cho ca ca đắp hết."
“Đều cho anh đắp? Vậy em đắp cái gì?"
“Em… Em á? Em thì…" Thẩm Đình đột nhiện nhanh trí, vội vàng trả lời: “Chăn cho anh đắp, anh ôm em là được rồi."
Nói xong liền cẩn thận nhìn hắn, chờ hắn trả lời.
“Có được không, ca ca…"
“Được, em nói cái gì cũng đúng."
Thẩm Đình có nghĩ nát óc cũng sẽ không cảm thấy Cố Triều Ngạn đang cố ý trêu mình, cậu chỉ biết mình rất sợ phải rời xa Cố Triều Ngạn, trước kia cậu cho rằng một ngày nào đó ca ca sẽ trả cậu về nhà cũ, nhưng thực tế lại không có, ca ca muốn ở cùng cậu vĩnh viễn.
Vĩnh viễn là bao nhiêu lâu? Có phải là mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây không?
Không muốn rời xa Cố Triều Ngạn, không dám nghe hắn nói không cần mình nữa.
“Ca ca phải ngủ cùng em, ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều phải ngủ cùng em."
“Ngủ ngủ ngủ, ngủ cùng em."
Cố Triều Ngạn không nhìn nổi bộ dáng bi thương này của cậu, hắn nhận ra vừa nãy có khả năng hắn làm sai, trong lòng bỗng nhiên sinh ra áy áy, lại tự buồn bực chính bản thân mình, tính cách này của hắn đến chết không chừa, tại sao cứ luôn muốn trêu Thẩm Đình.
“Đi tắm đi, anh tìm quần lót cho em."
“Là quần của anh sao?"
“Là của anh." Cố Triều Ngạn nghĩ, dù sao có vẫn hơn không, nếu để Thẩm Đình ở trần, không chỉ có cậu khó chịu, chính hắn cũng không dễ chịu gì.
Sau khi tắm xong, Thẩm Đình từ đầu đến chân đều mặc quần áo của hắn, còn dùng tay giữ quần lót cho khỏi rớt xuống, Cố Triều Ngạn lên giường dỗ cậu ngủ trước, sau đó lại đi giặt quần lót cho cậu, xuống lầu gọi người giúp việc mang đi sấy khô, dù sao ngày mai ngủ dậy còn phải mặc tiếp
Trong phòng khách mở chương trình chào năm mới không có ai xem, Cố Mẫn Hoa lớn tuổi, không đủ sức khỏe để thức đêm, hơn mười một giờ liền để Thiện Cầm dìu về phòng nghỉ ngơi, mọi người ở phòng khách cũng không dám ồn ào quá mức, đều cố gắng khắc chế âm thanh.
Có mấy người tụ tập đánh bài, cũng có người yên tĩnh xem chương trình TV, Thẩm Đình chơi cùng hai chị em sinh đôi mệt mỏi, quay về ngồi trên đùi Cố Triều Ngạn ăn hoa quả, bóc một quả ăn một quả.
Nếu giống như những năm trước, sau khi ăn bữa cơm tất niên đêm ba mươi hắn nên dẹp đường hồi phủ, nhưng hôm nay Dịch Hi Tây đòi Thẩm Đình ở lại chơi không cho đi, hai cô bé phải ở lại nhà họ Cố đến tận năm sau, Cố Triều Ngạn không tình nguyện ở lại lâu như vậy, cũng không thể công khai trực tiếp đi về, hắn ôm Thẩm Đình hỏi ý kiến, muốn ở lại chơi cùng hai chị em sinh đôi vài ngày hay muốn về nhà.
Cố Triều Ngạn nghĩ Thẩm Đình e rằng sẽ thích chơi cùng trẻ con hơn, trong lònfg đã ra quyết định, nếu cậu đồng ý, ngày mai hắn lại sai người mang vật dụng hàng ngày chuyển qua đây.
Ai ngờ cậu lại không ham chơi như vậy, túm chặt cổ áo Cố Triều Ngạn, nhỏ giọng nói: “Em có chút muốn về nhà."
Cố Triều Ngạn nhìn thế nào cũng thấy cậu rất đáng yêu, thuận tiện hôn một cái lên mặt Thẩm Đình, hỏi: “Buồn ngủ?"
“Không buồn ngủ." Thẩm Đình trong ngoài bất nhất, miệng nói không buồn ngủ tay lại đưa lên dụi mắt, ngồi xuống nhìn xung quanh tìm hai chị em sinh đôi, tìm một vòng vẫn không thấy, hỏi: “Tây Tây với Nam Nam đâu rồi?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Hai đứa kêu buồn ngủ, người lớn mang lên lầu đi ngủ rồi."
“Vừa nãy vẫn còn ở đây mà." Thẩm Đình nhớ rất rõ, chỉ vào một đầu khác trên ghế salon: “Vừa nãy cả hai ngồi ở đây uống nước, xem TV."
“Sau đó liền ngủ gật."
“Có thật không?"
“Thật."
Thẩm Đình thở dài, ngoẹo cổ ngả vào lồng ngực Cố Triều Ngạn, nói: “Vậy em cũng phải về nhà, muốn ôm ôm."
Cố Triều Ngạn run cả chân, làm Thẩm Đình suýt chút nữa lăn xuống, hắn hù dọa Thẩm Đình: “Còn muốn ôm kiểu gì nữa? Đây không phải ôm à?"
Thẩm Đình cười, nhẹ nhàng vỗ hắn: “Không phải ôm như này."
“Không ôm, em nặng lắm."
Cố Triều Ngạn để cậu xuống, lên lầu xem Thiện Cầm ngủ chưa, lên tiếng chào đi về.
Thẩm Đình thực sự buồn ngủ, bước đi mềm oặt không có chút sức nào, bước lên cầu thang cũng vất vả, đều nhờ Cố Triều Ngạn kéo mới đi được.
— Đây là trang ăn cắp truyện chưa có sự đồng ý của editor.
Bản ý của Thiện Cẩm là muốn hai người ngủ lại nhà chính, sáng hôm sau rồi về, sợ ban đêm mặt đường kết băng không an toàn, Cố Triều Ngạn kiểm tra bên ngoài không có dấu hiệu tuyết rơi, thời tiết cũng không quá lạnh, hẳn là sẽ không kết băng trên mặt đường. Nhưng nếu hiện tại đi về, thời gian đi đường cũng phải tốn mất mấy tiếng, Thẩm Đình ngủ trên xe không thoải mái lại cằn nhằn.
“Em nghĩ sao?"
Hắn giao quyền quyết định cho Thẩm Đình, hỏi cậu: “Có muốn ở lại ngày mai về không?"
Thẩm Đình nhìn thấy Thiên Cầm lại không nỡ đi, cậu do do dự dự hỏi: “Ở lại…thì ngủ chỗ nào?"
“Ở đây có rất nhiều phòng, không thiếu chỗ cho em ngủ."
“Ngủ chung với ca ca sao?"
Cố Triều Ngạn dùng đốt ngón tay gõ gõ đỉnh đầu cậu: “Không ngủ cùng anh em còn muốn ngủ cùng ai!"
Thẩm Đình ôm đầu cười ngây ngô, ôm cánh tay của Thiện Cầm nói: “Ngủ cùng mẹ."
Cố Triều Ngạn kéo cậu lại: “Ngủ cùng anh."
Thiện Cầm: “…"
Con trai của bà năm nay cũng phải hơn ba mươi tuổi rồi đi?
Bữa cơm gia đình không giống tiệc tùng mọi khi, không cần câu nệ nhiều, sau bữa cơm tối ai cần đi cứ đi, còn dư lại đều là người nhà họ Cố muốn ở lại đến hết năm mới, Cố Triều Ngạn từ trước đến nay đều không thân thiết với bọn họ, nhưng cũng không cõ xích mích, gặp nhau vẫn bắt chuyện một hai câu, nhưng không có chuyện ngồi xuống hàn huyên với nhau như anh chị em trong các gia đình bình thường.
Xới bài ở dưới lầu vẫn chưa giải tán, Cố Triều Ngạn dẫn Thẩm Đình về phòng, sau khi đóng cửa lại âm thanh gì cũng không nghe thấy nữa.
Hắn chỉ bật đèn ngủ, trong phòng không quá sáng, sau khi đóng rèm cửa sổ lại càng lộ ra vẻ yên tĩnh dọa người, Thẩm Đình miệng nói mình không buồn ngủ, giày còn chưa kịp cởi đã dựa vào đầu giường ngủ gà ngủ gật.
Cố Triều Ngạn cởi áo khoác xong liền giúp Thẩm Đình cởi áo ngoài, rõ ràng mặc rất nhiều áo, đến khi cởi ra lại có cảm giác như đang bóc bánh chưng, vẫn còn nhiệt độ cơ thể tỏa ra, rất ấm áp, khiến người ta chỉ muốn cắn lên cổ cậu một cái.
Lúc này Cố Triều Ngạn đột nhiên muốn ăn bánh chưng, hắn liếm liếm hai cánh môi khô khốc, lay tỉnh Thẩm Đình, hỏi cậu tối nay có đi tắm không.
“Muốn đi tắm." Thẩm Đình lên tiếng, mắt lại không mở, cậu giãy giụa muốn đứng dậy, còn chưa đứng thẳng đã ngã lại về giường, cậu lhuwf hừ hai tiếng, nhõng nhẽo như sắp khóc: “Em muốn đi tắm…"
“Em đi tắm đi."
Cố Triều Ngạn đứng bên cạnh cười, giúp đỡ kéo cậu lên: “Em mở mắt ra mau, không mở làm sao tắm được, muốn anh tắm hộ em à?"
“Không cần tắm hộ, em tự tắm…"
“Tự tắm thì tự đi đi." Thẩm Đình vẫn luôn tự đi tắm không cần hắn giúp, thi thoảng hắn lừa cậu nói muốn vào đi vệ sinh, không nhịn được, cậu mới khoác khăn tắm lên vai mở cửa cho Cố Triều Ngạn, để hắn xem được từ đầu đến chân.
Cậu có khả năng cũng biết mình bị lừa, vì sau kho Cố Triều Ngạn vào được còn nghe thấy cậu oán giận: “Phòng bên cạnh cũng có nhà vệ sinh mà, sao anh không đi?"
Cố Triều Ngạn đáp: “Đây mới là phòng của anh mà, tại sao phải sang phòng bên cạnh?"
Cậu nhóc cảm thấy nói vậy cũng đúng, sau đó cũng không oán giận nữa.
“Cũng không phải mùa hè, không chảy mồ hôi, khỏi đi tắm đi."
Cố Triều Ngạn nhấc chăn lên, nhắc cậu cởi giày lê giường, cậu không chịu, nói mình có chảy mồ hôi, vừa nãy chạy ra ngoài đốt pháo vơi Dịch Hi Tây có mồ hôi chảy ra.
“Ở đây không có quần áo của em để thay đâu, chỉ mặc được đồ của anh."
“Ừm… Mặc…"
“Không có quần lót phải làm bây giờ? Hay là không mặc?"
Thẩm Đình lập tức mở to mắt, ngồi xuống hỏi: “Quần lót cũng không có?"
“Giờ này đi đâu mua quần lót cho em bây giờ, của anh em lại không mặc vừa."
Mặc vào kiểu gì cũng tụt xuống vì quá rộng, thà không mặc còn hơn.
“Vậy… Vậy em.."
Thẩm Đình chỉ nghĩ đến việc cởi truồng đi ngủ đã thấy xấu hổ đỏ cả mặt, Cố Triều Ngạn cố nhịn cười, hắn nghĩ, ai nói Thẩm Đình cái gì cũng không hiểu, biết ngại ngùng biết xấu hổ, trẻ con thực sự không suy nghĩ được nhiều như vậy.
“Nếu vậy, hay là chúng ta… chúng ta về nhà đi." Cậu năn nỉ Cố Triều Ngạn, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc, lại đưa tay hắn lên miệng hôn: “Có được không? Ca ca, mình về nhà đi."
“Không muốn đi về là em, đòi đi về cũng là em."
Cố Triều Ngạn giả bộ tức giận, ra vẻ muốn kéo tay cậu ra, Thẩm Đình ôm thật chặt không buông tay: “Đã muộn rồi, lái xe rất nguy hiểm, không về nữa."
“Nhưng không có quần lót, làm sao bây giờ…"
“Hoặc là không tắm, hoặc là không mặc quần lót, em chọn đi."
“Xấu xa," Thẩm Đình lầm bầm một câu, buông tay hắn đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Ca ca là đồ xấu xa."
Cố Triều Ngạn đứng ngoài cửa phòng tắm nói: “Chê anh xấu xa đúng không? Thấy anh xấu xa cũng đừng có ngủ với anh, em ngủ một mình đi, ngược lại giường của anh rất nhỏ, không đủ cho hai người ngủ, anh sang phòng khách ngủ, quần áo anh để trên giường, anh đi đây, lát nữa không có ai ở đây đâu, em tự mặc đi ha."
Đợi hai giây, Thẩm Đình bỗng nhiên mở cửa lao ra ôm lấy hắn, chân cũng quấn lấy chân hắn, nói: “Em nói dối, ca ca không xấu, đừng đi."
“Còn dám bắt bẻ nữa không?"
“Không dám…"
Cố Triều Ngạn hài lòng vỗ vỗ lưng cậu, nói: “Đi tắm đi."
Cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt hoài nghi của Thẩm Đình, Cố Triều Ngạn cười cậu: “Làm sao? Sợ anh chạy mất à? Yên tâm, anh chạy không được."
Thẩm Đình vì muốn hắn bỉ hẳn ý nghĩ sang phòng khác ngủ, nói: “Giường, rất lớn, có thể ngủ đủ hai người."
“Em ngủ toàn cướp chăn, còn hay đạp lung tung, chiếm hơn nửa cái giường luôn, em không biết sao?"
Cố Triều Ngạn quay đầu lại, đáng giá cái giường một mét tám của mình, chép miệng một cái, nói: “Giường này chỉ sợ không đủ cho em lăn lộn."
“Đủ đủ!" Bản dịch thuộc về wp egao2016, các bản dịch hiện dòng này đều là ăn cắp.
Thẩm Đình chỉ muốn cầu xin hắn đừng nói nữa, đừng nói những câu như muốn để cậu lại một mình: “Đủ cho em lăn, ca ca, đêm nay em không cướp chăn, cho ca ca đắp hết."
“Đều cho anh đắp? Vậy em đắp cái gì?"
“Em… Em á? Em thì…" Thẩm Đình đột nhiện nhanh trí, vội vàng trả lời: “Chăn cho anh đắp, anh ôm em là được rồi."
Nói xong liền cẩn thận nhìn hắn, chờ hắn trả lời.
“Có được không, ca ca…"
“Được, em nói cái gì cũng đúng."
Thẩm Đình có nghĩ nát óc cũng sẽ không cảm thấy Cố Triều Ngạn đang cố ý trêu mình, cậu chỉ biết mình rất sợ phải rời xa Cố Triều Ngạn, trước kia cậu cho rằng một ngày nào đó ca ca sẽ trả cậu về nhà cũ, nhưng thực tế lại không có, ca ca muốn ở cùng cậu vĩnh viễn.
Vĩnh viễn là bao nhiêu lâu? Có phải là mỗi ngày mỗi giờ, mỗi phút mỗi giây không?
Không muốn rời xa Cố Triều Ngạn, không dám nghe hắn nói không cần mình nữa.
“Ca ca phải ngủ cùng em, ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày kìa đều phải ngủ cùng em."
“Ngủ ngủ ngủ, ngủ cùng em."
Cố Triều Ngạn không nhìn nổi bộ dáng bi thương này của cậu, hắn nhận ra vừa nãy có khả năng hắn làm sai, trong lòng bỗng nhiên sinh ra áy áy, lại tự buồn bực chính bản thân mình, tính cách này của hắn đến chết không chừa, tại sao cứ luôn muốn trêu Thẩm Đình.
“Đi tắm đi, anh tìm quần lót cho em."
“Là quần của anh sao?"
“Là của anh." Cố Triều Ngạn nghĩ, dù sao có vẫn hơn không, nếu để Thẩm Đình ở trần, không chỉ có cậu khó chịu, chính hắn cũng không dễ chịu gì.
Sau khi tắm xong, Thẩm Đình từ đầu đến chân đều mặc quần áo của hắn, còn dùng tay giữ quần lót cho khỏi rớt xuống, Cố Triều Ngạn lên giường dỗ cậu ngủ trước, sau đó lại đi giặt quần lót cho cậu, xuống lầu gọi người giúp việc mang đi sấy khô, dù sao ngày mai ngủ dậy còn phải mặc tiếp
Tác giả :
Thấp Thực