Hắn Không Vui
Chương 30
Edit: 笑顔Egao.
Khi lái xe tới được nhà họ Cố cũng đã ba giờ chiều, trên đường Thẩm Đỉnh đã ngủ được một giấc, sau khi tỉnh dậy lại đói bụng, Cố Triều Ngạn dừng xe ở motel nửa giờ đồng hồ, dẫn cậu đi ăn lót dạ.
Đồ ăn ở khu motel không ngon, chỉ có một cửa hàng thức ăn nhanh, còn lại đều là tiệm tạp hóa hay siêu thị gì đó, Cố Triều Ngạn nhớ rõ cậu chưa ăn cơm, tiện tay chọn một hộp, mở ra mới thấy bên trong có thịt bò xào cà rốt, Thẩm Đình không ăn cà rốt, dùng đũa nhặt cà rốt ra ăn cơm không.
Cậu ăn rất chậm, khi ăn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cố Triều Ngạn, một hộp cơm ăn mất nửa giờ đồng hồ.
Cố Triều Ngạn không biết cậu đang nhìn cái gì, lại không đành lòng giục cậu, chỉ cảm thấy lúc cậu ngẩng đầu cười trông rất ngốc, ngốc đến đáng yêu.
Trước khi tiếp tục xuất phát lại mua mấy túi đồ ăn vặt cùng hai bình nước, vốn hắn muốn mua nước nóng, nhưng đặt trong xe không tiện nên thôi.
Sau khi Cố Triều Ngạn dừng xe Thẩm Đình cũng không tỉnh, một bên mép còn dính vụn bánh quy, hắn quay về nhà là để ăn cơm, nếu hiện tại ôm người vào đi ngủ cũng không hay lắm.
“Đến nơi rồi, đừng ngủ." Hắn dứt khoát lay tỉnh Thẩm Đình, để cậu ngồi tỉnh ngủ hai phút, lau khô miệng, tỉnh táo lại một chút mới xuống xe.
Bên ngoài lạnh hơn trên xe nhiều, Thẩm Đình mặc áo khoác của Cố Triều Ngạn đi lại rất khó khăn, luôn cảm thấy rất nặng nề, cậu đi hai bước đã muốn dừng lại nghỉ một lát, Cố Triều Ngạn nói sắp tới rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một biệt thự to gấp đôi nhà của mình.
Ngoài cửa không có ai, nhìn xa một chút có cảm giác như biệt thự không có phần cuối, Thẩm Đình không hiểu về kiến trúc, chỉ cảm thấy nơi này có chút ngột ngạt, còn có một chút âm u.
Hôm nay không có mặt trời, cũng không có tuyết, tòa nhà nhìn qua rất lớn, nhưng bình thường cũng không nhiều người lui tới, trước đây khi còn chưa ra ở riêng, mấy người anh chị của Cố Triều Ngạn và người nhà của họ đều ở nơi này, bên ngoài nói cái gì mà muốn làm tròn chữ hiếu, ở bên chăm sóc Cố Mẫn Hoa lúc tuổi già.
Về phần để ai ở lại hầu hạ cha già còn làm ầm ĩ một phen, sau đó Cố Mẫn Hoa đưa ra danh sách phân chia tài sản, mấy đứa con ngay lập tức im thin thít, cũng không mở miệng đòi ở lại, tựa như chữ hiếu đã làm tròn rồi, người này nối tiếp người kia chuyển ra ngoài, nói với người ngoài tỏ vẻ cha bọn họ khó tính, không cần con cái chăm sóc.
Là thật hay giả Cố Triều Ngạn cũng không biết, tóm lại hắn chỉ là một đứa con riêng không vẻ vang gì, là một đứa con không hề có uy hiếp khi phân chia tài sản, bọn họ biết Cố Triều Ngạn không để đống tài sản này vào mắt, ngoài mặt gọi hắn một tiếng em trai, sau lưng chỉ muốn phit nhổ hắn hai tiếng.
Cố Triều Ngạn là thực sự không muốn trở về.
Nếu không phải Thiện Cầm vẫn còn ở đây.
“Ca ca, chờ em!"
Bước chân của Thẩm Đình ngắn, muốn đuổi theo Cố Triều Ngạn đang xuất thần lỡ bước nhanh rất vất vả, nếu không lên tiếng gọi hắn khả năng đã bị bỏ lại phía sau.
Cố Triều Ngạn dừng lại, vươn tay ra dắt cậu.
“Thật là lạnh…"
Thẩm Đình vươn hai tay, kẹp tay của hắn vào giữa lòng bàn tay mình, nói: “Tay của em rất ấm, ủ ủ cho ca ca, ủ ấm em liền trả áo lại cho anh."
Cố Triều Ngạn không hiểu nổi logic của cậu, chỉ nói: “Em cứ mặc đi."
Thẩm Đình lắc đầu: “Vẫn là đổi cho anh mặc đi."
“Sắp đến nhà rồi."
“Vậy em cũng cởi ra."
Cố Triều Ngạn chưa phản đối, hắn dừng chân chờ Thẩm Đình gỡ nút áo bành tô, sau khi cởi lộ qua quần áo trong giống y hệt hắn, cánh tay nhỏ gầy vung lên khoác lấy cánh tay hắn.
“Nhắc lại một lần nữa, Thẩm Đình, phải đi theo anh, nhớ chưa?"
“Nhớ rồi!"
Dáng dấp của Thẩm Đình rất ngốc nghếch, cậu học vẻ mặt của Cố Triều Ngạn lúc nghiêm túc, nhưng vẫn có chút ngốc: “Em nhất định đi theo ca ca!"
“Ngoan."
“Vậy em thì sao, có phải em đi vệ sinh anh cũng đi theo em?"
“Theo."
—
Đẩy cửa chính ra, bên trong đã ngồi đầy người từ lâu.
Thẩm Đình vốn có chút sốt lắng, bất an tới mức cặp mắt to liên tục chớp loạn, nhìn thấy nhiều người như vậy, cậu theo bản năng muốn trốn đi, Cố Triều Ngạn che chở cậu ở phía sau, ngoài miệng an ủi: “Không có chuyện gì, đừng sợ."
Trong sảnh chính có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có vài người nghe tiếng nhìn về phía hắn và Thẩm Đình, nhưng cũng không quá để ý, chỉ một lát sau lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh.
Cố Mẫn Hoa và Thiện Cầm không ở đây, Cố Triều Ngạn nhìn thấy có vài người quen mắt, đại khái là bạn bè của mấy người anh chị nhà hắn.
Người giúp việc bưới tới nhận áo khoác từ tay hắn, Cố Triều Ngạn đưa áo khoác ra, hỏi: “Bà chủ ở đâu?"
Người giúp việc đáp: “Bà chủ và ông chủ ở trên lầu, nhị thiếu gia cũng ở trên lầu."
Cố Triều Ngạn gật đầu: “Chìa khóa phòng tôi đâu?"
“Ở đây," người giúp việc đưa cho hắn: “Bà chủ đã dặn từ sáng sớm, nói ngài về nhà lập tức đưa cho ngài."
“Ừ."
Cố Triều Ngạn nắm tay Thẩm Đình dắt cậu lên lầu, đến gian phòng cuối hành lang lầu na, hắn dùng chìa khóa mở ra, nhắc Thẩm Đình đi vào.
Thẩm Đình thò đầu vào liếc mắt nhìn, lại xoay người ôm hắn, nhỏ giọng nói: “Sợ…"
“Sợ cái gì?"
Cố Triều Ngạn bật công tác đèn, ôm cậu đặt lên giường, bất mãn nói: “Phòng của anh mà em cũng sợ."
“Không bật đèn mới sợ…"
Thẩm Đình nhăn mũi ngửi ngửi, quả nhiên, trong phòng đều là mùi của ca ca, hắn như đang ở nhà, vươn mình một cái liền chui vào trong chăn, hài lòng đến mức muốn lăn lăn.
“Ở đây cũng có mùi của ca ca!"
Trên gối, trong chăn, chỗ nào cũng có, cậu như sống lại một lần nữa, cảm thấy nơi này không còn đáng sợ như mình nghĩ, vì ở đây có ca ca.
Bởi vì có Cố Triều Ngạn ở đây, cậu mới có thể an tâm đi ngủ, không hề mơ thấy những ác mộng kia.
Cố Triều Ngạn ngha cậu nói vậy, cả người bắt đầu nóng lên, hắn cầu xin Thẩm Đình: “Em tha cho anh đi…"
Thẩm Đình chẳng biết gì cả, nằm trên giường lăn lung tung như chó con, đối với chuyện mình dùng một câu gợi lên dục vọng của người còn lại hoàn toàn không biết gì, may mắn cậu cũng không hỏi lại, anh muốn em tha anh cái gì?
Bằng không Cố Triều Ngạn cũng không biết mình sẽ nói gì.
Muốn xxx em ấy, chuyện như vậy nói ra rất khó nghe, ngay từ đầu Cố Triều Ngạn chỉ nằm mơ, cũng không biết mơ bao nhiêu lần, hiện tại đều in vào trong đầu. Nếu Thẩm Đình thực sự hỏi, hắn có thể sẽ buột miệng thốt ra.
Hắn nhịn đến mức đổ mồ hôi, lật tung tủ tìm quần áo mình từng mặc hồi cấp ba, Thiện Cầm không nỡ vứt đồ của hắn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hắn liền dọn ra khỏi nhà họ Cố, cho đến tận bây giờ đồ hắn đặt trong phòng năm đó một thứ cũng không thiếu, Thiện Cầm sẽ sai người quét dọn định kỳ, quần áo cũng vậy.
Hắn tìm được một bộ đồ mùa đông cho Thẩm Đình mặc, bộ đồ này vừa nhìn liền biết là một khoản đắt tiền mấy năm về trước, bây giờ vẫn mặc được, da của nhóc ngốc rắt trắng, mặt lại đẹp,mặc cái gì cũng không xấu.
Thẩm Đình ngồi ở mép giường tùy ý để Cố Triều Ngạn giúp cậu kéo khóa, sau khi mặc xong liền tới gần hôn lên môi của hắn một cái, cảm giác hôn trộm này khiến cậu vui sướng thỏa mãn cực kì, Cố Triều Ngạn làm bộ không để ý càng khiến cậu cảm thấy hành vi hôn lén thành công của mình rất vinh quang, cậu quyết định sau này cũng như vậy, thừa dịp ca ca đang bận hôn hắn một cái, hắn sẽ không rảnh tay mắng mình.
Cậu nào biết Cố Triều Ngạn đã kiềm chế tới mức sắp nổ tung, quả dưa ngốc này vẫn còn tiếp tục tính toán, đòi ca ca chải tóc cho cậu, nhân lúc hắn đang phân tâm lại hôn lén một cái.
Cậu quấn quít Cố Triều Ngạn đòi chải đầu, quấn quấn một lúc liền bị Cố Triều Ngạn đè lên giường, hai tay bị hắn dễ dàng bắt được, nâng lên đỉnh đầu.
Quả dưa ngốc rất xấu xa, bình thường không nhìn ra được, nhưng cậu thực sự xấu đến trong xương.
Cậu dụ dỗ Cố Triều Ngạn làm chuyện xấu, mê hoặc hắn bước từng bước tiến vào vực sâu.
Coi như không phải vực sâu… đó cũng là một cái “tròng" đã được Thẩm Đình thiết kế sẵn.
Cố Triều Ngạn không hề nghi ngờ tin tưởng điều này.
“Em muốn làm gì, Thẩm Đình?"
Cậu hẳn là đã quên, hoặc cơ bản cũng không biết, bị hôn đến hít thở không thông là cảm giác như thế nào.
“Nói một câu, Thẩm Đình, nói em thích anh."
“Hả?"
Thẩm Đình đối với sự khác thường của Cố Triều Ngạn không có chút sợ hãi nào, cậu nháy mắt mấy cái, cười lộ ra lúm đồng tiền, nói: “Thích ca ca."
Cố Triều Ngạn nghiêm mặt, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cmn ai thèm quan tâm là loại nào thích, thích chính là thích, hôn em ấy em ấy cũng không chán ghét, chính là loại thích đó.
Là loại… đồng ý ở cùng hắn, thích hắn cả đời.
“Em mở to mắt, nhìn cho kỹ."
Cố Triều Ngạn cúi người hôn lên môi cậu, dễ dàng cạy ra hai cánh môi, không chờ cậu kịp phản ứng đã quấn lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong, bắt đầu một cái hôn kín kẽ dài lâu.
Đây không thể xem là một cái hôn dịu dàng, vì sau khi kết thúc miệng của Thẩm Đình có chút sưng đỏ.
Cậu bị hôn đến mức choáng váng, đến lúc môi Cố Triều Ngạn đã rời đi rồi, miệng của cậu vẫn duy trì trạng thái khẽ nhếch lên.
Ăn, ăn nước miếng….
“Thẩm Đình, đây mới là hôn môi, là cái hôn chỉ có người yêu nhau mới làm, muốn hôn anh là phải yêu đương với anh, hiểu không?"
Sự tình phát sinh quá nhanh, Thẩm Đình vẫn chưa hết choáng váng: “Hiểu… Hiểu rồi…"
Cố Triều Ngạn tiếp tục dùng vẻ mặt không hề biến sắc nói: “Em hiểu là được rồi, chuyện như vậy sau này chỉ được làm với anh, biết chưa?"
“Ừm… ừm, chỉ làm, chỉ làm với ca ca…"
Khi lái xe tới được nhà họ Cố cũng đã ba giờ chiều, trên đường Thẩm Đỉnh đã ngủ được một giấc, sau khi tỉnh dậy lại đói bụng, Cố Triều Ngạn dừng xe ở motel nửa giờ đồng hồ, dẫn cậu đi ăn lót dạ.
Đồ ăn ở khu motel không ngon, chỉ có một cửa hàng thức ăn nhanh, còn lại đều là tiệm tạp hóa hay siêu thị gì đó, Cố Triều Ngạn nhớ rõ cậu chưa ăn cơm, tiện tay chọn một hộp, mở ra mới thấy bên trong có thịt bò xào cà rốt, Thẩm Đình không ăn cà rốt, dùng đũa nhặt cà rốt ra ăn cơm không.
Cậu ăn rất chậm, khi ăn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cố Triều Ngạn, một hộp cơm ăn mất nửa giờ đồng hồ.
Cố Triều Ngạn không biết cậu đang nhìn cái gì, lại không đành lòng giục cậu, chỉ cảm thấy lúc cậu ngẩng đầu cười trông rất ngốc, ngốc đến đáng yêu.
Trước khi tiếp tục xuất phát lại mua mấy túi đồ ăn vặt cùng hai bình nước, vốn hắn muốn mua nước nóng, nhưng đặt trong xe không tiện nên thôi.
Sau khi Cố Triều Ngạn dừng xe Thẩm Đình cũng không tỉnh, một bên mép còn dính vụn bánh quy, hắn quay về nhà là để ăn cơm, nếu hiện tại ôm người vào đi ngủ cũng không hay lắm.
“Đến nơi rồi, đừng ngủ." Hắn dứt khoát lay tỉnh Thẩm Đình, để cậu ngồi tỉnh ngủ hai phút, lau khô miệng, tỉnh táo lại một chút mới xuống xe.
Bên ngoài lạnh hơn trên xe nhiều, Thẩm Đình mặc áo khoác của Cố Triều Ngạn đi lại rất khó khăn, luôn cảm thấy rất nặng nề, cậu đi hai bước đã muốn dừng lại nghỉ một lát, Cố Triều Ngạn nói sắp tới rồi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một biệt thự to gấp đôi nhà của mình.
Ngoài cửa không có ai, nhìn xa một chút có cảm giác như biệt thự không có phần cuối, Thẩm Đình không hiểu về kiến trúc, chỉ cảm thấy nơi này có chút ngột ngạt, còn có một chút âm u.
Hôm nay không có mặt trời, cũng không có tuyết, tòa nhà nhìn qua rất lớn, nhưng bình thường cũng không nhiều người lui tới, trước đây khi còn chưa ra ở riêng, mấy người anh chị của Cố Triều Ngạn và người nhà của họ đều ở nơi này, bên ngoài nói cái gì mà muốn làm tròn chữ hiếu, ở bên chăm sóc Cố Mẫn Hoa lúc tuổi già.
Về phần để ai ở lại hầu hạ cha già còn làm ầm ĩ một phen, sau đó Cố Mẫn Hoa đưa ra danh sách phân chia tài sản, mấy đứa con ngay lập tức im thin thít, cũng không mở miệng đòi ở lại, tựa như chữ hiếu đã làm tròn rồi, người này nối tiếp người kia chuyển ra ngoài, nói với người ngoài tỏ vẻ cha bọn họ khó tính, không cần con cái chăm sóc.
Là thật hay giả Cố Triều Ngạn cũng không biết, tóm lại hắn chỉ là một đứa con riêng không vẻ vang gì, là một đứa con không hề có uy hiếp khi phân chia tài sản, bọn họ biết Cố Triều Ngạn không để đống tài sản này vào mắt, ngoài mặt gọi hắn một tiếng em trai, sau lưng chỉ muốn phit nhổ hắn hai tiếng.
Cố Triều Ngạn là thực sự không muốn trở về.
Nếu không phải Thiện Cầm vẫn còn ở đây.
“Ca ca, chờ em!"
Bước chân của Thẩm Đình ngắn, muốn đuổi theo Cố Triều Ngạn đang xuất thần lỡ bước nhanh rất vất vả, nếu không lên tiếng gọi hắn khả năng đã bị bỏ lại phía sau.
Cố Triều Ngạn dừng lại, vươn tay ra dắt cậu.
“Thật là lạnh…"
Thẩm Đình vươn hai tay, kẹp tay của hắn vào giữa lòng bàn tay mình, nói: “Tay của em rất ấm, ủ ủ cho ca ca, ủ ấm em liền trả áo lại cho anh."
Cố Triều Ngạn không hiểu nổi logic của cậu, chỉ nói: “Em cứ mặc đi."
Thẩm Đình lắc đầu: “Vẫn là đổi cho anh mặc đi."
“Sắp đến nhà rồi."
“Vậy em cũng cởi ra."
Cố Triều Ngạn chưa phản đối, hắn dừng chân chờ Thẩm Đình gỡ nút áo bành tô, sau khi cởi lộ qua quần áo trong giống y hệt hắn, cánh tay nhỏ gầy vung lên khoác lấy cánh tay hắn.
“Nhắc lại một lần nữa, Thẩm Đình, phải đi theo anh, nhớ chưa?"
“Nhớ rồi!"
Dáng dấp của Thẩm Đình rất ngốc nghếch, cậu học vẻ mặt của Cố Triều Ngạn lúc nghiêm túc, nhưng vẫn có chút ngốc: “Em nhất định đi theo ca ca!"
“Ngoan."
“Vậy em thì sao, có phải em đi vệ sinh anh cũng đi theo em?"
“Theo."
—
Đẩy cửa chính ra, bên trong đã ngồi đầy người từ lâu.
Thẩm Đình vốn có chút sốt lắng, bất an tới mức cặp mắt to liên tục chớp loạn, nhìn thấy nhiều người như vậy, cậu theo bản năng muốn trốn đi, Cố Triều Ngạn che chở cậu ở phía sau, ngoài miệng an ủi: “Không có chuyện gì, đừng sợ."
Trong sảnh chính có nhiều người như vậy, nhưng chỉ có vài người nghe tiếng nhìn về phía hắn và Thẩm Đình, nhưng cũng không quá để ý, chỉ một lát sau lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh.
Cố Mẫn Hoa và Thiện Cầm không ở đây, Cố Triều Ngạn nhìn thấy có vài người quen mắt, đại khái là bạn bè của mấy người anh chị nhà hắn.
Người giúp việc bưới tới nhận áo khoác từ tay hắn, Cố Triều Ngạn đưa áo khoác ra, hỏi: “Bà chủ ở đâu?"
Người giúp việc đáp: “Bà chủ và ông chủ ở trên lầu, nhị thiếu gia cũng ở trên lầu."
Cố Triều Ngạn gật đầu: “Chìa khóa phòng tôi đâu?"
“Ở đây," người giúp việc đưa cho hắn: “Bà chủ đã dặn từ sáng sớm, nói ngài về nhà lập tức đưa cho ngài."
“Ừ."
Cố Triều Ngạn nắm tay Thẩm Đình dắt cậu lên lầu, đến gian phòng cuối hành lang lầu na, hắn dùng chìa khóa mở ra, nhắc Thẩm Đình đi vào.
Thẩm Đình thò đầu vào liếc mắt nhìn, lại xoay người ôm hắn, nhỏ giọng nói: “Sợ…"
“Sợ cái gì?"
Cố Triều Ngạn bật công tác đèn, ôm cậu đặt lên giường, bất mãn nói: “Phòng của anh mà em cũng sợ."
“Không bật đèn mới sợ…"
Thẩm Đình nhăn mũi ngửi ngửi, quả nhiên, trong phòng đều là mùi của ca ca, hắn như đang ở nhà, vươn mình một cái liền chui vào trong chăn, hài lòng đến mức muốn lăn lăn.
“Ở đây cũng có mùi của ca ca!"
Trên gối, trong chăn, chỗ nào cũng có, cậu như sống lại một lần nữa, cảm thấy nơi này không còn đáng sợ như mình nghĩ, vì ở đây có ca ca.
Bởi vì có Cố Triều Ngạn ở đây, cậu mới có thể an tâm đi ngủ, không hề mơ thấy những ác mộng kia.
Cố Triều Ngạn ngha cậu nói vậy, cả người bắt đầu nóng lên, hắn cầu xin Thẩm Đình: “Em tha cho anh đi…"
Thẩm Đình chẳng biết gì cả, nằm trên giường lăn lung tung như chó con, đối với chuyện mình dùng một câu gợi lên dục vọng của người còn lại hoàn toàn không biết gì, may mắn cậu cũng không hỏi lại, anh muốn em tha anh cái gì?
Bằng không Cố Triều Ngạn cũng không biết mình sẽ nói gì.
Muốn xxx em ấy, chuyện như vậy nói ra rất khó nghe, ngay từ đầu Cố Triều Ngạn chỉ nằm mơ, cũng không biết mơ bao nhiêu lần, hiện tại đều in vào trong đầu. Nếu Thẩm Đình thực sự hỏi, hắn có thể sẽ buột miệng thốt ra.
Hắn nhịn đến mức đổ mồ hôi, lật tung tủ tìm quần áo mình từng mặc hồi cấp ba, Thiện Cầm không nỡ vứt đồ của hắn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hắn liền dọn ra khỏi nhà họ Cố, cho đến tận bây giờ đồ hắn đặt trong phòng năm đó một thứ cũng không thiếu, Thiện Cầm sẽ sai người quét dọn định kỳ, quần áo cũng vậy.
Hắn tìm được một bộ đồ mùa đông cho Thẩm Đình mặc, bộ đồ này vừa nhìn liền biết là một khoản đắt tiền mấy năm về trước, bây giờ vẫn mặc được, da của nhóc ngốc rắt trắng, mặt lại đẹp,mặc cái gì cũng không xấu.
Thẩm Đình ngồi ở mép giường tùy ý để Cố Triều Ngạn giúp cậu kéo khóa, sau khi mặc xong liền tới gần hôn lên môi của hắn một cái, cảm giác hôn trộm này khiến cậu vui sướng thỏa mãn cực kì, Cố Triều Ngạn làm bộ không để ý càng khiến cậu cảm thấy hành vi hôn lén thành công của mình rất vinh quang, cậu quyết định sau này cũng như vậy, thừa dịp ca ca đang bận hôn hắn một cái, hắn sẽ không rảnh tay mắng mình.
Cậu nào biết Cố Triều Ngạn đã kiềm chế tới mức sắp nổ tung, quả dưa ngốc này vẫn còn tiếp tục tính toán, đòi ca ca chải tóc cho cậu, nhân lúc hắn đang phân tâm lại hôn lén một cái.
Cậu quấn quít Cố Triều Ngạn đòi chải đầu, quấn quấn một lúc liền bị Cố Triều Ngạn đè lên giường, hai tay bị hắn dễ dàng bắt được, nâng lên đỉnh đầu.
Quả dưa ngốc rất xấu xa, bình thường không nhìn ra được, nhưng cậu thực sự xấu đến trong xương.
Cậu dụ dỗ Cố Triều Ngạn làm chuyện xấu, mê hoặc hắn bước từng bước tiến vào vực sâu.
Coi như không phải vực sâu… đó cũng là một cái “tròng" đã được Thẩm Đình thiết kế sẵn.
Cố Triều Ngạn không hề nghi ngờ tin tưởng điều này.
“Em muốn làm gì, Thẩm Đình?"
Cậu hẳn là đã quên, hoặc cơ bản cũng không biết, bị hôn đến hít thở không thông là cảm giác như thế nào.
“Nói một câu, Thẩm Đình, nói em thích anh."
“Hả?"
Thẩm Đình đối với sự khác thường của Cố Triều Ngạn không có chút sợ hãi nào, cậu nháy mắt mấy cái, cười lộ ra lúm đồng tiền, nói: “Thích ca ca."
Cố Triều Ngạn nghiêm mặt, cảm thấy vô cùng đau đầu.
Cmn ai thèm quan tâm là loại nào thích, thích chính là thích, hôn em ấy em ấy cũng không chán ghét, chính là loại thích đó.
Là loại… đồng ý ở cùng hắn, thích hắn cả đời.
“Em mở to mắt, nhìn cho kỹ."
Cố Triều Ngạn cúi người hôn lên môi cậu, dễ dàng cạy ra hai cánh môi, không chờ cậu kịp phản ứng đã quấn lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong, bắt đầu một cái hôn kín kẽ dài lâu.
Đây không thể xem là một cái hôn dịu dàng, vì sau khi kết thúc miệng của Thẩm Đình có chút sưng đỏ.
Cậu bị hôn đến mức choáng váng, đến lúc môi Cố Triều Ngạn đã rời đi rồi, miệng của cậu vẫn duy trì trạng thái khẽ nhếch lên.
Ăn, ăn nước miếng….
“Thẩm Đình, đây mới là hôn môi, là cái hôn chỉ có người yêu nhau mới làm, muốn hôn anh là phải yêu đương với anh, hiểu không?"
Sự tình phát sinh quá nhanh, Thẩm Đình vẫn chưa hết choáng váng: “Hiểu… Hiểu rồi…"
Cố Triều Ngạn tiếp tục dùng vẻ mặt không hề biến sắc nói: “Em hiểu là được rồi, chuyện như vậy sau này chỉ được làm với anh, biết chưa?"
“Ừm… ừm, chỉ làm, chỉ làm với ca ca…"
Tác giả :
Thấp Thực