Hắn Không Vui

Chương 11

Edit: 笑顔Egao.

Tui nhầm lịch, cuối tuần này nhà tui mới bay =))Đầu tháng là thời điểm công ty ít việc nhất, Cố Triều Ngạn nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ muốn xây bể bơi trong sân.

Nguyên nhân cũng khá đơn giản, kiểu gì cũng phải nhắc tới Thẩm Đình.

Cậu xem chương trình dạy bơi trên TV, đến tối cởi quần áo thực hành ngay trong bồn tắm, người ta nhảy ván cũng không văng một chút bọt nước, cậu mới bơi vài vòng đã làm ướt nửa cái phòng tắm.

Hôm ấy Cố Triều Ngạn về muộn, vừa vào cửa nhà giày còn chưa kịp cởi, dì Ngô đã vội vàng chạy tới, bảo hắn mau đi xem Thẩm Đình, nói thằng bé tự khóa cửa phòng tắm, ở trong hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ra, hỏi cũng không thấy đáp, chỉ có tiếng nước loáng thoáng, cậu lại không lên tiếng, dì lại không có chìa khóa dự phòng của phòng tắm, nhóc họ Thẩm lại chuyện gì cũng không hiểu, dì cực kì lo lắng, đang định nếu lát nữa Cố Triều Ngạn còn chưa về sẽ đi báo cảnh sát.

Cố Triều Ngạn nghe xong, vội đến mức sắp bốc cháy, vén tay áo nhanh chóng chạy lên lầu, đầu tiên là đứng ngoài cửa gọi tên Thẩm Đình, ngay lập tức có tiếng đáp lại, bên trong vang lên tiếng dép quèn quẹt, bước chân vội vàng lêhch lạc —— cậu không chịu đổi dép vừa cỡ chân, chỉ xỏ dép của Cố Triều Ngạn, dép khoonng vừa chân, mỗi lần bước đi đều vang tiếng quèn quẹt.

Thẩm Đình trả lời hắn, nhưng lại không mở cửa, không chỉ như vậy Cố Triều Ngạn còn nghe thấy tiếng cài chốt cửa.

Cố Triều Ngạn đập cửa một cách thô bạo, hỏi cậu làm gì bên trong, cậu ấp úng không nói câu nào, Cố Triều Ngạn bắt đầu hung ác: “Một phút nữa không ra em tự gánh lấy hậu quả."

Hậu quả là gì Cố Triều Ngạn cũng không biết, hắn chỉ biết hiện tại mình đang rất tức giận, Thẩm Đình vậy mà lề mà lề mề nửa ngày mới mở cửa.

Cố Triều Ngạn đẩy cậu ra nhìn bên trong: “Em tính làm ổ trong này đấy hả?"

Bên trong loạn cực kì.

Trên sàn vẫn còn vệt nước đọng chưa khô, trên tường cũng có nước, các loại chai lọ rơi vương vãi, trên bồn rửa tay còn đặt sẵn một bộ quần áo để thay, giờ xem ra đã ướt hết.

Cố Triều Ngạn dùng ngón tay nhấc quần áo lên, hỏi Thẩm Đình: “Đang làm cái gì?"

Thẩm Đình chắp tay sau lưng, mười ngón chân bất an cuộn tới cuộn lui, cúi đầu nói: “Em quét dọn vệ sinh…"

“Anh có bắt em quét dọn vệ sinh à?"

Cố Triều Ngạn vẫn còn trong cơn lo lắng chưa kịp nguôi lại, đã thấy một luồng tức giận xông lên đỉnh đầu, lý trí gì đó đều cháy sạch, trong đầy chỉ có ba chữ nghĩ mà sợ, vừa nãy lên lầu hắn đã nghĩ, loại người khoog buồn không lo như Thẩm Đình một khi muốn làm chuyện dại dột sẽ không hề do dự, em ấy khóa cửa tự nhốt mình lại làm gì? Em ấy có phải muốn chết?

“Em ăn đồ của anh sống ở nhà anh nên được giờ muốn được đà lấn tới đúng không? Phòng này từ trong ra ngoài đều là của anh! Không có anh cho phép không ai dám khóa lại em có biết hay không? Em nghịch cái gì mà nghịch! Dì Ngô nấu bao nhiêu cơm cho em ăn rồi ăn đến câm luôn hả? Em đáp một tiếng có mất miếng thịt nào không?"

Cố Triều Ngạn rống rất hung ác, tất cả đều là những câu cậu không dám trả lời, làm Thẩm Đình sợ tới mức không dám nói câu nào, đầu cúi thấp tới mức không thể thấp hơn, người cũng không dám nhúc nhích, cả người đều cứng đờ.

Dì Ngô vừa tới liền thấy tình cảnh này, bầu không khí trở nên lúng túng, dì biết Cố Triều Ngạn không phải thật sự muốn mắng người, tất cả lửa giận đều xuất phát từ việc hắn quá lo lắng, bắt đầu khuyên giải: “Thôi được rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, có thể là Tiểu Thẩm ngủ quên bên trong nên không nghe thấy, đừng mắng nữa."

“Không mắng em ấy, ngày hôm nay khóa trái phòng tắm không biết làm gì ở trong, ngày mai có phải còn muốn khóa trái cửa chính không cho cháu vào nhà?" Đại não Cố Triều Ngạn không thể tự khống chế, nói xong cũng cảm thấy không ổn, cảm thấy mình giống như đang gây sự một cách vô lý.

Hắn thở ra hai cái, bình tĩnh lại mới thấy hai hàm răng đã bị mình cắn chặt đến mức ê ẩm, hắn thở dài, không còn gì để nói: “Thẩm Đình, ham chơi cũng phải có mức độ, giới hạn cuối cùng là không được để người khác lo lắng, em không được phép không hiểu, điểm này nhớ kĩ cho anh, được không?"

Không thể nói không hiểu, nhất định phải hiểu.

Thẩm Đình run rẩy gật đầu.

Dì Ngô thấy Thẩm Đình sợ hãi không nói được câu nàu liền bưới tới động viên, chỉ là vừa đụng đến người đối phương đã run rẩy tránh ra, tay dì rơi vào khoảng không, dì Ngô nhìn về phía Cố Triều Ngạn, không lên tiếng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu hắn không nên nói nữa.

Động tác run rẩy đâm vào hai mắt Cố Triều Ngạn khiến hắn đau nhói, bộ dạng rụt vai của Thẩm Đình nào có giống một người trưởng thành, hoàn toàn là một đứa trẻ sau khi nghịch ngợm gây sự bị mắng một trận.

Hắn ngẫm lại một chút, đây chẳng phải là tiểu tổ tông mình tự đón về hay sao?

Rống cái gì mà rống? Đm! Mày có rống lên chắc gì em ấy đã hiểu? Phắc!

Cố Triều Ngạn bắt đầu hối hận, sau khi tỉnh ngộ bước tới trước mặt đối phương, cúi người tìm khắn lông cho Thẩm Đình lau đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho dì Ngô yên tâm, dì Ngô hiểu ý rời đi, Cố Triều Ngạn mới bắt đầu thả lỏng, bắt chuyện với Thẩm Đình: “Tối nay ăn cái gì?"

Thẩm Đình một hồi lâu sau mới mở miệng, thanh âm run rẩy, đầy miễn cưỡng đáp: “Cơm… Trứng cuộn… Còn có… Còn có…"

Còn có cái gì, cậu đột nhiên không nhớ ra được, lo lắng nhìn về phía Cố Triều Ngạn, lại lập tức dời tầm mắt: “Còn có…"

“Không nhớ ra được thì thôi."

Còn có đậu phụ hầm nhân tôm, Cố Triều Ngạn ở trong lòng giúp cậu bổ sung, hắn kì thực đều biết rõ.

“Ừm… Ừm…"

Nước mắt của Thẩm Đình đảo quanh trong hốc mắt, không hề rớt xuống, cậu cố gắng nhẫn nại, chờ Cố Triều Ngạn lau khô tóc cho cậu đưa về phòng, không hiểu sao một giây phá công, nướt mắt rớt từng chuỗi, ngay khi Cố Triều Ngạn chuẩn bị rời đi đâm và lồng ngực hắn, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, ca ca, em sai rồi…"

Cố Triều Ngạn đã sớm hết giận, không chỉ không giận, còn đang cảm thấy mình hơi vô lý, đúng lúc này Thẩm Đình lại nói lời xin lỗi, một câu nói này liền chui vào nơi mềm mại nhất trong tim hắn.

Hắn vuốt tóc Thẩm Đình, ôn nhu hỏi: “Làm sao mà sai?"

Thẩm Đình nghẹn ngào: “Em bơi trong bồn tắm, làm ướt, ở đâu cũng có nước, nên mới dùng quần áo lau…"

Đây đâu phải chuyện gì to tát?

“Tại sao không trả lời, còn khóa trái cửa?"

“Sợ…"

Hai tay Thẩm Đình vòng qua eo hắn siết chặt hơn một chút, cọ một ít nước mắt lên áo Cố Triều Ngạn, nói tiếp: “Em sợ, bị mắng."

Cố Triều Ngạn không dám xác định trường hợp này có thích hợp để cười hay không, nhưng nghe Thẩm Đình đầy oan ức nói xong hắn thực sự bị tức cười: “Sợ bị mắng cũng đâu cần phải làm loạn lên như vậy."

“Nhưng mà," Thẩm Đình củng củngngực hắn, do dự nói: “Muốn bơi lội…"

“…"

Liền vì chuyện này, vào một ngày nắng chói chang, Cố tiên sinh gọi một cú điện thoại, nói muốn xây bể bơi ở sân sau.

Sau đó Cố Triều Ngạn lại bắt đầu hối hận.

Thằng nhóc Thẩm Đình này, không hề đơn giản.

Mình sao lại dễ dàng bị quả dưa ngốc này nắm mũi dắt đi như vậy? ( =)))))

Hắn nghĩ không ra.

Nói tóm lại là, sau sự kiện kia Thẩm Đình cũng không bơi trong bồn tắm một lần nào nữa.

Cậu có bệnh hay quên, qua một đêm liền không thù dai, vừa tỉnh ngủ đã không ngừng gọi Cố Triều Ngạn “ca ca, ca ca", Cố Triều Ngạn bên ngoài bày ra vẻ ghét bỏ, nhưng lại ở một ngày nào đó không thấy gọi lại dùng khuôn mặt vặn vẹo bám theo đối phương, bắt gọi đủ số lần mới buông tha.

Cố Triều Ngạn muốn chính là, không cần nhiều, một ngày đủ mười lần không được thừa không được thiếu.

Thẩm Đình sống ngây ngốc ở nhà họ Cố vẫn rất tốt, vào ngày khởi công bể bơi lại càng sôi nổi, công nhân đi tới đi lui, cậu cũng chạy tới góp vui, Cố Triều Ngạn cho cậu đội mũ bảo hiểm, bản thân cậu lại đi nhặt hai cây gậy làm cờ cổ động, cắm ở khu thi công cũng không ai dám lấy xuống.

Người khác đến để làm việc, cậu đến chỉ để ở bên cạnh dùng gậy đào bùn, chất thành một ngôi nhà bùn, kết quả đêm đó có mưa, nhà bùn bị nát, ngày hôm sau cậu vẫn không hề nhụt chí tiếp tục xây một cái khác.

Thời tiết mát mẻ cậu cũng được thả đi chơi, Cố Triều Ngạn gọi một nhóm bảo tiêu trông cậu cả ngày, không phải sợ cậu trốn mất, hắn chỉ lo lắng cậu mải chơi không tìm được đường về.

Phong cản lưng chừng núi rất đẹp, không khí trong lành, rất thích hợp bồi dưỡng sức khỏe, chờ tới khi Thẩm Đình sống ở nơi này được nửa năm, người cậu coi như cũng không còn gầy tới mức xương cộm người.Cuộc đời tui sống đến năm trải qua hai mươi nồi bánh chưng mới chỉ phấn đấu được đến một tuần ba cốc chà xữa. Cuộc đời Đình Đình mới hai mươi nồi bánh sủi cảo đã có bể bơi riêng… *đángsuyngẫm.jpg*
Tác giả : Thấp Thực
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại