Hắn Không Vui
Chương 12
Edit: 笑顔Egao.
Sau khi bể bơi xây xong cũng đã tới mùa đông, một hồ đầy nước vừa nhìn đã thấy lạnh, Cố Triều Ngạn hạ lệnh cấm không cho Thẩm Đình đến đây trước khi mùa hè tới, nhưng kì thực Thẩm Đình đã từng lén lút xuống nước, dùng chân trần bước xuống, nhưng vì nước quá lạnh lại xách giày hùng hục bò lên.
Bảo tiêu phát hiện, chụp ảnh gửi cho Cố Triều Ngạn, sau khi tan làm Cố Triều Ngạn cầm ảnh chụp nói chuyện với Thẩm Đình, Thẩm Đình thế nhưng lại giả ngu, nói cậu đã quên.
“Em quên mất rồi."
Cậu chỉ có một đòn sát thủ này, nói gì cũng vô dụng, chỉ cần bốn chữ này cũng đủ để khiến Cố Triều Ngạn á khẩu không nói được gì.
Tâm trí ngang bằng với một đứa trẻ bảy tám tuổi, không phải cái gì cũng không biết, cậu biết Cố Triều Ngạn đối xử tốt với mình, theo bản năng được nuông chiều sinh kiêu ngạo, vừa đủ yếu ớt lại không khiến người khác chán ghét, giỏi bắt thóp người khác, chỉ mấy câu nói cũng làm đối phương không làm gì được mình.
Không đối nghịch với anh, cũng không phải không nghe lời, chỉ một câu em quên mất rồi, Cố Triều Ngạn còn có thể bắt bẻ cái gì?
“Vậy em có quên ăn cơm, quên xem Tom & Jerry, quên đi ngủ không?"
Thẩm Đình lại giả ngu, né tránh không trả lời, cậu ngổi xổm trong đống đá, bốn phía xung quanh là “pháo đài" cậu tự xây.
Cậu vùi đầu nghiêm túc nhặt nhạnh trong đống bảo bối của mình, sau đó cầm lên viên đá xanh biếc, tự như hiến vật quý dâng cho Cố Triều Ngạn: “Ca ca, em tặng quà cho anh này, anh có thích không?"
Giống một con hồ ly nhỏ giảo hoạt, đánh không lại thì bỏ chạy, nói cậu mấy câu liền lảng sang chuyện khác, ngược lại luôn có biện pháp tránh khỏi ca hỏi cung của Cố Triều Ngạn.
Trong sân có một chồng đá cuội dư lại khi xây bể bơi, vốn phải đem vứt đi, Thẩm Đình lại rất thích, không cho ai động tới, không còn cách nào khác phải giữ lại.
Cậu thích nhặt đá cuội, có thể dùng thời gian nửa ngày ngồi giữa chồng đá vô dụng này, nhặt nhặt chọn chọn màu hồng tím xanh thành bảo bối của mình bỏ vào giỏ.
—— giỏ cũng do Cố Triều Ngạn mua, giống một cái giỏ đựng hoa loại nhỏ, phần tay cầm còn gắn hai bông hoa hướng dương.
Kì thực chồng đá này vốn là đá đã qua sàng lọc, viên nào cũng rất đẹp, nhưng Thẩm Đình vẫn có thể chọn được những viên đặc biệt trong số đó, còn dùng chúng nó làm quà tặng cho Cố Triều Ngạn.
Tủ đầu giường của Cố Triều Ngạn đã có ba mươi ba viên đá.
Hắn nhìn lớp bùn dính trên đá, không nhận, đầy cao ngạo hất cằm sai khiến Thẩm Đỉnh cất ở túi của cậu, sau đó lôi cậu đi tắm.
Nhưng mỗi lần tắm xong đi ra tảng đá trong túi đều biến mất, đây vẫn luôn là nghi vấn không có lời giải đáp trong lòng Thẩm Đình.
Cố Triều Ngạn chú ý tiếng nước trong phòng tắm, lén lút về phòng mở tử đầu giường ra, bỏ viên đá vừa rồi vào, đóng kỹ, khóa lại.
Miễn cho tên dưa ngốc kia đắc ý.
Cố Triều Ngạn đứng bên giường suy nghĩ vài chuyện, sau khi kéo hai cái gối trên giường sát lại vào nhau mới ra ngoài.
Lại nói, Thẩm Đình trước đây kỳ thực không muốn ngủ cùng một giường với hắn, đối với Cố Triều Ngạn mà nói đây là một chuyện đáng ngạc nhiên.
Từ trước đến nay có không biết bao nhiêu người phải bỏ tiền cũng muốn ngủ với hắn, hiện tại biến thành hắn bỏ tiền ra, người ta lại không muốn ngủ cùng hắn.
Khi đó Thẩm Đình vẫn rất kiên trì chắn của ai người nấy gấp, gối của ai người nấy ngủ, Cố Triều Ngạn không ít lần dụ dỗ cậu có muốn ngủ phòng to muốn ngủ giường chính hay không, Thẩm Đình cơ bản nghe không hiểu, dính chặt lấy cái giường bày đầy thú nhồi bông của mình, chỉ đáp lại hai chữ, không muốn.
Cố tiên sinh sau khi dụ dỗ không thành công thậm chí còn lên mạng tìm forum thảo luận liên quan tới đề tài “Làm thế nào để trẻ con thân thiết với phụ huynh" để xem, làm theo phương pháp được nhiều phụ huynh đề cử nhất, nhưng kết quả cũng không như ý.
Cái gì mà kiên nhẫn kể chuyện trước khi đi ngủ cho bé, cùng bé chơi game, toàn bộ đều là giả.
Hắn chuyên môn đặt mua truyện cổ tích in màu qua mạng về để kể chuyện cho Thẩm Đình, sau khi kể xong Thẩm Đình vẫn còn chưa ngủ hắn đã buồn ngủ, gấp sách lại trèo lên giường của Thẩm Đình, ngủ.
Vài phút sau khi mới nằm vẫn còn ổn, Thẩm Đình cho rằng hắn đang chơi trò chơi với cậu, cũng nằm xuống theo, lại phát hiện Cố Triều Ngạn đã ngủ mất, bộc phát “lòng tốt" lay tỉnh hắn tay còn đè lên ngực hắn, xúc cảm mềm mại khiến Cố Triều Ngạn tỉnh lại ngay lập tức.
“Anh buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."
Thẩm Đình thốt ra lời tàn nhẫn.
Trong lòng Cố Triều Ngạn nhảy ra hai mươi dấu chấm hỏi, nhưng không thắng nổi ánh mắt ngây thơ của cậu, rời giường ôm sách vào ngực, tức đến thở hổn hển rời đi.
Trên đời này còn có cái gì khó hơn thuyết phục một đứa trẻ cố chấp nữa?
Cố Triều Ngạn quay về ổ chăn lạnh lẽo của mình, bắt đầu ghét bỏ giường của mình quá lớn, bên cạnh trống trơn, trong tay trong chân cũng trống trơn, lật người năm lần cũng không rơi xuống đất, hắn cảm thấy giường ngủ như vậy rất vô vị.
Nhưng vào đêm hôm đó, ông trời tựa như mở cửa sau cho hắn, Thẩm Đình nửa đêm đột nhiên ghé qua, mở cửa phòng hắn, nhón chân chui từ cuối giường hắn lên như kẻ trộm, tiến thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Động tĩnh rất nhỏ, tựa như không muốn làm hắn tỉnh lại, Cố Triều Ngạn đành nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Thẩm Đình rất biết cách giày vò, sau một lát kéo cánh tay hắn vòng qua người cậu, một lát sau lại lăn qua lăn lại như trẻ con, ngọ nguậy bất an.
Có thể cậu đang tìm kiếm một tư thế nằm thoải mái.
“Rốt cuộc em muốn ôm như thế nào?"
Cố Triều Ngạn không nhịn được lên tiếng, còn dùng chân mình kẹp lấy chân cậu tựa như đang trả thù, hỏi: “Ôm như thế này có được hay không? Hửm? Có được hay không?"
Thẩm Đình sợ tới mức muốn chuồn, nhưng bị hắn siết chặt không thể tránh được.
Cố Triều Ngạn tiếp tục trêu cậu: “Không phải em không muốn ngủ cùng anh à? Em nói dối sao? Nói dối không tốt, sẽ biến thành con heo, em bé ngoan sẽ không nói dối."
Thẩm Đình trầm mặc, ánh trăng chiếu xuyên vào phòng, Cố Triều Ngạn nhìn thấy hai mắt Thẩm Đình trợn to trong bóng tối.
Cậu sốt sắng ôm cổ Cố Triều Ngạn, tựa như muốn tiết lộ cơ mật quốc gia, tay che nửa bên mặt, ghé vào tai hắn nói: “Em cảm giác có yêu quái…"
“Trong phòng em, có yêu quái, gõ cửa sổ."
Cố Triều Ngạn nhíu mày: “Là thứ gì?"
Không lẽ là kẻ trộm?
Không thể nào, hệ thống an ninh mấy triệu hắn lắp đặt là đồ chơi chắc?
Cố Triều Ngạn càng nghĩ càng thấy quái dị, nói: “Anh đi xem xem."
“Không được đi không được đi, ca ca không được đi."
Thẩm Đình cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhanh chóng quấn lấy hắn, không cho hắn đi.
“Anh sẽ bị bắt đi mất, đừng đi, ca ca đừng đi."
Cậu quấn quá gần, khuôn mặt dán sát vào cổ Cố Triều Ngạn.
“Sợ cái gì?"
Khóe miệng Cố Triều Ngạn hơi vểnh lên: “Sợ anh phát hiện ra em nói dối à? Thực ra không có yêu quái nào cả, em chỉ là muốn tới ngủ cùng anh đúng không?"
“Không nói dối!"
Thẩm Đình giải thích: “Thật sự có yêu quái mà, em không có lừa anh, anh không tin… anh không tin thì tự đi xem đi."
Cậu nói rất chân thành, Cố Triều Ngạn cảm thấy càng thú vị, nhìn theo ánh áng từ đèn ngủ chỉ thấy đỉnh đầu đầu tóc mềm mại rối lung tung, lông mày nhíu chặt, hai mắt tràn đầy lo lắng.
“Nếu như anh không sợ, thì đi… xem đi, nếu anh bị bắt, cũng đừng có trách em…"
Cậu bò lên giường ngồi ngay ngắn, hai mặt hồng hồng do vừa ngủ: “Nhưng mà, thực ra, tốt nhất là đừng đi."
Cố Triều Ngạn khẽ cười một tiếng ra ngoài, đi về phía phòng dành cho khách.
Sau hai phút, hắn lại trở về.
Làm gì có yêu quái nào.
Chỉ là một thân cây ngoài cửa sổ có cành quá dài, gió vừa thổi qua liền va vào cửa sổ, phát sinh ra tiếng cạch cạch như có ai đang đạp cửa.
Cố Triều Ngạn giải thích một hồi, mặc kệ Thẩm Đình có nghe hiểu hay không, hắn bắt đầu đuổi người.
“Được rồi, anh bẻ gãy cành cây kia rồi, không có gì phát ra tiếng động nữa đâu."
“Cành cây, cành cây gì cơ?"
Thẩm Đình muốn cắn móng tay, nhưng cậu lại không dám, có vẻ vô cùng hoang mang.
Xem ra vẫn là nghe không hiểu.
“Anh nói là, không có yêu quái, em có thể về phòng mình đi ngủ, dù sao em cũng đang buồn ngủ rồi."
Cậu không tin, hỏi lại: “Thật sự là cành cây sao?"
“Thật."
“Tại sao cành cây lại dài như vậy?"
“Em đi mà hỏi nó ấy."
“Có được không? Có thể hỏi nó sao? Không phải anh nói là không có yêu quái à?"
Cố Triều Ngạn nhìn cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Em có đi hay không? Em không đi làm sao anh tắt đèn đi ngủ được?"
Thẩm Đình nhăn nhó lề mề, vẫn không chịu đi.
“Chẳng may nó quay lại thì sao? Nó cứ gõ coong coong ấy, thật đáng sợ."
Cố Triều Ngạn bất đắc dĩ nhún vai: “Nhưng mà hết cách rồi, em muốn ngủ một mình mà."
“Đêm nay ngủ cùng nhau cũng được!"
Thẩm Đình bỗng nhiên nghĩ ra sáng kiến, nói: “Đêm nay ngủ cùng nhau, em có thể bảo vệ anh," cậu vỗ vỗ chăn, cười ra hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu: “Nhưng nếu có yêu quái tới, làm phiền anh bảo vệ em."
Cố Triều Ngạn cố gắng kiềm chế vui sướng trong lòng, ném gối lên người Thẩm Đình, lạnh lùng nói:
“Nói chung là để yên cho anh ngủ đừng có làm ồn."
Sau khi bể bơi xây xong cũng đã tới mùa đông, một hồ đầy nước vừa nhìn đã thấy lạnh, Cố Triều Ngạn hạ lệnh cấm không cho Thẩm Đình đến đây trước khi mùa hè tới, nhưng kì thực Thẩm Đình đã từng lén lút xuống nước, dùng chân trần bước xuống, nhưng vì nước quá lạnh lại xách giày hùng hục bò lên.
Bảo tiêu phát hiện, chụp ảnh gửi cho Cố Triều Ngạn, sau khi tan làm Cố Triều Ngạn cầm ảnh chụp nói chuyện với Thẩm Đình, Thẩm Đình thế nhưng lại giả ngu, nói cậu đã quên.
“Em quên mất rồi."
Cậu chỉ có một đòn sát thủ này, nói gì cũng vô dụng, chỉ cần bốn chữ này cũng đủ để khiến Cố Triều Ngạn á khẩu không nói được gì.
Tâm trí ngang bằng với một đứa trẻ bảy tám tuổi, không phải cái gì cũng không biết, cậu biết Cố Triều Ngạn đối xử tốt với mình, theo bản năng được nuông chiều sinh kiêu ngạo, vừa đủ yếu ớt lại không khiến người khác chán ghét, giỏi bắt thóp người khác, chỉ mấy câu nói cũng làm đối phương không làm gì được mình.
Không đối nghịch với anh, cũng không phải không nghe lời, chỉ một câu em quên mất rồi, Cố Triều Ngạn còn có thể bắt bẻ cái gì?
“Vậy em có quên ăn cơm, quên xem Tom & Jerry, quên đi ngủ không?"
Thẩm Đình lại giả ngu, né tránh không trả lời, cậu ngổi xổm trong đống đá, bốn phía xung quanh là “pháo đài" cậu tự xây.
Cậu vùi đầu nghiêm túc nhặt nhạnh trong đống bảo bối của mình, sau đó cầm lên viên đá xanh biếc, tự như hiến vật quý dâng cho Cố Triều Ngạn: “Ca ca, em tặng quà cho anh này, anh có thích không?"
Giống một con hồ ly nhỏ giảo hoạt, đánh không lại thì bỏ chạy, nói cậu mấy câu liền lảng sang chuyện khác, ngược lại luôn có biện pháp tránh khỏi ca hỏi cung của Cố Triều Ngạn.
Trong sân có một chồng đá cuội dư lại khi xây bể bơi, vốn phải đem vứt đi, Thẩm Đình lại rất thích, không cho ai động tới, không còn cách nào khác phải giữ lại.
Cậu thích nhặt đá cuội, có thể dùng thời gian nửa ngày ngồi giữa chồng đá vô dụng này, nhặt nhặt chọn chọn màu hồng tím xanh thành bảo bối của mình bỏ vào giỏ.
—— giỏ cũng do Cố Triều Ngạn mua, giống một cái giỏ đựng hoa loại nhỏ, phần tay cầm còn gắn hai bông hoa hướng dương.
Kì thực chồng đá này vốn là đá đã qua sàng lọc, viên nào cũng rất đẹp, nhưng Thẩm Đình vẫn có thể chọn được những viên đặc biệt trong số đó, còn dùng chúng nó làm quà tặng cho Cố Triều Ngạn.
Tủ đầu giường của Cố Triều Ngạn đã có ba mươi ba viên đá.
Hắn nhìn lớp bùn dính trên đá, không nhận, đầy cao ngạo hất cằm sai khiến Thẩm Đỉnh cất ở túi của cậu, sau đó lôi cậu đi tắm.
Nhưng mỗi lần tắm xong đi ra tảng đá trong túi đều biến mất, đây vẫn luôn là nghi vấn không có lời giải đáp trong lòng Thẩm Đình.
Cố Triều Ngạn chú ý tiếng nước trong phòng tắm, lén lút về phòng mở tử đầu giường ra, bỏ viên đá vừa rồi vào, đóng kỹ, khóa lại.
Miễn cho tên dưa ngốc kia đắc ý.
Cố Triều Ngạn đứng bên giường suy nghĩ vài chuyện, sau khi kéo hai cái gối trên giường sát lại vào nhau mới ra ngoài.
Lại nói, Thẩm Đình trước đây kỳ thực không muốn ngủ cùng một giường với hắn, đối với Cố Triều Ngạn mà nói đây là một chuyện đáng ngạc nhiên.
Từ trước đến nay có không biết bao nhiêu người phải bỏ tiền cũng muốn ngủ với hắn, hiện tại biến thành hắn bỏ tiền ra, người ta lại không muốn ngủ cùng hắn.
Khi đó Thẩm Đình vẫn rất kiên trì chắn của ai người nấy gấp, gối của ai người nấy ngủ, Cố Triều Ngạn không ít lần dụ dỗ cậu có muốn ngủ phòng to muốn ngủ giường chính hay không, Thẩm Đình cơ bản nghe không hiểu, dính chặt lấy cái giường bày đầy thú nhồi bông của mình, chỉ đáp lại hai chữ, không muốn.
Cố tiên sinh sau khi dụ dỗ không thành công thậm chí còn lên mạng tìm forum thảo luận liên quan tới đề tài “Làm thế nào để trẻ con thân thiết với phụ huynh" để xem, làm theo phương pháp được nhiều phụ huynh đề cử nhất, nhưng kết quả cũng không như ý.
Cái gì mà kiên nhẫn kể chuyện trước khi đi ngủ cho bé, cùng bé chơi game, toàn bộ đều là giả.
Hắn chuyên môn đặt mua truyện cổ tích in màu qua mạng về để kể chuyện cho Thẩm Đình, sau khi kể xong Thẩm Đình vẫn còn chưa ngủ hắn đã buồn ngủ, gấp sách lại trèo lên giường của Thẩm Đình, ngủ.
Vài phút sau khi mới nằm vẫn còn ổn, Thẩm Đình cho rằng hắn đang chơi trò chơi với cậu, cũng nằm xuống theo, lại phát hiện Cố Triều Ngạn đã ngủ mất, bộc phát “lòng tốt" lay tỉnh hắn tay còn đè lên ngực hắn, xúc cảm mềm mại khiến Cố Triều Ngạn tỉnh lại ngay lập tức.
“Anh buồn ngủ thì về phòng ngủ đi."
Thẩm Đình thốt ra lời tàn nhẫn.
Trong lòng Cố Triều Ngạn nhảy ra hai mươi dấu chấm hỏi, nhưng không thắng nổi ánh mắt ngây thơ của cậu, rời giường ôm sách vào ngực, tức đến thở hổn hển rời đi.
Trên đời này còn có cái gì khó hơn thuyết phục một đứa trẻ cố chấp nữa?
Cố Triều Ngạn quay về ổ chăn lạnh lẽo của mình, bắt đầu ghét bỏ giường của mình quá lớn, bên cạnh trống trơn, trong tay trong chân cũng trống trơn, lật người năm lần cũng không rơi xuống đất, hắn cảm thấy giường ngủ như vậy rất vô vị.
Nhưng vào đêm hôm đó, ông trời tựa như mở cửa sau cho hắn, Thẩm Đình nửa đêm đột nhiên ghé qua, mở cửa phòng hắn, nhón chân chui từ cuối giường hắn lên như kẻ trộm, tiến thẳng vào trong lồng ngực hắn.
Động tĩnh rất nhỏ, tựa như không muốn làm hắn tỉnh lại, Cố Triều Ngạn đành nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.
Thẩm Đình rất biết cách giày vò, sau một lát kéo cánh tay hắn vòng qua người cậu, một lát sau lại lăn qua lăn lại như trẻ con, ngọ nguậy bất an.
Có thể cậu đang tìm kiếm một tư thế nằm thoải mái.
“Rốt cuộc em muốn ôm như thế nào?"
Cố Triều Ngạn không nhịn được lên tiếng, còn dùng chân mình kẹp lấy chân cậu tựa như đang trả thù, hỏi: “Ôm như thế này có được hay không? Hửm? Có được hay không?"
Thẩm Đình sợ tới mức muốn chuồn, nhưng bị hắn siết chặt không thể tránh được.
Cố Triều Ngạn tiếp tục trêu cậu: “Không phải em không muốn ngủ cùng anh à? Em nói dối sao? Nói dối không tốt, sẽ biến thành con heo, em bé ngoan sẽ không nói dối."
Thẩm Đình trầm mặc, ánh trăng chiếu xuyên vào phòng, Cố Triều Ngạn nhìn thấy hai mắt Thẩm Đình trợn to trong bóng tối.
Cậu sốt sắng ôm cổ Cố Triều Ngạn, tựa như muốn tiết lộ cơ mật quốc gia, tay che nửa bên mặt, ghé vào tai hắn nói: “Em cảm giác có yêu quái…"
“Trong phòng em, có yêu quái, gõ cửa sổ."
Cố Triều Ngạn nhíu mày: “Là thứ gì?"
Không lẽ là kẻ trộm?
Không thể nào, hệ thống an ninh mấy triệu hắn lắp đặt là đồ chơi chắc?
Cố Triều Ngạn càng nghĩ càng thấy quái dị, nói: “Anh đi xem xem."
“Không được đi không được đi, ca ca không được đi."
Thẩm Đình cảm thấy vô cùng nguy hiểm, nhanh chóng quấn lấy hắn, không cho hắn đi.
“Anh sẽ bị bắt đi mất, đừng đi, ca ca đừng đi."
Cậu quấn quá gần, khuôn mặt dán sát vào cổ Cố Triều Ngạn.
“Sợ cái gì?"
Khóe miệng Cố Triều Ngạn hơi vểnh lên: “Sợ anh phát hiện ra em nói dối à? Thực ra không có yêu quái nào cả, em chỉ là muốn tới ngủ cùng anh đúng không?"
“Không nói dối!"
Thẩm Đình giải thích: “Thật sự có yêu quái mà, em không có lừa anh, anh không tin… anh không tin thì tự đi xem đi."
Cậu nói rất chân thành, Cố Triều Ngạn cảm thấy càng thú vị, nhìn theo ánh áng từ đèn ngủ chỉ thấy đỉnh đầu đầu tóc mềm mại rối lung tung, lông mày nhíu chặt, hai mắt tràn đầy lo lắng.
“Nếu như anh không sợ, thì đi… xem đi, nếu anh bị bắt, cũng đừng có trách em…"
Cậu bò lên giường ngồi ngay ngắn, hai mặt hồng hồng do vừa ngủ: “Nhưng mà, thực ra, tốt nhất là đừng đi."
Cố Triều Ngạn khẽ cười một tiếng ra ngoài, đi về phía phòng dành cho khách.
Sau hai phút, hắn lại trở về.
Làm gì có yêu quái nào.
Chỉ là một thân cây ngoài cửa sổ có cành quá dài, gió vừa thổi qua liền va vào cửa sổ, phát sinh ra tiếng cạch cạch như có ai đang đạp cửa.
Cố Triều Ngạn giải thích một hồi, mặc kệ Thẩm Đình có nghe hiểu hay không, hắn bắt đầu đuổi người.
“Được rồi, anh bẻ gãy cành cây kia rồi, không có gì phát ra tiếng động nữa đâu."
“Cành cây, cành cây gì cơ?"
Thẩm Đình muốn cắn móng tay, nhưng cậu lại không dám, có vẻ vô cùng hoang mang.
Xem ra vẫn là nghe không hiểu.
“Anh nói là, không có yêu quái, em có thể về phòng mình đi ngủ, dù sao em cũng đang buồn ngủ rồi."
Cậu không tin, hỏi lại: “Thật sự là cành cây sao?"
“Thật."
“Tại sao cành cây lại dài như vậy?"
“Em đi mà hỏi nó ấy."
“Có được không? Có thể hỏi nó sao? Không phải anh nói là không có yêu quái à?"
Cố Triều Ngạn nhìn cậu như nhìn bệnh nhân tâm thần: “Em có đi hay không? Em không đi làm sao anh tắt đèn đi ngủ được?"
Thẩm Đình nhăn nhó lề mề, vẫn không chịu đi.
“Chẳng may nó quay lại thì sao? Nó cứ gõ coong coong ấy, thật đáng sợ."
Cố Triều Ngạn bất đắc dĩ nhún vai: “Nhưng mà hết cách rồi, em muốn ngủ một mình mà."
“Đêm nay ngủ cùng nhau cũng được!"
Thẩm Đình bỗng nhiên nghĩ ra sáng kiến, nói: “Đêm nay ngủ cùng nhau, em có thể bảo vệ anh," cậu vỗ vỗ chăn, cười ra hai lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu: “Nhưng nếu có yêu quái tới, làm phiền anh bảo vệ em."
Cố Triều Ngạn cố gắng kiềm chế vui sướng trong lòng, ném gối lên người Thẩm Đình, lạnh lùng nói:
“Nói chung là để yên cho anh ngủ đừng có làm ồn."
Tác giả :
Thấp Thực