Hắn Không Vui
Chương 2
Edit: 笑顔Egao.
Chương Tước về đến nhà, Vương Yên đang chơi mạt chược, bà rút một điếu thuốc, phòng dù đã mở hết cửa nhưng mùi khói vẫn chưa tan hết, không biết đã hút bao nhiêu điếu, Chương Tước vốn đang khó chịu trong ngực, ngửi thấy mùi này chỉ cảm thấy buồn nôn.
Bảo mẫu già nhà họ Thẩm bước tới nhận áo khoác gã cởi ra, Vương Yên đánh ra một quân bài, hai mắt thoáng nhìn: “Ồ, con trai mẹ về rồi!"
Vương Yên năm nay bốn mươi tuổi, lúc sinh gã còn chưa tới hai mươi, sau khi bị đàn ông vứt bỏ cũng không kết hôn sinh con, cũng không biết năm đó cho Thẩm Cô Thần uống bùa mê thuốc lú gì mà mê Vương Yên đến như vậy, đến đứa con ghẻ là gã cũng đón về.
Từ khi gả vào nhà họ Thẩm chưa từng phải chịu một chút khổ, từ gương mặt nhìn như ba mươi tuổi kia là biết, đống mỹ phẩm bảo dưỡng xa xỉ thường dùng kia cũng không phải xài không.
Mấy người phụ nữ ngồi đánh bài cùng đều là người quen, thế nhưng Chương Tước không thể nhớ nổi họ tên gì, chỉ có thể cười cười: “Các dì chơi thong thả, con lên lầu nghỉ ngơi trước."
“Ầy," Vương Yên hai mắt không rời khỏi mạt chược, rút ra một quân bài: “Hôm nay gặp Cố Triều Ngạn rồi hả?"
Chương Tước sững sờ, gã vốn không muốn nhắc đến việc này trước mặt mọi người.
Người ngồi đối diện Vương Yên hỏi: “Cố Triều Ngạn? Cố Triều Ngạn nào, tên nghe quen quen."
Vương Yên không còn vẻ cung kính vừa nãy trong điện thoại, cong môi khinh bỉ: “Là vị ở Thành Tây kia chứ đâu, còn ai vào đây nữa."
“À, là hắn."
Chương Tước nghe xong đầu óc lơ mơ: “Hắn là ai vậy?"
“Trước kia từng ký hợp đồng làm ăn lớn với ba con, con trai của lão Cố — xùy, lớn tuổi như lão ta còn sinh ra được thẳng con mới tí tuổi đầu như vậy, cũng là chuyện hiếm lạ."
Lão Cố, Chương Tước có chút ấn tượng, năm nay đều sắp tám mươi, con trai của ông ta? Người kia nhìn qua mới chỉ hai mươi bảy hai mươi tám.
Nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, sao gã chưa từng nghe đến cái tên Cố Triều Ngạn?
Vương Yên nhả khói: “Chỉ là con riêng, không cần phải sợ."
Chương Tước trong lòng sinh ra nghi hoặc, không cần phải sợ mà mẹ vẫn thấy người sang bắt quàng làm họ làm cái gì, luôn miệng Tiểu Cố Tiểu Cố ngọt xớt.
“Đây là lý do mẹ để hắn đón Thẩm Đình đi?"
Vương Yên bình thường có cái gì đều nói với mấy người bạn chơi bài chung, những người này cũng biết rõ tình trạng của Thẩm Đình, Chương Tước nói không hề cố kỵ.
“Ừ," Vương Yên hờ hững trả lời: “Bù lại cho mẹ tòa nhà Ngự Thủy Đình."
Ngự Thủy Đình!
Chương Tước không thể ngừng kinh hãi, tòa nhà này nằm ở trung tâm thành phố, đáng giá trăm triệu, nói cho là cho, thằng ngu Thẩm Đình có giá trị cao như thế?
“Người ta muốn, thì cho người ta luôn."
Nghe giọng điệu này của Vương Yên, giống như chỉ đem cho một con thú cưng, tốt xấu gì đó cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Thẩm.
“Vậy mẹ đã –" thương lượng với các cô các dì chưa.
“Nói với mấy bà cô đó làm gì, nó cũng có khỏi được đâu, chẳng lẽ còn trông cậy vào nó nỗi dõi tông đường chắc? Ai chịu lấy nó, tài sản của ba con lại không ở trong tay nó, vừa ngu vừa không có tiền, con gái nhà người ta chịu gả không cho nó chắc, buồn cười."
Mấy người phụ nữ ngồi đây nghe xong đều cười, Chương Tước theo bản năng nhìn về phía cửa bếp, vị bảo mẫu già đang thu dọn bát đũa, quay lưng về phía gã, không nhìn rõ vẻ mặt.
Thẩm Đình bị đối xử như vậy, phỏng chừng cả cái nhà này từ trên xuống dưới, chỉ có vị bảo mẫu già này đau lòng nhất.
Dù sao cũng là tiểu chủ nhân mình một tay chăm từ bé tới lớn, bây giờ thành ra như vậy…
Chương Tước khẽ cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đều là số mệnh.
Là phúc hay họa, chỉ có thể nhìn tạo hóa ban gì Thẩm Đình.
“Tối nay nấu canh móng giò, đi uống cạnh xong rồi hẵng ngủ."
“Không uống," Chương Tước lắc đầu một cái, nhấc chân bước lên cầu thang, lại xoay người nói với Vương Yên: “Mẹ hút thuốc ít thôi."
Vương Yên nở một nụ cười rạng rỡ, động động miệng, dùng đầu lưỡi cuốn ra một viên kẹo cho gã xem.
Chương Tước không nói thêm gì nữa, lên lầu đi ngủ.
——
Thẩm Đình lên xe, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn, khoanh hai tay đặt trên bụng, ý đồ che dấu cái bụng đói ùng ục của mình.
Sau khi Cố Triều Ngạn tới nơi đỗ xe, tất cả mọi người đều tản đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Đình bỗng nhiên có chút sợ, cứ việc người lúc nãy đã nhấn mạnh, Cố tiên sinh đến để kết bạn với cậu, Cố tiên sinh sẽ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, mang cậu về nhà, kiếm người tới chơi cùng cậu.
Cậu cũng từng cho là Cố Triều Ngạn thực sự muốn kết bạn với mình.
Nhưng vừa nãy khi lên xe thắt dây an toàn, Cố Triều Ngạn cười cậu, nói hóa ra cậu vẫn còn biết thắt dây.
Thẩm Đình nghe xong không vui, cũng không dám phản bác câu nào, sợ chọc giận đối phương, Cố Triều Ngạn sẽ dùng một cước đá cậu ra khỏi xe.
Cậu đã rất lâu chưa từng ra khỏi phòng mình, chỉ có Tết Nguyên đán bọn họ mới đón cậu đến nhà mới ở mấy ngày, ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó lại mang cậu trở lại.
Vương Yên và Chương Tước không dám tỏ thái độ với cậu trước mặt họ hàng, bình thường sẽ ngụy trang ra vẻ mình rất thân thiết với cậu, gắp cho đũa rau mua đồ chơi mới, Chương Tước mở tủ quần áo ra, nói đây là quần áo mới mua cho cậu rồi bắt thử, cậu thử cái nào cũng không vừa, không phải quần áo dài lại là tay áo quá ngắn, quần áo cũng không mới không cũ, Vương Yên còn ở trước mặt mọi người khen cậu hiểu chuyện, rõ ràng là người này dặn cậu không được nói lung tung, nếu không sẽ không có cơm ăn.
Thẩm Đình từng hỏi tại sao mình lại bị nhốt, Chương Tước trả lời cậu: “Mày có bệnh nên mới phải nhốt."
Cậu nói mình không có bệnh, Chương Tước nhịn không được đẩy vai cậu, nói mày thì biết cái quái gì.
Lúc mới bị nhốt còn có thể khóc, khóc đến cơm cũng ăn không nổi, kêu trời trời không biết, căn nhà cũ này so với tuổi của ba ba Thẩm Đình còn lớn hơn, Thẩm Đình chưa từng ở đây, tất nhiên sẽ sợ, cái gì cũng sợ, gió thổi xuyên qua rèm cửa sổ cũng làm cậu tỉnh, cứ tỉnh dậy lại khóc, nhưng không có ai để ý đến cậu, cơm mang tới cậu không ăn hôm sau sẽ bị dọn đi, chỗ này không có bảo mẫu già chắm sóc cậu, cũng không có đồ chơi cho cậu ôm đi ngủ.
Qua mấy ngày, cậu giống như nhận rõ hiện thực tàn nhẫn, biết ở đây có khóc bao nhiêu cũng không có tác dụng, liền không khóc nữa, cũng bắt đầu biết đói bụng, muốn ăn cơm, ở tại chỗ chờ Chương Tước đến, không cần gã lên tiếng, tự mình ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn hết.
Tháng ngày bị giam rất tẻ nhạt, thúc thúc sống tầng dưới không để ý đến cậu, có lúc cậu nằm nhoài bên bệ cửa sổ đếm kiến còn bị mắng.
Ý đồ của Vương Yên rất đơn giản, Thẩm Đình có thể sống, nhưng phải sống tạm bợ, lại không thể chết.
Đương nhiên những ý đồ này cậu không hề biết.
Cố Triều Ngạn thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, thấy cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, căn bản không thể tập trung sự chú ý.
Thẩm Đình năm nay bao nhiêu tuổi? Mười chín? Hai mươi?
Thẩm Đình là đứa trẻ sinh non, khi còn nhỏ sức khỏe không tốt lắm, lại không có mẹ chăm sóc, Thẩm Cô Thần là một người đàn ông, những gì có thể làm chỉ là kiếm tiền mời người về chắm sóc cậu, càng không cần phải nói sau khi biến thành kẻ ngốc, Vương Yên kẻ không ra gì này sẽ đối xử với cậu như thế nào, ăn thiếu mặc thiếu, người béo lên được mới là lạ.
Cố Triều Ngạn nhớ tới mấy năm trước nhìn thấy cậu, còn không phải là hình dạng này.
Hồi ấy Thẩm Đình trên mặt còn có chút thịt, vẫn còn một chút mập mạp của trẻ con, hắn khi đó mới come out với gia đình, cả gia đình bị hắn làm huyên náo tới mức người ngã ngựa đổ, lão Cố tức gần chết, chống cây trượng đầu rồng rầm rầm xuống sàn nói muốn đóng băng thẻ của hắn, hắn nói ngài muốn đóng thì đóng đi, nghĩ bóng là con đây còn có khoản tiền ngài không đóng băng nổi, làm lão già tức tới mức lên cơ đau tim, trong lúc nóng giận nói muốn từ mặt hắn.
Cố Hoa Mẫn đừng nói chỉ có một đứa con trai, cháu nội cháu ngoại đều đã chạy đầy đất, hắn là một đứa con riêng không có thể diện gì, ít đi một đứa cũng không sao.
Cố Triều Ngạn bị chạm vào vảy ngược, mấy năm liền đi bao dưỡng mấy tiểu minh tinh xuất thân sạch sẽ, lần nhìn thấy Thẩm Đình trước kia chính là lúc đang có quan hệ với một người, hắn đi công tác nửa tháng không liên lạc với tiểu minh tinh, khi trở về tình cờ thấy tiểu minh tinh đang dây dưa cùng người khác trong chính căn phòng hắn tạng, Cố Triều Ngạn không có cảm giác gì, không thấy tức giận cũng không có cảm giác bị phản bội, rút một điếu thuốc quay lưng đi ra ngoài.
Buổi tối đến quán bar cùng bạn bè thư giãn một chút, xa xa nhìn thấy một người đeo cặp sách ngồi trong góc, nhìn như học sinh, tóc mái dài tới mức sắp che khuất hai mắt, người nhìn rất thanh tú, trong miệng ngậm nửa túi sữa, ánh mắt đầy tò mò nhìn khắp nơi.
Cố Triều Ngạn liếc một cái liền chọn trúng cậu, còn trưởng rằng đây là chiêu trò mới, đầu hứng thú chạy tới nhìn một cái, mới phát hiện ra con mẹ nó đây không phải là nhìn như, rõ ràng là một học sinh.
Hắn cũng không hiểu mình bị chạm vào dây thần kinh nào, có chút tức giận, lôi giám đốc ra hỏi: “Quán của mấy người đang làm cái mẹ gì thế? Dám lôi kéo trẻ vị thành niên vào đây bán?"
Thẩm Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lần đầu tiên tới đây, nghe không hiểu ý của Cố Triều Ngạn, thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mình, nhả ra nửa túi sữa, khách khí nói một câu: “Chào anh."
Cố Triều Ngạn càng tức giận, nghĩ thầm đậu má, ông đây suýt nữa muốn đè một đứa trẻ vị thành niên!
Giám đốc bị lôi tới nhìn kỹ Thẩm Đình, ngay lập tức trả lời: “Không phải, Cố tiên sinh ngài nhầm rồi, vị này là khách…"
Cố Triều Ngạn mắng một câu thô tục, phẫn nộ rời đi.
Chưa đi được mấy bước, hắn lại ngoái đầu nhìn Thẩm Đình, Thẩm Đình chăm chú nhìn vào một người vừa đi ra, hai tay bất lịch sự vẩy nước tung tóe, Cố Triều Ngạn cũng không hiểu sao thính lực của mình lại tốt như vậy, một lát sau liền nghe thấy người vừa ra oán giận với Thẩm Đình: “Phắc, nhịn chết ông đây, tốn một ngàn tệ chỉ để vào thải một đống phân, tôi trâu bò vãi, vừa nãy còn hận không thể ngồi trên bồn cầu lâu thêm hai phút, ông không biết đâu, nhà vệ sinh nơi này rất tốt."
Thẩm Đình lấy cặp sách bên cạnh trả cho đối phương, nói: “Đi thôi."
Người kia nói tiếp: “Lúc tôi mới ra hình như thấy Cố Triều Ngạn đứng trước mặt ông, hắn tìm ông để nói chuyện?"
Thẩm Đình hỏi: “Ai cơ?"
Người kia thầm nói một tiếng may quá, trả lời: “Không nói gì thì thôi, tôi nói ông nghe, cái tên Cố Triều Ngạn kia tôi biết, ba tôi nói hắn thông ass đàn ông, hắn nói chuyện với ông ông cũng đừng trả lời."
Thẩm Đình ừ một tiếng, giống như có chút căm ghét liếc nhìn về phía Cố Triều Ngạn, nhưng thật con mẹ nó đúng lúc, mắt đối mắt với Cố Triều Ngạn.
Hắn bối rối cúi đầu chuồn đi, nhưng tràn đầy trong đầu óc Cố Triều Ngạn là hình ảnh cậu nhóc ngậm nửa túi sữa trong miệng, chỉ cảm thấy có mùi sữa thoang thoảng bay tới chỗ hắn.
Một lần nghĩ như vậy đã nghĩ tận mấy năm rồi? Cố Triều Ngạn cũng nhớ không nổi.
Lần trước nếu không phải nghe thấy nhân viên tám nhảm về Thẩm Đình, bản thân lại rảnh rỗi tiện tay search một cái, tìm thấy ảnh chụp của Thẩm Đình, bây giờ phỏng chừng hắn vẫn còn đang nằm mơ tiểu mỹ nhân lớn lên trông ra sao.
Cố Triều Ngạn vươn tay tìm tòi, lấy ra một túi sữa tươi, ném về phía ghế sau, kêu Thẩm Đình uống.
Hắn rõ ràng nhìn thấy hai mắt Thẩm Đình tỏa sáng, nhưng lại nghe được cậu từ chối: “Em không uống."
Cố Triều Ngạn tốt tính hỏi tại sao, cậu nhóc thu lại ngum nước miếng, nói: “Lớn rồi không được uống."
Cậu vẫn chưa quên, lúc còn ở nhà họ Thẩm, Vương Yên thà cầm sữa cho chó uống cũng khong cho cậu, Vương Yên nói Thẩm Đình lớn rồi, người lớn không uống sữa bò, chó con còn nhỏ mới có thể uống.
Thẩm Đình ngẫm lại cũng đúng, cậu lớn như vậy, đúng là không nên cướp đồ uống với chó con, nên không đòi uống sữa nữa, mỗi ngày nhìn một chút, đếm một lần xem trong tủ lạnh còn mấy bình sữa bò, chờ mong Vương Yên một ngày nào đó tốt tính cho phép cậu uống một bình."
Thế nhưng có một ngày, cậu thấy toàn bộ sữa bò trong tủ lạnh biến mất, vội vội vàng vàng tìm người giúp việc hỏi sữa đâu hết rồi, người giúp việc nói, bà chủ dung điện thoại tra trên internet, nói cho chó uống sữa tươi không tốt, sai người vứt hết sữa đi rồi.
Mong chờ mấy ngày liền cuối cùng không có kết quả, cậu cảm thấy rất tủi thân, lén lút nằm trong phòng khóc nửa buổi tối.
“Ai bảo không được uống?"
Cố Triều Ngạn nhớ lại cái miệng nhỏ nhắn trong kí ức, nghiêm mặt nói: “Bảo em uống thì uống đi, nhanh lên!"
Thẩm Đình lén nhìn hắn hai cái, tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng thấy được cho phép, vẫn rất vui vẻ cầm túi sữa bỏ vào miệng cắn, ùng ục hút mấy cái hết nhẵn.
Chương Tước về đến nhà, Vương Yên đang chơi mạt chược, bà rút một điếu thuốc, phòng dù đã mở hết cửa nhưng mùi khói vẫn chưa tan hết, không biết đã hút bao nhiêu điếu, Chương Tước vốn đang khó chịu trong ngực, ngửi thấy mùi này chỉ cảm thấy buồn nôn.
Bảo mẫu già nhà họ Thẩm bước tới nhận áo khoác gã cởi ra, Vương Yên đánh ra một quân bài, hai mắt thoáng nhìn: “Ồ, con trai mẹ về rồi!"
Vương Yên năm nay bốn mươi tuổi, lúc sinh gã còn chưa tới hai mươi, sau khi bị đàn ông vứt bỏ cũng không kết hôn sinh con, cũng không biết năm đó cho Thẩm Cô Thần uống bùa mê thuốc lú gì mà mê Vương Yên đến như vậy, đến đứa con ghẻ là gã cũng đón về.
Từ khi gả vào nhà họ Thẩm chưa từng phải chịu một chút khổ, từ gương mặt nhìn như ba mươi tuổi kia là biết, đống mỹ phẩm bảo dưỡng xa xỉ thường dùng kia cũng không phải xài không.
Mấy người phụ nữ ngồi đánh bài cùng đều là người quen, thế nhưng Chương Tước không thể nhớ nổi họ tên gì, chỉ có thể cười cười: “Các dì chơi thong thả, con lên lầu nghỉ ngơi trước."
“Ầy," Vương Yên hai mắt không rời khỏi mạt chược, rút ra một quân bài: “Hôm nay gặp Cố Triều Ngạn rồi hả?"
Chương Tước sững sờ, gã vốn không muốn nhắc đến việc này trước mặt mọi người.
Người ngồi đối diện Vương Yên hỏi: “Cố Triều Ngạn? Cố Triều Ngạn nào, tên nghe quen quen."
Vương Yên không còn vẻ cung kính vừa nãy trong điện thoại, cong môi khinh bỉ: “Là vị ở Thành Tây kia chứ đâu, còn ai vào đây nữa."
“À, là hắn."
Chương Tước nghe xong đầu óc lơ mơ: “Hắn là ai vậy?"
“Trước kia từng ký hợp đồng làm ăn lớn với ba con, con trai của lão Cố — xùy, lớn tuổi như lão ta còn sinh ra được thẳng con mới tí tuổi đầu như vậy, cũng là chuyện hiếm lạ."
Lão Cố, Chương Tước có chút ấn tượng, năm nay đều sắp tám mươi, con trai của ông ta? Người kia nhìn qua mới chỉ hai mươi bảy hai mươi tám.
Nhà họ Cố là danh gia vọng tộc, sao gã chưa từng nghe đến cái tên Cố Triều Ngạn?
Vương Yên nhả khói: “Chỉ là con riêng, không cần phải sợ."
Chương Tước trong lòng sinh ra nghi hoặc, không cần phải sợ mà mẹ vẫn thấy người sang bắt quàng làm họ làm cái gì, luôn miệng Tiểu Cố Tiểu Cố ngọt xớt.
“Đây là lý do mẹ để hắn đón Thẩm Đình đi?"
Vương Yên bình thường có cái gì đều nói với mấy người bạn chơi bài chung, những người này cũng biết rõ tình trạng của Thẩm Đình, Chương Tước nói không hề cố kỵ.
“Ừ," Vương Yên hờ hững trả lời: “Bù lại cho mẹ tòa nhà Ngự Thủy Đình."
Ngự Thủy Đình!
Chương Tước không thể ngừng kinh hãi, tòa nhà này nằm ở trung tâm thành phố, đáng giá trăm triệu, nói cho là cho, thằng ngu Thẩm Đình có giá trị cao như thế?
“Người ta muốn, thì cho người ta luôn."
Nghe giọng điệu này của Vương Yên, giống như chỉ đem cho một con thú cưng, tốt xấu gì đó cũng là huyết mạch duy nhất của nhà họ Thẩm.
“Vậy mẹ đã –" thương lượng với các cô các dì chưa.
“Nói với mấy bà cô đó làm gì, nó cũng có khỏi được đâu, chẳng lẽ còn trông cậy vào nó nỗi dõi tông đường chắc? Ai chịu lấy nó, tài sản của ba con lại không ở trong tay nó, vừa ngu vừa không có tiền, con gái nhà người ta chịu gả không cho nó chắc, buồn cười."
Mấy người phụ nữ ngồi đây nghe xong đều cười, Chương Tước theo bản năng nhìn về phía cửa bếp, vị bảo mẫu già đang thu dọn bát đũa, quay lưng về phía gã, không nhìn rõ vẻ mặt.
Thẩm Đình bị đối xử như vậy, phỏng chừng cả cái nhà này từ trên xuống dưới, chỉ có vị bảo mẫu già này đau lòng nhất.
Dù sao cũng là tiểu chủ nhân mình một tay chăm từ bé tới lớn, bây giờ thành ra như vậy…
Chương Tước khẽ cười một tiếng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Đều là số mệnh.
Là phúc hay họa, chỉ có thể nhìn tạo hóa ban gì Thẩm Đình.
“Tối nay nấu canh móng giò, đi uống cạnh xong rồi hẵng ngủ."
“Không uống," Chương Tước lắc đầu một cái, nhấc chân bước lên cầu thang, lại xoay người nói với Vương Yên: “Mẹ hút thuốc ít thôi."
Vương Yên nở một nụ cười rạng rỡ, động động miệng, dùng đầu lưỡi cuốn ra một viên kẹo cho gã xem.
Chương Tước không nói thêm gì nữa, lên lầu đi ngủ.
——
Thẩm Đình lên xe, ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn, khoanh hai tay đặt trên bụng, ý đồ che dấu cái bụng đói ùng ục của mình.
Sau khi Cố Triều Ngạn tới nơi đỗ xe, tất cả mọi người đều tản đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Đình bỗng nhiên có chút sợ, cứ việc người lúc nãy đã nhấn mạnh, Cố tiên sinh đến để kết bạn với cậu, Cố tiên sinh sẽ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon, mang cậu về nhà, kiếm người tới chơi cùng cậu.
Cậu cũng từng cho là Cố Triều Ngạn thực sự muốn kết bạn với mình.
Nhưng vừa nãy khi lên xe thắt dây an toàn, Cố Triều Ngạn cười cậu, nói hóa ra cậu vẫn còn biết thắt dây.
Thẩm Đình nghe xong không vui, cũng không dám phản bác câu nào, sợ chọc giận đối phương, Cố Triều Ngạn sẽ dùng một cước đá cậu ra khỏi xe.
Cậu đã rất lâu chưa từng ra khỏi phòng mình, chỉ có Tết Nguyên đán bọn họ mới đón cậu đến nhà mới ở mấy ngày, ăn bữa cơm đoàn viên, sau đó lại mang cậu trở lại.
Vương Yên và Chương Tước không dám tỏ thái độ với cậu trước mặt họ hàng, bình thường sẽ ngụy trang ra vẻ mình rất thân thiết với cậu, gắp cho đũa rau mua đồ chơi mới, Chương Tước mở tủ quần áo ra, nói đây là quần áo mới mua cho cậu rồi bắt thử, cậu thử cái nào cũng không vừa, không phải quần áo dài lại là tay áo quá ngắn, quần áo cũng không mới không cũ, Vương Yên còn ở trước mặt mọi người khen cậu hiểu chuyện, rõ ràng là người này dặn cậu không được nói lung tung, nếu không sẽ không có cơm ăn.
Thẩm Đình từng hỏi tại sao mình lại bị nhốt, Chương Tước trả lời cậu: “Mày có bệnh nên mới phải nhốt."
Cậu nói mình không có bệnh, Chương Tước nhịn không được đẩy vai cậu, nói mày thì biết cái quái gì.
Lúc mới bị nhốt còn có thể khóc, khóc đến cơm cũng ăn không nổi, kêu trời trời không biết, căn nhà cũ này so với tuổi của ba ba Thẩm Đình còn lớn hơn, Thẩm Đình chưa từng ở đây, tất nhiên sẽ sợ, cái gì cũng sợ, gió thổi xuyên qua rèm cửa sổ cũng làm cậu tỉnh, cứ tỉnh dậy lại khóc, nhưng không có ai để ý đến cậu, cơm mang tới cậu không ăn hôm sau sẽ bị dọn đi, chỗ này không có bảo mẫu già chắm sóc cậu, cũng không có đồ chơi cho cậu ôm đi ngủ.
Qua mấy ngày, cậu giống như nhận rõ hiện thực tàn nhẫn, biết ở đây có khóc bao nhiêu cũng không có tác dụng, liền không khóc nữa, cũng bắt đầu biết đói bụng, muốn ăn cơm, ở tại chỗ chờ Chương Tước đến, không cần gã lên tiếng, tự mình ngoan ngoãn mở hộp cơm ra ăn hết.
Tháng ngày bị giam rất tẻ nhạt, thúc thúc sống tầng dưới không để ý đến cậu, có lúc cậu nằm nhoài bên bệ cửa sổ đếm kiến còn bị mắng.
Ý đồ của Vương Yên rất đơn giản, Thẩm Đình có thể sống, nhưng phải sống tạm bợ, lại không thể chết.
Đương nhiên những ý đồ này cậu không hề biết.
Cố Triều Ngạn thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, thấy cậu hết nhìn đông lại nhìn tây, căn bản không thể tập trung sự chú ý.
Thẩm Đình năm nay bao nhiêu tuổi? Mười chín? Hai mươi?
Thẩm Đình là đứa trẻ sinh non, khi còn nhỏ sức khỏe không tốt lắm, lại không có mẹ chăm sóc, Thẩm Cô Thần là một người đàn ông, những gì có thể làm chỉ là kiếm tiền mời người về chắm sóc cậu, càng không cần phải nói sau khi biến thành kẻ ngốc, Vương Yên kẻ không ra gì này sẽ đối xử với cậu như thế nào, ăn thiếu mặc thiếu, người béo lên được mới là lạ.
Cố Triều Ngạn nhớ tới mấy năm trước nhìn thấy cậu, còn không phải là hình dạng này.
Hồi ấy Thẩm Đình trên mặt còn có chút thịt, vẫn còn một chút mập mạp của trẻ con, hắn khi đó mới come out với gia đình, cả gia đình bị hắn làm huyên náo tới mức người ngã ngựa đổ, lão Cố tức gần chết, chống cây trượng đầu rồng rầm rầm xuống sàn nói muốn đóng băng thẻ của hắn, hắn nói ngài muốn đóng thì đóng đi, nghĩ bóng là con đây còn có khoản tiền ngài không đóng băng nổi, làm lão già tức tới mức lên cơ đau tim, trong lúc nóng giận nói muốn từ mặt hắn.
Cố Hoa Mẫn đừng nói chỉ có một đứa con trai, cháu nội cháu ngoại đều đã chạy đầy đất, hắn là một đứa con riêng không có thể diện gì, ít đi một đứa cũng không sao.
Cố Triều Ngạn bị chạm vào vảy ngược, mấy năm liền đi bao dưỡng mấy tiểu minh tinh xuất thân sạch sẽ, lần nhìn thấy Thẩm Đình trước kia chính là lúc đang có quan hệ với một người, hắn đi công tác nửa tháng không liên lạc với tiểu minh tinh, khi trở về tình cờ thấy tiểu minh tinh đang dây dưa cùng người khác trong chính căn phòng hắn tạng, Cố Triều Ngạn không có cảm giác gì, không thấy tức giận cũng không có cảm giác bị phản bội, rút một điếu thuốc quay lưng đi ra ngoài.
Buổi tối đến quán bar cùng bạn bè thư giãn một chút, xa xa nhìn thấy một người đeo cặp sách ngồi trong góc, nhìn như học sinh, tóc mái dài tới mức sắp che khuất hai mắt, người nhìn rất thanh tú, trong miệng ngậm nửa túi sữa, ánh mắt đầy tò mò nhìn khắp nơi.
Cố Triều Ngạn liếc một cái liền chọn trúng cậu, còn trưởng rằng đây là chiêu trò mới, đầu hứng thú chạy tới nhìn một cái, mới phát hiện ra con mẹ nó đây không phải là nhìn như, rõ ràng là một học sinh.
Hắn cũng không hiểu mình bị chạm vào dây thần kinh nào, có chút tức giận, lôi giám đốc ra hỏi: “Quán của mấy người đang làm cái mẹ gì thế? Dám lôi kéo trẻ vị thành niên vào đây bán?"
Thẩm Đình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu lần đầu tiên tới đây, nghe không hiểu ý của Cố Triều Ngạn, thấy hắn liên tục nhìn chằm chằm vào mình, nhả ra nửa túi sữa, khách khí nói một câu: “Chào anh."
Cố Triều Ngạn càng tức giận, nghĩ thầm đậu má, ông đây suýt nữa muốn đè một đứa trẻ vị thành niên!
Giám đốc bị lôi tới nhìn kỹ Thẩm Đình, ngay lập tức trả lời: “Không phải, Cố tiên sinh ngài nhầm rồi, vị này là khách…"
Cố Triều Ngạn mắng một câu thô tục, phẫn nộ rời đi.
Chưa đi được mấy bước, hắn lại ngoái đầu nhìn Thẩm Đình, Thẩm Đình chăm chú nhìn vào một người vừa đi ra, hai tay bất lịch sự vẩy nước tung tóe, Cố Triều Ngạn cũng không hiểu sao thính lực của mình lại tốt như vậy, một lát sau liền nghe thấy người vừa ra oán giận với Thẩm Đình: “Phắc, nhịn chết ông đây, tốn một ngàn tệ chỉ để vào thải một đống phân, tôi trâu bò vãi, vừa nãy còn hận không thể ngồi trên bồn cầu lâu thêm hai phút, ông không biết đâu, nhà vệ sinh nơi này rất tốt."
Thẩm Đình lấy cặp sách bên cạnh trả cho đối phương, nói: “Đi thôi."
Người kia nói tiếp: “Lúc tôi mới ra hình như thấy Cố Triều Ngạn đứng trước mặt ông, hắn tìm ông để nói chuyện?"
Thẩm Đình hỏi: “Ai cơ?"
Người kia thầm nói một tiếng may quá, trả lời: “Không nói gì thì thôi, tôi nói ông nghe, cái tên Cố Triều Ngạn kia tôi biết, ba tôi nói hắn thông ass đàn ông, hắn nói chuyện với ông ông cũng đừng trả lời."
Thẩm Đình ừ một tiếng, giống như có chút căm ghét liếc nhìn về phía Cố Triều Ngạn, nhưng thật con mẹ nó đúng lúc, mắt đối mắt với Cố Triều Ngạn.
Hắn bối rối cúi đầu chuồn đi, nhưng tràn đầy trong đầu óc Cố Triều Ngạn là hình ảnh cậu nhóc ngậm nửa túi sữa trong miệng, chỉ cảm thấy có mùi sữa thoang thoảng bay tới chỗ hắn.
Một lần nghĩ như vậy đã nghĩ tận mấy năm rồi? Cố Triều Ngạn cũng nhớ không nổi.
Lần trước nếu không phải nghe thấy nhân viên tám nhảm về Thẩm Đình, bản thân lại rảnh rỗi tiện tay search một cái, tìm thấy ảnh chụp của Thẩm Đình, bây giờ phỏng chừng hắn vẫn còn đang nằm mơ tiểu mỹ nhân lớn lên trông ra sao.
Cố Triều Ngạn vươn tay tìm tòi, lấy ra một túi sữa tươi, ném về phía ghế sau, kêu Thẩm Đình uống.
Hắn rõ ràng nhìn thấy hai mắt Thẩm Đình tỏa sáng, nhưng lại nghe được cậu từ chối: “Em không uống."
Cố Triều Ngạn tốt tính hỏi tại sao, cậu nhóc thu lại ngum nước miếng, nói: “Lớn rồi không được uống."
Cậu vẫn chưa quên, lúc còn ở nhà họ Thẩm, Vương Yên thà cầm sữa cho chó uống cũng khong cho cậu, Vương Yên nói Thẩm Đình lớn rồi, người lớn không uống sữa bò, chó con còn nhỏ mới có thể uống.
Thẩm Đình ngẫm lại cũng đúng, cậu lớn như vậy, đúng là không nên cướp đồ uống với chó con, nên không đòi uống sữa nữa, mỗi ngày nhìn một chút, đếm một lần xem trong tủ lạnh còn mấy bình sữa bò, chờ mong Vương Yên một ngày nào đó tốt tính cho phép cậu uống một bình."
Thế nhưng có một ngày, cậu thấy toàn bộ sữa bò trong tủ lạnh biến mất, vội vội vàng vàng tìm người giúp việc hỏi sữa đâu hết rồi, người giúp việc nói, bà chủ dung điện thoại tra trên internet, nói cho chó uống sữa tươi không tốt, sai người vứt hết sữa đi rồi.
Mong chờ mấy ngày liền cuối cùng không có kết quả, cậu cảm thấy rất tủi thân, lén lút nằm trong phòng khóc nửa buổi tối.
“Ai bảo không được uống?"
Cố Triều Ngạn nhớ lại cái miệng nhỏ nhắn trong kí ức, nghiêm mặt nói: “Bảo em uống thì uống đi, nhanh lên!"
Thẩm Đình lén nhìn hắn hai cái, tuy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng thấy được cho phép, vẫn rất vui vẻ cầm túi sữa bỏ vào miệng cắn, ùng ục hút mấy cái hết nhẵn.
Tác giả :
Thấp Thực