Hắn Không Vui
Chương 24
Edit: 笑顔Egao.
“Không để ý đến em…"
“Hay là bà không nghe thấy, em nhìn thấy bà ở đâu?"
“Vừa nãy, ở bên kia," Thẩm Đình chỉ chỉ, nói: “Em nhìn thấy, bà đi về phía bên kia."
Cố Triều Ngạn thở dài: “Anh đã nói, không được chạy loạn."
“Em quên mất… Xin lỗi…"
Vật nhỏ trước mặt cúi đầu, vẻ mặt dù lướt qua cũng cảm nhận được sự cô đơn, Cố Triều Ngạn nhìn bộ dạng này của cậu còn có thể nói gì, nhẹ nhàng gảy trán cậu một cái coi như trừng phạt.
“Lần sau trước khi đi phải nhớ đấy." Cố Triều Ngạn ôm chặt cậu, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu, còn nữa, không nên nghĩ đến việc rời khỏi anh.
“Em biết rồi…"
“Chỉ có nhận sai là nhanh! Đi thôi, đồ đạc vẫn còn để ở quầy thanh toán."
“Dạ…"
“Về nhà kể cho anh nghe bà là ai."
“Bà là ——"
“Về đến nhà rồi nói."
Mặc dù Cố Triều Ngạn không trách mắng một câu nào, tâm tình của Thẩm Đình vẫn không tốt lên.
Trên đường về nhà cậu chỉ nhìn chằm chằm cửa kính, trong tay nắm chặt một quả bóng bị méo không nói câu nào, Cố Triều Ngạn thi thoảng hỏi cậu hai câu, cậu chỉ qua loa đáp lại.
Đồ ăn vặt vừa mau đều đặt trong cốp sau, Cố Triều Ngạn không thể dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cậu, khi lái xe cũng không thể phân tâm chăm sóc cảm xúc của cậu, hắn cũng trầm mặc suốt quãng đường.
Về đến nhà Thẩm Đình hỗ trợ khuân đồ từ cốp sau, vì mất tập trung nên trượt tay làm rơi một số thứ trên mặt đất, cậu phát hiện trong đó có cả hộp kem mới mua.
Vẫn chưa tan ra, nhưng bị dính bùn đất, Cố Triều Ngạn bảo không ăn được.
Thẩm Đình thở dài đầy tiếc nuối, muốn giậm châm, buồn bực đến rơi nước mắt.
“Không ăn được nữa."
“Thật đáng ghét!"
“Đáng ghét là tại ai vậy?"
Thẩm Đình méo miệng, tức giận bản thân sơ ý: “Em thật đáng ghét!"
Cố Triều Ngạn nghe xong liền cười, nhặt những thứ khác lên, chỉ để lại kem trên mặt đất, đáng tiếc nói: “Kem rất ngọt đúng không? Đáng tiếc Đình Đình nhà chúng ta lại không cẩn thận."
Thẩm Đình lại rớt hai giọt nước mắt, dùng giấy gói kem lại vứt vào thùng rác, tức giận nói: “Ca ca xấu tính!"
“Anh làm gì mà xấu tính?" Cố Triều Ngạn nhún vai: “Cũng không phải là anh làm rơi."
“Khóc cái gì, đâu phải chuyện to tát."
Thẩm Đình lặng lẽ không một tiếng động rơi lệ, nhìn rất đau lòng, Cố Triều Ngạn cũng bỏ qua ý định trêu chọc cậu, nào dám để cậu vì chuyện này mà khóc: “Em vào nhà đi, anh đi mua lại hộp khác."
Mùa đông lạnh như vậy còn ăn kem cái gì.
“Có muốn ăn báng ngọt không?" Ngược lại cũng mất công ra ngoài một chuyến.
“Không muốn…"
Thẩm Đỉnh quay về phía thùng rác âm thầm thương cảm: “Em không ăn, ca ca, đừng đi ra ngoài một mình."
Đi chứ, sao lại không đi, thương tâm đến mức này anh nào dám không cho em ăn? Cố Triều Ngạn còn chưa thay giày, hắn cầm chìa khóa cùng áo khoác chuẩn bị đi: “Em muốn ra ngoài với anh sao? Anh cũng không muốn mang con mèo mít ướt ra ngoài."
“Anh muốn dẫn mèo đi sao?" Thẩm Đình hỏi: “Mèo ở đâu?"
Cố Triều Ngạn không ngại giải thích: “Ở trong nhà, em đi soi gương một cái là thấy."
“Có mèo ở trong gương sao?"
“ừ, anh đi đây, mau vào thay quần áo đi."
Thẩm Đình kéo hắn: “Không được, ca ca đừng đi."
“Lại làm sao nữa?"
“Rất đông người, ca ca có mỗi một mình, đừng đi, phải có người đi cùng…"
“Em sợ anh đi lạc mất hả?"
Thẩm Đình nghiêm túc gật đầu: “Đúng…"
Cố Triều Ngạn ôm cậu một cái, thật muốn nhét quả dưa ngốc này vào túi, đi đâu cũng mang theo, em ấy ngoan như vậy, ai nhìn mà không muốn bắt cóc?
“Nhớ cẩn thận một chút."
Cậu nhớ lại câu nói kai của Cố Triều Ngạn, phải cẩn thận một chút, cậu cũng dùng câu này dặn dò Cố Triều Ngạn.
“Nhưng mà em nhớ anh, em không muốn anh đi." Thẩm Đình vẫn không yên tâm, góc áo của Cố Triều Ngận trong tay cậu bị nắm đến mức biến hình, cậu nói: “Thực ra… em cũng không cần ăn…"
“Thật không?"
“Thật, chờ đến khi trời nóng em được ăn thoải mái," Thẩm Đình nhớ lại: “Là anh nói thế."
Anh chưa từng nói thế, Cố Triều Ngạn thầm nghĩ, dù có nói vậy nhưng nếu hắn không nhớ, cũng coi như hắn chưa nói.
“Không ăn vậy thì không mua, vào nhà đi."
Thẩm Đình sau khi vào nhà liền lấy đèn lồng ra treo trên tường phòng khác, thực ra nhìn rất xấu, nhưng đồ ngốc kia lại rất hài lòng, còn đứng bên cạnh ngắm nghía một hồi.
“Anh có thích đèn lồng không?" – Thẩm Đình hỏi, Cố Triều Ngạn không thể trái lương tâm nói mình thích, uống một ngụm nước, cười khan hai tiếng, đánh trống lảng: “Còn chữ Phúc thì sao, muốn dán ở đâu?"
“Dán cạnh cửa phòng, mọi người đều dán như thế."
“Được rồi, em đi dán đi."
Thẩm Đình cầm chữ Phúc chạy lên lầu, bóng lưng gầy gò bé nhỏ, chuyện bị ngã tối qua hoàn toàn không nhớ rõ, vẫn nhanh nhẹn chạy đi, tựa như động vật nhỏ lớn lên trong rừng sâu, vừa giảo hoạt lại lanh lợi.Ho
ặc có thể nói, cậu càng giống như tinh linh trong tiên cảnh đầy sương mù, là món quà của Thượng Đế, lấy từ một khúc xương sườn trong lồng ngực hắn tạo ra, trở thành thứ yêu thích nhất trong toàn bộ sinh mệnh của hắn.
Mọi cảm xúc khi đối mặt với Thẩm Đình đều khiến đầu óc Cố Triều Ngạn nóng lên, khiến hắn có khi si mê không thể ngừng, khi tại tỉnh táo một cách bất đắc dĩ.
Cố Triều Ngạn hỏi cậu: “Thẩm Đình, người hôm nay em thấy là ai?"
Thẩm Đình ngẩng đầu, cằm hất lên rất cao, cậu muốn dán chữ Phúc này ở chỗ dễ thấy nhất, dán ngay ngắn trên tường, vì cậu biết đây là thứ có thể mang phúc khí đến cho mọi người.
Dì Ngô đã từng nói, gặp được Cố Triều Ngạn, là phúc khí của cậu.
Cậu cũng muốn chia sẻ phúc khí của mình cho Cố Triều Ngạn, dù sao đây cũng là ca ca cậu thích nhất.
“Bà, chính là bà nha."
Bà?
Cố Triều Ngạn đối với chuyện nhà họ Thẩm cũng không biết quá nhiều, chỉ biết nhà họ Thẩm trong thành phố này cũng coi như một dại gia đình, tính đến đời Thẩm Cô Thần còn có ba người anh chị em, vài năm trước vẫn còn qua lại với nhau, dù sao cũng có mối quan hệ làm ăn. Sau khi Thẩm Cô Thần qua đời, Chương Tước tiếp nhận sản nghiệp, bồi thương hết vốn liếng, lại thêm tin đồn mẹ kế hại con chồng trở thành kẻ ngốc huyên náo khắp nơi, danh dự của nhà họ Thẩm bị hao tổn, mấy vị cổ đông thân thích kia đều bị dọa sợ, thi nhau rút vốn, để lại mấy mẹ con ôm chỗ di sản còn lại mơ màng sống qua ngày.
Cố Triều Ngạn không rõ số tài sản đó có thể đủ cho họ tiêu xài mấy năm, chỉ là tòa nhà lần trước hắn cho Vương Yên cũng đáng giá không ít tiền, lại chiếm vị trí tốt trong thành phố, nếu hai mẹ con kia có chút đầu óc kinh doanh, tòa nhà này có thể sinh ra giá trị rất lớn vượt qua giá thị trường.
Ngoài ra, hắn chỉ biết thế hệ trước của nhà họ Thẩm đều không còn.
Người bà Thẩm Đình nhắc tới nghe có vẻ có tình cảm rất sâu đậm, Cố Triều Ngạn suy ngẫm một lát, như vậy cũng chỉ có thể là người làm của nhà cậu.
“Bà đối xử tốt với em không?"
Thẩm Đình tập trung tinh thần nhìn chăm chú chữ Phúc kia, làm thế nào cũng không dán đúng vị trí, cổ cậu đã rất mỏi, cảm thấy nhụt chí, rồi lại không cam tâm: “Rất tốt, bà quý em nhất, hay để dành đồ ăn ngon cho em, cho em cặp sách nhỉm kể chuyện cổ tích cho em…"
Bà luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, luôn luôn mỉm cười, tay bà giờ đã đầy nếp nhăn, trong lòng bàn tay còn có mấy vết chai thô ráp, thích xoa xoa mặt của cậu, nhưng đều này Thẩm Đình đều nhớ toàn bộ.
“Nhưng bà lại không để ý đến em, ngày hôm nay…"
Cậu vừa nghĩ đến hôm nay cậu chạy theo sau gọi bà, bà lại tựa như không nghe thấy, Thẩm Đình cảm thấy rất khó tin.
Đó là người bà đã từng nói sẽ yêu cậu vĩnh viễn.
Cố Triều Ngạn nói: “Bà đã già rồi, có khả năng tai quá kém nên không nghe được."
“Không có già!" Thẩm Đình bỗng trở nên khác thường, cậu gào to: “Bà sẽ không già! Bà sẽ không già!"
“Không để ý đến em…"
“Hay là bà không nghe thấy, em nhìn thấy bà ở đâu?"
“Vừa nãy, ở bên kia," Thẩm Đình chỉ chỉ, nói: “Em nhìn thấy, bà đi về phía bên kia."
Cố Triều Ngạn thở dài: “Anh đã nói, không được chạy loạn."
“Em quên mất… Xin lỗi…"
Vật nhỏ trước mặt cúi đầu, vẻ mặt dù lướt qua cũng cảm nhận được sự cô đơn, Cố Triều Ngạn nhìn bộ dạng này của cậu còn có thể nói gì, nhẹ nhàng gảy trán cậu một cái coi như trừng phạt.
“Lần sau trước khi đi phải nhớ đấy." Cố Triều Ngạn ôm chặt cậu, trong lòng lặng lẽ bổ sung thêm một câu, còn nữa, không nên nghĩ đến việc rời khỏi anh.
“Em biết rồi…"
“Chỉ có nhận sai là nhanh! Đi thôi, đồ đạc vẫn còn để ở quầy thanh toán."
“Dạ…"
“Về nhà kể cho anh nghe bà là ai."
“Bà là ——"
“Về đến nhà rồi nói."
Mặc dù Cố Triều Ngạn không trách mắng một câu nào, tâm tình của Thẩm Đình vẫn không tốt lên.
Trên đường về nhà cậu chỉ nhìn chằm chằm cửa kính, trong tay nắm chặt một quả bóng bị méo không nói câu nào, Cố Triều Ngạn thi thoảng hỏi cậu hai câu, cậu chỉ qua loa đáp lại.
Đồ ăn vặt vừa mau đều đặt trong cốp sau, Cố Triều Ngạn không thể dùng đồ ăn thu hút sự chú ý của cậu, khi lái xe cũng không thể phân tâm chăm sóc cảm xúc của cậu, hắn cũng trầm mặc suốt quãng đường.
Về đến nhà Thẩm Đình hỗ trợ khuân đồ từ cốp sau, vì mất tập trung nên trượt tay làm rơi một số thứ trên mặt đất, cậu phát hiện trong đó có cả hộp kem mới mua.
Vẫn chưa tan ra, nhưng bị dính bùn đất, Cố Triều Ngạn bảo không ăn được.
Thẩm Đình thở dài đầy tiếc nuối, muốn giậm châm, buồn bực đến rơi nước mắt.
“Không ăn được nữa."
“Thật đáng ghét!"
“Đáng ghét là tại ai vậy?"
Thẩm Đình méo miệng, tức giận bản thân sơ ý: “Em thật đáng ghét!"
Cố Triều Ngạn nghe xong liền cười, nhặt những thứ khác lên, chỉ để lại kem trên mặt đất, đáng tiếc nói: “Kem rất ngọt đúng không? Đáng tiếc Đình Đình nhà chúng ta lại không cẩn thận."
Thẩm Đình lại rớt hai giọt nước mắt, dùng giấy gói kem lại vứt vào thùng rác, tức giận nói: “Ca ca xấu tính!"
“Anh làm gì mà xấu tính?" Cố Triều Ngạn nhún vai: “Cũng không phải là anh làm rơi."
“Khóc cái gì, đâu phải chuyện to tát."
Thẩm Đình lặng lẽ không một tiếng động rơi lệ, nhìn rất đau lòng, Cố Triều Ngạn cũng bỏ qua ý định trêu chọc cậu, nào dám để cậu vì chuyện này mà khóc: “Em vào nhà đi, anh đi mua lại hộp khác."
Mùa đông lạnh như vậy còn ăn kem cái gì.
“Có muốn ăn báng ngọt không?" Ngược lại cũng mất công ra ngoài một chuyến.
“Không muốn…"
Thẩm Đỉnh quay về phía thùng rác âm thầm thương cảm: “Em không ăn, ca ca, đừng đi ra ngoài một mình."
Đi chứ, sao lại không đi, thương tâm đến mức này anh nào dám không cho em ăn? Cố Triều Ngạn còn chưa thay giày, hắn cầm chìa khóa cùng áo khoác chuẩn bị đi: “Em muốn ra ngoài với anh sao? Anh cũng không muốn mang con mèo mít ướt ra ngoài."
“Anh muốn dẫn mèo đi sao?" Thẩm Đình hỏi: “Mèo ở đâu?"
Cố Triều Ngạn không ngại giải thích: “Ở trong nhà, em đi soi gương một cái là thấy."
“Có mèo ở trong gương sao?"
“ừ, anh đi đây, mau vào thay quần áo đi."
Thẩm Đình kéo hắn: “Không được, ca ca đừng đi."
“Lại làm sao nữa?"
“Rất đông người, ca ca có mỗi một mình, đừng đi, phải có người đi cùng…"
“Em sợ anh đi lạc mất hả?"
Thẩm Đình nghiêm túc gật đầu: “Đúng…"
Cố Triều Ngạn ôm cậu một cái, thật muốn nhét quả dưa ngốc này vào túi, đi đâu cũng mang theo, em ấy ngoan như vậy, ai nhìn mà không muốn bắt cóc?
“Nhớ cẩn thận một chút."
Cậu nhớ lại câu nói kai của Cố Triều Ngạn, phải cẩn thận một chút, cậu cũng dùng câu này dặn dò Cố Triều Ngạn.
“Nhưng mà em nhớ anh, em không muốn anh đi." Thẩm Đình vẫn không yên tâm, góc áo của Cố Triều Ngận trong tay cậu bị nắm đến mức biến hình, cậu nói: “Thực ra… em cũng không cần ăn…"
“Thật không?"
“Thật, chờ đến khi trời nóng em được ăn thoải mái," Thẩm Đình nhớ lại: “Là anh nói thế."
Anh chưa từng nói thế, Cố Triều Ngạn thầm nghĩ, dù có nói vậy nhưng nếu hắn không nhớ, cũng coi như hắn chưa nói.
“Không ăn vậy thì không mua, vào nhà đi."
Thẩm Đình sau khi vào nhà liền lấy đèn lồng ra treo trên tường phòng khác, thực ra nhìn rất xấu, nhưng đồ ngốc kia lại rất hài lòng, còn đứng bên cạnh ngắm nghía một hồi.
“Anh có thích đèn lồng không?" – Thẩm Đình hỏi, Cố Triều Ngạn không thể trái lương tâm nói mình thích, uống một ngụm nước, cười khan hai tiếng, đánh trống lảng: “Còn chữ Phúc thì sao, muốn dán ở đâu?"
“Dán cạnh cửa phòng, mọi người đều dán như thế."
“Được rồi, em đi dán đi."
Thẩm Đình cầm chữ Phúc chạy lên lầu, bóng lưng gầy gò bé nhỏ, chuyện bị ngã tối qua hoàn toàn không nhớ rõ, vẫn nhanh nhẹn chạy đi, tựa như động vật nhỏ lớn lên trong rừng sâu, vừa giảo hoạt lại lanh lợi.Ho
ặc có thể nói, cậu càng giống như tinh linh trong tiên cảnh đầy sương mù, là món quà của Thượng Đế, lấy từ một khúc xương sườn trong lồng ngực hắn tạo ra, trở thành thứ yêu thích nhất trong toàn bộ sinh mệnh của hắn.
Mọi cảm xúc khi đối mặt với Thẩm Đình đều khiến đầu óc Cố Triều Ngạn nóng lên, khiến hắn có khi si mê không thể ngừng, khi tại tỉnh táo một cách bất đắc dĩ.
Cố Triều Ngạn hỏi cậu: “Thẩm Đình, người hôm nay em thấy là ai?"
Thẩm Đình ngẩng đầu, cằm hất lên rất cao, cậu muốn dán chữ Phúc này ở chỗ dễ thấy nhất, dán ngay ngắn trên tường, vì cậu biết đây là thứ có thể mang phúc khí đến cho mọi người.
Dì Ngô đã từng nói, gặp được Cố Triều Ngạn, là phúc khí của cậu.
Cậu cũng muốn chia sẻ phúc khí của mình cho Cố Triều Ngạn, dù sao đây cũng là ca ca cậu thích nhất.
“Bà, chính là bà nha."
Bà?
Cố Triều Ngạn đối với chuyện nhà họ Thẩm cũng không biết quá nhiều, chỉ biết nhà họ Thẩm trong thành phố này cũng coi như một dại gia đình, tính đến đời Thẩm Cô Thần còn có ba người anh chị em, vài năm trước vẫn còn qua lại với nhau, dù sao cũng có mối quan hệ làm ăn. Sau khi Thẩm Cô Thần qua đời, Chương Tước tiếp nhận sản nghiệp, bồi thương hết vốn liếng, lại thêm tin đồn mẹ kế hại con chồng trở thành kẻ ngốc huyên náo khắp nơi, danh dự của nhà họ Thẩm bị hao tổn, mấy vị cổ đông thân thích kia đều bị dọa sợ, thi nhau rút vốn, để lại mấy mẹ con ôm chỗ di sản còn lại mơ màng sống qua ngày.
Cố Triều Ngạn không rõ số tài sản đó có thể đủ cho họ tiêu xài mấy năm, chỉ là tòa nhà lần trước hắn cho Vương Yên cũng đáng giá không ít tiền, lại chiếm vị trí tốt trong thành phố, nếu hai mẹ con kia có chút đầu óc kinh doanh, tòa nhà này có thể sinh ra giá trị rất lớn vượt qua giá thị trường.
Ngoài ra, hắn chỉ biết thế hệ trước của nhà họ Thẩm đều không còn.
Người bà Thẩm Đình nhắc tới nghe có vẻ có tình cảm rất sâu đậm, Cố Triều Ngạn suy ngẫm một lát, như vậy cũng chỉ có thể là người làm của nhà cậu.
“Bà đối xử tốt với em không?"
Thẩm Đình tập trung tinh thần nhìn chăm chú chữ Phúc kia, làm thế nào cũng không dán đúng vị trí, cổ cậu đã rất mỏi, cảm thấy nhụt chí, rồi lại không cam tâm: “Rất tốt, bà quý em nhất, hay để dành đồ ăn ngon cho em, cho em cặp sách nhỉm kể chuyện cổ tích cho em…"
Bà luôn nói chuyện rất nhẹ nhàng, luôn luôn mỉm cười, tay bà giờ đã đầy nếp nhăn, trong lòng bàn tay còn có mấy vết chai thô ráp, thích xoa xoa mặt của cậu, nhưng đều này Thẩm Đình đều nhớ toàn bộ.
“Nhưng bà lại không để ý đến em, ngày hôm nay…"
Cậu vừa nghĩ đến hôm nay cậu chạy theo sau gọi bà, bà lại tựa như không nghe thấy, Thẩm Đình cảm thấy rất khó tin.
Đó là người bà đã từng nói sẽ yêu cậu vĩnh viễn.
Cố Triều Ngạn nói: “Bà đã già rồi, có khả năng tai quá kém nên không nghe được."
“Không có già!" Thẩm Đình bỗng trở nên khác thường, cậu gào to: “Bà sẽ không già! Bà sẽ không già!"
Tác giả :
Thấp Thực