Hắn Không Vui
Chương 19
Edit: 笑顔Egao.
Bác sĩ tới lúc 6h56 phút, trong lúc đó Thẩm Đình đã ngậm hết hai viên kẹo bạc hà, còn ăn nửa hộp Pocky vị dâu tây.
Nửa hộp Pocky này vẫn là nê mặt mũi Thiện Cầm mới được cho, ở phương diện đồ ăn vặt cho dù cậu có làm nũng Cố Triều Ngạn cũng rất ít khi chịu nhường một bước.
Bác sĩ tớ khám là nữ, không mặc áo blouse, nhưng vẫn đeo khẩu trang, đeo kính không gọng, tóc hất ra đằng sau.
Cố Triều Ngạn nhìn người này cảm thấy rất quen mắt, đặc biệt là khi vừa vào cửa cô nàng trao đổi ánh mắt với Thiện Cầm, loại cảm giác đã từng quen biết kai lại càng mãnh liệt hơn.
Nghe nói là muốn khám bệnh, Thẩm Đình đáng thương ngồi rầm rì, loanh quanh quấy nhiễu trên đùi Cố Triều Ngạn nửa ngày, lấy cớ nói mình hết đau rồi, không cần phải kiểm tra, cậu vén tay áo lên để lộ ra cánh tay, muốn Cố Triều Ngạn thổi thổi, nói thổi mấy cái là khỏi.
Cố Triều Ngạn chọt nhẹ vào một vị trí dưới eo cậu,Thẩm Đình gào lên một tiếng vì đau, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Chỗ này của em ấy, vừa đụng vào là đau."
Bác sĩ nghe vậy hỏi lại: “Tại sao lại bị thương."
Cố Triều Ngạn chỉ cho cô xem: “Đứng trên cầu thang kia, ngã xuống dưới."
Ánh mắt bác sĩ đặt lên thảm len trải dọc bậc cầu thang, lấy tay đẩy kính mắt một cái, bảo Thẩm Đình vén áo lên.
Thẩm Đình ít khi tiếp xúc phái nữ, lúc tự vén quần áo lên có chút thẹn thùng, khuôn mặt trở nên hồng hồng, cảm giác được có người đang sờ lên bụng mình, cậu lập tức quay đầu sang nhìn Cố Triều Ngạn.
“Không bị thương ngoài da," bác sĩ nói: “Thực ra cầu thang ngắn như vậy, lúc ngã xuống còn có thảm len lót ở dưới giảm xóc, chỉ cần khong va vào vật cứng sẽ không có vấn đề gì, cậu nhóc này đến vết thương ngoài da cũng không có, chỉ có một vết thâm tím trên eo, đại khái là do do quá trắng nên mới hiện vết, không có vấn đề gì, thuộc cũng không cần uống."
Nói xong nhìn thấy ánh mắt Cô Triều Ngạn tràn đầy vẻ không yên tâm, bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu mọi người không tin tưởng, có thể đi cùng tôi đến bệnh viện chụp X-quang."
Cố Triều Ngạn không thích cách nói chuyện của cô nàng, sau khi giúp Thẩm Đình kéo áo xuống vẫn cau mày: “Thế nhưng em ấy đụng phải cây cột chảy máu mũi."
“Đây là chuyện bình thường," nữ bác sĩ nói: “Chỉ cần không mắc chứng máu không đông là được."
“Em ấy còn liên tục kêu đau."
“Bị ngã đụng đầu đương nhiên là đau, người cũng là máu thịt cả thôi, nhưng mà vị này không phải là người trưởng thành sao, làm gì có chuyện yếu ớt đến mức ngã một cái cũng không ổn, yên tâm đi."
“Cô đây là —— cô là người của bệnh viện nào?"
Cố Triều Ngạn vốn đang buồn bực, bị câu nói này của cô nàng làm cho triệt để tức giận: “vậy tôi còn cần gọi cô tới làm cái gì? Đến đây nói luyên thuyên?"
“Ây ——"
Bác sĩ nhìn hắn, lại liếc nhìn Thiện Cầm, hít sâu hai cái, đột nhiên tháo khẩu trang ra, nói: “Triều Ngạn, cái tính tình này của cậu bao giờ mới có thể thay đổi, từ trước đến nay đều là bộ dạng này."
Sau lớp khẩu trang là khuôn mặt có hai phần mười tương tự với Cố Triều Ngạn.
Cố Triều Ngạn ngạc nhiên: “Cô là… Cố Triều Nhiên?"
“Phải gọi là chị, không biết phân biệt lớn nhỏ gì cả."
Kỳ thực cũng không trách Cố Triều Ngạn không nhận ra cô, Cố Triều Nhiên là con gái cưng của vợ cả, sau khi tốt nghiệp đại học sang Nhật Bản học tiến tu, không được mấy năm đã ước định cả đời với người khác ngay trên đất Nhật, từ chối con đương Cố Mẫn Hoa bày sẵn, không muốn chơi trò kết hôn thương mại, cũng không để ý sự phản đối của người nhà gả tới Nhật Bản. Cũng vì vậy mà cãi nhau với Cố Mẫn Hoa một trận, đã mấy năm chưa về nước. Nguyên bản đã rất ít khi về nhà, không có ấn tượng sâu sắc với cô, lại qua vài năm không gặp, Cố Triều Ngạn càng không nhận ra được người này.
—— hắn vốn cũng không quan tâm tới bọn họ.
“Chị sao lại quay về."
Cố Triều Ngạn ở nhà họ Cố cũng không có được mấy người anh chị em để nói chuyện, thân phận con riêng của hắn rất lúng túng, khi còn nhỏ bọn họ nhìn hắn không lọt mắt, bây giờ mỗi người đều trưởng thành, cái gì cần hiểu đều đã hiểu, đến giờ mới hiểu được nhưu vậy càng tốt hơn, không cần thiết có liên hệ.
Nếu không phải khi còn nhỏ Cố Triều Nhiên từng giúp hắn giải vây mấy lần, Cố Triều Ngạn nhận cô là chị gái, làm gì có chuyện cô vừa về nước liền chạy tới đây.
Cố Triều Nhiên xoay người ngồi xuống bên cạnh Thiên Cầm, khuôn mặt mỉm cười đây hạnh phúc, chỉ vào bụng mình: “Muốn cho con của chị sinh ra tại quê hương."
“Con / chị mang thai?"
Gần như lên tiếng cùng một lúc với Thiện Cầm, Cố Triều Ngạn sau khi hỏi xong cũng cảm thấy mình có chút mạo phạm, khó chịu quay mặt ra chỗ khác, ôm chặt Thẩm Đình.
“Đúng vậy đó ——"
Cố Triều Nhiên tựa hồ cũng không muốn nói nhiều đến chuyện của mình, ánh mắt chuyển đến trên người Thẩm Đình, hỏi: “Đây là con cháu nhà ai vậy?"
“Ở nhà của em, còn có thể là của ai vào đây nữa."
Cố Triều Nhiên nghi hoặc nhìn sang phía Thiện Cầm, Thiện Cầm chỉ cười cười không nói.
Cô đã sớm biết tính hướng của Cố Triều Ngạn, vừa vào cửa nhìn thấy Thẩm Đình đã đoán là như vậy, chỉ là đến khi nhìn kĩ mới thấy người này so với suy nghĩ của cô nhỏ hơn một chút, nhưng không giống trẻ con, chỉ có cử chỉ thần thái mang theo tính trẻ con thôi.
“Của…?"
Cô nghĩ Cố Triều Ngạn cũng không vã đến mức như thế chứ…
“Đúng vậy đấy," Cố Triều Ngạn đến lúc này bắt đầu bật chế độ bảo hộ gà nhà: “Chị nhớ nói chuyện cẩn thận, cậu bạn nhỏ này của em cái gì cũng có thể nghe hiểu."
Đây là… đang đe dọa cô?
Cố Triều Nhiên tất nhiên sẽ không nói linh tinh, cô và Cố Triều Ngạn cũng không quá thân thiết, sẽ không xen vào chuyện của hắn.
“Con về nước dưỡng thai sao vẫn còn đi làm?"
Vấn đề Thiện Cầm hỏi cũng là vấn đề Cố Triều Ngạn muốn biết, Cố Triều Nhiên đáp: “Con là do quá rảnh, nhận điện thoại thấy là mọi người nên mới đến, cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm nên mới không mang theo nhiều đồ, chủ yếu là đến chào hỏi hai người."
Cố Triều Ngạn không ủng hộ thuyết pháp của cô: “Cái gì gọi là cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng?"
“Không phải không có gì lớn sao?" Cố Triều Nhiên buông tay: “Căn cứ vào tình huống mẹ của cậu thuật lại, chị xác thực cảm thấy không có vấn đề gì cả, nếu là trường hợp khẩn cấp bệnh viện cũng sẽ không phái chị tới, không phải chị nói rồi sao, không yên tâm có thể theo chị về bệnh viện chụp X-quang."
Cô nói xong còn nháy mắt với Thẩm Đình, nói: “Cậu bạn nhỏ, xin chào."
Cố Triều Ngạn nhanh chóng che hai mắt của cậu, bảo cậu không nên nhìn, bị Thẩm Đình đẩy tay ra, cậu ngượng ngùng trả lời: “Chào chị…"
Thẩm Đình đối mặt mới người lạ ngoài Cố Triều Ngạn đều có chút ngại ngùng, cậu không cảm thấy tò mò về thân phận của Cố Triều Nhiên, ngược lại nhìn chăm chú vào bụng của cô, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, hỏi: “Chị ơi, chị mang thai, có phải là có em bé không…"
“Đúng vậy nha," Cố Triều Nhiên cười hỏi: “Đến người ta còn biết gọi chị, em tên là gì?"
“Em tên Thẩm Đình…"
“Họ Thẩm à, cái này chị biết, còn Đình là chữ Đình nào?"
“Là…Đình trong đình viện!"
“Cái tên rất hay."
Thẩm Đình bị khen đỏ cả mặt, hỏi: “Em bé đang ở trong bụng chị sao?"
“Ừ, tạm thời đang ở trong đó."
“Em bé lúc nào mới đi ra?"
“Ừm… Khả năng là bảy, tám tháng nữa."
“Đợi em bé sinh ra, em có thể chơi cùng em bé không?"
“Có chứ."
Thẩm Đình vì kết thêm được một ngời bạn nên rất vui vẻ, khoa tay múa chân, cảm thấy đau đơn trên người đều bay mất một nửa.
Cậu nói với Cố Triều Ngạn: “Ca ca, em sắp có bạn mới rồi."
Tâm tình Cố Triều Ngạn không hiểu ra sao lại hạ xuống, mặt mũi tối sầm lại: “Anh nghe thấy rồi."
“Em cũng muốn có em bé," Thẩm Đình sờ sờ bụng mình đầy tiếc nuối: “Tại sao chỗ này của em không thể có em bé chứ?"
……
Cố Triều Nhiên sặc nước, Thiên Cầm cảm thấy thật bối rối. ( =)))))
Chỉ có Cố Triều Ngạn gặp mãi thành quen, chọt chọt gáy của cậu, nói: “Mau tỉnh lại đi, em sẽ không có em bé được đâu."Cố Biến Thái anh nhầm, chỉ cần xuyên vào sinh tử văn đến anh cũng có em bé được:v
Dạo này hong có cu nhang nào cmt nói chuyện với tui hết tui vã, à, cu đơn quá:((
Bác sĩ tới lúc 6h56 phút, trong lúc đó Thẩm Đình đã ngậm hết hai viên kẹo bạc hà, còn ăn nửa hộp Pocky vị dâu tây.
Nửa hộp Pocky này vẫn là nê mặt mũi Thiện Cầm mới được cho, ở phương diện đồ ăn vặt cho dù cậu có làm nũng Cố Triều Ngạn cũng rất ít khi chịu nhường một bước.
Bác sĩ tớ khám là nữ, không mặc áo blouse, nhưng vẫn đeo khẩu trang, đeo kính không gọng, tóc hất ra đằng sau.
Cố Triều Ngạn nhìn người này cảm thấy rất quen mắt, đặc biệt là khi vừa vào cửa cô nàng trao đổi ánh mắt với Thiện Cầm, loại cảm giác đã từng quen biết kai lại càng mãnh liệt hơn.
Nghe nói là muốn khám bệnh, Thẩm Đình đáng thương ngồi rầm rì, loanh quanh quấy nhiễu trên đùi Cố Triều Ngạn nửa ngày, lấy cớ nói mình hết đau rồi, không cần phải kiểm tra, cậu vén tay áo lên để lộ ra cánh tay, muốn Cố Triều Ngạn thổi thổi, nói thổi mấy cái là khỏi.
Cố Triều Ngạn chọt nhẹ vào một vị trí dưới eo cậu,Thẩm Đình gào lên một tiếng vì đau, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Chỗ này của em ấy, vừa đụng vào là đau."
Bác sĩ nghe vậy hỏi lại: “Tại sao lại bị thương."
Cố Triều Ngạn chỉ cho cô xem: “Đứng trên cầu thang kia, ngã xuống dưới."
Ánh mắt bác sĩ đặt lên thảm len trải dọc bậc cầu thang, lấy tay đẩy kính mắt một cái, bảo Thẩm Đình vén áo lên.
Thẩm Đình ít khi tiếp xúc phái nữ, lúc tự vén quần áo lên có chút thẹn thùng, khuôn mặt trở nên hồng hồng, cảm giác được có người đang sờ lên bụng mình, cậu lập tức quay đầu sang nhìn Cố Triều Ngạn.
“Không bị thương ngoài da," bác sĩ nói: “Thực ra cầu thang ngắn như vậy, lúc ngã xuống còn có thảm len lót ở dưới giảm xóc, chỉ cần khong va vào vật cứng sẽ không có vấn đề gì, cậu nhóc này đến vết thương ngoài da cũng không có, chỉ có một vết thâm tím trên eo, đại khái là do do quá trắng nên mới hiện vết, không có vấn đề gì, thuộc cũng không cần uống."
Nói xong nhìn thấy ánh mắt Cô Triều Ngạn tràn đầy vẻ không yên tâm, bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu mọi người không tin tưởng, có thể đi cùng tôi đến bệnh viện chụp X-quang."
Cố Triều Ngạn không thích cách nói chuyện của cô nàng, sau khi giúp Thẩm Đình kéo áo xuống vẫn cau mày: “Thế nhưng em ấy đụng phải cây cột chảy máu mũi."
“Đây là chuyện bình thường," nữ bác sĩ nói: “Chỉ cần không mắc chứng máu không đông là được."
“Em ấy còn liên tục kêu đau."
“Bị ngã đụng đầu đương nhiên là đau, người cũng là máu thịt cả thôi, nhưng mà vị này không phải là người trưởng thành sao, làm gì có chuyện yếu ớt đến mức ngã một cái cũng không ổn, yên tâm đi."
“Cô đây là —— cô là người của bệnh viện nào?"
Cố Triều Ngạn vốn đang buồn bực, bị câu nói này của cô nàng làm cho triệt để tức giận: “vậy tôi còn cần gọi cô tới làm cái gì? Đến đây nói luyên thuyên?"
“Ây ——"
Bác sĩ nhìn hắn, lại liếc nhìn Thiện Cầm, hít sâu hai cái, đột nhiên tháo khẩu trang ra, nói: “Triều Ngạn, cái tính tình này của cậu bao giờ mới có thể thay đổi, từ trước đến nay đều là bộ dạng này."
Sau lớp khẩu trang là khuôn mặt có hai phần mười tương tự với Cố Triều Ngạn.
Cố Triều Ngạn ngạc nhiên: “Cô là… Cố Triều Nhiên?"
“Phải gọi là chị, không biết phân biệt lớn nhỏ gì cả."
Kỳ thực cũng không trách Cố Triều Ngạn không nhận ra cô, Cố Triều Nhiên là con gái cưng của vợ cả, sau khi tốt nghiệp đại học sang Nhật Bản học tiến tu, không được mấy năm đã ước định cả đời với người khác ngay trên đất Nhật, từ chối con đương Cố Mẫn Hoa bày sẵn, không muốn chơi trò kết hôn thương mại, cũng không để ý sự phản đối của người nhà gả tới Nhật Bản. Cũng vì vậy mà cãi nhau với Cố Mẫn Hoa một trận, đã mấy năm chưa về nước. Nguyên bản đã rất ít khi về nhà, không có ấn tượng sâu sắc với cô, lại qua vài năm không gặp, Cố Triều Ngạn càng không nhận ra được người này.
—— hắn vốn cũng không quan tâm tới bọn họ.
“Chị sao lại quay về."
Cố Triều Ngạn ở nhà họ Cố cũng không có được mấy người anh chị em để nói chuyện, thân phận con riêng của hắn rất lúng túng, khi còn nhỏ bọn họ nhìn hắn không lọt mắt, bây giờ mỗi người đều trưởng thành, cái gì cần hiểu đều đã hiểu, đến giờ mới hiểu được nhưu vậy càng tốt hơn, không cần thiết có liên hệ.
Nếu không phải khi còn nhỏ Cố Triều Nhiên từng giúp hắn giải vây mấy lần, Cố Triều Ngạn nhận cô là chị gái, làm gì có chuyện cô vừa về nước liền chạy tới đây.
Cố Triều Nhiên xoay người ngồi xuống bên cạnh Thiên Cầm, khuôn mặt mỉm cười đây hạnh phúc, chỉ vào bụng mình: “Muốn cho con của chị sinh ra tại quê hương."
“Con / chị mang thai?"
Gần như lên tiếng cùng một lúc với Thiện Cầm, Cố Triều Ngạn sau khi hỏi xong cũng cảm thấy mình có chút mạo phạm, khó chịu quay mặt ra chỗ khác, ôm chặt Thẩm Đình.
“Đúng vậy đó ——"
Cố Triều Nhiên tựa hồ cũng không muốn nói nhiều đến chuyện của mình, ánh mắt chuyển đến trên người Thẩm Đình, hỏi: “Đây là con cháu nhà ai vậy?"
“Ở nhà của em, còn có thể là của ai vào đây nữa."
Cố Triều Nhiên nghi hoặc nhìn sang phía Thiện Cầm, Thiện Cầm chỉ cười cười không nói.
Cô đã sớm biết tính hướng của Cố Triều Ngạn, vừa vào cửa nhìn thấy Thẩm Đình đã đoán là như vậy, chỉ là đến khi nhìn kĩ mới thấy người này so với suy nghĩ của cô nhỏ hơn một chút, nhưng không giống trẻ con, chỉ có cử chỉ thần thái mang theo tính trẻ con thôi.
“Của…?"
Cô nghĩ Cố Triều Ngạn cũng không vã đến mức như thế chứ…
“Đúng vậy đấy," Cố Triều Ngạn đến lúc này bắt đầu bật chế độ bảo hộ gà nhà: “Chị nhớ nói chuyện cẩn thận, cậu bạn nhỏ này của em cái gì cũng có thể nghe hiểu."
Đây là… đang đe dọa cô?
Cố Triều Nhiên tất nhiên sẽ không nói linh tinh, cô và Cố Triều Ngạn cũng không quá thân thiết, sẽ không xen vào chuyện của hắn.
“Con về nước dưỡng thai sao vẫn còn đi làm?"
Vấn đề Thiện Cầm hỏi cũng là vấn đề Cố Triều Ngạn muốn biết, Cố Triều Nhiên đáp: “Con là do quá rảnh, nhận điện thoại thấy là mọi người nên mới đến, cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng lắm nên mới không mang theo nhiều đồ, chủ yếu là đến chào hỏi hai người."
Cố Triều Ngạn không ủng hộ thuyết pháp của cô: “Cái gì gọi là cảm thấy vấn đề không nghiêm trọng?"
“Không phải không có gì lớn sao?" Cố Triều Nhiên buông tay: “Căn cứ vào tình huống mẹ của cậu thuật lại, chị xác thực cảm thấy không có vấn đề gì cả, nếu là trường hợp khẩn cấp bệnh viện cũng sẽ không phái chị tới, không phải chị nói rồi sao, không yên tâm có thể theo chị về bệnh viện chụp X-quang."
Cô nói xong còn nháy mắt với Thẩm Đình, nói: “Cậu bạn nhỏ, xin chào."
Cố Triều Ngạn nhanh chóng che hai mắt của cậu, bảo cậu không nên nhìn, bị Thẩm Đình đẩy tay ra, cậu ngượng ngùng trả lời: “Chào chị…"
Thẩm Đình đối mặt mới người lạ ngoài Cố Triều Ngạn đều có chút ngại ngùng, cậu không cảm thấy tò mò về thân phận của Cố Triều Nhiên, ngược lại nhìn chăm chú vào bụng của cô, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, hỏi: “Chị ơi, chị mang thai, có phải là có em bé không…"
“Đúng vậy nha," Cố Triều Nhiên cười hỏi: “Đến người ta còn biết gọi chị, em tên là gì?"
“Em tên Thẩm Đình…"
“Họ Thẩm à, cái này chị biết, còn Đình là chữ Đình nào?"
“Là…Đình trong đình viện!"
“Cái tên rất hay."
Thẩm Đình bị khen đỏ cả mặt, hỏi: “Em bé đang ở trong bụng chị sao?"
“Ừ, tạm thời đang ở trong đó."
“Em bé lúc nào mới đi ra?"
“Ừm… Khả năng là bảy, tám tháng nữa."
“Đợi em bé sinh ra, em có thể chơi cùng em bé không?"
“Có chứ."
Thẩm Đình vì kết thêm được một ngời bạn nên rất vui vẻ, khoa tay múa chân, cảm thấy đau đơn trên người đều bay mất một nửa.
Cậu nói với Cố Triều Ngạn: “Ca ca, em sắp có bạn mới rồi."
Tâm tình Cố Triều Ngạn không hiểu ra sao lại hạ xuống, mặt mũi tối sầm lại: “Anh nghe thấy rồi."
“Em cũng muốn có em bé," Thẩm Đình sờ sờ bụng mình đầy tiếc nuối: “Tại sao chỗ này của em không thể có em bé chứ?"
……
Cố Triều Nhiên sặc nước, Thiên Cầm cảm thấy thật bối rối. ( =)))))
Chỉ có Cố Triều Ngạn gặp mãi thành quen, chọt chọt gáy của cậu, nói: “Mau tỉnh lại đi, em sẽ không có em bé được đâu."Cố Biến Thái anh nhầm, chỉ cần xuyên vào sinh tử văn đến anh cũng có em bé được:v
Dạo này hong có cu nhang nào cmt nói chuyện với tui hết tui vã, à, cu đơn quá:((
Tác giả :
Thấp Thực